Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bắt quả tang (H)

Hai đôi mắt mở to nhìn đối phương đầy kinh ngạc, thời gian dường như ngưng đọng lại và không một ai phát ra âm thanh gì.

"Áaa!!!"

Trong vài giây tiếp theo, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía Kaveh xé toạc bầu không khí yên lặng đến ngượng ngùng, rất nhanh đã xoay người kéo chăn trùm kín toàn thân tránh đi ánh mắt săm soi của con báo đốm ranh ma kia. Anh xấu hổ đến nỗi cảm thấy bây giờ có đội mười cái quần cũng chưa hết nhục.

Về phía Alhaitham, chỉ vài giây trước cậu vẫn còn ngồi trên đống lửa lo lắng cực độ vì nghe cô giúp việc nói ai kia đang "nức nở", hoá ra anh khóc là do mấy đồ vật nho nhỏ này "hành xác".

Cụ thể hình ảnh đập vào mắt Alhaitham khi nãy là gương mặt phiếm hồng đang chìm sâu trong cơn mê tình, cố hít hà chút pheromone còn sót lại từ chiếc áo thun cậu mặc ngủ cùng anh đêm qua và ở giữa đôi chân trần thanh mảnh đầy gợi cảm kia là một món đồ chơi người lớn đang cắm sâu vào bên trong, xung quanh còn có vài món đồ chơi khác cùng với chai gel bôi trơn nằm lăn lóc trên đệm một cách mất trật tự.

Alhaitham không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nó càng khiến cho Kaveh đang trốn trong chăn muốn đào một cái hố chôn mình xuống đó rồi biến mất khỏi chỗ mất thôi.

Cậu bước đến, hai tay chống xuống nệm nhìn cái chăn cuộn tròn trước mặt đang run rẩy vì hoảng loạn kia, mang theo chút ý đồ trêu chọc mà lên tiếng: "Hoá ra anh không thèm trả lời tin nhắn hỏi thăm của em là vì bận 'tận hưởng niềm vui' một mình đó hả?"

"Không có..." Giọng nói trong chăn lí nhí đáp lại.

"Vậy thì mở chăn ra đi nào. Anh chơi vui như vậy mà không rủ em chơi cùng sao?"

Cái tên nhóc này! Lời lẽ bỉ ổi thế kia mà nói không thấy ngại miệng nữa rồi!

Kaveh khóc không thành tiếng, khổ sở vô cùng. Cả ngày hôm nay bỗng dưng cơn rạo rực tăng vọt kỳ lạ, vốn chỉ định cấp cứu tạm thời một chút trước khi Alhaitham về để tối còn tỉnh táo bàn bạc việc ở công ty với cậu, nào giờ lại bị người ta thấy mình trong tình cảnh đáng xấu hổ này. Bây giờ thì hết đường chạy trốn rồi, chuyện này thế nào cũng sẽ bị cậu trêu hoài cho mà xem.

Chưa kịp lựa lời để đáp lại thì cả cơ thể Kaveh đột nhiên không còn chút sức lực nào như có một thứ áp lực vô hình đè anh xuống, nó hút cạn sức lực của anh tới nỗi bàn tay đang giữ góc chăn cũng hoàn toàn tê liệt mà buông ra.

"Haitham... t-thu bớt pheromone của em lại đi mà... Nhiều quá rồi..." Khó khăn lắm Kaveh mới nói được một câu hoàn chỉnh dưới sức ép quá mãnh liệt từ pheromone của tên Alpha tàn ác kia, cơ thể này dường như không còn nghe lời anh nữa, thứ nó khao khát cả ngày hôm nay đột nhiên được bón đầy khiến nó càng trở nên tham lam muốn nhiều hơn thế.

Alhaitham chẳng đáp lời, cậu từ tốn kéo tấm chăn sang một bên để lộ ra toàn bộ cơ thể mỹ miều của người thương. Bàn tay tinh ranh luồn vào giữa hai bắp đùi non đang khép chặt kia thong thả vuốt ve khiến ai kia không khỏi rùng mình.

"Hôm nay em còn chả nghỉ trưa để làm xong việc rồi về nhà thật sớm vì lo không biết anh có đang ổn không, sao lại chẳng thấy trả lời tin nhắn của em. Thì ra là em không thể làm anh thoả mãn được mà phải tìm đến thứ này để vui vẻ. Em ghen thật đó nha..."

Nói rồi tay Alhaitham nắm lấy cán của thứ hình trụ vẫn đang ở bên trong Kaveh, bật nút nguồn và bất thình lình đẩy chế độ rung lên mức 'vừa' khiến anh giật thót, không tự chủ được mà rên lớn một tiếng.

Đột nhiên buộc phải đón nhận một làn sóng khuấy đảo điên cuồng, liên tục đâm chọt vào tuyến tiền liệt làm cơ thể mỏng manh nhạy cảm của Kaveh không chịu nổi cơn thuỷ triều mạnh mẽ ấy, nước mắt sinh lý thoáng chốc đã đong đầy cả hốc mắt hoen đỏ, hơi thở cũng bị bức đến hô hấp dồn dập và cả người lập tức run lẩy bẩy chẳng ngừng.

"K-Khoan đã... anh thấy nóng... ức..."

"Đúng vậy, thứ này có thể vừa rung và tỏa nhiệt luôn đó." Alhaitham còn tàn nhẫn đẩy sâu vào bên trong Kaveh hơn, bật chế độ rung lên hết nấc vậy mà gương mặt vẫn bình thản giải thích cho ai kia đang quằn quại vật lộn với cơn khoái cảm dâng trào, "Thế mà anh còn chẳng thèm bật nút nguồn của nó lên, để em chỉ anh cách dùng nhé."

Món đồ chơi hình trụ phía dưới ngày càng rung mạnh hơn, tỏa nhiệt ấm nóng hệt như hàng thật. Từ khi hai người quấn quýt với nhau, Kaveh chưa từng nhận được sự dồn dập nào mạnh mẽ đến như vậy, cơ thể anh không chịu nổi sức ép đó mà cả người co quắp lại. Bàn tay thanh mảnh nắm chặt lấy ga giường đến trắng bệch nhưng vẫn không ngăn được khoái cảm cứ ngày một tăng cao. Chẳng mấy chốc, đầu óc trở nên trắng dã, tiếng nức nở được thay bằng âm thanh rên rỉ đến đỏ mặt tía tai.

"Haitham... dừng... dừng lại đi mà... Anh không... chịu nổi nữa... N-nhiều quá... hư ức..."

Kaveh run rẩy bám lấy cánh tay rắn chắc của Alhaitham khi cậu đang tận hưởng niềm thích thú đưa đẩy món đồ chơi kia ra vào bên trong anh liên tục.

"Xem ra mấy món đồ chơi bằng nhựa này cũng có thể thỏa mãn anh như vậy, hẳn là không cần đến em nữa rồi, phải chứ?"

"Kh-Không có mà... A–!"

Tất nhiên là làm sao Alhaitham động lòng thương mà dừng lại ngay được, cậu còn nhẫn tâm chăm sóc luôn Kaveh nhỏ đang rỉ dịch phía trước. Sự kích thích từ hai nơi nhạy cảm nhất khiến Kaveh gần như tê dại, thoáng chốc đã đạt cực khoái mà cong người bắn ra chỗ dịch đục vào tay cậu. Đến giờ này cậu mới chịu tha mạng cho anh.

Dĩ nhiên Alhaitham đâu có trẻ con đến nỗi đi ghen mấy thứ đồ nhựa dẻo nhân tạo này, chỉ là cậu muốn trêu chọc Kaveh quá trớn một chút thôi. Dù sao việc khiến anh lên đỉnh bằng đồ chơi cũng là trải nghiệm khá thú vị kia mà. Nhưng mọi hôm đã luôn chiều theo theo ý Kaveh, chăm bẵm anh hết mực rồi nên hôm nay Alhaitham muốn đổi gió để anh ở thế chủ động xem sao.

Cậu cầm lên một chuỗi hạt trong suốt khá đẹp mắt, cố tình đung đưa trước mặt anh, vờ hỏi: "Hay mình nên thử cái này tiếp theo nhỉ?"

Vừa nhìn thấy nó thì mặt Kaveh đã hoàn toàn biến sắc, anh liên tục lắc đầu từ chối với đôi mắt đã ậng nước: "Không... không muốn mà..."

"Vậy anh muốn cái gì nào?" Vừa nói Alhaitham vừa lấy tay Kaveh vòng qua cổ mình để khoảng cách hai người càng gần nhau hơn, pheromone toả ra ngày càng nhiều bao lấy người trước mặt, cậu muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy một cách dè dặt kia nhưng vẫn phải cố nhịn xuống để còn dụ anh vào tròng.

Lần đầu tiên của hai người, Kaveh hoàn toàn không tỉnh táo nên mới dám đòi hỏi một cách sỗ sàng thế kia, nhưng hiện tại cũng không còn là đỉnh điểm của kỳ phát tình nữa, anh vẫn khá tỉnh táo nên chẳng tài nào mở miệng xin xỏ giống như đêm đó được nữa. Cộng thêm ban nãy đã bị cậu nhìn thấy toàn bộ hành động xấu hổ của mình nên càng khó bày tỏ hơn. Tuy nhiên, thật lòng anh cũng không muốn mãi chơi với mấy thứ nhân tạo này, cơn rạo rực thiêu đốt cơ thể anh cả ngày hôm nay vẫn chưa hề thuyên giảm đi bao nhiêu, nếu không giải quyết thì chẳng thể làm gì khác nổi.

"A-Anh... muốn... của em..."

"Hửm? Em không rõ, anh nói lớn lên một chút nữa đi."

Bộ dạng mếu máo cực kỳ uất ức của Kaveh làm Alhaitham thích thú vô cùng, dù biết thừa con người này da mặt siêu mỏng nhưng cậu cứ chủ động mãi thì cũng không còn gì thú vị nữa. Vì là Alpha, hầu như lúc nào cậu cũng vào vai người chủ động nên Alhaitham rất hứng thú với đối phương có thể làm cậu bất ngờ hay bạo dạn xoay cậu như chong chóng thì càng vui. Phải tập cho anh dạn dĩ lên mới được.

Kaveh hai tai đỏ bừng, lấy hết can đảm thỏ thẻ với Alhaitham với âm lượng nhỏ nhất: "Anh muốn... cái của em vào sâu... bên trong anh..."

"Khi nào nhỉ?"

"Ngay... bây giờ..."

Đạt được mục đích, Alhaitham đột nhiên lật Kaveh ngồi lên trên người mình, với tay lấy bao cao su trong tủ rồi dúi vào tay anh, mỉm cười đắc ý: "Em đã làm việc không nghỉ ngơi cả ngày, chẳng còn sức nữa rồi. Anh giúp em được chứ?"

Đến giờ này thì Kaveh đã biết mình lọt bẫy, nhưng thứ hung khí kia đang chạm vào nơi nhạy cảm của anh khiến cơ thể này nóng rực hơn bao giờ hết, có chạy trốn cũng không được nữa nên chỉ đành nuốt nước bọt lấy hết can đảm làm theo lời tên nhóc ranh mãnh kia.

Nhìn đôi tay run run của anh dè dặt kéo khoá quần mình xuống một cách vô cùng chậm chạp làm Alhaitham không khỏi phì cười, cậu cũng sắp đến giới hạn rồi phải đốc thúc anh nhanh lên mới được, không thì người mất kiềm chế vồ lấy anh trước là cậu mất.

Thứ đã xiên xỏ Kaveh không thương tiếc mấy đêm qua mau chóng được giải thoát, đứng chào cờ sừng sững trước mặt anh. Tay anh xé miệng gói bao cao su rồi vụng về mặc áo cho nó, đây là lần đầu tiên trong đời Kaveh được chạm vào trực tiếp dương vật của người khác làm anh ngại ngùng không thôi. Nó không những to đến doạ người mà còn nóng hổi nổi đầy gân xanh tím, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy rõ vài cọng gân đang đập theo nhịp thở của cậu.

Alhaitham không biết ngại là gì, đưa tay xoa nắn cặp mông đầy đặn mềm mại của anh, sẵn tiện cho hai ngón tay vào kiểm tra xem lỗ nhỏ này đã sẵn sàng để đón nhận loại hàng thật vượt trội về mọi mặt so với món đồ chơi bằng nhựa dẻo "kém chất lượng" kia hay chưa.

Vách thịt rất mềm, độ co giãn lẫn nước nôi đều đạt tiêu chuẩn, dường như đã được chủ nhân nó tận tâm chăm sóc khá lâu trước khi cậu về rồi thì phải. Đúng là chỉ có kỳ phát tình đầu tiên tuổi ba mươi mới khiến con người cấm dục trong trắng thanh thuần như anh khao khát ái tình sắc dục đến vậy thôi: "Được rồi, nơi lỏng cỡ này sẽ không lo bị đau nữa, anh thử tự cho nó vào trong đi."

"Sao... sao cơ?" Kaveh còn tưởng mình nghe nhầm, tai dần nóng bừng lên.

"Không chỉ mỗi cho vào đâu, hôm nay anh tự nhún cho em xem đi, được chứ?" Alhaitham rướn người lên phía trước, thì thầm vào tai Kaveh những lời đầy ám muội rồi hôn lên vành tai đỏ ửng của anh và trở về tư thế dựa lưng vào thành giường đầy thong thả.

Kaveh nghe xong chỉ muốn độn thổ tại chỗ nhưng pheromone của ai kia cứ toả ra không ngừng quấn lấy cơ thể khát tình phản chủ này, mạnh mẽ nhấn chìm tâm trí anh xuống đại dương sâu thẳm chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi hố sâu dục vọng. Ngược lại chính anh cũng chờ đợi thứ này cả ngày hôm nay, muốn nhanh chóng được lấp đầy và nỉ non tận hưởng khoái lạc trong vòng tay của cậu.

Trước đây, khi nhìn thấy những Omega khác quằn quại vật lộn với kỳ phát tình mỗi tháng, Kaveh đã nghĩ thật may mắn vì mình không giống họ, chẳng bị bản năng chi phối làm ảnh hưởng nhiều thứ như vậy. Nhưng từ khi trải qua kỳ phát tình với Alpha mình yêu, được đắm chìm trong pheromone lôi cuốn ấy, được cậu nâng niu hết mực và được đối xử vô cùng nhẹ nhàng trong từng cử chỉ lời nói đã làm anh thay đổi định kiến của mình. Thì ra có trở thành Omega cũng không đến nỗi tệ như anh đã nghĩ, ngược lại còn cảm thấy mình thật có phúc khi người cận kề bên cạnh là cậu.

Thật ra Kaveh cũng không biết chính xác mình nên làm sao cho đúng. Trong ngăn ký ức mờ nhạt vào những đêm bị cơn rạo rực không tên vồ vập, anh lục lọi hình ảnh hai diễn viên khoả thân quấn quýt nhau đầy ám muội mình từng xem rồi vụng về làm theo. Đầu tiên là nâng người cao lên một chút, sau đó cho phần quy đầu chen vào cửa hậu, từ từ ngồi xuống. Cơn khát trong kỳ phát tình không bao giờ có giới hạn, dương vật ấm nóng còn chưa vào được một nửa thì vách thịt vốn vô tri vô giác bỗng dưng trở nên có ý thức, ra sức ôm hôn bao bọc lấy Alhaitham nhỏ như thể đã cách xa muôn trùng lâu ngày mới gặp lại khiến da đầu Kaveh tê rần.

Dù đã âu yếm nhau mặn nồng mấy ngày liền kể từ khi kỳ phát tình bộc phát tuy nhiên Kaveh vẫn luôn chật vật với kích thước doạ người này. Hậu huyệt nhỏ hẹp bị cưỡng chế nới rộng mang cảm giác căng tức khó tiếp nhận nhưng cũng kích thích đầy quen thuộc xuất hiện làm anh hít thở không thông. Phía Alhaitham cũng không khá khẩm hơn Kaveh bao nhiêu, pheromone trong trẻo dịu mát kia quấn quýt với pheromone của cậu thấy chưa đủ, chủ nhân nó còn vô thức phóng thích một lượng lớn khiến hương thơm ấy tràn vào buồng phổi rồi nhanh chóng lan đi khắp các ngõ ngách trong cơ thể đang kìm nén hưng phấn của cậu. Cộng hưởng với cảm giác Alhaitham nhỏ từ từ được bao bọc bởi từng nếp thịt nóng bỏng co rút liên hồi kia khiến mặt cậu sa sầm đến nỗi nổi cả gân xanh trên trán. Chết tiệt! Mới vừa bắt đầu mà đã kích thích đến cỡ này rồi!

Nghĩ rằng mình đã nuốt hết gậy thịt vào trong rồi, Kaveh bắt đầu chống đầu gối dạng sang hai bên, nâng eo lên rồi lại hạ xuống một cách đầy chậm chạp. Anh cố tình lắc hông thật nhẹ để tự tìm ra điểm nhạy cảm của mình nhưng vẫn không cảm nhận được giống như mọi lần bị Alhaitham đâm chọc, bỗng dưng có chút hụt hẫng vì bản thân vô dụng quá.

Với cái tốc độ rùa bò này, làm sao Alhaitham có thể thoả mãn nổi, nhân lúc Kaveh đang đẩy eo cao lên lấy đà, cậu liền bắt lấy hông anh kéo mạnh xuống. Không hề báo trước để cho Kaveh chuẩn bị tinh thần, cứ thế mà đâm lút cán, quy đầu to tròn hung hăng thúc vào nơi sâu nhất, thành công chạm đến cửa miệng khoang sinh sản vẫn luôn ẩn mình.

"A... Hức–!!!"

Ngay thời khắc Kaveh ngồi thụp xuống nuốt trọn dương vật Alhaitham với tư thế toàn bộ sức nặng đều đổ dồn xuống phía dưới, ngay thời khắc đó, một cảm giác tê dại xộc thẳng lên đại não Kaveh khiến tâm trí anh trở nên trắng xóa và pheromone ồ ạt tuôn trào như thác đổ. Chưa kịp để anh hoàn hồn, cậu đã nâng hông anh lên và tiếp tục thúc mạnh nghiền nát tuyến tiền liệt yếu ớt rồi đâm vào khoang sinh sản nhạy cảm chưa từng được khai phá bị ép mở miệng lần nữa. Tất cả những vị trí nhạy cảm đều bị tấn công mãnh liệt, khiến dâm thủy phun ra xối xả như thủy triều xô bờ thấm ướt cả một mảng vải lớn trên chiếc quần tây thanh lịch của Alhaitham trong phút chốc.

Kaveh dường như bị kích thích đến phát rồ, khoái cảm ồ ạt dồn dập từng đợt mạnh mẽ khiến cơ thể anh run bần bật lên chẳng khác nào đang vật lộn với cơn rét buốt giữa mùa đông lạnh giá. Lời từ chối cũng mau chóng biến thành loạt âm thanh rên rỉ rời rạc không có ý nghĩa. Bên dưới không ngừng co rút, mỗi lần rút ra lại luyến tiếc mút chặt lấy Alhaitham chẳng nỡ rời xa.

"Sâu... sâu quá Haitham... ha ức... anh..."

Nếu Kaveh đang sướng đến tê dại thì Alhaitham cũng vậy, cậu không kìm chế nổi nữa mà vươn tay ấn đầu anh thấp xuống mút mát đôi môi ngọt lịm kia. Pheromone hai người hòa quyện không thể tách rời như cách lưỡi họ quấn quýt thân mật. Lần này Kaveh chẳng còn chút ngại ngùng nào, nhiệt tình đáp trả màn tấn công mãnh liệt khuấy đảo khoang miệng mình từ Alhaitham.

Bên trên môi lưỡi triền miên không rời, phía dưới eo thon vô thức ưỡn ẹo tự động nhấp hông lên xuống ngày càng nhanh hơn. Mỗi lần rút ra vách thịt mềm mại ấm nóng liền ra sức mút chặt lấy cự vật thô to, lúc cắm vào liền siết chặt lấy nó như không nỡ rời xa. Kaveh chẳng còn biết trời biết đất là gì, anh ưỡn người ra phía sau để mỗi lần Alhaitham ra vào đều có thể đâm trực diện tuyến tiền liệt tê dại. Hai tay tự sờ soạng rồi xoa nắn bầu ngực mềm mại của chính mình để tìm thêm khoái cảm, tất cả cử chỉ khêu gợi này đều thu vào tầm mắt cậu.

Không chỉ có một mình Kaveh thấy sướng, đôi mắt tinh tường luôn làm chủ mọi cuộc chơi chẳng khác nào đại bàng thống lĩnh bầu trời của Alhaitham cũng bị anh kích thích trở nên đục ngầu, gần như mất đi tiêu cự.

Lúc lý trí bị lu mờ bởi dục vọng thì bản năng Alpha lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn tất thảy, nó không cho phép Alhaitham bị động quá lâu. Cậu đẩy chàng tiên tử tóc vàng ngã xuống nệm, giành lại thế chủ động. Để chân anh gác lên vai mình, dùng tay nâng hông đối phương lên độ cao vừa phải rồi mạnh mẽ thúc sâu từng cú liên hồi trực tiếp chà sát điểm nhạy cảm rồi tấn công vào khoang sinh sản yếu ớt đang dần mở rộng để chuẩn bị đón những sinh linh bé bỏng.

Càng đâm sâu vào trong, dâm thủy lại càng tuôn trào ra ngày một nhiều, khiến cho nơi giao hợp trở nên nhớp dính, mỗi lần ra vào đều tạo thành âm thanh bạch bạch cực kỳ xấu hổ cùng tiếng rên rỉ mềm mại phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Kaveh tạo thành một bản giao hưởng nhuốm đầy nhục dục ái tình đầy mê hoặc.

"Cục cưng à, so với món đồ chơi lúc nãy, anh thích cái nào hơn?"

"Thích cái... của em... ha ah..."

"Vậy có sướng không?"

"Sướng... sướng lắm... ức..."

Đến giờ phút này thì Kaveh chẳng còn biết mình đang nói cái gì nữa rồi thậm chí còn phát âm chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng Alhaitham thì lại rất thích. Người yêu của cậu vì thằng nhỏ của mình mà đê mê đến mức không thể phân rõ thực hư, quả thật là một trải nghiệm vô cùng kích thích.

Chàng trai trước mặt cậu chẳng khác nào tiên tử hạ phàm, vốn dĩ chỉ cần một nụ cười của anh cũng có thể soi sáng nửa nhân gian. Từng ánh mắt lẫn cử chỉ bình thường nhất Alhaitham đều cảm thấy long lanh vô cùng, mọi người ai cũng phải công nhận điều đó nhưng sẽ chẳng có ai ngoài cậu có thể được phép chiêm ngưỡng bức tranh hữu tình đang hiện hữu trước mặt cậu ngay bây giờ.

Cơ thể mềm mại cùng làn da trắng sứ phủ một tầng sương mai hồng nhạt, gương mặt thanh tú xán lạn đỏ bừng vì kích tình, đôi mắt to tròn trong veo như ánh mặt trời giờ đây hoàn toàn mất đi tiêu cự, nước mắt sinh lý liên tục đong đầy lấp lánh nơi khóe mi hoen đỏ và khuôn miệng xinh xắn luôn nói lời hay ý đẹp hiện tại chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non dưới sự tác động mạnh mẽ từ phía dưới của cậu.

Quá đỗi quyến rũ và gợi cảm, Alhaitham sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào được thấy cảnh xuân thơ mộng này. Chỉ có cậu mới được quyền chiêm ngưỡng và hòa vào làm một với anh, cả đời này. Cả đời này, cậu muốn anh chỉ có thể nằm dưới thân mình mà tận hưởng khoái lạc triền miên thế này thôi!

Alhaitham cúi xuống, mút mát lên làn da mềm mại thơm ngát của Kaveh, môi cậu chạm đến đâu, hoa đào đều nở rộ trên nền tuyết trắng tới đó. Kaveh cũng không bài xích mà còn ngửa cổ để mặc cho Alhaitham tung hoành cắn mút, thoáng chốc cổ anh là nở hoa chi chít.

"Haitham... anh sắp... ha..."

"Em... cũng vậy."

Do phải kiềm chế hồi lâu nên Alhaitham cũng nhanh sắp đạt cao trào, bên dưới tăng tốc hơn nữa, đâm rút liên hồi rồi thúc một cái thật sâu, chôn mặt vào hõm vai anh mà bắn tinh dịch ấm nóng vào trong khiến Kaveh có thể cảm nhận được bao cao su vô hình đang phồng lên rõ rệt. Nếu không có biện pháp bảo vệ, có lẽ khoang sinh sản của anh đã được đầy ắp bởi thứ đặc quánh đó mà thụ thai mất.

Alhaitham vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau, hít thở đầy nặng nề nhìn Kaveh thở hồng hộc nằm bất động như búp bê bị chơi hỏng. Cậu rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ vẫn không ngừng co rút chưa thể khép miệng. Kaveh nghiêng đầu nhìn phần đầu bao cao su chứa đầy tinh dịch nặng trĩu đi thấy rõ liền không khỏi rùng mình, nếu bản thân nuốt hết từng ấy thì dù tỉ lệ 1% mang thai thì vẫn có em bé mất...

Có em bé... chỉ là vô tình nghĩ tới khi làm phép so sánh nhưng không hiểu sao bên trong Kaveh lại trở nên nhói đau, co thắt liên hồi đến lạ thường. Anh chẳng biết là có phải do bản năng của Omega trong kỳ phát tình hay không nhưng trong vài giây thoáng qua, anh đã mong thứ tinh dịch đặc nóng ấy có thể bơm trực tiếp vào khoang sinh sản một cách trần trụi nhất. Anh tự hỏi nó sẽ có cảm giác thế nào...

Nhận thấy hương nắng mai dịu nhẹ ồ ạt tuôn trào không lý do, Alhaitham khẽ mỉm cười nhìn chủ nhân nó vẫn đang thở dốc sau cuộc ân ái đầy mãnh liệt mới nãy. Cậu dịu dàng vén phần tóc mái mất trật tự đang ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào trán anh sang hai bên, tiện tay nựng má người thương: "Anh đang nghĩ gì đó? Sao đột nhiên tỏa pheromone mãnh liệt thế kia?"

"À..." Tất nhiên Kaveh đâu có đủ can đảm để bộc bạch suy nghĩ thật của mình, nên nói lái sang biểu hiện khác thường trên cơ thể, "Anh... không biết nữa, bỗng dưng bên trong co thắt còn dữ dội hơn lúc nãy."

Alhaitham chưa đáp vội, cậu đưa sờ lên bụng dưới phẳng lì đang nhấp nhô theo nhịp thở của Kaveh, làm động tác xoa nhẹ theo hình tròn rồi mới hỏi: "Ở đây ư?"

Bàn tay Alhaitham vừa chạm vào đã khiến Kaveh rùng mình thở dốc, lỗ nhỏ lại mấp máy liên hồi như không muốn cô đơn trống trải thế này nữa. Chết tiệt... cái bản năng quái quỷ này! Nó đang khao khát muốn nuốt trọn cây gậy thịt nóng hổi trước mặt mà không cần lớp bao cao su nhàm chán kia!

Có thể Alhaitham không biết được cụ thể những suy nghĩ dâm đãng này của Kaveh nhưng cậu có thể căn cứ qua pheromone đoán được đại khái ý chính là gì. Cậu cúi người, vòng tay ra phía sau cổ anh, mân mê phần gáy yếu ớt không một chút phòng bị của người dưới thân làm anh rùng mình rụt cổ lại.

"Trong kỳ phát tình, cả Omega và Alpha đều sẽ có những khao khát mãnh liệt ngoài việc được thỏa mãn về mặt thể xác. Chẳng hạn như em, lúc nào cũng muốn ghim răng nanh xuống nơi này mà đánh dấu vĩnh viễn để anh không thể cảm nhận được pheromone của bất kỳ tên Alpha nào khác, cả đời này chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào pheromone của em." Bàn tay để ở bụng dưới Kaveh cũng ấn nhè nhẹ xuống vị trí khoang sinh sản đang ẩn mình đầy khép nép, "Còn nơi này, chỉ cần chơi trần và thắt nút thì cả đời phía sau, anh cũng chỉ có thể 'vui vẻ' với mỗi mình em. Quá trình tạo ra mỗi liên kết vĩnh viễn đều không hề thoải mái, nếu chẳng muốn nói thẳng là đau đớn. Cho nên, dù tụi mình có kết hôn rồi đi chăng nữa, em cũng sẽ kiềm chế bản thân hết mức và không tự ý hành động trước. Chỉ khi nào anh yêu cầu em thực hiện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không bị kỳ phát tình tác động thì em mới làm, vì cơ thể của anh, nó hoàn toàn thuộc về anh. Chúng ta thống nhất chỗ này nhé?"

Mấy lời nói kiên quyết này làm Kaveh nhớ tới cuộc ân ái đêm qua, hầu như lúc nào Alhaitham cũng là người mút thằng nhỏ của anh khiến nó thoải mái đến độ như bật phải van xả, luôn rỉ dịch rồi bắn ra liên tục. Dù dương vật cậu trướng đau cỡ nào thì vẫn kiên nhẫn nới lỏng chỗ đó của anh ra trước để giảm thiểu cơn đau nhiều nhất có thể, anh không đành lòng nên đã ngỏ lời để anh xoa dịu nó một chút. Thế mà Alhaitham liền thẳng thừng từ chối, cậu nói rằng chiếc miệng xinh xắn của anh chỉ nên để hôn thôi, hành động phục vụ duy nhất một bên sướng như này, cậu thật sự không nỡ để anh làm vậy.

Dù tâm trí có đang bị bản năng làm lu mờ, cơ thể khao khát những thứ mãnh liệt hơn trận giao hoan vừa nãy nhưng khi nghe những lời nói chắc nịch đó, Kaveh cảm thấy ngực trái mình rất nóng như thể trái tim đã bị tình yêu và sự trân quý người mình thương của cậu làm cho tan chảy mất.

Không đánh dấu vĩnh viễn hay có dùng biện pháp tránh thai cũng chẳng còn quan trọng nữa, hiện tại Kaveh chỉ muốn ôm chầm lấy chàng trai trước mặt, đan mười ngón tay nhau thật chặt và bên trong được lấp đầy mặc kệ cậu có ra sức khuấy đảo mạnh mẽ đến cỡ nào.

Kaveh yêu người con trai này, yêu cậu trong bất cứ hình hài nào.

Dù cho đó là cậu học sinh với gương mặt lạnh lùng tránh khỏi tất cả mọi người, chỉ chọn một góc khuất trong thư viện để đọc sách năm ấy; hay là một người đàn ông trưởng thành điềm đạm với đôi vai vững chãi gánh vác nhiều trọng trách nặng nề nhưng vẫn đều có thể hoàn thành ở hiện tại. Như cách Alhaitham chưa từng thôi trân quý và tôn trọng cảm xúc lẫn suy nghĩ của anh hết mực, mặc cho giờ đây Kaveh chẳng khác nào một chiếc lá rách rưới nát tươm chẳng chỗ nào lành lặn trôi theo dòng lũ cuốn hung tợn.

Đáp lại câu hỏi của Alhaitham là hành động vòng tay qua cổ rồi kéo cậu xuống, chiếc lưỡi luôn rụt rè ấy nay chủ động quấn quýt không rời, bốn cánh môi áp lên nhau mút mát vị ngọt lịm từ hai loại pheromone trộn lẫn. Alhaitham chẳng ngờ rằng Kaveh không những chủ động hôn mà còn đè ngược cậu xuống đệm rồi trèo lên người mình tiếp tục hôn áp, các ngón tay thanh mảnh cầm vào cự vật vẫn đang cương cứng lần lượt lên xuống từng nhịp đều đặn. Sự thoải mái dâng cao khiến cậu gầm nhẹ xuất ra trên tay anh một ít.

Tranh thủ lúc Alhaitham còn dư âm khoái cảm, trượt xuống định ngậm lấy thứ thô kệch này vào miệng nhưng chủ nhân nó đã nhanh tay hơn chặn anh lại.

"Không được."

"Anh hoàn toàn tự nguyện mà..."

"Em biết, nhưng em không nỡ."

Kaveh ấm ức nhìn Alhaitham rồi cụp mắt phụng phịu nói: "Đợi em phát tình thì lúc đó cũng chẳng còn ý chí để cản được anh."

Câu nói đó khiến Alhaitham bật cười thành tiếng, cậu kéo anh ngồi vào lòng mình, hết hôn vào mắt rồi đến đôi môi đã có dấu hiệu sưng đỏ kia lên, ôn tồn nói: "Để anh phải thất vọng rồi, Alpha trội sẽ không rơi vào kỳ phát tình có chu kỳ nhất định hàng tháng giống như Omega đâu. Nếu lỡ xảy ra, em cũng sẽ tuyệt đối để cho anh đến gần được."

"Tại sao?"

"Tần suất làm tình sẽ không được tính bằng giờ, mà tính bằng ngày. Chưa kể lúc đó em sẽ chẳng khác gì một con thú hoang bị rồ, bâu vào xâu xé anh, dù anh có kiệt sức hay ngất xỉu cũng không tha, kết quả là nhập viện nhiều ngày mới bình phục được. Mút cái của mình, em còn không nỡ để anh làm thì sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ?"

"Vậy nếu... nó xảy đến thì em sẽ xử lý thế nào?"

"Tiêm thuốc ức chế và tránh xa Omega của mình chứ sao."

Kaveh muốn nói thêm gì đó nhưng kiến thức về giới của anh hạn hẹp vô cùng nên chỉ đành chịu thua trước sự kiên định của cậu.

Nãy giờ chỉ mới vờn nhau được một lần, Alhaitham biết bao nhiêu đó chưa thể nào làm thỏa mãn được Kaveh cả. Cậu xé bao cao su đeo vào một cách thuần thục, đưa nó chạm hậu huyệt mấp máy thèm muốn kia, chà qua chà lại như một lời mời chào khiến ai kia vô thức nâng hông lên mau chóng thở dốc.

"Vậy Kaveh của em muốn được nó lắp đầy ra sao nào?"

"Lưng anh mỏi..."

Alhaitham liền hiểu ý, cậu để anh nằm sấp xuống, dùng tay nâng hông Kaveh cao lên một chút và sau đó bắt đầu thâm nhập từ phía sau. Vừa mới rời xa không lâu mà vách thịt đã nhung nhớ cậu da diết, hai bên ra sức co thắt mút lấy nó liên tục đòi hỏi muốn nhận nhiều hơn nữa. Tuy tư thế này không thể thấy mặt, hôn nhau cũng khá khó khăn nhưng đây hẳn là kiểu mà cậu thích nhất. Có thể dễ dàng chiêm ngưỡng nơi cả hai đang giao hợp một cách vô cùng rõ ràng, đối phương còn phô bày ra lưng trần gợi cảm cùng tuyến thể yếu ớt hiện hữu ngay trước mặt như miếng mồi béo bở đầy hấp dẫn.

Kaveh chỗ nào cũng gầy gò xanh xao, chỉ riêng cặp mông căng tròn này sau bao mùa thu đi qua vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu gặp mặt. Alhaitham thề đó là thứ mềm mại nhất cậu từng xoa nắn qua, mỗi lần thúc sâu đều nẩy lên trông vô cùng hút mắt. Nhìn từ trên cao xuống có cảm giác như người này đang bị mình thống trị làm bản năng đầu đàn của Alpha liền cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết.

Alhaitham ra sức nghiền nát điểm nhạy cảm của anh mỗi khi đi qua rồi trực tiếp đâm sâu vào đến cửa khoang sinh sản. Nơi đó co thắt liên hồi đóng mở theo từng nhịp đưa đẩy của cậu như một lời gọi mời béo bở. Kaveh hoàn toàn chìm sâu trong bể dục hân hoan khó mà thoát ra được, cự vật liên tục hôn vào miệng khoang sinh sản khiến khoái cảm dâng trào đến mất kiểm soát. Suy nghĩ của anh giờ đây hoàn toàn trắng xóa, chỉ biết nỉ non theo từng cú thúc sâu từ người phía sau, phó thác cho cậu mặc sức tung hoành khuấy đảo bên trong ra sao.

Hai người cứ như vậy mà quấn quýt với nhau thêm vài hiệp nữa, Kaveh bắn đến chẳng còn lại gì ngoài một chút dịch trong suốt. Đến khi vào nhà tắm rồi vẫn không chịu được mà vồ lấy nhau dồn dập thêm lần nữa.

Dưới vòi sen ấm áp, hai cơ thể lõa lồ quấn lấy nhau không rời. Chân Kaveh khóa chặt lấy hông bạn trai, hai tay choàng qua cổ cậu làm điểm tựa vững chắc. Alhaitham bế cả người anh lên không trung, gậy thịt thô kệch hung hăng thúc sâu vào lỗ nhỏ hồng hào đã có dấu sưng lên vì quá tải dồn dập từng hồi liền, khiến anh sướng đến mức chỉ còn biết ú ớ phát ra những từ ngữ vô nghĩa như chàng búp bê bị chơi hỏng. Đến khi Alhaitham đâm mạnh vào lần cuối cùng để xuất tinh thì Kaveh đã hoàn toàn kiệt sức, mềm nhũn mà đổ rạp lên người cậu.

Cơn hoan lạc kết thúc, bầu trời ngoài kia cũng đã xuống màu đen kịt từ bao giờ chẳng hay.

Kaveh gần như thiếp đi, lười biếng tựa người vào lòng ngực Alhaitham mà tận hưởng làn nước ấm áp dễ chịu vô cùng trong bồn tắm.

"Anh còn thấy khó chịu ở đâu chứ?" Alhaitham vừa cúi xuống hôn lên bả vai trắng ngần đã nở không ít hoa đào hồng rực, thư thả tận hưởng hương nắng mai dịu nhẹ vô cùng dễ chịu của ai kia vừa ôn tồn hỏi han.

"Hình như kỳ phát tình đã kết thúc rồi thì phải. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ."

"Cũng có thể lắm, hôm nay đã là ngày thứ tám rồi kia mà."

"Aaa... Đói bụng quá nhưng anh không cầm nổi cái gì nữa..."

Buổi trưa Kaveh mới ăn được một chén đồ ăn nhỏ thì cơn rạo rực lại kéo tới, không có Alhaitham ở nhà nên đành chật vật tự an ủi bản thân và sau đó lao vào cậu như hổ đói ba năm đến tận bây giờ. Anh cảm thấy mình mà để bụng rỗng đi ngủ đêm nay nữa thôi thì ngày mai lại nhập viện lần nữa vì xuất huyết bao tử mất.

"Cô giúp việc đã làm bữa tối xong xuôi cả rồi, anh nằm nghỉ một chút rồi chúng ta cùng ăn tối." Trong lúc nghịch mái tóc dài đang đẫm nước của người trong lòng, Alhaitham chợt nhớ ra thắc mắc của mình khi chiều, "Mà đúng rồi, làm sao anh biết trong tủ quần áo của em có mấy món đồ chơi đó thế?"

"À thật ra... lúc đó anh chỉ muốn lấy quần áo của em xây tổ thôi nhưng vô tình làm rơi cái hộp đồ chơi, mấy món kia cứ thế mà lăn lóc ra ngoài. Vốn đang khó chịu vì mấy ngón tay vô dụng này nên... đã không cưỡng lại được." Nhớ lại cảnh tượng bị bắt quả tang xấu hổ muốn độn thổ ban nãy, Kaveh dùng tay che mặt đi, giọng run run, "Còn bị em bắt gặp nữa, nhục lắm luôn đó..."

Alhaitham khẽ bật cười, mau chóng phủ định: "Em thấy đáng để chiêm ngưỡng lắm mà. Còn nhiều món chưa được dùng lần nào, lần sau mình thử tiếp nhé?"

"Haitham...!" Kaveh lập tức đỏ mặt, trong cái đống đồ chơi kia, anh đã lựa thứ ít kỳ lạ nhất rồi đó, những cái khác hoàn toàn không dám nghĩ tới công dụng. Nhưng anh cũng mau chóng lật ngược tình thế, tố cáo Alhaitham ngược lại, "Cơ mà anh thấy vỏ hộp cũng chẳng còn mới lắm, một số món cũng nằm trần trụi bên ngoài."

"Vậy hả? Đúng là nó ở trong rủ lâu rồi nhưng em còn chưa mở ra xem bên trong có gì nữa."

"Nói điêu."

"Anh nghĩ bạn trai anh là kẻ biến thái đến thế sao?" Alhaitham chống tay lên thành bồn, an nhàn nghiêng đầu nhìn Kaveh.

"Rõ ràng như ban ngày." Kaveh ấm ức kể tội, "Lúc nãy em đã định cho anh thử mấy thứ khác còn gì. Với lại em mua thì làm sao không biết trong đó có gì được? Chả nhẽ đồ chơi người lớn mà cũng có give away ngẫu nhiên nữa ư?"

Alhaitham đưa tay véo chiếc mũi cao của anh, trong ánh mắt tràn đầy ý cưng chiều: "Sai hết rồi. Hộp đó là em được một người bạn tặng trước khi về đây hẳn, cậu ta là người sáng lập công ty chuyên về đồ chơi người lớn, mấy cái không có hộp đựng có lẽ là mẫu mới thử nghiệm thành công chưa đưa vào sản xuất hàng loạt."

"Bạn bè của em... thân thiết đến độ tặng nhau những thứ như vậy hả...?"

"Chỉ là cậu ta muốn nghe nhận xét sau khi trải nghiệm từ em thôi, nhưng mà về đây rồi thì làm gì có thời gian để phóng túng như hồi còn đi du học chứ. Nên đóng đồ này rơi vào dĩ vãng luôn, em cũng quên mất phải vứt đi cho rộng chỗ."

Thật ra từ nãy giờ Alhaitham đã nghe được mùi thuốc súng nồng nặc trong lời nói của Kaveh, cậu chợt nâng cằm anh lên mặt đối mặt với mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh cảm thấy khó chịu vì đã nghĩ em cùng với Andy dùng những thứ này và vẫn giữ nó lại sao?"

Là một người không giỏi nói dối lẫn che giấu cảm xúc, Kaveh nghe xong câu hỏi liền cụp mắt, e ngại đáp: "Em thấy anh kỳ cục lắm đúng hông?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Ban đầu anh không định động vào chúng, vì chẳng biết nguồn gốc từ đâu mà có. Anh nghĩ đây là hàng em dùng với... rồi. Cơ thể anh lúc đó không chịu nổi nên mới bấm bụng dùng nhưng trong lòng cứ cảm thấy rất khó chịu. Anh chẳng biết phải gọi tên cảm xúc này là gì nữa, nhưng anh đã sợ em còn lưu luyến... nên mới giữ lại... Anh thấy mình xấu tính lắm."

Nghe hết lời bộc bạch mà Kaveh tự cho kỳ cục kia, Alhaitham chẳng cảm thấy khó chịu chút nào dù anh đã không tin tưởng mình. Cậu biết sức khoẻ tinh thần của anh luôn kiệt quệ, chịu nhiều tổn thương từ bé, anh còn chẳng tin vào bản thân mình làm được gì, xứng đáng được sống một cuộc đời rạng rỡ ra sao, huống chi là hoàn toàn tin tưởng một người khác. Cho nên chuyện anh hoài nghi về một thứ chưa biết đáp án và cảm thấy không an toàn là điều quá đỗi hiển nhiên.

Chặng đường dài đằng đẵng phía trước còn rất nhiều thứ phải quan tâm chăm sóc cho Kaveh, sẽ có những lúc cơn bất an hay cảm giác tồi tệ ập đến nhưng anh chịu bộc bạch ra nỗi lòng của mình, thay vì cứ giấu nhẹm mọi thứ để rồi trở thành khối u ác tính hành hạ anh mỗi ngày đã là tiến bộ lắm rồi. Chỉ cần thành thật nói ra, hẳn sẽ có cách giải quyết ổn thoả thôi.

"Kaveh của em không hề xấu tính chút nào cả, em biết anh vẫn luôn so sánh bản thân chẳng có gì xuất sắc hơn Andy nên mới nảy ra cảm giác bất an đó. Nhưng mà bọn em đã hoàn toàn chấm dứt, không còn liên lạc trên bất kỳ phương diện nào nữa rồi."

Alhaitham vươn tay, ôm lấy Kaveh bao bọc trong lòng ngực mình, từ tốn giải thích.

"Kể từ lúc em mở miệng muốn chúng ta bắt đầu lại lần nữa thì đã toàn tâm toàn ý hướng về anh. Em luôn muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, bù đắp lại khoảng thời gian khó khăn lúc trước và cùng anh tiến đến tương lai phía trước. Không chỉ là mối quan hệ yêu đương, mà sẽ trở thành gia đình của nhau. Đúng là nghe hơi buồn cười khi chúng ta chỉ mới hoá giải được hiểu lầm ít ngày trước, nhưng chúng ta không phải những đứa trẻ cấp ba chưa từng bước vào đời mà mơ mộng hão huyền, em thật sự nghiêm túc muốn trở thành chỗ dựa cho anh mãi về sau. Cho nên, anh hãy tin bản thân mình xứng đáng nhận được hạnh phúc và tin tưởng cả em nữa, có được chứ?"

"Ừm... Em có thấy buồn cười không? Khi anh lớn hơn em nhưng lại suy nghĩ như con nít thế kia?"

"Không buồn cười, ngược lại còn thấy xót xa vì quãng thời gian qua đã chẳng thể ở bên cạnh anh."

Định nói gì đó nhưng Kaveh lại ngập ngừng, anh nâng bàn tay to lớn của Alhaitham lên, đan chặt mười ngón vào nhau, ngã người tựa vào lòng ngực cậu. Đắm chìm vào lòng biển sâu do pheromone cậu mang lại, tận hưởng cảm giác bình yên hiện tại, rồi mới thủ thỉ: "Lý trí của anh chưa từng thôi tin tưởng em, nhưng có đôi lúc anh không kiểm soát nổi dòng cảm xúc tiêu cực nổi lên bất thình lình. Đôi lúc anh chỉ muốn im lặng nhồi nhét hết tất cả đau đớn ngược lại vào trong như bao lần khác, vì nghĩ mình sẽ chẳng thể làm nó khá khẩm hơn, đó là cái giá mà anh phải trả khi khiến gia đình mình tan nát. Nhưng anh tin em sẽ chấp nhận cảm xúc kỳ quái này của anh nên khi nãy mới đánh cược nói ra nỗi lòng của mình. Dù... giao tiếp kiểu này thật khó khăn biết bao... suốt ba mươi năm qua chưa từng có ai chỉ dạy anh bày tỏ cảm xúc theo cách này cả, tuy nhiên, anh sẽ cố gắng hơn nữa. Anh tự hỏi nếu trước đây chúng ta nhận thức được điều này sớm hơn, mỗi bên đều nói ra khó khăn mình gặp phải thì đã không kết thúc tồi tệ trong ngần ấy năm nhỉ?"

"Đúng là có tiếc nuối thật, nhưng em nghĩ cái gì đến và đi cũng có nguyên nhân của nó. Em rất hài lòng với hiện tại."

"Ừm, anh cũng vậy. Bây giờ anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này luôn đó."

Alhaitham mỉm cười, nhẹ nhàng hôn má mặt trời nhỏ của cậu rồi bế anh lên: "Ngâm mình lâu quá cũng không tốt. Chúng ta đi ăn tối nhé?"

Kaveh nằm gọn trong vòng tay cậu, cười tít mắt vui vẻ đáp lại: "Được." 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro