Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nở.

Vào cái đêm Ame con bé nó chuyển dạ có dấu hiệu sinh, em đau đớn nằm vật vã trên giường chỉ có thể túm lấy tay của Rindou, bấu thật mạnh mà rên rỉ cầu cứu.

Vì lúc đó chỉ mới khoảng ba đến bốn giờ sáng thôi, trời thì chưa tờ mờ sáng mà nguyên cái dãy hành lang từ phòng Ame chuyển đến phòng đẻ đã sáng rực lên những ánh đèn chói chang. Nhờ vậy mà con bé càng căng thẳng hơn, quằn quại hét lớn vì tưởng chừng đứa bé đang xé toạc cơ thể em mà chui đầu ra.

Ran với Rindou chạy bên cạnh băng ca mà hoảng theo, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại, đầu tóc bù xù hết cả lên và cùng với đó là quầng thâm hiện rõ trên hai gương mặt điển trai ấy.

Nhưng Ran với Rindou không để tâm là mấy đến nhan sắc vạn người mê ấy nữa, cái mà hai anh đây lo lắng chính là Ame con bé chịu đau kém lắm.

Lúc được đẩy vào phòng đẻ rồi, anh ngồi gục xuống hàng ghế mà khẩn cầu với ông trời rằng hãy phù hộ cho con bé. Mồm miệng cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại như thế, Rindou đứng gần đó lòng cũng không yên nổi mới đi lại cho đỡ bất an. Cuối cùng vẫn là không thể khi những tiếng hét thất thanh của con bé cứ vọng ra ngoài rồi lọt thẳng vào tai hai anh em.

Một khắc sau Mikey với Sanzu cũng chạy đến, hai người ấy hỏi han đủ điều rồi thì cũng đứng ngồi không yên giống Ran và Rindou vậy. Nhưng có lẽ là Mikey kiềm chế tốt hơn, cậu ta ngồi cạnh Ran, động viên anh bằng cách đặt tay lên bờ vai rộng ấy rồi ôn nhu nói.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ame còn hai đứa bây, chắc chắn sẽ ổn thôi."

Anh ngó qua nhìn Mikey, mặc dù biết cậu ta cũng không phải dạng dễ gì biểu lộ rõ cái nét lo sợ đâu. Nhưng đoán xem, người nào đã từng thấy Mikey ngồi co người lại thành một cục rồi ngồi ở nơi góc phòng tối mà khóc nức nở nào?

Biết rõ là Mikey lo chứ, vì đối với cậu ta, ngoài tổ chức ra thì từ sau khi Ame em có mang bầu thì cậu ta cũng coi đó là châu báu mà cậu ta trân quý rồi. Ấy vậy mà nếu bây giờ có nói với cậu ta rằng hãy để tổ chức tan rã vì đứa bé, có lẽ Mikey sẽ đồng ý ngay mà không lấy một giây chần chừ.

Ừ thì Mikey thương đứa bé lắm, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng là người cha quan tâm đến con nhỏ.

Ran gật đầu khi nhận được lời động viên của Mikey, đành hít sâu thở ra một hơi dài mà cố gắng bình tĩnh lại. Vì là anh lớn, Ran cần phải giữ sự tỉnh táo thì cả Rindou và Ame mới có thể dựa vào, mới có thể bảo vệ được hai đứa nó một cách toàn vẹn.

Ran đứng dậy bước đến bên cậu, gật đầu an ủi vài lời rồi cùng Rindou đứng trước cửa chờ đứa em gái ngoan của họ hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng bên trong cánh cửa.

Đáp lại sự mong mỏi của cả bốn người họ, tiếng la hét của Ame dừng lại, cộng với đó là tiếng khóc vang dội của con trẻ chạy đến tai của họ, Rindou mới vỡ oà và rồi cậu gục xuống mà khóc.

Ame con bé thành công rồi, một lúc sau cũng có một y tá bồng đứa bé mà bước ra, nhìn loanh quanh cả bốn người ai nấy đều ngóng trông mà hỏi.

"Người nhà có thể vào với mẹ rồi nhé, trước hết thì bé có thể được bế bởi ai vậy?"

Dứt lời, Ran lập tức quay lại nhìn Mikey, anh gật đầu, tin tưởng vào cậu ta có thể trông tốt cho đứa trẻ rồi bản thân cùng Rindou liền chạy vào với Ame.

Mikey chậm rãi tiến tới gần bé con, cẩn thận đón bé vào lòng và nhìn ngắm bé lọt thỏm trong vòng tay cậu ta mà ngủ yên một giấc.

Là nhà Haitani đã trao cho Mikey đặc ân này.

Rằng cậu ta cuối cùng cũng thể thôi đau xót về cái ước mơ đã sớm bị dập tắt nào đó.

Cậu ta khóc, nước mắt cứ thế rơi lã chã mà đưa bé con lại cho y tá để cô ấy có thể đặt bé vào trong nôi mà chuyển vào phòng của mẹ. Cậu ta cũng đi theo, nhưng dòng cảm xúc ấy thì không thể dừng lại, làm Sanzu đứng cạnh chỉ có thể xoa lưng Mikey để cậu ta bình tĩnh.

Về phía Ran và Rindou lúc mới được vào phòng sinh, trông thấy Ame con bé nằm ở đấy rệu rã mà thở. Cả hai xót lắm chứ, chẳng thể nào chờ được thêm một phút giây nào nữa mà chạy ngay đến bên con bé, người xoa đầu người nắm lấy tay em mà khen em giỏi lắm.

Ame thấy vậy thì bật khóc, vỡ oà trong tình yêu thương mà cả Ran và Rindou dành cho em ngay cả khi tình cảnh có thiếu thốn đến mức nào. Em khóc vì Ran lắc đầu nhìn em, khuyên em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, khóc vì Rindou chầm chậm xoa lấy tay em, lộ ra đôi mắt biết cười như để em biết rằng dẫu cho có thế nào đi chăng nữa, cả hai vẫn ở bên em.

Em biết ơn lắm chứ, biết ơn cả hai người vì năm xưa đã cưu mang em, biết ơn cả hai người đã dạy dỗ em và biết ơn cả hai người vì đã luôn bao bọc lấy em vào mỗi lúc em gần như là tuyệt vọng. Và hai anh lớn luôn biết rõ tâm tư của Ame, càng không thể ngó lơ hay để con bé một mình.

Ame đã tự trách bản thân vì đã không để bé con có một người cha bên cạnh.

Con bé mặc định đó là một thiếu sót lớn nhất.

"Đứa bé sẽ không cần có một người cha nào cả, Ame. Vì bé con đã có bên cạnh mình những người bác luôn yêu thương nó. Ame, nó chắc chắn sẽ được hạnh phúc bội phần khi có chúng ta thay vì có một người bố như vậy."

Rindou an ủi em, đứng bên đây còn có Ran gật đầu hưởng ứng và khuyên nhủ con bé thật nhiều nữa.

Chỉ có vậy thôi mà Ame con bé đã trải qua kỳ sinh nở đầy xúc động, đau đớn trong tình yêu của hai anh lớn.

Nếu có ai đặt ra câu hỏi ai là người có được sự hạnh phúc, có lẽ Ran và Rindou sẽ cùng nhau bế em lên và tuyên bố dõng dạc rằng chính là Haitani Ame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro