
❝ chap #3 - dream. ❞
có vẻ suna nói đúng. dạo gần đây atsumu luyện tập bóng chuyền nhiều hơn hẳn, cơ thể mệt mỏi thành ra nghĩ lung tung. anh làm gì có đứa em nào cơ chứ, càng không thể có ai đó thoắt ẩn thoắt hiện như vừa rồi được.
"đúng là mình muốn có em thật, nhưng cứ bị ảo giác như nãy đáng sợ quá đi!!" - atsumu tự an ủi bản thân.
atsumu trông vậy thôi chứ cũng nhát cáy lắm. anh chậm rãi mở cửa nhà, vừa cầu trời không xuất hiện điều gì kì lạ nữa. đúng là không có gì thật này.
bước vào, anh nghe trong phòng khách vang lên giọng bố mẹ đang bàn chuyện. atsumu có chút bất ngờ, vì thường ngày họ tới tầm nửa đêm mới xong việc, sao hôm nay về sớm thế.
cái tính tò mò trong anh đột nhiên nổi dậy, thúc giục anh đi hóng hớt bố mẹ nói gì với nhau.
"ông này, cũng sắp tới sinh nhật thứ mười tám của tsumu rồi. chúng ta không thể nói chuyện này với thằng bé sớm hơn sao?"
"nhưng tôi sợ tsumu sẽ không thể chấp nhận ngay chuyện đấy được, bà biết tính con mình mà."
"ừm, chỉ là tôi sợ ông ạ. nếu mình kể thằng bé nghe về sự tồn tại của "nó" vào đúng hôm sinh nhật thì sẽ khiến tsumu thất vọng mất, vì đó là ngày vui của tsumu mà."
sau đó là tiếng thở dài của bố mẹ, atsumu thì vẫn đứng ở chân cầu thang cạnh phòng khách với gương mặt ngờ nghệch. anh chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc có vấn đề gì nghiêm trọng tới mức phải để anh đủ mười tám mới tiết lộ ư?
"mà "nó" là ai mới được? không lẽ atsumu ông đây từng gây sự với ai khiến người ta ghét đến mức mách bố mẹ mình sao? thôi, vài ngày nữa biết ngay ấy mà."
cuối cùng cơn buồn ngủ đã kéo anh về thực tại. buổi tập hôm nay atsumu đã tiêu tốn hết năng lượng, thêm cả mấy chuyện khó hiểu diễn ra xung quanh anh nữa. bỏ qua mọi thứ, anh lên phòng nằm phịch trên giường. đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, atsumu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
"lại là mơ à?"
atsumu hoang mang khi thấy bản thân đang ở một nơi trông khá giống bệnh viện. chưa kịp định hình được khung cảnh, atsumu bỗng thấy dáng vẻ một người đàn ông quen thuộc đằng xa.
"ơ, chẳng phải là bố sao? nhưng sao trông bố lại hối hả thế?" - dòng suy nghĩ chưa kịp dứt, anh theo phản xạ đã mau chóng đuổi theo người đàn ông kia.
nơi bố của anh đang chạy đến lại càng khiến anh ngơ ngác. - "khoa sản phụ, bố làm gì ở đây vậy?"
"thưa ông miya, vợ ông đã qua tình trạng nguy kịch. nhưng còn con ông, chúng tôi chỉ có thể duy trì mạng sống cho một trong hai đứa bé."
"vậy thì đứa nào cũng được, đứa nào ra trước thì cứ cứu nó!!" - giọng ông miya run rẩy, chữ nghe được chữ không.
chuyện gì đang xảy ra?
một trong hai đứa bé?
mọi thứ cứ diễn ra dồn dập khiến atsumu không thể theo kịp tình hình.
bỗng cơ thể anh tự ý di chuyển đến một vị trí khác cách đó không xa, mốc thời gian có vẻ cũng thay đổi. cuối cùng atsumu dừng chân ở một căn phòng chứa những lồng kính cho trẻ sơ sinh.
bây giờ atsumu mới tỉnh táo hơn phần nào, anh quan sát xung quanh và ánh mắt anh dừng lại ngay một lồng kính có hai đứa bé giống hệt nhau nằm ở trong.
anh tiến lại gần hơn, hình như là sinh đôi. trông đứa bên trái khỏe mạnh hơn đứa bên phải, nhưng cũng không khá hơn là bao. xung quanh chúng toàn là dây cáp và tiếng máy móc.
atsumu tò mò nhìn vào bảng tên treo trước lồng kính. đồng tử anh giãn ra, không tin vào mắt mình.
"cái gì vậy, miya atsumu?"
"và...?"
...
sự bất ngờ đã đánh thức anh dậy. người anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch, tay thì đang run vì sợ hãi.
sinh đôi - "nó" - cảm giác luôn muốn có một đứa em. và cả chàng trai trông giống hệt anh xuất hiện trong mơ.
linh cảm anh mách bảo có gì đấy bất thường trong tủ quần áo. atsumu bật dậy chạy ngay đến và mở phăng cửa tủ. anh lục tung thùng đồ lúc bé của mình khiến đồ đạc vương vãi khắp nhà.
chợt, anh thấy có một bồ đồ sơ sinh lạ hoắc anh chưa từng mặc bao giờ, lạc giữa đống quần áo trẻ con mà anh giữ lại. atsumu trấn an bản thân, từ từ nhặt bộ đồ ấy lên.
và trên đó có thêu cái tên anh đã thấy ở mẩu giấy hôm qua.
"miya, o-sa-mu...?!"
──────────────
ⓘ writer: âu khải.
ⓘ bút danh: kusokawa hết bị iwa-chan bonk chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro