Taiyaki và Em bé.
Từ sau khi Ran trở về cùng hai đứa em của mình. Anh không còn phải cảm thấy áy náy với việc trước đây nữa mà thay vào đấy là quấn em hơn trước kia. Hại Rindou có muốn đút cháo cho em ăn cũng không được, đành phải bế anh ném về phòng rồi mới an tâm tiếp tục công việc.
À mà còn gã Kanashi kia thì bị đưa đến hầm căn cứ Phạm Thiên, được Mikey ném toàn quyền quyết định cho Sanzu và dặn rằng không được để thằng nhãi ấy gặp lại Ame.
Há chẳng phải gã điên kia được một thú vui mới à?
Công ty của Kanashi sau đó được Kokonoi đưa người khác lên ngồi thay vị trí của hắn ta. Kinh doanh dưới trướng của Phạm Thiên họ, cộng thêm việc người mới này có vẻ được việc hơn Kanashi nên doanh thu về tay cũng nhiều hơn.
Người của Kokonoi chọn mà, sao lại không ưu tú được.
"Ame đến đấy hả em?"
"Vâng, Ran với Rindou đi làm rồi nên hai anh ấy gửi em qua đây. Phiền các anh chăm sóc em rồi."
Ame em từ cửa bước vào, mặt mày tươi rói hơn trước rất nhiều là đằng khác và hơn hết là cái bụng của em cũng phình ra thêm rồi. Kakuchou thấy em khẽ khàng đóng cửa lại, đi đến bên em rồi xách giúp em mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh mà ban nãy em tiện ghé qua siêu thị mua chút ít.
"Mikey có muốn ăn gì không? Taiyaki nhé?"
"Ừm."
Mikey khẽ trả lời khi cậu ta ngồi ngẩn ra ở dãy ghế sopha và chẳng làm gì. Ame để ý từ lần trước cậu ta đã như thế rồi, mặc dù là chuyện Kanashi có khiến cả bọn phát điên lên, chỉ hận không thể thẳng tay giết hắn, nhưng chỉ có một mình Mikey là chẳng biểu hiện gì nhiều là mấy.
Hôm ấy em còn nhớ, lần cuối em nhìn thấy Mikey chính là khi đôi tay của cậu ta nắm chặt lại thành nắm đấm và run bần bật.
Kakuchou đứng cạnh em, thấy em cứ chăm chú nhìn Mikey như thế mãi cũng hơi kỳ. Hắn vỗ nhẹ vai em, rồi khẽ gật đầu.
"Anh rất vui khi em có thể quan tâm Mikey một chút, nhưng em biết đấy, cậu ta thì không thể nào trở lại như trước kia nữa đâu."
Hắn đưa cho em ly sữa ấm, chắc chắn là em đã cầm nó thật chắc trong tay và ngồi yên một chỗ, sau đấy mới bắt tay vào chế biến với mấy món đồ em mang tới.
"Trước kia của Mikey á?"
"Em không nên nghĩ ngợi nhiều đâu, hãy tập trung vào đứa bé nhé, có lẽ đứa nhỏ sẽ khiến cậu ta khấm khá hơn một chút cũng nên."
"Mikey sẽ khấm khá hơn thật sao?"
Ame vô thức đưa tay xoa lấy cái bụng tròn của mình, tuy là mới có bốn tháng thôi, nhưng vì em được Rindou bồi bổ dữ lắm, thêm cái hơi ấm mà Ran đem lại cho em mỗi khi đêm lạnh buông xuống nơi căn phòng tối của em nữa nên cơ thể cũng bắt đầu mập mạp lên thấy rõ là đằng khác. Vì vậy nên đứa trẻ trong bụng cũng sẽ mập lên chăng?
Hoặc có thể là người em nhỏ bé quá?
Em không biết nữa.
Ame uống từng ngụm một cho đến khi ly sữa cũng hết hẳn. Em ngoan ngoãn đứng dậy rửa sạch ly sữa, lau khô rồi đặt lên tủ trở lại vị trí ban đầu.
Đúng rồi, khi nãy có bảo sẽ làm Taiyaki cho Mikey, bây giờ làm là được rồi nhỉ?
Thế là Ame sắn tay áo lên, bắt đầu với công cuộc làm bánh cho Mikey, và cho con của em nữa chứ.
Hắn quan sát em từng li từng tý một, chỉ sợ em bị đứt tay hay gì đấy thôi thì thể nào cũng bị Ran hay Rindou la liền. Không, hắn không muốn nghe hai người đó lèm bèm đâu ha, mệt muốn chết.
Kakuchou hắn rất muốn giúp em, bằng chứng là món ăn hắn đang nấu dở dang cũng bị hắn bỏ qua một bên không thèm ngó ngàng đến, còn muốn dành phần làm nhân bánh của em nữa. Cuối cùng là bị em liếc cho một cái, hắn liền thở dài tiếc nuối làm cho xong những món ăn của mình.
Căn bếp khi này cũng rộn ràng lắm.
Sanzu ngồi từ phía xa vốn đã thấy rõ em và Kakuchou thân mật như thế nào, gã cũng chẳng buồn xen vào để tách họ ra. Dẫu sao thì Kakuchou đã chăm sóc cho Ame vào khoảng thời gian hai đứa anh lớn của em đi trại mà, có muốn tách cũng không tách nổi đâu ha.
Để không nhìn thấy đôi trai gái hợp tác ăn ý như thế nữa thì mình phải làm gì nhỉ?
Ra ngoài kiếm việc "giải trí" thôi.
"Tao đi ra ngoài chơi vài ván đấy nhé, Mikey."
"Ừ."
Rốt cuộc thì chỉ còn lại Mikey ngồi đó một mình.
Cậu ta không thấy buồn chán sao?
Cứ thử nghĩ đến cảnh Ame em ngồi ở ghế coi hai anh lớn đi qua đi lại trong căn bếp là đã thấy chán nản đến mức nào rồi. Đằng này Mikey cậu ta ngồi đó một mình, không có đồ chơi cũng không có gì để ngắm nghía. Chỉ ngồi yên như một đứa trẻ ngoan vâng lời mẹ.
Em không vui là mấy khi thấy Mikey thế này, ít nhất là khi em đã trải qua cảm giác ấy. Ame biết em không có tư cách gì để ngồi ngỏ ý muốn nghe cậu ta tâm sự đâu. Hoặc là chưa kịp mở miệng hỏi, cậu ta cũng đã bắn chết em rồi không hay.
Thôi kệ vậy.
Ame cầm đĩa bánh mình vừa hoàn thành, bước đến rồi ngồi bên cạnh cậu ta, em đưa Mikey một cái bánh, sau đấy bản thân cũng cầm lên một cái, bắt đầu thưởng thức.
Nhưng khi Ame vừa ăn hết cái đầu tiên, ngó qua cậu ta, trên tay vẫn còn cái bánh không có miếng cắn.
"Mikey? Không muốn ăn à?"
"Không phải."
"Thế thì sao mày không ăn?"
Mikey chẳng đáp lại, cái bánh trên tay cũng hạ xuống ngay sau đó.
Ame thật tình không muốn đĩa bánh này lại phải chờ người khác trở về để xử lý đâu. Hơn hết thì đây là bánh mà em làm cho cậu ta mà.
Nếu không có hứng ăn, em sẽ làm cậu ta có hứng ăn vậy.
Ame cầm lấy tay của Mikey, nhẹ đặt lên bụng bầu của em mà giữ tay cậu ta ở đấy thật lâu. Mikey thì phát hoảng, còn định rút tay lại nhưng rồi Ame lại không cho phép cậu làm thế.
"Buông tao ra, Ame."
"Chừng nào mày ăn được hết cái đĩa bánh đấy đi, tao sẽ buông."
"Mày điên rồi Ame."
Mikey cố giựt tay mình về, nhưng Ame con bé vốn là đứa cứng đầu nhất nhà, nên việc con bé không muốn nhất định nó sẽ kiên trì giữ thái độ như thế mãi cho đến khi đối phương chịu thua thì thôi.
Và Mikey đã mặc kệ em.
Cậu ta cầm chiếc Taiyaki lên. Từng chiếc từng chiếc một cứ thế trôi tọt hết xuống bụng cậu ta.
Đấy, có phải ngoan hơn rồi không?
Ame buông tay cậu ta ra, thế nhưng Mikey lại không rút tay về. Cậu ta đặt yên trên cái bụng bầu của em, đôi lúc lại xoa nhẹ lên rồi chọt chọt mấy cái như là đang trêu đứa nhỏ trong bụng em.
Có lẽ Kakuchou đã đúng khi nói rằng đứa trẻ có thể khiến Mikey cảm thấy khấm khá hơn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro