Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm nhất sơ trung.

Chuyện là đang ngồi không ăn bánh uống trà coi tivi nhàn nhã. Ame thế mà lại nhớ về khoảng thời gian năm nhất sơ trung của mình, đấy cũng được coi là thời huy hoàng của nhà Haitani luôn chứ.

Quãng thời gian đó tâm sinh lý của em có chút thay đổi, đại khái là dậy thì đấy.

Chả là một sáng ngày nọ, Rindou vẫn luôn phải gọi em dậy, còn Ran thì luôn chuẩn bị tập vở và đồ ăn trưa. Mặc dù Ame luôn nói em ấy có thể tự làm mọi thứ, nhưng rồi hai ông thần này lại không chịu, cứ nằng nặc muốn làm cho em.

Nói nhiều cũng mệt lắm chứ, nên thôi em cứ để cho hai người làm hết, chiều lắm chứ đùa.

Rồi thì.

"Ran ơi!!!"

Rindou trong phòng em hét lớn, ông anh nghe thế cũng hoảng hồn hết lên rồi chạy vụt vào phòng em coi có chuyện gì, còn chưa kịp gọi tên cả hai đứa nó đã thấy thằng cu lật tấm chăn dính máu đỏ tươi còn con em đang ngồi mơ màng.

Ame dậy thì rồi.

Hơi bị căng rồi đây.

"Em bình tĩnh, cầm tấm chăn đấy đi giặt là được, con bé như vậy là vẫn ổn, không có gì đáng lo cả."

Ran bước đến gần em, định lay em cho tỉnh hẳn lại thấy con bé nó mệt mỏi quá. Nhìn tội muốn chết nên thôi bế em đi vô nhà vệ sinh luôn.

Bé Rindou thì vẫn lụi cụi cầm chăn của em đi giặt.

Ran không dám quấy nhiễu em, chỉ để con bé tự hoàn thành mọi việc vệ sinh cá nhân. Sau đó thì xin phép cô giáo cho nghỉ một hôm học, để em được nghỉ ngơi ở những ngày đầu tiên này.

Rindou cuối cùng cũng giặt xong chăn mền cho em rồi, thay cho em tấm chăn mền mới nhưng vì chẳng biết ba cái vấn đề của con gái này nên mới túc trực bên giường của em.

"Rindou về phòng ngủ trưa đi, ngồi canh em thế này ngủ thì đau lưng lắm đấy."

Ame ngồi trên giường mân mê tóc cậu mà nói, kỳ thực trong chuyện này mà có hai anh trai biết cũng hơi ngại, nhưng ngoài hai anh ra thì cũng chẳng biết nói với ai cả. Ăn may ở chỗ anh hai biết nhiều nên mọi chuyện cũng không rắc rối lắm.

Rindou nắm lấy tay em, áp má mình vào lòng bàn tay em rồi chẳng đáp lại lời nào cả. Coi như để cho em tự biết cậu đây là muốn ở cạnh em chăm em kỹ hơn vào mấy ngày này.

Chưa kể đến tháng ngày sau đó Ame còn nổi mụn nhiều lắm.

Con bé cũng vì thế mà tự ti hẳn đi.

Đại khái là cứ mỗi khi đi học về, Ame chỉ vứt thẳng cái cặp vào một góc phòng rồi buồn bã cầm gương coi đám mụn trên mặt mình. Có hôm đang ngồi ăn cơm còn khóc nấc lên làm hai anh chẳng hiểu chuyện gì cả, phải dừng bữa cơm rồi ngồi hỏi chuyện em.

Vốn dĩ biết đây là tuổi dậy thì của Ame, tâm lý cũng thay đổi vèo vèo làm hai anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng vẫn chăm chỉ mò mẫm với tìm tòi cách để mụn giảm bớt đi từ các cô các bác hàng xóm. Tính ra thì vẫn còn ổn.

Nói chung là thời gian đấy Rindou liên tục canh giờ kêu em uống nước nhiều, bởi mỗi khi học bài em không để ý đến thì cậu lại vào kêu em dừng một lúc để uống. Còn về phần Ran thì luôn kêu em ăn rau với hoa quả nhiều hơn thôi, chăn gối rồi mọi thứ trong phòng lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho lắm.

Về sau con bé đỡ hẳn tất cả là nhờ hai anh.

Còn giờ thì khác rồi.

"Này Ame?"

"Ơi em đây, sao thế."

Em cầm trên tay gói bimbim còn dở, quay lại nhìn hai anh đang đứng ngay ngắn nhìn em với cặp mắt to tròn. Cũng chẳng biết sao nữa, nhưng có vẻ là tình hình không ổn lắm.

"Nay mày tới kỳ đúng không em?"

"Vâng, mà sao th-"

Chưa kịp nói dứt câu, Rindou lập tức lôi hết phần pudding có trong tủ lạnh ra rồi mang để trên bàn trước mặt cho em. Ran thì cuống cuống chạy vào phòng lấy hết áo sweater của mình rồi để qua phòng cho em luôn, vì Ame khoái mặc áo của anh hai lắm đấy.

"Rồi nhé, hôm nay mày là nữ hoàng, hai anh hứa sẽ ngoan, miễn là mày không cộc cằn."

Ran nói xong thoại của mình rồi đấy, thúc mấy cái vào tay thằng cu đứng bên cạnh ấp a ấp úng nói tiếp.

"Đúng rồi, mấy ngày sắp tới hai anh hứa không giỡn với mày, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe mày hết, miễn là mày đừng có nổi máu điên."

À thì ra hai anh sợ.

Ừ nhỉ, phải sợ chứ, tháng trước mới bị bợp cho mấy trận sao mà không tởn cho được.

--------

Hiện tại mình được cách ly tại nhà rồi, hong sốt nữa và chỉ có đau họng. Nhưng mà tui còn một hai bản thảo gì đấy trước khi đi cách ly tập trung nên mình đăng nhé, thời gian sắp tới hơi vất vả và bận rộn một chút hy vọng mọi người thông cảm cho mình nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro