Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pudding.

Ran khấm khá hơn được một chút rồi, nằm ngủ li bì trên giường như mọi ngày và bên cạnh anh thì lúc nào cũng có bóng dáng Rindou và Ame ngồi canh anh ngủ bình yên.

Vào những ngày đầu khi Ran tỉnh dậy từ sau cái hôm anh bị trúng đạn, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là một Ame nức nở khóc rồi ôm chầm lấy anh, khóc càng ngày càng to hơn. Song anh chỉ đơn giản nghĩ em vì lo lắng cho anh quá, có lẽ vì vậy mà khiến em hao hụt sức khoẻ đi nhiều phần nên Rindou hốt hoảng kéo em ra khỏi anh. Đến khi cậu đỡ được em rồi, Ran mới thấy rõ chân trái em bó bột một cục.

Hỏi anh bất ngờ không, anh đương nhiên sẽ nói có, hỏi anh có muốn biết lý do hay không, thì chắc anh sẽ trả lời là không.

Vì anh biết do ai mà em phải bó bột như thế, hại em vào ngày tốt nghiệp vui vẻ không thể đi đứng lại đàng hoàng trong thời gian sắp tới.

Rindou sau đó cũng đã cố an ủi anh, đưa em về phòng nghỉ ngơi rồi thì nói đi nói lại câu "Đấy không phải lỗi do anh". Cứ như thế mà lặp lại như thể cậu đang đọc bài cho anh nhớ rõ, vậy mà nói gì thì nói, thâm tâm người anh trai này vẫn không thể ngừng tự trách bản thân.

Ame đã vất vả vì cái chân đau rồi, lại ngang bướng muốn được cùng cậu chăm sóc anh cho đến khi nào anh khoẻ hẳn đi. Vì em lo lắm những cơn sốt giữa đêm của anh, và cả những lần nói mớ khi anh không may gặp phải những cơn ác mộng xấu xí.

Em đã ngồi như thế cả ngày chỉ để nắm tay anh, và ngủ gục vào lòng bàn tay ấm của anh.

Em đã từng trải qua chuyện thế này một lần.

Nếu nhớ không lầm là khi em học năm hai cao trung.

Thời gian ấy em không bận đến mức tối ngày cắm đầu cắm cổ học như chưa từng được học đâu. Chí ít thì thời gian biểu em vẫn sắp xếp hợp lý được và vẫn có thời gian rảnh dành cho gia đình, nhất là vào những ngày cuối tuần nữa.

Có mấy hôm Rindou phát ốm, phải nói là nhà Haitani có lẽ sức khoẻ không tốt lắm nhỉ, đứng đầu bảng chắc không thể không kể đến chính là Haitani Ame, top 2 là Haitani Rindou.

Nhưng chắc chắn không có Haitani Ran.

Anh ta khoẻ lắm.

Hôm đấy Rindou phát sốt ở nhà, buồn chán không thôi lại cảm thấy có lỗi với hai anh em khi phải để họ chăm lo sáng tối, đến mức Kakuchou và Izana có mấy lần qua thăm hỏi phải thở dài ngao ngán mà dỗ dành mấy câu mới thôi.

Ame cũng ngang như cua cố chấp ngồi chăm cậu như thế cả ngày, có ăn cơm cũng mang chén cơm vào ngồi ăn với cậu, có học bài cũng mang sách vở qua ngồi học với cậu.

Cũng có lúc ngủ gật giữa đêm, cũng là phải nắm chặt tay cậu rồi mới an tâm ngủ.

Ame lần đấy nảy ra ý kiến mua cho cậu tới ba thùng pudding, Ran cũng đồng tình. Thế là hai anh em dắt tay nhau vào siêu thị bưng về cả ba thùng pudding như lời em nói, còn định bưng thùng thứ tư về nữa.

Ngoài mặt thì hay giỡn nhây với nhau là thế, nhưng ốm đau thì dễ chiều nhau ra mặt lắm, ai dòm vào cũng ghen tị luôn cơ.

Cũng không ngờ hôm đấy là ngày gì, chẳng rõ một trong hai đứa đứa nào bước chân trái ra khỏi cửa mà trên đường về nhà bắt gặp hai tên không nên đụng độ.

Ryuguji Ken và Sano Manjirou.

Tuyệt thật đấy, một tay thì đẩy xe chất thùng pudding về, một tay thì dắt tay em.

Người tên Ryuguji Ken chốc sau thấy Ran nhìn chằm chằm họ với ánh mắt phòng vệ, hắn cũng vỗ vai nhẹ cậu bạn Manjirou bên cạnh. Hại cậu ta đang ăn taiyaki ngon lành cũng phải quay đầu lại và dừng ăn hẳn.

Hay quá, thành công có được sự chú ý của Manjirou cũng không khó nhỉ.

Ame đứng bên cạnh nhìn anh căng thẳng thấy rõ, cũng ngó ra nhìn hai người đang tiến đến gần chỗ họ. Bất chợt Ran kéo em đứng về phía sau anh, còn anh thì một thân lớn che chở em, để hai người họ không thấy thì hơn.

Sau đó thì.

"Anh hai? Chuyện gì thế, sắp có đánh nhau à?"

"Ame đừng lo nhé, sẽ không sao đâu."

Ran trả lời, anh nắm chặt tay em, càng áp sát em vào người mình để đảm bảo em sẽ không vụt mất khỏi anh. Nhất là khi cả hai không nên chạm mặt hai người này.

Ấy thế mà.

"Úi Manjirou kìa, lại ăn taiyaki à."

"Ame đấy à, sao lại đi với thằng đó vậy?"

Thằng đó à?

Thôi toang chưa.

Ame ngó đầu ra tỏ vẻ khó hiểu khi Manjirou gọi anh mình là "thằng", ít nhất thì cũng phải biết anh Ran lớn tuổi hơn cậu ta chứ nhỉ.

Ame thấy không vui lắm, thế nên em đã đẩy anh mình ra và tiến tới gần Manjirou, đẩy vai cậu ta một cái rồi đáp lại bằng chất giọng rõ là giận ra mặt.

"Anh ấy không phải là thằng, Manjirou, anh ấy là anh hai tao đấy."

Đến nước này Ame mới nhận ra, chiếc taiyaki của cậu ta rớt xuống khi em mới dứt lời.

"Này, sao thế?"

"Mày là em của anh em Haitani?"

Ủa trời ơi là trời, gì vậy?

"Đúng rồi, tao mang họ Haitani mà, Haitani Ame đó."

Giờ thì đến cả Ran đứng ở đằng sau cũng không thể tin nổi vào mắt mình, rằng em gái anh đang nói chuyện với "Mikey vô địch" một cách vô tư, dễ dàng khiến Draken phải bất ngờ, và cả hai đứa nó thì đang nhìn chăm chăm anh với cặp mắt bất ngờ.

Giờ mới là tới công chuyện thật này.

"A-Ame, ta về thôi, Rindou chắc đang chờ ta ở nhà đấy."

Trong lúc bản thân còn chưa biết được rằng có nên bước lên dắt tay Ame về hay không thì con bé đã ậm ừ rồi chạy về bên anh, lập tức đan tay mình vào tay anh như thế trước mắt hai đứa kia khiến hai đứa vốn đã bất ngờ giờ còn sốc hơn.

Thế là trên đường trở về nhà, Ame thì thản nhiên đẩy xe về, còn phía Ran thì có chưa hoàn hồn lại.

Không tin được, sao con bé này dễ thu hút mấy đứa máu mặt không vậy?

Không thể cứ để như vậy được, nhất định không ổn thật, phải về báo cho Rindou biết thôi.

"Ôi anh ơi, đẩy xe phụ đi chứ lầm bầm gì nãy giờ như dở hơi thế?"

"À ừ, anh xin lỗi, vất vả cho em rồi."

.
.
.
.
.

Có lẽ là sau cái "Mình tâm sự xíu nhé" đã khiến một hai bạn buồn rồi, nếu là vậy thì cho tớ xin lỗi nhé, đã khiến mọi người bị ảnh hưởng năng lượng tiêu cực của tớ rồi.

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì những câu chuyện của mọi người khiến tớ khấm khá lên thật nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro