Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bún riêu

em lén lén nhìn anh họ nhà mình đi bên cạnh. bảo hai anh em vừa đi vừa tâm sự sau bao nhiêu năm thế mà từ đầu cho đến cuối đoạn đường đi vẫn chẳng thấy anh hó hé nửa câu. em không biết bản thân mình có làm sai điều gì hay không nhưng mà em có cảm giác như việc bản thân em quay về hàn quốc khiến anh cảm thấy không vui và không được thoải mái cho lắm thì phải. dù rằng điều đó chỉ là do em phán đoán mà thôi.

em níu nhẹ tay áo của anh nhỏ giọng hỏi: "anh làm sao đó jihoonie? anh đang cảm thấy không vui vì em xuất hiện ở đây sao?"

jeong jihoon dừng bước, quay qua nhìn em hỏi ngược lại em: "sao em lại cho rằng như vậy?"

"bởi vì từ lúc em xuất hiện, anh không còn vui nữa"

anh không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào em như đang suy nghĩ điều gì đó, cái ánh nhìn này của anh làm cho em phải giật thót và khiến cho cái suy đoán vớ vẩn của em lại càng chắc chắn hơn.

"nếu anh cảm thấy không vui thì.."

"anh suy nghĩ về lí do tại sao em đang có một công việc ổn định bên trung, có một mức lương cao ngất ngưởng và đang có một cuộc sống đang êm đềm bên đó, lí do gì khiến em quay trở về hàn mà chẳng hề báo trước cho ai một câu vậy, han ran hee?"

"...." em cúi đầu nhìn vào mũi giày, không trả lời.

"em gặp chuyện gì bên trung rồi sao?"

vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào từ em. jihoon thở dài một hơi, thôi thì nếu em không muốn thì anh cũng sẽ không ép buộc, đến một lúc nào đó rồi em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng của mình thôi, chỉ là chưa biết đến bao giờ.

jihoon giơ tay lên xoa xoa đầu em họ và bảo: "không muốn nói thì thôi nhưng nếu sau này em muốn thì anh sẽ sẵn sàng lắng nghe em tâm sự."

hoặc sẽ là một ai đó.

ran hee không đáp, kéo bàn tay đang xoa đầu mình ra rồi quay lưng bỏ đi nhanh nhưng có lẽ vì chiều cao chênh lệch quá nhiều nên ở góc độ cao hơn, jihoon đã sớm thấy hai má của em đã chuyển sang màu hồng nhẹ rồi, đúng là cái tính dễ ngại sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi mà.

"sao anh còn chưa đi !"

đang liên tưởng đến viễn cảnh việc sau này em họ nhỏ hay ngại ngùng này mà có người yêu sẽ trông như thế nào, thì giọng nói của em từ phía trước, cách đó không xa vang đến hối thúc anh.

"anh đến ngay!" jihoon kéo hai chiếc vali chạy đến.

"lúc nhỏ đều ăn cơm cùng nhau mà sao lớn lên ảnh lại cao hơn mình như thế chứ" em lầm bầm trong miệng.

"ăn cơm cùng nhau nhưng mà khác ba mẹ đó"

"anh nghe luôn sao! cơ mà sao anh đi nhanh vậy?"

"chân em thì làm sao đi nhanh hơn chân của anh"

"em cảm thấy bản thân đang bị đụng chạm"

em cau có, nhéo vào eo của anh cái cho bỏ tức. ran hee không quá lùn nhưng cũng không quá cao, em cao 1m60, chiều cao này đối với phái nữa là quá phù hợp rồi, chỉ là do tên anh họ sinh sau em bốn năm kia quá cao mà thôi. sau này nếu mà có yêu đương thì em sẽ chọn chàng trai nào đó cao hơn em 7 - 8 cm là ổn.

cơ mà chuyện yêu đương tính sau đi, tính chuyện căn nhà trước nè. em đang đứng trước căn nhà mà mình đã được sinh ra và lớn lên nhưng vẫn chưa được vào bên trong bởi vì em đang phải đứng đợi anh lục lọi các ngăn balo để tìm chìa khóa.

"anh tìm ra chưa đó ? lạc đâu rồi sao?"

"anh.."

tiêu mình luôn rồi

sao mình lại quên chuyện quan trọng như này chứ !

ran hee nhíu nhẹ mày nhìn anh như đang lo âu. nhìn điểu bộ này là em đủ hiểu anh bỏ quên chìa khóa nhà của em ở đâu rồi, nhưng em cũng chẳng trách anh là mấy, bởi vì anh là tuyển thủ phải chuẩn bị cho biết bao nhiêu trận đấu và mùa giải, em lại còn trở về đòi chìa khóa đột ngột như này nữa, khiến anh trở tay không kịp là chuyện hiển nhiên.

"jihoon?"

trong lúc hai anh em đang rối, không biết sao để vào được bên trong nhà thì lại có một giọng nói gọi tên jihoon vang lên từ phía sau. em lại có cảm giác giọng nói ấy quen thuộc lắm..

"wangho hyung!"

trúng phóc luôn. chính là giọng nói ấy, chính là con người ấy, không nhầm vào đâu được. em đứng đơ cả người, đến nhúc nhích em còn chả dám thì đừng nói chi đến việc quay lại nhìn thẳng mặt người ấy.

"em đứng trước nhà chị ấy làm chi vậy? mà hôm nay em đi cùng ai thế kia?"

han "peanut" wangho nghiêng người muốn nhìn người đang đi cùng cậu em của mình là ai, một phần vì tò mò, một phần vì nhìn bóng lưng đó quen lắm, nhưng còn chưa kịp nhìn được nữa là jihoon đã kéo anh qua một góc thì thầm to nhỏ rồi.

"wangho hyung! anh chính là cứu tinh của em đấy!"

"sao?"

"chìa khóa nhà của ran hee, hôm trước em đưa cho anh, anh mau đưa lại cho em liền đi"

"em muốn vô dọn nhà sao? không cần đâu, ngày nào anh cũng ghé qua dọn nên sạch lắm rồi"

"không phải"

"hay là em muốn đưa bé nho đi dạo? anh đưa đi và cho ăn luôn cả rồi"

jihoon vò đầu bứt tóc, không biết nên nói sao cho anh hiểu vấn đề, ran hee trông như đang muốn tránh wangho nên jihoon không thể nói ra được. đột nhiên, bé nho mà wangho đang dẫn đi dạo bị tuột dây, chạy một mạch đến nhảy lên người em, khiến em ngã chúi nhủi vì chẳng kịp phòng bị.

"bé nho!"

"ran hee!"

"ui da.."

jihoon nhanh chân chạy đến đỡ em lồm cồm ngồi dậy, em vừa xoa xoa lòng bàn tay đã bị trầy của mình vừa than đau với anh họ. còn chưa kịp làm gì thì bé nho lại lao đến, liếm liếm vào mặt của em, có vẻ bé nhận ra mùi của chủ nhân quay về nên mới phấn khích như thế đây mà.

"bé nho mau tránh ra nào"

"đừng liếm mà bé nho"

"chị không bỏ bé nho đi nữa đâu mà"

em cười cười đẩy mặt bé nho ra, sau khi đẩy ra được thì lại thấy han wangho đang đứng ngay trước mắt, nụ cười trên môi của em tắt luôn.

còn jeong "chovy" jihoon á? đang đứng bên cạnh làm hành động biểu tượng của "church of chovy" đầy quen thuộc ra ngay kia kìa.

"w-wangho.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro