Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba tháng đầu.

Từ sau cái lần mà Rindou an ủi cả em lẫn anh trai mình. Cậu như trở thành một người anh lớn thay phần Ran luôn.

Chả là sau khi từ chỗ của Phạm Thiên về, Ame cứ thất thần mãi như thế và cả Ran cũng vậy, anh đan chặt tay mình vào tay con bé, nhất quyết không buông suốt đường đi khiến cho Rindou có một chút lo lắng.

Ran đó giờ luôn là một người anh tốt, không ai dám phản đối điều này cả và đôi khi là còn có người muốn làm em trai em gái của anh nữa, nhưng rồi đến lúc mà Ran đứng trên bờ vực tuyệt vọng và lòng thì cứ nặng trĩu dần theo ngày tháng, chẳng ai lại có thể ngờ được Ran là một con người điên cuồng đến mức nào.

Ở ba tháng đầu con bé mang thai, Ran thường ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều đến cái mức độ mà Sanzu một mực đuổi anh về chỉ để anh được gần gũi với em, thế mà Ran vẫn không về là không về. Cứ xong nhiệm vụ này là chạy ra chỗ Mikey hay Kakuchou nhận việc khác, miễn là có việc thì cứ đi thôi.

Nhờ vậy mà Ame lại được thêm một chuyện.

Ốm nghén và trầm cảm lúc mang thai.

Phải, là cái biểu hiện tiêu biểu cho việc mang thai ba tháng đầu. Sẽ tốt hơn cho em khi con bé có Ran ở bên cạnh nữa, hoặc tệ nhất là vẫn nên có chồng con bé ở bên.

Nhưng đáng tiếc là thằng nhãi đấy cũng chẳng được việc gì.

Rindou đã cố đưa em trở lại giấc ngủ sau những lần con bé giật mình tỉnh giấc trong đêm. Cậu đương nhiên sẽ lo, nhưng điều cậu lo nhất vẫn là làm thế nào để con bé phấn chấn hơn.

Rindou cậu nghe đâu mang thai không được để mẹ bị buồn quá.

Cậu mệt nhừ tử vì những lần em chạy vội đi ói mửa, những lần em ngồi ngẩn ra trên chiếc giường trắng và nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng làm gì nữa cả, hay đơn thuần chỉ là đến việc ăn cũng giảm đi.

Rindou đã thực sự lo lắng.

"Koko? Mày gọi Ran về giúp tao được không? Ame con bé nó chỉ ngủ chắc được có một hai tiếng gì thôi nhưng nó cứ tỉnh giấc rồi hỏi tao về Ran mãi."

"Mày không biết hả? Ran chạy sang thành phố Nikko mấy bữa nay rồi, hình như vác theo cả chồng của Ame nữa."

"Cái quái g-"

"Rindou?"

Ame đứng dựa vào cánh cửa phía sau lưng cậu, đôi mắt lờ đờ xuất hiện hai vết thâm quầng khiến cậu nhìn cũng chỉ biết đau lòng. Rindou tắt máy, cất điện thoại vào trong túi quần rồi xoa đầu em mình.

"Sao thế? Ame khó chịu à?"

"Em không, nhưng mình đi gặp Ran được chứ?"

Rindou ngớ người ra không biết nói gì, cậu vốn là muốn đưa em đi đây đi đó cho em đỡ buồn, chí ít là thoát khỏi sự dằn vặt diễn ra trong suốt ba tháng qua. Nhưng cứ nghĩ đến việc em trông thấy Ran cùng chồng em ở đấy, thực sự mà nói cậu không hề muốn nó xảy ra chút nào cả.

"Khi nãy em mơ thấy Ran đứng chờ em ở giữa giàn hoa. Em đã nghĩ đến ngay cái công viên gì đấy bữa em thấy trên báo."

Tờ báo mà Ame nhắc đến, cậu thực sự đã đọc qua một vài lần.

Còn biết rõ cái công viên em nói đến ở đâu nữa.

Nikko chứ ở chỗ quái nào?

"Ame? Em hiện đang không khoẻ lắm đâu, nếu em ngoan nghe lời chịu thả lỏng nghỉ ngơi một chút thì nhất định Ran sẽ về và ngồi cạnh em thôi, được không?"

"Rindou, em hai mươi tám tuổi rồi."

"Vậy thì sao? Chẳng phải Ran vẫn luôn gọi em là con nhóc mặt búng ra sữa à?"

Ame con bé lần này buồn không nổi, đã ngỡ là bản thân không thoát được mớ suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu cơ, thế mà vừa mới mở miệng đòi hỏi cậu một chút thì đã bị chọc thế này đây.

"Này, vì em là em gái hai anh nên đương nhiên sẽ 'mặt búng ra sữa' rồi."

"Không, ý anh là mày còn non lắm em."

Thôi tắt văn trầm cảm đi, diễn kịch vậy đủ rồi.

"Ê làm sao mà có thể nói em gái mình như vậy được hả?"

Ame cáu gắt lên, đúng rồi, Rindou có nghe nói là bà bầu hay nắng mưa thất thường lắm, vậy nếu em đã có thể giận dỗi được như vậy rồi, chẳng phải là tiến triển tốt hơn hẳn cái việc em ngồi ngẩn ra à.

Được phết nhỉ?

"Thì đó giờ mày vẫn ngố mà em? Tới Ran còn hay kêu mày là con nhóc trẻ trâu mặc dù mày đã gần ba mươi rồi."

Dạ cho hỏi là nghe tới đây có ai muốn bay ra đấm ông anh này chưa ạ.

"Thôi để em đi tìm Kakuchou rồi nói anh ấy đưa em qua chỗ Ran."

"Ame, mày đừng có mà ngang ngược vậy đi nha, ỷ có bầu cái là bắt nạt anh mày suốt như thế đấy."

Rindou luống cuống chạy vào phòng em rồi nhanh chân lẹ tay với cái áo khoác lông, thời tiết tháng mười vẫn không gọi là quá lạnh, chỉ là mát mẻ dễ chịu thôi nhưng nhà có bà bầu khó tánh, phòng ngừa vẫn hơn.

Rồi thì vẫn là Rindou đèo em đến thành phố Nikko, chấp nhận đối mặt với việc em sẽ gặp được Ran trong bộ dạng bần thần và người chồng hai mặt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro