Ngoại truyện: Ai bắt cóc ai?
"Nếu như bác Rindou vẫn còn dành ăn pudding với con nữa, con sẽ không đi mua với bác nữa đâu."
"Con đừng có ỷ là có mẹ bảo kê thì bác không dám tét đít con Haruko, con đã ăn hết phần của con mà còn dành phần của bác thì sao bác không cáu được cơ chứ?"
"Nhưng bác lớn rồi còn gì, bác phải nhường con chứ, con là con nít mà?"
"Nhưng đây là pudding mà? Nhường thế nào được kia chứ?"
"Này anh hai, anh nghĩ sao về việc tậu một cái kho bên ngoài vườn và chất thêm mấy thùng pudding cho hai người họ?"
"Anh đã tậu rồi Ame, chỉ là anh giấu hai đứa nó rằng đó là kho chứa dôd bình thường thôi."
Ame đứng chống nạnh, cạnh bên em là người anh trai lớn đang toả năng lượng khủng bố nào đó chỉ để trực chờ hai đứa trẻ cãi nhau xong. Đây là chuyện thường xảy ra mỗi tháng của Rindou và Haruko, nó xảy ra nhiều đến mức Ame cũng chẳng buồn nói nữa, nhưng riêng Ran thì khác.
Ran tự hỏi bản thân là cái nết ham đồ ngọt của hai đứa bọn nó từ đâu mà ra.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Rindou hồi nhỏ háu ăn lắm, thằng bé là đứa ăn khoẻ nhất nhà nên Ran thường nhường cho cậu để cậu trông mũm mĩm hơn. Còn về phần Ame thì con bé không hề ăn nhiều, em chỉ ăn vừa phải, đủ no rồi đôi khi còn mua thêm mấy phần bánh ngọt cho Rindou. Thì lý do là cậu mê đồ ăn của Ran và Ame mua về lắm, chẳng biết mua ở chỗ nào mà ngon hơn hẳn những tiệm bánh ngọt mà cậu ghé vào mua. Nên mới có tật thích ăn đồ ngọt.
Còn riêng về Haruko thì...
"Hồi em mang bầu Haruko, em bị thèm đồ ngọt nên mới được Rindou làm cho ăn, anh ấy sợ mua bên ngoài không đảm bảo, nên mới làm cho em, cũng không ngờ là anh ấy làm đồ ngọt ngon lắm nên em ăn mãi. Thành ra có khi đó là lý do Haruko con bé thích ăn đồ ngọt."
Ame nhìn vào Haruko mà trả lời anh hai mình, em đoán không nhầm thì Ran đã tự hỏi đến chuyện này trong đầu. Còn có định hỏi em hay không thì em không rõ, chỉ dựa vào sắc mặt của anh là Ame cũng đủ hiểu rồi.
Ran khoanh tay đứng đó, tự thán phục là hai đứa này giống nhau thật sự, kể cả khi bác cháu không có một chút máu mủ gì nhưng thề có Chúa là đôi khi con bé Haruko mang cái tính háo thắng một chút của Rindou ấy.
Hoặc có thể là Ran bị quáng gà.
Anh không rõ nữa.
Và giờ thì bác cháu nó giận lẫy nhau rồi.
Ran nhìn qua bên Ame, cô em gái của anh không còn biết nói gì hơn ngoài việc tiến đến Haruko và bế nó trên tay, sau đó là cười trừ nhìn anh rồi cả hai ra ngoài. Có lẽ là nói cho anh biết cháu gái anh cần ra ngoài, và em sẽ là người làm điều đó.
Thế nên, việc đi dỗ Rindou phải là Ran rồi.
Rindou khi nãy đi vào phòng rồi đóng cửa một tiếng khá to, đủ để khiến Ran phải thở dài và biết thằng nhóc này là đang buồn thế nào. Đúng, là Rindou thằng bé buồn chứ không hề giận. Việc Haruko dành ăn với cậu không phải là chuyện ngày một ngày hai gì nữa, cậu cũng cố nói với Ran về vấn đề này nhưng đau đầu ở chỗ cả hai quá ghiền đồ ngọt đi. Ai mà chẳng muốn ăn cho thoả thích nên mới có chuyện này đây.
Ran không biết phải dỗ Rindou làm sao hết, cứ đứng trước cửa rồi ti hí mắt vào trong phòng coi thằng em của mình làm gì. Vậy mà ngoài tấm hình gia đình Rindou đang cầm trên tay ra thì cậu ta chẳng còn làm gì cả.
Chắc là đang suy ngẫm.
Vậy cũng được, anh nghĩ thế. Rindou là người thương Haruko nhiều như thế nào anh biết rõ. Còn chuyện dỗ dành cũng không phải cứ nói không thôi là sẽ làm. Nên Ran cũng chẳng đi dỗ cậu em của mình làm gì mà bước hẳn xuống phòng kho để lấy thêm đồ ngọt.
Ran nghĩ Haruko cũng sẽ được mẹ con bé nói cho hiểu thôi, cứ từ từ là được.
Vậy mà còn chưa mở cửa phòng kho ra thì Rindou hớt hải chạy xuống, nước mắt gần như là lăn dài trên má.
Cậu nói.
Haruko bị bắt mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Ame tỉnh lại trên chiếc giường trắng, cũng là lúc mà cả Ran và Rindou vừa đến. Anh chạy thẳng đến bên giường em, nhìn em một thân toàn là thương tích mà tim nhói lên từng hồi. Cả đời Ran chưa một lần đánh em, chưa một lần nào làm đau em kể cả khi Ame có nhiều lần bướng bỉnh làm sai. Vậy mà giờ em lại nằm ở đây với những vết thương lớn bé đều có đủ.
Cùng với nỗi lo sợ mất con.
Rindou khi mới bước vào phòng, vừa nhìn thấy Kakuchou bên trong đã thấy yên tâm hơn đôi chút sau đó liền ra hiệu cùng cậu đi ra ngoài. Rindou biết chắc nếu bây giờ có kêu Ran đi tìm Haruko thì đương nhiên là anh sẽ không đủ tỉnh táo, ít ra thì hãy để Ame giữ anh lại. Và Rindou cùng Kakuchou sẽ tìm bé con của họ về.
Kakuchou trên xe kể là đầu đuôi mọi chuyện. Ame lúc đấy bế Haruko đi ra ngoài công viên gần khu họ sống, Kakuchou trùng hợp thấy cả hai còn định gọi họ mà chạy đi cùng. Nhưng còn chưa lên tiếng đã thấy có người cầm gậy đánh bóng chày đánh vào đầu Ame rồi bế Haruko đi trước, đám người còn lại thì đánh em bán sống bán chết hòng để không ai biết thì Kakuchou mới chạy ra đánh chết bọn họ. Chỉ là hắn không kịp đón Haruko về từ đám người ấy, vừa xong đã bế Ame vào bệnh viện ngay.
Rindou nghe xong ngạc nhiên thay là vẫn còn giữ bình tĩnh, vẫn giữ tốc độ đó mà đi đến chỗ đàn em của mình đã hẹn trước. Điều này khiến Kakuchou ngồi bên cạnh cũng phải bất ngờ, vì trước đây dù là Ame hay là Ran có bị gì đi nữa thì Rindou cũng sẽ nổi điên lên mà róc xương những tên làm hại người thân yêu của cậu ta. Vậy mà cho đến khi đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, đám đàn em của Rindou đã đi lục tung khắp cả thành phố một lúc rồi và kể cả việc Bonten đều đã tụ họp ở đây rồi, Rindou vẫn giữ cho bản thân bình tĩnh nhất.
Nhưng hắn biết, tay trái của cậu ta thì không.
Cậu ta bị chảy máu rồi.
Kể cả có là biên giới, cả Bonten cũng đều có người kịp thời để tóm lấy. Thật tiếc là bọn chúng không phải của tổ chức tội phạm nào đó, chỉ là thù oán cá nhân, một đám tôm tép vẫn chuyên bán lậu mà ngứa mắt Bonten nên mới giở thủ đoạn hèn hạ này ra hòng để doạ nạt bọn họ một phen.
Nhưng bọn chúng vẫn chưa biết rõ Bonten là gì đối với chúng.
Chỉ chưa đến mười lăm phút, Mikey và cốt cán Bonten đều đã biết được chỗ đám ranh ấy.
Rindou lúc này không đi với Kakuchou nữa mà để hắn cùng với Takeomi trở về bệnh viện. Còn lại đều đi ra địa điểm đã được báo cáo.
Từ bộ đàm, Rindou có thể nghe thấy tiếng khóc của Haruko cùng với tiếng cười ha hả của bọn chúng. Vì bé con nhà Haitani khóc khá to, đôi lúc còn chửi rủa cả bọn chúng nữa. Nhờ vậy mà Rindou có thể nắm rõ được ở gần con bé hiện tại có bốn tên.
Vừa tới nơi, Mikey và Kokonoi còn chưa vội xuống xe mà ở lại một chút lâu, về phía Rindou, Sanzu, Mochi đã cầm sẵn súng trên tay và sẵn sàng diệt sạch hết bọn chúng.
Bonten không phải là một băng giang hồ như hồi bọn họ còn là những thiếu niên, không còn đánh nhau cho đến khi nhập viên mà là sống hoặc chết. Nhưng với những người ngạo mạn như những tên nhãi ranh này thì Bonten không có khái niệm sống.
Bọn họ có thể phanh thây bọn chúng ra, rải từng bộ phận của xác chết lên toàn bộ Nhật Bản chỉ để cảnh cáo với những người hay như bọn chúng.
Trước nhà kho, hàng chục xác chết nằm la liệt trên vũng máu lớn, tất cả đều bị giết sạch bởi cốt cán và cấp dưới của Bonten. Cho đến khi hai trong bốn tên được cho là có ý định trừ khử Ame và muốn đem Haruko đi bán lấy tiền ra xem xét tình hình phía bên ngoài thế nào, đều bị nhát kiếm của Sanzu mà lìa đầu không kịp trăn trối.
"Hãy cầu xin từ Chúa ơn tha thứ và van xin nơi tao sự sống, bằng không thứ chúng mày đối mặt chỉ là những cái chết không toàn thây."
Sanzu nhìn thanh kiếm đang nhiễu từng giọt máu mà hả hê. Phải rồi, từ trước đến giờ những kẻ dám thách thức Bonten đều không có kết cục tốt đẹp. Vậy nên nếu may mắn, Mikey sẽ là người tha thứ cho bọn chúng.
Nhưng mấy ai lại được sống lành lặn sau khi chạm trán với Bonten?
Phải để bọn chúng sống không bằng chết!
Rindou bước vào gian phòng cùng với Mochi, trước mặt là một tên oắt con đang ôm lấy Haruko của cậu mà dí súng vào đầu con bé, một tên là đang chĩa nòng súng vào đầu của Mochi. Bọn chúng hài lòng việc có thể dừng chân của hai cốt cán Bonten, lập tức nhếch mép cười lên tiếng.
"Nếu tụi mày còn bước đến, con nhỏ này sẽ chết!"
"Vậy à?"
Rindou lên tiếng khi đôi mắt cậu vẫn dán lên đứa cháu ngoan của mình. Con bé hẳn là đã rất sợ, vì mặc dù không thấy bác của nó dính máu, nhưng với những tiếng ồn từ nãy đến giờ diễn ra ở bên ngoài, ít nhiều gì Haruko cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi con bé nhìn thẳng vào Rindou - người đang nhìn con bé với ánh mắt ấm áp nhất, con bé vẫn tin vào việc bác của em sẽ cứu được em.
"Haruko, hãy nhắm mắt lại đi con."
Rindou ân cần dặn dò bé con của mình, dứt lời Haruko liền nhắm mắt như lời bác em nói và lúc này, Kokonoi từ phía sau lập tức bắn nát đầu tên chết tiệt đang dí súng vào đầu của đồng nghiệp gã. Còn chưa để cho tên chết tiệt đứng trước mặt ôm con bé chạy đi, Mikey đã đến gần Rindou rồi ra lệnh.
"Giết."
Lập tức, Rindou rút lấy từ trong người hai con dao và phi thẳng vào tên chuột nhắt ấy. Một con dao găm thẳng vào gáy, còn lại găm vào ngay giữa đầu, tên chết tiệt ấy liền gục xuống, chết ngay tại chỗ.
Rindou chạy lại gần Haruko, bế con bé lên và dỗ dành xoa đầu con bé. Cứ thế mà em bật khóc nấc lên, quàng tay qua cổ cậu mà ôm chặt lấy cậu như thể nếu en buông ra, sẽ có người cướp em đi khỏi Rindou vậy. Con bé nghĩ đến thôi cũng đã sợ phát khiếp lên, rằng nếu có ngày nào đó không còn gặp hai bác và mẹ nữa thì không biết Haruko sẽ thế nào. Nên con bé mới vừa nức nở vừa xin lỗi Rindou liên hồi mãi.
Rindou cũng không muốn bé con của cậu cảm thấy có lỗi, vừa đi theo Mikey ra xe trở về vừa thơm vào cặp má bánh bao của con bé mà xin lỗi mãi. Thành ra suốt đường về cả hai bác cháu cứ dính lấy nhau mãi cho đến khi trở về bệnh viện với Ame thì thôi.
Còn về phía Ran thì vừa xót cho Ame bị thương, vừa lo cho Rindou và Haruko có chuyện gì mà còn không được đi theo nên mới khóc mãi đến lúc cả hai bác cháu về an toàn. Lúc này thì Ran và Haruko đều ôm nhau ngủ, không chỉ có vậy mà còn sưng mắt vì khóc nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro