Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: The End (HE)





Mới đó đã một tuần trôi qua, tình trạng của Jin ổn định và anh có thể xuất viện. Trong vòng những ngày này, anh cùng ba mẹ mình nói rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm việc về lại Hàn Quốc sinh sống. Anh không có giấy tờ hợp pháp để tiếp tục nán ở Hoa Kỳ, không sớm thì muộn cũng bị trục xuất. Nay gặp lại cha mẹ, nơi để về đã hiện ngay trước mắt, bản thân cần gì cố gượng lại đây, trốn chui trốn nhủi để qua đợt rà soát? Huống hồ nơi này, chẳng có gì để níu kéo anh cả, tâm anh như nguội lạnh.

Jin cùng Namjoon không nói được mấy câu suốt một tuần, không phải vì ba mẹ Kim liên tục ở bệnh viện, chỉ về khách sạn nghỉ ngơi vào ban đêm, mà vì anh không muốn nói chuyện với cậu. Ở thời điểm này, việc đối phương cố ý che đậy nhược điểm hay thật lòng xem anh là một búp bê, một thứ xinh đẹp để ném lên giường đều chẳng quan trọng hay đáng khơi gợi lại. Vấn đề thật sự cần xem xét là cả hai không có kết quả, anh phải ngừng cưỡng cầu hoặc nghĩ thêm sâu xa. Tự khắc biết sai thì tự khắc biết sửa, đơn giản như vậy.

Bấy nhiêu đau khổ là đủ với người chưa từng được hạnh phúc như Jin. Anh không thể mãi cố chấp hay không biết vị trí bản thân nằm ở đâu mà tiếp tục mộng mơ sai đường. Giả sử tình yêu hơi hình thành một chút từ chỗ Namjoon dành cho anh thì sao? Anh cũng phải về Hàn, phải sống với cha mẹ, khoảng cách địa lý, rào cản của công việc chính trị, vốn lời chia tay theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đều phải thốt lên. Chôn giấu tất cả những điều không thể cưỡng cầu.

Jin không thể vì Namjoon mà ở lại đây.

Namjoon không thể vì Jin mà chạy sang Hàn.

Cả hai định không dành cho nhau, hà tất dây dưa, làm tốn thời gian, làm người yêu sâu đậm nhất thua đến mức không dám tin vào tình yêu?



Tiễn Jin ra sân bay chỉ có Jimin. Namjoon nói đang bận họp nên không thể đến, cả hai chỉ cùng nói qua loa qua điện thoại. Cậu sợ gặp nhau tăng chần chừ hay nói chuyện cũng đủ đau thì anh vẫn phải nhớ rằng: Nếu không có cậu, anh không thể đoàn tụ gia đình.

Chuyện ai đúng ai sai không quan trọng, ơn nghĩa này Jin thật sự không quên. Giống như tình đầu này, Jin tin mình chẳng dễ dàng buông bỏ.

"Tôi sẽ rất nhớ anh."

"Tôi cũng vậy."

Lòng Jin mong chờ sẽ thấy Namjoon biết bao nhiêu bởi sau hôm nay, nếu muốn nhìn thấy cậu, chắc phải thông qua TV hoặc một số bài báo ở mục chính trị. Nhưng cậu là hạ sĩ, hình ảnh đương nhiên không xuất hiện quá nhiều hoặc quay cận mặt.

"Tới nơi nhớ gọi cho tôi nha."

"Tôi sẽ. Em giữ gìn sức khỏe. Cho tôi gửi lời chào tạm biệt đến Suga."

Lúc Jin soạn đồ rời đi, Namjoon cũng không ở nhà.

Lúc Jin ra sân bay, Namjoon cũng không ở nhà.

Jin biết đang trong giai đoạn tranh cử khiến cậu bận rộn đến tối mặt mũi.

Jin biết có lẽ cậu muốn trốn tránh do nhìn mặt nhau, chính cả hai sẽ chần chừ, sẽ đâu đó hối hận.

Biết thì sao? Hiểu được thì sao? Cảm giác rời đi trong cô đơn, thiếu người anh muốn gặp vẫn không dễ chịu, không thoải mái. Hốc mắt cứ cay theo như vậy.



"Máy bay cất cánh rồi."

Suga nói với Namjoon, người đang xem xét một số giấy tờ nhưng không thể tập trung.

"Ừm."

"Ngài không hối hận đấy chứ?"

Namjoon đưa mắt nhìn đối phương rồi hỏi:

"Vậy tôi phải làm gì? Ngăn cản anh ấy gặp lại cha mẹ, ngăn cản anh ấy theo cha mẹ về nhà à?"

Ban đầu là chính cậu muốn tìm cha mẹ cho anh, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện anh cùng họ rời đi liền mang ý định giấu đi tất cả, để anh mãi mãi ở đây cùng với mình.

"Nhưng ngài cũng nên có mặt ở đó."

Suga hiểu là Namjoon không thể cấm cản. Suga hiểu là Namjoon không thể làm gì trong tình huống này nhưng việc tiễn nhau, nó vẫn quan trọng. Bởi có thể đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau trực tiếp. Cách nửa vòng trái đất, biết chừng nào họ sẽ tương phùng? Họ sẽ dùng việc này cho mọi thứ chìm sâu vào lãng quên.

"Nếu tôi có mặt ở đó, tôi sẽ không để anh ấy đi."

Đừng nói là cậu không để anh đi, chính anh cũng sẽ lưỡng lự. Mọi thứ thêm tệ.

"Ngài vốn nên nói những gì cần nói với anh ấy. Ngài đang tự khiến mình hối tiếc và làm tổn thương anh ấy."

Thừa nhận yêu nhau đến cùng có bao nhiêu khó khăn? Namjoon quả thực tự làm mình tiếc nuối, song làm Jin đau lòng. Trước khi rời khỏi cái mảnh đất huỷ hoại cuộc đời anh, một chút thương yêu ngọt ngào cũng không thể nếm.

"Tôi không nghĩ giữa chúng tôi có gì để nói."

Namjoon có thể kết hôn với Jin sao? Cậu không chắc phía cha mẹ sẽ dễ dàng chấp thuận. Cộng thêm đây là một trường hợp khó khăn, nghe theo cảm xúc hay con tim là chưa đủ. Biết rằng tình cảm dành cho anh hơn mức bạn giường nhưng vẫn thiếu một thứ quan trọng để định hình.

Tai nạn vừa qua là chất xúc tác, nó làm Namjoon nhìn nhận rõ hơn cảm xúc trong lòng thì việc Jin đoàn tụ gia đình lại đến. Nếu anh biết nuốt ngược nỗi đau vào lòng để buông bỏ, để về nơi thật sự gọi là nhà thì tại sao cậu không thể tự chôn vùi tình cảm vừa nảy mầm, để anh một lòng quay lại Hàn Quốc, không có nhiều vướng bận tâm tư? Cậu đâu thể dùng tình yêu của mình mà van xin anh bỏ mặc cha mẹ, tiếp tục chọn sống ở đây, cùng cậu xây tổ ấm.

"Ngài cứ cố chấp như vậy đi."

Cố chấp đôi lúc không sai hoặc xấu, Namjoon nhún vai rồi tiếp tục làm việc.




"Con xem, đây chính là bầu không khí Hàn Quốc."

Jin được kẹp giữa ba và mẹ mình, họ đang cùng nhau ra khỏi sân bay sau khi hoàn thành xong một vài thủ tục.

Thời gian còn ở nhà Namjoon, Jin đã xem rất nhiều video về Hàn Quốc và ôn lại tiếng Hàn. Anh không muốn bản thân có quá nhiều bỡ ngỡ khi nhiều năm đặt chân trở lại quê hương hoặc lắm lúc ngớ ngẩn, không hiểu cha mẹ mình đang nói gì.

Ngồi xe thêm một đoạn, cả ba đã về đến khu chung cư. Tại Hàn, nơi đây được cho là một trong những khu đắt đỏ giữa lòng Seoul. Chỉ có người mới quay lại như Jin thì không biết trị giá của nó bao nhiêu ngoài cảm thán sự rộng lớn, sạch đẹp.

"Con quan sát kỹ chưa? Nhà chúng ta ở khu thứ 2 trên đồi, tầng thứ 3. Nơi đây nhìn căn nào cũng như căn nào, con chịu khó một chút sẽ nhớ thôi."

Mẹ Kim chưa từng buông tay con của mình và đang căn dặn trong lúc vào thang máy.

"Con nhớ rồi."

"Mẹ sẽ nói với quản lý chung cư để xin thêm một tấm thẻ cho con, nơi này bảo mật cao, không có thẻ thì chỉ có ra, không có vào."

"Vâng ạ."

Diện tích bên trong căn nhà đối với Jin nó rất lớn, các vật dụng trang trí đều đẹp và thể hiện nét ấm áp. Anh cho mắt nhìn quanh một lượt rồi theo cái kéo tay của mẹ Kim, lại ghế ngồi xuống.

"Con thấy ổn chứ? Con thích căn nhà này không? Nếu con không thích thì ba mẹ có thể tìm mua nơi khác, sau đó chúng ta cùng chuyển đến đó sinh sống."

"Con thích, thật sự thích."

Sao Jin có thể không thích chứ? Nơi này vốn lớn hơn tưởng tượng của anh, thậm chí nhỏ hơn thì việc đoàn tụ gia đình đã là đáng mừng. Trước đây chỗ anh ở, mưa có thể xối thẳng qua mái nha, giờ có chỗ tốt đẹp để ở thì sao dám chê?

"Ba mẹ luôn mua căn nhà dư phòng trống với hy vọng nếu ngày nào đó, con quay về, con liền có nơi để ngủ nghỉ. Nào, uống miếng nước đi rồi mẹ dẫn con đi xem phòng."

"Bà từ từ, nói nhiều như thế Jin nó sẽ rối và mệt đấy. Để Jin nó thở."

"Tôi nói từ từ lắm rồi đấy."

Xem phòng xong, Jin nằm xuống giường nghỉ ngơi và ba mẹ anh cũng về phòng riêng. Họ đều ngồi máy bay một thời gian dài, trước đó còn ngày vào bệnh viện, tối về khách sạn, chắc hẳn đã mệt mỏi rất nhiều.

Mẹ Kim tính rằng, bước đầu để Jin làm quen với mọi thứ, song dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi thêm vài hôm rồi mới thông báo cho những người thân, làm một bữa tiệc chúc mừng. Anh hiển nhiên không có ý kiến về những điều này, đều nghe theo họ hết.

Jin không khỏi ngăn mình nhớ về Namjoon, anh muốn nhắn cho cậu một thông báo nhưng rồi lại thôi, chỉ gửi vài chữ cho Jimin. Sau chuyện vừa rồi, Suga cũng gỡ phần mềm gián điệp ra hộ anh. Giờ bản thân không cần lo lắng điện thoại bị giám sát 24/7.

Ban đầu, Jin không định lấy theo bất kỳ thứ gì Namjoon mua, nhưng cậu nói sẽ quăng nếu anh để lại chúng. Anh không muốn lãng phí mà chấp nhận tiếp tục sử dụng điện thoại cũng như cho vào vali một số quần áo, giày dép.

"Mình sẽ sớm quên được ngài ấy thôi."

Jin tin điều đó vì thời gian rất thần kỳ.

Không hy vọng, tự khắc không có nỗi đau.



Thấm thoát đã một tháng kể từ ngày đầu tiên Jin đặt chân về Hàn Quốc. Hôm nay là một ngày nắng đẹp và trong xanh, bầu không khí thật sự tốt để đi dạo.

Jin vừa bước ra khỏi phòng với bộ quần áo mới để xuống phố thì bắt gặp Namjoon đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. Có mưa bên ngoài không? Có tia sét nào giáng trúng anh không? Anh thấy bản thân ngơ ngác và không tin đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Đang yên đang lành, bão như ùa về tại con tim thổn thức lần nữa, đâu đó vui mừng, đâu đó lại nhức nhối.


Dưới đoạn đường vắng xe, dưới đoạn đường mang đầy sự yên bình cùng một vài chiếc lá lâu lâu rơi rụng, Namjoon là người cất tiếng trước:

"Có một cuộc hội nghị đang diễn ra nên tôi sang đây, sẵn thăm anh một chút."

Ở nhà không thể nói chuyện nên Jin mới kéo Namjoon ra ngoài. Anh không nghĩ là hiện tại, ngoài việc phải bước đi thì não không chứa đựng được gì.

"Cảm ơn. Nếu không có ngài, tôi cũng không thể có được cuộc sống trọn vẹn này."

Ba Kim là một người chuyên đầu tư, ông đã cấp vốn để Jin xây dựng một tiệm bánh, nhìn chung mọi thứ đều ổn đối. Điểm bất ổn duy nhất là hình bóng Namjoon mãi còn trong lòng, đêm về anh đều nặng tâm tư với những hình ảnh chưa đầy một cạnh cậu.

Jin nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, dần sẽ quên được thì Namjoon lại ở ngay trước mặt. Anh cảm thấy sự cố công quên nhau trong thời gian qua thật uổng phí. Sự xuất hiện của cậu không đơn thuần là lá rơi xuống hồ làm dao động, mà là một gợn sóng lớn tại cõi lòng chưa từng tĩnh lặng như nước.

"Tôi sẽ về nước vào sáng mai."

"Ừm."

Jin ngồi xuống hàng ghế đá ven đường, Namjoon cũng ngồi xuống theo. Tâm tư cả hai lúc này là đầy rẫy hỗn loạn, không biết nên nói gì hoặc câu nào là đúng. Anh chưa chuẩn bị gì cho một cuộc gặp mặt bất chợt.

"Anh có nhớ tôi không?"

Anh im lặng.

"Tôi nhớ anh, rất nhiều."

Sự thừa nhận này có muộn màng hay không, không quan trọng. Quan trọng là Namjoon đã đến tận Hàn Quốc để nói nó. Dẫu cậu đi vì công việc nhưng vẫn đến tìm anh, bấy nhiêu đó không phải đã đủ làm hài lòng một người giản đơn ngốc nghếch trong tình yêu sao?

"Ừm."

"Gần một tháng qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều."

Jin quay sang nhìn Namjoon, người đang nghiêm túc trầm mặc. Cậu gầy hơn thời điểm cả hai còn cạnh nhau, tóc cũng cắt ngắn. Có lẽ cuộc bầu cử lại để tiếp tục giữ vững chiếc ghế tại hạ viện không dễ dàng, cậu tốn không ít công sức cho nó.

"Ngài nghĩ về điều gì?"

"Nghĩ về quãng thời gian anh còn ở đó."

Nói xong, cậu thở ra một hơi, nghe thoáng có tiếng rít bên trong.

Jin đến trong cuộc đời Namjoon rất bất chợt, Jin đi cũng rất nhanh. Với những gì cậu mua, đa số anh đều để lại nên hình bóng anh ngập tràn trong căn phòng ấy càng thêm chân thật, chứng tỏ mọi thứ không phải giấc mộng, không phải kết cục này tại cậu tỉnh giấc mà thành.

Càng thật thì càng đau, đó là một loại quy luật kỳ lạ đến mức Namjoon không còn muốn về nhà khi không có Jin. Khi không còn nghe tiếng cười ngọt ngào hay ôm được trong lòng đối tượng xinh đẹp mềm mại, nhỏ nhắn.

Namjoon nhớ tất cả, từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn.

Namjoon nhớ rõ cảm xúc trong đôi mắt lấp lánh của Jin thay đổi ra sao khi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Namjoon cũng nhớ rất rõ ngày cả hai gây nhau, sau đó là sự lạnh lùng của anh đến tận lúc từ biệt không thể thấy mặt.

Cảm giác nhớ thương, cảm giác trống rỗng đó khiến cậu không dễ chịu và khoảng thời gian qua giúp cậu thêm khẳng định, giữa mình và Jin chính là tình yêu. Nhưng khẳng định được rồi thì sao? Cậu không có ý định buông bỏ hay là một người chưa từng buông bỏ bất kỳ điều chi thì vẫn phải chịu thua.

Nhìn Jin xem, Jin có muốn cùng cậu về Mỹ, bỏ lại gia đình hoặc tiếp tục một mối quan hệ không? Cậu muốn cũng không được gì cả.

"Tôi có thể ôm anh?"

Jin gật đầu và Namjoon ôm lấy anh. Một cái ôm thật chặt, thật lâu.

"Có lẽ hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi yêu anh, tôi chắc chắn."

Anh chỉ nhẹ cho tay xoa lại lưng cậu, nửa câu cũng không nói.



Jin đã thức cả đêm để suy nghĩ xem nên làm gì cho đúng. Dù hôm nay Namjoon không khẳng định cậu yêu anh thì việc gặp lại cậu, đủ cho anh biết, thời gian qua tình cảm dành cho đối phương vẫn chưa từng thay đổi hay ít đi.

Jin quá bận cho việc thăm hỏi họ hàng. Jin quá bận cùng gia đình đi đến một vài nơi du lịch, gia tăng tình cảm. Jin quá bận cho cửa tiệm bánh vừa khai trương, đi vào hoạt động chưa lâu mà quên mất con tim đang khó chịu như nào bởi không loại bỏ được hình bóng của cậu.

Jin phải làm sao đây? Một sự rối rắm không nói nên lời.

Chuông điện thoại vang lên, đó là Jimin gọi đến nên anh cũng nhanh bắt.

"Alo, tôi nghe."

"Anh khỏe không?"

"Tôi khỏe, Jimin. Em không theo Suga về đây sao?"

"Không, tôi cũng muốn đi theo nhưng tôi vừa được Suga cho phép đi làm nên khá bận rộn. Anh biết đó, tôi đang đầu tư vào tương lai nên không theo anh ấy đến Hàn."

Giọng Jimin chứa nhiều phấn khởi khi nhắc đến đi làm.

"Nghe thật tốt."

"Tiệm bánh của anh thế nào?"

"Nó ổn, tôi chỉ đến đó kiểm tra thường xuyên rồi thôi. Ba mẹ vẫn chưa muốn tôi bận rộn quá nhiều, không dành nhiều thời gian cho họ."

Jin chỉnh gối để ngồi tựa lưng vào đầu giường.

"Họ cũng có tuổi, gặp lại được anh như mãn nguyện cuối đời, hãy trân trọng từng khoảnh khắc."

"Tôi sẽ, Jimin. Em có tính thử tìm lại ba mẹ ruột không?"

"Suga nói đang tìm cho tôi."

Jimin đã thật sự thay đổi ý định sau khi nhìn thấy Jin tìm lại ba mẹ ruột. Ai mà không cần gặp lại đấng sinh thành? Đặc biệt họ chưa từng lầm lỗi với cậu mà còn chịu nỗi đau mất cậu. Jimin muốn họ ra đi ở tuổi xế chiều không có hối tiếc.

"Vậy thì tốt, tôi hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng."

"Anh có gặp hạ sĩ không?"

Jin ừm một tiếng nhỏ.

"Ngài ấy đã đến, chúng tôi có cùng nhau nói chuyện một chút."

"Anh quyết định thế nào?"

"Cái gì là quyết định thế nào?"

Jimin đáp:

"Tôi biết hạ sĩ, ngài ấy sẽ nói gì với anh, ngài ấy không phải là một con người bỏ lỡ điều gì đó hai lần."

"Thì sao hả Jimin?"

Đúng, Namjoon không bỏ lỡ thì sao?

"Phải hỏi anh chứ."

Đối phương như cười nhẹ một cái.

"Không ai có thể giúp anh đưa ra câu trả lời cả."

Anh hiểu, nhưng chính anh cũng không có câu trả lời.

"Muốn thì sẽ có rất nhiều cách, không muốn thì sẽ có rất nhiều lý do. Jin. Anh nói xem, cái gì là cách và lý do trong anh. Cách có khả thi không? Lý do thật sự đủ thuyết phục không? Nếu lý do đúng thì anh không cần phân vân, còn nếu cách khả thi, anh biết nên làm gì mà."

Jin im lặng. Jimin lại nói:

"Giữa tôi và Suga cũng không phải dễ dàng gì mới kết hôn. Kết hôn xong bất đồng quan điểm cũng rất nhiều vì anh thấy đó, cả nhẫn kết hôn, anh ấy cũng không đeo, chuyện công khai tôi càng không. Tương lai, bao nhiêu mơ ước của tôi đều bị chôn vùi vì những con chữ muốn an toàn."

Jimin không khỏi thở dài khi nhắc lại chuyện quá khứ. Cậu quá mệt mỏi với cái câu Suga hay nói: Tôi làm tất cả đều vì muốn tốt cho em.

"Tôi đã từng stress nặng một thời gian, chúng tôi thậm chí ly thân và đứng bên bờ vực ly hôn. Nhưng đến hôm nay, chúng tôi vẫn hạnh phúc, hơn hết tôi còn tìm được một công việc."

Anh nghe thật kỹ những gì Jimin nói và suy nghĩ về trường hợp của mình.

"Cuộc sống là không bao giờ có vẹn toàn, Jin, nếu anh muốn vẹn toàn thì đồng nghĩa với việc anh mất hết. Đây là chuyện tình cảm của anh, tôi không muốn xen vào, tôi cũng chỉ có thể nói đến đây thôi."

Đêm nay thật dài làm sao, Jin lăn lộn mãi trên giường nhưng trời vẫn chưa sáng.


"Con đi đâu vậy? Con không ăn sáng à?"

Mẹ Kim hỏi khi nhìn bộ dạng gấp gáp của anh.

"Con đi công chuyện một chút, ba mẹ cứ ăn đi ạ."

Jin vừa check chuyến bay, có một chuyến khởi hành từ 8 giờ sân bay Incheon đến Washington D.C, nếu anh còn không nhanh chạy đến đó thì chắc chắn sẽ muộn. Sau một đêm đau đầu chiến đấu giữa lý trí với con tim, anh tìm được câu trả lời mà mình muốn.

Như Jimin nói, muốn thì sẽ tìm cách, Jin tin rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thì khoảng cách địa lý không thành vấn đề và phương án giải quyết sẽ có. Hai người trong cuộc nghĩ không ra thì còn Suga, Jimin, ba mẹ của anh, thậm chí là ba mẹ hoặc bạn bè của cậu sẽ giúp.

Việc cha mẹ Namjoon chấp nhận hoặc không chắc hẳn chẳng phải chuyện to tác khi cậu đã can đảm thừa nhận tình yêu. Hơn hết Jin biết, cậu nào phải dạng người cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Trước đây sống trái phép trên đất Hoa Kỳ, không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở hoặc cha mẹ, Jin mới mang nhiều lo sợ, nhiều định kiến. Nhưng bây giờ thì sao? Anh tìm được người thân, cha mẹ cũng không nghèo. Lại thêm một vấn đề được giải quyết.

Đến cùng, yêu là yêu thôi, lấy đâu ra nhiều cái cần suy nghĩ đến mức này?

Đời người chỉ may mắn gặp được nhau bao nhiêu lần như Jin từng tự hỏi? Anh không muốn bỏ lỡ, anh không muốn hối hận về sau. Anh chưa từng được hạnh phúc, anh không muốn tự mình giết hạnh phúc đang cầm trong tay.


Jin chạy vào trong sân bay, đảo mắt nhìn quanh nơi rộng lớn đông đúc. Tiếng ồn ào ở đây làm bản thân hơi quay cuồng, màng nhĩ phát đau.

"Ngài ấy chắc chưa đi đâu nhỉ?"

Nhìn đồng hồ trên điện thoại vẫn chưa đến 8 giờ nhưng nếu Namjoon đã vào trong trước thì sao? Chen qua dòng người đông đúc, anh đi đến cổng an ninh và thấy cậu cùng Suga đang xếp hàng đợi đến lượt kiểm tra.

"Kim Namjoon."

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu.

"Kim Namjoon, đồ đáng ghét, nói yêu tôi nhưng ngài chọn bỏ đi như thế sao?"

Cả sân bay đổ dồn ánh mắt về phía Jin.

Namjoon cất đi sự hoang mang, trưng lên môi nụ cười rạng rỡ, nhanh rời khỏi hàng để chạy về hướng anh đang đứng.

"Thật tốt khi anh xuất hiện ở đây, Jin."

Namjoon ôm chặt anh đến mức sắp không thở nổi.

"Ichigo Ichie, tôi sao có thể không đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro