Chap 1: Hồng hoa [H]
Jin đang tỏ ra tỉ mỉ để không làm ảnh hưởng đến những đóa hoa hồng tuyệt đẹp trong lúc hái mà không quan tâm đến các gai nhỏ của chúng đang đâm vào tay, tạo vết xước cũng như một vài dấu ấn đỏ muốn thủng da, rỉ máu. Anh biết đau, chỉ tại chúng thật sự đẹp và trông lạ so với những loại hoa hồng bản thân từng thấy trước đây nên mới muốn hái vài đóa mang về nhà.
"Anh là ai?"
Một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp tựa âm thanh địa ngục vang lên sau lưng Jin, khiến anh hơi giật mình quay lại nhìn.
"Tôi cần trả lời sao?"
Không chắc đối phương sẽ trẻ hơn mình do cách ăn mặc rất chững chạc.
"Nói, trước khi tôi cho anh viên kẹo này."
Suga không kiên nhẫn, chỉ mới câu thứ hai đã rút súng ra khiến Jin sợ hãi toàn phần, nhanh đứng lên, giơ tay đầu hàng.
"Đừng... đừng mà, tôi... tôi chỉ thấy hoa đẹp và hái thôi. Có cần đến mức này không?"
Có một chút oan ức đi kèm trong giọng điệu lo lắng. Không lẽ anh sẽ chết vì một vài đóa hoa chưa kịp mang về nhà? Không, số anh không thể thảm càng thêm thảm.
"Ai phái anh đến?"
"Cái... cái gì? Tôi không hiểu?"
"Chuyện gì vậy?"
Lại một tông giọng như địa ngục vang lên, chủ sở hữu nó đang từ xa bước lại, hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo nào? Thứ 6 ngày 13? Không, anh chắc chắn là không.
Kim Namjoon mặc một chiếc sơ mi trắng với hai cúc áo đầu tiên mở bung. Nét mạnh mẽ rắn rỏi của chàng trai sắp đầu ba mươi quá mức lôi cuốn, cộng thêm khí khái trong từng bước đi, đổi lại là ai khác chắc hẳn chân dễ dàng khuỵu xuống. Tuy nhiên điều đó không đáng để Jin để tâm do thứ bầu không khí càng thêm nóng rát da giữa đêm gió lạnh là biểu cảm chìa cằm đảo lưỡi trong miệng. Nét mặt cậu như thể nuốt sống được anh, kéo thêm cây súng trong tay Suga đủ làm anh choáng váng.
"Tôi phát hiện anh ấy ở trong khuôn viên nhà chúng ta."
"Đây... đây không phải đất hoang sao?"
Anh ngơ ngác hỏi trong sự run run, mắt cũng đỏ hoe đọng nước. Dẫu sao, hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo, anh không khỏi tự nguyền rủa trong lòng.
"Đất hoang?"
Namjoon không khỏi cười khinh.
"Anh là người của ai? Đừng trưng ra sự ngu ngốc ở đây."
Suga dí súng hẳn vào đầu Jin, nòng súng làm anh đau cũng như tăng thêm nỗi sợ.
"Tôi không... thật sự không... làm ơn, tôi xin lỗi, tôi nghĩ đây là đất hoang... tôi xin lỗi."
Anh luống cuống nhận sai, cả mắt cũng nhắm chặt.
"Tôi sẽ trồng lại chỗ này cho hai người, làm ơn đừng giết tôi. Chỉ có mấy bông hoa thôi mà, đừng giết người như vậy."
Thấy anh sắp khóc đến nơi, cậu bảo:
"Được rồi Suga, cất súng đi."
"Nhưng hạ sĩ..."
Namjoon dùng ánh mắt ra hiệu thêm lần nữa, Suga đành cất súng và lùi lại.
"Xòe tay ra."
Không biết cậu muốn gì nhưng anh vẫn xòe đôi tay của mình. Nỗi sợ hãi làm hai bàn tay anh run run.
"Tay không hái hoa hồng Juliet của tôi?"
"Tôi... tôi...."
Anh không biết nói sao. Vốn hái hoa hồng bằng tay trần là loại ngu ngốc.
"Đi theo tôi."
"A hả?"
Không có lời lặp lại nào từ Namjoon khiến Jin càng hoang mang, nhưng sau khi thấy cậu bước đi, anh cũng đành cho chân theo. Suga hoài nghi một vài điều rồi chọn đi song song với anh để dễ dàng bảo vệ cậu, ngăn cản những nguy hiểm tiềm ẩn từ con người lạ mặt.
Đi mỏi cả chân, Jin mới cùng Namjoon bước vào cánh cổng chính của căn biệt thự. Nơi đây không chỉ nhiều tầng mà còn nhiều gian, anh chắc rằng mỗi khu đều dùng cho những việc khác nhau. Giờ thì anh hiểu tại sao khu đất kia trông như đất hoang nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của cậu. Xung quanh căn nhà này được bao phủ bởi những khoảng đất được lấp đầy mô hình thảm thực vật, đầy hoa và cỏ.
"Mang nước ấm lên đây, cho anh ấy rửa tay."
Sau lời của Namjoon, người làm trong nhà nhanh cung kính đi lấy. Jin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người hầu mặc đồng phục màu xanh nhạt với tạp dề lớn màu trắng trước ngực.
"Ngồi xuống."
"Tôi... tôi không dám."
Anh xua xua tay. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhướng một bên mày biểu thị cho câu hỏi: Anh có ý kiến?
Sự đáng sợ hiện rõ trong biểu cảm, sự uy nghiêm trong phong thái làm đường hô hấp của anh tắc nghẽn, đành như một con robot ngồi xuống.
"Mang hộp y tế đến đây."
Jin tự mình rửa tay, đồng thời cố tiếp nhận những gì trước mắt. Tại sao Namjoon phải như vậy? Ban nãy còn rất đáng sợ.
"Sao lại hái hoa hồng bằng tay không? Anh bị ngốc à?"
Namjoon như mỉa mai, tay lấy một điếu thuốc rồi tự châm cho mình.
"Hôm nay tôi vô tình đi ngang qua con đường này rồi tôi cứ nghĩ là đất hoang hoa mọc nên đã... đã muốn hái vài đóa mang về. Hôm nay đối với tôi là một ngày tồi tệ, tôi lại không đủ tiền mua hoa... tôi... tôi xin lỗi."
Anh thừa nhận trong xấu hổ.
"Tồi tệ lắm sao?"
Một chút tò mò hiện trong mắt Namjoon sau khi thở ra một làn khói. Cậu tựa lưng vào thành sofa, cho tay gõ vào ly rượu, người hầu gần đó hiểu ý nhanh chóng quỳ xuống rót.
"Có lẽ. Tôi vừa bị đuổi việc."
Môi anh bĩu bĩu trong lúc lau khô tay bằng khăn mềm. Thật chất, hôm nay chỉ là một trong những ngày tồi tệ anh trải qua suốt nhiều năm trời.
"Nghe có vẻ không tốt."
Việc rít điếu thuốc cùng rượu có cồn 53 độ biến giọng Namjoon càng trở nên khàn. Đâu đó cay nóng không chỉ bao quanh cuống họng mà còn ngập tràn phổi lẫn bao tử, chỉ là cậu yêu cảm giác này rất nhiều. Sự thiêu đốt đó đôi lúc giúp tâm trí trở nên thoải mái, sảng khoái.
Hôm nay cũng là một ngày khó khăn với Namjoon, chuyện công chuyện tư đều đột ngột xảy đến. Đứng trước các bức bách ấy, cậu chọn ra ngoài đi dạo, tìm sự bình yên trong lành tại khuôn viên rộng lớn của chính mình. Vậy mà lúc đến nơi thì bắt gặp những đóa hoa được mệnh danh là hoa hồng triệu đô đang bị bứng gốc bởi một người không chút quen biết. Máu cậu sôi đến đỉnh điểm nhưng sau khi nhìn bộ dạng của anh, cậu muốn đánh cũng không thể đánh.
Trông ngốc nghếch, chỉ muốn trêu cho khóc thét.
"Bôi thuốc cho anh ấy đi."
"Tôi có thể tự làm."
"Im lặng và nghe lời."
Không phải tự nhiên Namjoon muốn để người hầu giúp Jin. Đơn giản là cậu biết anh bị thương cả hai tay, anh đâu thể tự băng bó cho mình. Có một chút đau rát từ thuốc chạm lên những vết xước, mày anh hơi chau lại. Giây tiếp theo, anh nhìn sang cậu, đối tượng đang phì phà làn khói trắng, gương mặt điển trai ẩn sau nét huyền bí nguy hiểm.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi rất... rất nhiều. Tôi sẽ trồng lại cho ngài nha, ngày mai ha? Bây giờ, bây giờ... trồng hoa không phải lúc thích hợp."
Anh nói hơi lắp bắp.
"Anh mang cả rễ người khác lên khỏi đất và ở đây nói trồng lại? Anh nghĩ nó sẽ sống sao?"
"Tôi... tôi... nhưng chắc sẽ được mà ha?"
Anh bối rối hỏi. Nhìn anh đáng thương cùng sợ hãi, không khác một chút thỏ con đang đứng trước cơn bão lớn. Cậu muốn dỗ dành nhưng cũng muốn trêu chọc.
"Anh có biết giá của hoa hồng Juliet là bao nhiêu không? Anh biết tôi đã chính tay trồng nó trong khi thời gian của tôi là vàng bạc không?"
"Tôi thật sự xin lỗi ngài."
Jin không biết nó đắt bao nhiêu bởi cuộc sống của anh quanh năm là cơm áo gạo tiền, anh không có thời gian nghe đến những thứ này nhưng với lời nói của cậu, anh biết nó rất đắt vì mang theo cả công sức tâm tư. Anh đã phá hỏng chỗ hoa với loạt tâm tư tự tay vún vén, đấy thuộc vô giá.
"Xin lỗi ngài, tôi không biết nói gì ngoài thật sự xin lỗi."
Sau khi người làm lui xuống, Namjoon ngồi dậy, ép ly rượu vào môi Jin.
"Anh tưởng xin lỗi hoặc trồng lại chỗ hoa đó là xong sao?"
"Tôi... tôi..."
Anh thấy môi mình đau khi bị ép giữa cạnh ly cứng và răng.
"Anh biết tôi là ai không?"
"Không... tôi không."
Anh lắc lắc đầu. Ban nãy Suga có gọi, chỉ vì quá sợ hãi mà quên mất.
"Anh sống ở đây bao lâu? Cả tôi cũng không biết, nghe có chút buồn cười."
Chính Namjoon cũng nghi hoặc con người này. Có không ít người đang muốn hạ bệ cậu ở giây phút hiện tại.
"Tôi sống ở đây hơn 20 năm và chuyện tôi không biết ngài nó liên quan đến nhau? Tôi có rất nhiều cái cần lo, ngài nghĩ tôi rảnh rỗi đi tìm hiểu rồi nhớ mặt một ai đó?"
Namjoon đặt ly rượu vào tay anh. Dù sao những vết xước kia không ảnh hưởng đến việc anh cầm nắm sau khi xử lý bằng băng y tế mỏng.
"Vậy thì tôi cũng giới thiệu một chút để dễ xưng hô được chứ?"
Anh gật gật.
"Hạ sĩ hạ viên thuộc đảng dân chủ, Kim Namjoon. 1994. RM Kim."
Không phải Namjoon đang khoa trương làm nổi, Namjoon chỉ muốn người ngốc nghếch đang biết bản thân chọc phải ai.
"Ngài là người của Quốc Hội?"
Miệng của Jin sắp thành dáng chữ O to. Anh muốn đặt ly rượu xuống cùng bỏ chạy nhưng một làn khói thuốc khác phả thẳng vào mặt, song cổ tay bị giữ chặt nên không thể đứng lên, chỉ đành kháng cự vô ích trong cơn ho khan. Anh ghét mùi thuốc lá kinh khủng, dù khu ổ chuột anh ở luôn nồng nặc.
"Muốn chạy? Không muốn đền hoa cho tôi sao?"
"Tôi muốn, tôi sẽ trồng lại cho ngài, tôi thề đó."
Hơi thở của anh khó khăn khi Namjoon lần nữa thu hẹp khoảng cách, lần này đầy sự ám muội.
"Tôi đoán anh đẹp chết tiệt sau lớp vải rẻ tiền này phải không?"
Ngón trỏ của cậu chỉ tại cổ áo của anh rồi kéo trượt xuống gần rốn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh mỏng và nhàu nát. Chúng cũ và sắp phai thành màu trắng nhưng anh không chút xấu hổ. Có quần áo mặc đương nhiên là may mắn, khu ổ chuột vẫn đỡ hơn trại tị nạn hoặc con hẻm dành cho các đối tượng vô gia cư.
"Đẹp và ngọt? Anh thơm mùi hoa hồng. Hoa hồng này có thể ăn."
"Ngài... này, không được đâu, làm ơn đừng trêu chọc tôi như vậy."
"Xinh đẹp, tôi thật muốn xem bên trong anh, anh sẽ là món ăn hoàn hảo cho tôi đêm nay. Ngọt ngào như sữa, thơm như hoa hồng, béo ngậy như bánh kem?"
Jin nhanh cản ngực Namjoon, người đang ghé sát vào anh để thì thầm những lời đầy bẩn thỉu.
"Tôi sẽ làm đùi của anh run lên bần bật đấy, tôi sẽ phá vỡ anh chỉ bằng một ngón tay to của tôi. Anh không tránh khỏi việc đẫm lệ vì nó đâu."
"Ngài đủ rồi."
Anh xô mạnh cậu ra để đứng hẳn dậy.
"Đưa anh ấy lên lầu và chỉ cho phòng tắm đi."
"Tôi không, tôi có thể đền lại ngài chỗ hoa đó mà, ngài muốn tôi trồng lại hay đền tiền đều được, tôi sẽ cố gắng dù tôi là một kẻ nghèo kiết xác. Chỉ cần đừng đối xử với tôi theo cách này, làm ơn."
Namjoon nhún vai, tay xoay xoay ly rượu.
"Anh không bước ra khỏi căn nhà này được đâu, darling. Anh làm hỏng chỗ hoa yêu thích của tôi thì phải đền theo ý của tôi. Đơn giản như vậy."
"Ngài đừng ép người quá đáng."
"Anh có muốn bị ghim trên giường tôi với một cây súng chĩa vào trán không? Hình ảnh đó không tốt đẹp lắm đâu. Tự nguyện đi theo người hầu lên lầu đi."
"Tôi..."
Đôi mắt rồng của Namjoon như xuyên thẳng người Jin, nó hội tụ đủ yếu tố nguy hiểm, đậm mùi lệnh pha thêm oai phong lẫm liệt của một người làm trong hệ thống nhà nước, buộc anh không còn lựa chọn nào khác.
"Mời đi theo tôi."
Sau Jin lại gặp phải chuyện quái quỷ này? Đúng là cái giá của việc sở hữu những thứ xinh đẹp luôn không nhỏ nhưng Jin thậm chí còn chưa thể mang hoa hồng đắt đỏ về nhà. Anh uất ức đến suýt khóc trong căn phòng tắm rộng hơn căn nhà anh đang sống tại đất nước rộng lớn này.
Hôm nay không đơn thuần là một ngày xui xẻo mà còn là một ngày thảm hại đối với Jin. Anh muốn khóc thật to, khóc cho vỡ òa nhưng tuyến lệ đóng băng theo những sợ hãi và điều kinh khủng bản thân sắp trải qua trong phút giây tiếp theo.
Jin muốn chạy, Jin không thể tiếp tục. Đây hoàn toàn là một vụ cưỡng hiếp, Jin có thể báo cảnh sát, đúng không? Nhưng đây là nhà của ai? Một chính trị gia. Ai sẽ tin lời một người sống ở khu ổ chuột, còn không có giấy tờ đàng hoàng trên đất nước cờ hoa này?
Hoàn toàn tuyệt vọng.
Anh có thể làm gì để bảo vệ bản thân mình?
Jin mang dòng máu thuần châu Á, anh cũng không phải người nhập cư. Anh là một trong những nạn nhân của các vụ bắt cóc trẻ em và lưu lạc sang đến tận nơi đây. Giấy tờ đàng hoàng không có, anh thậm chí quên mất mặt cha mẹ ruột của mình sau nhiều năm.
Thời gian qua, Jin không gặp nhiều may mắn khi sống trong các hộ gia đình đã mua anh trước đó nhưng kể ra, vẫn chưa có vụ xâm phạm thân thể nào xuất hiện. Vậy mà hôm nay, dẫu cuộc sống thất nghiệp thì vẫn chứa đựng yên bình thì đang xảy đến điều gì?
Không thể mãi trốn trong nhà tắm vì nó thuộc quyền sở hữu của Namjoon. Jin chậm rãi đi ra ngoài với hốc mắt cay và tay siết chặt áo choàng ngủ. Cậu đã ngồi sẵn trên giường, bàn cạnh bên có ly rượu chưa uống hết.
"Lại đây, đừng làm tốn thêm nhiều thời gian nữa."
"Ngài... ngài có thể tha cho tôi không? Tôi thật sự biết sai rồi. Làm ơn, tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp chỗ hoa hồng đó của ngài nhưng không phải theo cách này, làm ơn, hạ sĩ Kim."
"Lại đây."
Namjoon ngoắc Jin. Anh tiến đến với đầy lo lắng.
"Anh có thể ngừng ồn ào không? Đồ ngốc nghếch."
"Tôi..."
Một cái kéo tay đã đủ để anh ngã vào lòng cậu.
"Tôi biết anh còn có thể đẹp hơn nữa? Phải không?"
Thoát khỏi bộ quần áo cũ rích, khoác lên áo ngủ thượng hạng, trông Jin chẳng khác nào một người nhà quyền quý. Anh trắng trẻo, dáng mảnh, đôi chân tuyệt vời lấp ló dưới tà áo kia càng giúp thần kinh cậu giật giật.
"Làm ơn, ngài Kim."
"Tên?"
"Kim... Kim Seokjin. Tên tiếng Anh vẫn là Jin."
"Năm?"
"1992."
Xem ra Namjoon không xưng hô sai ngay từ phút đầu.
"Anh là người Châu Á? Hàn quốc hay Trung Quốc?"
"Tôi là người Hàn. Thuần Hàn."
Đó là một trong những điều ít ỏi Jin có thể nhớ khi quá khứ về tuổi thơ của anh lúc trước bị bắt cóc là hoàn toàn không có. Anh quá nhỏ vào thời điểm đó, anh thậm chí mới vào mẫu giáo.
"Tôi có nửa dòng máu Hàn trong người, một sự trùng hợp."
"Vậy ngài có thể vì sự trùng hợp này mà...."
Lời nói còn chưa dứt, khuôn miệng đã bị Namjoon phong bế, anh đương nhiên sẽ thụ động và đông cứng trước đối tượng đang điêu luyện tấn công khoang miệng anh. Đôi tay to lớn ấy không ngừng rà soát khắp tấm lưng còn được bao phủ bởi lớp vải lụa mát lạnh mềm mại. Đốt cháy làn da trắng ngọc nằm bên trong một cách dễ dàng.
"Ưm... đừng, ưm..."
Cảm giác lúc bị ngạt khí lẫn mỏi khớp hàm này Jin không hề quen nên thoáng đẩy Namjoon ra. Cậu không khỏi bậc cười hỏi:
"Anh chưa từng hôn ai sao? Anh thật sự không chỉ ngốc nghếch mà còn quá vụng về."
"Tôi thật sự chưa."
Anh cúi đầu, nói lí nhí. Có phải quá xấu hổ để thừa nhận điều đó?
"Anh khiến tôi thật bất ngờ."
"Ngài có thể dừng lại không?"
"Anh có thấy ai nhả ra một món ăn đã ngậm trong miệng và chuẩn bị nhai?"
Vành tai anh bị cậu cắn trong lúc thủ thỉ hỏi.
"Ưm... tôi... làm ơn, hạ sĩ Kim à..."
Phản ứng sinh lý dần sôi lên trong bụng Jin. Từng cái chạm pha cùng vuốt ve phối hợp ăn ý với cái lưỡi giỏi trêu ghẹo đẩy anh rơi vào cuộc chơi mất trí. Anh không thua nếu đầu hàng, cậu cũng không thắng khi có được anh, tất cả hòa nhau bởi khoái cảm chia đều, cho đi và nhận lại. Điều duy nhất làm anh lo lắng là bản thân trong lúc loạn thần của mình, anh sợ quá khó coi nhưng trước lời nói ám muội gây kích thích kia, anh chống đỡ kiểu nào để không suy nhuyễn?
"Anh sẽ yêu thích nó, tin tôi."
"Không, sẽ không đâu. Làm ơn."
Anh muốn rời khỏi Namjoon nhưng anh gần sắp hóa thành mảng nước trong vòng tay mạnh mẽ săn chắc cậu siết lấy thân thể mỏng manh.
"Tin tôi, xinh đẹp, anh sẽ cầu xin nó sớm thôi."
Áp Jin nằm xuống giường, Namjoon chen vào giữa chân anh, tay gỡ dây áo ngủ một cách cấp tốc. Một cơ thể xinh đẹp đến từng tấc da thịt hiện rõ mồn một dưới ánh đèn sáng rực trong phòng ngủ đậm chất nghệ thuật lãng mạn của cậu.
"Đừng nhìn, làm ơn... đừng..."
Jin vừa muốn khép chân vừa quay mặt sang hướng khác. Anh không đủ can đảm để đối diện với Namjoon, anh không muốn nhìn vào đôi mắt rồng đỏ ngầu vì dục vọng đó. Nó như thiêu đốt anh, xuyên thủng anh, bứt đứt ruột gan bên trong, nơi đang cuồn cuộn bồn chồn một cách lạ lẫm.
"Ngoan nào, đừng lo lắng. Xinh đẹp của tôi, darling của tôi."
Không để Jin tiếp thu thêm lời nói gây ong ong đầu óc, Namjoon đã khom xuống để hôn lên cơ thể anh theo kiểu tôn thờ, sợ mạnh bạo quá sẽ vỡ tan, sẽ không còn giữ được trong tay.
"Tôi biết anh thật sự xinh đẹp, đẹp hơn tôi tưởng tượng. Một thiên thần ngọt ngào, anh sẽ sớm thành mớ hỗn độn chảy đầy nước bọt dưới thân tôi."
"Đừng, đừng, hạ sĩ, làm ơn."
Rõ là tục tĩu nhưng chúng chẳng khác nào hung khí kích thích thần kinh Jin, biến anh thở gấp gáp rồi thay đổi giọng. Anh xấu hổ khi chính mình có tất cả phản ứng này dù nó hoàn toàn bình thường khi nhu cầu tình dục là điều đủ quyền tự do bàn luận công khai.
Namjoon hôn một cách say đắm, lâu lâu để lại những vết xăm tình thú đúng vị trí cần thiết. Từ đường viền cổ xuống xương quai xanh, sau đó là ngực và trượt dọc đến chiếc bụng phẳng lì, cậu không bỏ sót nơi nào.
Theo sự căng thẳng quá độ, bụng Jin đã hóp lại, xương sườn vì thế lộ rõ, thể hiện đúng mức độ suy dinh dưỡng anh mang. Nhưng chuyện giúp tăng cân, cậu sẽ tính đến sau, căn bản thiếu một vài kilogam không khiến anh bớt đi hoàn hảo vốn có.
"Sẽ ra sao nếu tôi đặt thức ăn lên cơ thể nhẵn nhụi của anh? Một Nyotaimori?"
"Đừng... hạ sĩ... đừng..."
Từ ánh mắt đến hơi thở, cả cách nói Namjoon mang càng làm Jin chết ngạt trong cơn dục vọng lần đầu tìm đến mình. Nóng, cơn nóng chạy khắp người, đặc biệt những chỗ bị cậu chà xát hoặc hôn qua tựa hồ muốn bỏng, eo anh nâng lên, tạo thành một đường cong cũng vì điều này.
"Hạ sĩ, làm ơn, đừng mà aa... không được nữa."
Cơn đê mê mà Namjoon có với cơ thể Jin quả thực không thể xem thường bởi nó tuyệt vời hơn cả búp bê sứ đắt đỏ hoặc tượng điêu khắc có một không hai. Nếu buộc cậu theo đạo, cậu sẵn sàng tôn sùng cơ thể này hơn cả thần thánh. Đẹp, tuyệt vời, thơm ngọt, hoàn hảo. Quá nhiều con chữ miêu tả, tôn vinh thân thể thánh thần anh có.
Namjoon chọn trúng người rồi, thật sự không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro