Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người này bị gì vậy?


Toàn bộ ống kính mang hiệu Lentille được phát hành duy nhất tại 3llielosetenulal

Gửi lời cảm ơn đến poir3auter vì là người phê duyệt chất lượng để người dùng có thể chụp hình bằng ống kính hoàn hảo nhất

Ngày lắp Artistic Lens
04.10.25

Truy cập Photo Album để xem ảnh trong máy

.

Trời đã về chiều, ánh nắng ráng đỏ phủ kín lấy mái ngói màu xanh lam của kinh thành.

Moon Hyeonjun ngồi xổm nơi doanh phòng nhỏ của đội cứu hỏa dựng sát bờ sông. Một tay cậu quạt quạt bếp lửa; nắm cơm nằm lưng chừng trong tay còn lại chưa kịp đưa lên miệng, cái nồi nhỏ bên trên đã kêu lên vài tiếng lách tách báo hiệu nước sắp sôi. Cậu tính lát nữa ăn xong sẽ sửa lại cán móc đã sứt đầu từ buổi dập cháy hôm qua, sau đó xem bạn mình đã buộc xong cái thang tre chưa thì,

Bỗng có tiếng trống dồn dập nổi lên vang vọng cả con phố.

Lại cháy nữa rồi.

Hyeonjun bật dậy, tay nhanh chóng chộp lấy thùng múc nước. Cậu bỏ lại nắm cơm dang dở, vội đến nỗi giày còn chưa xỏ trọn, chỉ ghì chân chạy cọc cạch trên mặt đất cùng đồng đội lao đi trong tiếng hò hét của người dân gần đó.

Khi đến nơi, ngọn lửa đã trồi cao qua mái, khói đen cuồn cuộn che khuất cả trời chiều. Họ đứng thành hàng, chuyền từng thùng nước từ giếng, vừa hắt nước vừa lấy vải ướt đập vào tường gỗ nóng hừng hực.

Chưa được bao lâu thì có tiếng thất thanh cất lên, "Có một người ở trong đó!"

Nghe vậy, Hyeonjun không hề chần chừ, ngay lập tức che mặt bằng tay áo rồi cúi thấp người lao vào trong biển lửa.

Khói nghi ngút đen sì, dù đã bụm mũi cũng chẳng thể ngăn được nó len lỏi vào trong buồng phổi. Nhưng giờ đây cậu không còn quan tâm gì ngoài việc tìm ra tung tích của người bị mắc kẹt, cầu cho không phải người ta bị thanh gỗ vì cháy nên sập đè trúng, hoặc tệ hơn thế.

Vậy mà khác với mọi viễn cảnh tệ hại nhất Hyeonjun có thể nghĩ ra, khi cậu đi vào gian phòng sâu tít bên trong, chỉ thấy một người đàn ông ngồi đơ như tượng, trước mặt là thứ gì đó bị cháy rụi khó mà nhìn ra hình ra dạng.

Cơ thể hắn hãy còn lành lặn, cũng chẳng bị bất cứ thứ gì ngăn cản cơ hội trốn thoát, thế mà dù xung quanh nơi nào cũng là lửa, hắn không hề có chút nào là muốn tránh xa.

Hyeonjun hoang mang đôi chút nhưng nhanh chóng mạnh tay túm lấy cái con người không sợ chết kia, chỉ thấy hắn cũng thảng thốt chẳng kém gì mình, bị cậu lôi lôi kéo kéo khỏi cái nơi nóng như muốn nướng chín thịt này.

Nếu muộn thêm chút nữa thì có lẽ người này đã bị nướng chín thật.

Khi bọn họ thành công thoát ra khỏi căn nhà là cội nguồn của đám cháy, vừa hay mái gỗ không chịu nổi áp lực nữa mà đổ sập.

Hyeonjun vẫn còn thở hổn hển, tay run rẩy đỡ người đàn ông vừa cứu được xuống nền đất còn bám lại tro tàn.

Lửa đã tắt, tiếng xôn xao của người dân mỗi lúc một gần.

"Này, cậu có sao không? Bị bỏng chỗ nào chưa?"

Thanh niên ấy trạc tuổi cậu, mặt mày hắn lấm lem khói bụi và đôi mắt mờ mịt như còn chưa hoàn hồn. Nhưng thay vì đáp lời, hắn cứ im lặng nhìn cậu chẳng nói một câu. Hyeonjun tưởng hắn đã hoảng đến nỗi hồn lìa khỏi xác, vừa nãy hắn ngồi nguyên một cục không nhúc nhích chắc hẳn cũng vì vậy. Cậu liền sốt ruột lay vai người thiếu niên thêm lần nữa.

Vậy mà hắn lại nói, "Sao cậu lại cứu tôi?"

Hyeonjun nghệt mặt ra, tự nhủ rằng chắc là mình bị lãng tai thôi, dù cho bình thường một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ đánh thức cậu khỏi cơn ngủ say. Nhưng ánh mắt đen thẳm trước mặt làm cậu nhận ra rằng hắn quả thực đã hỏi thế, vậy là hắn thật sự không có ý định bỏ chạy đấy à?

Bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng như hóa thành ngọn lửa khác bùng lên trong lồng ngực, Hyeonjun nghiến răng bật ra một tràng mắng mỏ, "Cậu điên rồi à? Nhà cháy như thế, nếu tôi không cứu thì đợi thần xuống chắc? Cậu tưởng mạng mình rẻ rúng lắm hả? Hay là cậu có sở thích làm người ta tức chết bằng mấy loại câu hỏi ngớ ngẩn này?" Hyeonjun mặt đỏ gay, tay vẫn nắm chặt vai gã trai, lời mắng thốt ra như vũ bão làm vài người dân quanh đó phải e ngại ngoái nhìn.

Thật ra Lee Minhyung khi hỏi câu ấy không nghĩ gì nhiều, vậy mà không ngờ lại bị đối phương quát tháo vào mặt như thế. Ban đầu hắn còn giữ vẻ hờ hững nhưng rốt cuộc cũng phải tròn mắt nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người vì mình mà mắng gà bay chó sủa đến mức này, như thể mạng sống của hắn thật sự quan trọng vậy.

Hết lời để nói, Hyeonjun hằm hằm nhìn hắn, dĩ nhiên là vẫn chưa hết bực. Nhưng khi dòm lại căn nhà đổ nát sau lưng đối phương, cậu liền tằng hắng, nhỏ giọng hỏi, "Kia là nhà của cậu sao? Nếu vậy thì cậu còn chỗ nào để ở không?"

Minhyung ngẩng lên, một khoảng im lặng trôi qua, rồi hắn bật cười nhàn nhạt. "Đây chỉ là cái nhà hoang tôi kiếm được để nghỉ chân thôi. Vốn dĩ tôi hay đi đây đi đó, không bao giờ định cư ở một nơi nào cả. Không có chỗ này thì tôi đi chỗ khác."

Hắn nói tưởng chừng gọn ghẽ, nhưng chẳng hiểu sao Hyeonjun lại cảm thấy trong lời ấy có chút cô đơn, cuối cùng cậu buột miệng, "Cậu đi vạ vật thế mãi đâu có được. Trước kia tôi từng được triều đình ban thưởng cho một căn nhà nhỏ ở ven thành vì công lao chữa cháy cứu kho lương mà tôi vẫn chưa dùng đến, nếu cậu không chê thì dọn sang đó ở đi." Hyeonjun đứng thẳng người, quệt mồ hôi lấm tấm trên trán bằng bàn tay dính tro đen thui, ánh mắt vẫn bình thản chờ câu trả lời.

Minhyung sau một lúc nhìn đống cháy rụi rồi nhìn lại cậu thì cất lời với giọng pha chút châm biếm, "Người lạ như tôi mà cậu cũng cho ở nhờ, không sợ một ngày bị đâm sau lưng à? Dù tôi có ở đó hay không thì cậu cũng có được lợi gì từ việc này đâu."

Cái tên... Hyeonjun thầm chửi trong lòng, tên này muốn chọc cho người ta tức đến chết thật đấy à?

"Tôi muốn giúp cậu, đó là một phần công việc của tôi – dập lửa, cứu người, không chỉ lúc cháy mà cả sau đó. Thế nên tôi tự biết làm gì là đúng, cậu cũng đừng có nói mấy câu tỏ ra xem thường bản thân như thế nữa."

Minhyung thoáng bỡ ngỡ, nhìn cậu chăm chăm như thể đang thấy một sinh vật lạ. Người này bộ ngốc vậy hả? Hay là cậu ta thật sự tốt đến mức ấy nên thành ra suy nghĩ cũng đơn giản? Hắn không hiểu và cũng chưa bao giờ chứng kiến trong thời thế này mà còn tồn tại một người hành động thiện lương không suy tính phần lợi về mình. Hoặc có lợi gì đó chăng? Chỉ là hắn không nghĩ ra nổi thôi.

Minhyung cụp mắt xuống, vô thức cười khổ. Mà hắn đâu có nhu cầu cần được giúp đỡ cơ chứ, dù gì thì hắn cũng vốn định chết rồi.

Vừa nãy gọi là tai nạn cũng không hẳn. Đúng là bởi vì gió chiều bất chợt nổi lên, hất đổ ngọn đèn dầu đặt cạnh giá vẽ, nên ngọn lửa bén vào tấm vải hanji rồi nhanh chóng trùm dần lấy gian nhà nhỏ. Nhưng Minhyung thấy thế thì nghĩ rằng có lẽ ngày này cuối cùng đã đến, vậy nên hắn chỉ ngồi yên đó, mắt dán chặt vào khung tranh chưa hoàn thiện, để mặc sức nóng thiêu đốt da thịt mà không buồn lùi bước.

Vậy mà cậu lại xông vào giữa biển lửa với bước chân dứt khoát và ánh mắt kiên định ấy, chỉ để kéo hắn ra.

Minhyung chẳng định mở miệng phân bua gì cho bản thân. Đã thoát ra rồi thì thôi, có người cho chỗ ở cũng tốt, sống hay chết với hắn bây giờ chẳng còn là chuyện quan trọng; cứ thế mà tồn tại cho tới ngày mạng sống được định đoạt, vậy là đủ.

Hyeonjun nhìn gã trai mãi chẳng mở miệng, bèn mở lời tiếp, "Nếu cậu không thích thì coi như lại đó ở cho tôi vui lòng đi, khi nào thấy ổn hơn thì hẳn đi. Cậu là họa sĩ hả? Vừa nãy tôi không để ý, nhưng nhớ lại thì mới thấy cậu đang ngồi trước khung tranh. Cậu còn đồ đạc gì không, hay đã mất hết trong đám cháy rồi?"

Cậu ngừng lại lấy hơi rồi tiếp tục, chỉ sợ hắn nghe không lọt hết, "Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình. Tôi cũng quen biết nhiều người có nhu cầu cần tranh vẽ để treo, không phải quan lại triều đình đâu, chỉ là nhà buôn hay gia đình trong thành thôi. Nếu được thì hãy để tôi giúp đỡ cậu nhé?"

Từng lời nói tuôn ra liên tục khiến Minhyung không biết nên đáp từ đâu trước, và dường như mỗi chữ càng làm tâm trí hắn rối ren hơn một phần. Quái thật đấy, tại sao lại có thể tốt một cách vô lý như vậy với người chỉ mới lần đầu gặp? Là vì cái gọi là thấy người chết thì không thể cứu sao?

Minhyung thở ra một hơi, thôi thì không cần truy cứu nhiều quá làm gì, coi như người ta nói sao thì là vậy.

"Tôi có gửi nhờ vài món ở nơi khi trước tôi vẽ tranh cho trong thành nên vẫn còn đồ nghề. Tôi sẽ kiếm đủ số tiền tương ứng với sự giúp đỡ của cậu để đưa lại cho cậu, coi như một cách để tôi trả ơn."

"Không cầ—"

"Cậu mà từ chối là tôi bỏ đi thật đấy."

Hyeonjun ngắc ngứ khi lần này bị thẳng thắn chặn họng như vậy. Nhìn vẻ mặt rõ là nghiêm túc của đối phương, cậu cũng không cứng đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro