Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Izana có một thói quen mà suốt năm năm qua anh vẫn không hề thay đổi.

Chính là sau khi làm tình, anh đều để Kakuchou ôm lấy mình và anh thì lại chăm chú nhìn tất cả những vết thương trên cơ thể của cậu ấy.

Kakuchou là một đứa trẻ ngoan, anh biết điều đó. Và những chuyện liều lĩnh này thường là được Kakuchou hay quan tâm đến khá nhiều, đôi khi là có hứng thú. Đương nhiên là sau đó cậu đều mang về trên người là những thương tích lớn nhỏ, đến Izana nhìn vào còn thấy sợ, thế mà thằng nhóc quỷ này còn toe toét cười khi nhìn thấy anh cẩn thận từng chút một cho những vết thương của cậu.

Điển hình là hôm ấy, vết chém từ trận chiến đã để lại trên thân thể rắn chắc của cậu là một đường sẹo dài và lớn.

Kakuchou thừa biết vết chém không sâu, nó rất nông, nhưng cậu không biết nó lại để lại trên áo là cả đường chém dài đẫm máu đến bản thân nhìn vào còn rất hãi. Thật may là trận chiến đã kết thúc và Kakuchou thì vẫn an toàn trở về với anh, trở về với cơ thể đầy đau nhức và mệt mỏi.

Izana thì không nghĩ sẽ để Kakuchou đi đánh nhau nữa. Thật sự đấy, vì vết sẹo trên người Kakuchou không hề ít, kể ra cũng đều là những vết thương nguy hiểm. Anh không muốn ngày nào cũng đón chào cậu trở về với bộ dạng máu me mồ hôi mồ kê hoà lẫn vào nhau như thế, càng không muốn nhìn thấy cậu phải cau mày chịu đau để anh có thể sơ cứu qua cho sạch vết thương của cậu.

Izana kéo ngón tay mình chạy dọc theo vết sẹo trên người Kakuchou. Anh nghĩ, đã hai năm trôi qua và kể từ khi cậu phát ốm vì vết thương khiến anh phải quần quật cả đêm muốn khóc. Izana lúc ấy không muốn Kakuchou cứ như thế này nữa, khi nhìn thấy cậu không ngừng kêu tên anh trong đêm rằng đừng đi xa khỏi em, nó làm Izana cảm thấy bất lực và chẳng thể nào ôm trọn được nỗi sợ hãi ấy của Kakuchou trong cơn mơ. Nhưng giờ có vẻ tốt hơn rồi, cậu đã nghe lời anh không tham gia vào những trận chiến ấy nữa, thật lòng chỉ muốn dồn hết tâm tư vào một mình anh làm Izana cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Kaku, lúc đó, em có nghĩ rằng em sẽ không gặp được anh nữa nếu vết thương trở nên nghiêm trọng hơn không?"

Izana dán mắt lên vết sẹo trên người Kakuchou mà thầm thì hỏi, tuy là nó đã trôi qua rồi, nhưng đôi khi anh vẫn phải giật mình tỉnh dậy giữa đêm khi mơ thấy Kakuchou một thân toàn máu me và ngồi đó mà gục đi mất. Chỉ nghĩ đến chuyện Izana nhận về bên mình là một cái xác không hồn của người anh thương thôi, cũng khiến anh phải run rẩy và sợ hãi ôm chặt lấy cậu.

Kakuchou biết, cậu biết anh đang sợ điều gì và biết rằng những lời an ủi từ cậu đã không còn là những cái ôm vỗ về của thuở thiếu niên, cả hai bây giờ đều đã ngoài tuổi đôi mươi rồi, và chuyện cần làm bây giờ, có lẽ chỉ có hành động mới khiến anh của cậu cảm thấy ổn hơn.

Kakuchou nhẹ nâng cằm anh kéo về môi mình, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và đặt lên trán anh nữa. Và đương nhiên là nó khiến Izana cảm thấy được an ủi hơn nhiều rồi.

"Sẽ không đâu, vì chừng nào anh còn sống, em nhất định sẽ không để anh một mình."

Cậu vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của anh một lúc lâu sau khi trả lời câu hỏi đầy sự hoài nghi của anh. Đã từng này tuổi rồi, nhưng ở bên Kakuchou thì Izana lúc nào cũng trở nên nũng nịu và mềm nhũn. Như thể Izana chính là một con mèo vậy, hễ cứ được Kakuchou gần gũi là đều sáp lại gần cậu nhất. Có lẽ là vì trước đây Izana hôn mê sau trận chiến năm ấy, vì sợ phải xa cậu thế nên những ngày tháng sau này đều là muốn dính lấy cậu 24/24. Vả lại Kakuchou cũng chiều theo ý anh, bế anh đi lòng vòng quanh nhà theo mình vì anh muốn được ôm cậu, hay là đỡ anh trên tấm lưng trần khi bản thân đang tập chống đẩy. Tất cả đều thuận theo ý anh hết.

Lần này cũng vậy.

Kakuchou để mặc anh làm loạn dưới đũng quần của mình, tuốt lên tuốt xuống thân trụ của cậu và khiến Izana phải thở dốc vì những ngón tay thon dài của cậu. Đúng là không dễ dàng gì cho anh khi nằm trong tư thế nghiêng qua thế này, nó sẽ hơi chặt và tất nhiên là sẽ khiến anh đau, bởi Kakuchou cần phải nới rộng nó cho lần làm tình tiếp theo mà.

Ý là, Kakuchou không hề muốn anh bị mệt, nhưng hình như Izana thì không cảm thấy như thế và ngược lại là sự gần gũi khiến cơn ham muốn của anh lại cao hơn lần đầu. Đó là điều khiến anh khó chịu, và anh thì cần phải giải quyết nó.

"Kaku..."

"Em đây, Izana."

Anh bắt đầu phát ra những tiếng rên của mình vì cơn khoái cảm ập đến, và cậu thì vẫn từ từ đáp lại những tiếng rên rỉ gọi mời của anh ấy một cách từ tốn nhất. Đồng thời để khiến Izana không bắn ra trước khi Kakuchou xâm nhập vào, cậu phải để anh nằm ngửa lại và sẵn sàng vắt chân anh lên vai mà chầm chậm tiến vào.

"Hãy bám lấy em nếu anh đau, Izana."

"Ưm..."

Izana nắm chặt lấy drap giường mà dõi mắt theo cậu từ từ đưa cái thứ vừa thô vừa to kia vào sâu bên trong mình. Quả thực là vẫn đau như lần đầu mới làm tình vậy, nói không phải điêu chứ cứ mỗi lần Kakuchou vào bên trong hẳn rồi, việc thích nghi được cái thứ phía dưới lại là một chuyện khác. Vì cơ thể của Izana cứ cho là có mảnh khảnh hơn một chút, không hẳn là không có cơ đâu nhưng gọi là đủ dùng thì vẫn đúng hơn. Và lúc Kakuchou tiến vào cũng là lúc mà anh phải gồng hơn một chút để khiến nơi phía dưới cảm thấy dễ chịu hơn.

Kakuchou đúng nghĩa chiều theo ý anh, để anh có thể làm quen được một chút, cậu đã cố gắng chịu đựng việc bị anh mút chặt như dây thun ở phía dưới. Cũng không khó chịu mấy đâu, vì nhìn anh còn khổ sở hơn cậu nhiều lắm.

Cậu cúi xuống hôn môi anh, chậm rãi luồn lưỡi vào để tìm bạn đời của nó mà vờn lấy như thể một con hổ đói. Kakuchou không phải là không chịu được, ngược lại cậu còn dư sức là đằng khác, nhưng Izana thì có hơi dành nhiều thời gian cho việc này nên cậu phải đẩy nhanh thôi.

Izana đan tay mình vào tay cậu, để anh được bấu chặt vào tay cậu khi phía dưới đang dần được anh thả lỏng ra một cách chậm rãi nhất. Kakuchou lúc này biết rõ anh đã sẵn sàng với việc để cậu động ở phía dưới, nhưng từ tốn nhất có thể vẫn khiến Izana phải nhíu mày. Chắc khi nãy chưa nới rộng đủ, cũng chưa kịp bôi gel cho anh nữa.

Kakuchou đỡ lấy đầu và lưng của anh dậy, để anh ngồi hẳn lên dương vật của mình rồi từ từ đỡ lấy hông anh đẩy xuống. Tư thế này khiến thằng bé của Kakuchou đi vào anh khá sâu, nhưng dễ khiến anh bị kích thích nhiều hơn, đồng thời cũng khiến anh đau hơn nên Kakuchou mới phải để anh dựa vào người mình, cố gắng đẩy hông theo nhịp.

Dần dà Izana cũng theo được Kakuchou mà không cảm thấy đau nữa, anh nhấp hông theo nhịp đẩy của cậu, bám lấy vai cậu để làm chỗ tựa vững nhất khiến anh không bị ngã về phía sau.

Cảnh tượng lúc này đối với Kakuchou mà nói, quả thực là mãn nhãn. Cậu tuy còn trẻ thật đấy nhưng chuyện làm tình này lại rất tuyệt là đằng khác. Và nó cũng khiến Izana cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn nữa, rất tốt, cực kỳ tốt nữa kìa!

Kakuchou mút lấy đậu hồng trước mắt, bên còn lại đành dùng tay chăm sóc. Vậy mà mới có một chút ấy thôi cũng làm Izana phải rên rỉ lí nhí không chịu nổi. Cơn khoái cảm cứ dồn dập kéo đến như có hàng ngàn con kiến bò trên người anh vậy. Không được, Izana cần phải nằm xuống, ngay bây giờ.

Anh lùi về phía sau, tách môi cậu ra khỏi đầu ti, còn định sẽ ngả về phía sau và đáp lưng xuống giường một cái thật mạnh thì Kakuchou đã kịp đỡ lấy anh mà đặt lưng anh xuống rồi. Đúng là nhạy cảm thật! Kakuchou nghĩ vậy, cậu cần phải làm nhanh hơn một chút nữa vì Izana có thể sẽ đi vào giấc ngủ nếu cả hai cứ dây dưa thế này.

Kakuchou vén tóc anh qua một bên, nhìn ngắm gương mặt vì cơn hứng tình mà làm đỏ bừng cả một vầng như ánh hoàng hôn đến tận mang tai. Cậu cười khẽ, cả người anh ướt đẫm mồ hôi vì cậu, và anh thở hổn hển vì từng cú nhấp của cậu. Kakuchou lại càng không chịu được, liên tục dập vào anh những cú thúc mạnh bạo mặc anh bị nảy và phải nói từng câu ngắt quãng.

"Kaku... chậm... chậm thôi em ơi...."

"Kaku... Kaku..."

"Kakuchou..."

"Được rồi, lần cuối rồi, em sắp bắn ra."

Kakuchou nắm lấy hông của anh, kéo anh vào những cú thúc sâu nhất khiến Izana phải ngửa cổ lên và cong cả người để thở gấp. Kakuchou điên rồi, cậu đem cả thân trụ ấy thúc trọn vào nơi tư mật của anh, chạm đến điểm nhạy cảm nhất làm Izana mắt lảo đảo mơ hồ. Đến khi anh biết mình sắp ra, anh mới bật khóc rồi khó khăn nói.

"Ra bên trong anh với... anh sắp ra rồi..."

Kakuchou nghe vậy liền nắm lấy tay anh, vùi đầu vào cần cổ anh rồi thoát ra những tên rên trầm ấm.

"Ra cùng em."

Đến những cú thúc cuối cùng, Kakuchou đâm lút cán vào trong anh, bắn hết tất cả những khoái cảm vào sâu trong anh và Izana thì bắn hết lên bụng của cả hai mà run rẩy giương lớn đôi mắt xinh đẹp.

Vậy là ra cùng nhau rồi, Izana nằm thở dốc, vậy là Kakuchou ra hết bên trong anh rồi và cơn buồn ngủ thì kéo đến với anh nhanh quá. Nó khiến anh còn chưa kịp nhìn lấy Kakuchou đang ôn nhu ngắm nhìn anh nữa. Nó khiến hình bóng của cậu nhoè đi vì tầng nước nơi khoé mi và rồi là biến mất.

Kakuchou thở đều, cậu đoán là anh ngủ rồi vì phía dưới của anh không còn mút chặt lấy dương vật của cậu nữa. Thế nên Kakuchou mới thuận lợi rút ra, dẫn theo một dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ nơi tư mật của anh xuống drap giường ướt đẫm mồ hôi. Kakuchou ngồi nghỉ một lúc, đúng là rất tuyệt, nhưng tuyệt hơn là phải đưa Izana đi tắm rửa sạch sẽ và thay drap giường để anh ngủ thật ngoan.

Nghĩ là làm, Kakuchou bế trọn lấy anh vào lòng, để đầu anh dựa vào lồng ngực mình, chạm vào vết sẹo của cậu và cẩn thận đặt anh vào bồn tắm mà xả nước ấm.

Trong lúc đợi, Kakuchou nhanh chóng đi thay drap giường mới và rồi quay lại với anh. Kakuchou bước vào bồn, để anh dựa vào người mình rồi vệ sinh qua sạch sẽ mới quấn anh vào trong khăn rồi ôm anh trở về giường.

Cả một quá trình ấy Kakuchou đều không nói gì. Chỉ đôi lúc không kìm được vẻ đáng yêu mà hôn lên đôi môi hồng của anh. Đúng rồi, Izana của cậu là dễ thương nhất rồi.

"Yêu anh nhất, Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro