Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân vật mới.

Sau này Ran và Rindou là thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm khét tiếng - Phạm Thiên.

Em thì không quan tâm mấy về vấm đề ấy lắm, vì dù sao Ran và Rindou ngay từ đầu đã là bất lương. Từ ngày Izana mất, Ran và Rindou bị bắt khi trở về vẫn không thay đổi suy nghĩ gì nhiều cho mấy về con đường này. Suy cho cùng, đây vừa là thú vui, vừa là công việc.

Kakuchou quãng thời gian chăm sóc cho Ame giúp hai anh lớn thì thân với nhau hơn trước, hắn cũng làm việc trong Phạm Thiên chung với hai anh lớn của em. Vậy nếu nói đúng ra, Ame có tận ba người anh trai là tội phạm có tiếng.

Nhưng tội phạm này quấn quýt em gái dữ lắm.

"Thôi mà Ame, Em đã hứa là sau khi xong việc học đại học nhất định sẽ tham gia Phạm Thiên của tụi anh mà? Sao bây giờ lại bày vẻ mặt đấy với anh vậy?"

Như mọi người đang thấy đây, hình ảnh thành viên cốt cán máu mặt trên hiện trường làm nhiệm vụ, bẻ khớp bẻ xương không thương tiếc những đứa con gái không vừa mắt thủ lĩnh, chơi súng chơi gậy chơi baton đủ mọi thể loại với đám bợm rượu trong danh sách đen - Haitani Rindou.

Đây là đang nhõng nhẽo với em gái của cậu ta.

"Em hứa hồi nào vậy?"

Ame bị Rindou ôm chặt cứng ngang eo, khó khăn lắm mới thoát ra được giờ lại bị kéo lại ôm thêm phát nữa, em thở dài, bất lực mà hỏi ngược. Nếu em có buông lời hứa ấy, chắc chắn anh Ran sẽ la em nhừ tử mất.

Chứ đừng nói là tiền đồ học hành xuất sắc, công việc làm ăn thuận lợi giờ lại vào Phạm Thiên.

"Này Ame, em cẩn thận với nó xíu đi, khi nãy anh để ý thấy nó nốc nhầm mấy viên kẹo của anh. Chắc giờ đang phê kẹo đấy."

Anh trai tóc hồng đi từ ngoài bước vào nhà, gã lên tiếng, sau đấy là xách túi nguyên liệu để ngăn nắp lên bàn bếp rồi bắt tay vào việc chế biến.

Ame nghe thấy thế, chỉ gật đầu một cái như nhận được thông tin đáng giá. Sau đó không chút nhân nhượng xuống tay với cậu, không nhanh không chậm đã đưa Rindou vào giấc ngủ sâu.

Ame đỡ lấy cậu nằm xuống từ từ, khoác một tay của cậu lên vai, em chật vật chỉnh lại tư thế chuẩn bị đứng giúp cậu, sau đó là tạo đủ kiểu tiếng động để lấy sự chú ý của gã.

"Kakuchou! Xuống phụ Ame xách đầu thằng Rindou lên kìa, nó ngất rồi."

"Thôi thằng trời đánh ơi! Bố bảo mày cất gọn cái mớ kẹo của mày vô rồi lại đếch thèm nghe đâu!"

Kakuchou càm ràm bước từ trên phòng đi xuống, nhận được cái cười trừ của em, hắn mới thở dài giống em, là biểu hiện của sự bất lực.

"Mai mốt em cứ kệ mặc xác thằng phiền phức này ngủ dưới sàn nhà đi, đằng nào anh hai em chẳng về rồi lại bưng nó lên phòng giải thuốc? Em vất vả chi thế?"

Kakuchou nhanh chóng đỡ lấy Rindou từ tay em, càm ràm. Hắn đích thực là một ông chú thích càm ràm như mấy lão già gì đấy mà Ran thường kể mỗi khi anh trở về từ những nhiệm vụ khó khăn.

"Không sao đâu, em không muốn anh ấy bị cảm, với cả, anh Ran về nhà cũng mệt nữa, thấy em trai nằm một đống trước mắt lại chẳng lên phòng nằm hẳn hoi thì anh ấy phiền não lắm. Em giúp được gì cho anh ấy được thì em giúp thôi."

"Nhưng em thân là con gái đấy, Ame. Giúp đỡ gì thì cũng phải coi đối tượng là nam hay nữ chứ? Người thì có chút éc thế kia mà đòi vác một thằng đực rựa toàn cơ với cơ thế này."

Kakuchou vất vả kéo Rindou lên phòng, sau đấy lại nhẹ nhõm hẳn khi cậu cuối cùng cũng yên vị trên chiếc giường ấm êm. Ame đứng bên cạnh chẳng hề nói gì, nghe thì vẫn nghe đấy, nhưng thấy hắn một lực xách Rindou lên đến phòng an toàn thế này, em không khen cũng kỳ.

"Cảm ơn anh nhé, Kakuchou, nhưng nhà này ngoài em là con gái thì không còn ai đâu."

Ừ nhỉ?

Kakuchou ngớ người ra một lúc, đúng là con bé trưởng thành rồi, Kakuchou hắn đương nhiên cũng sẽ già đi ít nhiều, nhưng bị em gái trẻ này bật lại một câu nghe rất chi là đau thế này, hắn cũng chẳng còn biết nói gì ngoài cười xoà và gãi đầu, cùng em bước xuống nhà.

Vẻ ngây ngô này của Kakuchou suy cho cùng cũng không hề biến mất, chí ít là sau cái chết của Izana.

Bởi vì y từng nói y thích nhất điểm này ở hắn, thế nên em nhất định phải thay y gìn giữ lấy chứ.

"Này xong xuôi chưa, qua phụ anh nhặt rau với Ame."

Gã từ gian bếp nói lớn nhất hết mức có thể, sau khi nhận được một tiếng "Dạ" ngọt xớt từ em gái Haitani, gã mới nhoẻn miệng cười.

"Haru hôm nay làm món gì thế, nhiều đồ quá chừng luôn."

Người được gọi là "Haru" nhìn sang em tỉ mỉ nhặt rau, không nói không rằng chỉ cốc đầu em một cái, song lại quay về việc còn dở dang của mình.

"Phải gọi anh là Sanzu, anh quen rồi. Với lại hôm nay sẽ ăn lẩu để mừng em tốt nghiệp. Ran cũng đã đồng ý rồi."

Sanzu Haruchiyo - con chó điên trung thành của thủ lĩnh, hiện đang đứng tán gẫu ôn nhu cạnh cô em gái máu mặt nhà Haitani. Với gương mặt điềm tĩnh, gã ta ngay từ những ngày đầu tiên gặp em đã thành công lấy được ánh nhìn chăm chú của em. Đây là một việc đáng khen ngợi.

"Lẩu á? Nhưng anh Rindou còn nằm phè ra thế kia, còn anh Ran thì chẳng phải tận trưa mới về được ạ?"

"Đúng rồi, Ran lần này đi với ông chú lớn tuổi kia, chắc cũng phải tới trưa mới về, hai anh em mình cứ chuẩn bị trước sẵn đi, khi nào Ran về là vừa kịp còn gì, đúng chứ?"

Ame đứng đó gật gật mấy cái, đúng là chu đáo, thảo nào thủ lĩnh của băng khoái ở bên cạnh gã lắm. Rindou kể cứ một khắc Sanzu rời đi xử lý hiện trường là thủ lĩnh phải lò mò ra ngoài đấy chờ gã. Dòm giống em bé lon ton theo mẹ lắm kìa.

Ai mà biết đâu gã ở ngoài xã hội là tên máu lửa điên cuồng tàn ác giết người không gớm tay, ở nhà Haitani chơi một bữa là như anh trai ôn nhu thư sinh ngọt ngào chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng của chị em mọi nhà luôn chứ đùa.

Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro