
Chuyện bầu bì.
"Cảm ơn anh vì lời hỏi thăm nhé... Vâng vâng, em sẽ quay trở lại với mọi người sớm thôi... Dạ được ạ... Vâng, em cảm ơn anh nhiều."
"Có gì thế Ame? Bạn em gọi điện à?"
"Không anh, là sếp cũ. Anh ấy nói muốn được cùng em làm việc trở lại sau khi em sinh con xong."
Ame đặt điện thoại xuống mặt bàn, định rằng sẽ đứng dậy đi lấy một ít sữa bầu để uống thì Ran từ phía sau đã đưa ra cho em rồi. Ame nhận lấy, khui nắp rồi uống chậm rãi trước mặt anh.
Thì chẳng qua là Ran luôn chú ý em như thế mà, bầu bì thế này thì chú ý gấp đôi cũng đâu sao nhỉ?
Ame hiện tại đang ở tháng thứ sáu rồi, bụng bầu cũng to hơn trước và dưới bụng em cũng đã xuất hiện ít vết rạn. Có vẻ điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của em cho lắm và hình như em còn chẳng để tâm là bao.
Con bé trước giờ không mặc đồ hở bụng hở lưng.
Mặc dù em là em gái tội phạm giang hồ thật đấy, nhưng em ngoan đến mức người ta nhìn vào còn tưởng có anh em là doanh nhân thành đạt.
"Hôm nay đừng đi lại nhiều quá, bữa Rindou nói em ở nhà còn nôn mửa với sốt cao nữa. Cứ nằm yên ở nhà đi đừng để xảy ra chuyện gì."
Ran ngồi xuống cạnh bên em, vén áo em lên rồi bôi ít thuốc rạn dưới bụng em mà mát xa một chút. Ngoài Rindou ra thì Ran là người nhẹ nhàng thứ hai khi ngồi xoa bóp tay chân cho em, chứ không như Kokonoi, gã ta mỗi lần bóp chân cho em là mạnh lắm, cũng không trách được tại gã tự nguyện mà, nhưng nó đau thiệc.
"Em không muốn ngồi lỳ ở nhà đâu, bứt rứt tay chân lắm."
"Thế lâu lâu anh chở qua chơi với Mikey và Kakuchou thôi. À, chú ý né lão Takeomi ra."
"Sao thế ạ?"
Ame ngồi dựa lưng vào thành ghế, miệng nhóp nhép mấy miếng táo miếng lê khi nãy anh mang ra cho em. Ngon quá chừng luôn á.
"Lão hay hút thuốc lắm, có hại cho em với cháu nữa nên hễ cứ thấy lão đấy cầm điếu thuốc thì em cứ thủ sẵn bên cạnh đôi dép đi rồi ném lão ngay. Chứ đừng để lão hút trước mặt em như vậy."
Nói rồi anh lấy ra từ cái bịch đồ gần đó một đôi dép mới toanh mà đưa cho em. Má chơi lớn vậy trời? Kèo này chắc chú Takeomi phải làm gì đấy mới khiến Ran phải chơi tới nước này.
Ame cầm lấy đôi dép rồi ngắm nghía như một món vũ khí tối thượng. Mắt em sáng rực còn hơn cái đèn pha mấy chiếc ô tô đi trong đêm nữa, lòng tự thầm, phải biết ơn Ran dữ lắm vì cho em hàng ngon thế này để đánh vào đít lão Takeomi một trận đã đời.
Rindou vừa trở về với hai ba túi đồ lỉnh kỉnh trên tay đã thấy em gái với ông anh lớn hí ha hí hửng rõ trên nét mặt thì bất lực lắm. Phải gọi ông Ran là ông hoàng bày trò mới đúng, Ame toàn bị cuốn theo mấy cái trò anh ấy bày ra lắm. Mà Rindou cậu thì không có hứng lắm với mấy trò này của anh hai ha nên thôi.
Cho đến khi Ame nó nảy ý tưởng độc lạ.
Con bé một lực ném cả chiếc dép dính ngay giữa mặt Rindou luôn.
"Đủ má em ơi!"
Ran há hốc mồm đứng phắt dậy, anh quên mất con bé này nó chúa nhây chúa lỳ, nói cho muốn thủng tai cũng không chịu nghe đâu, mà cũng chẳng ngờ tới con bé nó giỡn tới mức này.
Bầu bì mà như mấy đứa con nít lên ba thế.
"Ame mày ngon rồi đúng không?"
Rindou phát bực luôn, hùng hổ ném mấy bịch đồ vào bếp rồi đùng đùng bước đến gần em định tẩn cho một trận rồi. Thế mà...
Con bé bày vẻ mặt láo toét chỉ tay vào cái bụng bầu của em, cười khinh bỉ.
"Sao nào anh trai?"
"Mày ngon rồi."
Rindou tất nhiên sẽ cay chứ, đứa em mình một tay chăm sóc muốn hộc máu vì những lần con bé bực dọc vu vơ và những lần cậu muốn nã con bé cho nó hẹo luôn đi. Giờ thì hay rồi, khè đứa cháu đáng yêu mà em đang mang như một món bảo bối thế này đấy.
Rindou hậm hực tức trong lòng lắm, định bụng sẽ trút giận lên thứ gì đó thì quay qua thấy anh hai mình đang đứng đó còn run lẩy bẩy vì rén cơ mà.
Được, em hơn anh là nhà có phước.
"Tụi mình đi chơi ha Ran?"
"Uây! Này nhé, anh mày chưa làm gì nha."
"Nào nào, đi chơi thôi, đi chơi thôi mà."
"Không, anh mày không có nhu cầu mà!"
Rindou một lực nhấc anh vác lên vai, ung dung bế anh ra ngoài mặc cho Ran đang mếu máo nhìn em với ánh mắt cầu cứu.
"Em không biết nha, có đi thì alo anh Kakuchou qua cho em với."
"Mày tự réo nó đi, anh mày không rảnh."
"Trời ơi đau bụng quá, sắp chết rồi!"
"Má mày con ranh khôn lỏi này tao kêu được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro