Ý tưởng
Đã ba năm trôi qua từ khi Thế vận hội Olympics tổ chức tại Tokyo, sau trận đấu bóng chuyền có sự góp mặt của Kageyama và Hinata, mọi người đều trở về cuộc sống riêng của họ.
Một buổi tối yên bình như bao ngày ở nhà Tanaka, Tanaka vừa đi làm về thì Kiyoko đã dọn những món ăn thơm ngon lên bàn. Kiyoko lúc nào cũng xinh đẹp ngây ngất lòng người nhưng hình ảnh vợ mình đeo tạp dề và buộc tóc cao luôn khiến cho Tanaka cảm thấy bản thân không khác gì anh hùng trong truyện tranh.
"Mừng anh về nhà." Kiyoko đi ra cửa đón chồng mình.
Tanaka xếp đôi giày ngay ngắn lên kệ rồi quay sang ôm Kiyoko và hôn vợ một cái như mọi khi.
"Anh về rồi đây."
Từ trên lầu một đứa nhóc bốn tuổi vô cùng cáu kỉnh vui mừng chạy xuống: "Papa!!!"
"Papa đây." Tanaka ôm chầm lấy đứa trẻ, bế nó xoay vòng tròn vài cái, tươi cười xoa đầu con trai.
Thấy hai bố con vui vẻ đùa giỡn như vậy Kiyoko cũng cười theo. Cô bế đứa trẻ từ tay Tanaka: "Được rồi. Anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm không thì đồ ăn nguội mất. Còn Shinsuke, vào rửa tay với mama nào."
Đứa trẻ ôm cổ Kiyoko, lễ phép đáp: "Vâng ạ."
Không để hai mẹ con chờ lâu, Tanaka tắm với tốc độ ánh sáng rồi xuống ăn cơm ngay. Trong bữa cơm tối, cả gia đình đều kể cho nhau nghe hôm nay thế nào và đôi khi bàn chuyện của người ngoài.
Kiyoko nhìn tờ lịch treo trên tường: "Ryu-san này, ai tháng nữa là đến sinh nhật của Daichi-san nhỉ?"
Tanaka thấy làm lạ, hỏi: "Đúng rồi, nhưng sao em lại hỏi vậy?"
"Nghe Suga kể dạo gần đây Daichi có vẻ hay làm việc quá sức. Ở Miyagi vừa xuất hiện một băng đảng tội phạm chuyên cướp giật, trộm cắp nhưng vẫn chưa bắt được tên đầu xỏ. Thế nên em đang có ý định tổ chức sinh nhật cho Daichi." Kiyoko vừa gắp thức ăn cho con trai vừa kể.
Tanaka đoán: "Vậy là em muốn chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh ấy?"
Kiyoko gật đầu: "Ừm, nhưng không phải chúng ta mà là chúng ta."
Tanaka dường như hiểu ra gì đó, bất ngờ hỏi lại: "Ý em là đội của chúng ta sao?"
"Đúng thế. Tuy có vẻ không chắc chắn là mọi người có thời gian để hiện diện đầy đủ nhưng dù sao sinh nhật cậu ấy cũng rơi vào kì nghỉ đông." Kiyoko gắp thức ăn cho Tanaka, nói.
Tanaka tán thành: "Nghĩ vậy thì khá là hợp lí. Anh cũng nhớ mọi người quá đi mất."
"Còn hai tháng nữa, chúng ta thử liên lạc với mọi người xem sao anh nhỉ?"
"Được đó. Hầu như mọi người đều ở Miyagi hoặc Tokyo, chỉ có hai tên siêu sao bận rộn kia và thằng nhãi Yuu tùy hứng mai đây nay đó chả biết nó ở nước nào mà lường." Tanaka hậm hực làm vẻ mặt côn đồ khi nhắc về ba tên đại ngốc từng một thời làm mưa làm gió với mình khi xưa.
Kiyoko mở điện thoại lên, vào trang cá nhân của Nishinoya, cô bật cười, đưa cho Tanaka xem bài viết mới nhất.
"Sắp tới... có lẽ tôi sẽ dừng chân... tại Brazil... vài tháng." Tanaka nhăn nhó đọc, tức giận nói, "Bao nhiêu năm môn Nhật Bản hiện đại của nó vẫn không tiến bộ được là mấy. Đau hết cả mắt!"
Hai vợ chồng hăng say nói mà suýt quên mất sự tồn tại của con trai, thấy bố mẹ bàn chuyện lạ lẫm, đứa trẻ hỏi: "Papa, mama, 'hai tên siêu sao'-san và Nishinoya-san là ai vậy ạ?"
Tanaka trả lời một cách đầy tự hào: "Là đồng đội cũ của papa ở trường cấp ba đó. Bé Shin còn nhớ tuần trước papa với con cùng xem trận bóng chuyền trên tv không? Một tên đầu cam áo số 21, bật nhảy như đang bay và một tên mặt lầm lì thảy bóng, áo số 20 ấy."
Đứa trẻ ngẫm một chút rồi mắt sáng rỡ trả lời: "Con nhớ rồi ạ. Con thích xem hai chú ấy lắm."
"Tên đầu cam là Hinata, tên thảy bóng kia là Kageyama. Hai đứa hiện đang ở nước ngoài để chơi bóng chuyền." Tanaka đưa cho đứa trẻ xem bức ảnh Nishinoya đang đứng trên du thuyền với con cá to mà cậu bắt được, "Còn Nishinoya là tên lùn này, cậu ta cũng đang ở nước ngoài đi khám phá khắp nơi."
"Oaaa, chú ấy tạo dáng ngầu quá." Shinsuke trầm trồ.
Nghe lời khen ngây ngô của Shinsuke, Kiyoko dịu dàng xoa đầu con trai: "Trong câu lạc bộ bóng chuyền của papa, chú ấy là ngầu nhất đó."
"Hả? Em nói vậy khác nào bỏ quên anh rồi." Tanaka khoanh tay so đo với Nishinoya.
"Đối với em, anh là MVP của đội. MVP tinh thần đó. Nếu không là MVP thì em đã không làm vợ anh rồi." Kiyoko chống tay nhìn Tanaka.
"Ui, papa, mama lại đóng vở hoàng tử và công chúa nữa rồi." Shinsuke nhăn mặt.
"Hahahaha."
Cả nhà Tanaka đều bật cười và có một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro