Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phát hiện

Lại một lần nữa, Kaveh rơi vào giấc mơ nhuốm đầy màu tối tăm và u sầu. Không gian rộng lớn với những kiến trúc đồ sộ đã đổ nát, chỉ toàn là tiếng than khóc rên rỉ vừa thảm thiết lại vừa dữ dội điên cuồng từ nhiều cái bóng lấp ló sau đống gạch vụn vỡ khiến Kaveh không khỏi rùng mình. Nơi này rất lạnh lẽo, hoàn toàn không một chút hơi ấm nào, như trái tim của anh hiện tại vậy. Cảm xúc của thân xác này dần hoà vào suy nghĩ của Kaveh. Từ thể xác đến cả linh hồn đều rệu rã như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nơi ngực trái không còn gì ngoài nỗi thất vọng tràn trề nhấn chìm anh vào bể hận. Hận của hối hận và của cả hận thù. Kaveh hiện tại không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì nhưng cảm xúc của người kia cứ liên tục lặp lại việc anh phải quên đi, quên hết tất cả mọi thứ, vĩnh viễn không trở về nữa.

Lý trí Kaveh tự hỏi là ai đã khiến người này ra nông nỗi thế kia, để họ muốn tan biến vào hư vô vĩnh viễn không trở về? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tất cả còn lại chỉ là sự sụp đổ, tiếng than khóc và nỗi hận u uất không thể hoá giải? Đây có phải là bản thân anh ở một vũ trụ khác không? Không biết nữa, nhưng Kaveh đã sớm bị bản thể này ảnh hưởng cảm xúc qua từng giấc mơ chứa đầy đau thương này rồi.

Mở mắt ra thì thấy một trần nhà vô cùng lạ lẫm, đang mơ màng chưa xác định được đây là thực tại hay vẫn còn mơ. Bỗng đôi ngọc hồng lựu va phải một mái tóc màu xanh lục được thắt buông lơi cùng chiếc khăn choàng màu trắng quấn quanh cổ đang ngọ nguậy? Kaveh định ngồi dậy thì chợt nhận ra cơ thể không còn chút sức nào và cơn đau thấu tận xương tuỷ cũng ập đến khiến anh bừng tỉnh, thực tại đây rồi.

"Khực..." Kaveh kêu đau một tiếng.

Vị kia quay lại nhìn quay lại, điềm tĩnh nói: "Ồ? Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi."

Kaveh giương đôi mắt không chút thần hồn của mình nhìn vị kia như thể hỏi tôi đang ở đâu, y cũng hiểu được nên từ tốn đáp lại: "Cậu đã hôn mê hơn ba ngày sau khi bị Tứ hoàng tử đáng kính hút cạn máu, tay trái gần như vỡ vụn tuỷ xương tổn thương nặng nề. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi đã dùng quyền năng của mình điều trị nó, nên hiện cánh tay đã ổn hơn rồi và máu vẫn đang truyền đều đặn cho cậu. Cứ tập trung nghỉ ngơi là được."

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói trong trẻo hồn nhiên khá quen vọng vào: "Anh Baizhu ơi, em có thể vào không ạ?"

"Klee đó hả? Vào đi nào."

"Klee, anh đã nhắc bao nhiêu lần là đừng có chạy trên hành lang rồi mà."

"Thôi mà Diluc, đừng nghiêm khắc với Klee quá. Dạo này em ấy vâng lời lắm đấy."

"Để cho em hay Ajax chăm sóc thì con bé sẽ hư mất."

Theo phía sau Klee là Diluc và Kaeya, trong hai người ăn mặc chỉn chu hơn mọi khi. Baizhu buông xấp giấy đang cầm trên tay xuống rồi quay lại đặt tay lên ngực trái cúi chào cả hai: "Chào Tam hoàng tử và thiếu gia Kaeya. Hai người mới đi họp hội nghị chính quan về sao?"

"Ừm, tình hình dạo này có chút căng thẳng ở biên giới phía nam. Một số hàng rào kết giới bỗng dưng xuất hiện vết nứt lạ."

"Có thể cả Ajax và tôi đều phải đến hiện trường xem xét tình hình." Diluc thở dài một hơi.

Baizhu cảm thán một tiếng rồi nói tiếp: "Có vẻ Tam hoàng tử không cam tâm đi xa trong thời gian dài đúng chứ?"

Diluc ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, thở dài thành tiếng: "Tất nhiên rồi, chỉ mấy ngày qua, tôi đã phải gia cố kết giới chặn Alhaitham hơn mười lần rồi đấy."

"Dường như từ lúc tôi nhậm chức cho tới hiện tại, cũng chưa từng thấy cậu ấy mất kiểm soát dữ dội đến vậy."

"Xung quanh Alhaitham toàn là bí ẩn thôi, tôi là anh trai nó mà còn chẳng biết được bao nhiêu."

"Tuy nhiên, Alhaitham bỗng trở nên điên cuồng chưa từng thấy là sau khi hút máu anh bạn kia." Kaeya chỉ tay về phía Kaveh đang nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi.

Thực chất Kaveh đã tỉnh vì những cơn đau cứ thi nhau bấu xé xương tuỷ anh nhưng mí mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền lại. Trong lúc nghe mấy người đó bàn tán, anh đã nghe qua cái tên "Alhaitham". Theo trí nhớ của Kaveh, căn cứ trong cuốn sách mà Faruzan đã đưa, Alhaitham là Tứ hoàng tử Quỷ tộc, người có hành tung cực kỳ bí ẩn và đến người anh em của hắn ta như Diluc còn không biết được thì anh đúng là gặp xui xẻo cùng đường rồi. Kaveh cũng không thể để cho những nhân vật này biết mình là con người vì nơi ở của anh có rất nhiều trẻ con, thế khác nào tiếp tay cho quỷ dữ. Không ngờ ăn ở tốt như mình lại có ngày rơi vào tình thế này...

Đang bị cảm xúc tiêu cực nhấn chìm thì một tia sáng ngây ngô lóe lên xóa tan mây mù trong suy nghĩ của Kaveh ngay lập tức.

"Anh Baizhu ơi, anh tóc vàng tốt bụng đã tỉnh dậy chưa ạ? Em lo cho anh ấy lắm."

"Cậu ấy tỉnh rồi."

Klee rón rén đi lại gần thành giường, nhón chân đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay phải của Kaveh: "Anh tóc vàng tốt bụng ơi, anh đã khỏe hơn chưa ạ?"

Kaveh gượng mở mí mắt nặng trĩu, nghiêng qua nhìn Klee rồi mỉm cười gật đầu một cái như thể bảo mình đã ổn hơn rồi.

"Hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể giao tiếp được vì vùng cổ bị Tứ hoàng tử làm tổn thương."

"Vậy bao lâu mới lành lại?"

"Không mất bao lâu cả, chỉ là tôi muốn kiểm tra mức độ nghiêm trọng mà Tứ hoàng tử gây ra thôi."

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta, anh có thể hoàn thiện trị liệu không?"

"Đợi một chút nhé."

Baizhu rót từ trong ấm ra thứ nước màu xanh nhạt có mùi thơm thoang thoảng của túi lưu ly, nhỏ thêm vài giọt nọc rắn quý giá khuấy đều rồi đỡ Kaveh tựa người vào giường. Chật vật lắm cơ thể này mới trụ vững được.

"Ngậm vào miệng, đừng nuốt cho đến khi tôi ra hiệu."

"..."

"Tôi đảm bảo mạng sống cho cậu."

Lúc này Kaveh mới ngoan ngoãn làm theo, nhưng cái lọ có ghi tên nhãn "nọc rắn" ở trên bàn kia vẫn làm anh hoài nghi. Lúc này, Baizhu dùng quyền năng của mình dồn pháp lực đến đầu ngón tay, một dãy khói màu xanh nhàn nhạt từ đó mà bay ra quấn quanh cổ Kaveh như con bạch xà đang ngọ nguậy trên cổ y. Giữ tư thế đó khoảng ít phút, Baizhu ra hiệu cho Kaveh nuốt thứ chất lỏng kia xuống. Bỗng dưng cổ họng anh nhói lên một phát khiến anh ho sằng sặc, tuy nhiên, ngay sau đó giọng nói của anh đã trở lại và không còn đau rát như ban đầu. Dãy khói kia cũng biến mất ngay sau đó.

"Cậu cảm thấy gì rồi?"

"Đây là... phép màu sao?"

"Haha, không đâu. Chỉ là khả năng nhỏ trong việc trị thương của tôi thôi."

"Hoan hô!! Anh tóc vàng tốt bụng khoẻ rồi." Klee nhảy cẫng lên mừng rỡ.

Chưa kịp để Kaveh nói thêm câu nào, Diluc đã bước đến, ánh mắt gã sắc bén như uy lực mạnh mẽ của mình đàn áp lên vai anh, gằn giọng: "Giờ thì ta có việc muốn ngươi trình bày đấy."

Thấy Diluc lại dở thói uy hiếp người nên Kaeya nhanh chống đẩy Diluc sang một bên, vỗ vai gã: "Nào nào nào, không nên chèn ép người bệnh chứ Diluc. Anh mệt rồi, ra ghế ngồi chơi với Klee đi. Việc này để em hỏi cho."

Nghe thế Baizhu liền buông câu bông đùa: "Thế thiếu gia Kaeya thì chiều hư Tam hoàng tử rồi nhỉ?"

"Haha, đúng vậy đó, anh em nhà mấy người không có kỹ năng giao tiếp gì cả."

Diluc chỉ lườm Kaeya một cái rồi bồng Klee trên tay đi lại chiếc ghế sofa dài trước mặt nghỉ ngơi. Địa vị càng cao, trọng trách càng lớn, mệt bở hơi tay.

Giải quyết xong một "phiền phức", Kaeya ngồi lên mép giường Kaveh, nở một nụ cười cực kỳ công nghiệp trấn an anh: "Xin chào, hai ta đã từng gặp nhau. Nhưng ta chưa biết tên cậu."

Cảm nhận được nụ cười trấn an "giả tạo" từ Kaeya, tên này cũng từng làm ra những chuyện kinh khủng trong mắt Kaveh, nên anh khá dè dặt khi tiếp xúc với hắn. Khẽ hít một hơi thật sâu, thận trọng trả lời: "Là Kaveh, tôi không có họ."

Kaeya bắt đầu chất vấn người đối diện: "Cậu từ đâu đến?"

"Tôi đến từ một nơi rất xa."

"Cụ thể hơn?"

"Biên giới phía Nam."

Gật gù ghi nhận đáp án không mấy có ích, Kaeya đánh vào trọng tâm, hắn nhẹ nhàng nói từ tốn. Tuy nhiên, trong câu từ lại mang đến áp lực vô hình còn nặng nề hơn cả khí thế của Diluc: "Biên giới phía Nam, chỉ có rừng rậm và trang trại nuôi người lấy máu của bọn ta. Không một nhánh nào sống ở nơi đó, cũng không có nhánh Quỷ nào sở hữu đôi mắt đỏ như Ma cà rồng, và cậu, có đôi mắt đỏ nhưng không có răng nanh. Lúc nãy còn cảm thán quyền năng chữa trị của Baizhu là phép màu, chứng tỏ cậu không hề biết đặc điểm điển hình những người mang quyền năng của Tứ Thảo vương có khả năng chữa trị và phục hồi. Vậy cậu... rốt cuộc thuộc loài nào?"

Đứng hình trước lời phân tích và câu hỏi đến từ Kaeya, Kaveh thu lại hoảng hốt của bản thân thật nhanh. Dùng hết trí thông minh sẵn có của mình để biên soạn kịch bản trong vòng vài giây rồi bình tĩnh trả lời Kaeya: "Tôi cũng không biết mình thuộc chủng loài gì, tôi không có ký ức từ năm tôi lên mười. Sau khi gặp tai nạn, tôi được một bà cụ cứu sống. Bà ấy kiểm tra thể trạng của tôi và bảo rằng, tôi là con lai giữa Ma cà rồng và con người. Đã có tên Ma cà rồng canh gác nào trong trại nuôi người đã vụng trộm với con người và tạo ra tôi. Chẳng biết lời nói đó lấy căn cứ từ đâu, thật hay giả nhưng bà dạy tôi cách sinh tồn và đột nhiên biến mất vài năm sau đó. Vì không có ký ức nên kể từ lúc ấy tôi chỉ biết phiêu dạt khắp nơi, lang thang ở biên giới phía Đông, thỉnh thoảng đi qua lãnh thổ loài người kiếm cái ăn. Có lẽ là do con lai nên tôi không hề có quyền năng."

"Vậy điều gì khiến cậu lại dám bước vào lâu đài của Tứ hoàng tử?"

"Tôi đang đi lang thang ở khu rừng phía Đông của nhân loại thì bị một tên Ma cà rồng quý tộc khát máu tóm lại, may mắn lắm mới thoát thân được nhưng đã bị thương nặng. Tôi không biết đó là lâu đài của Tứ hoàng tử, nên trong lúc không tỉnh táo đã nương nhờ nhằm nơi. Chỉ có vậy thôi."

Kaeya nhìn Diluc, nhận được cái gật đầu từ gã nên hắn cũng không chất vấn Kaveh thêm gì nữa, dù sao anh cũng từng có lòng tốt cứu Klee mà không vụ lợi điều gì vì thế cả hai quyết định không làm khó anh nữa.

"Thôi được rồi, Klee sẽ không vui nếu bọn ta làm khó cậu. Baizhu à, nhờ anh chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé."

"Chuyện này cứ để tôi, hai vị về nghỉ đi."

"Chắc không về nổi Hoàng cung đâu nhỉ?"

"Không đâu, anh rã rời rồi. Tìm căn phòng nào ấm cúng ngủ một chút đi."

"Tạm biệt hai anh ạ!" Klee nằm gọn trong vòng tay của Diluc, vẫy tay chào tạm biệt Baizhu và Kaveh.

Baizhu ngồi bên cạnh nên cũng nghe được những gì Kaveh đã nói với Kaeya, y có điều thắc mắc: "Khi điều trị cho cậu, tôi cảm giác bên trong cậu bị thiếu phần nào đó. Chắc hẳn tai nạn nặng lắm nhỉ?"

"Thật sự tôi cũng không nhớ mình đã gặp loại tai nạn gì và có lẽ phần anh nói tôi bị thiếu là cảm xúc. Tôi cảm thấy mình giống một con rối chưa hoàn chỉnh hơn."

"Thế bao nhiêu năm nay cậu cứ phiêu bạc khắp nơi không có chỗ cố định để ở ư?"

"Không... người bà đã cứu tôi nói rằng mẹ tôi đã để lại cho tôi đôi khuyên tai này. Tôi đã đi khắp nơi để biết được nguồn gốc của chúng và tìm lại người thân, nhưng đến nay vẫn chưa có đáp án."

Trong cái diễn của Kaveh lại có cái thật, vốn dĩ anh không thể nhớ khoảng thời gian trước khi Faruzan đưa mình về cô nhi viện. Và Faruzan đã kể đôi khuyên tai với hình hoa văn kỳ lạ này, Kaveh đã nắm trong tay rất chặt lúc bất tỉnh nên cô nghĩ chúng là thứ rất quan trọng với anh nên đã bảo ảnh giữ gìn cẩn thận để sau này còn có thứ để tìm người thân ruột thịt của mình.

"Kaeya cũng thông thái khi không hỏi sâu về quá khứ của cậu, tôi đoán chính cậu cũng không tự hệ thống được khoảng thời gian trước đây của mình như thế nào đâu nhỉ?"

"Như anh đã biết đáp án. Sau khi khoẻ lại, tôi chắc sẽ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình."

"Được rồi, cứ nằm nghỉ ngơi, nếu đói thì cứ bấm chiếc chuông bên cạnh nhé. Người hầu sẽ đem thức ăn đến cho cậu, tôi có chút việc phải trở về Hoàng cung." Baizhu xếp gọn tệp tài liệu bỏ vào túi, đoạn vừa đi ra khỏi phòng bỗng lùi lại mấy bước, "À quên nhắc, ta vẫn còn đang ở trong lâu đài của Tứ hoàng tử, đừng đi lung tung nhé, nguy hiểm lắm đấy. Nếu cậu đồng ý cho cậu ta hút cạn máu lần nữa."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Hai ngày nhạt nhẽo trôi qua, tất nhiên, Kaveh không thể nào thanh thản mà đi ngủ được, nên anh đã quyết định tìm cách trốn khỏi lâu đài quái gở này. May mắn thay khi buổi chiều, lúc nhận thức ăn, anh đã nghe phong thanh từ hành lang cuộc nói chuyện của hai người hầu ngoài hành lang. Diluc và Kaeya đã quay về Hoàng cung gặp Quân chủ sau khi tình trạng của chủ nhân lâu đài này trở nên ổn hơn, hiện tại đang nghỉ ngơi ở phòng riêng, không ai được phép bén mảng đến.

Nhờ ơn lớn của Baizhu nên tay của Kaveh gần như có thể hoạt động lại bình thường, tuy không biết mình sẽ trôi dạt về đâu nhưng rời khỏi nơi quái quỷ này trước đã.

Khi màn đêm buông xuống, lâu đài càng trở nên quỷ mị hơn khi hầu hết mọi hành lang đều tối mịt. Cũng đúng thôi, vốn dĩ Ma cà rồng không cần ánh sáng vẫn thấy rõ mọi thứ trong bóng tối mà. Điều đó có chút bất lợi cho Kaveh, nhưng thật may hôm nay trăng tròn nên vẫn có chút ánh sáng yếu ớt từ trên cao tỏa xuống, vì thế cũng tạm thuận tiện cho việc chạy trốn.

Ngày mai Baizhu sẽ quay lại kiểm tra tình hình của Kaveh lần tiếp theo, anh cũng có thăm dò về chuyện khi nào mình được rời khỏi đây, nhưng Baizhu trả lời rất mập mờ. Anh nghĩ trước mặt Klee nên Kaeya và Diluc không muốn làm khó dễ cho anh mà thôi, chứ hai người họ không hề có ý định để anh đi. Cho nên phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.

Kaveh đoán bây giờ cũng đã nửa đêm, mọi thứ xung quanh yên ắng đến ngộp thở. Muộn thế này rồi nên anh đoán đám người hầu cũng không còn thức để làm gì nữa. Nhìn qua kiến trúc của tòa đối diện, có lẽ hiện anh đang ở tầng ba của lâu đài. Ở dãy hành lang này không một căn phòng nào mở cửa, mọi thứ đều tối om như mực. Hít một hơi thật sâu sau đó Kaveh rón rén di chuyển từng bước để không phát ra tiếng động. An toàn xuống được hai tầng lầu, Kaveh có chút vui mừng vì chỉ cần xuống một lần nữa là đến gần với vườn cây hôm trước mình bị hút máu cho tơi tả rồi. Nơi đó lại cách hàng rào không xa.

Sự mừng rỡ ấy đã làm Kaveh ngưng cảnh giác trong vài giây nhưng chỉ ngay sau khi vừa đặt chân xuống bậc thang thứ nhất.

"Đứng lại."

Một giọng nói trầm đục vang lên phía sau lưng Kaveh khiến cả người anh cứng đờ, tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực ngay lập tức. Kaveh không dám quay lại cũng không dám thở. Trong đầu thầm nghĩ chuyến này xong rồi.

"Ai cho phép ngươi rời khỏi đây?"

Người đó như đang tiến gần đến, Kaveh cố lấy hết dũng khí quay đầu nhìn lại. Thứ đập vào mắt anh là đôi đồng tử đỏ rực cùng dáng mắt phượng sắc bén đến nỗi như muốn xiên thẳng qua người mình vậy. Hắn chính là kẻ đã suýt giết chết anh đêm ấy. Đứng ở cự ly gần Kaveh mới cảm nhận rõ dáng người hắn cao to đến nhường nào, dù ăn mặc rất chỉnh tề cùng áo sơ mi, thắt khăn cổ và quần dài đóng thùng nghiêm trang nhưng Kaveh cảm giác mình có thể bị bóp chết chỉ bằng một tay của hắn.

"Nói."

Với áp lực kinh người đó, cổ họng Kaveh dường như đông cứng lại, anh không thể nói cũng không dám chạy trốn. Đã bị tên ác quỷ này bắt được thì hết đường sống sót rồi. Anh không biết làm gì tiếp theo nên chỉ đứng trân ở đó chờ chết.

"Ngươi nói, ngươi là con lai nên mới không thể sử dụng quyền năng, hay chính xác hơn, ngươi là con người, hửm?"

"..."

"Phiêu dạt khắp nơi để tìm người thân, hay là muốn vượt bức tường thành kia để trở về sống với gia đình của ngươi?"

Nói đến đây, sống lưng Kaveh lạnh toát, anh bắt đầu đổ mồ hôi. Sao hắn biết được những điều này? Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, đáp lại: "Tôi... không hiểu Ngài đang muốn nói điều gì cả."

Vốn dĩ không thích vòng vo, hắn triệu hồi ra một chiếc lá bằng thuỷ tinh trong suốt trên tay. Nhận được quyền năng từ chủ nhân, nó chuyển màu dần và Kaveh đã nín thở vài giây khi thấy hình ảnh của Faruzan trong đó.

Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy sự uy hiếp: "Ở lại đây hoặc gia đình ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Đến lúc này Kaveh không thể giữ được bình tĩnh nữa, gằn giọng nói: "Tên khốn nhà ngươi để bọn họ yên!"

Hắn nghiêng đầu, nhàn hạ đáp: "Vậy thì trả lời yêu cầu của ta."

Kaveh tặc lưỡi một cái, nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Ngươi muốn gì ở ta?"

"Trả lời hoặc ngày mai Kaeya sẽ càng quét thị trấn của ngươi."

"..."

Kaveh vừa tức giận lại vừa hoảng sợ lại đầy hoang mang, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ cảm xúc của mình đến vậy. Rốt cuộc mục đích của tên ác quỷ này là gì? Tại sao hắn lại biết được cuộc nói chuyện giữa mình và Kaeya, hay những suy nghĩ trong đầu anh như thế nào? Sao lại có chuyện phi lý này xảy ra được?

"Ta không đủ kiên nhẫn để chờ ngươi đấu tranh tâm lý đâu." Dường như hắn có thể biết Kaveh đang suy nghĩ điều gì, "Một! Hai!..."

"Ta đồng ý, ngươi có thể làm bất cứ cái gì với ta, hãy để bọn họ yên!" Hắn đã thành công trong việc dồn Kaveh vào đường cùng.

Kaveh vừa dứt câu, một đoạn dây leo không biết từ đâu ra quấn lấy cổ anh tạo thành một chiếc vòng rồi tan biến dưới lớp da trắng toát. Trong phút chốc, Kaveh cảm thấy khó thở đến nỗi phải ôm cổ ho sặc sụa.

"Khụ... khụ..."

"Biết điều thì quay trở về phòng, ngày mai quản gia sẽ đến giao việc cho ngươi."

Chớp mắt, tên quái gở đó đã biến mất hẳn khỏi tầm mắt của Kaveh, anh đưa tay lên sờ cổ mình, dù không cảm thấy được gì nhưng anh biết chiếc vòng giam lỏng mình ở nơi đây, chẳng thể chạy thoát. Quay về phòng với hàng tá cảm xúc khó chịu cùng những câu hỏi không hề biết đáp án, Kaveh đã trằn trọc cả đêm đến khi mặt trời mọc mới mệt quá mà thiếp đi.

Về phần Alhaitham, trong cơn điên loạn, hắn đã nghe được giọng nói của ai đó đang độc thoại.

"Tôi cũng không biết mình thuộc chủng loài gì, tôi không có ký ức từ năm tôi lên mười. Sau khi gặp tai nạn, tôi được một bà cụ cứu sống. Bà ấy kiểm tra thể trạng của tôi và bảo rằng, tôi là con lai giữa Ma cà rồng và con người. Đã có tên Ma cà rồng canh gác nào trong trại nuôi người đã vụng trộm với con người và tạo ra tôi. Chẳng biết lời nói đó lấy căn cứ từ đâu, thật hay giả nhưng bà dạy tôi cách sinh tồn và đột nhiên biến mất vài năm sau đó. Vì không có ký ức nên kể từ lúc ấy tôi chỉ biết phiêu dạt khắp nơi, lang thang ở biên giới phía Đông, thỉnh thoảng đi qua lãnh thổ loài người kiếm cái ăn. Có lẽ là do con lai nên tôi không hề có quyền năng."

"Tôi đang đi lang thang ở khu rừng phía Đông của nhân loại thì bị một tên Ma cà rồng quý tộc khát máu tóm lại, may mắn lắm mới thoát thân được nhưng đã bị thương nặng. Tôi không biết đó là lâu đài của Tứ hoàng tử, nên trong lúc không tỉnh táo đã nương nhờ nhằm nơi. Chỉ có vậy thôi."

Nhưng bỗng dưng hắn lại cảm nhận được những suy nghĩ khác hoàn toàn với lời nói ban nãy. Rằng đây là một câu chuyện bịa đặt. Thật ra, giọng nói này là con người, vì bất đắc dĩ mới bị lạc qua lãnh thổ Quỷ tộc đang không biết cách trở về nhà nhưng không thể nói sự thật vì sợ mọi người ở thị trấn gặp nguy hiểm. May là có đôi mắt đỏ này mới đánh lừa được Kaeya rằng mình là con lai. Đồng thời trước mắt Alhaitham hiện lên gương mặt của một cô gái khá trẻ với mái tóc xanh ngọc, dường như là một người rất quan trọng với giọng nói này.

Mãi đến khi cơn điên loạn qua đi, lấy lại được vẻ tỉnh táo vốn có, Alhaitham mới nghe Diluc kể lại rằng mình đã mất kiểm soát và rút cạn máu của một người lạ khiến cậu ta suýt chết. Đến lúc này hắn mới nhớ ra, bản thân vừa thấy gương mặt của Kaveh đã trở nên điên cuồng chưa từng thấy, dù trước đây tình trạng này đã thuyên giảm rất nhiều. Nhưng chuyện tại sao Alhaitham có thể nghe được những gì Kaveh nói và cảm nhận được những gì Kaveh suy nghĩ mới là việc khiến hắn bận tâm. Làm cách nào mà giữa hắn và anh lại có một mối liên kết rõ ràng đến thế? Bằng việc hút máu thôi ư? Không thể nào! Và người bình thường bị Ma cà rồng hút máu sẽ trở thành Ma cà rồng mới sinh nếu thân chủ không định đoạt số phận trở thành, vậy thể chất của người này có gì đó rất đặc biệt. Nhưng đặc biệt ở điểm nào?

Nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án, cho nên Alhaitham đã quyết định dùng những gì hắn nghe và cảm nhận được để làm một phép thử. Và anh đã phản ứng đúng như những gì hắn nghĩ, điều đó càng củng cố cho việc Alhaitham thật sự biết được suy nghĩ của Kaveh. Nhờ vào nó mà hắn có thể uy hiếp anh ở lại một cách dễ dàng. Dù không biết tìm đáp án từ đâu, nhưng giữ anh lại thì cơ hội thành công sẽ tăng cao hơn.

Sáng hôm sau, Diluc có ghé qua lâu đài để kiểm tra tình trạng của Alhaitham. Nhìn thấy cậu em mình đang ngồi đọc sách trong bộ dạng trầm tĩnh như thường ngày khiến gã yên tâm hơn hẳn.

Thong thả bước đến, Diluc tự nhiên rót cho mình ly trà rồi ngồi xuống đối diện Alhaitham: "Cơ thể hôm nay thế nào rồi?"

Alhaitham gấp cuốn sách đang đọc lại, rót thêm trà cho Diluc: "Lần cuối không ổn là từ hai ngày trước, anh không cần đến đây thường xuyên như vậy đâu."

"Anh không muốn bị mẫu hậu trách mắng đâu." Diluc thở hắt một cái, "Tên tóc vàng kia vẫn còn ngoan ngoãn ở yên chứ?"

"Vẫn còn, sao anh hỏi vậy?"

"Lời kể về thân phận của cậu ta đầy lỗ hỏng, nhưng có Klee ở đấy, em ấy sẽ ngăn cản việc bọn anh làm khó dễ nên cũng không hành động gì thêm."

"Em có nghe Baizhu kể vài chi tiết."

"Vì thế anh không định để cậu ta tự do sau khi được Baizhu chữa khỏi."

Alhaitham lấy một viên đường bỏ vào ly rồi đổ trà nóng vô khuấy đều, sau đó đưa lên miệng hớp ngụm nhỏ, bình thản nói: "Tên đó sẽ không rời khỏi đây."

"Sao? Em thích máu của cậu ta à?" Diluc nhếch mày, châm chọc hỏi.

Dù Vương mẫu hậu rất hay than thở với mọi người rằng mình sinh ra hai đứa con, tuy tướng mạo đẹp đẽ, ngũ quan hài hoà ấy vậy mà chúng lại mắc bệnh liệt cơ mặt. Đúng thế thật, nhưng Diluc và Alhaitham biết cách thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói khi trò chuyện cùng nhau, điển hình là câu chọc ngoáy của Diluc vừa nảy.

"Anh sẽ không thắc mắc khi vừa thấy một tên xa lạ nào đó chưa từng gặp bao giờ thì bản thân bỗng dưng phát điên ư?"

"Anh tưởng em nếm máu của cậu ta trước?"

"Khẩu vị của em không phóng khoáng đến vậy đâu."

Cắn miếng bánh quy giòn tan trong miệng, Diluc nhàn hạ nói tiếp: "Anh cũng không định để cậu ta đi. Cho dù là con lai theo lời cậu ta nói, thì sau khi bị Ma cà rồng cấp cao hơn hút máu mà vẫn không bị biến đổi. Chứng tỏ bản thân người này có điểm bất thường."

"Đó là lý do thứ hai khiến tên đó phải ở lại đây."

"Em muốn biết lý do thứ ba không?"

"Muốn."

"Theo kết quả xét nghiệm của Baizhu, số máu truyền vào người trong lúc cấp cứu đã tự biến đổi thành tế bào máu gốc trước kia của cậu ta. Kể cả khi truyền hai loại máu đối lập nhau, có cả chất độc thì cơ thể cậu ta cũng vẫn có thể dung hoà và biến đổi được."

Sau khi nghe thông tin này, vẻ trầm tĩnh vốn có của Alhaitham xảy ra chút dao động: "Chuyện hoang đường sao?"

"Với một người am hiểu y thuật như Baizhu còn phản ứng bất ngờ mà. Thể trạng của cậu ta, con người hay Ma cà rồng đều không phải."

"Một sản phẩm thí nghiệm lỗi?"

"Hiện vẫn chưa tìm được tài liệu nào về thể trạng này, nhưng cậu ta có khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc. Nếu để long nhong ngoài kia, phe thù địch tóm được và biến cậu ta thành bình máu di động thì không hay cho chúng ta. Dù sao Ma cà rồng vẫn sống chủ yếu dựa vào máu mà."

Vì Kaveh đã chấp nhận yêu cầu của Alhaitham nên không có lý do gì hắn tiết lộ thân phận hiện tại cho Diluc biết. Cô nhi viện là một món mồi ngon mà Kaeya sẽ không tài nào bỏ qua. Sau khi nghe anh trai kể xong, Alhaitham càng tò mò về kẻ đã khiến hắn phát điên liên tục trong vòng ba ngày, kể từ 50 năm trước.

Trước mắt vẫn không biết làm gì với Kaveh, nhưng có lẽ hắn sẽ nếm lại máu của anh xem bản thân còn phát điên đến độ đó hay không. Nhàn hạ và chán chường mấy trăm, nay Alhaitham đã có việc phải bận tâm rồi.








───────────
- Đột nhiên biến mất lâu quá, cuộc sống của mình có chút trắc trở nên mất kha khá thời gian ổn định và cốt truyện tương đối đồ sộ cho nên lại tốn thêm một khoảng để lập dàn ý rồi lên ý tưởng cho nó chỉn chu nhất. Giờ thì mọi thứ đã ổn thoả, mình có thể xuất chap hàng tuần đều đặn lại được rồi 🫶🫶

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
⁰⁸¹⁰²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro