Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba anh em nhà Haitani.

Hôm nay nhà hết đồ ăn rồi, thế là cả ba anh em lại được một bữa ra ngoài mua đồ để lấp đầy tủ lạnh cho no nê luôn.

Từ sáng sớm là Rindou đã bắt đầu cuống cuồng lên làm em giật mình dậy rồi khóc, tay chân thì quờ quạng tìm anh lớn mãi chẳng thấy đâu liền lăn sang một bên rồi mém té xuống giường, lúc đó may thay có Ran kịp chạy lại đỡ lấy em, không thì giờ thay vì lịt mịt chuẩn bị đi siêu thị khéo lại ở bệnh viện cũng nên.

Bởi vậy nên cậu em bị anh la một trận tơi bời.

Lúc ra khỏi nhà, anh để Rindou địu em bằng cái địu trước ngực rồi bản thân coi lại danh sách mấy món đồ cần mua đã được ghi ra rõ ràng từ ngày hôm qua. Đúng là anh lớn có khác, cái gì cũng gọn gàng.

Cơ mà...

"Sao em không thấy có pudding nhỉ? Toàn thấy anh mua đồ chế biến với sữa bột cho Ame không thôi ấy."

Rindou hờn dỗi nói, còn chưa kịp bĩu môi ra đã bị anh gõ vào trán một cái rõ kêu. Anh biết thể nào cậu em cũng lèm bèm vì ít khi mua đồ ăn vặt về nhà nên mới ghi ra một mặt khác của tờ giấy, thế mà chưa kịp kiểm tra lại đã bị tiểu tổ tông than vãn giận lẫy thế này rồi.

"Mày nhất luôn Rin, anh để một nùi đồ cho mày nhai lúc chăm em đây nè, còn bị trách vậy đấy nghe có dỗi ghê không cơ chứ."

Ran càu nhàu, ơ thế là từ cậu em đang dỗi giờ lại sang ông anh dỗi ngược lại à? Ngộ thế?

Rindou ngẫm nghĩ, vẻ mặt bày nguyên một dấu chấm hỏi to chà bá chỉ thiếu điều không thể để nó bay sang mà đè người bên cạnh. Chỉ là nhầm lẫn thôi mà, căng vậy cha nội?

Ừ thì nhầm lẫn thôi, còn giờ mới là tới công chuyện đây.

Ame chảy nước dãi khắp ngực áo anh ba Rindou luôn.

Đến trước cửa siêu thị rồi, Rindou lập tức trao trả cục vàng cục bạc lại cho Ran rồi bản thân lật đật chạy đến nhà vệ sinh nam mà rửa đi vết nước dãi của em. May là sáng nay thông minh chọn áo đen, có loang ra cũng là ít thấy nhưng để lâu thì khắm í ẹ luôn chứ đùa nên thôi cứ lau cho sạch đi. Đến lúc trở ra với cả hai rồi thì ai đó lại bày vẻ mặt đểu cáng kèm nụ cười khinh bỉ.

"Đáng đời em lắm, dám la anh lớn của Ame."

"Á à nay dám cậy em gái mà bắt nạt em trai luôn cơ."

Rindou hậm hực chạy đến giành lấy em từ tay anh, chạy một mạch đến hàng sữa bột mà bỏ lại Ran với chiếc xe đẩy cùng gương mặt bất lực.

Nhà này bắt đầu ồn ào lại rồi đây.

Cũng vui mà nhỉ, không đến nỗi tệ lắm.

Ran thầm cười trong lòng, trông thấy cảnh anh Rindou bế em Ame trong tay rồi để em tự tay chọn hộp sữa bột cùng với nụ cười tươi rói của cậu và mấy câu bập bẹ "anh ba" của em khiến lòng anh cứ như nở rộ cả một vườn hoa. Từ ngày có em gái, Rindou quậy dữ lắm, phải để đến mức bị anh cấm túc ăn vặt hay là trông em ngủ luôn cơ. Nhưng dù có cấm cản bao nhiêu thì cậu vẫn cứ quậy tanh bành như thế với em, miễn là được nghe thấy tiếng em gái bé bỏng cười khúc khích mỗi ngày thôi là đủ mãn nguyện rồi.

Đấy là đối với Rindou, còn đối với anh, miễn là cả hai đứa em của anh được vui vẻ là anh hài lòng với cuộc sống này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro