Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đầu tiên.

Vào những ngày cuối của thai kỳ, cả Phạm Thiên đặt một phòng tổng thống trong bệnh viện và gần như là các bác sĩ giỏi đều tập trung chuyên môn cho sức khoẻ của hai mẹ con em.

Nghe thì oách đấy, nhưng mà Ame cứ thấy ngượng ngượng thế nào.

"Anh Ran, không ấy mình chuyển qua phòng thường thôi được không ạ? Chứ làm vậy có dễ đến tai mấy anh chị cảnh sát không?"

"Em cứ yên tâm mà sinh con đi, mọi người cũng chỉ muốn tốt cho đứa trẻ và cho em thôi, nên ở phòng này cũng không cần phải lo gì đâu."

Ran xoa đầu em mà đáp lại, thú thực thì đây là ý kiến của Mikey, mà đã là của cậu ta thì ai mà dám cãi lại chứ? Thế nên khi mà nhận được tin như thế thì cả Ran với Rindou cũng bất ngờ lắm, đâu ai biết Mikey cậu ta lo cho Ame đến mức thế này đâu nên bây giờ cả hai chỉ cần chăm chú vào mình em thôi mà không cần phải lo lắng bố con thằng nào hết.

Ngầu thật sự, và giờ thì trong căn phòng ấy không chỉ có mỗi nhà Haitani mà còn có cả Mikey túc trực nữa.

Ame không hiểu vì sao cậu ta lại cần phải vất vả để trông chừng em như thế, mặc dù có quen biết nhau đấy, nhưng quan tâm thế này không khác gì là một cặp đôi cả. Ame ban đầu cũng ngần ngại, nhưng khi thấy Mikey cậu ta luôn lén lút tiến đến gần em mà xoa cái bụng bầu một cách nhẹ nhàng, em cũng chẳng than phiền gì.

Mà có Mikey ở đây thì đương nhiên sẽ có Sanzu và Kakuchou.

Đông vui ghê.

"Ran với Rindou đi ăn gì đi, khi nãy ngồi trông em mà ngủ gà ngủ gật như thế rồi."

"Tụi anh ổn, để em một mình ở đây không an tâm lắm."

"Thế sao nãy lại kêu ở phòng này không cần lo?"

Ran với Rindou nghe em đáp lại như thế thì giật nảy lên, là em thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Rằng nếu có hai anh lớn ở đây thì vẫn tốt hơn mà.

Ame nhìn hai anh mình với đôi mắt khó hiểu, em cũng tự thầm rằng bản thân có phải hiểu sai hay không nên khi sáu con mắt to tròn nhìn nhau như thế, Ame kỳ thực cũng chẳng biết nói gì.

Quái lạ thật.

"Hai đứa bây đi xuống mua đồ ăn gì đi, tao ở đây để mắt đến con nhỏ đó cho."

Mikey cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta đứng dậy đi đến chỗ em, ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi lặng nhìn cái bụng tròn của em mà trông coi giống như lời cậu ta nói. Ran với Rindou thấy thế cũng chẳng thắc mắc gì, nghe theo Mikey mà rời khỏi căn phòng.

Giờ đây chỉ còn lại Mikey, Sanzu và Kakuchou ở cạnh em.

"Cảm ơn Mikey nhé, nếu không có mày kêu hai anh ấy đi thì chắc cũng chịu nhịn ăn đến lúc tao sinh mất."

"Không cần phải lo nhiều, tập trung sinh con cho khoẻ đi."

Mikey nhìn em, rồi lại đưa mắt nhìn xuống cái bụng tròn của Ame. Em đã luôn tự hỏi vì sao mà cậu ta có thể kiên nhẫn ngồi nhìn chăm chăm cái bụng của em lâu như thế mà không phát chán. Mãi sau này khi Kakuchou nói rằng Mikey mong chờ đứa bé ra đời lắm thì Ame cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

Thật tình thì Mikey luôn lo lắng về đứa bé của em.

Mikey đã luôn mơ thấy cảnh tượng Ame một thân xụi lơ được đẩy ra từ phòng đẻ, và rồi sau đó là dáng vẻ y tá ấy bế đứa nhỏ không cất nổi tiếng khóc từ khi bước ra ngoài. Cậu ta đã luôn lo sợ rằng giấc mơ ấy sẽ xảy ra, sợ rằng Ame sẽ hoàn toàn sụp đổ khi điều đó thành hiện thực và chẳng ai dám nghĩ đến việc con bé hủy hoại bản thân đến mức nào đâu.

Mikey cau mày nhìn cái bụng tròn ấy rất lâu, chẳng hiểu sao em lại có cảm giác rằng cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó tiêu cực lắm, vậy nên em nắm lấy tay Mikey mà đặt lên bụng em. Nhẹ nhàng kéo cậu ta khỏi mớ hỗn độn.

"Tao mà sinh xong rồi, nhất định sẽ để mày là người đầu tiên bế con tao, được không?"

"Tao được bế đầu tiên á? Thế còn Haitani?"

Ame trao cho cậu ta một cái nhìn ấm áp nhất, như thể đấy chính là sự tin tưởng mà Ame dành cho cậu ta. Lúc đó, Mikey mới nhận ra và cậu ta chậm rãi xoa lấy bụng em, gật đầu.

"Được, tao sẽ bảo vệ đứa bé, sẽ bảo vệ cả mày nữa."

"Thế mới là Mikey chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro