Biết tên nhau.
Ame nắm lấy tay cửa đẩy xuống, mở ra rồi bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em ngồi xuống bậc thềm cởi đôi giày cao ba phân, lụi cụi làm sao chẳng biết lại ngửi được mùi sát khí lạnh lẽo lướt qua mang tai khiến em chợt rùng mình.
"Haitani Ame, anh hy vọng là em có thể cho anh một lời giải thích rõ ràng về việc em rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi sáng và trở về nhà vào lúc chín giờ kém mười lăm thế này."
Ran khoác tay lên vai em, đầu đưa về phía trước mà răn đe, ngón tay không yên phận mà còn nghịch hai lọn tóc buông lơi của em. Kỳ này Ame chết với Ran rồi.
"Khoan khoan! Anh Ran, có khi con bé lén đi hẹn hò cũng nên, đúng không em gái?"
Rindou từ đằng sau vòng lên, khuỵ gối xuống cam tâm cởi nốt chiếc giày còn lại trên chân em song sau đó lại ngước lên nhìn em với ánh mắt sắc bén.
Mấy bố hỏi thế này ai mà dám trả lời chứ?
"Ame? Em sao thế? Đầm của em bị rách tà kìa."
Kakuchou bước đến gần em, Ame đi lâu như vậy, cả Phạm Thiên cũng lo lắm chứ. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, không chỉ có Sanzu đang đứng trong gian bếp mà cả bọn đang ngồi ghế sofa cũng phải chạy ra với em. Lập tức bế em vào trong mà xem xét tình hình.
Khi nãy bị té, không để ý chắc lúc đó mới để rách tà.
Ran để em ngồi yên trên sofa, em không dám hó hé lời nào cả vì giờ cả bọn đều nhìn kĩ cơ thể em, như thể lần mò xem trên người em có vết thương nào hay không.
Rindou quỳ bên cạnh Ran sinh nghi, nhanh tay vén tà em lên tận đầu gối, lộ rõ một vết thương dài đến tận bắp chân.
Đất cát thì còn ở đó, một ít máu thì rỉ rồi nhưng em lại chẳng có cảm giác gì cả.
Kokonoi thấy vết thương không nặng lắm, ít nhất là không bị rách hoặc té gãy chân như đợt trước, không nói không rằng liền rời đi khỏi cả bọn, tìm hộp cứu thương rồi ném qua cho Sanzu.
"Mày băng cho Ame đi, để lại sẹo thì khéo không chừng lại khiến Ran với Rindou đi mò thằng oắt làm con bé bị thương, phiền lắm."
Kokonoi dứt lời, hướng vào gian bếp mà đến, gã hoàn thành nốt món ăn mà Sanzu khi nãy đang làm dở dang, mặc kệ những người còn lại đang cần mẫn chăm lo cho em.
Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà nhỉ? Sao tụm năm tụm sáu lại hết lượt chỉ vì cái chân đau này chứ?
"Mày đừng có ngồi đấy mà nghĩ ngợi gì nhiều nha Ame, tụi anh chăm sóc cho em được hết, không để thằng ranh nào khác chăm em đâu."
Rindou ngước mắt lên nhìn em, biết rõ con bé đang tự trách bản thân nhiều thế nào nên cứ ngồi im ỉm như thế mặc Sanzu bôi thuốc kỹ lưỡng đàng hoàng. Vết thương này lớn quá, là phụ nữ thế này, mới có được việc làm hai ba hôm thôi mà đã phải xin nghỉ tới nghỉ lui vì thương tích thế. May thay là gặp sếp hiền dịu yêu thương nhân viên chứ không là em đã bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên rồi.
Sanzu dán miếng băng cuối cùng vào chân em, thở dài một hơi. Gã cũng chẳng thể hiểu nổi vận mệnh con bé này bị cái quái gì mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy đến, chả trách hai anh em Haitani cứ phải túc trực điện thoại 24/7 như thế mỗi lần làm nhiệm vụ.
Cầm điện thoại mà làm nhiệm vụ thì hơi phiền thật đấy, mà bất đắc dĩ thôi.
Hai người họ cũng chỉ có Ame là đứa em gái, không thương không lo sao được?
Bỗng chốc từ cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, Ran với Rindou còn ngồi cạnh nắm tay rồi ôm em dữ lắm, Kakuchou chỉ đành đứng dậy rồi ra mở cửa.
Đứng trước mắt đây là một thiếu niên chắc trạc tuổi Ame, cầm bó hoa trên tay và tay còn lại thì được băng bó cẩn thận.
Gì đây? Lễ hội thương tích à?
"À thì."
"Đàn ông con trai quái gì mở lời hỏi han mà ấp a ấp úng như lần đầu tỏ tình crush vậy?"
Má Chúa ơi, người này dữ tợn quá.
À thì hắn chỉ đứng đó gãi đầu, nhíu mày không dám nhìn thẳng vào mắt Kakuchou mà nói, chỉ đành quay đầu ra chỗ khác, lí nhí hỏi.
"Đây là nhà của Haitani Ame phải không?"
"Nếu không phải thì sao?"
"Kakuchou anh đừng có mà bắt nạt khách của em chứ!"
Ame bước ra với hai bên tay là hai ông thần nước mặn đang không nỡ rời xa khỏi em dù chỉ là một bước chân. Ông Ran thì ôm em chặt cứng, Rindou thì lê lết ôm theo. Oải quá.
Cảnh tượng sến sẩm hiện hữu trong đôi mắt to tròn ngây thơ đây. Vị khách quý hoá khi nãy cứu Ame đang ngớ người ra không tin vào hiện thực.
Gì đây? Nhà quái gì toàn đàn ông máu mặt thế này?
"Ôi, giỏi thế, còn mò được tới nhà của tôi luôn à?"
Ame một tay kéo một tay lôi hai người anh trai của mình, nháy mắt với Kakuchou để hắn lùi lại một chút, lúc liếc mắt nhìn qua hai cái xác đang tiều tuỵ khi biết cành ngọc lá vàng của cả hai bị thương thì trông buồn cười thật sự.
"Lúc tôi rời đi định đóng tiền viện phí thì y tá ở đấy kêu là em đóng rồi, coi như là trả ơn gì đấy. Xong một hồi nói em là khách quen ở bệnh viện này nên tiết lộ ít nhiều cho tôi địa chỉ của em."
"Bệnh viện dễ thương ghê quá nhỉ. Ran với Rindou lần sau còn thân thiện với gái mà để lại thông tin như thế là không yên với em đâu nhé!"
Hai đứa gật đầu lia lịa, còn tưởng rằng hôm nay có thể thể hiện cho cả đám Phạm Thiên cách nuôi dưỡng em gái thành đạt là như thế nào thì giờ lại lòi ra hết thế này. Quá đã, Haitani Ame trong nhà này mà điên lên là không ai dám phản ứng lại.
"Cơ mà đây là ai thế, nhà em nhìn giống cái nhà trẻ quá."
"Anh mà nói cái nữa là tôi thả chó cắn anh liền đấy anh tin không?"
Hắn ta đứng ngây ra đó một lúc, bó hoa trên tay còn chưa thèm đưa cho người ta luôn. Nhưng tiếp nhận được câu trả lời xéo sắc thế này, hắn ta lúng túng đưa em bó hoa, rồi lái sang chủ đề khác mà nói.
"Tôi là Kirai Kanashi. Hy vọng được một lần nghiêm túc ngỏ lời làm quen em."
Thôi chết mẹ chưa?
"Mày mới nói gì đấy thằng ranh con!"
"Nay nắng đẹp quá ha anh Ran? Tụi mình bẻ khớp thằng nhóc này đi được không?"
"Hai thằng cha chết tiệt này!"
Anh em nhà họ được một pha dạy dỗ công khai trước sự chứng kiến của Kakuchou và Kanashi. Chỉ khó hiểu ở chỗ nhà Haitani này không biết ai là anh lớn, ai là em nhỏ.
Chỉ biết được là, nếu làm em bé Ame cáu, nước mắt hai anh rơi trò chơi kết thúc.
Hảo anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro