Chương 24: Bầu trời mới
Trong giây phút ấy, tim Kaveh như ngừng đập, dù là hít vào hay thở ra cũng đều cảm thấy thật khó khăn. Việc Alhaitham thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ như vậy khiến anh không thể trở tay kịp. Anh muốn trốn đi ngay lập tức nhưng đôi chân lại chẳng còn chút sức lực nào. Đoạn ký ức tồi tệ nhất vào đêm đông hôm đó lại tái diễn, mang theo cả cảm giác hoảng loạn lẫn sợ hãi khi đối mặt với câu hỏi của cậu ở hiện tại. Chắc hẳn Alhaitham đã biết được điều gì đó, hoặc hơn thế nữa, là tất cả mọi chuyện.
Kaveh chẳng còn đủ bình tĩnh để suy xét xem làm sao Alhaitham biết được, rằng mình đã để lộ ra sơ hở ở đâu hay cậu được biết từ người khác. Anh chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi đây ngay lập tức trước khi mình sụp đổ.
"Cậu... đang nói cái quái gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả." Kaveh đang rất cố gắng để giả vờ hờ hững nhất có thể, không để lộ ra sự run rẩy qua câu nói.
Phản ứng tránh né tuyệt nhiên không quay đầu lại của Kaveh khiến Alhaitham tức giận, dù biết chắc chắn anh sẽ như vậy nhưng vẫn chẳng cách nào giữ bình tĩnh nổi. Cậu hạ giọng xuống, ngữ điệu như ra lệnh: "Kaveh, quay mặt lại đây nói chuyện với em ngay!"
Lực tay của Alhaitham tăng dần lên như một lời nhắc nhở. Biết chắc mình sẽ không đủ sức để hất tay ra mà chạy đi nên Kaveh khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, nghiến răng chậm chạp quay người lại nhưng tuyệt nhiên không mặt đối mặt với Alhaitham, vì anh chẳng có dũng khí để làm thế.
"Tôi và cậu... chẳng phải đã kết thúc từ rất lâu rồi sao? Tự dưng giở chứng cái gì v—"
Kaveh chưa kịp nói hết câu thì bàn tay to lớn của Alhaitham đã nâng cằm anh lên để hai người có thể nhìn trực diện nhau. Khi thấy rõ biểu cảm cực kỳ không vui của cậu ở khoảng cách gần như vậy khiến anh không khỏi chột dạ.
Alhaitham nhìn chằm chằm vào đôi thạch anh đỏ đang dao động mạnh tìm mọi góc để tránh né kia mà lực tay càng siết mạnh thêm khiến Kaveh bị đau.
"Này— Đau đấy!"
"Nếu anh có thể trả lời được hết tất cả những câu hỏi sau đây, em sẽ để cho anh đi."
"Nực cười quá! Tôi không có nghĩa vụ phải—"
Sự bất hợp tác của Kaveh càng như dầu đổ vào ngọn lửa đã nhen nhóm sẵn trong lòng Alhaitham khiến nó bùng cháy ngày càng dữ dội hơn. Cậu có thể giữ bình tĩnh đến tận giờ phút này cũng đã là giới hạn của mình rồi. Từng câu nói cậu thốt ra dần tăng âm lượng lẫn sự bức xúc theo thứ tự lớn dần.
"Tại sao trong cuốn sổ ký hoạ của anh lại có hình vẽ của hai ta lúc xưa?"
"Tại sao khi em say xỉn chẳng biết gì, anh dìu em về phòng thì nói xin lỗi em nhiều lần?"
"Tại sao anh vẫn còn giữ đôi khuyên tai mà em tặng chứ không vứt nó đi?"
Mỗi câu hỏi được nói ra, Alhaitham tiến một bước còn Kaveh thì lùi một bước.
Vừa hỏi Alhaitham vừa kéo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Kaveh ra, đôi khuyên tai sáng bóng với hoạ tiết đặc biệt dần lộ ra không thể nào chối cãi được khiến anh chết trân như bị bắt quả tang làm chuyện phi pháp. Anh vội vàng dùng tay giấu nó ngược lại vào trong, hành động đó chẳng khác nào một lời thú nhận, phủ định toàn bộ những lời lúc nãy mình tự nói, hoặc có khi là tất cả những chuyện đã diễn ra trong quá khứ.
Không dừng lại, Alhaitham tiếp tục dồn ép Kaveh đến chân tường để anh không còn đường lui.
"Tại sao ngày hôm đó, anh đã nghe hết toàn bộ cuộc cãi vã giữa em và ông bà nhưng lại tỏ ra chẳng gì cả?"
"Tại sao lại không nói cho em biết và chịu đựng mọi thứ một mình như vậy hả?"
"Anh ngấm ngầm cho rằng nó sẽ tốt cho em, nhưng nhìn anh vụn vỡ đến như vậy là vì em thì em có vui nổi không? Nếu anh không thể chống đỡ nổi nữa mà từ giã cuộc sống này, thì suốt phần đời còn lại em có thể sống tốt như anh đã luôn mặc định hay không?"
"Kaveh, mau trả lời em đi!"
Kaveh không ngờ có một ngày, chính đôi tay của Alhaitham lại trực tiếp vén bức màn, phơi bày sự thật phía sau vở kịch đã từng quá đỗi thành công đánh lừa cậu suốt từng ấy năm qua.
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập ấy, đầu óc Kaveh hoàn toàn trở nên trắng xóa, chẳng suy nghĩ được thêm điều gì. Ngay thời khắc này, chỉ có một từ diễn tả đúng nhất tâm trạng của anh, chính là "không biết".
Không biết đối diện với chuyện này ra sao. Không biết nên tiếp tục im lặng hay chọn trả lời. Không biết im lặng thì Alhaitham có để anh rời đi hay không, cũng chẳng biết lựa lời để giải bài thế nào. Kaveh hoàn toàn không biết phải làm gì hết, cứ đứng như trời trồng mãi.
Chẳng đoán được đã trải qua bao lâu, cánh môi của Kaveh mới dần mấp máy. Những lời nói nhẹ như gió thoảng mây bay cùng khóe môi tạo từ tốn tạo thành một đường cong như chẳng hề cảm thấy hối tiếc.
"Vì anh... nào có xứng với em."
Câu nói ấy khiến tim Alhaitham thắt lại.
"Anh không biết gì về em cả. Về gia đình, anh đã từng tò mò ba mẹ em làm gì và ở đâu, sao em chỉ sống cùng ông bà mà chưa bao giờ em nhắc đến họ cho anh nghe. Anh cũng chẳng rõ về những dự định tương lai của em, tiếp tục học trong nước hay đi du học, mong muốn của gia đình thế nào."
"Vì em còn phải gánh vác nhiều trọng trách thay cho cả ba mẹ lẫn ông bà, họ là người nuôi em lớn, không phải anh. Bà em nói đúng, anh không có tư cách gì để giữ em ở lại. Kẻ đã gián tiếp hủy hoại chính gia đình mình như anh, không xứng đáng với bất kỳ điều gì cả..."
Alhaitham thật sự không thể nghe thêm bất cứ một chữ nào, từ cái giọng điệu nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ như chẳng có gì nghiêm trọng ấy nữa. Cậu lập tức kéo người đối diện vào trong vòng tay mình, siết chặt lấy cơ thể gầy gò ốm yếu ấy không buông. Mắt phượng hiên ngang chẳng biết đã sụp đổ dần hoen đỏ từ bao giờ không hay. Cổ họng cậu nghẹn đi, đau buốt khó khăn lắm mới thốt lên được bốn chữ.
"Thật lòng xin lỗi."
Vốn dĩ Kaveh luôn phải gồng mình để tỏ ra bản thân vẫn ổn rồi tìm cách rời đi nhưng hiện tại lại đang nằm gọn trong vòng tay của Alhaitham, trực tiếp cảm nhận được hơi ấm mà anh chỉ dám mong nhớ trong những giấc mơ hão huyền và cả lời xin lỗi ấy khiến toàn bộ sự cố gắng của mình suốt nhiều năm qua đều hoàn toàn sụp đổ.
Đôi vai gầy của Kaveh dần run lên, tầm nhìn phía trước bỗng nhòe đi vì nước mắt đong đầy, chật vật bật ra từng chữ không tròn vành.
"Xin em... làm ơn buông anh ra đi."
"Chúng ta cứ như hiện tại là tốt nhất rồi... đừng làm như vậy mà..."
Mặc cho Kaveh có liên tục đấm vào vai mình đến đâu, Alhaitham nhất quyết không buông tay ra, cậu đã để vụt mất anh một lần rồi kia mà. Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương, đau xót mà khẽ rơi lệ.
"Xin lỗi anh, em là một thằng ngốc vô dụng nhất trên đời này. Để anh phải chịu khổ nhiều rồi."
Từ trong thâm tâm, chẳng biết Kaveh đã mơ ước cảnh tượng này diễn ra bao nhiêu lần, nhưng rồi lại tự tát vào mặt mình để tỉnh khỏi giấc mộng viển vông đầy phi lý ấy. Vậy mà không ngờ có ngày nó bỗng trở thành hiện thực, chẳng cần mơ tưởng nữa vì giờ đây người ôm chặt anh chẳng rời chính là hình bóng mà anh vẫn luôn không ngừng ao ước.
Cộng thêm câu nói "Để anh phải chịu khổ rồi." chẳng khác gì đòn tấn công trí mạng vào hàng phòng thủ yếu ớt cuối cùng của anh. Mọi đau đớn, đắng cay, khó khăn hay vất vả mà Kaveh đã âm thầm chịu đựng suốt chín năm qua đều hóa thành những giọt nước mắt cay xè tuôn trào như thác đổ. Kaveh hoàn toàn không thể gắng gượng thêm được nữa, anh chỉ biết tựa đầu vào bờ vai ấy khóc rất lâu đến nỗi lớp áo sơ mi của cậu bị thấm ướt cả một mảng lớn; còn người kia chẳng hề phát ra âm thanh gì chỉ dịu dàng xoa đầu rồi vỗ về anh mà thôi.
Người trong lòng thút thít suốt một hồi dài, Alhaitham vẫn kiên nhẫn đợi đến khi Kaveh dừng khóc hẳn mới từ tốn buông anh ra, dùng tay gạt đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đỏ bừng ấy. Cậu ngắm nhìn vài giây rồi bất thình lình hôn lên hai cánh môi đang mím lại của anh.
Tên nhóc này dẫn Kaveh từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, dù tinh thần còn đang hỗn loạn lắm nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhớ đến chàng trai tóc bạch kim luôn luôn đi chung với Alhaitham.
"Khoan đã! Chúng ta không thể— Hư... ưm!!!"
Vốn dĩ định đẩy Alhaitham ra nhưng Kaveh non nớt đã bị tên nhóc xảo quyệt này nắm lấy thời cơ mà ngậm lấy đôi môi phiếm hồng đang mấp máy ấy.
Kaveh giật thót lên vì khoang miệng mình bất ngờ bị xâm nhập. Vị khách không mời kia ngang nhiên khuấy đảo bên trong rồi tinh nghịch tìm tới "anh" đang rụt rè trốn tránh mà quấn lấy không rời. Kaveh hoảng hốt, dùng tay đẩy người Alhaitham ra nhưng cậu hoàn toàn áp đảo, hai tay đều bị cậu khóa chặt không thể kháng cự. Bên trên môi lưỡi vẫn âu yếm nhau vô cùng nồng nhiệt.
Đây không phải là lần đầu hai người làm chuyện này, nhưng Alhaitham mười tám tuổi khi ấy và Alhaitham hai mươi tám tuổi hiện tại là một sự khác biệt vô cùng lớn. Cậu hoàn toàn không cho anh cơ hội để phản kháng, dẫn dắt một Kaveh rụt rè chống đối trở nên phối hợp ăn ý với mình đến khi tay chân anh rã rời, đầu óc chẳng còn minh mẫn sắp chạm tới giới hạn chịu đựng mới hài lòng dừng lại.
Vốn dĩ đã mệt, nay còn đuối sức hơn, Kaveh không đứng nổi nữa mà ngồi thụp xuống tựa đầu vào vai Alhaitham thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói được thành lời.
"Đã bảo là... chúng ta không thể rồi kia mà..."
"Tại sao lại không?"
"Em nhất quyết muốn biến anh thành người thứ ba sao...?"
Mãi đến giờ này Alhaitham mới nhớ đến Andy, do Kaveh đã thấy cậu đi cùng Andy nhiều lần và hai người từng cư xử khá thân thiết trước mắt anh. Thì ra, bấy lâu nay anh vẫn lầm tưởng rằng mình và cậu nhóc kia là một đôi. Nhưng nếu phủ nhận ngay thì chẳng thú vị chút nào.
"Cậu nhóc đó sẽ chẳng biết đâu, huống chi... ban nãy anh cũng tận hưởng nó mà?" Alhaitham giả vờ làm biểu cảm thản nhiên vô tội vạ.
"Alhaitham, em...!" Tâm trạng của Kaveh vừa mới được giải tỏa một chút thì giờ lại càng âm u hơn, anh đã bắt đầu cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì nữa rồi.
Gương mặt biến sắc từ đỏ sang trắng của Kaveh làm Alhaitham thích thú, nhưng phải dừng trò đùa tinh quái này ngay thôi. Trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn.
Alhaitham lại ôm Kaveh vào lòng, gục đầu lên vai anh khẽ bật cười, thú nhận: "Em không có ai cả, đùa anh một chút thôi."
"Sao cơ? Chẳng phải em và cậu ta thân—"
"Bọn em chỉ là bạn, sau này sẽ kể chi tiết cho anh nghe."
Đến giờ này Kaveh mới nhận ra rằng mình vừa bị lừa một vố. Toàn bộ ấm ức tội lỗi khi nãy lập tức hóa thành cơn nghẹn ngào mà trào dâng, anh khóc thút thít như một đứa trẻ: "Đùa không vui chút nào cả... Trong mắt em, anh là đứa ngốc phải không?"
"Em xin lỗi, em chưa từng nghĩ như vậy mà."
"Em quá đáng vừa thôi chứ... hức... sao cứ xoay anh như chong chóng vậy hả?"
"Là lỗi của em, em sai rồi."
Alhaitham không nghĩ chọc Kaveh khóc sẽ vui như vậy nhưng chắc chắn cậu sẽ chẳng dại dột gì thử lần hai. Cũng may đây là Kaveh, con người cực kỳ lành tính, anh sẽ không quá nghiêm trọng những trò đùa quái ác thế này nên cậu mới dám thử. Chứ nếu đổi ngược lại, đối tượng là Tighnari thì Cyno xong đời rồi.
Quá trình dỗ dành Kaveh ngừng khóc cũng không khó khăn lắm, dù giận dỗi Alhaitham trêu đùa mình quá đáng nhưng cậu bảo anh đi tắm cho thoải mái rồi sẽ dẫn đi ăn tối để hồi sức, sau đó hai người sẽ về phòng cùng hàn huyên những chuyện đã qua thì cũng chịu đi ngay. Mặc dù không đáp lời một tiếng, người cứ như hình nộm để cho Alhaitham muốn nâng niu thế nào thì tùy.
Bữa ăn của cả hai diễn ra trong im lặng, một phần vì Kaveh còn giận Alhaitham lúc nãy trêu đùa anh quá đáng còn Alhaitham thì muốn ngồi quan sát kỹ càng từng đường nét trên gương mặt của anh, xem nó đã khác xưa đến thế nào.
Có lẽ sự thay đổi lớn nhất chính là đôi mắt, nó chẳng còn mang vẻ tươi sáng hồn nhiên của ngày xưa, giờ đây chỉ toàn sắc màu trầm buồn u sầu lầm lũi trong đêm tối, giống như một đoá hoa hướng dương bị vùi dưới lớp bùn đất không có một chút ánh mặt trời nào chiếu rọi đến, chỉ còn chút hơi tàn mà tồn tại qua ngày.
Ánh mắt Alhaitham tiếp tục chuyển sang cánh tay trái lấp ló sau lớp áo thun dài tay che đi những vết sẹo sẽ bám theo Kaveh cả đời này. Biết cậu đang nhìn vào đâu nên anh liền rụt rè kéo phần tay áo dài thêm để che hết chỗ sẹo đó lại.
"Em ăn đi, tay anh không đáng để em bận tâm đâu."
"..."
So với những gì Kaveh đã âm thầm chịu đựng, Alhaitham vừa xót thương lại vô cùng trân quý sự hy sinh cao cả ấy, nhưng có một thứ lại khiến cậu cực kỳ khó chịu chính là từ "xứng đáng". Với bản năng của một Alpha, Alhaitham đang rất muốn cấm tiệt Kaveh không được nhắc đến nó thêm bất cứ lần nào nữa, tuy nhiên vẫn phải nuốt ngược vào trong, chỉ để lại một cái cau mày không hài lòng.
Suốt bữa ăn hai người không nói gì với nhau nhiều, có lẽ là do có quá nhiều thứ muốn hỏi nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Ăn xong thì Alhaitham có đề nghị cả hai đi dạo biển nhưng Kaveh cảm thấy trong người không thoải mái nên đã từ chối và muốn về phòng.
Trong quá trình di chuyển về phòng, Kaveh cứ giữ khư khư ống tay áo trái như thể không muốn chia sẻ cho Alhaitham biết. Nhưng vừa vào phòng thì cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay anh và trực tiếp kéo phần áo lên để nhìn thật rõ thứ anh đang che đậy.
Một làn da đã từng rất nhẵn mịn trắng hồng giờ đây chi chít những vết sẹo ngang dọc lồi lõm trông cực kỳ sởn tóc gáy. Thứ lưu lại nặng nề nhất là ba đường rạch dài hơn nửa cánh tay nằm dưới nhiều vết thương nhỏ khác nhưng vẫn vô cùng rõ ràng đến đáng sợ.
Da thịt bình thường bị xước một chút đã cảm thấy ngứa rát rất khó chịu, ấy vậy mà chỗ này lại không còn bao nhiêu kẽ hở của da thịt còn lành lặn, có khi vết thương cũ chưa lành đã phải chịu thêm một đường rạch hung tợn khác đè lên mới có thể ra nông nỗi thế này.
Thấy Kaveh có ý định rụt tay lại thì Alhaitham càng giữ chặt tay anh hơn, cậu khẽ chạm vào vết sẹo hằn lên rõ ràng nhất, chua xót hỏi chủ nhân nó: "Những thứ này đã xuất hiện từ khi nào vậy?"
"Cũng... lâu lắm rồi."
"Em có thể biết anh đã dùng cái gì để khiến nó trông dữ tợn như thế kia không?"
"Lúc đó anh không giữ bình tĩnh nổi nên đã... vớ đại kim đan len cào cấu rất mạnh nên mới..."
Cổ họng Alhaitham như nghẹn lại, đau buốt đến cùng cực, sắc mặt tệ đi trông thấy: "Là dụng cụ để đan khăn choàng cho em phải chứ?"
"Hoá ra Cyno và Tighnari đã kể em nghe hết mọi chuyện rồi sao?"
"Nếu em không đưa ra lý lẽ thuyết phục thì bọn họ đã chẳng chịu hé nửa lời. Ba người bọn anh định sẽ để em diễn tròn vai thằng ngốc không biết cái quái gì đến hết đời đúng không?"
Kaveh cúi đầu quay sang nơi khác, trốn đi ánh mắt đầy bực tức của Alhaitham, anh không biết phải đáp lại với cậu thế nào mới phải nên chọn cách im lặng.
"Nếu lần sau anh mất kiểm soát và vô tình cắt trúng động mạch chủ thì sao hả?"
"Sẽ không, ít nhất là bây giờ. Anh còn phải trả hết nợ đã."
"Trả nợ? Em chưa nghe Cyno và Tighnari đề cập đến chuyện này bao giờ."
Đến cả chuyện hệ trọng hơn việc nợ nần Kaveh đã giấu đi suốt bao nhiêu năm nay cũng bị Alhaitham biết luôn rồi, nên chuyện này không còn là thứ gì quá to tát nữa vì thế anh đã kể đầu đuôi sự việc mình bị lừa, bỗng dưng có cục nợ từ trên trời rơi xuống kia lên đầu thế nào cho Alhaitham nghe. Không biết sau buổi trò chuyện này, hai người sẽ như thế nào nhưng trước mắt là sẽ khó có thêm cơ hội bộc bạch hết tất cả suy nghĩ đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Cho nên cứ xả ra để nhẹ lòng đi cũng tốt.
Khi nghe xong, Alhaitham đã vô cùng kinh ngạc. Trong sự việc này, Kaveh vốn không hề nhẹ dạ cả tin mà do anh xui xẻo gặp trúng bọn làm ăn phi pháp có bảo kê đi cửa sau. Người thấp cổ bé họng như anh làm sao có thể giành giật công bằng lại với bọn chúng.
"Anh đã nghi ngờ rằng người hay đặt cơm trưa thịnh soạn cho mình là em, kể từ lần đầu tiên luôn cơ. Nhưng lúc đó có kề dao vào cổ anh cũng không dám tin."
"Tại sao anh biết đó là do em đặt?"
"Vì chỉ có em mới biết anh thích Viên Phô Mai Masala đến nhường nào thôi. Kể từ khi dọn ra sống một mình, rồi phải làm lụng để trả nợ, anh đã không còn dám ăn món đó nữa vì sợ sẽ lại nhớ đến những ngày chúng ta còn học ở trường và cũng chẳng có đủ tiền để ăn uống thoải mái nữa. Thời gian yên giấc còn không đủ, huống hồ gì là chia sẻ sở thích ăn uống với người khác. Có những ngày một bữa chính và một ổ bánh mì là diễm phúc lắm rồi."
Đây là lý do vì sao lúc nào trông Kaveh cũng xanh xao ốm yếu đến lạ thường. Khi nãy hai người giằng co, anh không hề có chút sức lực nào để chống trả, lọt thỏm trong lòng Alhaitham khiến cậu liên tưởng đến bản thân đang ôm một bộ xương được bọc thêm lớp da chứ chẳng phải là một người đàn ông trưởng thành cao đến mang tai của mình.
Trông sắc mặt của Alhaitham rất tệ, thấy cậu chẳng nói gì mà chỉ dán mắt vào cánh tay trái đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ của mình, Kaveh lập tức nhanh trí chữa cháy để không khí nặng nề này: "Nhưng may mắn là anh gặp lại Cyno và Tighnari, anh rất hay được phụ huynh hai người họ cho đồ ăn lắm, vả lại sau khi được nhận vào Haravatat thì không còn thảm hại như lúc trước nữa."
"Cho đến khi em về nước đúng không?"
"Đừng nghĩ như vậy, anh chưa từng cảm thấy bất mãn về chuyện đó. Được thấy em đã đủ sức để gánh vác trọng trách mà ông bà vẫn luôn kỳ vọng thì anh cực khổ một chút cũng đáng mà."
"Cực khổ một chút của anh là suy nhược cơ thể trầm trọng và suýt xuất huyết dạ dày đó hả? Anh có biết ngày hôm đó anh lăn ra ngất xỉu tại phòng họp, nếu em không nhanh tay đỡ anh lại, thì đầu của anh chưa chắc đã còn nguyên vẹn thế này đâu." Alhaitham thực sự tức muốn chết khi Kaveh cứ liên tục xem nhẹ chuyện bản thân kiệt quệ.
Như vừa cảm thấy có gì đó không đúng, Kaveh hoài nghi hỏi lại: "Sao cơ? Ngày hôm đó em là "đồng nghiệp" đã đưa anh vào bệnh viện ư...?"
"Đúng vậy. Người thanh toán toàn bộ viện phí cho anh cũng là em, không phải Cyno với Tighnari."
"Sao em lại..."
"Chuyện nhanh tay đỡ anh khỏi bị va đập vào vật nhọn là phản xạ, nhờ vào đó em mới biết anh vẫn còn giữ kỹ đôi khuyên tai này. Nếu em không thanh toán viện phí cho anh thì sẽ chẳng có lý do để đề nghị hai người kia đồng ý tiết lộ sự thật." Alhaitham thật sự không dám đối mặt với viễn cảnh tồi tệ mình sắp nói ra, "Giả sử... ngày hôm đó em không tình cờ biết được, cứ để anh ngày một suy kiệt dần, đến khi số nợ kia cũng được anh trả hết và anh chọn giải thoát cho bản thân. Tới tận thời điểm ấy, em mới có cơ hội nghe kể rõ toàn bộ chân tướng thì những chuỗi ngày sau đó, em sẽ phải sống trong dằn vặt, tội lỗi và hối hận đến nhường nào đây?"
Trong đôi mắt ấy, luôn điềm tĩnh pha lẫn nhiều phần lạnh nhạt rất hiếm khi dao động để lộ ra cảm xúc của mình, nhưng bây giờ Kaveh lại có thể thấy rõ cánh phượng phím hồng hằn đầy tơ máu đỏ hoe đang đè nén những cảm xúc như trận cuồng phong ra sức tàn phá tầng lý trí lúc nào cũng vững vàng của cậu.
Trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt cậu, anh mới cảm nhận được, khi mà anh đã chọn cách giải thoát cho bản thân thì mọi chuyện cất giấu bấy lâu nay sẽ được phơi bày vì chẳng còn lý do để giấu giếm nữa. Chắc hẳn Cyno và Tighnari sẽ làm vậy, họ sẽ không để Alhaitham phải hiểu lầm anh hơn nữa. Nhưng đến lúc ấy, tất cả đã quá muộn để cứu vãn được rồi.
Kaveh có thể thấy rõ sự sợ hãi đang hoá thành giông bão sâu trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt kia. Alhaitham thật sự sợ viễn cảnh đó sẽ xảy đến và cậu không thể làm gì ngoài sống nuối tiếc cả phần đời phía sau. Đến lúc này, anh mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, là đã nghĩ chỉ cần cậu có thể gánh vác được trọng trách mà gia đình kỳ vọng, bản thân thì giải quyết cho xong những mối vướng bận để có thể nhẹ nhàng ra đi. Nhưng anh đã không nghĩ sau khi mình chẳng còn thì mọi thứ sẽ thế nào. Cảm nhận của Alhaitham khi biết sự thật, những người bạn người chị luôn hết mực trân quý mình và cả... mẹ. Bà ấy sẽ sống ra sao khi đứa con trai mình luôn đỏ mắt tìm kiếm rời khỏi thế gian này mà chẳng nói gì với bà?
Giờ thì Kaveh đã hiểu được phần nào cảm xúc hiện tại của Alhaitham rồi, nó thật sự quá đỗi khủng khiếp. Anh vươn tay nhè nhẹ lau đi nước mắt đọng trên cánh phượng đượm buồn của cậu trong khi mình cũng mắt ướt lệ nhoà, rồi chủ động tiến đến dang tay ra ôm chặt cậu, sóng mũi cay xè hối hận bày tỏ: "Anh sai rồi. Anh ngu ngốc quá, vì đã chẳng nghĩ đến viễn cảnh sau đó."
"Đúng vậy, anh ngốc lắm. Làm ơn đừng suy nghĩ đến điều đó thêm bất cứ lần nào nữa, có được không?" Alhaitham cũng đáp lại, gục đầu lên vai anh thì thầm từng lời từ tận đáy lòng, "Em cầu xin anh đấy."
"Ừm, anh hứa mà, cảm ơn em đã chỉ ra thứ mà anh chưa thể nhìn thấy." Kaveh cũng vùi đầu vào hõm vai Alhaitham, gió biển thổi man mát luồn qua từng khe tóc của cả hai mà cuốn trôi đi toàn bộ nặng nề đã chôn giấu suốt nhiều năm qua, chỉ còn những xúc cảm rung động từ thuở ban đầu vẫn vẹn nguyên.
Nãy giờ cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh Kaveh, nên anh muốn biết thêm về cuộc sống của Alhaitham sau khi hai người chia tay, nhất là Andy.
"Mà Alhaitham này, anh có chút tò mò cuộc sống những năm đầu đi học của em ra sao..."
"Chuyện học thì em vẫn luôn duy trì khá tốt, hầu như học kỳ nào cũng đạt được học bổng, đi thi thố này kia. Nhưng anh nghĩ một đứa trẻ sống trong sự bảo bọc quá mức của gia đình, khi thoát ly không còn bị kiểm soát nữa thì sẽ thế nào?"
"Anh thấy đa phần bọn trẻ sẽ va vào nhiều cám dỗ dẫn đến sa đoạ."
"Ừm, là em đấy."
Biểu cảm bất ngờ của Kaveh hẳn là chuyện hiển nhiên, mọi người khi nghe qua đều có phản ứng như vậy.
"Ơ nhưng em bảo thành tích của em không tệ, còn đạt được học bổng cơ mà?"
"Chắc một phần là do tố chất sẵn nên mới có thể vừa học tốt vừa sa đoạ. Anh đoán em đã làm những gì thử đi."
"Đi bar uống rượu và hút thuốc ư?"
"Hết rồi hả?"
"Ừm, chỉ vậy thôi."
Alhaitham liền phì cười, Kaveh thật sự là một thực thể thuần khiết và trong sạch nhất mà cậu từng gặp mà: "Những thứ anh kể là chuyện hiển nhiên, mở đầu của chuỗi ngày sa đoạ. Nhưng anh quên em là gì rồi sao?"
Kaveh ngẩn người ra ít giây rồi mới sực nhớ ra, sống lầm lũi lâu ngày chỉ quanh quẩn kiếm tiền trả nợ rồi chìm đắm vào những nỗi đau đau dằn vặt từng ngày chẳng để ý đến đối tượng nào, nên anh đã nghĩ mọi người ai cũng là Beta giống mình. Anh quên bẵng chuyện Alhaitham là Alpha từ lúc nào không hay.
"Anh quên em là gì thật đó hả?"
"Ừm... anh không nhận biết được pheromone và cách chúng hoạt động ra sao hay bị ảnh hưởng nên hoàn toàn quên mất."
"Em thấy mọi người trong trụ sở mỗi khi ăn trưa cũng hay bàn tán về chủ đề này mà nhỉ?"
"Haha... anh làm gì có tâm trí mà để ý đến những chuyện đó chứ. Bây giờ thì anh tò mò rồi đó."
"Em đã có kha khá bạn tình đấy." Alhaitham thản nhiên kể, cậu đoán chắc là Kaveh sẽ rất sốc, "Kiểu ăn chơi nào cũng đã trải qua rồi, em không còn ngoan hiền như thằng nhóc năm mười tám tuổi mà anh biết đâu."
"... Hả!?"
"Em chưa từng cảm thấy đó là chiến tích mà bản thân nên tự hào, nhưng lúc đó em hoàn toàn suy sụp về chuyện của hai ta. Chỉ uống rượu và hút thuốc cũng chả làm em khá hơn bao nhiêu, sau đó vô tình bị chuốc thuốc và qua đêm với một người lạ, em bỗng cảm thấy chuyện này có chút thú vị. Vì khi cảm xúc dâng cao, mọi thứ sẽ không còn rõ ràng nữa, chỉ còn lại sự vui vẻ khó tả nên em dần muốn nhiều hơn. Một phần cũng do bản năng tự nhiên, Alpha hay Omega sẽ khó mà kiềm chế nhu cầu hơn Beta rất nhiều. Từ đó mà em hoàn toàn đắm chìm vào những buổi ăn chơi truỵ lạc không lành mạnh đó để không còn nhớ gì về anh nữa."
"Cơ mà sau một thời gian thì ông em ngã bệnh nặng, một mình bà gánh vác cả tập đoàn, còn phải chăm sóc cho ông nên em đã tỉnh ngộ và dừng lại kịp lúc. Sau đó, toàn tâm toàn ý lao đầu vào học để có thể trở về nhà phụ giúp bà nhanh nhất. Nhưng ông đã không thể đợi đến khi em hoàn thành xong mọi thứ, lúc sắp tốt nghiệp đại học thì ông trút hơi thở cuối cùng rồi."
Kaveh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, anh thật sự rất bất ngờ. Ngẫm lại thì tai nạn máy bay thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ Alhaitham từ khi cậu còn nhỏ, để lại một khoảng trống vô cùng lớn trong cậu. Tiếp đến là người ông kính mến ra đi vì bệnh, suy cho cùng, người thân duy nhất còn lại của cậu cũng chỉ có mỗi mình bà mà thôi.
Một người tưởng chừng như có tất cả từ địa vị, danh vọng, tiền tài đến học vấn khiến mọi người đều mơ ước giá như mình được một góc giống vậy. Nào ngờ lại là người thiếu thốn tình thương từ gia đình, cận kệ với cô độc đến thế. Bà Khajeh cũng lớn tuổi lắm rồi, nếu như bà rời xa cậu nữa thì Alhaitham hoàn toàn không còn người thân ruột thịt nào trên cõi đời này cả. Chẳng phải như vậy sẽ buồn và cô đơn lắm sao?
Không biết phải nói thế nào để an ủi Alhaitham, Kaveh chỉ có thể nắm lấy đôi tay vẫn luôn lạnh như băng của cậu.
"Em không sao, chuyện cũng qua khá lâu rồi."
"Nhưng anh nghĩ em vẫn còn buồn lắm phải chứ?"
"Thật ra thì em cũng đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước cơ mà... đúng như anh nói. Tuy nhiên, em vẫn phải bước tiếp thôi, không có thời gian để ngồi trầm tư đau buồn mãi. Chuyện ông mất, lại còn khiến em dồn hết công sức vào chuyện đi học tiếp cao học và đi làm để tích đủ kinh nghiệm về với bà càng nhanh càng tốt."
"Nhưng anh biết mà, chẳng có sự tiêu cực nào được giải toả một cách lành mạnh cả. Càng lao đến phía trước, em càng cảm thấy mình bị quá tải, em chỉ biết mình phải cố gắng thật nhiều thế mà em lại bế tắc, cả cơ thể lẫn tâm trí đều không nghe theo em nữa, kiệt sức và vô cùng mệt mỏi. Cùng lúc đó, em quay lại quán bar thời sinh viên vẫn hay ăn chơi và vô tình gặp được Andy."
Sau đó Alhaitham đã kể ngọn ngành tất tần tật về cuộc gặp gỡ giữa mình và Andy, quá khứ của cậu nhóc và mối quan hệ có phần đặc biệt khó mà gọi tên của hai người sau đó. Cậu còn đưa cả đoạn tin nhắn mà hai người đã trò chuyện lần cuối trước khi Andy về nước không hẹn ngày gặp lại cho Kaveh xem từ đầu đến cuối, dù anh chẳng hề yêu cầu hay thắc mắc.
"Anh có hơi tò mò... vậy lúc em và Andy... thì hai người có làm mấy hành động thân mật như hôn nhau không... nhỉ?" Thấy Alhaitham ngẩn ra rồi phì cười khiến Kaveh có hơi xấu hổ, dù bước qua tuổi ba mươi rồi nhưng anh vẫn chưa từng làm chuyện đó với ai, cũng rất hiếm khi xem những tài liệu người lớn trên mạng, thỉnh thoảng chỉ tự giải quyết qua loa nên đây là một câu hỏi thật lòng.
"Rất ít, chỉ có một vài lần uống nhiều rượu quá cộng với đến kỳ phát tình thì mới phát sinh chuyện hôn nhau. Mà thật ra những lúc say đó, em nhìn Andy ra anh nên mới làm vậy, em ấy cũng chưa biết chuyện này."
"Em... đừng có trêu anh."
Chưa gì tai Kaveh đã đỏ như trái cà chua rồi, tự biết mình dễ xấu hổ nên anh có chút hối hận khi hỏi rồi.
Alhaitham cúi thấp xuống, khoảng cách gương mặt hai người rất gần nhau, cười mỉm đầy ranh mãnh: "Em không có nói lời nào là giả. Anh muốn biết lý do chứ?"
"L-Là gì?"
"Mình thử lại đi, có khi anh sẽ biết đáp án đó."
"Alhaitham, khoan đã—"
Tất nhiên là Kaveh chẳng thể thoát được khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Alhaitham rồi, dù vẫn nhiều rụt rè nhưng đã không còn trốn tránh, cậu cũng từ tốn hơn không bị cảm xúc dồn ép như ban nãy nữa. Một cảm giác khá trọn vẹn. Dù hôn xong thì Kaveh cũng chưa biết lý do mà Alhaitham đề cập là gì nhưng anh nghĩ đó chỉ là cái cớ mà thôi.
Một người coi trọng mối liên kết và danh phận minh bạch như Alhaitham, hiển nhiên không thể anh và cậu chỉ nói chuyện rồi có những hành động thân mật nhưng không là gì của nhau thế được. Cậu muốn mối quan hệ này phải thật rõ ràng, hai người đã giấu giếm nhau nhiều thứ đủ lâu rồi.
Bỗng Alhaitham xoay người lại đối diện với Kaveh, nhẹ nhàng cầm hai tay của anh lên, từ tốn nói: "Có thể tụi mình trò chuyện hết đêm nay vẫn chưa kể hết suốt chín năm vừa rồi đã trải qua những gì, nhưng đại khái, khuất mắt giữa anh và em đã tỏ tường được một phần không nhỏ. Anh còn tình cảm với em và em cũng vậy. Vả lại em muốn bù đắp cho anh vì cũng nhờ anh mà em mới có động lực để phấn đấu lên vị trí hiện tại của ngày hôm nay. Cho nên, chúng ta, bắt đầu lại thêm một lần nhé?"
"Nếu anh cảm thấy hơi gấp gáp thì em sẽ đợi." Thấy Kaveh không lên tiếng, Alhaitham liền nói thêm.
"Không phải. Anh chỉ đang nghĩ mình có phải vẫn còn lạc trong ảo cảnh mà anh hay gặp vào mỗi đêm hay không thôi." Kaveh vội phản bác, anh lắc đầu phủ định.
"Từ giờ trở đi, những giấc mơ đó không cần thiết nữa. Em thật sự đã ở đây và đang nắm tay anh rồi."
"Alhaitham à, đó là điều mà anh đã không ngừng khao khát. Sao anh có thể từ chối chứ?"
Những cái ôm ban nãy cũng rất quan trọng, nhưng không gì đặc biệt có thể sánh ngang cái ôm thật chặt của cả hai ở tại thời khắc này.
Giông bão đã đi qua, cơn mưa dữ dội xối xả tát thẳng vào mặt Kaveh ở công viên cả đêm năm ấy cũng đã tạnh. Phía sau mây mù giăng lối không chỉ là bầu trời mới tràn ngập ánh nắng và cầu vồng, mà chiếc máy bay anh từng lưu luyến ngước nhìn đến khi nó mất dạng, đưa người con trai anh sẵn lòng gạt bỏ sự ích kỷ muốn cậu ở bên mình của bản thân, để cho đôi cánh ấy được rộng mở ngao du học hỏi thật nhiều thứ bổ ích trên vòm trời rộng lớn kia. Rồi bây giờ, chiếc máy bay ấy đã hạ cánh thành công mang người anh yêu thương trở về bên anh một lần nữa.
Giữa hai người chắc hẳn là còn nhiều khoảng trống hay những tổn thương chưa thể lành lại, nhưng cả anh lẫn cậu đều cảm nhận được rằng, con đường phía trước chúng ta bước đi cùng nhau sẽ có thật nhiều năng lượng chữa lành những tổn thương lâu ngày ấy và một sự gắn kết vô cùng bền vững, mà có khi không trải qua giông bão của cuộc đời thì chưa hiện hữu được.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra suốt ngần ấy năm chia xa, Alhaitham và Kaveh đã kể cho nhau nghe rất nhiều thứ đến tận khi mặt trời ló dạng thì mới chịu đi ngủ. Đó cũng là lần hiếm hoi, anh có thể ngủ trọn vẹn một giấc mà không bị ác mộng làm phiền.
Đầu giờ chiều thì Alhaitham có cuộc họp online nên đã dậy trước và đi làm việc, còn Kaveh quên đặt báo thức nên đã ngủ một mạch đến tận chiều tối chưa dậy.
Đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, lờ mờ với tay qua tủ đầu giường để nhấc máy theo quán tính với giọng ngái ngủ mà không biết người gọi là ai.
"Alo..."
"Anh vẫn chưa dậy hả?"
"Ừm..."
"Đã sáu giờ tối rồi đó, anh dậy ăn tạm vài cái bánh em để trên bàn đi, đừng để bụng trống quá lâu sẽ không tốt. Khoảng một tiếng nữa em mới xong việc, rồi chúng ta đi ăn tối nhé."
"Ừm... Anh biết rồi..."
Nghe Alhaitham nói đã sáu giờ tối nên Kaveh cũng không ngủ nướng thêm nữa, do lâu lắm rồi mới ngủ một giấc dài như vậy nên anh có chút đau đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho tỉnh người thì Kaveh ngoan ngoãn ăn hết số bánh mà Alhaitham đã chuẩn bị cho, vừa ăn vừa uống trà nhâm nhi ngắm nhìn phố biển trong ánh chiều tà đợi cậu về.
Ăn uống xong xuôi, ngước nhìn đồng hồ đã bảy giờ kém mười lăm, Alhaitham làm việc từ đầu giờ trưa đến giờ chắc cũng cạn năng lượng rồi nên Kaveh định đi vào lấy điện thoại nhắn thử xem cậu đang ở đâu để mình đi xuống dưới sớm đợi cậu luôn.
Nào ngờ, vừa cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm vào đoạn chat thì bất thình lình Kaveh cảm thấy trong người nóng bừng lên như bị trói vào giàn hoả thiêu. Anh choáng váng đến nỗi không kịp bám vào thành giường giữ thăng bằng nên đã ngã sõng soài xuống sàn. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
_______________
Tưởng đi không lâu mà đi lâu không tưởng 😭 chật vật mãi mới có thời gian rảnh để cook xong, gất xin lũi quý chị em gần xa của sốp huhu
Thôi mình cùng nhìn đoạn cuối đoán nội dung chap sau đi ❤️🔥🫶🏻🌹🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro