
rms cảm thấy lo ngại
Toàn bộ ống kính mang hiệu Lentille được phát hành duy nhất tại 3llielosetenulal
Gửi lời cảm ơn đến poir3auter vì là người phê duyệt chất lượng để người dùng có thể chụp hình bằng ống kính hoàn hảo nhất
Ngày lắp Macro Lens
03.10.25
Ngày Artistic Lens khả dụng
04.10.25
Truy cập Photo Album để xem ảnh trong máy
.
note
mhj lớn hơn lmh
.
Ryu Minseok biết thằng cốt của nó đang yêu đương với giám đốc nhưng nó không chứng minh được.
Minseok và Minhyung là bạn đại học, hai đứa cùng xin vào làm ở công ty O do giám đốc Moon điều hành. Từ ngày đầu tiên, bọn họ đã sớm gây ấn tượng với các cấp trên bởi tài năng vượt xa hơn hẳn những ứng viên đồng trang lứa khác, cũng chính vì thế mà họ không ít lần được phép góp mặt vào vài ba cuộc họp liên quan đến mấy chuyện hệ trọng của công ty hay hợp tác với những đối tác máu mặt.
Ngày họp đầu tiên tụi nó tham gia chung với nhau cũng là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện giữa Minhyung và giám đốc Moon. Cả đời Minseok nó chưa bao giờ căng thẳng đến thế khi chứng kiến Minhyung không ngần ngại mà chen ngang lời của giám đốc, khi anh đang đưa ra một phương án mà đối với nó không có bất kỳ lỗ hổng nào cả. Minhyung thao thao bất tuyệt, không chỉ bác bỏ hoàn toàn mà còn đưa ra một giải pháp trái ngược hẳn với ý ban đầu của giám đốc.
Minseok giây trước còn đang muốn chửi Minhyung bởi sao hắn dám cả gan mới bữa đầu mà đã chặn họng giám đốc như thế, nhưng khi nghe hắn nói xong thì nó lại thấy hợp lý vô cùng; hay thậm chí nó còn tự tin rằng nếu làm theo phương án của Minhyung, nó sẽ thể hiện tốt khả năng của mình hơn. Dù gì vốn dĩ hai đứa nó cũng là bộ đôi làm nhóm ăn ý nhất hồi đại học, nên không lạ gì khi ý tưởng của hắn làm nó hài lòng đến thế.
Nhưng chỉ có mỗi Minseok là hài lòng thôi. Khi nó ngó giám đốc Moon với đôi mắt sáng rỡ vì muốn anh chấp thuận, lại tưởng như mình đã gặp Medusa, lập tức bị hóa đá khi chỉ vừa chạm mắt với anh. Giám đốc bày ra khuôn mặt lạnh băng và đôi mày hơi cau lại, gần như ngay lập tức với âm lượng không to không nhỏ mời ngay Minhyung ra ngoài chứ không buồn tranh cãi với hắn lấy một câu.
Minseok gần như muốn quỳ lạy Minhyung tới nơi khi hắn gân cổ lên đốp chát với giám đốc rằng là sao vô duyên vô cớ đuổi hắn như thế, trong khi hắn chỉ là đang đưa ra phương án mà hắn tin là tốt nhất và nó đủ lý lẽ để thuyết phục bất cứ ai có tai để nghe, bộ công ty mấy người cho rằng ý kiến của nhân viên mới chẳng đáng một xu à. Không ngoài dự đoán, giám đốc Moon vẫn giữ khư khư cái mặt không cảm xúc ấy, thêm lần nữa mời Minhyung ra khỏi phòng họp.
Minseok trong thâm tâm cũng đôi phần tiếc nuối cho ý tưởng của Minhyung, song nó vốn không phải hạng người thích rước phiền phức vào người nên cứ thế mà im ỉm, với tinh thần nghe tin thằng bạn của mình bị sa thải chỉ mới ngay ngày thứ ba đi làm.
Bất ngờ thay, không những hắn không bị đá ra khỏi công ty mà cái phương án được tuôn ra bất chấp của hắn còn nằm chễm chệ ngay trong bảng kế hoạch chung. Thật ra là không hẳn, chỉ là giám đốc Moon đã bù trừ hai phương án của anh và của hắn lại với nhau và biến nó thành phiên bản nằm ở một đẳng cấp khác.
Khi ấy Minseok mới hiểu, giám đốc Moon chỉ là không thích một vài thái độ nào đó chứ chưa bao giờ vùi dập ý tưởng có giá trị một cách vô lý, dẫu cho người đề xuất mới chỉ có kinh nghiệm đi làm đôi ba ngày đi chăng nữa. Nó cũng không ít lần được anh chấp thuận và khen thưởng phương án của mình kể từ lúc mới làm, hay là đã thành nhân viên chính thức chỉ trong vòng một năm như bây giờ.
Và nó hiểu thêm một điều rằng, giám đốc Moon thực chất chẳng hề đáng sợ hay khó tính gì cả. Anh sở hữu vẻ ngoài tuy có chút nghiêm nghị nhưng tính tình thì ung dung, khiến các nhân viên không quá áp lực mỗi khi đối mặt. Họ đôi khi còn bắt gặp một mặt mềm mỏng của giám đốc, thậm chí có thể nói là đáng yêu đi, dĩ nhiên là người ta chỉ nói điều này sau lưng anh thôi.
Thế mà Minseok không hiểu tại sao duy chỉ mỗi khi đối mặt với Minhyung, giám đốc Moon có thể từ mèo hóa thành hổ. Một người thì không ngại thân phận nhân viên – giám đốc, sẵn sàng thẳng thắn ra hết mọi suy nghĩ trong đầu chẳng chút kiêng dè; một người thì đáng lẽ phải bị cái thái độ ấy khiến cho đuổi việc người ta từ lâu, lại chỉ đáp trả bằng vài ba câu hờ hững, với vẻ mặt ban đầu là vô cảm sau này càng ngày càng khó chịu.
Minseok không phân biệt nổi rằng rốt cuộc hai người này mỗi lúc một cắn nhau dữ dội hơn hay thân thiết hơn nữa, nhưng ngày ngày xem bọn họ chỉ mới chạm mắt cũng đủ bắn ra tia lửa thì nó thấy rất vui, và nó chỉ cần đứng ở ngoài như khán giả xem kịch hay là được.
Thế mà Minseok nghi ngờ rằng có vẻ vở kịch yêu thích của nó đang đi theo chiều hướng kỳ lạ lắm, nó chẳng thể đoán được trước diễn biến hay là đọc làu làu câu thoại nữa. Dạng như sắp sửa có một cú plot twist nào đó khiến nó ngờ vực luôn cả chính bản thân mình ấy.
Lee Minhyung trước nay là đứa chẳng bao giờ giấu giếm gì với nó, cứ nói tuốt tuồn tuột ra hết mọi vấn đề mà hắn gặp phải, dù là chuyện xui hay được khen thưởng đều cứ trút hết vào tai nó. Vậy mà dạo gần đây Minseok cứ bắt gặp hoài một Minhyung ấp a ấp úng đến lạ, nhìn như đang giấu bí mật gì đó động trời lắm.
Chuyện này thì có mối liên hệ gì đến việc hắn với giám đốc Moon đang yêu đương?
Như đã kể trên, Minhyung và giám đốc Moon vốn không đội trời chung kể từ ngày hắn mới bắt đầu vô làm. Ai ai cũng đều biết chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông rằng hai người họ không phải như chó với mèo thì cũng như lửa với nước. Và mối liên hệ ở đây là việc Minhyung giấu giấu giếm giếm thứ gì đấy khỏi nó, lúc nào cũng dính dáng không là tên của giám đốc Moon thì cũng là chuyện gì đó có liên quan đến anh.
Tỉ như bây giờ đây, Minseok đang nheo mắt đối mắt với Minhyung rối rít hết cả lên khi phát hiện ra nó đứng phía sau bàn máy tính của hắn. Nó sẽ không truy cứu việc thằng chả lập tức đổi tab khi biết nó đứng phía sau đâu, nhưng cái tên lọt vô mắt nó mới là thứ đáng để bàn tới.
Giám đốc Moon.
Là sao đây? Hắn nhắn gì với giám đốc mà phải giấu như mèo giấu cứt thế? Minseok tò mò trong đầu, và nó vốn chẳng phải dạng kiên nhẫn gì cho cam nên ngay lập tức hỏi thẳng, nhưng cái nó nhận lại chỉ là một lời nói dối nghe cái là biết nói dối liền.
"Ờm... cái tên giám đốc đáng ghét đó kêu tao bữa nay tăng ca í mà, với mày làm tao giật mình nên tao mới lỡ đổi thôi."
"Ê, mày nhìn tao giống bị ngu không?" Làm như nó không để ý cái âm điệu kỳ lạ ngay khúc hắn cố tình chêm thêm hai chữ đáng ghét ấy. Minseok đưa ánh mắt sắc lẹm hướng đến thẳng mặt Minhyung, làm hắn lúng túng và cười giả lả nom đáng ghét bỏ bà. "Mấy bữa nay tao thấy mày với giám đốc Moon hơi lạ rồi đó nha."
"G–gì chứ, mày đừng có mà suy diễn! Tao vẫn ghét ổng như thường thôi chứ có gì mà lạ."
Minseok giật giật mí mắt, cái thằng khỉ gió này, hắn làm như hắn giỏi giấu giếm lắm ấy? Chỉ là nó cố tình không vạch trần thôi, chứ tông giọng mỗi khi nói dối của hắn khác hẳn mồn một với cái khí thế tự tin ngạo nghễ thường ngày. Vả lại, đôi mắt hắn chính là thứ khó giấu nhất.
Dù hai người họ vẫn y hệt mọi khi lời qua tiếng lại như sắp nhảy vào sống mái với nhau đến nơi, nhưng ánh mắt Minhyung hướng về phía giám đốc Moon giờ đây khiến nó phải sởn da gà. Còn đâu sự khó chịu ngang ngạnh nữa mà thay vào đó là thứ gì đó rất chi là ám muội.
Cái khiến nó còn ớn lạnh hơn nữa là cái ánh mắt đó thật sự có tác dụng. Minseok không ít lần bắt gặp, mỗi khi Minhyung trưng cái đôi mắt chó con ấy ra là sẽ thành công làm giám đốc Moon bối rối thấy rõ, dẫu cho anh vẫn cảnh cáo hắn vài câu trước khi bỏ đi.
Càng nghĩ càng sợ hãi và vô cùng bực bội cái con gấu lớn xác này, Minseok xù lông sắp sửa xổ vô mặt Minhyung một tràng cho bõ tức thì giám đốc Moon từ đâu đứng thù lù kế bên làm hồn vía nó bay vèo.
"Cậu Ryu, phần việc tôi giao đã xong chưa?"
"À, dạ— cho tôi thêm ba mươi phút nữa thôi thưa giám đốc!"
Minseok cuống cuồng chuồn lẹ khi bị giám đốc bắt gặp tại trận mình không làm việc mà lăn tăn ở đây. Tính cách giám đốc dễ chịu là thế nhưng anh ghét nhất khi công việc bị chậm trễ; nếu gặp trường hợp như vậy, chỉ có lần đầu trừ lương và lần hai là đuổi việc không chút nhân nhượng.
Người khó tính sẽ đáng sợ nhưng người hiền lành khi giận lên sẽ càng đáng sợ hơn, Minseok in hằn điều đó trong đầu, hoặc giả như không đi chăng nữa thì nó cũng là kiểu người sẽ luôn hoàn thành công việc một cách hiệu quả và nhanh nhất. Nó được gọi là thiên tài cũng chính vì thế. Giao việc gì việc nấy nó đều thoăn thoắt trong khoảng thời gian ngắn hơn người khác gấp rưỡi song kết quả lại hoàn hảo đến đáng sợ.
Nhưng giờ đây Minseok lại bị lơ là chỉ vì mấy hành động đáng ngờ của thằng bạn thân. Nó tức cành hông, xin được dõng dạc tuyên bố rằng tất cả là tại Minhyung nên nó mới thành ra thế này (chứ không phải là do nó tò mò muốn chết đâu).
Minseok nổi lửa bừng bừng khắp người, đặt mục tiêu sẽ xong phần việc này chỉ trong hai mươi phút chứ không phải ba mươi phút như nó nói với giám đốc Moon vừa nãy. Trước khi kịp quay lại với cái màn hình trước mặt, Minseok vô tình mà cố ý liếc qua chỗ Minhyung lần nữa, và thứ đập vào mắt nó khiến nó đã phải hoàn thành công việc này cả tiếng với cái đầu bay tận đẩu đâu.
Nó thấy giám đốc Moon nghiêng người về trước một chút nói gì đó với Minhyung, sau đó đưa tay đến túi áo vest ở ngực trái lấy cây bút treo ngay ấy, chắc là định ghi chú gì đó cho hắn; nhưng do anh trượt tay nên cây bút đã rơi xuống. Giám đốc toan cúi người, nhưng Minhyung đã nhanh nhảu khom xuống trước, thế mà anh vẫn cứ tiếp tục động tác như không hề quan tâm đã có người nhặt giùm.
Bị che khuất bởi bàn làm việc, Minseok thắc mắc nhặt có cây bút gì lại mất đến tận hai người mà còn lâu đến thế, rồi nó thấy giám đốc Moon đứng dậy trước, tay lau qua khóe môi, lại hơi nghiêng người nói gì đó với Minhyung xong cười cười quay ngoắt bỏ đi.
Minseok có hơi rùng mình, cái điệu cười đó của anh là lần đầu tiên nó thấy, nhưng cái làm nó dựng đứng lông tơ hơn cả là khi Minhyung ngẩng dậy với cái mặt đỏ lè, cũng lau khóe môi y hệt giám đốc vừa nãy, rồi bất thình lình đập trán cái rầm xuống bàn làm mấy người xung quanh phải giật mình nhìn hắn.
Cái mẹ gì đấy!! Minseok thảng thốt trong lòng khi đang há hốc mồm. Nó đoán rằng vì bàn làm việc có vách chắn bên cạnh với đằng trước nên không ai thấy, và khi ấy cũng chẳng có người sau lưng bọn họ nên cái trò mờ ám kia mới không bị phát hiện; nhưng Minseok thầm căm hận cái đầu óc nhạy bén của mình, nhìn như kia rõ ràng là mới lén lút chụt mỏ nhau rồi còn gì?!
Não nó quá tải và không còn chỗ để chứa cái đống số liệu ngoằn nghèo mà nó tích trữ sẵn trong đầu, thành ra tay nó mất phương hướng khi đặt lên cái bàn phím trước mặt. Đến lúc nó đứng cạnh bên bàn của giám đốc Moon, hai tay cầm xấp tài liệu đưa cho anh thì đã là chuyện của một tiếng sau đó. Ngoài mặt nó cố giữ vẻ niềm nở nhưng trong lòng đã réo lên kèn báo động inh ỏi. "Xin lỗi giám đốc ạ... tôi không có gì để bào chữa cho việc chậm trễ của mình."
Minseok đã chuẩn bị tinh thần bị anh lạnh lùng quở trách hay gì đó tệ hơn thế. Nào hay nó chỉ thấy một giám đốc Moon lơ đễnh đi đâu đấy, dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng dường như ánh mắt của anh vô định, còn đầu óc nghĩ về chuyện gì đó có vẻ xa xôi.
Minseok khổ sở đứng chết trân, nó không muốn làm phiền giám đốc song lại cần phải nộp thứ này nên khó xử vô cùng. May thay, chỉ tầm nửa phút sau đó, Minseok thấy giám đốc như vừa thoát khỏi cơn mộng mà quay sang cầm lấy tài liệu trên tay nó.
Mỗi lần tiếng lật giấy vang lên là bpm của Minseok tăng thêm một đơn vị, rồi giám đốc đặt tài liệu lên phần bàn còn trống. "Không sao, lần này cậu lại lần nữa làm vượt xa mong đợi của tôi. Cậu về được rồi."
Minseok nghe mình được khen (và không bị la) thì mở cờ trong bụng. Nó hớn ha hớn hở cảm ơn giám đốc một tiếng rồi định quay lưng đi với cái đuôi quẫy tít. Nào ngờ giám đốc lại lên tiếng tiếp, "À, có cái này tôi cần hỏi cậu."
Cảm giác bị cấp trên đột ngột nói rằng có chuyện cần hỏi quả là một trải nghiệm kinh khủng mà không một nhân viên nào muốn trải qua, dĩ nhiên là Minseok cũng không ngoại lệ. Tai cún nó cụp xuống và nó dùng hết chút can đảm cuối cùng để nhìn thẳng vào mắt giám đốc Moon.
"Tửu lượng của Minhy... cậu Lee có cao không?"
"Dạ?"
Minseok chớp chớp mắt, ngỡ mình nghe nhầm.
"À thì... khoảng cỡ ba bốn ly là Minhyung sẽ gục luôn ấy ạ," nó trả lời trong ngờ vực. "Sao vậy ạ?"
"Sắp tới có bữa đi ăn với bên đối tác công ty X, họ vốn mời rượu rất nhiều nên tôi cần người có tửu lượng khá đi theo tôi."
"Ra là vậy... tôi xin phép giám đốc," Minseok cúi đầu nói với giọng điệu lễ phép, đem theo đầy nghi hoặc mà rời khỏi phòng của giám đốc Moon.
Nếu vậy thì chắc chắn Minhyung sẽ không thể đi được, bởi tửu lượng của hắn nếu không phải nói là kém đến mức tệ hại. Minseok vừa đi dọc hành lang vừa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, có lẽ biết nó là bạn thân của Minhyung nên giám đốc mới tiện hỏi thế. Nhưng có hơi giận dỗi đó nha, rõ ràng nó đã nói Minhyung chỉ uống được cỡ ba bốn ly, thế mà giám đốc Moon trông không có vẻ gì là nao núng hay cân nhắc về người khác cả, như là nó chẳng hạn.
Tửu lượng của nó tốt hơn thằng Minhyung gấp chục lần, rất là nhiều hôm nó phải gọi người yêu của nó đến xách phụ cái thây to đùng trong tình trạng quắc cần câu của Minhyung về, vì cái tạng người bé tí như nó sao mà gánh nổi.
Khoan... hay là vốn giám đốc Moon hỏi như vậy mục đích không phải để kiếm người đi mời rượu cùng như anh đã nói? Minseok cố trấn an bản thân rằng nó chỉ là đang nghĩ nhiều, và nó không hề vô tình mà để ý anh xém nữa là buột miệng gọi tên Minhyung đâu. Việc gọi thẳng tên ai đó là cái nó chưa bao giờ thấy nơi giám đốc kể từ ngày đầu nó đi làm ở đây.
Có quá nhiều thứ mờ ám liên quan đến việc hai người họ có khả năng đang yêu đương lén lút nơi công sở, nhưng chỉ là bị phát hiện bởi cái trực giác và tài quan sát nhạy bén của nó thôi chứ không hề có bằng chứng hiện vật. Minseok tức đến lộn ruột, quyết định tối nay sẽ đá cái kèo để hỏi Minhyung cho ra nhẽ.
Vì sao Minseok lại tỏ ra quan tâm chuyện này đến thế? Nó không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng hay là quan tâm đến thằng cốt của nó yêu đương với ai, nếu không phải cái người kia là giám đốc Moon.
Không nói đến chuyện ngay từ ban đầu hai người họ lúc nào cũng anh nói một câu tôi trả lời một câu thì, trần đời ai lại đem lòng yêu cái người mà mình hằng ngày chẳng ngớt lời càm ràm vậy chứ? Minseok thề là nó đã ngán đến tận cổ cái cảnh mỗi cuộc trò chuyện với Minhyung thể nào cũng bị xen vào vài ba câu bất mãn của hắn về giám đốc Moon, không là ấm ức thì cũng là bực bội, chưa bao giờ lọt ra dù nửa chữ gọi là hài lòng hay thích thú cả.
Vậy mà bây giờ lại có xác suất rất cao hai người họ yêu nhau, thà rằng nói với nó sắp có đại dịch zombie xảy ra có khi còn đáng tin hơn.
Minseok vò đầu rối nùi, quay trở lại phòng ban thì phóng thẳng một lèo đến cạnh bên chỗ Minhyung.
"Ê Minhyungie, lát nữa tan làm đi làm chén không?"
Mặt hắn nom ngạc nhiên hết biết. "Hả? Sao nay Minseokie nổi hứng rủ rê thế. Hôm bữa ai là người chê ỏng chê eo tửu lượng của tao và thề rằng đó là lần cuối uống chung vậy?"
"Nói nhiều quá, có hay không trả lời lẹ đi."
"Cái thằng này?" Minhyung rõ là cạn lời trước cái tính ngang ngược của con cún nhỏ trước mặt, nhưng rồi đột nhiên hắn lại bày ra cái bộ dạng ấp úng không thể nào quen hơn trong mấy ngày qua. "Tao... có hẹn rồi."
"Ồ?" Minseok nhướn mày đầy ẩn ý. "Hẹn với ai? Bạn mới hả, sao tao chưa nghe mày nói bao giờ?"
"Hay là..." Nó giả đò kéo lê khoảng nghỉ dài đến bất thường. Đúng như dự đoán, Minhyung càng lúc càng lúng túng và hai tay hắn xoắn xuýt hết lại với nhau. "Mày-đi-hẹn-hò-với-người-yêu?"
Minseok khoái chí nhấn mạnh từng chữ khi Minhyung chột dạ thấy rõ. Có thể nó sẽ phụt cười trước khi hắn kịp nghĩ ra lý do để bào chữa mất.
"Aish, cái thằng này nhiều chuyện quá. Tao hẹn ai kệ tao, mày để yên cho tao làm nốt coi!"
Không thèm biện hộ cho bản thân luôn cơ đấy, cái kiểu trả lời này khác gì đang xác nhận mối nghi ngờ của nó là đúng đâu. Minseok quay đít bỏ đi về lại chỗ mình, sực nhớ vừa nãy giám đốc có cho nó về sớm.
Minseok quyết định sẽ không tốn thời gian cho chuyện vô ích này nữa, giấu đầu thì lòi đuôi và nó tin chắc rằng đến chín mươi chín phần trăm hai người họ đang yêu đương vụng trộm. Giờ nó sẽ đợi đến ngày Minhyung thú nhận để rồi bị nó cười ha hả vào mặt, trêu rằng ghét của nào trời cho của nấy và mày làm ơn mai mốt đừng có than vãn bất kỳ thứ gì liên quan đến mấy cái yêu đương nhăng nhít của mày với tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro