
Ở cạnh em.
Ame chưa bao giờ cảm thấy cơ thể này mệt mỏi đến như vậy. Giờ đây khi được Rindou bao bọc trong vòng tay của cậu, cả cơ thể này của em cũng chỉ thấy đỡ hơn một chút chứ không khấm khá hơn là bao.
Rindou thấy em tỉnh lại rồi, vén gọn tóc mái em sang hai bên tai rồi hôn lên trán em như một hành động trấn an. Cậu không muốn nói, càng không muốn bản thân tận mắt trông thấy đứa trẻ của cậu phải bối rối ở trong tình cảnh này.
Rằng trước mắt em đây, Kanashi đang bị Ran và Sanzu dần cho ra bã.
"Anh Ran."
Ame khẽ nói, em mệt đến mức bây giờ có muốn cất tiếng cũng là một điều khó khăn nữa, chỉ phải chờ anh nghe thấy được, quay đầu lại rồi chạy đến bên em. Ở gần em nhất có thể để em được khoẻ hơn.
Ran sau cơn điên dại ấy cuối cùng cũng nghe được tiếng em gọi. Anh buông cây baton xuống, để nó vang lên một tiếng chói tai rồi không màng điều gì mà chạy đến bên em, vùi em thật sâu vào lồng ngực để em có thể biết được trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài chỉ vì Ame thân thể suy yếu.
Em đã quá mệt kể từ khi bước vào đời sống hôn nhân.
"Vì Chúa, Ame, em làm anh sợ phát khiếp khi em cứ nằm yên trong lòng Rindou suốt ba tiếng đồng hồ đấy."
Ame không nghĩ bản thân lại ngất đi lâu đến thế, hại cả hai anh lo phát khiếp như vậy. Thật đúng là thấy có lỗi.
"Em xin lỗi, em không biết bản thân bị gì mà mệt quá."
Rindou vuốt tóc em, nở nụ cười ôn hòa rồi trả lời.
"Em bé ngủ thêm một chút nhé, xong xuôi rồi anh và Ran sẽ cùng em về nhà nghỉ ngơi liền."
Chỉ là.
"Mà em bị gì thế? Sao đang yên đang lành mà lại ngất đi tới tận ba tiếng vậy? Còn anh ta nữa."
Sau đó chẳng ai nói gì.
Ame nảy sinh nghi ngờ, đẩy Ran ra. Vậy mà lúc em muốn một mực đối diện với anh thì anh lại quay đi chẳng nói gì, đến cả Rindou cũng thế.
Em đã rất khó chịu khi mọi người đều biết hết trong khi chỉ có một mình em là không được biết, dù gì cũng là cơ thể của em. Ít nhiều gì cũng nên để Ame nắm được tình hình sức khoẻ của bản thân để còn bồi bổ hơn nữa chứ.
Tại sao thế?
"Ame, em mang thai rồi đấy, ngoan ngoãn ngồi yên với Ran và Rindou đi."
Kakuchou lên tiếng từ sau lưng, đưa em một cốc nước. Hắn không ngần ngại nói ra những điều này kể cả khi có bị anh em Haitani liếc muốn thủng mặt.
Hắn thở dài một hơi, không mệt mỏi não nề cũng chẳng phải bất lực, hắn là đang thương cho Ame từ trước đến giờ chỉ toàn gặp những chuyện bé cỏn con vốn có thể xoay sở giải quyết được nhanh chóng, giờ lại không.
Ame vô thức sờ vào bụng mình, em không cảm nhận được gì, thế mà lại kêu em mang thai? Có vô lý hay không khi em nhớ lại rằng mỗi lần hai vợ chồng làm tình đều phải sử dụng bao, thế quái nào mà lại mang thai?
Ame lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn mang thai là cái thứ nhất, vì sở dĩ tuổi còn trẻ quá, em không muốn để đứa con bị ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống.
Thứ hai.
Chồng em là một người ngoại tình.
"Ame! Xin em hãy cứu anh với, bọn họ sẽ giết chết anh mất."
"Oi oi thằng nhãi con chết tiệt này? Mày lấy cái tư cách gì để lên tiếng trong đây thế?"
Sanzu gã đứng cạnh Kanashi nãy giờ, vừa nhân cơ hội hắn mở miệng nói chuyện bằng chất giọng bi thương thấy rõ ấy, gã liền vỗ vào má hắn mấy cái bằng nòng súng đang cầm chắc trên tay, chực chờ hắn nói sai một câu là lập tức bóp cò ngay. Gã đã không thể nhân nhượng khi chứng kiến cảnh vừa mở cửa bước vào đã ngay tức khắc thấy Rindou vội vã đón em ngã vào lòng mình, trùng hợp đến thế, gã làm sao mà không điên tiết.
Khi nãy vừa kêu một lão bác sĩ đến, mới biết được Ame nó đang mang trong người dòng máu dơ bẩn của người đang quằn quại trước mắt.
"Thật là muốn chạy đến rồi móc cái thứ ở trong người nó ra." - Sanzu gã lầm bầm.
Ran vốn dĩ chẳng quan tâm đến thằng điên đầu hồng đằng sau lưng, vừa nghe gã mới dứt lời câu ấy anh cũng chỉ quay lại rồi liếc cho một cái gã đã tặc lưỡi rồi tức giận đạp vào đầu Kanashi.
Anh đã không muốn em gái mình bị tổn thương, nhất là ở bên hai người anh, Ran lại càng muốn bù đắp lại cho em thật nhiều tình thương từ sau cuộc hôn nhân. Ran chẳng hề biết đã có chuyện gì xảy ra khi con bé lại từ nhà chồng một mạch về nhà mình. Chỉ có những tiếng khóc vỡ vụn nức nở trong đêm, và những cái ôm của hai người anh là thứ ở cạnh con bé khi em đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất.
Đáng ra em đã được chồng mình ôm vào lòng và vỗ về.
Ame trước mắt anh đây chưa hề tin vào sự thật này, rằng con bé đang mang thai, mang trong mình kết tinh của tình yêu non trẻ. Em đã không nghĩ rằng bản thân sẽ làm mẹ sớm đến mức khi mới chỉ vừa tạm ngưng công việc mà trước đây em làm khoảng một thời gian và sau đó là kết hôn được một năm tròn. Mọi thứ trôi qua quá nhanh và những điều tồi tệ thì vẫn luôn ập đến liên tiếp, tâm trí đâu mà em còn có thể giữ vững đây?
Rindou thấy anh mình lo lắng lắm, mặt mày nhăn nhúm lại có khi sắp bật khóc đến nơi, cậu biết rằng là anh lớn, Ran đôi khi cũng cần có những lúc muốn trút hết những gánh nặng trên đôi vai anh, rồi lại chẳng biết nói với ai cả.
Thế nên cậu mới vòng tay ôm em mình, kéo Ran lại gần rồi ôm anh.
"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, mang thai cũng tốt, nó sẽ là con của em và hai anh thì nhất định sẽ cùng đồng hành với em, Ame."
******
Rất rất xin lỗi mọi người vì đã làm phiền mọi người trong đêm chỉ vì mớ thông báo. Tại hồi chiều reset wattpad mà sợ nó bay luôn cái fic nên thôi mới gỡ xuống để yên tâm reset lại huhuhuhu ㅠㅠ.
Anyway, tui vừa đào một bé này, không ngắn không dài chỉ duy nhất một chap cho các pretty girl nào hứng thú với angst và chiếc Kaku-chan siêu cấp ôn nhu đáng yêu. Chống chỉ định với các bạn không đọc được ngược nhé ㅠㅠ Xin đừng đánh liều vào bộ ngược ấy huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro