Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một giấc mơ đẹp

Mọi thứ trở về với quỹ đạo êm ả trước kia của nó, chỉ có sự khác biệt là bàn ăn ở căn tin mỗi buổi trưa lại có thêm một chỗ ngồi của Alhaitham. "Trừ khử" được một kẻ cực kỳ phiền phức, lộng quyền suốt mấy năm nay bằng cách không mất sức mấy khiến nhóm bọn họ tự dưng được người khác phong tặng vài biệt danh hơi bị "máu mặt" như nhóm "F4". Gubii chẳng xem ai ra gì từ khi mới nhập học, thỏa sức tung hoành ngang dọc, nhưng mãi đến năm ba gặp Alhaitham lại bỗng dưng bị cậu sút cho bay màu trong phút chốc thì cũng đủ hiểu núi cao còn có núi cao hơn.

Còn cú đá chân vô cùng lực với tốc độ cực nhanh của Tighnari cũng nổi như cồn trên diễn đàn, để tung được một đòn hoàn hảo như vậy cần kiểm soát được vai, lưng, hông, đầu gối và mắt cá chân tất cả cùng một lúc. Những người bạn thấu hiểu "nỗi khổ" của Cyno khi có em ghệ "quá chiến" liền không ngớt lời động viên cậu, nhưng ai mà nghĩ được đến chuyện thật ra cậu chỉ đang nhường em bé hay cáu kỉnh nhà mình thôi. Trên thực tế, đúng là lực chân tung đòn của Cyno thua xa Tighnari, tốc độ xoay người cũng không nhanh được như vậy, tuy nhiên hiếm người nào biết từ nhỏ đến giờ Cyno chưa từng thất bại trong việc dùng tay chặn cú đá chớp nhoáng của Tighnari. Có mấy lần tinh nghịch còn nắm cổ chân bạn nhỏ cho người ta mất đà ngã xuống để mình đỡ, thừa cơ hội ôm em luôn, tất nhiên hành động chơi xấu đó sẽ bị trả giá nhưng Cyno chấp nhận. Còn gì vui hơn một người nhây chọc một người hay cọc đâu chứ.

Sau sự kiện xung đột giữa Gubii và nhóm "F4", những tên "đàn em" thừa kế lý tưởng dơ bẩn của hắn cũng không còn ngầm lăm le tình ý gì với Kaveh hay các bạn học Omega yếu thế nữa. Nhìn xem mọi người xung quanh anh có bao nhiêu "sự nguy hiểm". Một số học sinh có gia đình thuộc giới siêu giàu ở ẩn giống Alhaitham đã nhận ra gia thế của cậu qua vụ việc này, nên trên diễn đàn cũng ngầm ý bảo gia đình cậu làm lung lay nền kinh tế nước nhà còn được huống chi là dăm ba cái rạp xiếc vô tổ chức không biết giáo dục con cái để nó tự tung tự tác đi làm hề như Gubii.

Mọi người trên diễn đàn bắt đầu bàn luận sôi nổi về sự kiện gây chấn động vừa qua. Chuyện Gubii là một kẻ ăn tạp và trơ trẽn thì ai cũng đồng tình, nhưng không thể phủ nhận "thê thiếp" bên cạnh hắn lúc nào cũng sở hữu "visual" sáng bừng nên việc Kaveh lọt vào tầm ngắm của hắn cũng không phải điều gì đó quá khó hiểu. Ngẫm kỹ lại thì anh cực kỳ ăn ảnh, dù cố chụp dìm cũng khó mà tìm được tấm nào bẹo hình bẹo dạng. Cho nên bỗng dưng sau sự kiện đó, Kaveh có thêm một công việc bán thời gian là làm mẫu để các cô bạn trong lớp trang điểm luyện tay nghề, dù sao bọn họ cũng học lớp Mỹ thuật nên niềm đam mê trang trí thế giới này nhiều màu sắc hơn cũng dễ hiểu.

Nhiều lúc anh trở về ký túc xá với gương mặt còn giữ nguyên lớp trang điểm lộng lẫy khiến Cyno không nói nên lời. Cậu tự nhủ rằng may mà Kaveh không trở thành một tay chơi đùa trái tim người khác, chứ anh mảnh mai chút nữa với giả vờ diễn phong thái gợi cảm hay nũng nịu tội nghiệp thì chẳng biết có bao nhiêu gã sẵn sàng vung tiền ra để cho người đẹp này hưởng thụ nữa. Tất nhiên, mấy cô bạn cùng lớp dễ gì không đem khoe lên diễn đàn "báo vật visual" của lớp cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhan sắc say đắm lòng người như vậy chứ.

Có một bạn đang tập tành làm nhiếp ảnh, đang muốn quảng bá sản phẩm của mình nên đã nhờ Kaveh làm mẫu. Khi đăng ảnh lên diễn đàn khoe vài tấm thì bài đăng ấy bùng nổ tương tác ngay lập tức. Concept chủ đạo của bộ ảnh là "falling angel", Kaveh đóng vai một thiên thần bị mất một nửa đôi cánh. Mái tóc vàng dài rũ rượi có phần hơi xơ xác, trang phục trắng tinh tươm rách rưới đôi chỗ, chỗ phần cánh bị mất rướm máu đỏ thẫm nhìn vào có thể hiểu nó bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn thế nào cùng nét diễn tâm trạng u buồn chất chứa nhiều oan ức từ đâu có sẵn của anh khiến bộ ảnh trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Khi Kaveh khoe với Alhaitham thì cậu cũng chỉ gật gù khen ngợi vài câu nhưng anh nào biết cậu đã âm thầm lưu toàn bộ ảnh về máy. Nhất là bức ảnh chụp tấm lưng mảnh mai với một bên áo trễ xuống tận khuỷu tay để thấy rõ vết thương đau đớn mà đem đi in ra rồi để ở bàn học, cùng một cái cớ ngớ ngẩn khi ông bà hỏi đến là tác phẩm trên mạng cậu thấy nghệ thuật nên in bừa. Nhà cậu máy đếm tiền còn có vài cái thì máy in màu sắc nét cũng không phải vấn đề cho lắm.

Sau sự việc ẩu đả đó kết thúc thì Alhaitham cũng có kể cho ông bà nghe quá trình cả nhóm đã phối hợp ăn ý ra sao, để thủ phạm không ngờ được bọn họ lại chơi con bài "ghi âm" hết sức thuyết phục như vậy. Bà Khajeh rất hoan nghênh hành động dám đứng lên chống lại "tiền lệ" và biết bảo vệ bạn bè của nhóm. Nhất là cậu bé tóc xanh đen điềm tĩnh xử lý vấn đề cực kỳ thông thái lúc ở trong phòng ban giám hiệu. Những người bạn tốt như vậy rất đáng để thân thiết hơn nữa, bà cũng nói cậu mời ba người họ rảnh rỗi đến nhà mình chơi một hôm cho vui.

Nhưng trước mắt là kỳ nghỉ hè đến rồi, phải đi chơi với trường đã. Năm nào thì trường của bọn họ cũng tổ chức chuyến dã ngoại trước khi học sinh được nghỉ ba tháng hè. Năm nay trường thực hiện một ý tưởng táo bạo khi cho học sinh đi dã ngoại ở bãi biển cách thành phố của bọn họ hơn trăm cây số tận hai ngày một đêm. Tất nhiên là đi xa nên sẽ không thể nào đông đủ học sinh như đi học, vì thế sẽ ghép ngẫu nhiên hai lớp vào mỗi xe. Ban đầu Kaveh và Alhaitham không định đi nhưng Cyno đã tích cực thuyết phục hai người họ với hàng tá lý do trên trời dưới đất để cùng đi cho vui, cứ như vậy sau vài ngày hai người cũng đồng ý. Nào ngờ đến lúc có danh sách ghép xe đúng chuyên Ngoại ngữ năm nhất và chuyên Mỹ thuật năm ba được chung một xe thật.

Lý do Alhaitham không có hứng thú với mấy chuyến dã ngoại này vì cậu cũng trải nghiệm khá nhiều từ trong đến ngoài nước cả rồi. Resort năm sao, villa nguyên căn sang trọng có hồ bơi vô cực, cảnh thiên nhiên đắt giá hay những thành phố sầm uất nổi tiếng trên thế giới và cả dịch vụ hầu hạ tận răng đều đã cùng ông bà thử qua hết nên một chuyến đi dã ngoại có phần đơn sơ với trường không thể nào làm hấp dẫn cậu được. Còn Kaveh thì đơn giản hơn nhiều, anh... say xe nặng. Thêm một phần gia đình gặp biến cố khi xưa lúc nào anh và mẹ cũng sống trong cảnh túng quẫn nên mảng ký ức về những ngày được ba cõng trên lưng đi ngắm hoàng hôn và nghe tiếng sóng vỗ rì rào quả thật rất mờ nhạt. Lần này Cyno lấy lý do là năm cuối được đồng hành cùng nhau rồi để thuyết phục mãi thì Kaveh mới miễn cưỡng đồng ý.

Đến ngày khởi hành, tất cả học sinh đã phải tập trung ở trường từ 5h30 sáng để thuận tiện cho việc điểm danh và sắp xếp để lên xe. Dù đã uống thuốc chống say xe liều mạnh trước đó đúng theo hướng dẫn, nhưng vừa nhìn thấy mấy chiếc xe khách cỡ lớn kia thì vẫn không kiềm được cơn ớn lạnh khiến ruột gan bắt đầu cồn cào. Vì lớp của hai người thuộc hai "trường phái" khác nhau nên không có mấy quen biết, điểm liên kết duy nhất của bọn họ có lẽ đều là thuyền viên của "Báo đốm x Thỏ vàng". Sau khi bị "chủ mưu rủ rê" Cyno cười hả hê vì chứng "gặp phương tiện có máy lạnh tay chân liền bủn rủn" của mình thì cuối cùng Kaveh vẫn phải lê lết đến chiếc xe nằm ở cuối dãy. Mới đi ngang mấy chiếc xe vừa mở cửa để học sinh dần lên xe thôi mà anh đã thấy bụng mình nhộn nhạo rồi, đúng là ác mộng mà.

Lướt qua đám đông đang nháo nhào kia thì Kaveh đã đến được xe của lớp. Dù chỗ họ đứng không có mấy ánh sáng được hắt đến nhưng anh vẫn nhận ra được Alhaitham đang đứng đâu mà đi đến chỗ cậu.

Alhaitham nhìn thấy gương mặt rầu rĩ kém sức sống của Kaveh không kiềm được mà hỏi: "Anh đã uống thuốc chưa?"

"Anh uống rồi và không dám ăn lót dạ cái gì cả. Cảm giác không dễ chịu chút nào, sợ cơ thể chút nữa sẽ không kiềm được mất..." Kaveh gãi đầu lo lắng trả lời.

"Không sao đâu, cứ lên xe rồi ngủ một giấc đi."

"Ừm, hy vọng sẽ vào giấc dễ dàng... Ước gì anh được một góc giống em thì thứ này đã không trở thành nỗi ám ảnh của anh rồi."

"Sau này sẽ có cách khắc phục thôi mà." Nói xong Alhaitham tháo chiếc tai nghe của mình đeo vào cổ Kaveh, "Chút nữa lên xe anh cứ đeo cái này vào đi, có chế độ giảm âm chống ồn, dễ vào giấc hơn."

Kaveh có vẻ bất ngờ: "Anh nghĩ là ổn mà, lấy của em rồi thì em lấy gì đeo chứ?"

"Cái em không thiếu nhất là tai nghe, anh đừng tốn sức bận tâm đến những vấn đề cỏn con này nữa." Alhaitham xoay người Kaveh đẩy lên xe, "Đi thôi."

Vì bị say xe nên Kaveh được đặt cách ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Vừa bước lên xe thì cái mùi đặc trưng ấy xộc thẳng vào mũi Kaveh dù đã đeo tận hai lớp khẩu trang nhưng nó vẫn khiến anh không khỏi nhăn mặt. Trong lúc cơn choáng váng bắt đầu hoành hành Kaveh thì Alhaitham đã nhanh chóng đeo tai nghe cho Kaveh và bật sẵn một danh sách phát nhạc êm dịu cho anh. Kaveh hoàn toàn mất hết sức lực, bụng liên tục nhộn nhạo đến khó chịu tựa đầu vào bờ vai của đối phương mà cố gắng chìm vào giấc ngủ. Còn Alhaitham thì rất bình thản lấy truyện tranh ra đọc, thỉnh thoảng sẽ quay sang kiểm tra xem Kaveh có bị làm sao không.

Những người bạn cùng lớp a.k.a "thuyền viên" đều đang trực tiếp bình luận vào chủ đề mới được lập nóng hổi mang tên "Cơm chó buổi sáng sớm của Báo Thỏ ngày dã ngoại, bạn đã no chưa?" trên diễn đàn, dù mới "họp chợ" nhưng lượt tương tác không hề vắng lặng.

"Cơm chó buổi sáng sớm của Báo Thỏ ngày dã ngoại, bạn đã no chưa?"

'Chưa lên xe nhưng đã có cơm chó rồi nè quý vị ơi!!! Nóng hổi nóng hổi!! Ai cũng có phần đừng tranh nhau!!

Chuyện là bạn Thỏ lớp tui bị say xe nặng dù đã uống thuốc nhưng vẫn khá lo lắng rằng lên xe mình không ổn. Cơ mà bạn Báo đã mau chóng trấn an rồi còn đưa cả tai nghe "độc quyền" của mình cho Thỏ và kêu lên xe hãy đeo vào vì nó có chế độ giảm âm chống ồn khiến Thỏ có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn. Thỏ dường như trông khá là bất ngờ, còn hỏi lại Báo nếu mình đeo thì lấy gì để Báo đeo nữa [Thỏ hay e dè quá à, làm như lần đầu ẻm đeo tai nghe của người ta vậy trong khi người ta để hẳn ảnh mình vừa đeo tai nghe "độc quyền" đó vừa vẽ làm ảnh đại diện luôn kìa lol]. Thì Báo trả lời "Cái em không thiếu nhất là tai nghe, đừng quan tâm mấy vấn đề cỏn con đó nữa."

Hiện tại bạn Thỏ tội nghiệp của chúng ta bị say xe nên đã ngủ rồi, phải dựa vào vai bạn Báo mới an tâm đó nha. Quý vị đã no chưa, đây chỉ mới là điểm tâm thôi!!!'

OTP là thật, tôi là giả:

Báo nếu xuyên vào tiểu thuyết tình cảm làm tổng tài thì sẽ là "Cái tôi không thiếu nhất là tiền, em đừng quan tâm mấy vấn đề có giá trị cỏn con như vậy nữa. Thẻ đen đây, cứ tiêu xài thoải mái." nhỉ =)))))
Lượt bài tỏ cảm xúc (264)

Một triệu like đã trả lời bình luận của OTP là thật, tôi là giả: Thì đây là version "tổng tài thời còn cắp sách đến trường" chẳng phải sao =))))
Lượt bài tỏ cảm xúc (143)

Hai ngàn năm đu OTP đã trả lời bình luận của OTP là thật, tôi là giả: Đối chiếu những sự kiện vừa qua, bộ chủ thớt không thấy bạn Báo là "quá khứ" của tổng tài hàng thật giá thật trong tương lai hả? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Lượt bài tỏ cảm xúc (125)

Cheer ly beer đã trả lời bình luận của OTP là thật, tôi là giả: Tại bây giờ còn học sinh nên cái chẳng thiếu nhất là tai nghe, chứ trong tương lai có khi là kèm thẻ đen thật đó =))) nhất bạn Thỏ nhà ta rồi
Lượt bài tỏ cảm xúc (90)

Trốn nhưng không đi tìm đã trả lời bình luận của OTP là thật, tôi là giả: Ê tôi cũng ước có anh tổng tài nào đó nói với tôi câu này rồi đập vào mặt tôi chiếc thẻ đen đó quá :(
Lượt bài tỏ cảm xúc (123)

Đồng tiền luyến ái:

Chuyên mục nhắc lại.

Dành những ai chưa hóng hớt kịp, tai nghe "độc quyền" của bạn Báo thuộc hãng điện tử Akasha Dota, dòng mới nhất, xịn nhất có chức năng chống ồn lọc âm thanh và có cả app để điều chỉnh âm thanh theo ý thích và nó được đặt làm riêng độc nhất theo người yêu cầu. Chứ màu sắc bán trên web chỉ có trắng, đen và xám thôi. Màu sắc và hoa văn kia thì cũng ước tính khoảng ba mươi triệu mora đó quý vị =))) đừng hỏi tại sao tôi biết, vì tôi cũng từng đi đặt thiết kế riêng như vậy rồi haha
Lượt bài tỏ cảm xúc (286)

Nô lệ card bo góc đã trả lời bình luận của Đồng tiền luyến ái: Thưa ngài, phụ huynh của ngài có nhận định nhận em trai em gái nuôi không ạ? Cho em xin ké một vé với (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Lượt bài tỏ cảm xúc (194)

Được nghỉ hè rồi đã trả lời bình luận của Đồng tiền luyến ái: Hôm trước tôi có xem một video quay cảnh căn nhà siêu to siêu sang trọng rất nhiều phòng với nội dung "chẳng lẽ đây là lý do tại sao nữ chính không thể chạy thoát khỏi nhà nam chính tổng tài". Sự nghèo nàn giới hạn tầm nhìn của chúng ta rồi, có khi nào định nghĩa "nhà" của hai nhân vật kể trên đều cũng giống như vậy không? =))))
Lượt bài tỏ cảm xúc (113)

Sau ba tiếng đồng hồ xe bon bon trên đường thì cả trường cũng đã đến được địa điểm tập kết, là khu ký túc xá của một trường nội trú. Tất nhiên trường bọn họ không hào phóng đến mức thuê khách sạn cho học sinh ở, nhưng chỗ này cũng rộng rãi và thoải mái không kém gì ký túc xá của trường. Để tránh tình trạng lộn xộn nên học sinh cùng lớp vẫn phải ở chung với nhau, còn ban ngày muốn đi đâu cũng được miễn là không di chuyển quá xa nơi ở.

Xuống khỏi xe, Kaveh như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, vươn vai giãn gân cốt rồi thở hắt một cái. Đi sau anh là Alhaitham vẫn rất ung dung cầm trên tay quyển truyện tranh trinh thám còn đang đọc dở, nét mặt tỉnh táo không lấy một chút mệt mỏi. Kaveh thầm ao ước rằng mình được một góc của cậu thì chắc sẽ đỡ chật vật hơn hiện tại nhiều lắm.

Đoàn người di chuyển vào trong khu ký túc xá để nghe nội quy, học sinh lớp nào thì sẽ theo hướng dẫn viên phụ trách lớp đó dẫn lên phòng để đồ đạc và cùng xuống ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong sẽ là khoảng thời gian tự do của học sinh, nhưng tuyệt đối không được đi tắm biển vì đó là hoạt động chung vào buổi chiều mát và học sinh luôn phải bật vị trí cho hướng dẫn viên phụ trách để họ có thể quản lý được tình hình nếu xảy ra sự cố cũng kịp thời xử lý.

Do thành phố biển này quy mô không quá sầm uất và diện tích cũng thuộc dạng trung bình nên không có đa dạng lựa chọn hình thức giải trí cho mọi người trải nghiệm. Vì thành phố bọn họ sống là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, bất cứ tiện nghi hiện đại nào cũng có cho nên nhà trường mới tổ chức đi dã ngoại ở một nơi còn hoang sơ chưa phát triển công nghiệp nhiều, để học sinh có thể tận hưởng và khám phá thiên nhiên lành mạnh.

Alhaitham lẫn Kaveh đều đi chơi với các bạn trong lớp cả buổi sáng như xem phim, tìm mấy quán ăn địa phương hay tiệm trà sữa đã xem tham khảo tư liệu trên mạng từ trước, cùng đi ăn trưa rồi về nghỉ ngơi tránh cái nắng ngày hè oi bức, mãi đến chiều có hoạt động tắm dạo biển thì mới tách ra để gặp nhau. Đó cũng là lý do họ không ai bị bạn cùng lớp nhận xét tiêu cực "có bồ quên bạn" mà ngược lại còn ủng hộ nhiệt tình vì không bị cuốn vào thế giới mộng mơ chỉ có riêng hai người mà quên mất xung quanh còn sự hiện diện của ai khác.

Trong khi mọi người đều nô nức lao xuống tắm biển rồi nghịch nước cực kỳ hăng hái, thì Alhaitham chỉ nắm tay Kaveh đi dạo dọc bãi biển tận hưởng làn gió tươi mát trong lành và tận hưởng âm thanh dịu nhẹ từ tiếng sóng vỗ rì rào. Dường như tất cả đang rất bình yên cho đến khi cả hai đi ngang qua một gia đình nhỏ ba người.

Người ba đang đặt con trai nhỏ mình ngồi trên vai, chạy qua chạy lại mấy vòng miệng liên tục nói: "Máy bay đây. Máy bay đang tới đây, xin tránh đường, xin tránh đường."

"Phi công đang lái máy bay đến đón mẹ!! Chuẩn bị khởi hành!!" Cậu con trai ngồi trên vai thích thú cười khúc khích khi được ba cho làm phi công.

"Rồi rồi, mẹ đã sẵn sàng. Phi công nhỏ của mẹ giờ sẽ chở mẹ đi đâu nè?"

"Bây giờ chở mẹ đi khắp bãi biển này ạ! Còn sau này con sẽ trở thành phi công chở ba mẹ du lịch vòng quanh Teyvat luôn!! Ba mẹ nhất định phải chờ con đó."

"Aizu của ba giỏi quá. Ba chắc chắn sẽ chờ cục vàng của ba mà hahaha."

Đoạn hội thoại trong rất đỗi bình thường ấy lại khiến Kaveh bất chợt thổn thức. Anh đứng trân ở đó, mắt không rời khỏi gia đình nhỏ đang chơi đùa hạnh phúc bên nhau kia mà lòng như nghẹn lại. Rất nhiều năm về trước, khi ba Kaveh còn sống, gia đình họ đã từng đi biển và anh cũng từng được ngồi lên vai ba mình chơi trò phi công giống thế này. Những ký ức mờ nhạt ngỡ như chìm vào quên lãng trong dòng thời gian dài đằng đẵng nhuốm màu đau thương nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng cảm xúc chưa kịp dâng lên cao trào thì Kaveh đã kéo Alhaitham đi xa khỏi chỗ đó ngay lập tức. Anh sợ đối mặt với quá khứ tươi đẹp của mình, nó khiến anh bấn loạn và bóng ma tâm lý sẽ kéo đến rỉ vào tai anh "Tất cả những sự đổ vỡ, bất hạnh này đều là tại mày." cho đến khi lý trí kiệt sức để rồi bị nó nhấn chìm vào tiêu cực.

Mới lúc nãy Kaveh còn nói như chiếc máy liên thanh thì bây giờ lại im thin thít đến kỳ lạ. Đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn xa xăm như chìm đắm vào một hồi ức xưa cũ nào đó, đây là lần đầu tiên Alhaitham thấy Kaveh thất thần như vậy. Nhưng với cảm giác nhạy bén của cậu, có lẽ nó liên quan đến những thứ cả hai luôn giữ kín trong lòng, chẳng hạn như "quá khứ" hay "gia đình". Không phải Alhaitham không tò mò, tuy nhiên, hai người cũng đã đặt ra giới hạn riêng cho mối quan hệ này là "thứ gì không vui sẽ không nhắc đến nó" và cả hai đều chọn mục "gia đình" đầu tiên. Cho nên nếu đối phương không chủ động kể thì người kia chắc chắn sẽ không hỏi.

Thấy Kaveh im lặng lâu quá, Alhaitham cũng trở nên sốt ruột, cậu đưa tay khẽ vuốt mái tóc được buộc thấp của anh định hỏi han một chút thì bỗng dưng Kaveh quay sang, trông anh hơi ái ngại việc gì đó không dám mở lời.

"Alhaitham này, thỉnh thoảng anh phá luật một lần không sao chứ?"

"Thứ gì không vui sẽ không nhắc đến ư?"

"Ừm..."

"Được mà, em rất sẵn lòng nghe anh kể."

Kaveh dựa vào vai Alhaitham, vừa mân mê những ngón tay thô ráp do tập luyện thể thao của cậu vừa nhỏ giọng kể: "Trước đây anh không thể nhớ rõ mình từng đi biển cùng gia đình ra sao, nhưng bây giờ nó bỗng trở nên thật rõ ràng nên có chút bồi hồi không sao kiềm lòng được. Đã từng hứa hẹn thật nhiều vậy mà chẳng thể cùng nhau hoàn thành... Alhaitham, em có nhớ hai người họ giống anh chứ?"

"Có chứ." Dù những hồi ức tươi đẹp ấy đã dần nhạt phai sau gần mười năm dài đằng đẵng, bản thân cũng trở thành một đứa trẻ lầm lì ít cảm xúc nhưng nếu lúc đó Alhaitham nhận được một lời từ biệt thì hẳn đã không ám ảnh đến mức chẳng thể chợp mắt suốt hai tháng liền vì không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc như thế, "Đã từng không cam tâm đến mất ngủ, tuy nhiên, hiện tại em đã dần chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có. Bản thân em vẫn may mắn hơn rất nhiều người, có ông bà luôn dành những điều tốt nhất cho mình, có bạn bè chất lượng không toan tính và... có anh, một người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ em chia sẻ. Thế là đủ rồi."

Alhaitham nói đúng, bản thân được đến trường, một ngày được ăn đủ ba bữa và ngủ một giấc ngon lành không cần bận tâm đến việc phải tranh giành sự sống mỗi giờ đồng hồ trôi qua với thần chết đã là ân huệ cực kỳ lớn. Kaveh cũng may mắn có một bờ vai vững chắc để tựa vào mỗi lúc cảm thấy nặng lòng như thế này thì cũng không nên quá đắm chìm vào nỗi đau của quá khứ. Một người nhiều cảm xúc tiêu cực như anh nếu không có cậu ở cạnh vực dậy tinh thần thì không biết bản thân đã bị nó nhấn chìm đến đâu nữa.

Tiếng sóng vỗ rì rào trên bãi cát trắng mang theo hương gió biển man mát không ngừng luôn qua từng sợi tóc bay phấp phới. Mặt trời tròn trịa vàng rực nơi phía cuối chân trời xuất hiện sau những áng mây bồng bềnh, chiếu rọi tia sáng cuối ngày xuống mặt biển sóng sánh lấp lánh như có nàng tiên nào đó vừa bay qua để lại thật nhiều kim tuyến óng ánh lên mặt nước. Kaveh lén lút hướng mắt về phía Alhaitham, ngắm nhìn cậu thật kỹ, xương quai hàm góc cạnh cực kỳ rõ ràng cùng sống mũi thẳng tắp trên gương mặt điển trai nhưng vẫn có nét mềm mại của độ tuổi học trò. Bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng lại huyền diệu khôn xiết và người thương bên cạnh cùng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, tất cả khiến tim anh không thể ngừng rung động.

"Ai da...!" Đột nhiên Kaveh khẽ la lên, mắt trái nhắm nghiền lại không thể mở ra.

Alhaitham giật mình quay sang, lo lắng hỏi: "Anh bị làm sao thế?"

"Anh không sao, chắc là cát bay vào mắt rồi." Kaveh lắc đầu trả lời.

Thấy Kaveh định đưa tay lên dụi mắt thì Alhaitham đã ngăn lại: "Đừng dụi, có thể làm xước giác mạc đó. Anh giữ yên một chút nhé, để em thổi nó ra thử xem."

Ngay khoảnh khắc Alhaitham vừa cúi mặt xuống định xem mắt Kaveh như thế nào, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần thì anh đã hôn vào môi cậu một cái thật nhanh.

"Anh đùa thôi, không có hạt cát nào ở đây cả." Kaveh nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

"!!" Bị "tấn công" bất ngờ, Alhaitham nghệt mặt ra trông thấy khiến Kaveh bật cười khúc khích. Bỗng dưng cậu không nói gì mà quay ngoắt sang chỗ khác, chỉ để lộ ra hai vành tai đã đỏ bừng từ bao giờ.

Biết mình đã trêu chọc thành công khiến cậu nhóc đỏ mặt ngại ngùng nên Kaveh càng được nước "ra chiêu" tiếp. Anh giả vờ như không biết gì, rướn người chồm lên vai cậu mà hỏi, cố tình ngân dài giọng trêu: "Sao tự nhiên lại tránh mặt anh rồi? Alhaitham của anh đang xấu hổ đó hả?"

Alhaitham dùng hai tay ôm mặt lại nhất quyết không cho Kaveh xem, cậu nào biết vành tai đỏ bừng của mình không mượn mà đã nói hộ tiếng lòng cả rồi. Cậu trượt khỏi nơi hai người đang ngồi, đi ra xa không quay đầu lại nhất quyết không để anh thấy được bộ dạng ngại ngùng của mình.

"Hahaha, em có biết làm vậy thì em càng đáng yêu không Haitham?" Thấy Alhaitham có vẻ đi xa nên Kaveh liền đuổi theo, "Nè, đứng lại đó! Ai lại chơi trò bỏ chạy thế hả?"

"Đừng có đuổi theo em!"

"Em không chạy thoát đâu."

Nói rồi Kaveh tăng tốc, anh lấy đà nhảy bổ lên người Alhaitham. Tất nhiên không có sự chuẩn bị của chân trụ nên cả hai chóng ngã nhào xuống nền cát mịn.

"Oái!!"

Alhaitham không vui vì chẳng nghĩ bản thân lại có thể xấu hổ đến mức này nên lật người Kaveh nhấn xuống cát, hai tay di chuyển đến eo của anh mà cù lét không thương tiếc: "Cho anh dám trêu em này! Trả giá đi!"

"Không... Haitham... Đừng mà ahaha... Nhột quá!!!" Kaveh bị chọc cười đến sắp không thở nổi, đến mức nước mắt sinh lý tự ứa ra. Hai tay anh cố đẩy bàn tay xấu xa đang đặt ở eo mình ra, do quá nhột nên thành ra có cố gắng nhưng không đáng kể.

"Anh chịu thua chưa?"

"Chịu... chịu thua rồi... Haha... Ngừng lại đi mà..."

Kaveh vừa dứt lời thì Alhaitham cũng dừng lại ngay, anh giả vờ ấm ức như mình bị ăn hiếp vậy.

"Haitham, em xấu tính quá đó."

"Câu này phải để em nói chứ, Kaveh cũng là đồ xấu xa."

"Hahaha..."

Nói xong cả hai liền bật cười khúc khích, gương mặt khô khan biểu cảm thường ngày của Alhaitham bây giờ cũng thay bằng màu hồng phớt ưng ửng trên gò má cùng đôi mắt nhắm tịt vì tươi cười. Kaveh không kiềm được mà chạm vào khoé miệng đang nhoẻn cao ấy rồi cũng chìm đắm vào khoảng trời tràn ngập hormone hạnh phúc của hai người họ. Nếu thời gian dừng lại ở hiện tại mãi như một giấc mộng đẹp đẽ thì Kaveh nguyện chẳng bao giờ thức giấc.

"Tạch tạch tạch"

Từ phía xa, tiếng máy ảnh chụp liên thanh bắt trọn từng khoảnh khắc màu hồng rực rỡ của chiến hạm đang không ngừng chiếm #1 hot topic của trường ngay cả khi đã nghỉ hè để đi chơi.

Tighnari khó hiểu đứng nhìn tay nhiếp ảnh nghiệp dư tóc trắng bên cạnh: "Em không biết anh cũng gia nhập thuyền bè của bọn họ đó Cyno."

"Sao phải nhập hội trong khi anh cũng tự làm nhân vật chính trong "chiến hạm" của mình?"

"Vậy sao anh lại lén lút rồi canh góc đẹp chụp Alhaitham với Kaveh đang đùa giỡn làm gì vậy?"

"Kinh doanh thôi ấy mà." Cyno xem lại tác phẩm của mình, gương mặt đầy tự hào hệt như cánh phóng viên săn được tin tức người nổi tiếng hẹn hò, "Tuồn đống ảnh này cho nhóm hay đăng bài trên diễn đàn thì có thể đổi được kha khá món ăn ngon trong buổi tiệc nướng tối nay đó."

Tighnari xoa xoa ấn đường, nhiều lúc cậu cũng không hiểu tại sao mình lại dính cái tên này hơn mười năm mà chưa thấy chán, còn từ bạn hàng xóm tiến lên một bước thân thiết hơn nữa chứ.

"Em cũng không biết là anh có tài năng "kinh doanh" luôn đấy, quen biết anh từ bé nhưng anh còn nhiều khía cạnh "xuất chúng" ẩn giấu quá ha Cyno."

"Người xưa có câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

"... Em không muốn kỳ thị anh đâu, tốt nhất đừng chơi chữ thêm câu nào nữa nhé."

Cyno dường như đã quá quen với điệu bộ xéo sắc của Tighnari nên không hề cảm thấy khó chịu dù rất hay bị phủ định trò đùa "buồn cười" của mình. Kiểm tra xong mấy bức ảnh tình đến bể bình sắp đi giao cho thuyền trưởng "Báo đốm x Thỏ vàng" thì quay sang xoa đầu Tighnari như một thói quen.

"Thế em bé của anh tối nay có muốn giành đĩa nấm nướng phô mai to không nhỉ?"

"Muốn!"

"Vậy thì đi đổi ảnh thôi nào. Em muốn ăn gì nữa không? Anh ăn cùng em."

Dù hơi nhạt nhẽo nhưng lại tưởng mình là đứa con của biển cả thì còn lại cũng không đến nỗi nào. Tìm đâu ra người hiểu tất tần tật mọi thứ về cậu và chiều cậu hết mức mặc cho ngày nào cũng bị kỳ thị ra mặt như anh ta cơ chứ.

"Em muốn ăn tôm nữa."

"Đã nhớ, nướng xong anh lột vỏ tôm cho em ha."







__________________
Sori các tình iu vì sốp lặn lâu quá 👉👈 cái nóng SG làm nhựa đường chảy còn được nữa mà nên làm chất xám của sốp bốc hơi cũng dễ hiểu mà ha 🥹 hôm nay mưa rồi nên mới được hồi sinh hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro