Ran bị thương.
Ran trở về rồi, cả người lấm lem vệt máu khô và dường như anh mới vừa trải qua một nhiệm vụ khá khó thở đấy. Vừa bước vào từ cửa, quần áo xộc xệch không thôi lại thở gấp thế kia.
Ame nghe được tiếng động, biết anh mình về rồi thì nhanh chân lẹ tay rót ly nước ấm ra cho anh.
"Hôm nay anh làm gì thế? Máu còn dính trên mặt từa lưa nè."
Ame khoác tay anh qua vai mình, sau khi vác anh vào nhà rồi ngồi phịch xuống, em mới nhẹ nhàng lau sạch đi những vết máu trên gương mặt anh, cả hai tay nữa.
Nhưng Ran đã đẩy em ra xa và cầm lấy chiếc khăn em đang lau dở.
"Ame, anh nói rồi mà, đừng đụng vào người anh khi người anh đang dính máu, nó sẽ làm dơ tay em mất."
Ran nhìn em nhắc nhở, không dữ dằn không than trách, chỉ là anh rất thương đứa em gái này, vậy nên những công việc thế này anh thực sự không muốn Ame đụng vào một chút nào.
Ame cũng chỉ vâng lời anh, mím môi gật đầu nói nhỏ một tiếng "Vâng" rồi lập tức đứng dậy tiến về gian bếp với Sanzu.
Ran nên đi tắm rửa sạch sẽ rồi cùng em ăn lẩu thôi.
Thật mệt.
Hôm nay thật sự mệt.
Ran chưa vội bước vào phòng tắm, ghé qua phòng mình một lát rồi trước mắt đây là em trai mình đang nằm yên giấc. Anh ít nhiều gì cũng biết, thằng bé chắc hẳn uống nhầm thuốc của thằng quỷ ma kia rồi.
Ran mệt mỏi bước tới bên cậu, đắp chăn lên qua vai Rindou, tiếp theo đó lại đổ gục xuống mặt giường êm, thiếp đi lúc nào không hay mà chưa kịp tắm rửa.
Mãi đến khi Ame thấy Ran đi vô phòng từ lâu mà chưa thấy ra, em mới lo lắng đẩy cửa phòng anh bước vào, đập thẳng vào mắt là chiếc giường loang màu máu tươi, một màu đỏ chói mắt.
Em hốt hoảng chạy qua phòng mình, khóc lóc nức nở kêu Kakuchou chạy qua phòng anh mà cứu lấy anh. Lúc này hắn mới vội vã chạy vào xem xét tình hình một lúc rồi vội vàng lấy hộp y tế ra.
Bản thân em thì chạy một mạch xuống lầu kêu Sanzu, vội quá lại té lăn xuống cầu thang tạo ra tiếng động lớn, gã đứng gian bếp nghe thấy cũng phát hoảng, nhanh chóng tắt bếp rồi chạy lại đỡ lấy em.
"Oi, sao thế, sao lại bị té thế này?"
"Anh ơi, Ran bị thương rồi, anh ấy chảy máu nhiều lắm."
Ame cố gắng bám víu vào áo gã, nước mắt không ngừng rơi.
"Làm ơn cứu anh hai em với."
***
Ame được Sanzu bế trở lại phòng em, băng bó vết thương đàng hoàng xong rồi mới đi qua phòng Ran và Rindou coi vết thương.
Là bị bắn trúng à?
"Này Kaku, mày kéo xác thằng đầu sứa này qua bên phòng Ame nằm đi, con bé khi nãy chạy nhanh quá nên té cầu thang, gãy chân rồi, tao chỉ có thể quấn nẹp băng vào thôi."
Kakuchou nghe thấy thế liền mở to đôi đồng tử nhìn gã, hắn tin tưởng vào tay nghề chơi thuốc của Sanzu, nhất định sẽ gắp được viên đạn trong người Ran ra thành công mỹ mãn. Nhưng việc để Ame bị té gãy chân nằm đấy như thế, nếu Rindou nằm bên cạnh tỉnh dậy thấy chân em gái mình một cục chình ình, không chắc chắn rằng cậu sẽ không qua phòng giựt đầu Sanzu.
Hai đứa này như chó mèo vậy, nhưng không đến mức đánh chết nhau đâu.
Cùng lắm chỉ là một trong hai đứa nhập viện, hoặc là cả hai thằng trời đánh chúng nó dắt tay nhau vào bệnh viện nằm chung.
Kakuchou hắn thở dài. Cả ngày hôm nay hắn tỏ vẻ bất lực rất nhiều khi Sanzu bắt đầu bước chân trái vào nhà Haitani. Nhưng chuyện này vẫn không đáng lo ngại bằng việc Ran bị thương thế này, ắt là thủ lĩnh khi biết cũng không khỏi tức giận.
Hơi phiền phức, chắc lão già chết tiệt kia cũng bị thương rồi.
Kakuchou chỉ đành vác Rindou qua phòng Ame như lời gã nói, vừa bước ra khỏi phòng, Sanzu đã đá chân đóng cửa rầm một cái, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.
Tình hình khả quan hơn một chút rồi, bữa lẩu hôm nay ăn mừng ngày Ame tốt nghiệp có lẽ cũng phải rời sang ngày khác vậy. Đợi Ame với Ran khoẻ hẳn lại một chút, ăn mừng sau cũng chưa muộn.
Chỉ là hôm nay gã tiếc nuối vì Ame không thể nếm thử tay nghề nấu ăn đặc biệt của gã.
Thôi để lần sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro