Lần đầu gặp em.
"Anh hai, Haitani khóc rồi, làm sao dỗ đây?"
Rindou bế trên tay đứa trẻ còn chút xíu, vừa vỗ lưng em nhè nhẹ vừa lắp bắp đôi ba câu xin lỗi mặc dù cậu chẳng làm gì sai trái cả.
Ran quay lại nhìn đứa em trai mình đang luống cuống hết cả lên, lại buồn cười cảnh em gái càng ngày khóc càng to hơn khiến thằng bé như muốn khóc theo nó vì bất lực. Anh phì cười, rửa tay sạch sẽ rồi vắt chiếc tạp dề sang thành ghế mới yên tâm đón em gái từ tay Rindou.
"Ra ngoài đánh nhau thì máu lửa lắm, về nhà bồng bế em ngủ có chút xíu mà nhìn mặt mày như bị lấy mất mười năm tuổi vậy."
"Ai mà biết đâu con bé khóc dữ quá, em lần đầu làm anh trai, chí ít thì anh cũng phải dạy em một số việc như chăm em chứ."
Rindou cằn nhằn, cậu mặc vào chiếc tạp dề khi nãy của Ran rồi tiếp tục công việc nấu nướng còn dang dở của anh. Đôi khi còn lén lút ngoái đầu lại nhìn em gái mình một chút, sau đó lại bị Ran bắt gặp thì liền tỏ vẻ giận dỗi lắm.
"Rồi rồi, anh sai, anh hai sai rồi. Ăn cơm xong nhất định sẽ đền bù cho Rin nhé?"
Ran thở dài lắc đầu, đúng là không thể trách cậu về khoản chăm sóc em gái được vì kinh nghiệm cậu còn chẳng có chút nào. Trước giờ hai anh em vẫn nương tựa nhau mà sống cho qua ngày, giờ lại xuất hiện một thiên thần bé nhỏ thế này có khiến Rindou lúng túng là việc không thể tránh khỏi rồi.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng em, vụng về ngân nga mấy câu hát để cố đưa em trở lại giấc ngủ khi nãy. Anh đi lòng vòng quanh nhà, xong lại trở về với căn bếp mà trông chừng Rindou nấu ăn khi con bé cuối cùng cũng chịu ngủ, tuy bận rộn là thế, nhưng trông hai anh em cũng không có dáng vẻ mệt mỏi là bao.
Cho đến khi Ran đặt em gái nằm yên trở lại chiếc giường ấm êm, anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi gọi Rindou vào phòng trông em ngủ.
Anh trở lại căn bếp nhỏ, hoàn thành những phần ăn cuối cùng rồi bày ra chén đĩa đàng hoàng sạch sẽ, chừng nào cậu đói sẽ tự động ra xới cơm mà ăn.
Là anh lớn, không chỉ có mỗi việc bếp núc và nhà cửa không thôi mà còn phải lo toan mọi vấn đề lớn bé nữa.
Kể cả việc chi tiêu và kinh phí trong nhà, cũng là một tay anh lo hết từ đầu chí cuối.
Ran trước giờ không than phiền gì cả, thậm chí vào mỗi lúc anh cảm thấy lực bất tòng tâm đi chăng nữa thì anh cũng tự mình mà gánh lấy và âm thầm giải quyết hết. Vào con đường bất lương cùng em nhưng Rindou không hề mềm yếu mà còn rất biết phối hợp ăn ý với anh để đánh bầm dập đối thủ. Nhưng đâu ai biết rằng lúc bấy giờ vì còn quá nhỏ đi thế nên mới bị người khác bắt nạt tiền nong, sau này có tiếng nói ở Roppongi này rồi, hai anh em mới không cần phải lo chuyện chi nữa.
Cho đến một ngày xuất hiện trước nhà của hai anh em là một cái giỏ có em bé ở bên trong.
Anh nhớ vào thời điểm đó Rindou khoái trẻ con lắm, lúc thấy có em bé trước nhà thì giây đầu tiên cậu đã ngớ người ra một lúc rồi bám vào tay Ran mà chờ anh quyết định sẽ làm gì. Đến lúc anh khom người xuống mà bế em bé trên tay, Rindou mới dám nhảy dựng lên rồi hối thúc anh chỉ cậu cách bế em bé.
Từ đấy trở đi, đám bất lương ở Roppongi biết rằng nhà Haitani coi đứa em gái là vàng bạc châu báu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro