Ôm lấy em.
"Thật ra thì anh đã luôn tin tưởng mày, Kanashi."
"Nhưng mày biết đấy, mày làm anh thất vọng quá."
Vừa dứt lời, Ran giáng thẳng cây baton ưa thích của anh xuống đầu người con trai đang bị trói chân tay nằm dưới đất. Anh đã nhẫn nhịn từ bữa giờ, chỉ với mục đích là có thể hủy hoại cuộc đời của hắn một cách tàn bạo nhất. Nhưng nhìn xem, người anh lớn đây lại phải chạnh lòng khi nghĩ đến việc báu vật nhà anh lại phải chịu cảnh chồng mất khi tuổi đời còn trẻ như thế, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá đứa em gái của anh như thế nào đây?
Lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn bủa vây nơi đôi vai anh, mệt mỏi thở dài, anh chỉ có thể làm hắn sống không bằng chết.
Ran đã luôn trốn tránh em suốt ba tháng qua, mặc dù biết rằng vào những lúc thế này thì điều em cần nhất chính là hơi ấm gia đình xung quanh. Nhưng anh phải làm gì đây khi chính anh là người đã giao lại cuộc đời em cho Kanashi - một người mà anh đã hết lòng tin tưởng rằng hắn sẽ trao cho em cái hạnh phúc mà anh hằng mong muốn.
Sự trách móc và nỗi dằn vặt vẫn không ngừng xâu xé nơi cõi lòng người làm anh này.
"Kanashi, mày phải cảm thấy thật may mắn khi đã có được Ame là người của mày. Nhưng rồi điều sai lầm nhất trong cuộc đời này của mày lại chính là làm tổn thương Ame, mà con bé còn là em gái của hai thằng tội phạm khét tiếng."
Anh đập đập đầu cây baton vào gò má hao gầy của hắn, tuy không mạnh, nhưng có lẽ hắn cũng đã cảm thấy sự đau rát gợn lên bên má hắn rồi.
Ran không hả hê nổi, sự thoải mái vẫn chưa được đáp ứng vì vậy anh đã cho hắn một cú đá ngay vào cái bụng rỗng tuếch nhiều ngày chưa được ăn. Đến khi Kanashi hắn ta ho ra từng ngụm máu, anh mới bật cười thành tiếng.
Hả hê rồi, anh hả hê rồi.
Những tiếng cười từ đấy mà càng ngày càng ngày phát ra nhiều hơn, xuất phát từ một tên tội phạm đang điên cuồng hành hạ lấy "con mồi" của anh ta. Chỉ để thoả mãn, chỉ để kích thích từng sợi thần kinh mang đến cho anh ta những khoái cảm.
Cho đến khi.
"Anh hai!"
Ame đứng từ xa trông thấy rõ từng cái đánh của anh hai mình, không nói không rằng liền chạy nhanh đến bên anh mà lao thẳng vào anh rồi ôm chặt. Ame đã rất nhớ cái mùi cơ thể của Ran, khiến đầu óc em luôn được thả lỏng đến mức tuyệt đối và nó có thể ru em ngủ ngay sau đó nữa. Nhưng đoán xem, em đã không được gặp lại cái mùi này suốt ngần ấy thời gian rồi, ai mà chịu cho nổi chứ.
Em bật khóc, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh lớn mà khóc nấc lên từng cơn. Ame đã không thấy sợ hãi trước những gì anh đã làm, ngược lại còn liều mạng chạy đến kìm hãm anh chỉ bằng một cái ôm thân thương. Và chẳng ai biết rằng việc này quá đỗi mạo hiểm đối với một người đang phát điên đến mức không thể làm chủ được bản thân.
Vậy mà.
Ran lại chậm rãi buông cây baton xuống đất.
Rindou đứng ngoài cùng, cậu không thể gặp anh vì biết tâm trạng anh tồi tệ đến mức nào, hệt như khoảng thời gian Ame bị bắt nạt. Nhưng Rindou chỉ có thể để anh một mình tự giải quyết mọi thứ trong anh, vì cậu biết, cảm xúc của anh là thứ mà không ai có thể đoán được.
Ngoài con bé đang dính chặt lấy anh.
Ran đứng ngây người ở đấy, phải rồi, cái ôm này rất lâu anh đã không được cảm nhận. Giờ đây khi được đứa em gái thân thương của anh ôm lấy, phần thú tính hoang dã trong Ran có cảm giác như được em thuần hóa vậy.
Đôi bàn tay anh run rẩy ôm lại em mình, vò nhẹ mái tóc dài anh từng nâng niu một thời giờ lại xơ xác chỉ vì những chuyện khó khăn xảy ra trong những ngày qua. Ran ngồi gục xuống nền đất, kéo em ngồi theo mà dựa vào đôi vai của em. Anh thả lỏng bản thân mình, được vùi sâu vào cái ôm bình yên của Ame, Ran cuối cùng cũng nhận phần an ủi mà anh đang cần nhất ngay lúc này.
Anh mệt rồi, anh cảm thấy thất bại vì đã không thể bảo vệ em thật tốt.
"Vì Chúa, Ran ơi, xin anh hãy trở về nhà và cùng em vượt qua được chứ? Em không cần người chồng nào nữa, em chỉ cần có Ran và Rindou ở bên, vậy là đủ mãn nguyện rồi anh ơi!"
Ame nức nở nói, em đã trông thấy Rindou vất vả chỉ vì tìm Ran trở về bên em, cũng thấy cậu phải đau đầu thở dài vì nhiều lần em chẳng còn tâm trạng đâu mà chú ý đến sức khoẻ của bản thân. Là Ame sai nên mới khiến hai anh phải hao tổn sức lực như thế. Là em sai, vì đã chẳng thể làm gì để hai anh yên lòng.
Ran thu gọn từng câu từng chữ của Ame vào sâu trong tâm trí, anh ậm ừ vài ba câu kèm theo cái gật đầu lia lịa. Chẳng màng gì cả, anh chỉ muốn được dựa vào em của anh như thế này mãi.
Và Ran cũng để hờ ra bàn tay trống đang mở, chờ đợi được Rindou tiến đến mà nắm lấy.
Cậu đã thấy và bước đến gần anh. Nhưng Rindou không nắm lấy tay anh, chỉ khẽ khàng bao bọc cả anh và em trong vòng tay.
Thật tốt quá, cả hai đứa em của anh đang sưởi ấm trái tim tan vỡ của người làm anh lớn này.
Vậy thì anh nên về thôi nhỉ? Về với gia đình nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro