I Need to Run
Tôi đi một vòng quanh nhà.
Căn nhà bám đầy bụi bẩn. Phải rồi. Đã chẳng có ai ở đây trong vòng một năm.
Từ bàn ghế, chiếc TV cũ đến cầu thang gỗ, đâu đâu cũng bám một lớp bụi dày.
Lướt nhẹ tay trên những phím trắng của cây đàn piano. Có lẽ chỉ những phím đàn đen trắng được đậy kĩ này mới sạch sẽ.
Phủi lớp bụi dày trên chiếc ghế da nâu, tôi ngồi xuống. Chân đạp lên chiếc pedal bên phải, hít một hơi thật sâu.
Bản nhạc "I need you" vang lên.
"I need you girl.
Wae? Tại sao anh vẫn cần em khi biết rằng chính anh mới là người đau khổ?
I need you girl..."
Từng ngón tay lướt trên phím đàn. Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối tôi đụng vào cây đàn này.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn ra bất cứ nơi nào trong căn phòng.
Tôi sợ.
"Yunki à, nếu trong người em mang một mầm bệnh, anh còn bên cạnh em không?"
"Đồ ngốc này. Đừng nói như vậy."
Chạy theo chiếc giường trắng của bệnh viện, tôi như thằng điên, không thể kiểm soát được chính mình. Chết tiệt!
Em đâu có ngốc. Em dũng cảm đối mặt với căn bệnh quái ác của mình. Em nói cho tôi, nhưng tôi làm ngơ. Tôi yêu em nhưng tôi chẳng quan tâm em.
Đến khi em rời xa tôi, tôi mới biết tôi cần em như thế nào.
"Yunki... Hứa với em... Hứa với em... Đừng bỏ bữa, đừng lưu luyến em... Hãy thay đổi... Hãy... Hãy tìm một cô gái tốt... Lần phẫu thuật này... Em không mong nó thành công... Yunki à, hứa với em... Anh sẽ sống cho cả em, anh nhé!"
"Y/n... Y/n!!!"
Em được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi đứng bên ngoài, tim gan như chìm trong biển lửa.
Ba tiếng... Năm tiếng trôi qua.
Cuối cùng thì cánh cửa đáng sợ kia cũng mở ra và người đàn ông mặc áo blouse trắng, bác sĩ, bước ra ngoài.
"Ai là người nhà..."
"Tôi! Là tôi!"
"Người nhà của bệnh nhân Y/n L/n. Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô L/n..."
"Không!!!"
"Anh à, bình tĩnh..."
"Tôi không tin, Y/n của tôi còn sống! Các anh là lũ lừa đảo! Bác sĩ các anh chỉ là một lũ lừa đảo!!!"
Từ khi nghe em nói em không tin vào lần phẫu thuật này, tôi đã cố gắng chuẩn bị tâm lý. Nhưng tôi hoàn toàn thất bại.
Có nhiều người nói tôi lạnh lùng. Tôi đồng ý.
Nhưng ai nói tôi mạnh mẽ thì tôi toàn lắc đầu.
Lạnh lùng và mạnh mẽ là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt. Nó giống như hai đường thẳng song song, có thể giống nhau, có thể song hành cùng nhau, nhưng hoà làm một thì lại là điều không thể.
Tôi không giống Jimin. Thằng bé đó coi vậy mà mạnh mẽ ra phết. Khi Shu In mất, dù có đau đớn bao lâu thì nó cũng quen được người mới, còn tôi...
Rời tay khỏi phím đàn, tôi không hát, cũng chẳng đậy hộp đàn xuống.
Tôi cười khẩy.
Con dao sáng loáng từ từ hiện ra.
Tôi mân mê con dao, nở một nụ cười buồn. Mắt tôi đảo qua kệ sách, đảo qua cầu thang, đảo qua cánh cửa gỗ, cuối cùng dừng lại ở chiếc piano cũ. Tôi rời tay khỏi con dao, vuốt một đường cuối chậm rãi trên chiếc đàn. Âm thanh kì quái chầm chậm vang lên khiến nó nghe thật buồn bã.
Tôi thở mạnh một hơi. Mắt tôi có chút xao xuyến cuối cùng, rời phím đàn, tôi quay lại nhìn vật sáng hơn bất cứ cái gương nào trên đời kia.
Máu đỏ chảy ra.
Nếu tôi không thể mạnh mẽ khi tạm biệt em, thì lần gặp mặt này, tôi phải mạnh mẽ để em thấy tôi đã thay đổi.
Chỉ tiếc rằng tôi chỉ kịp thay đổi, mà chẳng kịp giữ lời hứa với em, chẳng chịu ăn đủ bữa, chẳng chịu quên em, chẳng chịu tìm một cô gái mới, chẳng chịu sống thay em...
Tôi cắn răng. Không được... Yoongi à, mày sắp thấy em ấy rồi đấy!
"Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ.
Giọt nước mắt của tôi càng dễ nhận ra.
Tại sao lại là em? Tại sao luôn là em?
Đã quá trễ rồi, tôi không thể sống thiếu em.
Để tôi chạy đi, hãy để tôi chạy đi.
Dù đôi chân này có rớm máu,
Thì tôi vẫn sẽ mỉm cười khi gặp em.
Chạy như chẳng thể dừng lại.
Chạy dù chẳng làm được gì.
Chẳng còn gì cả, tôi là một kẻ vô dụng.
Dù chẳng thể làm gì nhưng tôi vẫn yêu em.
Em nói rằng em không có được tôi, đủ rồi!
Sinh mệnh ngu xuẩn này đang giết chết tôi!"
#VTG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro