Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người quen.

"Hai anh về rồi đấy à?"

Ame từ trong phòng vọng ra sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại một tiếng, em dọn dẹp lại phòng mình một chút, xong xuôi thì vừa đi ra nghênh đón anh vừa cột tóc lên cho gọn.

Thế mà chẳng có ai nói gì nhỉ?

"Sao nay về mà kh-"

Ame ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trước mắt em là bốn người đàn ông to con, mặc đồ đen kín mít cũng chẳng biết đâu mà lần. Thấy tình hình không ổn lắm, em liền lùi chân mình ra sau một bước, cẩn thận nhìn từng tên.

"Haitani Ame?"

"Đã vào nhà Haitani còn hỏi thế à? Bọn ngu chúng mày là đám robot hay sao?"

Ame buông lời khiêu khích, em không giỏi đánh nhau lắm đâu, nhưng được hai anh lớn dạy cho cách phòng vệ chí ít thì nhìn bốn tên trước mặt đấy vẫn là còn ổn. Nhưng nếu trong thời gian ấy Ame không thấy bóng dáng hai anh chưa về thì có lẽ sau đấy là không ổn nữa.

Nhận được lời khiêu khích từ một con nhãi năm hai cao trung đúng là không dễ chịu gì. Mới nói dứt câu đã có tên bị kích động mà lôi hẳn một con dao ra trong túi áo, lập tức lao về phía Ame.

Có cả vũ khí thế này thì tỷ lệ thắng chắc gần như giảm đi một nửa.

Chết tiệt thật.

Ame nhanh chóng cúi xuống khi hắn gần như đã đâm phải em, lập tức vòng tay qua eo hắn rồi dùng một chân đá thẳng vào giữa mặt, tặng kèm thêm là một cái thúc chân vào chỗ hiểm tên kia.

Tất nhiên là đau đến mức chết đi sống lại mà, con dao trên tay hắn thế mà cũng rớt ra sàn rồi.

Em nhanh tay chộp lấy con dao, nhìn ba tên còn lại nãy giờ chả có động đậy gì cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm là bao đến tên vô dụng đằng nằm quằn quại kia. Đúng mà nhỉ, một tên vô dụng không được việc thì cần gì quan tâm.

"Em gái Haitani có khác nhỉ?"

"Quá khen rồi mấy thằng robot đần độn."

Trước giờ mấy người trong bất lương luôn nhắm đến Ame, đương nhiên rồi, và bọn chúng cũng chẳng chịu gọi tên em đàng hoàng ra mà chỉ gọi chung là "Em gái Haitani", đây không phải là điều mà Ame nghe thấy sẽ khó chịu ngay, nhưng với hai người nào đó thì có.

Bọn chúng biết thực lực em tới đâu, càng biết rõ nếu đụng vào "vàng ngọc" của anh em Haitani thì sẽ chịu hậu quả gì. Thế nên Ame thường xuyên phải vờn qua vờn lại với chúng trên đường đi học về, cũng không còn là điều xa lạ gì nữa.

Quá quen rồi.

Chỉ là không nghĩ mọi chuyện đều đi theo hướng ngày càng tồi tệ như thế này.

Trước mắt em đây là ba tên trùm mặt kín mít chẳng biết ai, đáng nói hơn hết.

Một trong ba tên đấy rút súng ra.

Thôi ca này không đợi hai anh về được rồi.

---------------

Ran với Rindou người đầy máu me trở về nhà, một câu í ới hai câu í ới tên Ame mãi mà chẳng thấy em chạy ra đón anh và cậu như mọi ngày. Cứ nghĩ hôm nay về trễ quá, em ngủ trước rồi cũng hay nên hai anh em chỉ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi tươi rói chạy qua phòng em.

Kết quả là chả thấy em đâu.

Rindou thấy căn phòng trống không thì lập tức chạy soát hết phòng trong nhà rồi lục tung mấy tủ bếp lên, chỉ mong sao con bé đang chơi trò trốn tìm với cậu thôi, nhưng rồi lại chẳng thấy bóng dáng em đâu.

Ran thì đứng ngây ra đấy, anh có dự cảm không lành từ lúc đặt chân vào nhà, ngay từ đầu đã cảm nhận được rằng nhà mình có mùi gì đó lạ lắm nhưng sau đó lại thôi kệ vậy. Giờ không thấy Ame của anh đâu, Ran lại bắt đầu cuống quýt lên cầm cây baton rồi kéo cậu đi theo đến gần chân cầu.

Đúng như anh dự đoán.

Trước mắt hai người đây là Ame của bọn họ, em ngất rồi, chân tay thì tím bầm lên hết, đầu tóc thì bù xù và còn có mấy vệt máu khô bên thái dương con bé. Chỉ cần nhìn qua một lượt vậy thôi đã biết em phải chịu đựng những gì rồi.

"Anh em Haitani đến rồi."

Đối phương lên tiếng khi thấy cả hai sững sờ trông thấy bé con của mình trong tay bọn chúng. Không thể kích động, Ran đã luôn nhẩm đi nhẩm lại như thế và nắm chặt lấy tay Rindou vì anh biết không sớm thì muộn thằng bé cũng sẽ lao về phía trước mà cố mang em trở về bên mình. Nhưng nhìn đi.

Ame của hai người bị dí súng vào đầu đấy, manh động là mất em gái như chơi.

Bọn chúng bước đến đứng trước mặt hai anh em họ, không nói không rằng liền đập nhẹ cái quạt mấy cái vào má của Rindou. Biết lựa người chọc tức lắm cơ.

Thế mà chưa kịp nói lời nào tử tế đã tử vong tại chỗ lập tức luôn.

Ờ thì lý do là người quen của anh em Haitani đến trễ một chút.

"Ôi chào nhé! Tao đến hơi muộn nhỉ?"

Thiếu niên tóc trắng vỗ vai Ran, buông lời phấn khích trước cái xác nằm dưới chân mình. Y đá mấy cái vào tên đấy, sau đó nhoẻn miệng cười, đám trước mặt cũng thi nhau rén lại.

"Mày yên tâm, tao đảm bảo thiên thần của hai đứa mày sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro