Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mikey ở nhà Haitani.

Sau cái ngày thăm hỏi hôm ấy thì Sanzu thường xuyên đưa Manjirou tới nhà của cả ba anh em.

Chỉ là, gã dặn em sau này hạn chế gọi là "Manjirou" lại, gọi là "Mikey" đi.

Em cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng căn bản là em không thích gọi tên "Mikey" cho lắm.

Em không rõ tại sao bản thân lại nghĩ như thế nữa, em cứ có cảm giác nếu gọi là "Mikey" như thế, sự cô độc đâu đó bám trên người cậu ta vẫn cứ toả ra ngày một đậm đặc mặc dù xung quanh cậu ấy vẫn luôn có ít nhất hai đến ba thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Gọi là "Manjirou" có lẽ sẽ khá hơn nhiều so với "Mikey".

"Này Ame."

"H-Hả? Gọi tao có gì không?"

Ame ngồi ở bàn ăn một mình, hai bàn tay bao lấy ly sữa ấm và em thì chỉ ngồi thẫn thờ ra đấy như thế. Khi nãy cậu ta bước xuống, nhìn em ngồi như vậy có hơi sợ.

"Mày đang làm gì thế?"

"Tao uống sữa ấm thôi, tại không ngủ được."

Ame đáp lại, đột nhiên em chợt nhớ ra Manjirou hay mất ngủ lắm, bởi vậy mà quầng thâm mắt thì ngày càng đen hơn chứ không có dấu hiệu giảm.

Rindou từng kể với em rằng thủ lĩnh của bọn họ không thể ngủ, dù có muốn đi chăng nữa. Vì để làm giảm quầng thâm mắt cho cậu ta mà Sanzu thường xuyên mua về mấy lọ thuốc ngủ với cả mấy cái lọ thuốc để bôi giảm quầng thâm. Nhưng dù cho có mua nhiều thế nào mà vẫn không thể ngủ thì đương nhiên là hiệu quả cũng chẳng có.

Thế nên em liền kéo Manjirou lại, kéo ghế cho cậu ta ngồi xuống rồi bản thân đứng dậy pha một ly sữa ấm khác.

"Này Ame."

"Ngồi yên đi, tao pha sữa cho mày uống."

Manjirou toan đứng dậy mà bước đến chỗ em, Ame nghe tiếng đẩy ghế từ đằng sau lập tức lên tiếng, sau đó là cậu ta ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như thế.

Đúng là tinh tế thật, không hỏi han gì đã biết bản thân cậu ta mò xuống đây là vì mất ngủ.

Anh em Haitani lời thật chứ không có lỗ đâu.

"Mày mất ngủ, chí ít thì hãy thử để bản thân thoải mái thả lỏng mỗi khi mày ngả lưng xuống giường đi. À, còn nữa, uống ít sữa ấm cũng có thể khiến mày dễ vào giấc hơn."

Ame đặt ly sữa ấm trước mặt Manjirou, em ngồi xuống bên cạnh cậu ta rồi cầm ly sữa của mình lên mà uống từ từ.

Cốt là để cậu ta nhìn theo em mà uống.

Manjirou trông thấy vậy cũng uống từ từ, đúng là cảm thấy đỡ hơn một chút.

Cho đến khi cậu ta uống cạn ly sữa rồi, Ame mới hài lòng mỉm cười, rồi lại sực nhớ ra gì đấy.

"Sau này đừng uống thuốc của Sanzu nhiều quá nhé? Cứ chăm chỉ tập tành như thế trước đi, nếu không ổn hãy uống, chứ đừng uống nhiều không tốt cho cơ thể của mày đâu."

Ame cẩn thận dặn dò cậu ta, nói thật thì Manjirou gầy quá, trước đây khi có Ryuguji Ken còn đi theo cậu ta thì cặp má của cậu ta vẫn phúng phính tròn xoe trông giống như cặp bánh bao dễ thương lắm kìa. Giờ thì gầy hẳn đi thế này, cậu ta không lo thì thôi chứ em thấy Sanzu cũng sốt ruột lắm.

Sức khoẻ của "Vua" là trên hết mà nhỉ?

Đọc truyện thì thấy vậy đấy.

Manjirou nghe em nói xong cũng gật đầu, giống mấy đứa con nít ngoan ngoãn ngồi nghe người lớn dạy bảo ghê.

Chốc sau Ame để ý Manjirou lim dim mắt rồi, cũng mặc cho cậu ta nằm gục xuống bàn ngủ ngon như thế. Em nhoẻn miệng cười khoái chí, thành công rồi.

Ame thở dài, ngắm nhìn sự cô đơn của cậu ta một lúc rất lâu sau đó lại thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Lặng lẽ đi rửa hai ly sữa rồi úp lên kệ, xong xuôi rồi thì bước lên phòng gọi Sanzu xuống bế Manjirou lên giường mà ngủ.

Nhất định là em phải đi theo cả hai, phải đảm bảo là cậu ta không bị đánh thức giữa chừng thôi. Vì khó lắm mới làm cậu ta ngủ được mà.

Sau khi đắp chăn cho Manjirou xong rồi, Sanzu cũng dành lời cảm ơn đến cho em.

Đóng cửa phòng hai người họ lại, em đứng đó tủm tỉm cười mãi.

Ran với Rindou nãy giờ cũng chưa ngủ nghỉ gì cả, nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của phòng bên cạnh rồi cả hai mới rón rén mở cửa phòng mình ra, lòng tự hào trỗi dậy. Cả hai đứng ngắm em mỉm cười.

"Ame giỏi quá, hôm nay qua ngủ với hai anh nhé?"

Ame giật mình ngoái đầu lại nhìn hai anh của mình, song nở nụ cười toe toét chạy đến phía hai anh.

Sau đấy là Ame nằm giữa hai anh của mình, ôm hai anh ngủ rồi đánh một giấc đến sáng hôm sau ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro