Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓘

_________________________________


Đó là một ngày đầu hạ.

Thiếu nữ tỉnh giấc. Em chuyển mình, hít một hơi thật sâu.

- Trời sáng rồi! Trời sáng rồi!

Tiếng quạ đen ríu rít. Là một con quạ biết nói tiếng người. Tuy không quá kỳ lạ nhưng quả thực rất khó gặp. Nó thu đôi cánh, đáp lại trên khung gỗ phía đầu giường.

Em đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó, ra hiệu. Chiếc mỏ ồn ào cũng ngay lập tức dừng lại.

Thiếu nữ mở mắt, trở mình ngồi dậy, vươn vai. Em mở cánh cửa sổ cạnh giường. Không khí trong trẻo tràn vào, mát lạnh. Trời mới lờ mờ sáng. Những tán cây của khu rừng, bóng vẫn còn rợp hơi sương. Một làn gió thoảng qua, lùa vào mái tóc rối chưa chải.

Hanabi với lấy chiếc kẹp trên kệ tủ, cuộn mái tóc dài ngang thắt lưng, kẹp lên gọn gàng. Vệ sinh cá nhân xong, em xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nguyên liệu đã được em chuẩn bị từ ngày hôm trước, vì đường từ nhà tới Siêu thị khá xa vậy nên Hanabi thường mua đồ dự trữ cho ngày hôm sau mỗi khi đi tạt vào Siêu thị vào buổi chiều sau giờ học.

Em mở tủ, lấy ra một số nguyên liệu làm súp cho bữa sáng. Bữa sáng cùng cơm với súp Miso luôn là thực đơn em thích nhất, vừa ngon lại chắc dạ, dù học tới giờ giải lao buổi trưa cũng sẽ không bị đói.

Hanabi vo gạo, đặt nồi lên bếp. Gọt vỏ cà rốt, rửa nấm, thái nhỏ rồi bỏ vào nồi nước đã sôi. Em chắt nước, nêm nếm gia vị cho vừa vặn. Đôi tay thoăn thoắt, động tác uyển chuyển mà mau lẹ, chẳng mấy chốc nồi súp đã được nấu xong. Cơm cũng đã chín.

Thiếu nữ lấy một tay chấm đi giọt mồ hôi trên má hồng. Em dọn mâm bát đầy đủ, xong xuôi mới gọi vọng ra.

- Sư phụ, bữa sáng con đã chuẩn bị. Súp nóng con hâm trong nồi. Lát nữa tới giờ, người nhớ ăn rồi uống thuốc. Con chuẩn bị tới trường ạ.

Sư phụ Hasegawa đã thức dậy tự bao giờ. Người đàn ông với khuôn mặt cau có đặc trưng, bây giờ lại trông có vẻ điềm tĩnh. Ông ngồi trong phòng khách, chậm rãi lau từng lưỡi kiếm, nghe tiếng em nói vọng ra thì gật đầu đáp lại.

------

Hôm nay là ngày Hanabi nhập học.

Đó là một ngôi trường trong Thị trấn – Cao trung Karasuno. Sư phụ không muốn em học ở nơi xa, vậy nên Hanabi đã nộp hồ sơ vào Cao trung Karasuno dù giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần khuyên em cân nhắc về học bổng.

Hanabi trở về phòng, lấy bộ đồng phục thơm tho sạch sẽ được treo cạnh cửa sổ, thay vào.

Đồng phục nữ sinh của Karasuno quả thực rất đẹp. Bên trong là một lớp sơ mi trắng, mặc kèm chiếc gile len vàng kem nhẹ nhàng. Suit đen khoác ngoài cùng chân váy tinh tế. Nổi bật là chiếc nơ đỏ nhỏ nhắn ôm lấy cổ áo gọn gàng.

Ngồi xuống trước gương, em tháo tóc, chải mượt mà. Mái tóc đen dài, mượt như dòng suối, thơm mát hương thảo mộc. Em vén một bên tóc mai. Chỉnh lại chiếc nơ trên cổ.

Nắng ấm chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt thanh tú, điểm vào đôi mắt xanh ngọc trong veo. Hanabi mỉm cười hài lòng. Em cất sách vở vào cặp, khóa lại, xách lên tay.

Em xin phép sư phụ, rời khỏi nhà.

------

Đôi chân thoăn thoắt bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Hanabi nhẹ nhàng hít lấy mùi sương sớm còn đọng lại. Hơi sương truyền khắp cơ thể, mát mẻ và sảng khoái. Khu rừng nơi em sống quả thực là một nơi tuyệt vời. Từ khi bắt đầu có ý thức, khu rừng đã là một phần trong cuộc sống của em. Đường mòn dẫn xuống Thị trấn không quá xa, nhưng đủ để con người ta cảm thấy cái không khí tách biệt của rừng cây với Thị trấn tấp nập.

Tiết ngày chuyển mùa thật đẹp. Trời trong xanh và cao vút. Nắng thêu gió, gió lùa tán cây, nắng nhẹ nhàng âu yếm. Những làn mây mỏng còn vương nét ửng hồng của ban mai. Hanabi đưa tay bắt lấy một cơn gió.

Em mải mê, chợt nhận ra chỉ còn vài bước chân nữa là tới Thị trấn. Bước nhanh hơn, lòng Hanabi có chút rộn ràng. Tự hỏi không biết ngôi trường mới của em trông ra sao? Trước đây, em chưa từng cảm thấy lòng phấn khích như vậy, chính em cũng không biết tại sao nữa. Phải chăng có điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi...?

Hanabi nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết cánh cổng trường học đã xuất hiện ra trước mắt tự bao giờ.

Em ngước nhìn biển hiệu – Cao trung Karasuno. Biển hiệu màu đen với dòng chữ trắng nổi bật.

Karasuno... Là Karasu ( con quạ ) ấy nhỉ? Hanabi thầm nghĩ.

Từ nay em sẽ học tại nơi này.

Hanabi hòa theo dòng người. Lễ khai giảng không có gì đặc biệt. Vẫn là chào mừng học sinh mới, diễn văn, phổ biến nội quy trường học và trao thưởng tuyên dương thành tích tốt của năm trước. Em cầm tờ giấy nhập học trên tay, tìm kiếm vị trí lớp học mới. Như mọi năm, học sinh sẽ tập trung trên lớp sau khi lễ khai giảng kết thúc.

Lớp 1-5. Tầng hai... Hay tầng ba?

Đây rồi.

LỚP 1-5.

Hanabi bước vào lớp, nhìn quanh một lượt. Còn đang là giờ giải lao nên giáo viên vẫn chưa lên. Mọi người đang loay hoay chọn chỗ ngồi cho mình. Phải rồi, nếu không nhanh chóng tự sắp xếp, học sinh sẽ phải ngồi theo chỉ định của giáo viên. Đối với một môi trường mới thế này, chắc hẳn chẳng có cô cậu học sinh nào mong muốn điều đó cả.

Em đảo mắt, tầm nhìn dừng lại ở một bạn học với mái tóc vàng óng. Cô bạn đang nằm gục xuống bàn, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Dường như bên cạnh còn một vị trí trống. Hanabi nhận ra điều đó, nhanh chóng bước về phía cô bạn. Em lại gần, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

- Anou... Bạn gì ơi?

Cô bạn giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng. Nhìn gần còn thấy nhỏ nhắn hơn nữa, hệt một chú gà bông màu vàng. Khi nhìn thấy Hanabi, cô bạn sững lại, ngay giây sau thì vô cùng bối rối, chân tay cuống cả lên, không hiểu sao trên má xuất hiện phiến hồng, miệng lắp bắp:

- A... M-Mình đây!

Bộ dạng đó làm Hanabi có chút giật mình.

- Mình có thể ngồi ở đây không?

- Ư-Ừm... Được chứ!

Cô bạn nhỏ gật đầu mấy cái rồi nhanh chóng đứng dậy kê ghế sang chừa chỗ ngồi cho em. Hanabi mỉm cười, treo cặp vào móc treo, ngồi xuống.

- Cậu tên gì thế?

- Mình là Yachi Hitoka.

- Mình gọi cậu là Hitoka-chan có được không?

- Đ-Được chứ.

- Hitoka-chan. Mình là Hanabi Seifure. Rất vui được gặp cậu.

- Hanabi!?

- Sao thế?

Nét mặt Yachi chuyển từ bất ngờ qua bối rối. Cô bạn lắc đầu, khua tay.

- À, không có gì đâu...

- Có điều gì muốn nói, cậu cứ tự nhiên, đừng ngại.

Yachi gật đầu. Cô bạn liếc mắt lén nhìn. Đôi đồng tử giãn ra, tròn xoe chớp chớp, má hồng ửng lên.

------

RENG RENG RENG

Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Giáo viên bước vào lớp. Tiếng động xì xào quanh lớp mau chóng dừng lại. Cô giáo là một người phụ nữ tuổi chạc bốn mươi, bốn lăm. Cô đeo một chiếc kính dày, gương mặt toát lên vẻ nghiêm khắc.

- Cô là Matsuda Tanami. Cô dạy môn Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong ba năm học tới. Cô mong lớp mình sẽ là một tập thể đoàn kết, cùng nhau học tập và tiến bộ.

Một tràng pháo tay phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Sau đó, mọi người lần lượt đứng dậy giới thiệu về bản thân. Có kha khá bạn học từ nơi khác chuyển tới, nhưng chủ yếu vẫn là học sinh của Thị trấn. Karasuno vốn thuộc thành phố Sendai, nằm vùng Tohoku, vậy nên số lượng học sinh thường không bị quá tải.

Lớp 1-5 có ba mươi học sinh. Là lớp học khối Tự nhiên nên số lượng nữ so với nam thụt hơn hẳn. Tuy vậy, đa số học sinh đều thuộc dạng ưu tú. Lớp 4 và lớp 5 vốn là lớp mũi nhọn của nhà trường.

Cô Matsuda bắt đầu phổ biến về nội quy, về vấn đề học tập trong năm học mới.

- Những điều cần trao đổi với các em tạm thời đã hết. Nếu bạn nào có ý kiến thì có thể mạnh dạn phát biểu nhé. Bây giờ cô sẽ phát tài liệu, gồm vở ghi và sách giáo khoa...

Khi cô Matsuda phát tài liệu, những tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên. Có tiếng người cảm thán, phấn khích, cũng có cả tiếng thở dài. Những cuốn sách in bìa màu sắc, loáng bóng, chi tiết minh họa đa dạng theo từng môn, nhìn vô cùng hút mắt. Chỉ có điều...

- Có phải là quá dày rồi không?

- Một năm học quỷ quái... Yo! Sắp bắt đầu. Haha.

Cô Matsuda lắc đầu, thở dài.

- Còn một vấn đề nữa. Việc tham gia và hoạt động Câu lạc bộ sẽ cộng vào điểm Chuyên cần. Điểm Chuyên cần đánh giá Nề nếp, vô cùng quan trọng. Vì vậy các em phải tích cực tham gia. Đây là đơn đăng kí Câu lạc bộ, lát nữa cô sẽ gửi cho các em thông tin. Điền đơn rồi tự tới Câu lạc bộ để ứng tuyển nhé.

- Tuyệt vời! Mục đích đến trường duy nhất của mình!

- Haha. Chẳng đáng mong chờ tới vậy.

Hanabi cầm lấy tờ đơn đăng kí. Em từ tốn viết tên vào ô trống. Có rất nhiều Câu lạc bộ để học sinh lựa chọn. Bóng đá, Bóng chuyền, Điền kinh, Bơi lội, Võ thuật,... cho những người đam mê Thể thao và Văn học, Mỹ thuật, Sân khấu, Âm nhạc,... cho những người yêu thích Nghệ thuật.

Chợt, ánh nhìn em nán lại trên một dòng chữ.

CÂU LẠC BỘ KIẾM ĐẠO.

Hanabi trầm ngâm một hồi.

Sư phụ đã dặn dò em không được tham gia hoạt động xã hội liên quan tới Kiếm đạo. Hanabi yêu Kiếm đạo, cũng không biết tại sao Sư phụ lại làm vậy mặc dù người luôn tận tâm khi dạy nó cho em. Sư phụ thương yêu em vô cùng, Hanabi biết điều đó. Chắc hẳn người có lí do riêng. Hanabi vâng lời, không gặng hỏi, tuy vậy...

Em vẫn có chút tiếc nuối.

------

Hana... Hanabi...

- Hanabi-chan!

Tiếng gọi khiến Hanabi giật mình. Yachi đang nắm lấy tay em, rụt rè. Hanabi vô thức nhìn xuống lòng bàn tay cô bạn nắm chặt. Chưa kịp ừ một tiếng, Yachi đã giật phắt mình, lập tức rút tay ra, luống cuống.

- M-Mình xin lỗi! Mình không có ý gì đâu! Chỉ là... Mình thấy sắc mặt cậu không được ổn lắm. Mình...

Không hiểu sao khuôn mặt cô bạn lại đỏ như trái cà chua rồi.

- À, mình chỉ suy nghĩ một chút thôi, không sao đâu. Cảm ơn Hitoka-chan.

Yachi gật đầu, cơ mặt dần thả lỏng. Cô bạn nhoẻn miệng cười. Nụ cười vẫn còn chút gượng gạo.

- Mình muốn hỏi Hanabi-chan... Cậu đã chọn được Câu lạc bộ nào chưa?

- Mình chưa. Hitoka-chan thì sao?

- Ể... Mình á?

- Ừm. Sở trường của cậu là gì thế?

- Mình...

Yachi loay hoay nghịch đầu ngón tay, hết xoa rồi lại đan chúng vào nhau.

- Mình cũng chưa biết. Mình không biết bản thân thích gì cả...

Cô bạn cười gượng, xoa đầu.

- Hm... Không biết á? Mình nghĩ chỉ là Hitoka-chan chưa biết thôi.

- Hể?

- Ừ. Là ''chưa biết'' chứ không phải là ''không biết''.

Nhận thấy Yachi lúng túng trước câu nói của mình. Hanabi ngẫm nghĩ điều gì đó. Em khều tay cô bạn nhỏ.

- Hitoka-chan biết không. Nhà của mình ấy, nằm trên ngọn núi đằng kia kìa.

Hanabi đưa tay chỉ về ngọn núi phía Đông ngoài cửa sổ.

- Ể! Thật á?

- Mình sống ở đó lâu rồi. Mình xuống Thị trấn để đi học đó.

- Hanabi-chan vất vả quá ha...

Hanabi lắc đầu, ôn tồn.

- Có đường mòn mà, không phải leo núi đâu. Vả lại rừng đẹp lắm đó. Hitoka-chan nè, hồi nhỏ ấy, mình hay đi lạc đường lắm.

Yachi lắng nghe, gật gật.

Sao cậu ấy lại nói với mình chuyện này nhỉ?

- Vậy nên trên ngọn núi đó, nơi nào mình cũng từng đi qua. Mình phát hiện ra một vườn hoa cúc phía sau chân núi, rồi ngôi đền cũ nè, hang động, thậm chí còn có một cây cổ thụ rất lớn luôn. Mình mải mê đi khắp nơi, rồi bị lạc. Cứ như vậy rất nhiều lần. Mình còn tưởng sẽ không về nhà được cơ. Cho đến một ngày, mình đi lạc tới một con suối. Đó là suối đầu nguồn. Suối trong và xanh biếc. Hoa dại với bướm luôn tụ lại nơi đó, đẹp cực kì luôn. Từ lúc ấy, mình thường xuyên quay lại con suối vì mình thực sự rất thích nó.

- Mình đi lạc... Nhưng lại vô tình bước vào một con đường đẹp đến bất ngờ.

- Vậy nên Hitoka cứ thử hết những điều cậu hứng thú đi. Bởi vì một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra thứ mà bản thân cậu thật lòng tâm đắc. Biết đâu nơi mà cậu vô tình bước vào, lại là nơi cậu nên tới nhất. Không phải vì cậu cho rằng cậu nên tới đó, mà nó lại chính là nơi dành cho cậu.

Yachi tròn xoe đôi mắt, đồng tử ánh lên tia ngỡ ngàng. Cô bạn chớp chớp, đôi mắt màu hạt dẻ sáng lên lấp lánh.

- Tớ sẽ thử.

Hai thiếu nữ nhìn nhau cười khúc khích.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên.

Hanabi cẩn thận cất đơn đăng kí vào ngăn khóa nhỏ. Em chào tạm biệt Yachi.

Ngày lễ khai giảng đã kết thúc.


.˚⊹. ࣪. ࣪⊹˚.



___________________________________

𝟎𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro