Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoài nghi

Mang tâm trạng rối bời, lo sợ trằn trọc nên đến gần sáng Kaveh mới mòn mỏi mà thiếp đi. Anh lại mơ thấy bản thân đang chạy nhảy bằng chân trần trên nền cỏ xanh mướt vô cùng êm dịu, thiên nhiên rất trong lành, thậm chí còn cảm nhận được từng mầm xanh hay ngọn cỏ ở đây đều gửi cho mình năng lượng tích cực. Phía xa xăm là hình bóng của ai đó không nhìn rõ đang tựa vào gốc cây nhìn anh tung tăng, Kaveh trong khoảnh khắc đó đã cười rất tươi.

Nhưng chỉ vài giây sau, cánh đồng xanh bát ngát kia lại biến đổi thành biển lửa với những làn khói xám nghi ngút bóc lên trời đỏ rực, đôi chân trần mềm mại khi nãy đã trầy xước và dính đầy bụi đất. Nụ cười hồn nhiên ban nãy bị thay bằng cơn cảm xúc hỗn loạn, cơ thể này đang khóc thảm thiết và không ngừng cầu xin ai đó điều gì không rõ. Kaveh chỉ cảm nhận rằng mình đã nghẹt thở, xung quanh đều bức bối khó chịu vô cùng, sự đau đớn từ tinh thần đến thể xác xâu xé người này. Anh giãy giụa, muốn thoát khỏi cơ thể như sắp nổ tung đến nơi nhưng không cách nào thoát ra được. Cuối cùng anh phải hứng chịu một làn sóng hủy diệt cùng với thân xác này.

"Cậu Kaveh. Cậu Kaveh? Cậu Kaveh!"

Kaveh giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi của Baizhu, thở dồn dập như nạn nhân bị nhấn chìm xuống mặt nước quá lâu phải vùng vẫy hết sức mới ngoi lên được.

"Cậu ổn chứ?"

"..."

"Trông cậu như vừa mơ thấy ác mộng nhỉ? Tôi gọi nhiều lần rồi mà cậu không tỉnh."

Đầu óc Kaveh tạm thời choáng váng, vẫn dư âm cảm giác nghẹt thở đến chết trong cơn ác mộng kia. Chân tay cũng như bị vắt kiệt sức lực, không thể nhấc lên nổi, toàn thân rệu rã.

"Xin lỗi... đầu tôi đau quá..."

"Xem ra đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp rồi."

Baizhu đặt tay lên trán Kaveh, dùng quyền năng của mình truyền vào người anh một chút năng lượng chữa lành làm xoa dịu cơn đau, điều hoà nhịp thở của anh trở về trạng thái bình thường.

"Sao nào? Cậu thấy ổn hơn chứ?"

"Tôi thấy khá hơn rồi. Cảm ơn anh."

Kaveh từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, xoa ấn đường thở dài. Từ biểu hiện này, Baizhu đoán đây không phải là loại ác mộng gặp ma quỷ hay những nỗi sợ bình thường, mà nó liên quan đến phạm trù khác y không đảm bảo đáp án của mình sẽ đúng.

"Xem ra đây không phải lần đầu tiên cậu gặp?"

"Vâng... hình như đã bị từ vài tháng trước."

"Lần nào cậu thức giấc cũng trông như thế này sao?"

"Hầu hết đều là thế, nó như rút cạn hết sức lực của tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình bị vậy nữa."

"Được rồi, tôi sẽ tìm cách. Bây giờ thì để tôi kiểm tra tiến độ bình phục của cơ thể cậu."

Sau một hồi làm các bước chữa trị, xương tay cũng đã hoàn toàn lành lại và cử động được như bình thường, tuy nhiên nếu va đập mạnh thì tỉ lệ lành lặn ở lần sau sẽ giảm xuống đáng kể. Chất độc và các loại máu Baizhu truyền vào cơ thể Kaveh cũng dung hoà thành tế bào máu gốc của anh trước kia, có thể xem như bình phục hoàn toàn rồi. Trong lúc kiểm tra, Baizhu đã ngầm rút nhiều hơn số máu mình cần kiểm tra để làm việc khác. Sau cùng là đưa cho Kaveh một lọ thuốc có màu xanh nhạt cùng vài thanh sáp được trộn tinh dầu an thần.

"Nó sẽ làm giảm cơn đau đầu cho cậu, nếu gặp phải ác mộng thì cứ uống hoặc đốt sáp lên ngửi một chút là được."

"Thật lòng cảm ơn sự ân cần của anh."

Dặn dò thêm vài thứ rồi Baizhu tạm biệt Kaveh, đến sảnh chính nói chuyện với Diluc đã đứng đợi sẵn.

Vừa thấy Baizhu đi ra, Diluc đã mở lời: "Sao rồi? Cậu ta không phản ứng gì chứ?"

"Cậu nhóc đó gặp phải ác mộng trông có vẻ không ổn chút nào, nên cũng không có tâm sức quan tâm hành động có tôi lắm." Baizhu mở túi ra cho Diluc xem, có ba ống máu đầy đã được rút từ người Kaveh ra để tiện cho việc nghiên cứu, "Có điều, tôi cảm nhận thấy một thứ."

"Anh nói rõ hơn đi."

"Sự hỗn loạn, trong thần trí và cả thể xác. Giống hệt như sự hỗn độn mà tôi hàng tháng phải áp chế cho Tứ hoàng tử."

"Sao?"

Sau khi Baizhu rời khỏi không lâu thì có một người đàn ông với ngoại hình trung niên bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, ông ta từ tốn nói: "Hoàng tử đã nói với ta một số chuyện, từ nay cậu sẽ ở lại Lâu đài Saudade với tư cách là người hầu. Còn ta là quản gia nơi đây, cứ gọi ta là Ernest. Mời cậu đi theo ta."

Dù không phục chút nào nhưng hai bên đã thoả thuận (một cách ép buộc) nên Kaveh vẫn phải nghe lời và đi theo quản gia.

"Trước tiên, ta sẽ dẫn cậu đi một vòng lâu đài để biết khu vực làm việc hàng ngày và nơi nào không được phép bước đến."

Với một tên quái dị như vậy thì phòng riêng hay nơi hắn ở tất nhiên không được phép bén mảng đến rồi, cả con nít cũng biết. Kaveh bĩu môi thầm nghĩ.

"Vì hoàng tử của chúng ta không đảm nhiệm vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị nên lâu đài Ngài ở không hề xa hoa, rộng rãi như các hoàng tử khác. Cậu sẽ mau chóng làm quen được thôi."

Lâu đài này có tên là Saudade, đứng đầu bởi một mình Tứ hoàng tử Alhaitham - người đang quản lý Cung điện Daena, được chia làm ba khu vực chính. Đầu tiên, toà chính, khu vực ở giữa là nơi làm việc, tiếp khách và ăn uống của Alhaitham. Thứ hai, tòa tháp Đông là khu vực dành cho khách nghỉ ngơi. Kaveh sẽ làm việc ở hai khu này là chính. Thứ ba, tòa tháp phía Tây là nơi mà Alhaitham nghỉ ngơi. Lối đi qua nơi này chỉ có một và nó được tạo bởi quyền năng của Alhaitham, đồng nghĩa với việc sẽ không ai có thể đi qua đây nếu không có sự cho phép của hắn.

Nơi đây cũng có ba quy tắc không nên phạm phải, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Một, không bao giờ được nhắc đến cái tên "Aranyani" ở bất kỳ đâu. Hai, không được đi lung tung trong lâu đài sau mười giờ đêm. Ba, nếu được cho phép qua tòa tháp phía Tây dọn dẹp, tuyệt đối không được đến gần căn phòng ở cuối dãy lầu thứ ba. Tất nhiên, một khi đã bước qua tòa tháp phía Tây bắt buộc phải im lặng làm việc, không được gây ra tiếng ồn. Còn những khu vực khác, có thể tự do nói chuyện.

Cuối cùng, quản gia dẫn Kaveh đến dãy nhà riêng biệt dành cho các người hầu trong lâu đài sau khi đi hết khoảng sân rộng. Từ lúc nhận thức được đến bây giờ, Kaveh chưa từng thấy một nơi nào to lớn và rộng rãi tới như vậy mà nó chỉ là cho người hầu sinh hoạt cả. Tuy trông hắn như một ác ma thật sự nhưng đãi ngộ với người hầu bằng cơ sở vật chất cực kỳ tiện nghi. Anh nhớ lại, lúc mình tỉnh dậy thì được nằm ở một phòng nào đó trong tòa tháp phía Đông, nó còn xa hoa hơn nơi đây nhiều.

Người quản gia dừng lại rồi gọi một cô gái đang làm việc ở phía xa: "Anderlin."

Cô gái kia quay lại, Kaveh có chút ngạc nhiên khi thấy diện mạo của người này, cặp sừng khá hầm hố và đôi tai dày cùng răng nanh sắt nhọn. Nhưng khi cô cất giọng của mình lên thì lại khác hẳn vẻ bề ngoài.

Anderlin cung kính bước lại chỗ quản gia: "Bác gọi cháu ạ."

"Tứ hoàng tử gọi ta lên sảnh chính có việc, cháu tiếp tục hướng dẫn người mới thay ta nhé."

"Dạ vâng, cứ giao cho cháu ạ."

Anderlin lễ phép cúi đầu chào quản gia rồi quay sang phía Kaveh, vui vẻ chìa tay ra: "Xin chào, tớ là Anderlin, một người hầu bình thường trong lâu đài này."

"Chào... Tôi là Kaveh..." Kaveh rụt rè bắt tay lại.

Cô gái hoạt bát này tiếp chuyện một cách rất tự nhiên: "Chắc hẳn là cậu đã bị dọa bởi ngoại hình của tớ đúng chứ?"

"Bất ngờ... một chút thôi."

"Tớ xuất thân là ngạ quỷ, nên có những đặc điểm nổi bật này. Ở đây cũng có nhiều nhánh quỷ khác nhau nữa, cậu sẽ dần biết hết thôi. Còn cậu? Cậu có đôi mắt đỏ, là Ma cà rồng sao?"

"Tôi là... con lai giữa Ma cà rồng và con người."

"Ra thế, chắc hẳn cuộc đời đã không hề dịu dàng với cậu, nhỉ? Ở đây ai cũng vậy nên tớ sẽ không hỏi thêm gì đâu. Nào, đến đây tớ chỉ cho."

Kaveh khá bất ngờ với tính cách hoạt náo và thân thiện của cô gái này, khác hẳn vẻ bề ngoài có thể ăn thịt anh bất cứ lúc nào. Anderlin dẫn anh đến gian bếp to, trong đây toàn những dụng cụ làm bếp sang trọng và thức ăn vô cùng tươi ngon... giống con người?

"Không cần ngạc nhiên đến vậy đâu, Tứ hoàng tử là Ma cà rồng quý tộc nên sẽ không bị phụ thuộc vào máu cung cấp từ nông trại và Ngài ấy cũng rất ít khi uống máu nữa nên thức ăn cũng khá đa dạng." Anderlin nhiệt tình giải thích.

"Đúng rồi, do ít uống nên hút hết máu của tôi bù cho thời gian qua đấy!" Kaveh khẽ đảo mắt một vòng, thầm chửi rủa.

Bên cạnh lại có một gian bếp khác, nhưng bình dị hơn nhiều và trông hơi... rợn người. Thấy biểu cảm của Kaveh, Anderlin bật cười: "Nhìn vào thì cậu cũng biết đây là bếp của chúng ta mà đúng chứ? Đa số là máu và thịt tươi vì mọi người ở đây đều là Quỷ tộc cấp thấp, nhưng cậu không thích cả hai thì vẫn có thể nấu chúng lên, đảm bảo chất lượng nhé."

Anderlin tiếp tục dẫn Kaveh đến khu sinh hoạt, tất nhiên nam và nữ riêng, nhưng chung quy là một người được một giường rất thoải mái: "Cậu thấy đó, tuy Tứ hoàng tử trông rất đáng sợ nhưng Ngài ấy đối xử với người hầu của mình cực kỳ tốt. Bọn tớ mỗi tháng đều có ngày nghỉ phép để nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó bên ngoài tuỳ thích."

Lần đầu tiên Kaveh nghe thấy việc người hầu mà cũng có ngày nghỉ phép, anh trố mắt nhìn Anderlin như không tin vào tai mình.

"Hahaha, cái này bất ngờ hơn nữa nè, tiền lương của bọn mình sẽ cao hơn các nơi khác đấy."

"T-Thật luôn sao?"

"Ừm! Nhưng tất nhiên sẽ phải chịu rủi ro rồi. Tứ hoàng tử mắc một căn bệnh lạ, hay cũng có thể gọi là lời nguyền. Vào một ngày bất kỳ trong tháng, Ngài ấy sẽ không kiểm soát được lý trí của mình, giải phóng năng lượng quá tải. Nếu không chạy kịp ra ngoài trước khi kết giới an toàn hạ xuống, kết cục sẽ chỉ có một." Anderlin thở dài rồi nói tiếp, "Thật ra tình trạng này của Ngài ấy đã thuyên giảm đi vài năm trở lại đây, nhưng không biết làm sao mà vừa rồi Ngài ấy đã mất kiểm soát tận ba ngày."

"Là do hắn nhìn thấy bản mặt của tôi đấy, nực cười không?" Kaveh vẫn không thể nào hết ấm ức mà thầm xéo sắt nhưng anh cũng khá tò mò, "Sau khi hết mất kiểm soát thì sao nhỉ?"

"Hầu như chuyện đó là do một mình bác Ernest lo liệu, nhưng tớ nghe được từ vài người còn làm trước đây là trong lúc Tứ hoàng tử mất kiểm soát, cơ thể Ngài ấy sẽ nứt nẻ để năng lượng thoát ra ngoài, vì thế nó rất đau và quằn quại. Tình trạng đó sẽ hết khi Ngài ấy cạn kiệt năng lượng và Dược sư Baizhu sẽ đến để chữa trị cho Ngài. Cho nên Tứ hoàng tử luôn luôn mặc các trang phục phủ kín cả người vì thứ còn lại sau trận giông bão là những vết sẹo mà Dược sư Baizhu cũng không chữa khỏi."

"Tên– Ngài ta bị như vậy lâu rồi sao?" Kaveh suýt thì gọi Alhaitham là tên khốn đó trước mặt người hầu của hắn.

"Không ai trong lâu đài này biết lý do rõ ngoài bác Ernest, nhưng hỏi thì bác ấy không giải đáp đâu. Cái này tớ chỉ nghe mọi người truyền miệng thôi, nên tính xác thực không cao nhé. Vốn dĩ 500 năm trước đây, Tứ hoàng tử và Tam công chúa Aranyani như hình với bóng, nhưng chẳng biết vì lý do gì, công chúa đã không còn và Ngài ấy cũng bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát. Tứ hoàng tử đã chịu đựng sự đau đớn này suốt 500 năm qua rồi."

Nghe đến đây Kaveh có chút mủi lòng, chưa kể đến chuyện Alhaitham phát điên nhưng nỗi đau khi mất đi người thân thật sự không dễ chịu chút nào. Nói đến đây, lòng anh chợt chùng xuống, anh muốn về nhà gặp mọi người...

"Oa...! Nãy giờ tớ nói hơi lạc đề rồi. Đi thôi, ra sân trước, tớ sẽ chỉ cho cậu việc của mình."

"À... được."

Theo cảm nhận của Kaveh, những người hầu ở đây khá điềm tĩnh và có phần im lặng. Họ cũng mang nhiều hình dạng quỷ khác nhau, đa số đều hơi hầm hố nhưng chung quy lại, anh vẫn ghét nhất tên khốn đầu xỏ của nơi này mà thôi.

Trong lúc đó, ở phòng làm việc của Baizhu. Y đang cầm hai ống nghiệm chứa máu của Kaveh để thực hiện vài thí nghiệm. Bên cạnh là Diluc và Kaeya đang chăm chú xem xét.

Đầu tiên, Baizhu cho một ít chất độc gây tê liệt thần kinh vào ống nghiệm "A". Ống nghiệm "B", y cho máu của Alhaitham vào rồi lắc nhẹ lên.

Sau vài phút thì chất độc trong ống nghiệm "A" hoàn toàn bị dung hoà và biến trở lại thành dạng máu ban đầu. Ống nghiệm "B" thì có phản ứng khiến mọi người bất ngờ. Do dính phải lời nguyền, máu của Alhaitham khá sẫm màu, còn máu của Kaveh lại có màu sáng hơn máu bình thường một chút; khi hai loại này hoà vào nhau, số máu sẫm màu bắt đầu chuyển dần sang sắc độ sáng hơn và kết quả xét nghiệm thì các tế bào máu của Kaveh hoàn toàn biến thành tế bào của Alhaitham. Điều này hoàn toàn ngược lại với thí nghiệm trước kia, trực tiếp cho hai loại máu đối nhau vào cơ thể Kaveh và chúng bị biến đổi thành tế bào máu gốc của anh.

Cả ba rơi vào trầm ngâm một lúc lâu, cho đến khi Kaeya lên tiếng: "Anh có hiểu ra được điều gì không Baizhu?"

"Không... tôi chưa từng gặp trường hợp này." Baizhu lắc đầu đầy khó hiểu.

"Dù là máu của người khác hay chất độc, đều bị dung hoà và biến đổi về tế bào máu gốc của mình. Nhưng riêng máu của Alhaitham thì lại "chữa lành" phần sẫm màu đi?" Diluc cũng khó hiểu không kém.

Đột nhiên Baizhu vỗ tay một cái: "Đúng rồi, là phản ứng "chữa lành". Có ẩn ý gì ở đây. Tam hoàng tử có còn nhớ biến cố 500 trước, cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?"

Diluc tiếp tục lắc đầu: "Lúc đó tôi và Ajax đang điên đầu chiến đấu chống lại ma vật ào ra từ Vực Sâu. Sau khi chiến trận kết thúc, quay về thì đã thấy Alhaitham ôm khư khư một cọng lông vũ đã bị cháy xém và nó bắt đầu phát điên lên không kiểm soát. Bọn tôi đã rất cố gắng mới nhốt được Alhaitham vào kết giới. Và anh thấy đấy, kể từ đó đến nay tình trạng vẫn như vậy."

"Thật sự là không một ai biết sao?"

"Công chúa Aranyani đã mất trước khi cuộc chiến một thời gian nên chắc hẳn đó không phải là lý do khiến dáng vẻ ngày hôm nay của Tứ hoàng tử... Thật ra tôi vẫn luôn có cảm giác, chúng ta đã bị thế lực nào đó xoá đi một phần ký ức về trận chiến ngày hôm đó. Nên mọi người đều không thể miêu tả được toàn bộ bối cảnh trận chiến."

"Kaeya nói đúng, nhưng không một ai biết câu trả lời."

Baizhu nghiền ngẫm một chút rồi đưa ra giả thuyết: "Các cậu biết đấy, cả đại lục này, chỉ có duy nhất một chủng tộc có khả năng chữa lành mọi căn bệnh hiểm ác, mọi lời nguyền. Hai người đoán ra rồi chứ?"

Một ngày sinh hoạt thường nhật của Alhaitham cũng không có gì đặc biệt. Sáng hắn sẽ thức dậy lúc 8 giờ và ăn sáng vào nửa tiếng sau đó rồi đọc sách hoặc xử lý những công việc mà Quân chủ giao cho. Đến giữa trưa sẽ tạm nghỉ để ăn uống và nghỉ ngơi. Buổi chiều sẽ tiếp tục hoàn thành nốt việc của buổi sáng để tập thể hình. Đây là khoảng thời gian người hầu trong lâu đài làm việc xao nhãng nhất vì cơ thể của Alhaitham không thể đùa được đâu. Dù chỉ để lộ mỗi hai bắp tay nhưng cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. Chiếc áo bó sát đẫm mồ hôi làm cơ thể săn chắc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, may mà Alhaitham quanh năm chỉ ở trong lâu đài của mình, chứ tới lui trong những bữa tiệc Hoàng gia thì các tiểu thư sẽ chết mê chết mệt mất. Riêng Kaveh thì vẫn thầm bĩu môi tỏ vẻ chán ghét. Ai lại thán phục trước kẻ suýt giết và uy hiếp mình chứ. Có cho anh cũng không thèm!

Sau khi tập xong thì Alhaitham có một buổi ăn nhẹ. Xong bữa tối thì tất cả người hầu sẽ được nghỉ ngơi trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho Alhaitham tịnh dưỡng. Càng có nhiều gian tịnh dưỡng, tình trạng mất kiểm soát của hắn cũng giảm đi đáng kể mà người hầu cũng rất vui vẻ với việc được nghỉ ngơi sớm, không phải canh gác lâu đài cả ngày lẫn đêm như những nơi khác.

Đa số chuyện ăn uống và dọn dẹp sẽ do người hầu nữ đảm nhận, còn những công việc cần sức hơn như chăm lo vườn cây, nuôi ngựa sẽ là của người hầu nam. Nhưng chung quy không có công việc nào mang tính bóc lột sức lao động cả, còn có phần an nhàn nữa, khiến Kaveh vẫn không tin lắm.

Hôm nay, quản gia bỗng dưng cho mọi người dọn dẹp tòa tháp phía Đông sạch sẽ không dính một miếng bụi và chuẩn bị những món thịnh soạn hơn bình thường. Ai cũng tất bật làm việc một cách lạ thường.

Kaveh trong lúc nhổ cỏ đã hỏi nhỏ Anderlin đang đứng tỉa hoa ở gần đó: "Hôm nay có dịp gì quan trọng sao Anderlin?"

"A, một chút nữa Nhị hoàng tử cùng Công chúa nhỏ sẽ đến lâu đài đấy."

"Nhị hoàng tử... Tartaglia? Chẳng phải là con của Vương hậu trước ư?"

Anderlin liền hiểu ngay thắc mắc của Kaveh mà đáp lại: "Bọn họ thật sự rất hoà thuận đấy. Thỉnh thoảng Nhị hoàng tử sẽ đến rủ hoàng tử của chúng ta đi săn và tỉ thí vài trận đấu co giãn gân cốt nữa cơ."

Nói không cảm thấy kỳ quặc thì chắc chắn là nói dối, nhưng thân là chủng tộc tai tiếng nhất Teyvat, ấy vậy mà Hoàng cung có thể hoà thuận đến mức đó sao? Kaveh thật không hiểu nổi.

Đầu giờ trưa thì xe ngựa Hoàng gia đã vào trong sân lâu đài. Một chàng trai cao ráo với mái tóc ngắn, bồng bềnh màu cam ung dung bước xuống. Gã trông khá nổi bật với chiếc áo khoác sẫm màu dài đến nửa đùi có các họa tiết màu đỏ đậm và vàng nhạt, quần dài màu xám, giày ống và găng tay đen tất cả đều toát lên vẻ khí khái ngút trời vốn có của một hoàng tử.

Mặc dù vẻ ngoài toát lên đầy vẻ ngông cuồng, hiếu chiến nhưng Tartaglia bế Klee từ trong xe ngựa ra rất nhẹ nhàng, không khác gì Kaeya. Cô bé còn rất thích thú khi thuận tay chơi đùa với chiếc bông tai đính một viên pha lê đỏ ở bên tai trái của anh trai mình.

Alhaitham không để cả hai đợi lâu mà trực tiếp ra đón. Khi nhìn vào thì ai cũng thấy Tartaglia là kiểu người hoạt bát, thích sự náo nhiệt đối lập hoàn toàn với Alhaitham ưa mến sự yên tĩnh và riêng tư. Dù có dáng người mảnh khảnh hơn Alhaitham nhưng đừng vội coi thường Tartaglia, nói về sự dẻo dai và tốc độ, chưa từng có một ai qua mặt được gã.

"Yo! Chú em đã khoẻ lại rồi sao?"

"Đã ổn định lại rồi, cảm ơn sự quan tâm của anh."

Klee vừa thấy Alhaitham liền vui mừng hớn hở, chạy lại ôm chầm lấy hắn: "A! Anh ơi!!"

Nói Klee là báu vật của cả Hoàng tộc quả thật không sai, vì dáng người khá thấp bé so với những gã quái vật cao gần 1m9 nên Alhaitham không ngần ngại khuỵu gối xuống để cô bé dễ dàng ôm cổ mình mà bế lên. Gương mặt băng lãnh nghìn năm không đổi của Alhaitham cũng chỉ có Klee mới có thể làm nó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi Klee, lần trước chắc anh dọa em sợ rồi phải không?"

"Không ạ! Klee chỉ buồn vì không được chơi với anh thôi. Nhưng anh đã khoẻ lại rồi, Klee vui lắm!"

Sau nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người em gái mà mình yêu thương hết mực, Klee thật sự là một tia sáng sưởi ấm con tim đầy rẫy vết xước này của Alhaitham. Cho đến hiện tại, chưa có ai nhận được sự dịu dàng hiếm có này ngoại trừ cô bé.

"Mẫu hậu vẫn khoẻ chứ?"

"Không cần lo, ban đầu bà ấy khá suy sụp về vấn đề của chú em nhưng có Ngài Arlecchino và chị Clorinde săn sóc rồi."

"Ngài Arlecchino? Chị ấy mà nghe được ông anh gọi như thế thì đào sẵn mồ chôn cho mình đi."

"Ahaha, sợ gì chứ!"

Tartaglia tự nhiên khoác vai Alhaitham rồi cả hai đi vào trong dùng bữa: "Buổi chiều đi săn đi, dạo này toàn gặp mấy tên lính lác ngán cả cổ rồi."

"Sao cũng được."

"Sẵn tìm chỗ nào đó làm vài trận co giãn gân cốt nhé?"

"Bị Arlecchino cấm túc vì tội động tay chân với cấp dưới nữa chứ gì?"

"Một ngày nào đó anh đây sẽ lật đổ ách thống trị của Ngài ta thôi."

Dùng xong buổi trưa, Klee định năn nỉ hai anh trai cho mình đi theo chơi nhưng chuyến này giống đi "xả năng lượng" hơn là vui chơi tao nhã nên Tartaglia đã thuyết phục Klee ở lại lâu đài và chơi với quản gia một thời gian. Tuy nhiên, cô bé có vẻ không muốn như vậy.

"Hai anh bỏ Klee lại một mình sao ạ?... Klee cũng muốn đi chơi với hai anh mà..."

"Bọn anh sẽ đi khá xa đấy, nên em đi theo sẽ mệt lắm. Ở nhà ngoan, bọn anh nhất định có quà đem về cho em."

Tartaglia dịu dàng xoa đầu Klee, và đây chính là chân dung của vị thứ hai chiều hư cô bé. Phải nói là nếu Klee có gây ra lỗi lầm gì để Diluc trách phạt thì cô bé cũng có Tartaglia và Kaeya đứng ra bảo kê, nên cuối cùng Diluc vẫn không thể làm gì được.

"Không chịu đâu... Anh Tartaglia hết thương Klee rồi... hic..."

"Nào nào nào, anh làm sao hết thương em được. Ở lại ngoan một buổi thôi nè."

Giống như Diluc, Alhaitham không giỏi dỗ dành trẻ con nên chỉ đứng một bên nhìn Tartaglia trổ tài. Vì thế hai anh em nhà này rất hay bị Tartaglia và Kaeya phàn nàn, không biết Klee mới là em ruột của ai đây.

Đột nhiên, Alhaitham nảy ra sáng kiến, hắn nói với quản gia: "Gọi tên tóc vàng vừa mới vào đến đây giúp ta."

"Vâng, thưa Hoàng tử." Ernest cung kính cúi chào rồi đi tìm Kaveh.

Không lâu sau đã thấy quản gia trở lại với Kaveh đang dè dặt bước theo phía sau. Nhận thấy có một tên cực kỳ sáng chói đứng bên cạnh Alhaitham, anh đoán đó là Nhị hoàng tử Tartaglia mà Anderlin đã nhắc tới lúc sáng. Trông gương mặt cũng khá thư sinh, vô hại nhưng anh đã biết sơ qua chiến tích và độ điên rồ của hắn trong quyển sách của Faruzan đưa rồi.

Vừa thấy Kaveh xuất hiện, Klee lập tức chuyển hướng sự chú ý sang anh: "A! Là anh tóc vàng tốt bụng! Anh của em đã thuyết phục anh ở lại đây ạ?"

"À... Ừ, đúng rồi." Kaveh nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng tiếp tục mắng nhiếc, "Thằng anh trai khốn khiếp của em uy hiếp anh ở lại đấy, tự hào không nào?"

"Ồ? Đây là chân dung người đã cứu mạng bé cưng nhà ta đó sao?" Tartaglia tò mò tiến gần lại chỗ Kaveh.

Bỗng Kaveh có dự cảm không lành về người này, anh vô thức lùi lại. Nhưng Tartaglia còn ý định khác.

"Đám bắt cóc Klee không phải dạng tầm thường, chắc thân thủ của ngươi cũng tốt lắm nhỉ?"

"Lúc đó... chỉ là may mắn. Cảm ơn Ngài đã khen ngợi."

"Vậy còn cơ duyên nào khiến Tứ hoàng tử khẩu vị vô cùng hẹp hòi có thể hút cạn máu của chàng hiệp sĩ này nhỉ?"

Đột nhiên, Tartaglia áp sát phía sau gáy Kaveh thì thầm: "Mùi máu thơm như mật ngọt luôn đây nè. Thảo nào Alhaitham lại thích đến vậy, chỉ ngửi thôi đã thấy bụng cồn cào rồi. Sao nào? Hiện tại ta rất muốn ghim sâu răng nanh vào hơi này rồi thưởng thức máu của ngươi đấy."

Kaveh giật mình che cổ lại, mặt tái đi ngay lập tức, cái tên này... còn nguy hiểm hơn Alhaitham nữa.

"Thôi đi Ajax, anh dọa cậu ta sợ xanh mặt rồi kìa." Alhaitham thở dài cắt ngang trò đùa tinh nghịch kia.

"Haha, đùa thôi. Đừng tin là thật nhé. Ta chỉ cần thấy con mồi hoảng sợ thì toại nguyện rồi." Tartaglia bật cười hớn hở, vỗ vai Kaveh như chưa từng có chuyện gì.

Hiện tại, Kaveh không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho đúng nữa. Bọn quái quỷ này đúng thật là không có tên nào bình thường cả! Ở đây toàn một lũ quỷ cư xử kỳ quặc, khó lường. Anh muốn về nhà tiếp xúc với loài người!

"Đi thôi Alhaitham, anh đây dư năng lượng quá nè."

"Cơ thể mới ổn định lại, nhớ nương tay một chút."

"Không vấn đề gì haha!"

Nói rồi cả hai cùng bay đi đâu mất thật nhanh, bỏ lại Kaveh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Quản gia thấy vậy mới ôn tồn giải thích: "Hiện tại cậu không cần làm việc nữa, cứ chơi với Công chúa nhỏ cho đến khi nào hai hoàng tử về là được."

"Cháu ư?"

"Đúng vậy, Tứ hoàng tử đã hạ lệnh cho cậu. Trong Công chúa nhỏ rất thích cậu mà."

"Vâng..."

Kaveh khẽ thở dài, thầm kêu trời kêu đất: "Cái gì vậy trời? Có thể cho tôi một ngày không tiếp xúc mấy kẻ điên này được không??"

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑

¹²¹⁰²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro