
Chương 11: Sự khởi đầu
Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ thấy hiện trường không có chút gì khác biệt. Vẫn là đống gạch đổ nát mà Alhaitham đã bỏ phế từ lâu, nhưng nếu dùng sức mạnh nguyên tố kiểm tra thì có thể cảm nhận được những vết tích của năng lượng hỗn mang cuồn cuộn mà lạnh lẽo tanh hôi rõ mồn một đến nỗi khiến bản thân rùng mình. Hắn kinh tởm thứ sức mạnh này.
Ngoài ra không cảm nhận được điều gì khác, Alhaitham cau mày khó hiểu, lũ sâu bọ Vực Sâu đang có ý đồ gì mà lại xuất hiện ở nơi này chứ?
Quản gia bước đến, phong thái vẫn điềm tĩnh như mọi khi, lên tiếng: "Tôi cũng đã kiểm tra và không phát hiện được vết tích của Kaveh vì cậu ấy không có sức mạnh nguyên tố giống chúng ta."
Ngẫm lại thì đúng là Alhaitham không nên quá chén như vậy, từ lúc lên xe ngựa về lâu đài, đến sáng tỉnh dậy hắn vẫn không hề nhớ bất cứ điều gì. Đã vậy đầu vẫn ong ong cơn choáng váng không ít, chưa nghỉ ngơi lấy lại sức thì nghe thêm tin giật gân còn phải bò dậy đi kiểm tra.
Thấy sắc mặt tái nhợt của Alhaitham, quản gia liền nói: "Sức khoẻ của Ngài vẫn chưa ổn định, hay cứ báo cho Tam hoàng tử giải quyết nhé?"
"Ernest, ông có nghĩ Kaveh bị lũ quái vật kia bắt đi rồi không?"
"... Tôi không dám chắc về suy đoán của mình."
Câu hỏi đó khiến quản gia ngạc nhiên, rõ ràng chuyện Vực Sâu rục rịch trở lại mặt đất là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trông Alhaitham không hề quan tâm đến mà chỉ chăm chăm hỏi tung tích của Kaveh. Hắn quan tâm anh đến vậy sao?
Tuy nhiên, quản gia đã lầm. Lý do Alhaitham nhắc đến Kaveh là vì cảm giác nhẹ nhõm hơn cả năm nay mà hắn chăm chỉ tích góp bỗng dưng biến mất chỉ sau một đêm say men rượu. Bây giờ nó nặng nề và cực kỳ khó chịu chẳng khác gì địa ngục trần gian mà hắn chịu đựng suốt 500 năm qua. Hắn cần tìm Kaveh để giải toả cảm giác này gấp, nếu không sẽ lại như trước phát điên mất.
Chợt nhớ ra, trước khi Alhaitham đã dùng loại xích đặc biệt làm bằng quyền năng của hắn đưa vào trong cổ Kaveh để tránh anh chạy thoát. Lâu quá nên hắn suýt quên mất. Alhaitham nhắm mắt lại, cố kết nối với sức mạnh nguyên tố xem nó đang ở đâu nhưng cảm nhận một hồi lâu vẫn không thể tìm ra vị trí của Kaveh. Hắn chỉ mường tượng được có thứ gì đó từ bên trong bộc phát mạnh mẽ đến nỗi khiến sợi xích kia vỡ nát ngay lập tức.
Thấy tình hình không mấy khả quan nên Alhaitham liền báo cho Diluc và Tartaglia biết để cùng hai người đến vùng biên giới phía Nam, nhưng nào được Ayato phản hồi lại tin còn giật gân hơn. Đêm qua, một cú nổ lớn từ phía Vực Sâu đã làm kết giới vốn suy yếu rách mảng lớn khiến ma vật tràn qua không ít, trong khi Arlecchino dùng toàn bộ sức lực để vá lại lỗ hổng kịp thời và trấn thêm nhiều trụ cột nguyên tố cho kết giới vững chắc hơn thì Diluc cùng Tartaglia giao chiến cực kỳ ác liệt với một tốp Sứ đồ Vực Sâu mang sức mạnh đột biến. Vất vả lắm mới bảo toàn được tính mạng nhưng cả ba đều bị trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa ai tỉnh lại. Những binh sĩ tinh anh nhất đứng sau Tổng và Phó tư lệnh cũng được lệnh rút quân để bảo toàn tính mạng. Arlecchino là người bị thương nhẹ nhất trong cả ba, Baizhu đang tích cực điều trị để cô tỉnh lại. Chỉ cần thân chủ không gục ngã thì kết giới hiện tại sẽ có thể cầm cự được vài tháng tiếp theo.
Nghe vậy, Alhaitham cũng không nói gì thêm, hắn đứng trên nơi cao nhất của lâu đài suy tư về biên giới phía Nam xa xôi bị bao trùm bởi màu đen đầy ma quái. Bản thân đã từng đến Vực Sâu một lần trong cuộc đại chiến 500 năm trước nhưng thật sự Alhaitham không nhớ nổi đã xảy ra sự việc gì. Khi cố nhớ lại cũng chỉ là những mảng ký ức mờ mịt không rõ đầu đuôi.
Gọi là Vực Sâu nhưng không phải có một khe nứt lớn trên mặt đất sâu hun hút, mà thực chất Vực Sâu nằm sâu dưới lòng Biển Đen. Nơi không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ chủng tộc nào trên thế giới này, từ thời xa xưa, chúng được xem như lồng giam cho những tội đồ bị Thất vương trừng phạt, lưu đài vĩnh viễn không được quay về mặt đất, cả xác thịt lẫn linh hồn đều sẽ bị ma vật cổ xưa cắn nuốt mà hoà tan hoàn toàn thành một phần của chúng.
Đột nhiên ở phía xa xa, Alhaitham thấy một bé gái nhỏ nhắn như Klee đang chạy trốn khỏi mấy con sói ma vật hung ác từ trại nuôi người. Có lẽ cảm xúc vẫn đang bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đêm qua nên hắn đã không ngần ngại lao thật nhanh đến phía trước ngăn chặn lũ sói đói khát kia.
Nhìn đôi chân trần nhỏ bé rướm máu và dính đầy bùn đất khiến Alhaitham không khỏi cau mày, bọn sói chẳng hề câu nệ mà hung tợn xông lên ngay sau đó. Alhaitham vội giấu đứa trẻ sau lưng, nhanh chóng rút kiếm ra đánh trả. Hắn không bao giờ cho là lưỡi kiếm của mình giỏi hơn bất kỳ ai trong gia đình, tuy nhiên đám ma vật thấp kém này không thể làm khó được hắn dù cơ thể vẫn còn rất khó chịu. Ngay thời khắc Alhaitham vung kiếm chém bay đầu con sói cuối cùng thì đứa trẻ đó chợt lên tiếng.
"Đi thẳng đến biên giới phía Nam, người đó sẽ giải đáp câu hỏi của anh."
"!?"
Khi Alhaitham quay lại, đứa trẻ bí ẩn đã biến đi đâu mất và hắn cũng không nhớ được gương mặt của cô bé ra sao. Hàng chân mày cau chặt vào nhau, hắn không hiểu mình vừa gặp phải tình huống gì nữa: "Cái quái... gì mới xảy ra vậy?"
Alhaitham không nghĩ vừa rồi mình gặp ma, vì hắn là quỷ kia mà. Một thế lực siêu nhiên nào đó chăng? Cơ mà người Teyvat có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố thì còn gì siêu nhiên hơn nữa? Vốn định quay về nhưng hắn không ngăn nổi bản tính tò mò của chính mình nên đã quyết định đi tiếp, thẳng đến biên giới phía Nam xem có điều gì đang chờ đợi mình.
Khi đến doanh trại canh giữ kết giới do đoàn quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Diluc và Tartaglia, Alhaitham đã bị bọn họ ngăn cản.
"Tứ hoàng tử, phía trước là kết giới do Ngài Arlecchino dựng nên, Ngài không thể đến gần được ạ."
"Cơ chế hoạt động của kết giới này như thế nào?"
"Bên ngoài không thể đi vào, còn bên trong có thể đi ra ạ."
Vừa trả lời xong, đội trưởng quân tinh nhuệ liền hiểu vấn đề, y nhanh chóng lên tiếng: "Nhưng Tứ hoàng tử..."
Alhaitham giơ tay ám hiệu cho y ngừng nói, đáp: "Không cần lo."
"Nhưng nếu Ngài đi ra thì sẽ không vào lại được—"
"Ta tự có cách của mình. Canh giữ nơi này cho tốt, khi quay về sẽ được thưởng hậu hĩnh."
Nói rồi, Alhaitham lập tức bước qua kết giới một cách không ngần ngại trước bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của đội quân tinh nhuệ. Có người định nói gì đó thì được đội trưởng nhắc nhở bằng cái lắc đầu, không cần thắc mắc nữa, dù sao trước giờ cũng đâu ai hiểu được Tứ hoàng tử đang nghĩ gì.
Trước khi đến được Biển Đen ma quái, cần phải băng qua khu rừng nguyên sinh đầy rẫy nguy hiểm chết chóc cùng nhiều loài sinh thực vật đột biến đói khát máu thịt tươi ngon cho chúng nhấm nháp. Không biết bao nhiêu kẻ mạo hiểm điên rồ đã bỏ mạng lại nơi này, số đầu lâu cùng xương người trắng toát đến ghê rợn nằm đầy rẫy khắp nơi trên mặt đất lạnh lẽo. Đây là thành phẩm của hệ sinh thái bị nhiễm ô uế của Vực Sâu để lại sau cuộc chiến 500 trước. Nhưng đối với Alhaitham nó không có gì đáng sợ cả, trên tay còn cầm thanh kiếm toả ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt được rót đầy năng lượng nguyên tố nên cứ ung dung mà đi thẳng vào nơi chết chóc ấy.
Khu rừng này diện tích bằng một nửa lãnh thổ Quỷ tộc nên Alhaitham đã không biết đi bao lâu mới đến được bìa rừng bên kia. Tuy có thân thủ tốt nhưng hắn vẫn không tránh khỏi việc cơ thể trầy xước do chiến đấu với đám sinh thực vật gớm ghiếc ở đây. Như tài liệu về Quỷ tộc mà các chủng tộc khác ghi chép, Ma cà rồng có khả năng tái tạo cơ thể đến kinh ngạc, dù có bị kiếm đâm xuyên tim hay các bộ phận lìa khỏi nhau thì vẫn có thể kết nối lại với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ và ngoại lệ chính là sức mạnh đến từ Vực Sâu. Loại sức mạnh kỳ bí, tạp chất đầy dơ bẩn từ bên ngoài vũ trụ kia đến cả Thất Long Thiên Tượng còn phải gục ngã thì Ma cà rồng có là gì. Nếu không chữa trị kịp lúc, nguy cơ cao vết thương còn lan rộng ra và nhiễm độc là đằng khác.
Bước chân đến bìa rừng, khung cảnh đập vào mắt Alhaitham chính là bầu trời đen kịt cùng giông tố sấm chớp đến rùng rợn, trên mặt biển bốc lên những cột khói màu tím sẫm bí ẩn. Đúng là Vực Sâu, không có quy luật nào mà chúng chẳng thể phá vỡ, cột khói bốc lên từ mặt biển, nghe nực cười làm sao.
Trên bãi biển cũng toàn vết tích của những con người xấu số đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt năm đó.
"Leng keng"
Bỗng từ đằng xa, Alhaitham nghe thấy tiếng vũ khí va chạm nhau rất kịch liệt. Do quá xa nên không thể nhìn rõ đó là gì nên hắn quyết định âm thầm lại gần. Đến một khoảng cách nhất định, bất chợt tầm mắt thu được hình ảnh mái tóc vàng quen thuộc đang chật vật đối đầu với hai tên Sứ đồ Vực Sâu hung hăng.
Alhaitham đã sửng sốt đến mức phải dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa vì tưởng đây là ảo giác ma quái nào đó. Dù hình ảnh trước mắt là thật, nhưng sao hắn có cảm giác Kaveh đằng kia rất khác tên nhóc mình hay bắt nạt hằng ngày thế kia? Ánh mắt sắc bén đầy căm phẫn, thân thủ nhanh nhẹn cùng một thanh kiếm rẻ sét có vẻ là vớ được bên đường ra sức kháng cự lại những đòn tấn công dồn dập của bọn quái vật kia.
Tuy nhiên, trông Kaveh gần như kiệt sức rồi, lực tay ngày càng yếu chỉ có thể phòng thủ. Trong khoảnh khắc anh sơ suất bị tên Sứ đồ Vực Sâu chưởng một phát sau lưng khiến anh ngã phịch xuống đất ho sặc sụa, tấm lưng bỏng rát tươm đầy máu, kêu lớn một tiếng biểu cảm sa sầm thì lúc này Alhaitham mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Hắn có chút bàng hoàng, cơn khó chịu cứ âm ỉ trong người đột nhiên bùng lên mạnh mẽ như ngọn cháy rực lửa năm đó Lục Hỏa vương giáng xuống vùng đất nhiệt đới yên bình trở thành Diệm Liệt Thần Sơn hiện tại. Dòng chảy năng lượng nguyên tố trong người bỗng được cường hóa lên gấp trăm lần, không kiểm soát nổi mà bộc phát ra bên ngoài một cách mãnh liệt, thành công thu hút sự chú ý của hai tên quái vật kia.
Không may là sau khi lãnh phải đòn tấn công đó, Kaveh đã hoàn toàn bất tỉnh. Thật sự thì Alhaitham không có ý định cứu Kaveh ngay vì hắn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại không chịu nghe mệnh lệnh của lý trí mà lập tức lao lên giao chiến với chúng. Hắn cơ hồ cảm nhận được, trong khoảnh khắc ấy, cơ thể này không còn là của mình nữa, mà thuộc về một ai khác và người đó đang đau xót vì không thể bảo vệ anh khỏi nguy hiểm dù ở ngay trước mắt.
Hai bên điên cuồng đáp trả tấn công của đối phương. Tên cầm sách cứ liên tục tạo ra những quả cầu lửa cháy rực nhắm vào Alhaitham trong khi tên cầm song đao còn lại tung đòn chém liên tiếp không để cho hắn tìm thấy chút sơ hở nào.
Vì bận đối phó với bọn chúng nên không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm một tên Pháp sư Vực Sâu tinh ranh đã bắt Kaveh bất tỉnh vào trong lòng giam như quả bong bóng lơ lửng của mình. Mặt nước đen ngòm kỳ bí tạm biến mất, lộ ra một khe nứt to lớn sâu hun hút bốc đầy thứ khói đen gớm ghiếc. Tên Pháp sư định nhân cơ hội này bắt Kaveh đi, miệng còn phát ra âm thanh của ngôn ngữ Teyvat the thé cực kỳ chói tai không biết đã được học từ đâu: "Vật thí nghiệm... trốn lâu quá... bắt được rồi kekeke..."
Ngay lúc tên Pháp sư định nhảy xuống thì Alhaitham gần như phát điên lên, vung một nhát kiếm chém đứt đôi hai gã Sứ đồ trong tích tắc. Hắn lao đến kết liễu luôn tên Pháp sư ngứa mắt kia, nhưng đã không giữ kịp Kaveh khi lồng giam biến mất làm anh rơi tự do xuống vực sâu. Chẳng biết lấy động lực và ý chí từ đâu, hắn cũng lao theo anh xuống dưới. Kết giới đóng lại, mặt biển đen kịt rùng rợn trở về trạng thái ban đầu như chưa có sự việc gì xảy ra.
Kaveh bất tỉnh cứ rơi tự do giữa không trung, Alhaitham cũng vậy nhưng hắn dồn hết sức mạnh của mình vào lòng bàn chân đẩy mạnh người về trước để bắt lấy bàn tay đang buông lơi kia của anh. Khi hai bàn tay chạm được vào nhau, Alhaitham dùng hết sức kéo Kaveh lên phía trên còn mình xuống vị trí của anh. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy anh trong lồng ngực, hắn chấp nhận hy sinh lưng mình làm chỗ tiếp đất.
Chính thần trí của Alhaitham cũng thắc mắc khi mới ngày trước còn xem Kaveh như một công cụ, một bài thuốc, một kẻ phải phục tùng không có nhân quyền thế mà tại sao bây giờ cơ thể này không nghe lời hắn mà còn ra sức bảo vệ người này đến vậy. Alhaitham cũng chẳng biết nữa, nhiều thứ khó hiểu quá, hắn không thích ứng kịp.
Hai người không biết đã rơi bao lâu, có tiếp đất hay chưa nhưng hắn đã dần mất ý thức từ lúc nào chẳng hay. Alhaitham chỉ cảm giác bản thân đang đi tìm đáp án cho câu hỏi ban nãy. Có lẽ là một câu trả lời rất dài.
────────❉⋆❉⋆❉⋆❉⋆❉────────
[5000 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Teyvat của hiện tại vẫn còn trong quá trình phục dựng và tái tạo lại vẻ bình yên vốn có trước Chiến tranh Thiên - Ma hàng nghìn năm xảy ra. Các chủng tộc sau nhiều năm sống chui rút trong những hang động, thung lũng lẩn tránh sự khắc nghiệt từ chiến tranh cũng bắt đầu di cư đến các vùng đất mới ở nơi cao hơn để sinh sống và phát triển.
[4500 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Trong khi các chủng tộc khác vẫn đang sinh sống dưới hình thức bộ lạc quy mô nhỏ và rời rạc, thì Quỷ tộc với ân huệ nhiệm màu của Thất vương ban tặng cùng tinh thần sức mạnh vượt bậc lẫn quyền năng dồi dào đã mau chóng thành lập một nhà nước cho riêng mình. Ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng dần ổn định và có một bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh. Quỷ tộc rất nhanh đã phát triển vững mạnh.
[4000 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Quỷ tộc vẫn tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ, nên không tránh khỏi việc nhà nước có nhiều biến động. Bắt đầu xuất hiện nhiều phe đối địch, mâu thuẫn và tham vọng đấu đá lẫn nhau vô cùng gay gắt để tranh quyền thế. Vì thế, người đứng đầu của hiện tại không thể kiểm soát kịp mà còn bị chúng gây áp lực ngược lại, chúng không ngại bất cứ thủ đoạn nào để khiến ngai vàng trở nên vô chủ.
Không chịu nổi áp lực cùng với sự sơ xuất của vị hiện tại mà ngai vàng bỗng được một đứa trẻ kế thừa. Bỗng chốc Quỷ tộc trở nên loạn lạc chưa từng thấy, chiến tranh nội tộc liên miên, hết kẻ này đến kẻ khác tàn độc chiếm lấy ngai vàng xấu số, dân chúng ngày càng lầm than.
[3450 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Thời thế tạo anh hùng, trong nghịch cảnh lầm than ấy, một chàng thanh niên được tôi luyện tinh thần nhiều năm với ý chí mạnh mẽ khao khát thống nhất dân tộc đã đứng ra lãnh đạo dân chúng chống lại tên bạo quân tàn độc. Ban đầu số lượng nhỏ lẻ thường xuyên bị đàn áp, nhưng lòng dân ngày càng bất mãn, đoàn quân khởi nghĩa tăng lên nhanh chóng.
Sau hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ kéo dài suốt vài chục năm, không biết bao nhiêu mạng sống đã phải bỏ lại để dọn đường cho thanh kiếm với ánh sáng bạc tượng trưng cho chính nghĩa đâm xuyên người tên bạo quân độc ác, chính thức chấm dứt chiến tranh nội tộc dài đằng đẵng tưởng chừng không có hồi kết. Và người thanh niên lãnh đạo quân khởi nghĩa, giành lấy hòa bình, thống nhất toàn dân tộc ấy không ai khác chính là Pierro Ragnvindr.
Ngai vàng Quỷ tộc lần đầu tiên xướng danh dòng tộc Ragnvindr nhỏ bé, Pierro chính thức trở thành vị Quân chủ tiếp theo, lưu danh sử sách muôn đời.
[3000 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Dưới sự lãnh đạo tài ba của Pierro, Quỷ tộc loạn lạc, cấu xé người nhà nhanh chóng được phục hưng, thời kỳ hoàng kim trở lại một lần nữa. Bộ máy nhà nước, chiến lược kinh tế cũng được ông ta thay đổi. Thay vì cứ trồng trọt nông sản thủ công vừa cực nhọc vừa không vớt vát lại được những tổn hại do chiến tranh liên miên, Pierro ra quyết định chuyển qua khai thác khoáng sản, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên dồi dào từ thiên nhiên. Một bước lên mây, kinh tế phát triển rất nhanh mà còn thiết lập được mối quan hệ với những chủng tộc hùng mạnh lân cận.
Đoàn quân khởi nghĩa năm ấy, chẳng mấy chốc cũng đã trở thành đại quân hùng mạnh có tiếng tăm khắp Teyvat. Bên trong vững chắc, cơ hội bành trướng lãnh thổ đang ở ngay trước mắt, làm sao Pierro có thể bỏ qua chén cơm ngon lành này. Và nhân loại là chủng tộc xấu số bị Pierro cho vào tầm ngắm vì nằm liền kề nhau.
Nhân loại không có sức mạnh nguyên tố, tuổi thọ lâu nhất cũng chỉ đến 100 năm và còn rất mong manh không thể chống chọi lại Đại quân Quỷ tộc hùng mạnh thời bấy giờ. Rất nhanh, toàn lãnh thổ nhân loại đã trở thành thuộc địa của Quỷ tộc. Chúng khai thác khoáng sản quý hiếm, biến con người nơi đây thành nô lệ lao động tay chân và chuỗi cung cấp thức ăn cực kỳ chất lượng, chính là máu của họ. Kể từ khi chinh phạt được lãnh thổ nhân loại, Quỷ tộc, cụ thể là dòng dõi hoàng tộc Ma cà rồng đã không còn dùng máu động vật làm thức ăn nữa vì máu người vừa thơm ngon lại mang đến cho chúng nguồn năng lượng dồi dào khiến người ta tham lam muốn xâu xé mãi miếng mồi hấp dẫn này.
Việc chinh phạt và đô hộ của Quỷ tộc lên nhân loại đã từng gây nên làn sóng phản ứng dữ dội khắp Teyvat. Một số chủng tộc đã bất bình với hành động này, tuy nhiên, Đại quân hiện tại vô cùng lớn mạnh còn có thể chất phi phàm. Từ chủng tộc chỉ chủ yếu hoạt động về đêm sợ ánh mặt trời làm cháy da cháy thịt, nay được hấp thụ máu người thượng hạng thì ngay cả buổi trưa nắng gắt cũng không thể làm chúng bỏng rát như trước nữa. Cộng thêm việc trước đó Pierro đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với những chủng tộc có cùng đẳng cấp như Lang tộc, Hồ tộc hay Ngư tộc. Vì cuộc chiến này không ảnh hưởng gì đến họ, mà họ còn được lợi từ những vật phẩm quý hiếm của nhân loại nên không hề để chuyện này vào mắt. Những chủng tộc nhỏ bé khác cũng phải làm nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc nhân loại tự sinh tự diệt vì bọn họ chẳng thể đối đầu lại lũ quái vật đột biến được hưởng hết đặc ân của Thất vương ấy. Không thể phản kháng, loài người dần chấp nhận dân tộc chìm vào cơn ác mộng vĩnh hằng không hồi kết ấy.
[2700 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Đối với loài người, Pierro là một tên quỷ vương tàn ác đứng đầu một chủng tộc quái vật không có trái tim biết nói tiếng người; nhưng đối với Quỷ tộc, Pierro là một vị anh hùng thống nhất dân tộc, một Quân chủ hết mình cống hiến cho dân tộc để họ có cuộc sống sung túc hơn.
Suốt 750 năm trị vì, dẫn dắt một Quỷ tộc lụi tàn trở thành Đế quốc, trong Hoàng cung chưa từng xuất hiện hình bóng một người phụ nữ nào, chỉ toàn quan lại và quý tộc thân cận. Tuy 750 năm đối với tuổi thọ của Quỷ tộc thì không khác gì vài mùa thu ngắn ngủi, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ nói lên sự tận tâm với dân tộc mình của Pierro. Những cận thần thân tín cũng hối thúc ông ta mau kết hôn đi, tuy nhiên, Pierro vẫn từ chối vì cảm thấy mình còn nhiều thứ phải xử lý.
Cùng thời gian ấy, hướng về phía Đông Bắc nhìn từ Quỷ tộc, một đại dương yên bình nơi Ngư tộc sinh sống hoà thuận hàng nghìn năm bỗng chốc bị nhuộm đỏ bởi sự kiện "Huyết tẩy Hoàng gia Atlantica" đẫm máu.
Ngày hôm đó là lễ mừng thọ Hải vương đời trước, cũng là tiệc mừng sinh nhật công chúa độc nhất của Hải vương hiện tại Triton, công chúa Findore tròn đôi mươi. Một buổi tiệc Hoàng gia long trọng nhất từ trước đến nay, Hải vương Triton còn hào phóng mời cả người đứng đầu của những chủng tộc thân cận khác đến tham dự. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ ngập tràn trong sự vui vẻ và trọn vẹn. Nào ngờ, Tướng quân Ngư tộc đã âm thầm lập ý đồ mưu sát cả Hoàng gia để gã cùng thế lực của mình lên nắm quyền. Buổi tiệc hôm ấy không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, toàn bộ thành viên trong Hoàng tộc đều bị gã Tướng quân giết chết vô cùng thương tâm, riêng chỉ có nhị hoàng tử Neuvillette mất tích và công chúa Findore được Pierro cứu về Quỷ tộc tị nạn.
Hình ảnh Quân chủ Pierro người ướt sũng bế công chúa Findore nửa người nửa đuôi cá toàn thân đầy vết thương đang bất tỉnh đã gây sốt cộng đồng Quỷ tộc một thời gian dài, những tờ báo nói về thông tin này đều cháy hàng đến mức không sản xuất kịp. Ai nấy đều tự hào vì hành động nghĩa hiệp này của Pierro và rất hứng khởi trong chuyện Quân chủ khô khan của họ cuối cùng cũng tìm được Vương hậu tương lai rồi.
Findore ban đầu rất hoảng loạn vì sang chấn, nàng cự tuyệt mọi sự giúp đỡ và thẫn thờ cả ngày. Những người hầu cận nàng do Pierro hạ lệnh cũng không giận Findore nổi vì nếu là họ thì họ chắc chắn sẽ muốn chết quách đi cho rồi, như cách mà nàng đang làm. Pierro hiểu được điều đó nên dù có bận chuyện triều chính đến mức nào vẫn bỏ thời gian điều tra về vị hoàng tử nhỏ đã mất tích kia.
Sau nhiều ngày cự tuyệt, Findore dần kiệt sức và sẵn sàng về với vòng tay của Thất vương thì Pierro đã tiết lộ thông tin rằng em trai của nàng, nhị hoàng tử Neuvillette, vẫn còn sống. Điều đó khiến sức sống trong Findore trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cầu xin ông ta hãy cứu Neuvillette và tất nhiên là Pierro đồng ý.
Nhị hoàng tử Neuvillette, cũng là thành viên nhỏ nhất trong Hoàng tộc, tuy bị trọng thương nhưng vẫn may mắn thoát khỏi lưỡi hái của thần chết mà trôi dạt về phía bờ biển phía Tây. Tại đây, y được Điểu tộc cứu một mạng nhưng vết thương chưa khỏi đã quay về Atlantica với ý định đồng quy vu tận với gã Tướng quân phản bội kia. Người của Pierro vất vả lắm mới tìm thấy Neuvillette, tuy nhiên, không thể di chuyển nhanh nhẹn dưới nước như Ngư tộc nên y đã bơi đi mất khi chưa kịp giao tiếp câu nào. Findore nghe vậy cũng rất lo lắng cho em trai vì còn trong tuổi bốc đồng mà gặp cú sốc lớn như thế chắc chắn sẽ hành động thiển cận. Nàng tạm thời trao hết chín phần quyền năng của mình cho đội thuỷ quân tinh nhuệ kia năng lực có thể biến hai chân chậm chạp thành đuôi cá linh hoạt để áp lực nước không còn là vật cản với họ nữa. Đúng là sau khi nhận được năng lực này, chẳng mấy chốc, quân tinh nhuệ đã bắt kịp và đàm phán thành công với Neuvillette rồi đưa y về Mondivie.
Khi hai chị em gặp nhau đã không kìm được cảm xúc mà lao đến ôm chầm lấy nhau và khóc rất to. Pierro đợi hai người bình tĩnh lại rồi mới bàn bạc kế hoạch mà mình vạch ra. Với người đã lấy lại ngai vàng từ tên hôn quân tàn bạo khiến dân tộc mình loạn lạc, ông ta hiểu rõ sự phẫn nộ và đồng cảm với Neuvillette. Nên Pierro đã đề nghị y ở lại đây một thời gian, trau dồi học hỏi những kỹ năng cần thiết, khi Neuvillette sẵn sàng thì ông ta và Quỷ tộc sẽ là đồng minh vững chắc nhất hỗ trợ y lấy lại ngôi vương thật oanh liệt. Tất nhiên là Neuvillette đã đồng ý.
[2690 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Thấm thoát đã mười năm trôi qua, Neuvillette từ một thiếu niên bốc đồng chưa hiểu chuyện đã trưởng thành, sẵn sàng báo thù cho gia tộc của mình và lấy lại ngôi vị cứu lấy Ngư tộc đang lầm than. Pierro giữ đúng lời hứa, đại quân Quỷ tộc nhờ quyền năng của Findore mà hoá thành nhân ngư sẵn sàng hỗ trợ Neuvillette hết mình. Đại dương mờ mịt u ám ấy một lần nữa nhuộm đỏ cả vùng biển rộng, toàn bộ thế lực phản bội cũ đều bị trừ khử, nhị hoàng tử Neuvillette chính thức trở thành Hải vương mới của Atlantica. Thoát khỏi ách thống trị tàn ác, người dân Ngư tộc mừng rỡ khôn xiết và đồng lòng thề với Thất vương sẽ trung thành với Hải vương hiện tại muôn đời.
Không thể để Neuvillette một mình sắp xếp lại mọi thứ, Findore ngỏ lời với Pierro rằng nàng muốn về Atlantica phụ giúp em trai mình ổn định ngôi vị, xây dựng lại một Ngư tộc tốt hơn và tất nhiên là Pierro không thể không đồng ý. Ngược lại còn gửi người đi cùng Findore để hỗ trợ chị em nàng hết mình. Hai người đã cùng nhau lập một hẹn ước, khi Ngư tộc ổn định, Findore nhất định sẽ quay lại Mondivie và trở thành Vương hậu của Quỷ tộc, kề vai sát cánh với Pierro mãi về sau.
[2670 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Xây dựng một đất nước lầm than đi lên chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, Neuvillette và Findore đã mất tận 20 năm để Ngư tộc có thể về lại nhịp sống cũ như trước kia. Chỉ là ổn định chứ chưa được gọi là thăng tiến, nhưng thành quả cũng không hề tệ. Neuvillette liên tục thúc giục chị gái mình mau trở về mặt đất thực hiện lời hứa đi, nơi đây hiện đã ổn, y có thể một mình sắp xếp được rồi.
Nghe lời em trai, Findore trở về Quỷ tộc thực hiện lời hứa 20 năm trước của hai người. Sau khi nghe tin Pierro sẽ thành thân cùng công chúa Ngư tộc Findore, cộng đồng Quỷ tộc lại một lần nữa nổi sóng tưng bừng.
Đám cưới Hoàng gia diễn ra cực kỳ long trọng với sự góp mặt của nhiều quý tộc cấp cao từ các chủng tộc khác, tất nhiên không thể thiếu được Neuvillette, chính y là người cầm tay Findore trao lại cho Pierro trong lễ đường. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời ở sảnh chính của lâu đài Mondivie, nơi mà mọi người dân Quỷ tộc đều có thể nhìn thấy và hoà chung một bầu không khí tưng bừng cùng hai người.
Chuyện tình cùng lời hẹn ước 20 năm của Pierro với Findore không lâu sau được chuyển thể tiểu thuyết và rất nhanh chóng trở thành cuốn sách được săn đón nhất lịch sử. Mọi người đều ca tụng hai người hết lời, họ chưa thấy chuyện tình của ai lãng mạn và giàu sự hy sinh như họ cả. Nhờ đó mà Findore có một cuộc sống vô cùng viên mãn tại Mondivie và công chúa Arlecchino là kết tinh đầu tiên từ tình yêu của hai người.
[2400 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Arlecchino mặc dù là công chúa nhưng lại thích học binh pháp hơn lễ nghi, tính tình lại vô cùng ngay thẳng bộc trực hệt như nữ tướng dù tuổi còn rất nhỏ. Cô cũng chưa từng thích mặc những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, đi khẽ cười duyên trong các bữa tiệc hoàng gia mà lại chọn cho mình những bộ quân phục nghiêm trang không kém phần thanh lịch. Thấy được cá tính của con gái, Pierro cũng chẳng bắt ép Arlecchino phải ra dáng cô công chúa dịu dàng mà vui vẻ cho cô tiếp xúc với môi trường quân đội theo ý thích. Như cá gặp nước, Arlecchino bộc lộ được tài năng thiên bẩm của mình nhanh chóng có chỗ đứng trong quân đội với sự công nhận từ những người có chuyên môn.
Cùng thời gian đó, Vương hậu Findore hạ sinh song thai Thái tử Ayato và Nhị công chúa Clorinde trong sự vui mừng của mọi người.
Nếu Arlecchino cương trực, cứng rắn giống cha, thì Ayato lại khá nhẹ nhàng, điềm tĩnh và sâu sắc giống mẹ. Những tính cách này Pierro cũng mất một khoảng thời gian dài mới có thể tôi luyện được, nó cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn cần có của một quân vương. Vì thế ông ta hết mực cưng chiều và dạy dỗ Ayato trở thành Quân chủ đời tiếp theo dẫn dắt Quỷ tộc ngày càng lớn mạnh.
Riêng lần này hoàng tộc mới có cho mình một cô công chúa đúng nghĩa. Học lễ nghi cực kỳ nhanh, rất chú trọng phép tắc và lúc nào cũng toát lên vẻ cao quý của một nàng công chúa. Dù là anh em sinh đôi khác trứng nên không giống nhau về ngoại hình, nhưng tính cách thì Clorinde chẳng khác gì phiên bản nữ của Ayato cả. Đã vậy còn bị chị mình dụ dỗ tập vài đường binh pháp cơ bản nên Clorinde rất tài năng, dù cầm quạt để khiêu vũ hay cầm kiếm trong tay đều có thể hoàn thành tốt đẹp.
Ba người con, mỗi người đều tỏa sáng theo cách họ, chưa từng khiến Pierro thất vọng mà ông ta còn rất tự hào về điều đó, cộng thêm việc Vương hậu Findore lúc nào cũng hỗ trợ chồng hết mình nên gia đình họ bao giờ cũng ấm êm, hạnh phúc làm người khác không khỏi ghen tị.
[2000 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Nhưng đóa hoa rực rỡ và đẹp đẽ đến mấy cũng phải tàn phai. Trong lúc mang thai người con thứ tư, Findore đã mấy lần ngã bệnh, sức khoẻ dần sa sút, tuy nhiên Pierro đã không ở bên để biết rõ tình trạng này. Lúc đó, tình hình thế sự căng thẳng khiến Pierro phải đích thân ra trận dẹp loạn lũ ma vật kỳ quái và điên cuồng tàn sát mọi thứ trước mắt chúng, cứ xuất hiện ở biên giới phía Nam. Tình trạng sức khoẻ này không phải là do ai gây ra cả, mà chính Findore đã vô cùng mạo hiểm dùng toàn bộ quyền năng của mình biến đội quân Quỷ tộc đông đảo trở thành nhân ngư năm xưa.
Theo lời sấm truyền từ nghìn đời xưa, trong mỗi con dân Ngư tộc đều tồn tại một giọt tinh thể thuần khiết mà Ngũ Thuỷ vương đã ban tặng cho họ, khả năng chịu đựng áp lực nước dù lớn đến đâu vẫn có thể hít thở dễ dàng và chiếc đuôi linh hoạt khiến họ bơi nhanh hơn trong các dòng chảy, ngoài ra còn có thể biến đuôi cá thành hai chân như những chủng tộc khác để giao thương. Nhưng tộc nhân Ngư tộc lại dùng quyền năng độc nhất ấy lên người ngoại tộc thì đã phạm phải luật cấm của Thuỷ vương, tuỳ theo quy mô mà tinh thể thuần khiết bị tổn hại đến đâu, quy mô càng lớn thì nó sẽ dần tan chảy và giảm tuổi thọ của người sử dụng. Đó là một cấm thuật mà con dân Ngư tộc không được phép thực hiện và nàng đang phải trả giá âm thầm cho hành động này. Cha mẹ nàng biết chắc chắn sẽ rất tức giận, tuy nhiên, nàng chưa từng hối hận. Nếu nó có thể làm dân tộc nàng bình yên thoát khỏi chốn lầm than, em trai giành lại được vương vị thì nàng sẵn sàng đánh đổi. Chỉ có một điều duy nhất khiến Findore hối hận... đứa trẻ này, nàng không lo được cho nó rồi.
Vừa truy cùng giết tận bọn ma vật thì Pierro được báo tin dữ, Vương hậu Findore bất cẩn té ngã nên sinh sớm hơn dự kiến, do không đủ sức khoẻ chống chọi lại cơn đau vì thế Dược sư chỉ kịp cứu hoàng tử nhỏ. Ngày sinh của Nhị hoàng tử Tartaglia cũng chính là ngày mất của Vương hậu Findore.
Sau khi nghe tin, Pierro vô cùng bàng hoàng và lập tức trở về Mondivie nhanh nhất có thể. Ông ta đã vô cùng suy sụp, vị Quân chủ uy nghiêm với tấm lưng vững chắc khó lòng lay chuyển trên ngai vàng giờ đây ngồi thụp xuống sàn, bờ vai run rẩy theo từng tiếng khóc ôm lấy bàn tay buông lỏng đã lạnh đi của người mình yêu thương. Nhưng mọi chuyện tồi tệ chưa dừng lại ở đó, sau khi Pierro biết được nguyên nhân chính đã không ngừng lo lắng. Nhị hoàng tử Tartaglia do được sinh sớm và trong người mang nửa dòng máu Ngư tộc nên không tránh được ảnh hưởng lúc cuối đời của Findore cũng có nguy cơ chẳng thể qua khỏi cơn hoạn nạn này.
Neuvillette biết hết tất cả, tuy nhiên, lúc đó hai chị em không còn cách nào khác nên y đành cắn răng nhìn án tử của Thuỷ vương treo trên cổ Findore mỗi ngày mà không làm gì cho chị mình được. Y đề nghị đưa hoàng tử nhỏ về Ngư tộc để mình chăm sóc. Đầu tiên là phong ấn Tartaglia trong hình dạng sơ sinh hiện tại và dùng bí thuật của Ngư tộc bồi đắp tinh thể thuần khiết bị ảnh hưởng bởi Findore, quá trình hoàn thành có lẽ sẽ mất ít nhất khoảng 500 năm. Pierro nghe vậy, chỉ có thể lẳng lặng đồng ý. Vợ mất cũng không thể gần con trai, nó như hai nhát dao cứa thẳng vào trái tim kiên cường của Pierro khiến ông ta gục ngã. Chưa bao giờ Pierro cảm thấy bất lực như thế này.
Lễ tang của Vương hậu Findore được diễn ra tận một tháng để tưởng niệm nàng. Khắp cả lãnh thổ điều treo lá cờ đen trên mỗi nóc nhà như niềm thương tiếc dành cho Vương hậu đáng kính của họ.
Cả Arlecchino, Ayato và Clorinde cũng mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được nỗi đau này. Suốt mấy trăm năm kể từ lúc Findore ra đi, không hề có một tiếng cười nào như trước đây.
Sau cú sốc ấy, Pierro đã không bình tĩnh được mà tự trách móc bản thân vô dụng rồi trách hết tất cả mọi người vì không giữ được Findore. Ông ta không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào mà thẳng tay sa thải Dược sư hiện tại và trục xuất người đó ra khỏi lãnh thổ Quỷ tộc chẳng thương tiếc.
[1500 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Sau nhiều lần nghe ngóng tin tức và gửi thư ngỏ lời, cuối cùng Pierro cũng chiêu mộ được một Danh y có tiếng tăm ở lãnh thổ Hồ tộc về làm Dược sư hoàng gia cho Mondivie. Người đó tên là Dottore.
Suốt hàng trăm nay qua, Pierro luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo lắng nếu lúc đó có một Dược sư đủ giỏi thì Findore đã không rời xa ông ta như thế này.
Dottore ngoài là Danh y tự do, chữa bệnh cho nhiều người mà gã còn lấn sân sang thí nghiệm thoạt đầu nhìn có vẻ sâu xa đầy chuyên môn nhưng thật ra lại ẩn đầy sự điên rồ trong đó. Gã không chỉ giúp Pierro giải tỏa căn bệnh lo âu sau cú sốc lớn không thể vượt qua ấy mà còn hỗ trợ ông ta trong việc tận dụng triệt để thuộc địa lẫn nô lệ loài người, khiến Pierro ngày càng tin tưởng gã. Chẳng mấy chốc gã đã trở thành cánh tay phải luôn theo sau vị Quân chủ anh minh này.
[1400 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Sau buổi yến tiệc dành cho tầng lớp quý tộc diễn ra 50 năm một lần, bỗng dưng Pierro thông báo sẽ tái hôn. Đối tượng lần này là con gái độc nhất của một vị công tước Ma cà rồng quyền lực ở phía Đông Mondivie, nàng tên Nadivie.
Arlecchino, Ayato lẫn Clorinde đều rất bất ngờ vì quyết định này, ban đầu có chút khó chấp nhận, nhưng suốt hàng trăm năm nay, Pierro chỉ thui thủi một mình sau cái sự ra đi của Findore nên cả ba nhanh chóng vực dậy tinh thần đón chào người mẹ kế này.
Vừa thành hôn chưa được bao lâu, Vương hậu Nadivie đã hạ sinh Tam hoàng tử Diluc vô cùng khỏe mạnh. Cùng lúc đó, Neuvillette báo tin phong ấn đã được gỡ bỏ, Tartaglia giờ đây có thể lớn lên như người bình thường mà không bị ảnh hưởng gì nữa. Tartaglia được đưa về Quỷ tộc, thế là Nadivie một mình chăm cả hai hoàng tử. Dù Tartaglia không phải con ruột của mình nhưng nàng vẫn chăm sóc hoàng tử nhỏ vô cùng tử tế và yêu thương cậu hết mực như huyết thống của mình. Nhìn thấy em trai dần lớn lên trong tình thương của mẹ kế, Arlecchino và Ayato lẫn Clorinde cũng dần mở lòng. Người này có lẽ đến với cha họ như lẽ tự nhiên, không phải toan tính để Diluc soán ngôi Ayato.
[750 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Suốt ngần ấy năm, Tartaglia và Diluc lớn lên cùng nhau, dưới sự huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt của Tướng quân Dainsleif và Arlecchino dẫn dắt, cả hai nhanh chóng vụt lên thành ngôi sao sáng được thầy của mình khen ngợi bằng một cụm từ vô cùng danh giá "Bộ đôi mạnh nhất mọi thời đại".
Diluc thì cực kỳ điềm tĩnh giống mẹ, lại mang đến năm phần uy nghiêm giống cha nên cực kỳ ra dáng một hoàng tử được binh pháp tôi luyện. Còn Tartaglia thì chẳng giống ai trong nhà, tính tình ngỗ nghịch hay đùa cợt, nhiều năng lượng, nhất là trong chuyện gạ kèo người khác đánh nhau với mình. Arlecchino lúc đầu khá đau đầu vì đứa em quậy phá này không biết giống tính của ai, cho đến khi cô tìm ra được nguyên nhân chính là Tartaglia chơi cực kỳ thân với Kaeya Alberich. Một cậu nhóc Incubus mang dòng máu quý tộc mồ côi được Tướng quân Dainsleif nhận làm con nuôi.
Trong suốt thời gian tiếp xúc với Vương hậu Nadivie, ba người con của cố Vương hậu Findore đều cảm giác cha và người này không phải vì yêu mà kết hôn như đã từng với mẹ mình. Dù đi đâu họ cũng có nhau nhưng xung quanh họ vẫn bao bọc điều gì đó rất khó hiểu.
Đỉnh điểm của sự kỳ lạ này là sau khi Vương hậu Nadivie hạ sinh Tứ hoàng tử Alhaitham thì Pierro hạ lệnh lưu đày nàng trong cấm cung, không được ra ngoài nửa bước cũng không được gặp Alhaitham để kiểm điểm bản thân dù cho nàng có khóc lóc van xin ông ta đến nhường nào. Tứ hoàng tử được giao phó cho người quản gia tên Ernest và một hầu nữ nuôi dưỡng.
Kể từ lúc đó, mọi người đều nhận ra Pierro có cái gì đó rất khác trước kia, cư xử độc đoán, lạnh lùng và tàn nhẫn. Diluc cũng chỉ biết im lặng nhìn mẹ mình bị đày ải vì không lâu trước kia, anh đã được nghe câu "Ở đây, quyền lực tuyệt đối thuộc về ta." của Pierro nói với Nadivie.
Alhaitham lớn lên trong một góc nhỏ ở Hoàng cung lạnh giá, lúc nào cũng nhận được ánh mắt khinh miệt từ mọi người dù không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cậu còn nhận thấy người quản gia nuôi mình lớn còn có quyền lực hơn cả người mang danh hoàng tử như cậu, có thể tự do ra vào khu vực cấm, còn cậu thì không. Diluc cũng chẳng được phép gặp Alhaitham nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tartaglia và Kaeya, anh đã đến gặp cậu được vài lần ít ỏi để đủ biết rằng em trai vẫn sống tốt.
Suốt ngày thui thủi một mình, không thể trò chuyện cùng ai nên Alhaitham chỉ có thể làm bạn với những cuốn sách mà Diluc mang đến. Alhaitham chẳng biết mình đã đọc chúng đến lần thứ mấy nữa rồi. Có lần quản gia Ernest buộc miệng hỏi cậu đọc mãi những thứ này không chán hay sao thì Alhaitham trả lời rằng cậu tìm được niềm vui trong việc đọc sách, tiếp cận với tri thức càng nhiều thì cha sẽ trọng dụng cậu hơn. Thấy được vẻ say mê, tìm tòi của Alhaitham, quản gia Ernest đã gặp Arlecchino xin cô có thể tạo điều kiện cho cậu tiếp xúc với sách vở nhiều hơn là làm một hoàng tử vô dụng. Tất nhiên Arlecchino cũng bất bình với việc làm này của cha, vì trước đây cha không bao giờ đối xử với bọn họ như vậy nên cô đã vui vẻ đồng ý.
Về phần này, Nhị công chúa sẽ là người đảm nhận, hiện tại Clorinde đang quản lý Cung điện Daena, nơi chứa toàn bộ tài liệu đồ sộ của Quỷ tộc từ xa xưa, nên cô cho phép Alhaitham đến đây học tập và đọc tất cả cuốn sách mà cậu thích. Rất nhanh, tài năng thiên bẩm của Alhaitham được phát huy. Cậu cực kỳ thông minh, không chỉ thông thạo nhiều thứ tiếng khác nhau mà còn giải nghĩa được những tài liệu cổ giúp ích rất nhiều cho Pierro. Đến khi ấy, ông ta mới thật sự để mắt đến Alhaitham. Nhưng ở khía cạnh nào đó, cậu cũng chỉ là công cụ phục vụ cho lợi ích của ông ta mà thôi.
Dù Diluc và Alhaitham ít gặp nhau nhưng nghe tin Alhaitham lên nắm quyền quản lý Cung điện Daena thay cho Clorinde chuyển sang phù trợ Pierro thì cũng nhẹ nhõm được phần nào. Ít ra, Alhaitham vẫn có một vị trí nào đó trong Hoàng tộc để không phải chịu nhiều thiệt thòi như trước nữa.
[400 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Vương hậu Nadivie vẫn chưa bao giờ được rời khỏi cấm cung sau khi bị Pierro ra lệnh lưu đày. Ấy thế mà bà lại tiếp tục hạ sinh Tam công chúa Aranyani. Nghe phong thanh từ người hầu trong cấm cung nói rằng, dù bà cự tuyệt nhưng tất nhiên với sức lực yếu ớt kia thì cũng chẳng thể nào đọ lại sức mạnh của bậc quân vương kia chứ. Cho là sản phẩm của sự ép buộc, tuy nhiên đây là máu mủ của Nadivie nên nàng vẫn cố giữ một chế độ sinh hoạt thật tốt để con mình được khỏe mạnh. Điều đó khiến Arlecchino, Ayato và Clorinde không khỏi xót xa, ba người họ từng đùa cợt nói với nhau rằng ngôi Vương hậu của Quỷ tộc chắc chắn bị nguyền rủa rồi mới phải khiến những người phụ nữ ấy đau khổ đến vậy.
Tam công chúa Aranyani tất nhiên cũng được một tay quản gia Ernest và hầu nữ kia nuôi dưỡng nhưng lần này có cả Alhaitham nữa. Aranyani từ nhỏ đã không được khoẻ mạnh, rất hay bệnh vặt nhất là khi trở lạnh thì cô bé sẽ cực kỳ đau đớn. Dù bản thân luôn mang bệnh tật, lại sinh ra từ đống vấn đề nhem nhuốc của cha trút lên mẹ, ấy vậy mà Aranyani lại là thiên thần thuần khiết nhất mà Alhaitham từng biết. Lúc nào cũng tươi cười, mang lại vui vẻ cho người khác bằng sự hồn nhiên và trái tim trong trẻo của mình. Chưa từng trách móc sự vô tâm của cha hay than vãn về số phận khốn khổ của mình, chỉ mong ước cuộc sống có thể nhẹ nhàng với hai anh em và có thể gặp mẹ càng sớm càng tốt vì nàng rất nhớ bà. Aranyani cũng muốn trò chuyện với các anh chị và học hỏi nhiều từ họ nữa vì họ đều là những người vô cùng xuất chúng. Nàng là ngọn lửa hy vọng, cũng là động lực sống duy nhất của Alhaitham trong suốt ngần ấy năm niềm tin bị vùi dập bởi bất công và lạnh nhạt của cha. Hắn cực kỳ yêu thương em gái mình, có thể bất cứ điều gì mà Aranyani muốn, chỉ cần được thấy nụ cười thanh thuần ấy mỗi ngày. Cứ thế mà hai anh em họ nương tựa nhau mà sống trong Hoàng cung đầy rẫy khắc nghiệt và toan tính này.
────────❉⋆❉⋆❉⋆❉⋆❉────────
[100 năm trước Đại chiến Tai ương và Sứ thần diễn ra.]
Aranyani lấy cuốn sách trên mặt anh trai mình đang ngủ quên ra, nhẹ nhàng lay người Alhaitham, cất giọng đầy trong trẻo: "Anh ơi, đến giờ dùng bữa rồi, thức dậy nào."
Nghe tiếng gọi, Alhaitham cũng từ từ mở mắt ra, ngồi dậy xoa xoa thái dương trông khá mệt mỏi: "Anh ngủ quên rồi sao?"
"Đúng vậy, em đã bảo anh đừng thức khuya làm việc nữa mà. Sắc mặt đang tệ lắm đó."
"Được rồi, chút ăn tối xong anh sẽ tranh thủ đi ngủ sớm."
Nàng công chúa nhỏ lật ngược cuốn sách trong tay lại, đọc vài dòng rồi hỏi: "Sao bỗng dưng anh lại có hứng thú với 'Tài liệu sơ lược lịch sử Quỷ tộc' thế?"
"Không có gì, thỉnh thoảng muốn nghiền ngẫm lại một chút." Alhaitham vươn vai giãn cơ rủ bỏ sự uể oải lúc nãy, trở lại vẻ cứng nhắc vốn có.
"Chúng ta đi ăn thôi."
"Vâng ạ."
───────────
- Tưởng hôm qua là xong chương để up nhưng mà viết xong 8k5 từ thì lưng gãy thành 3 khúc đến hôm nay mới beta được để up =))) cô bé đã gãy, hẹn mọi người tuần sau
- Tính ra tác phẩm trước, chương 11 mình viết có 2k8 từ à, giờ tiến hóa thành 8k5 từ... Ôi cái lưng tôi...
⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
²⁵¹¹²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro