Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng cách mơ hồ

Cả nhóm đang nói chuyện hăng say, ăn trái cây chút lát thì ông bà của Alhaitham cũng về đến. Nhìn hai vali to tướng kia, chắc hai người đã có chuyến đi công tác khá dài bên ngoài. Eri từ trong bếp nhanh chân chạy ra kéo vali cho ông bà chủ, có lẽ chuyến bay bị trì hoãn khiến cả hai không còn giữ được mấy phần vui vẻ.

Thấy người lớn xuất hiện, cả nhóm đều lập tức đứng dậy cúi chào lễ phép.

"Ông bà mới về ạ."

"Bọn cháu chào ông bà ạ."

Dù đã khá mệt vì chuyến bay không cất cánh đúng giờ nhưng gặp bọn trẻ thì ông bà Khajeh vẫn nở nụ cười niềm nở: "Ừ, mấy đứa đến từ bao giờ thế?"

"Dạ cũng vừa mới đến thôi ạ."

"Con mới dẫn mọi người đi tham quan nhà mình một vòng thì ông bà về tới."

Alhaitham chủ động giới thiệu tên của mọi người cho ông bà nghe: "Đây là Tighnari, học ở lớp chuyên Sinh cùng khối với con. Hai người còn lại đang học năm ba, Cyno chuyên Sử và Kaveh chuyên Mỹ thuật ạ."

Cả ba lễ phép cúi chào lần nữa. Quả nhiên, người có chức vị cao đứng cạnh họ thôi cũng cảm thấy được sức nặng vô hình. Bà Alhaitham thì đã gặp ở buổi họp phụ huynh nên cũng biết được khí chất của cháu trai thừa hưởng hoàn toàn từ ai, một người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc và mạnh mẽ. Ngược lại, ông cậu có vẻ hiền lành ít nói hơn, vẻ bề ngoài cũng không làm người khác phải e dè như bà.

"Thế mấy đứa đã chuẩn bị nguyên liệu gì để làm tiệc chưa?"

"Giờ tụi con với Eri mới đi mua ạ."

Ông Khajeh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ visa đen tuyền khắc chữ màu vàng vô cùng chói mắt đưa cho cháu trai khiến ba người còn lại lén nhìn ánh hào quang của sự giàu sang ấy suýt chút nữa thì lé mắt: "Con cầm đi, mấy bạn thích ăn gì thì cứ mua nhé, không phải tiết kiệm."

"Thẻ lúc trước ông đưa con còn xài chưa hết nữa." Alhaitham lắc đầu định không lấy.

"Con cứ lấy đi. Với lại mấy ngày trước ông thấy con ngồi sửa lại đôi giày thể thao, sẵn tiện vào cửa hàng mua đôi mới tập cho thoải mái."

"Thôi mấy đứa ở chơi nhé. Ông bà già rồi, đợi máy bay có chút mà xương khớp nhức mỏi cả lên."

"Vâng, ông bà nghỉ ngơi ạ."

Trong lúc chờ Eri kéo vali lên phòng cho ông bà chủ thì cả đám có chủ đề mới để nói tiếp. Có cơ hội tiếp xúc ở khoảng cách gần, tương tác với nhau đủ lâu, trong lúc đó Cyno dùng giác quan nhạy bén của Alpha trội mới nhận ra một sự thật bất ngờ, quay sang hỏi Alhaitham: "Tôi không ngờ bà của cậu trông quyền lực thế mà lại là Omega đó. Lần đầu tiên gặp cứ tưởng bà cũng là Alpha cơ."

"Đa số mọi người đều hiểu lầm giống anh cả, nhưng bà tôi chỉ là Omega bình thường thôi." Alhaitham xác nhận lại, cậu nghe câu này không dưới ba mươi lần khi có ai đó gặp bà của mình.

"Sao cơ? Bà cậu còn khiến ông già to xác của thằng Gubii cụp đuôi khi mới vừa gặp mặt luôn ấy."

"Tôi cũng từng thấy lạ, bà cư xử không khác với Alpha là bao. Ông tôi là Alpha trội thế mà cũng dưới cơ bà bình thường. Tập đoàn là do hai người gầy dựng nhưng chức vị lớn nhất vẫn để bà điều hành từ xưa giờ, ông chỉ ở cạnh hỗ trợ bà thôi."

"Woahh... Thật không ngờ hồi xưa mà có chuyện người chồng Alpha chịu đứng cạnh hỗ trợ vợ mình đó."

Tighnari tinh nghịch hỏi thêm một câu: "Bộ bất ngờ lắm hả? Chẳng phải ở nhà, ba lớn của anh từng nói 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử' trong khi mình là võ sư đó sao?"

"Ồ? Thông tin thú vị đó Tighnari."

"Tại ba lớn không biết nấu cơm á, sợ bị ba nhỏ bỏ đói mà còn không có tiền mua cơm hộp. Chứ ổng giận lên nắm đầu con trai cưng ném ra vườn dễ như trở bàn tay."

"Thế cậu có sợ ba nhỏ không Cyno?" Kaveh cũng tham gia cuộc trò chuyện thú vị này.

Cyno vò đầu bứt tóc làm vẻ mặt thống khổ như bị áp bức từ lâu: "Không phải sợ, mà là nếu không quy phục thì chẳng có cách nào sinh tồn cả. Tiền trong nhà ba nhỏ giữ hết mà."

"Haha, không sợ mà em chưa thấy anh dám cãi ba nhỏ lần nào trong khi luôn chờ đợi cơ hội để trả treo với ba lớn đó."

"Mình là giai cấp vô sản, phải phục tùng tư bản thôi. Còn ổng cũng vô sản giống anh nên ngại gì, cùng lắm bị ném ra vườn thôi chứ ổng đâu có tiền mà cắt khẩu ăn của anh."

"Tôi không biết là gia đình cậu hài hước vậy luôn đó Cyno."

Tighnari tiếp tục hăng hái kể: "Cyno còn có một người em trai nữa, tên là Sethos. Thằng nhỏ luôn nói rằng sau này lớn lên sẽ trở thành cảnh sát. Để bắt anh trai vì tội đánh người."

"Ha, ai bảo nó hay mách lẻo ba nhỏ để anh bị phạt đứng tấn ba mươi phút chứ." Cyno khoanh tay phản bác.

"Gì cơ? Đứng tấn tận nửa tiếng á?"

"Bởi vậy, mỗi lần hai anh em tôi tẩn nhau sơ hở là bị giai cấp thống trị cho ra võ đường phạt đứng tấn đó. Tính ra ông nội cũng hay bào chữa hộ lắm, nhưng không đáng kể."

"Sao lại vậy?"

"Tại ông nội của Cyno cưng ba nhỏ anh ấy nhất. Nên ba nhỏ mà không vui thì ba người còn lại bị phạt hết."

Alhaitham gật gù cảm thán, hóa ra Cyno trông vô tư tận hưởng cuộc sống như thế là do gia đình nhiều thế hệ chung sống mà vẫn hòa thuận, sơ hở là có tiểu phẩm để đốp chát lẫn nhau. Nhìn có vẻ lộn xộn mất trật tự nhưng lại vô cùng ấm êm. Cậu quay sang hỏi Tighnari: "Hình như Tighnari cũng có em gái đúng không nhỉ?"

"Ừm, ẻm tên là Collei. Ẻm nhỏ xíu à, cách tôi mười tuổi lận." Tighnari chỉ tay sang Cyno, bóc mẽ anh hàng xóm, "Còn đây là người chơi xấu để em trai ruột bị phạt ở võ đường rồi qua chơi với em gái tôi mỗi ngày."

"Cyno có vẻ thích con nít nhỉ?"

"Chính xác. Tụi nhỏ dễ thương, trừ thằng Sethos ra."

"Hahaha, Sethos nghe chắc sẽ buồn anh lắm đó."

"Nó cũng đi bêu rếu anh với bạn của nó đó chứ."

Chủ đề tiếp tục xoay quanh gia đình của Cyno và Tighnari. Gia đình Cyno có một sự "phân biệt" cực kỳ rõ ràng giữa "giai cấp thống trị" ba nhỏ và ba người còn lại trong nhà. Cậu đùa vậy thôi chứ mọi người đều tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, ba nhỏ của cậu vốn có tuổi thơ cơ cực còn thiếu thốn tình thương từ đấng sinh thành nên rất tự ti. May mà gặp được ba lớn, một võ sư thật thà chất phát lại có khiếu "hài hước" trời ban. Không biết kiểu mà biến một người rụt rè tự ti trở thành giai cấp thống trị "tàn độc" được nữa. Ba nhỏ của Cyno còn diễm phúc hơn khi có ba mẹ chồng thấu hiểu quá khứ vất vả ấy, nên ba nhỏ được hai ông bà yêu thương và cưng chiều hết mực, đến bây giờ vẫn như vậy. Trong nhà, lời nói cực kỳ có trọng lượng vì ba người còn lại hết sức vụng về chuyện bếp núc nên không nghe lời làm ba nhỏ giận thì bữa hôm đó xác định ăn cơm ngoài. Hàng xóm đôi khi nhiều chuyện ba nhỏ được ba mẹ chồng cưng chiều quá mức, tới nỗi không còn coi trọng chồng ra thể thống gì, nhưng họ đâu biết là vì ba lớn cho phép ba nhỏ "sinh hư" như thế.

Nhìn bức ảnh gia đình Cyno đang khoe, hai người còn lại đều có thắc mắc về ngoại hình chênh lệch khá rõ ràng.

"Thế ba nhỏ cậu bao nhiêu tuổi mà trông trẻ thế?"

"Mới ba mươi chín tuổi thôi."

"Còn ba lớn?"

"Năm mươi hai."

"Hả!?"

Cyno từ hồi nhận thức được chuyện này cũng phản ứng y hệt những người bạn của mình, giờ thì quá quen rồi thỉnh thoảng cậu còn lấy lý do này để chọc ghẹo ba lớn: "Ổng đi dụ con người ta đó, chả biết nói ngon ngọt cỡ nào mà ba nhỏ tôi lại chịu cưới nữa. Lúc đó ba mươi bốn tuổi rồi chắc sợ ế luôn không ai thèm lấy."

Về cậu em Sethos, nhóc nhỏ hơn Cyno bốn tuổi. Hai anh em như mèo với chó rất hay kiếm chuyện chơi nhau, yên bình một ngày thì sẽ thấy chán ngay. Sethos lúc nào cũng bị anh trai quật ngã trên võ đường thua kèo phải làm "tay sai" cho Cyno tùy ý sai bảo chạy vặt. Cậu nhóc sẽ trả thù bằng cách chơi xấu anh trai làm đồ vỡ thứ gì đó trong nhà rồi đi mách ba nhỏ để anh bị phạt đứng tấn nửa tiếng. Trong lúc đứng tấn thì sẽ bị Sethos hành hạ bằng cách cù lét.

Chí chóe với nhau là vậy nhưng có lần Sethos bị đám học sinh cấp trên côn đồ nào đó thiếu kinh phí nên trấn lột tiền của cậu để đi mua thuốc hút. Vì lũ đó bằng tuổi Cyno và to con như Alhaitham nên Sethos không cách nào chống cự được nhưng may mà Cyno kịp phát hiện rồi tẩn cho chúng một trận bầm giập. Theo lời Tighnari kể lúc đó Cyno ngầu kinh khủng khiếp khi một chọi năm mà không hề mất sức chút nào, còn bảo chỉ một mình anh trai Sethos mới được đánh nó thôi. Về sau báo cáo với trường lũ đó đang học thì không còn tình trạng này xảy ra nữa.

Còn gia đình của Tighnari thì khá kiểu mẫu. Ba là giảng viên Đại học Shumeiru ngành Sinh học, còn mẹ là giáo viên cấp ba ở trường chuyên khác cũng dạy môn Sinh học kiêm chủ một cửa hàng hoa tươi nhỏ. Hai người học cùng ngành nên từ đó mà có cơ hội nên duyên vợ chồng với nhau, một mối tình khá đầm ấm và nghiêm túc. Thừa hưởng niềm đam mê Sinh học và cả trí thông minh xuất chúng của ba mẹ nên chuyện Tighnari chuyên Sinh cũng dễ hiểu. Vốn dĩ ban đầu họ chỉ định sinh mỗi Tighnari thôi vì cơ thể mẹ cậu không có nhiều sức khỏe lắm, mang thai một lần đã rất vất vả rồi. Nhưng không hiểu sao lại bị vỡ kế hoạch và có Collei ở cái tuổi đã gần bốn mươi nên khi sinh em ra em đã bị bệnh liên tục vì sức đề kháng yếu. May mà càng lớn thì càng khỏe hơn rồi nên cả nhà cũng nhẹ lòng đi phần nào.

Chuyện của Cyno và Tighnari thì hai bên đều biết, cũng khá hiếm cặp đôi nào yêu sớm mà gia đình lại không phản đối như vậy. Nhưng thật sự tuyến tình cảm của hai người này khá vô tri, đơn giản chỉ là muốn dành nhiều thời gian bên cạnh đối phương mà thôi. Còn lại thì hành xử giống đôi bạn thân hơn, không có nhiều sự lãng mạn như Alhaitham và Kaveh vì đa phần thời gian ở cạnh đã dành hết để xây dựng tiểu phẩm hài rồi.

Tighnari thì học võ ở nhà Cyno từ nhỏ, rất được ông và ba cậu tín nhiệm vì có thiên phú lẫn thành tích cao. Đặc biệt là dám thách thức Cyno solo 1-1 với mình, dù kết quả trận đấu có ra sao thì vẫn khiến hai sư phụ cực kỳ tâm đắc. Còn Cyno rất hay ghé nhà Tighnari để chơi cùng Collei sẵn phụ chăm vườn rau cùng ba cậu hoặc hôm nào hoa tươi về lại hí hửng chạy ra cửa hàng giúp mẹ cậu bài trí và sắp xếp hoa. Nhờ sự gắn kết chặt chẽ ấy mà cả hai bên gia đình đều xem người còn lại cũng như là người trong nhà, nếu lỡ Cyno và Tighnari chia tay thì người hụt hẫng nhất chưa hẳn là hai nhân vật chính.

Suốt cuộc trò chuyện, Alhaitham cũng có kể đôi chút về gia đình mình như sống với ông bà ra sao, tương tác giữa ông bà như thế nào hay cậu sẽ làm gì vào những ngày ông bà đi công tác xa. Tất nhiên chẳng đề cập tới đấng sinh thành nhưng chung quy vẫn hòa hợp được vào không khí của câu chuyện. Chỉ có mỗi Kaveh là không hé nửa lời gì về gia đình của mình. Anh chỉ đứng cạnh và nghe mọi người hăng say kể những mẩu chuyện nói xấu các thành viên trong gia đình họ rồi mỉm cười hưởng ứng theo.

Ai mà biết được hiện tại tim anh đang quặn đau đến mức nào. Cái cảm giác tội lỗi ấy không ngừng ăn mòn lấy lớp vỏ bọc vui vẻ mà Kaveh cố gắng dựng nên. Dù hiện tại bốn người đang đứng cạnh nhau nhưng ở góc nhìn của mình, anh chỉ thấy trước mặt là một song sắt vô hình trói buộc bản thân ở trong đó, vô cùng tối tăm và ngộp thở còn bên ngoài kia là ba người bạn đứng dưới ánh sáng trò chuyện vui vẻ với về "gia đình". Cái mà họ góp sức tạo nên, chứ không phải ra sức phá nát như kẻ tội đồ này. Kaveh ước, mình cũng có thể kể gì đó nhưng vừa mở miệng ra thì khớp hàm liền đông cứng lại. Ai mà chấp nhận nổi một kẻ tự hủy hoại hạnh phúc gia đình, gián tiếp tước đi mạng sống của ba, phá vỡ hàng phòng thủ tinh thần cuối cùng của mẹ lại có thể cười nói tự nhiên kể về những khoảnh khắc vui vẻ khi cả ba còn quây quần bên nhau chứ. Kaveh làm sao tư cách đó, anh dùng cả đời này để hổ thẹn và hối hận còn cảm thấy chưa đủ.

Chủ đề kết thúc khi Eri xuống đến và cả nhóm cùng đi siêu thị để lựa nguyên liệu về làm tiệc nướng tối nay.

Đi ngang quầy hải sản tươi sống chất đầy ụ những con tôm càng cùng cua biển siêu to khổng lồ mà cả đám thèm nhỏ dãi. Mấy thứ xa xỉ này mấy khi dư dả nhiều mà được đụng đến, dù có được Alhaitham bao nhưng ăn uống tiêu hoang như vậy thì không dám đề xuất cho cậu.

Alhaitham nhìn bộ dạng cũng biết ba người kia đang nghĩ gì liền nói: "Cứ chọn con nào mà mấy cậu ưng đi, mỗi người một con hoặc hơn cũng được."

"Cậu giỡn sao? Một con thôi đã đắt lắm rồi ấy."

"Haha, cậu chủ không biết giỡn đâu ạ."

Nghe vậy Alhaitham mới nhỏ giọng nói tránh để người khác nghe gây phiền toái: "Mua hết tất cả chỗ hải sản này còn chưa đủ hạn mức tối thiểu mỗi ngày cần giao dịch của thẻ đen ông tôi đưa nữa khi nãy. Hôm nay thả ga đi, đừng nhìn giá."

"Alhaitham..." Cả hai xúc động đến mức như muốn nhảy bổ vào ôm Alhaitham như vị thánh nhân cứu thế độ chúng sanh nào đó giữa nơi đông người thế này.

Riêng Kaveh vẫn im lặng, dường như nãy giờ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó nên chẳng mấy hưởng ứng theo. Chứ nếu không thì người có biểu cảm dữ dội nhất là anh mới phải. Trong lúc ba người kia thoải mái lựa chọn, Alhaitham đã khẽ quan sát vào đôi thạch anh đỏ sâu thẳm chất chứa nhiều tâm sự của Kaveh, cậu dần chuyển sang nhìn một cách lộ liễu hơn nhưng anh vẫn không hề phản ứng gì. Mãi cho đến khi Alhaitham đứng đối diện Kaveh, nâng mặt anh lên. Khẽ gọi: "Kaveh."

Tới lúc này Kaveh mới sực tỉnh, đôi mắt vô hồn lúc nãy liền sáng rực lên như bình thường: "Ơ... A?"

Alhaitham làm một phép thử: "Anh đang nghĩ gì thế? Em gọi mấy lần rồi mà anh không phản ứng gì cả."

"V-Vậy sao? Anh đang mải suy nghĩ về đống commission mình mới vừa nhận vào tuần trước nên không để ý..." Kaveh giật mình, gãi đầu tìm đại một lý do.

Dường như nhận thấy điều gì đó, chân mày Alhaitham khẽ cau lại rồi giãn ra ngay không để Kaveh kịp phát hiện. Có lẽ lý do vừa rồi cũng khá hợp lý đó nhưng sự thật thì cậu mới chỉ gọi tên anh đúng một lần mà thôi. Trông có vẻ chẳng có gì bất thường, nhưng Kaveh nào nhận ra đôi mắt của mình không hề biết nói dối.

"Khó khăn lắm tụi mình mới có thể đi chơi công khai kiểu này mà còn anh nghĩ đến mấy thứ đau đầu kia sao? Em giận đó." Alhaitham giả vờ thở dài, khoanh tay quay người sang một bên.

Kaveh có chút giật mình, nào giờ Alhaitham chưa từng hành xử giận dỗi như này nên lập tức bối rối tưởng mình làm cậu không vui thật, lúng túng đặt tay lên bắp tay rắn chắc của cậu lay nhẹ: "H-Haitham... anh xin lỗi, sẽ không nghĩ đến việc đó nữa. Em đừng giận anh mà..."

"Vậy mình đi lựa thịt thôi." Nói xong Alhaitham kéo tay Kaveh đi sang quầy thịt bên cạnh, ra sức làm anh phân tâm.

Sau khi lựa chọn thoải mái nguyên liệu mà không cần nhìn giá thì đổi lại quả bill dài ngoằng gần nửa người bọn họ, chỉ bằng một cái quẹt thẻ visa đen vô cùng nhẹ nhàng đến từ vị trí của Alhaitham. Rồi cả nhóm về nhà chuẩn bị sơ chế, ướp gia vị và bài biện ra sân cùng nhau.

Một bữa ăn rất nhiều đạm và chất béo nhưng không khí vui vẻ này lại càng đắt giá hơn. Cùng nhau nướng đồ ăn, nhúng lẩu và trò chuyện đủ thứ chủ đề trên đời dưới bầu trời đầy sao vô cùng thoải mái. Ăn xong thì phụ mẹ Eri và cô bé dọn dẹp rồi đi lên phòng tiếp tục chơi bài Uno đến khuya.

Đáng lẽ cả nhóm sẽ ngủ ở phòng của Alhaitham nhưng để Cyno và Tighnari ngủ trên ghế sofa liền cảm thấy không ổn nên cậu đã đề xuất thu dọn qua phòng của khách có hai giường để ngủ cho thoải mái hơn.

Vì ông bà Khajeh khá nghiêm khắc trong chuyện tình cảm đôi lứa tuổi học trò nên từ chiều đến giờ hai cặp đôi phải cố gắng cư xử "thẳng thắn" và "minh bạch" nhất có thể để không bị ông bà nhìn ra. Đến khi ngủ cũng vậy, phản xạ tự nhiên là sẽ ôm nhau ngủ hoặc rút vào lòng của đối phương. Alhaitham thật sự không muốn ông bà nhìn thấy cảnh này tí nào nên cả nhóm đã thỏa thuận Alhaitham và Cyno ngủ chung, giường còn lại cho Kaveh và Tighnari. Như vậy thì giống bạn bè chơi thân sòng phẳng, không ý đồ ám muội nào hết.

Cặp đôi hàng xóm kia khá dễ ngủ nên vừa đặt lưng xuống không bao lâu đã chìm vào giấc. Không gian tối mịch và yên lặng đến mức chỉ còn nghe mỗi tiếng thở đều đặn của nhau. Chẳng biết Kaveh đã nằm đó bao lâu, nhưng anh không thể chợp mắt được. Mọi cảm xúc hỗn độn ban chiều vẫn hoành hành trong tâm trí không buông tha cho anh dù chỉ một chút.

Khẽ thở dài một hơi đầy nặng nề, thử nhắm lại xem có khá hơn không thì có một bàn tay khác đặt lên vai Kaveh làm anh bừng tỉnh: "!!!"

Alhaitham quỳ ở phía đối diện khẽ đưa ngón tay lên môi ám hiệu đừng gây tiếng động rồi dùng khẩu hình miệng: "Đi theo em."

Nắm tay Kaveh kéo đi thật rón rén không làm hai người kia thức giấc, Alhaitham men theo vách tường tránh hướng quay của camera dẫn anh về phòng của mình.

"Cạch"

Alhaitham khóa trái cửa lại, giây sau mới thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm trong khi Kaveh vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Alhaitham, bộ có chuyện gì không ổn sao?" Kaveh bất an hỏi nhỏ.

Đến lúc này Alhaitham mới rõ ràng cau mày, tỏ vẻ không vui: "Câu này phải để em hỏi anh mới đúng."

Câu nói đó khiến Kaveh chột dạ, liền tránh đi ánh mắt dò xét của Alhaitham. Một câu trả lời cực kỳ rõ ràng.

"Kaveh, nhìn em."

"..."

Mỗi khi lo lắng, mắt Kaveh sẽ không tự chủ được mà chớp liên tục và hiện tại nó đang như vậy. Alhaitham cũng chẳng muốn dồn anh vào đường cùng nên kiên nhẫn đợi đối phương bình tĩnh lại đôi chút.

"Anh xin lỗi... đáng lẽ hôm nay sẽ thật vui nhưng anh đã không tận hưởng được nhiều..." Kaveh túm lấy vạt áo của mình dày vò chúng một lúc rồi mới e dè trả lời.

Alhaitham không bình luận gì cả, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của Kaveh, dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn anh rồi hỏi: "Anh thật sự không có gì để nói với em nữa sao?"

"Anh..."

"Em vẫn đang nghe đây."

Do dự một hồi Kaveh mới khó khăn lên tiếng, đôi thạch anh đỏ khẽ run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt Alhaitham mà trả lời: "Anh chỉ đang... so sánh nơi anh ở và nhà của em... một chút thôi."

"Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà." Alhaitham dang tay ra, ôm chầm lấy Kaveh vào lòng, cằm tựa lên đôi vai gầy của anh mà nói tiếp, "Những thứ này đều là của ông bà em, em chẳng có bất cứ tài sản nào cả ở đây cả. Kaveh, anh rất giỏi, anh có thể tự kiếm tiền bằng năng lực của mình, lại có ý thức tự chủ tài chính càng sớm càng tốt để ít dựa dẫm vào mẹ mình. Còn em không có khả năng đó, em chưa từng làm công việc nào kiếm ra tiền cả, đều là ăn bám ông bà thôi."

Hai bàn tay ấm áp vào má Kaveh giữ anh nhìn thẳng vào mắt mình, Alhaitham thể hiện tất cả tấm chân tình này qua lời nói hết sức nhẹ nhàng: "Cho nên đừng so sánh những thứ đã có sẵn này, hãy so anh với em đi. Cả hai đều là học sinh, em chỉ biết học và dùng tiền của gia đình, công việc nhà của chẳng làm ra trò được mấy chuyện. Còn anh cũng là học sinh nhưng anh đã biết kiếm tiền, vẽ giỏi, một thân có thể lo toan mọi thứ trong cuộc sống khi không có mẹ ở gần còn chăm chỉ và đạt thành tích tốt nữa. Kaveh, anh có biết bản thân mình kiên cường đến nhường nào chứ? Vậy tại sao lại còn tự ti làm chi, đúng không nào?"

Kaveh thật sự đã ngơ ngác khi nghe Alhaitham trải lòng. Phải chăng điều đó là đúng? Nhưng thời gian cả hai còn cắp sách đến trường cũng đâu còn bao lâu nữa, Alhaitham nói những thứ này không thuộc về cậu tuy nhiên tương lai nó sẽ là của cậu, cậu vốn có sẵn một vị thế cao ngất ngưởng so với kẻ tầm thường có xuất phát điểm dưới mặt đất như anh rồi. Suy đi nghĩ lại... Kaveh cũng không biết cái gì mới là đúng nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hỗn loạn. Ước gì anh có thể bỏ quách những điều tồi tệ này ra khỏi đầu mãi mãi để tận hưởng cuộc sống theo lời mà cậu nói. Kaveh đã cố gồng mình trở thành một kẻ mạnh mẽ để không khiến người khác phiền lòng từ thuở bé, may mắn gặp được Al mới có thể buông bỏ bớt phần nào sự mệt mỏi chất đống nhiều năm này, nếu một mai cả hai đều bước đi trên hai con đường riêng biệt thì anh sẽ phải làm sao đây...?

Bỗng dưng Alhaitham quay mặt sang, tham lam hít hương sữa tắm thoang thoảng còn lại đọng lại ở cổ Kaveh, sẵn tiện áp môi vào đó mà hôn nhẹ mấy cái khiến anh giật thót lên.

"Haitham!! Đừng chạm vào cổ anh... Nhột lắm..."

Thừa biết vùng da cổ của Kaveh cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ vào là anh đã rụt cổ lại thật nhanh như chú rùa rụt rè rồi và vì thừa biết, nên cậu mới càng lấn tới trêu chọc. Hết hôn vào cổ đến di ngón tay ra gáy anh mà lướt nhẹ qua lại làm Kaveh chống chọi với cơn buồn cực kỳ khổ sở.

Chưa kịp mắng cậu bạn nhỏ tinh nghịch thì Kaveh đã bị Alhaitham xoay người ấn anh vào cánh cửa, lấy hai tay mình choàng qua cổ cậu. Ơn trời, Kaveh chỉ có thể phỏng đoán ý nghĩa của Alhaitham qua ánh mắt đang hừng hực ấy chứ anh mà cảm nhận được pheromone nồng đậm đang tỏa khắp căn phòng rộng lớn này thì sẽ hoảng hốt mất.

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Em có thể hôn anh không, Kaveh?"

"Ôi trời, haha, em là người yêu của anh đó. Hai ta hôn nhau lúc nào mà chẳng được chứ?"

Kaveh khẽ bậc cười khúc khích, hai tay đang choàng qua cổ Alhaitham liền hạ, xuống nâng niu gương mặt của cậu vào đúng góc độ thích hợp rồi rướn người lên chủ động áp môi lên đối phương. Alhaitham không phụ lòng Kaveh mà đáp lại nhiệt tình. Ban đầu chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau rồi dần hé miệng chào đón đối phương. Vốn dĩ hai người rất ít khi hôn kiểu này, đa phần là không có kinh nghiệm nên dễ rơi vào trạng thái nín thở rồi hụt hơi làm cụt hứng và lần nào sau đó cũng ngượng đến chín mặt mất mấy ngày. Nhưng phải công nhận là lúc môi lưỡi triền miên ấy, trong lòng cả hai đều dâng lên một loại cảm giác lâng lâng bay bổng như đang mơ chưa nỡ tỉnh dậy.

Căn phòng yên tĩnh không ánh đèn chỉ có duy nhất ánh sáng mờ ảo từ đêm trăng rọi vào, giờ đây được thay bằng tiếng thở dốc khẽ khàn và âm thanh ám muội làm người khác đỏ mặt. Alhaitham sấn tới, đè Kaveh sâu vào trong cửa, bàn tay dần luồn qua lớp áo thun mỏng ôm lấy thắt eo thon gọn của anh kéo về phía mình. Bên trên vừa để anh lấy hơi lại tiếp tục tấn công, mọi khi thì chỉ tìm Kaveh trong khoang miệng rồi quấn quýt với nó, nay không biết đã học kiến thức hư hỏng này ở đâu mà vươn lưỡi lên chạm vào phía trên rồi kéo một đường dài khiến Kaveh chấn động run rẩy.

Luyến tiếc rời khỏi hũ mật ong ngọt lịm đến nghiện ấy, Alhaitham tinh ranh nhìn xuống phía đũng quần có phần màu hơi khác biệt của Kaveh mà thấp giọng trêu ghẹo: "Anh à, có phải anh..."

"Thằng nhóc xấu xa này... em cố tình?" Kaveh cau có nhìn chằm chằm Alhaitham đang đắc thắng, biểu cảm cau có trên gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng tạo nên một tổ hợp vô cùng đáng yêu giống như con slime phong bồng bềnh trong game mà Alhaitham thường hay chơi.

"Em vẫn chưa đó... Không muốn tự an ủi trong cô đơn đâu. Anh, giúp em đi mà..." Alhaitham mè nheo dụi dụi vào trong hõm vai Kaveh như một chú báo đốm lớn xác.

Kaveh khẽ nhìn xuống nơi đáng lẽ không thể nhìn của Alhaitham mà khẽ rùng mình. Sau đó tự trấn an bản thân rằng ai là Alpha trội cũng sẽ sở hữu kích thước đó thôi, không có gì phải bàng hoàng cả... Anh nhìn lên chú báo đốm lớn xác đang viết lộ liễu hai từ "dã tâm" lên mặt kia, ngại quá hóa giận vì lại bị em ta tinh nghịch xoay như chong chóng: "Em... có phải em mời nhóm mình đến chơi qua đêm là có ý đồ hết đúng không?"

Bị vạch trần dã tâm xấu xa, Alhaitham trở lại đúng vai trò của mình, một người lãnh đạo chủ động đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, ôm Kaveh lên giường để anh ngồi lên đùi của mình chỉ cách thứ đó không xa. Còn láo toét dám bóp mông anh một cái khiến người ta giật mình rồi nở nụ cười đầy thoả mãn. Cậu thấp giọng, rỉ vào tai anh: "Anh à, em khó chịu lắm rồi. Làm gì đó đi mà..."

Sợ lại bị hôn cổ nên Kaveh gấp gáp đồng ý: "Đ-Được rồi... Hứa là sau đó không trêu anh đi..."

"Em hứa, anh nói gì em cũng nghe hết."

"Thật tình... em học cách nũng nịu gợi đòn đó đâu ra vậy hả?"

"Có khi sau này lớn lên anh sẽ thấy thêm được mặt xấu xa khác của em thì sao đây..."

Nói rồi Alhaitham rướn người lên tiếp tục hôn lấy Kaveh, cả người đều được bao bọc bởi cảm giác hưng phấn đầy mới lạ mở khóa thêm một phần cốt truyện sa ngã bí mật tuổi học trò. Chẳng biết làm thế nào mà Cyno và Tighnari có thể giữ cho mối quan hệ tình cảm giữa bọn họ trong sáng thuần túy đến khâm phục như vậy. Còn Alhaitham vốn là con người được tạo nên bởi sự tò mò, cùng bản năng của một Alpha vượt trội khó thể kiểm soát hoàn toàn, cậu không ngừng suy diễn viễn cảnh đêm nay sẽ thành hiện thực. Gió và trăng cùng chan hòa trong tiết trời dịu mát, gió lẳng lặng chiêm ngưỡng vầng trăng tỏa sáng lung linh lay động lòng người đang phớt vài đám mây hồng hào diễm lệ kia. Làm gió say mê ngắm nhìn đến nỗi suýt chút nữa đã quên mất mà đắm chìm vào màn nước sâu lắng phản chiếu hình bóng của trắng. Vui thích ôm lấy nhau đến cao trào cảm xúc. Gió ngước lên say đắm ngắm vầng trăng tuyệt sắc trên cao đang thở những nhịp nặng nề đầy e thẹn, ngại ngùng trước cuộc truy đuổi khiến làn gió không tự chủ được mà thốt lên câu cảm thán chân thành từ tận đáy lòng. Thật đẹp làm sao...

Không biết sau đó hai người đã quay lại phòng chung từ khi nào và yên giấc cho đến sáng.

Tighnari không có thói quen ngủ nướng nên đã dậy sớm nhất phòng, vươn vai co giãn gân cốt thì vô tình chạm phải tay Kaveh nên anh cũng dậy theo. Nhìn sang giường bên cạnh, hai tên kia vẫn ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Vốn dĩ Alhaitham và Cyno giữ tư thế nằm thẳng ở mỗi bên giường mình nằm theo kiểu "nước sông không phạm nước giếng" cả đêm, nhưng cuối giấc lại đồng lòng bắt đầu quay vào trong đối diện nhau. Đến khi tay của hai người bắt đầu đưa sang phía nửa giường còn lại thì Tighnari đã bắt gặp được và tiên đoán sẽ có chuyện vui nên kéo Kaveh ngồi dậy quan sát chung với mình.

Trong cơn mơ màng, Alhaitham vẫn còn vương vấn đến điên thứ mỹ vị nhân gian lần đầu được nếm trải cùng thắt eo thon gọn mềm mại của Kaveh đêm qua, nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại rắn chắc và có múi cơ đàng hoàng luôn thế nhỉ? Rõ ràng Kaveh đâu bao giờ chủ động tập thể dục mà có cơ được? Còn bên phía Cyno cũng theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc cho Tighnari mỗi khi cả hai ngủ chung, mà hôm nay mặt cậu có vẻ to hơn mọi ngày thế kia? Mái tóc ngang vai mềm mượt cũng đâu mất chỉ còn lại phần gáy được tỉa sát gọn gàng...

Tighnari đã rất khổ sở để nhịn cười, vội lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc "giường chiếu thân mật" đầy ám muội của hai tên Alpha mớ ngủ ngốc nghếch này. Kaveh bên cạnh thì xấu hổ giùm đến không nhìn nỗi phải che mặt đi.

Chợt nhận ra điều sai trái, cả hai cùng lúc bừng tỉnh. Alhaitham kinh ngạc thấy tay mình đang đặt lên hông Cyno, còn Cyno bàng hoàng nhìn tay mình đang để sau gáy Alhaitham. Mặt đối mặt ở cự ly gần châm ngòi cho quả bom nguyên tử sắp nổ.

"Áaaaa!!!" Cả hai bật nảy dậy như cái lò xo bị một lực mạnh dồn nén đến mức cùng ngã đùng xuống sàn, cánh tay còn "trong trắng" bắt lấy bàn tay đã bị "nhiễm ô uế" của mình, thảm thiết gào lên, "Tay tôi!!!"

"Hahahahaha..."

"Đau bụng quá ahahaha..."

Nào ngờ bom nguyên tử lại thuộc về phía Kaveh và Tighnari, cả hai phấn khích ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi mặt mày đỏ bừng như vừa chạy chín vòng sân trường giữa trời nắng mùa hè.

"T-Tay anh đặt ở đâu vậy hả??"

"Câu đó tôi mới là người nên hỏi cậu mới đúng đó!!"

Đều là Alpha trội, đều có đối tượng nhỏ nhắn mềm mềm riêng của mình mà bị bất đắc dĩ "thân mật" với người mang vai chủ động khác thì đúng là một đả kích rất mạnh, mạnh đến mức... muốn đội quần! Đã vậy hai cái người kia còn không màn quan tâm an ủi gì mà còn tựa nhau cười khoái chí đến ứa cả nước mắt. Nơi đây có gia quy, nếu không thì họ đã kéo người về và bắt trả giá rồi.

"Tung ảnh này lên chắc diễn đàn trường sẽ sập mất..."

"Đừng nói thế mà Tighnari... tôi không cười nổi nữa đâu haha."

Hai người vai chủ động xấu số nhìn nhau mà sởn gai ốc, vừa ấm ức vì chỗ này có người lớn nên chỉ biết bất lực thở dài để Tighnari và Kaveh thi nhau diễn lại tiểu phẩm đáng quên kia rồi cười ầm lên đầy khoái chí thêm mấy lần nữa. Không biết Cyno đang nghĩ gì, nhưng riêng Alhaitham, có thể chứng kiến nụ cười rạng ngời rực rỡ như ánh dương kia quay lại trên môi Kaveh, cậu cũng khẽ mỉm cười theo.

Thôi chẳng sao, đội quần một chút mà đổi lại được sự vui vẻ hồn nhiên của anh thế này thì bắt cậu đi làm diễn viên hài cũng đồng ý ngay. Alhaitham chẳng hề tự tin mình thấu hiểu hết được những xúc cảm mà Kaveh không thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi nhìn trực diện vào mắt anh thì có thể đoán được phần nào sự tự ti đã quá to lớn như quái thú kia. Điều cậu thấy bất an nhất trong mối quan hệ này là Kaveh sẽ chẳng bao giờ chủ động thổ lộ ra lòng mà giấu nhẹm đi để thời gian tự tiêu hóa chúng. Alhaitham sợ đến một ngày nào đó, anh sẽ không thể chiến thắng được nó mà buông tay, liệu rằng đến lúc đó cậu có đủ niềm tin và sức lực để kéo anh về bên mình không đây?





__________________
Góc spoil Nhiệm vụ truyền thuyết II của anh Công an hay joke 🥹🫶🏻
* Tiếng Hán Việt: Kaveh (Khải Duy), Alhaitham (Ngải Nhĩ Hải Sâm)

Trong game thì model nam trưởng thành giống nhau, những phiên bản trước thì tụi nó hầu như là đứng đối diện chí choé chứ không đứng cạnh. Nay đi kế nhau mới thấy được nhỏ Duy thấp hơn thằng Hải nửa cái đầu 😭❤️‍🔥 headcanon của sốp thành hàng real luôn rồi mọi người ơiiiiiii

Thêm nữa là sốp không nghĩ mi chó có thể chơi bạo tới mức này, chắc nhỏ Duy là char playable đầu tiên ngồi lên bàn kiểu này quá, ngồi lên bàn tận 2 lầnnnn 😭🔥 hồi 3.x thì hai đứa nó sơ hở là chửi nhau chí choé. Bẵng đi một năm, chơi qua hết những phân cảnh có hai đứa này góp mặt thì sốp đã không còn thấy Hải nó đòi đuổi Duy là ra khỏi nữa rồi =)))) không một phân cảnh nào tụi nó xực nhau như trước nữa hết chỉ có tình bể bình thôi 🥹 nhưng Hải vẫn thích trêu Duy cọc nha, voice jp khúc này dễ thương điêng luôngg

Thay vào đó là lúc hai đứa nó kiếm CynoNari với NLH trong đêm bàn chuyện, sau đó Hải nó còn nói kiểu "thôi khuya rồi, hai tụi tôi về nhà trước đây."

Trong lúc CynoNari với NLH đi vào sa mạc tìm thầy Cyrus thì hai đứa nó ở lại Cung điện Daena tìm thông tin về phe phái bắt cóc thầy Cyrus, cũng là đêm rồi nhưng vụ án quan trọng nên phải tiếp tục tìm manh mối. Nhỏ Duy bảo chưa tìm ra thì không đứa nào được về nhà ngủ, thế là Hải nói "phải chi có ly cà phê thì tốt hơn" và Duy nó đáp "biết vậy pha hai ly đem theo rồi" 🥹🤯

Hàng real đó nha, khi xưa nhỏ Duy còn trốn tránh không muốn cho ai biết mình ở chung nhà với thằng Hải, gặp mặt là cãi nhau, đòi đuổi khỏi nhà, chê nhau mà bây giờ ngồi ăn trong quán công khai ngồi kế nhau vậy luôn đó 😭😭

Trời đất ơi, vắng bóng hẳn một năm hẳn là đi cưới nhau rồi chứ làm sao mà tình đến như vậy đượccc 🥹❤️‍🔥🫶🏻 còn nhiều moment lắm mà mắc high quá sốp không kịp chụp lại, rất khuyến khích mọi người chơi nhiệm vụ này không skip bất cứ đoạn nào nha, sơ hở là bị bắt bỏ lên thuyền thôi 😔💖✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro