Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say.

Ame dạo gần đây uống cà phê nhiều lắm.

Chả là thời gian sắp tới Ame sẽ thi đại học, kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Con bé thời gian qua chăm chỉ đến mức độ ai trong băng rủ đi coi đánh nhau cũng không đi, ngay cả Izana đến chơi với em em cũng chỉ ngồi cạnh y và miệt mài học bài. Sau này Kakuchou khuyên nhủ, Izana mới chịu thông cảm và ít qua chơi với em hơn để em ôn bài.

Ran và Rindou trong suốt khoảng thời gian này càng không dám làm phiền em. Vì Ame rất ham học từ thuở nhỏ, nếu có ai vô làm gián đoạn việc học của em, nhất định em sẽ giận dữ lắm và có chuyện là Ame tuyệt thực chỉ vì học luôn cơ.

Ran thì không hề muốn chuyện em vì học mà nhịn ăn nhịn uống như thế, nên mỗi ngày đều cố gắng thức dậy sớm hơn con bé một hai tiếng, nấu nhiều đồ ăn hơn mọi ngày bình thường rồi chờ cho hai đứa em khi nào dậy thì sẽ kêu Rindou âm thầm mang đồ vào cho em.

Rindou làm việc nhanh gọn lắm, vì Ame đánh răng rửa mặt xong là ngồi vào bàn học cắm mặt từ sáng tới chiều tối lận, nên Rindou cứ mở cửa mang đồ ăn sáng trưa vào cho em rồi đi ra luôn. Sẽ có đôi lúc Ran làm cho em mấy cái bánh ăn và làm sinh tố cho uống nữa, cũng phải đều qua tay Rindou mang vào và mang ra.

Hai anh em không dám làm ồn, nên khoảng thời gian ấy cũng thường đi đánh nhau bên ngoài nhiều, Kakuchou thì qua nhà Haitani vào mỗi lúc ấy vì đây là ý của Izana. Sau khi đánh nhau xong xuôi, hắn sẽ về với Izana liền.

Nhưng vấn đề ở đây là Ame không đụng đến sinh tố hay mấy món nước Ran làm cho em nữa, mà thường tự mình pha cà phê uống hoặc nhờ Rindou pha cà phê cho uống như thế.

Một ngày em uống phải hai - ba ly cơ.

Điều này thực sự không ổn lắm.

Ame có thói quen uống cà phê từ năm ba sơ trung, do là phải trải qua kỳ thi cao trung nên con bé mới lậm cà phê dữ lắm. Kết quả là mặc dù đậu vào trường cao trung như ý muốn, nhưng sau đó con bé phải nhập viện vì học quá sức và say cà phê.

Ran và Rindou không thích đến bệnh viện chút nào là cái thứ nhất, cái thứ hai là vì Ame đề kháng khá yếu nên phải thường xuyên vào bệnh viện như đấy là ngôi nhà thứ hai của em. Vấn đề này hai anh em đã nói với Ame rất nhiều rồi, cũng bắt đầu với việc không mua cà phê để trong nhà nữa nhưng vì phận làm anh không cho phép điều đó diễn ra quá lâu đi. Con bé sau đó vẫn tiếp tục nhưng chỉ là giảm đi.

Giờ vì kỳ thi sắp tới mà Ame lại một lần nữa nạp vào người thật nhiều cà phê. Ran chỉ có nước bất lực chứ cũng chẳng biết phải làm sao thì mới có thể khiến em ngưng. Nhưng Rindou thì luôn làm ngược lại với ý em muốn, cũng nhờ vậy mà Ame và Rindou cãi nhau nhiều hơn.

Có hôm Ame một ngày uống nhiều quá, ngất luôn trong phòng vì say caffein. Lúc Rindou đi vào đưa nước cho em uống mới tá hỏa bế em đi bệnh viện.

Sau đấy là Ame bị Ran la mắng luôn cơ.

Đây là lần đầu tiên Ame thấy anh lớn trách mình. Kể từ sau chuyện hồi nhỏ.

"Rindou ơi, có phải là em làm hai anh cực nhọc rồi không?"

Rindou ngồi cạnh em bên giường bệnh, đang lúc lấy cháo cho em lại nghe em nói thế, cậu không cho rằng điều đấy là đúng cũng không cho rằng điều đấy là sai. Chỉ là Ame khắt khe với bản thân quá, vô tình điều này lại khiến Ran lo cho em hơn nên mới xảy ra việc này thôi.

Cậu cúi người xuống hôn nhẹ lên trán em, song lại ôm em rồi xoa lưng cho em.

"Không, em không làm hai anh cực nhọc, chỉ là sau này nếu Ame không lạm dụng cà phê nữa, hai anh cũng không cần phải đưa em ra vào bệnh viện nhiều thế này thôi."

Ame nghe lời cậu nói, ậm ừ một hai câu rồi lí nhí nói hai từ "xin lỗi" một cách chân thành. Ran sau đó bước vào phòng, thấy em rơi nước mắt cũng biết em là đang tự trách bản thân mình dữ lắm. Anh cũng chỉ biết đến bên cạnh rồi xoa đầu em cười mỉm.

"Mình ăn cháo cho khoẻ em nhé? Xong xuôi rồi mình cùng nhau về nhà."

***

Sau ngày hôm đó Ame cũng xuất viện, Rindou cũng thay cà phê bằng nước chanh hoa đậu biếc cho em uống dần dần cũng khiến em nghiện quá trời nghiện thứ nước mà cậu làm. Lịch học cũng giảm nhẹ hơn những ngày trước, Ran và Rindou biết vậy cũng thấy an tâm hơn rất nhiều.

Vào ngày Ame đi thi, Ran với Rindou đứng ngoài chỗ thi chờ em lâu ơi là lâu. Lúc thấy em ra rồi mới đón em vào lòng rồi dắt em đi ăn. Sau khi hoàn thành xong hết ba ngày thi vất vả, Ran liền làm bánh kem cho em, mừng em thi xong một cách ổn thoả.

Cuối cùng kết quả cũng không phụ lòng mong đợi và nỗ lực của Ame trong suốt những năm học qua.

Ame vào trường đại học top đầu nơi em sống, thủ khoa luôn đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro