
Chương 7: Tộc Tinh Linh Nguyên tố
Thật ra trông chừng Klee cũng không phải là việc cực nhọc, cô bé rất ngoan và nghe lời. Dường như cô bé rất quý mến anh là đằng khác, Klee còn nói biết anh ở lại lâu đài thì chắc sẽ đến đây thường xuyên hơn. Bản thân Kaveh không có thành kiến gì về việc này, ai lại từ chối được những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu này cơ chứ, nhưng vấn đề nằm ở thằng anh khốn kiếp của Klee cơ. Chưa bao giờ Kaveh lại buông lời cay đắng với một ai nhiều như vậy.
Đến tận tối thì Tartaglia và Alhaitham mới trở về lâu đài, trông hai người hơi nhem nhuốc nhưng có vẻ cả tinh thần lẫn cơ thể đều thoải mái hơn khá nhiều.
Tartaglia còn rạng rỡ hơn lúc mới vừa đến đây nữa, gã vươn người hớn hở nói: "Ha... sảng khoái quá đi mất! Lần sau phải rủ cả Diluc theo thôi."
"Arlecchino sẽ không cho hai người bỏ việc cùng lúc để đi chơi đâu."
"Grừ, anh mày ghét cái ách đô hộ này quá đi mất. À, ăn tối xong thì lên phòng làm việc nhé, Ayato có nhờ anh gửi cho chú em vài việc."
"Được."
Ăn uống xong cũng đã không còn sớm, Tartaglia và Alhaitham chơi cùng Klee một chút rồi dỗ dành cô bé vào giấc ngủ để hai người đi bàn bạc công việc chính sự.
Chung quy là Ayato cần Alhaitham tìm cho mình vài quyển sách cổ xưa trong Cung điện Daena. Tartaglia kể, do Diluc phải đi lại thường xuyên giám sát tình trạng của Alhaitham nên chỉ có mình gã đến biên giới phía Nam xem tình hình kết giới ngăn cách Quỷ tộc và Vực Sâu. Bỗng dạo gần đây xuất hiện những văn tự kỳ lạ được cho là của dị tộc cổ xưa có liên quan mật thiết đến Vực Sâu nằm rải rác khắp chiều dài biên giới. Có lẽ là một lời nhắn hay một tín hiệu nào đó cho việc Vực Sâu sắp trở mình. Tartaglia, Diluc và cả Arlecchino thật sự đang rất đau đầu về vấn đề này, vì kết giới ngăn cách đó được dựng lên từ tận 500 trước, cả ba đã dùng khá nhiều quyền năng để gia cố thêm nhưng vẫn không thôi được cảm giác bất an.
Sẵn đây thì Baizhu cũng có nhờ Tartaglia nói Alhaitham tìm giúp vài tài liệu nói về chủng tộc gần như mất tích khỏi lịch sử Teyvat, Tinh Linh tộc. Ban đầu Alhaitham nghe xong cũng thấy làm lạ, vì sao tự nhiên Baizhu lại có hứng thú với lịch sử thế kia. Cũng kha khá thời gian rồi cả hai mới gặp nhau nên Tartaglia cũng cập nhật cho Alhaitham biết vài thứ đang xảy ra ở kinh đô. Ayato vẫn ngày đêm đối phó với phe phái cũ không chấp nhận vương vị Quân chủ mới này và những rắc rối do đám này bày ra.
Nghe xong Alhaitham cũng thấy mệt mỏi giùm cho Ayato và cả hai đều đồng tình với việc làm Quân chủ của một chủng tộc thật sự rất phiền phức mà còn không thấy đãi ngộ gì hấp dẫn so với làm hoàng tử nữa. Tartaglia đã đùa cợt rằng chức Quân chủ đó may mà Ayato lên nắm quyền chứ để cho Arlecchino thì người chị đáng yêu ấy sẽ hủy diệt cả Quỷ tộc mất. Alhaitham thì không còn thấy làm lạ với việc Tartaglia sơ hở là chọc ngoáy Arlecchino, đơn giản là vì vị Trưởng công chúa này rất nghiêm khắc và một người có tính tình tùy hứng như Tartaglia thì chắc chắn là ăn phạt no rồi.
Trong lúc đó, Alhaitham đã ra lệnh cho một mình Kaveh lau dọn cả một tầng lầu rộng lớn dù lúc sáng mọi người đã dọn dẹp qua. Trông anh rất ấm ức nhưng không thể phản bác lại được gì.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tartaglia tạm biệt Alhaitham rồi đi đến phòng ngủ, dù sao ban đêm vẫn nên để cho hắn có nhiều thời gian yên tĩnh.
Bây giờ chắc cũng đã gần nửa đêm và Kaveh mở thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành xong cái việc chết tiệt này. Rõ ràng buổi sáng nơi này rất sạch sẽ nhưng lúc đi săn về Alhaitham đã cố tình để máu của động vật và bụi đất vương vãi khắp nơi. Anh đã phải rủa hắn suốt trong quá trình dọn dẹp mới đỡ uất ức.
Chuẩn bị dọn dụng cụ về chỗ cũ thì bỗng dưng tất cả bóng đèn đều tắt ngóm đi, dãy lầu chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Kaveh chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì có một bàn tay thô ráp bịt miệng anh lại. Có người đang áp sát sau lưng anh trong bóng tối.
Kaveh có thể cảm nhận rõ hơi thở của ai đó đang phả nhè nhẹ sau cổ mình khiến anh không khỏi giật mình.
Người đó cất giọng trầm khàn đầy vẻ uy hiếp: "Ngươi nên nhớ, ta có thể biết được suy nghĩ của ngươi."
Bỗng Kaveh có chút chột dạ, hầu như ngày nào anh không thái độ thì cũng thầm chửi rủa Alhaitham thậm tệ mà quên mất lúc trước hắn đã từng dùng cách gì để uy hiếp anh ở lại đây.
"Ta nghe hết đấy. Nếu ngươi có thành kiến đến vậy thì từ ngày mai ta không cần khách sáo nữa."
Cứ tưởng là sẽ được thả đi sau câu đe dọa đó, nhưng không.
"Phập"
"!!!"
Một cơn đau điếng từ bả vai truyền tới đại não Kaveh ngay lập tức. Răng nanh sắc nhọn của Alhaitham ghim sâu vào bả vai mình. Kaveh có cảm nhận rõ dòng máu đang tuôn ra không ngừng và từng cái "ừng ực" bên trong cổ họng Alhaitham. Anh hoảng hốt giãy giụa không ngừng, miệng muốn la lên thật to nhưng đáng tiếc, tất cả đều phải khuất phục trước sức mạnh của hắn. Ký ức đau đớn và bất lực không thể làm gì từ những ngày trước hiện về khiến anh hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Kaveh bị Alhaitham hút máu đến choáng váng, tới khi hắn thả ra thì chân không còn chút sức lực mà ngã phịch xuống sàn, cả người run rẩy không ngừng.
Alhaitham ngồi xổm xuống, giữ chặt gương mặt đang đỏ bừng vì thiếu khí của Kaveh, buông lời đầy lạnh lùng: "Từ ngày mai ngươi sẽ có một cuộc sống khó khăn đấy. Nhớ chửi rủa ta nhiều hơn nữa nhé."
Bỏ lại Kaveh thở hổn hển với vài miếng dán che miệng vết cắn rồi Alhaitham thờ ơ rời đi bỏ mặc anh cứ ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo trong màn đêm cô quạnh. Tất nhiên là hắn không tử tế để bật đèn lên như cũ rồi. Mặc dù rất uất ức nhưng hiện tại đến nắm tay lại đấm vào bức tường cho hả giận Kaveh còn chẳng làm nổi. Rốt cuộc kiếp trước mình đã làm gì sai trái lắm hay sao mà bây giờ lại gặp phải tên này?
Tối hôm qua, Kaveh đã phải ngồi thêm một lúc lâu thì mới có sức để lết về nơi sinh hoạt mà nghỉ ngơi. Nhưng chưa chợp mắt đủ thì đã đến giờ dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Vừa ăn sáng xong thì tin dữ ập đến.
Quản gia dẫn Kaveh ra trước sân để giao việc, đột nhiên Alhaitham có hứng thú cải cách lại khu vườn mới mẻ hơn nên đã cho người đem tới rất nhiều loại cây khác nhau và nhiệm vụ của anh chính là chuyển hết số cây cũ ra ngoài rồi trồng lại loại mới. Chỉ một mình Kaveh và không có ai được phụ, khi nào xong được một ô vuông thì mới được tạm nghỉ. Đáng lẽ đây là công việc của mười người hầu nhưng bây giờ Alhaitham lại hạ lệnh như vậy, mọi người cũng ngầm bàn tán rằng anh đã đắc tại với chủ nhân của lâu đài này đến như nào mới ra nông nỗi thế kia. Kaveh thì không có sức để quan tâm chủ đề bàn tán này lắm, cái quan trọng hơn là cái vườn của lâu đài này rộng gấp hai lần thị trấn anh từng ở nữa! Một ô vuông rộng bằng hai ngôi nhà đồ sộ đấy!
Kaveh nhìn đống việc trước mắt mà vuốt mặt thở dài, lần này không chửi thầm nữa mà chửi thẳng: "Tên ác quỷ khốn khiếp! Nếu muốn giết mình đến thế thì tối qua hút cho cạn máu rồi vứt xác cho quái vật ăn đi. Hà cớ gì phải làm thế này?"
"Á!" Bất chợt có một bàn tay lướt qua vết cắn còn đau nhức đêm qua khiến Kaveh giật mình la lên, anh lùi lại vài bước thì ập vào mắt là dáng người cao to của Alhaitham không biết đã đứng đây từ khi nào.
Kaveh chỉ đứng tới cằm của Alhaitham nên lúc nào ngước lên cũng thấy dáng mắt phượng sắc bén đó ngước xuống với ánh nhìn đầy khinh miệt. Hắn tỏ vẻ đắc thắng đáp lại lời mắng của anh: "Đơn giản vì ta không thích."
"Thế thì tự đi làm xem! Không được một đồng lương cũng không có tự do thì tại sao tôi phải làm mấy chuyện vô nghĩa này? Tôi đánh giá thấp khả năng nhận thức của anh đấy!" Dường như đã chịu uất hận từ bữa giờ nên Kaveh không ngần ngại bật lại Alhaitham trong sự ngỡ ngàng của vài người hầu gần đó. Dù sao chọc cho hắn tức rồi bị hút máu tới chết còn đỡ cực nhọc hơn.
Nhưng đáp lại thái độ của Kaveh là phản ứng không hề tức giận mà còn có ý châm chọc, hắn ghé sát tai anh nói nhỏ: "Thế thì chịu chết chung với đám trẻ con ở cô nhi viện nhỉ?"
"Này!"
"Những sinh mệnh đó vẫn nằm trong tay ta, nên cẩn thận việc ngươi sẽ làm."
Thật sự đây là lần đầu Kaveh muốn đấm ai đó một phát cho hả dạ nhưng anh biết hành động đó rất vô bổ. Nhìn điệu bộ xỏ hai tay vào túi và nói chuyện với thái độ ngang ngược đó làm anh tức điên lên được.
Đầu giờ chiều rồi mà Kaveh vẫn chưa hoàn thành được một ô. Hôm qua đã mất kha khá máu rồi hôm nay còn phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi, bây giờ cầm cây xẻng xúc đất thôi mà tay anh đã run bần bật lên rồi. Tên khốn chết bầm này!
Bỗng Anderlin từ đâu đi tới khẽ gọi: "Kaveh!"
Anh quay lại thì thấy cô đang cầm một chai nước và vài cái bánh mì nhỏ trong tay: "Anderlin? Cậu muốn bị phạt chung với tôi à?"
"Suỵt...!" Anderlin nhỏ giọng nói, "Hoàng tử hôm nay đã đến Thành Mondivie rồi, sẽ không trở về sớm đâu. Nên cậu ăn tạm cái này nhé, không ăn gì mà làm việc nặng như thế này thì chẳng chịu nổi đó."
"Bác quản gia thì sao?"
"Đừng lo, bác ấy không biết đâu. Cậu mau ăn đi."
"... Cảm ơn lòng tốt của cậu."
Anderlin vỗ nhẹ vai Kaveh như lời động viên rồi chuồn đi mất trước khi quản gia phát hiện. Cũng nhờ có lương thực Anderlin chu cấp, Kaveh mới sống sót đến cuối ngày sau khi hoàn thành được hai ô vuông.
Còn Alhaitham thì hôm nay có việc cần vào kinh đô để gặp Ayato bàn một số việc hệ trọng, sẵn tiện lấy từ trong Cung điện Daena vài tài liệu lịch sử mà Baizhu đã nhờ trước đó.
Từ lúc chào đời đến bây giờ, số lần Alhaitham có mặt ở Hoàng cung chắc chưa đếm hết đầu ngón tay, chỉ có khi Ayato lên ngôi Quân chủ mọi người mới thấy thỉnh thoảng hắn xuất hiện. Còn lý do thì chỉ có anh em họ mới biết rõ mà thôi.
Mọi người thường hay bàn tán với nhau rằng, hai Vương hậu thật sự rất khéo sinh khi nhào nặn ra được bốn cậu con trai tài sắc vẹn toàn như thế này. Mỗi người đều có một thiên phú riêng không ai bị nói là kém cỏi cả, mà còn sở hữu dung mạo khiến người khác phải trầm trồ. Thái tử Ayato, toàn tâm toàn ý xây dựng đế chế và nay còn là Quân chủ nên họ không dám mơ cao đến vậy. Phó Tư lệnh Tartaglia thì nổi tiếng tuỳ hứng và có phần ưa bạo lực, cho nên phần kiêng dè chiếm phần đông. Tổng Tư lệnh Diluc thì không cần bàn nữa, chuyện tình của gã và người bạn đời thanh mai trúc mã Kaeya đã được chuyển thành tiểu thuyết được bày bán khắp nơi trên đất Quỷ tộc này rồi, số lượng người mua còn khiến nhà xuất bản phải tái bản nhiều lần mới đủ cung cầu. Chỉ còn lại mỗi mình Tứ hoàng tử Alhaitham vẫn còn độc thân mà thôi, mỗi lần hắn xuất hiện thì lúc nào cũng gây xôn xao vì vẻ ngoài quá ư là điển trai cùng tính cách lịch thiệp của mình. Hắn đã nhận được rất nhiều thư tình của những cô nàng có danh phận cao quý nhưng chưa từng hồi âm bất kỳ ai, việc đó càng làm cho hắn có sức hút với các nàng ta hơn nữa.
Tuy nhiên, nơi đây có quá nhiều ký ức không vui gợi lên trong tâm trí Alhaitham nên hắn chưa từng ở lại quá lâu. Sau khi gặp Baizhu để đưa tài liệu thì lập tức trở về lâu đài của mình.
Tối đến, Baizhu vẫn còn ngồi lại phòng làm việc đọc chút sách thì nghe tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc"
"Là tôi và Kaeya đây."
"Mời vào!"
Baizhu rút cho hai người tách trà nóng rồi trở lại bàn làm việc: "Muộn thế rồi hai người không về lâu đài nghỉ ngơi sao?"
"Hôm nay trăng tròn và bọn tôi không trở về kịp lâu đài trước khi trời tối."
"Thế thiếu gia Kaeya đã uống thuốc ức chế chưa nhỉ?"
"Đừng lo về chuyện đó, tôi uống rồi."
Hiện tại khối lượng công việc của mỗi người xử lý đều rất nặng, ngặt nỗi mang trong mình dòng máu Hấp tinh Quỷ nên đến ngày trăng tròn, tiếp xúc với ánh trăng thì Kaeya sẽ bắt đầu phát tình và kéo dài tận một tuần. Như thế thì công việc sẽ bị đình trệ, Kaeya thật sự không muốn vì bản năng của mình mà làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc chung.
"Tôi có chủ ý muốn giúp nhưng Kaeya từ chối thẳng thừng nên đành phải để em ấy uống thuốc tiếp thôi."
"Anh biết công việc của chúng ta nhiều như thế nào mà Diluc, không phải em muốn uống đâu. Đến thời gian này thì cơ thể em khó chịu chết đi được."
Thật ra, cả hai vừa cãi nhau về chuyện này trước khi đến gặp Baizhu để bàn việc về chủ đề nói dở hôm nọ. Diluc khá nóng tính nên đôi khi có hơi lớn giọng với Kaeya, bình thường thì hắn sẽ xoa dịu ngọn lửa của gã nhưng do buộc phải ức chế lại bản năng tự nhiên nên tâm tình không hề thoải mái chút nào. Thế là hai người cãi nhau khá to, nhưng cuối cùng, Diluc là người hạ mình trước vì biết bạn đời của mình đang phải chịu khổ như thế nào. Tính cách hai người luôn đối nhau như lửa với băng vậy, nhưng luôn biết nhường nhịn và thông cảm cho nhau nên mới có hàng tá tiểu thuyết ngoài kia ca ngợi về cuộc tình của họ thế kia.
"Đây là tháng thứ sáu liên tiếp cậu sử dụng thuốc ức chế rồi đấy. Để tình trạng kéo dài thì không tốt đâu, nếu được thì tháng sau cậu sắp xếp công việc để nghỉ ngơi nhé."
"Được rồi, tôi sẽ lưu ý lại."
Thấy trên bàn làm việc của Baizhu bừa bộn giấy tờ ngổn ngang, Diluc thắc mắc hỏi: "Anh tìm gì mà bới tung mấy quyển sách lịch sử này lên vậy?"
"Tôi có nhờ Tứ hoàng tử tìm giúp tôi vài quyển sách lịch sử cũ và xem tôi tìm được gì này." Baizhu xoay trang sách được làm dấu về phía Diluc và Kaeya.
"Tinh Linh tộc. Một chủng tộc đã xuất hiện từ niên đại Khởi Sinh do Thất vương tạo ra, chỉ sau Thất Long Thiên Tượng. Họ chỉ có một sứ mệnh duy nhất để tồn tại, chính là phù trợ Thất vương ở Đỉnh Thiên Không hùng tráng.
Tinh Linh tộc được chia làm bảy nhánh riêng biệt, tượng trưng cho bảy nguyên tố nguyên thuỷ. Mỗi nhánh sẽ đại diện hai cá thể xuất chúng nhất đảm nhiệm một vai trò riêng tuỳ thuộc vào vị Vương đó.
Mang trong mình sự thuần khiết nhất bầu trời Teyvat, Tinh Linh tộc tạo ra cá thể mới bằng cách chọn một tinh cầu nguyên tố đặt vào lòng bàn tay của hai người, nhắm mắt và cùng truyền vào trong tinh cầu những cảm xúc cùng lời chúc tốt đẹp nhất cho đến khi tinh cầu hoá thành một nụ hoa phát sáng và đặt vào nơi ấp đặc biệt. Hàng ngày, cả hai đều phải đến để tiếp thêm năng lượng và sức sống trong vòng ba năm thì nụ hoa ấy mới nở rộ thành sinh linh bé bỏng mới. Đứa trẻ Tinh Linh vừa chào đời sẽ nhận được chúc phúc của Thất vương. Đó là sự trường sinh và thuần khiết.
Vì quá trình tạo ra cá thể mới vô cùng khó nên Tinh Linh tộc có số lượng khá ít ỏi, cho nên chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay đố kỵ trong nội tộc. Sau giờ làm, bọn họ sẽ cùng quây quần bên nhau như một đại gia đình lớn và cũng rất hay mời Thất Long Thiên Tượng đến chung vui, vì Thất Long Thiên Tượng là những cá thể độc lập và đơn độc.
Sau cuộc chiến Thiên Ma diễn ra hàng nghìn năm, kết quả cuối cùng quá đỗi bi thương khi Thất Long Thiên Tượng vì nhiễm ô uế từ lũ Ma vật cổ xưa mà tự sát trước khi bản thân mất kiểm soát và làm tổn hại đến Thất vương. Tinh Linh tộc cũng không thoát khỏi số phận đó, nhưng Thất vương thương tình không muốn tận diệt những người từng tận tâm phù trợ mình nên đã ban cho họ ân huệ cuối cùng. 90% quyền năng của họ bị tước đi, đổi lại 90% ô uế mất đi. Tinh Linh giờ đây chỉ còn 10% quyền năng trước kia đủ để khống chế lại số ô uế còn sót lại trong người mà ngay cả Thất vương cũng không chữa khỏi hoàn toàn. Và Tinh Linh tộc được Thất vương đưa xuống mặt đất sinh sống như một chủng tộc bình thường.
Đặc điểm nhận dạng thường thấy của một Tinh Linh tộc là đồng tử mang màu nguyên tố mà họ sở hữu và có ấn ký nguyên tố khá to ở giữa lưng như một hình xăm nghệ thuật.
(Sau khi được Thất vương đưa xuống mặt đất, ấn ký này đã được ẩn đi để những chủng tộc khác không để ý và làm phiền đến Tinh Linh tộc. Chỉ khi nào Thất vương gõ tiếng chuông Thiên Không kêu gọi thì ấn ký này mới hiện lên rõ ràng như sự kiện "Vực Sâu trỗi dậy" nhiều năm về trước.)
Tinh Linh được mệnh danh là có một cơ thể thuần khiết và năng lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ nhất Teyvat. Một số ghi chép cổ xưa đã ghi lại, trong cuộc chiến Thiên Ma kéo dài, nhiệm vụ chính của Tinh Linh tộc chính là xoa dịu năng lượng quá tải bên trong cơ thể của Thất Long Thiên Tượng và khả năng tái tạo tuyệt vời giúp bảy chiến binh cổ xưa không biết mệt mỏi hay mất kiểm soát sức mạnh. Tuy không có khả năng chiến đấu, nhưng Tinh Linh tộc lại có năng lực chữa lành và các tế bào có khả năng tự tạo ra hàng rào bởi vệ khỏi tác động bên ngoài hoặc dung hòa những thứ nguy hiểm đã vô tình đi vào cơ thể, đó là sự thuần khiết mà Thất vương đã ban cho.
Thế nhưng Vực Sâu hiểm ác, Tinh Linh tộc rời khỏi vòng tay bảo hộ của Thất vương liền bị chúng nhòm ngó và dùng thủ đoạn cưỡng ép hoặc bắt cóc họ đi để làm thí nghiệm tàn độc nhằm ấp ủ ý định trở lại mặt đất gây ra đại nạn một lần nữa. Từ đó đến nay, Tinh Linh tộc dần mai một và dường như biến mất khỏi lịch sử chủng tộc Teyvat."
Những trang sách đã cũ kỹ, có chỗ còn phai mờ rất khó đọc nhưng đã cung cấp cho mọi người ở đây một lượng thông tin có ích cho nghi vấn của họ suốt thời gian qua. Baizhu còn cẩn thận gạch chân hai từ mấu chốt mà cả ba đã từng bàn đến.
"Khi nãy Tứ hoàng tử ghé qua đây, tôi đã xin cậu ấy một chút máu để làm xem xét thì thấy sắc độ máu đã sáng hơn một chút." Baizhu lấy mẫu máu cũ và mới đây cho Diluc và Kaeya xem.
Diluc thắc mắc: "Nói mới nhớ, sao lần đầu Alhaitham suýt hút hết máu của Kaveh thì màu vẫn sẫm như trước vậy?"
"Đó cũng chính là thắc mắc của tôi hiện tại. Cậu ấy bảo tối qua có hút máu cậu Kaveh lần nữa nhưng không mất kiểm soát, sắc mặt cũng trông tươi tắn hơn." Baizhu lắc đầu đáp.
"Mà khoan, cậu em trai của anh lại hút máu con người ta bằng cách nào đấy?"
"... Tứ hoàng tử bảo là tắt hết đèn và dùng sức khống chế cậu Kaveh, cậu ấy nói rất thản nhiên..."
"Hahaha, nên cho cậu ta học lại lớp học thanh lịch căn bản thôi, Diluc nhỉ?"
Cuối cùng thì Kaeya cũng bật cười trước biểu cảm chán không muốn của Diluc, gã vuốt mặt thở dài: "Cái thằng này..."
Ban đầu người không để Kaveh vào mắt là Diluc, tuy nhiên, sau nhiều buổi bàn bạc với Baizhu, gã nhận ra anh không đơn giản là một cá thể bình thường, ngược lại còn có phản ứng tốt với Alhaitham. Từ trước đây đến ngày hôm nay, thân là anh trai cả nhưng chưa từng làm được gì cho những đứa em của mình cả, ngược lại còn bất lực chứng kiến hắn trải qua vô số chuyện buồn nên cũng đã thay đổi thái độ với Kaveh dần dần.
Còn khá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, như thân phận thật sự của Kaveh là ai. Chính anh cũng đã nói với Baizhu rằng mình cũng có thắc mắc tương tự nên không thể khai thác gì từ anh được, chỉ còn cách thông qua những phản ứng với Alhaitham mà dần dần rút ra kết luận thôi. Hiện tại vẫn chưa chắc chắn được điều gì.
Trò chuyện với nhau một lúc nữa thì không biết Kaeya đã tựa đầu vào kệ sách ngủ quên lúc nào không hay. Baizhu thấy vậy liền ngừng lại chủ đề này để cả hai về phòng nghỉ ngơi, hiện tại sức khoẻ của Kaeya cũng không tốt là bao. Ngày mai cả hai lại phải đi xa, mỗi người một hướng trong thời gian không ngắn nên tạm thời để việc nghiên cứu và theo dõi cho Baizhu vậy.
Quay lại lâu đài Saudade, ngày qua ngày, Alhaitham lấy việc ức hiếp Kaveh làm thú vui nên hầu như không một ngày nào anh được yên ổn dưới tay hắn. Ăn uống không điều độ, làm việc quá sức, nhưng tuyệt nhiên, không hề gục ngã. Nếu số lượng công việc nặng nề đó mà cho người khác lãnh thì cùng lắm chỉ trụ được vài ngày ít ỏi.
Mỗi ngày đối với Kaveh không khác gì địa ngục trần gian là mấy, miệng nói muốn Alhaitham hút máu cho chết rồi vứt xác mình cho quái vật ăn cho rồi. Nhưng sâu trong tâm can, anh vẫn muốn được quay về mái ấm của mình gặp lại những người thân yêu. Vì thế, dù lúc nào cơ thể cũng mệt rã rời vì làm việc quá sức, tuyệt nhiên vẫn không ngất xỉu lần nào. Kaveh cũng tự hỏi là bản thân lấy đâu ra "sức mạnh nội tại" đáng gờm đến vậy.
Lần nào Alhaitham xuất hiện thì hai người cũng cãi tay đôi, nhưng tất nhiên, phần thắng chưa bao giờ nghiên về Kaveh. Tuy vậy, Kaveh lại gây được "danh tiếng" ở lâu đài, chưa từng có một người hầu nào dám trả treo và thái độ với Tứ hoàng tử đầy uy quyền như thế. Thật khâm phục cho Alhaitham, chính hắn đã mở khoá ô cảm xúc "nộ" của Kaveh, chứ trước kia anh còn không biết tức giận, bức xúc là cảm giác gì nữa.
Vào một buổi tối muộn nọ, Alhaitham vẫn còn ngồi xử lý vài công việc Ayato giao phó. Có vẻ lần này không được suôn sẻ lắm nên hắn đã ngả người ra sau thở hắt một hơi rồi xoa xoa ấn đường của mình. Nhìn sang phía kệ gỗ, có ba ngọn nến thơm mới toanh, Alhaitham liền thắp sáng chúng lên. Đây là nến thơm do quản gia đem tới, ông bảo chúng được làm từ thảo mộc có tác dụng thư giãn nên hắn đã không nghi ngờ gì mà dùng thử.
Một hồi sau, bỗng dưng Alhaitham cảm thấy hơi choáng, lòng ngực lại bắt đầu râm ran cảm giác khó chịu quen thuộc. Trong lúc với tay lấy lọ thuốc Baizhu đưa thì vô tình làm rơi ly thuỷ tinh suốt sàn bể nát. Alhaitham tặc lưỡi không vui rồi rời khỏi phòng, ra cuối hành lang dùng chút thuốc để áp chế cảm giác này xuống. Trước khi đi vẫn không quên nắm đầu Kaveh lên để dọn đống thuỷ tinh vỡ của mình, mặc dù anh còn chưa ăn xong bữa tối sau một ngày bị hắn bóc lột sức lao động.
Sau hơn nửa tiếng hít thở, thể trạng của Alhaitham cũng trở nên bình thường như mọi khi, hắn quay về phòng để xử lý nốt công việc. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, thứ Alhaitham nhìn thấy không phải là căn phòng gọn gàng tĩnh mịch mà lại là tiếng thở dốc một cách đầy khó khăn của ai đó. Đống thuỷ tinh vỡ vẫn vương vãi như cũ, mà còn có thêm những giọt máu tươi bê bết trên sàn nhà. Hai thứ hòa trộn tạo thành một khung cảnh hỗn chưa từng có.
───────────
- Spoil: chap sau có phúc lợi nha =))) nên chuẩn bị tinh thần tốt và một nơi riêng tư để hú hét thỏa thích ( ‾́ ◡ ‾́ )
⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
¹⁴¹⁰²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro