Chương 20: Nếu ngày ấy
Đêm giao thừa ngày hôm đó không chỉ khiến mỗi Kaveh chìm sâu vào những hồi ức đẹp đẽ đầy bi thương kia, mà ngay cả Alhaitham cũng vậy.
Theo kế hoạch, Alhaitham sẽ đưa Andy đi dạo quanh phố đêm cho cậu nhóc biết không khí tưng bừng đón năm mới của Shumeiru ra sao, sẵn tiện mua thêm một số đồ dùng cần thiết để Andy có thể sống thoải mái ở đây một thời gian.
Nghe Andy kể, vốn dĩ trước đây phải sống trong sự kìm kẹp hà khắc kinh khủng khiếp của gia đình mà đến khi học xong đại học vẫn chẳng biết mùi vị "tự do một mình đi dạo phố đêm" rốt cuộc có gì. Nên hiện tại cậu nhóc vô cùng phấn khích chạy hết chỗ này tới chỗ kia, hào hứng quan sát các hoạt động mua bán vui chơi của mọi người hệt như một đứa trẻ chưa lớn. Alhaitham trông chẳng khác gì bảo mẫu, liên tục theo chân Andy để nhắc cậu nhóc nơi đây đông người đừng chạy lung tung kẻo lạc nhau nữa thì mệt.
Dù có hơi tốn sức một chút nhưng so sánh Andy của ngày xưa và Andy của hiện tại có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống như vậy thì cậu cũng rất vui lòng.
Hai người dừng ở vỉa hè một chút để Alhaitham nhắn tin cho bà, còn Andy thì vẫn vô tư đùa nghịch với màn tuyết rơi. Cậu nhóc ngửa mặt lên trời để làn da mình chạm vào những bông tuyết trắng muốt lành lạnh trông thích thú vô cùng, sau đó nhè nhẹ xoay người một vòng tròn rồi nghiêng đầu nhìn sang Alhaitham.
"Haitham!" Andy cất giọng gọi Alhaitham, thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ nói trống không một cách tinh nghịch như vậy, tất nhiên là cái người khó tính này cho phép mới dám làm vậy.
Vừa đúng lúc Alhaitham đã nhắn tin xong cho bà và ngước nhìn lên. Bất chợt, một hình ảnh từ quá khứ bỗng xuất hiện trước tầm mắt khiến cậu ngẩn người đi vài giây.
Đứng đối diện cậu, chẳng phải là cậu nhóc có mái tóc bạch kim hoà vào màn tuyết trắng, gương mặt ửng hồng do tiếp xúc với khí lạnh đang tươi cười dưới ánh đèn vàng ấm áp nghiêng đầu nhìn sang mình. Mà là một chàng trai tóc vàng vốn đã từng thân thuộc, đầu dính đầy hoa tuyết trắng xoá với chiếc khăn len choàng cổ cũng đang nghiêng đầu cười tít mắt gọi tên cậu hệt như vậy.
Nhưng ngay sau khi nhận thức được vấn đề vài giây sau đó, Alhaitham đã quay đầu sang nơi khác và tặc lưỡi một tiếng rõ to thể hiện thái độ ghét bỏ.
Hành động đó khiến Andy hiểu lầm rằng mình gọi tên Alhaitham trống không nên cậu mới phản ứng như vậy. Cậu nhóc lật đật giải thích: "Á, em xin lỗi. Em đang vui quá nên mới định đùa anh một chút thôi."
"Hả? Em nói cái gì vậy?" Alhaitham nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cơ mặt thả lỏng trở về vẻ tự nhiên ban đầu.
"Ơ... Chứ không phải anh tặc lưỡi là vì em dám gọi mỗi tên anh sao?"
"Không đâu, không phải do em. Anh chỉ vô tình nhớ về mấy thứ nên quên đi thôi."
Nghe đến đây, Andy đã kịp hiểu ra vấn đề, cậu nhóc cũng quay lại dáng vẻ nghịch ngợm ban nãy. Bắt đầu quan sát biểu cảm có như không có trên gương mặt của người đối diện: "À ha, em biết rồi nhé. Anh thấy em thế nào ạ? Có lung linh lấp lánh khiến trái tim sắt đá của anh phải rung rinh như người ấy đã từng làm chứ?"
Đáp lại câu nói bông đùa của Andy là biểu cảm cau có của Alhaitham, cậu tiện tay búng lên trán cậu nhóc một cái.
"Ui da! Em hỏi thiệt lòng mà..."
"Không."
"Không là em không có cửa, hay là nhan sắc của người ấy không có gì phải bàn cãi ạ?"
"Nói nhiều quá."
"Oái, anh Haitham! Đừng đi nhanh vậy mà, chờ em với!!"
Andy biết về quá khứ của Alhaitham và ngược lại, nên cậu nhóc hiểu trong lòng cậu còn những cảm xúc đối lập mãi không thể dập tắt. Vì thế có vờ hỏi về chuyện này bao nhiêu lần thì chắc chắn đều sẽ nhận về mấy câu trả lời ngắn ngủn, chẳng bao giờ có hàm ý rõ ràng.
Nghỉ lễ đầu năm mới được một tuần thì người đi làm cũng phải quay trở lại với guồng quay công việc, riêng học sinh năm nay được nghỉ dài hạn hơn nên Collei vẫn còn ở nhà phụ ba mẹ ở tiệm hoa.
Do mấy ngày trước được hai anh trai dẫn qua nhà Alhaitham chơi nên cô bé đã vô cùng mê mẩn "con gái" của cậu, chú mèo ốm yếu cậu đã nhặt được từ bãi rác chín năm trước nay đã thành một cục bông tròn trịa vô cùng đáng yêu, Mimi.
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Về nhà là không ngừng thương nhớ Mimi đến nỗi cô bé đã năn nỉ Alhaitham cho mình được chơi với Mimi một ngày, nguyện hít lông mèo đến lao phổi để thỏa lòng nhớ nhung.
Vừa đúng hôm nay người giúp việc của Alhaitham có việc đột xuất chưa lên thành phố kịp, không ai trông Mimi và cậu không thể đem mèo đến nơi làm việc nên đã không ngần ngại đồng ý mang mèo sang cho Collei chơi cùng.
Cả Tighnari và Cyno đều bận đi làm cả rồi nên chỉ có Collei cùng một bạn nhân viên khác trông coi tiệm hoa. Alhaitham vừa xuất hiện với Mimi là cô bé đã phấn khích nhảy cẫng cả lên rồi chạy tới cẩn thận khệ nệ nhận lấy túi đựng con mèo nặng hơn mười ký.
Sau khi dặn dò Collei một số thứ về cách chăm sóc Mimi để chuẩn bị đến trụ sở thì Alhaitham vô tình bắt gặp một người phụ nữ tóc vàng, dù chỉ gặp nhau vài lần ít ỏi từ nhiều năm trước nhưng cậu không thể quên bà là mẹ của ai.
Faranak cũng khá bất ngờ khi gặp Alhaitham tại đây, nhưng bà đã nhanh nhảu chớp lấy cơ hội tiến lên chào hỏi: "Chào cháu, cháu là Alhaitham đúng chứ?"
"Dạ đúng rồi. Lâu rồi mới gặp lại cô, cô vẫn khỏe chứ ạ?" Dù có thành kiến với con trai người này vô cùng nhưng Alhaitham vẫn tỏ ra lễ phép đúng chuẩn mực.
"Cảm ơn cháu, cô vẫn khỏe lắm. Còn cháu hiện tại sao rồi? Trông cháu khác lúc còn học sinh quá, suýt chút nữa thì cô không nhận ra."
"Hiện tại cháu cũng đang có công việc ổn định ạ. Nếu không có việc gì khác thì hẹn cô dịp–"
"À Alhaitham này, cháu có rảnh chứ? Cô có chuyện muốn nói với cháu..."
Thật ra hôm nay Alhaitham cần đến trụ sở để giải quyết vài hợp đồng còn tồn động từ trước lễ, nhưng cậu tò mò không biết mẹ của người yêu cũ thì có chuyện gì để nói với mình nên chẳng ngần ngại đồng ý: "Dạ được ạ."
Hai người chọn một quán cà phê khá vắng vẻ ở gần đó để có chút không gian riêng.
Trước khi gọi nước thì mẹ Kaveh đã lên tiếng trước: "Hôm nay là do cô chiếm thời gian của cháu, nên để cô mời nhé."
"... Vâng, cháu cảm ơn ạ." Alhaitham nghĩ chắc sẽ chẳng gặp lại người này lần nữa đâu nên ai trả tiền cũng không phải vấn đề cần bận tâm.
Đợi nhân viên mang nước ra rồi, hai người có không gian riêng thì Faranak mới bắt đầu chủ đề: "Thật ra thì hôm nay cô muốn bài tỏ với cháu một số chuyện... về thằng nhóc nhà cô."
"Tụi cháu đã kết thúc từ chín năm trước, không biết là vẫn còn chuyện gì vậy ạ?" Theo kinh nghiệm sống của Alhaitham, phụ huynh của người cũ tìm tới thì chắc không có gì tốt đẹp.
Bỗng dưng Faranak toan đứng dậy, bà cúi đầu rõ sâu với Alhaitham: "Đầu tiên thì cô thật lòng xin lỗi cháu vì những gì mà con trai cô đã gây ra cho cháu."
Hành động đó khiến Alhaitham không khỏi bất ngờ, cậu cũng nhanh lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên đỡ Faranak, làm sao có thể để người thuộc bậc cha mẹ cúi đầu trước mình với lý do như vậy: "Chuyện này không đáng để cô làm thế đâu, cô mau ngồi xuống trước đi ạ."
Xem ra người phụ nữ này hoàn toàn không có ý xấu gì, Alhaitham tự nhủ.
Faranak bắt đầu giải bài nỗi lòng mình: "Cô cảm thấy mình có lỗi với cháu lắm, vì đã không dạy con trai mình đàng hoàng để nó làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thành thật mà nói thì cô cũng kinh ngạc khi biết được nguyên nhân hai đứa chia tay, trước kia Kaveh luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng lên đại học lại trở nên hư hỏng thế kia là thiếu sót của cô. Cô mãi bận bịu công việc của mình ở nước ngoài không thể bên cạnh quản thúc được thằng bé, vì vậy cô cảm thấy bản thân còn có lỗi với cháu nhiều hơn nó nữa."
"Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, cô không cần phải dằn vặt như vậy nữa đâu ạ."
"Kaveh cắt đứt mọi liên lạc với cô từ khi cô biết chuyện, lại chẳng thể gặp cháu để giải bài, thật sự mấy năm qua trong lòng cô bức bối vô cùng..."
"!?"
Hình như Alhaitham vừa nghe đến một cụm từ hơi kỳ lạ, Kaveh vẫn ở Shumeiru làm việc mấy năm nay mà Faranak lại không biết gì ư? Cậu khá ngứa miệng muốn nói nhưng để chờ xem bà còn chia sẻ gì nữa không.
"Hai người đã cãi nhau ạ?"
"Ừm... chung quy là do cô..."
Faranak nhớ lại cái ngày vô cùng hỗn loạn hôm ấy.
_
Vẫn như mọi khi, Faranak đã giải quyết xong hết những dự án còn dang dở để về nhà chăm sóc con trai bé bỏng có một cái hè ấm no.
Ban đầu khi đáp máy bay xuống, Faranak định ghé qua tiệm hoa nhà Tighnari để mua hoa về chưng cho nơi ở của hai mẹ con thêm sắc màu tươi mát rồi mới xuất hiện cho Kaveh ngạc nhiên. Nhưng không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Cyno và Tighnari về việc con trai mình đã đến bar người lớn ăn chơi hư hỏng.
Gặng hỏi dữ lắm thì cả hai mới quyết định kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện. Rằng Kaveh không những đến bar người lớn cập kê, qua lại với dân chơi ở trong đó mà còn phản bội Alhaitham dù cậu đã dốc hết tâm sức để tử tế đến phút cuối cùng.
Trước nhất thì bà vô cùng quý mến Alhaitham, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng suy nghĩ lại rất chững chạc, trông rất ra dáng một trụ cột trong tương lai. Chuyện cậu cực kỳ trân trọng anh, bà ít nhiều cũng biết được đại khái mối quan hệ trong sáng lành mạnh và dễ thương của hai đứa nhỏ qua lời bộc bạch vụng về của con trai. Nào ngờ Kaveh lại trở nên hư hỏng rồi còn làm những chuyện đáng xấu hổ thế kia với Alhaitham.
Thật sự không chấp nhận được!
Faranak mang cơn giận bùng như lửa cháy về nhà, mở toang cửa thì thấy Kaveh đang ngồi lướt điện thoại ở ghế sofa càng khiến cho bà điên tiết hơn nữa.
Kaveh có vẻ bất ngờ khi thấy mẹ mình, sự xuất hiện của bà chẳng khác nào ngọn lửa ấm áp xoa dịu cơn mưa giông lạnh lẽo trong lòng anh hiện giờ nên đã vô cùng vui vẻ định chạy đến ôm Faranak: "Mẹ! Sao mẹ không nói cho con biết để con đi đón–"
"Chát!"
Nhưng đáp lại nỗi nhung nhớ của Kaveh lại là một cái tát thật mạnh giáng xuống má trái của anh. Đây là lần đầu tiên trong đời bị mẹ đánh nên não anh đình trệ cả một hồi lâu mới phản ứng lại.
"Mẹ... sao mẹ–"
"Mẹ thật sự hổ thẹn về con! Mẹ còng lưng nuôi con ăn học để con đi vào bar đàn đúm cặp kè với mấy thằng chẳng ra gì trong đó sao?"
Trông Kaveh có vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn bó hoa trên tay thì nghiệm ra được mẹ mình biết chuyện này là từ đâu.
"Lại còn hút thuốc sao? Đây là những thứ tốt đẹp mà con học hỏi được đó hả?"
"Nhưng đó chẳng phải lý do mẹ tức giận đến cỡ này đâu. Alhaitham, rốt cuộc thằng bé đã đối xử tệ bạc với con chỗ nào mà lại ưỡn ẹo bên thằng khác trong khi vẫn còn quen nó?"
"Nếu con chán nó rồi thì không phải nói thẳng ra là được sao, hà cớ gì phải cư xử như vậy? Thằng bé đó đã làm cái gì sai? Và mẹ đã để con sống cực khổ, thiếu cơm thiếu gạo ngày nào mà con lại lợi dụng thằng bé vì tiền, hả?"
"Kaveh! Trả lời mẹ đi! Mẹ dạy con những điều tồi tệ đó sao? Con làm vậy có thấy hổ thẹn với ba con không?"
Faranak ghì chặt vai con trai mình vừa uất ức đến phát khóc vừa mắng chửi Kaveh xối xả để hả cơn tức giận, vốn dĩ bà là người vô cùng hiền lành nhưng gặp đả kích này thật sự không thể giữ bình tỉnh nổi.
Suốt từ đầu đến cuối, Kaveh không hé một từ nào để phản bác hay giải thích dù đôi mắt đã hằn tơ máu đỏ hoe từ bao giờ. Đợi cho mẹ mình trách mắng đủ điều cho bà hả giận rồi mới quỳ xuống sàn.
Anh cúi đầu thều thào vài chữ rồi đi lên phòng: "Mẹ, con xin lỗi. Con không đáng làm con của mẹ."
"Cái thái độ đó là sao hả? Con hết xem mẹ ra cái gì rồi đúng không?"
"Kaveh! Con đứng lại đó! Mẹ chưa nói chuyện với con xong mà!"
Ngay trong buổi chiều hôm đó, Kaveh đã soạn đồ và kéo vali ra khỏi nhà. Nhẹ nhàng như cách anh nói xin lỗi mẹ mình mặc cho bà đã ra sức ngăn cản. Sau đó anh cũng cắt đứt mọi liên lạc và biến mất khỏi tầm mắt Faranak như bà chưa từng có đứa con trai này.
_
Kể từ đó đến nay cũng đã gần bảy năm, hai mẹ con không liên lạc gì với nhau. Dù đã cố gắng chạy đôn chạy đáo hỏi han từ vài người bạn của Kaveh thì mọi thứ đều im bật như cũ.
Bà vô cùng hối hận vì lúc đó đã quá tức giận mà làm những điều không phải với con trai.
"Cô nhớ thằng bé lắm, trước giao thừa năm nào nó cũng dọn dẹp căn nhà cũ trước kia nhưng chẳng để lại bất kỳ thứ gì để cô có thể liên lạc được. Nếu lúc đó cô kịp bình tĩnh ngẫm lại vấn đề thì đã không xảy ra chuyện đau buồn như ngày hôm nay rồi..."
Nhắc đến chuyện đau lòng, Faranak không thể kiềm được nước mắt, những vết nhăn do thao thức ngày đêm mong nhớ con trai ngày càng hiện lên rõ rệt, bà nói tiếp.
"Ba thằng bé mất trong lúc đi công tác, lúc đó Kaveh vẫn còn nhỏ nhưng nó đã luôn đinh ninh mọi biến cố tồi tệ xảy đến với gia đình đều là tội lỗi của mình. Khi ấy, cô lại chẳng đủ kiên cường để bảo vệ sự ngây ngô của Kaveh mà để con trai phải liên tục mạnh mẽ, luôn tỏ ra vui vẻ để động viên tinh thần cho mẹ. Mãi đến sau này cô mới nhận ra, thằng bé ấy có gặp chuyện gì sẽ đều giấu nhẹm mọi thứ đi, tự gồng gánh nỗi khổ một mình để không ai biết được nó đang bị làm sao cả..."
"A, thật sự xin lỗi cháu. Vốn dĩ cô chỉ định hỏi thăm về cuộc sống của cháu và mặt dày hỏi cháu có biết Kaveh đang ra sao không, vì có vẻ thằng bé đã không cho Cyno lẫn Tighnari tiết lộ thông tin của mình. Nhưng lại không kìm được xúc động nhất thời mà bắt cháu phải ngồi nghe chuyện của mẹ con cô rồi."
Alhaitham dư sức cung cấp hết cho Faranak biết thông tin của Kaveh, nhưng cậu nghĩ còn lý do sâu xa gì đó mà anh mới bịt miệng Cyno và Tighnari kín đến như vậy. Dù sao cũng chẳng còn là gì của nhau, ngược lại còn đang có hiềm khích, tốt nhất là cậu không nên lo chuyện bao đồng làm gì.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim Alhaitham, cậu không ngừng khiển trách Kaveh, có mẹ nhưng không biết quý trọng lại cắt liên lạc để bà mòn mỏi đi tìm. Còn cậu, muốn đứng đối diện với người sinh ra mình và gọi một tiếng "Mẹ ơi." đời này cũng không có cơ hội nữa kìa.
Đến khi ngồi vào bàn làm việc rồi, tâm trí Alhaitham vẫn còn nán lại cuộc trò chuyện với mẹ Kaveh khi nãy. Dù tay vẫn lật từng trang hợp đồng trông như bình thường nhưng trong đầu toàn hiện lên đoạn ký ức khi mới vừa sang nước ngoài du học không lâu của mình.
_
Vẫn nhớ lúc đó bản thân chưa thể nào gượng dậy nổi sau khoảng trống do anh để lại. Ngoài việc cố gắng lê lết cái xác không hồn này đi học đúng giờ mỗi ngày thì còn lại đều chìm trong vũng lầy nhem nhuốc của nỗi thất vọng tràn trề.
Dù cố tỏ ra là mình ổn và gắng gượng diễn tròn vai một người đã hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ chẳng tốt đẹp kia, nhưng có những lúc, cậu vẫn phải thừa nhận với bản thân rằng chuyện bị người mình thương yêu phản bội và lừa dối thật sự rất đau. Mỗi khi đêm về, cậu cơ hồ luôn nghe thấy linh hồn mình thêm vụn vỡ, vết thương ấy bòn rút mọi sức lực của cậu.
Alhaitham thề, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, bản thân mình lại rơi vào tuyệt vọng, chẳng còn hơi sức cử động như kẻ thảm hại vì một người xa lạ nhiều đến như vậy.
Vốn dĩ không phải là người thích đồ uống có cồn, nhưng đã có lúc Alhaitham buộc tìm đến thứ rượu bia đắng chát ấy chỉ muốn có một giấc ngủ không còn bị những cảm xúc đau đớn đến ám ảnh bủa vây. Nào ngờ, khi càng say, con người ta lại càng tỉnh táo để thấy rõ đâu là thứ mà ban ngày lý trí luôn không ngừng vùi lấp nó.
Cậu ghét cay ghét đắng gương mặt của Kaveh khi ấy. Toàn bộ xúc cảm khắc lên đó đều là sự chán nản, hết hứng thú và hờ hững tới khó tin.
Nhưng cậu lại không thể xoá nhoà một chàng trai luôn lạc quan, yêu đời lan toả năng lượng tích cực cho người khác bằng những hành động ấm áp, những bức vẽ dễ thương với gam màu tươi sáng, hay đơn giản là những giọt nước mắt của sự đồng cảm trong tâm trí mình.
Từng giọng nói ôn hoà chậm rãi gọi tên cậu hệt như nâng niu một thứ quý giá mình vô cùng trân trọng, từng nụ cười rạng rỡ tựa ánh bình minh xua tan đi màn đêm đen kịt, từng cái ôm nhẹ nhàng mang đến hơi ấm xoa dịu viên kim cương lạnh lẽo bị quá khứ gò ép phải tỏa sáng, và từng nụ hôn nồng nàn da diết nung nấu ngọn lửa cháy bỏng của cả hai.
Mọi thứ như một bức tranh phong cảnh hữu tình nên thơ ồ ạt hiện lên trước mắt cậu.
Alhaitham không tin, toàn bộ những điều đó Kaveh đều có thể diễn tròn vai chẳng lệch đi một nhịp suốt khoảng thời gian dài như vậy.
Có lẽ... chỉ là anh đã thay đổi chứ chẳng phải do cốt cách xấu xa sẵn có.
Alhaitham nhớ Kaveh của trước đây, nhớ đến mà ngực trái quặn đau.
Người cậu có thể thoải mái tâm sự, chia sẻ cũng đã tan biến vào trong quá khứ. Ở cái đất khách quê người xa xôi chẳng lấy một ai đủ tin tưởng, nhiều nỗi đau chất chứa trong lòng, cậu cũng không biết phải giải bài với ai.
Cậu muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng cớ mãi vẫn chẳng thể thành công. Hình bóng ấy cứ quanh quẩn ở đây để khiến bản thân vấn vương với những hồi ức đã qua, đến mức cậu chịu thua trước trái tim đã nhiều lần chết đi này, và thốt lên muốn được gặp anh vô cùng.
Đôi khi Alhaitham đã ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ, hai người chưa từng có cuộc chia ly nào. Nhưng dần dà cậu phải chấp nhận thực tại phũ phàng đau thương này, những hồi ức hạnh phúc ngập tràn nắng ấm của hai người đã tạo dựng chỉ là một giấc mộng đẹp được xây nên bởi mớ lời yêu hỗn độn vô nghĩa đầy giả dối.
Ảo mộng tan đi rồi, kẻ say cũng phải tỉnh lại thôi.
_
Suốt khoảng thời gian qua, Alhaitham đã luôn nghĩ bản thân đã tỉnh khỏi giấc mộng huyễn hoặc chỉ chứa đựng những điều dối trá và vứt bỏ thành công nó lại quá khứ mà tiến về phía trước.
Cho đến khi nhớ lại câu nói của Faranak.
"... thằng bé ấy có gặp chuyện gì sẽ đều giấu nhẹm mọi thứ đi, tự gồng gánh nỗi khổ một mình để không ai biết được nó đang bị làm sao cả."
Chẳng hiểu sao nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt từ trưa đến giờ. Có lẽ vì nó sinh ra mâu thuẫn với định kiến của cậu về anh từ trước đến nay. Rằng Kaveh là kẻ hám tiền, ham mê lạc thú và vẻ bề ngoài; sẵn sàng vì những thứ rẻ rúng như vậy mà thản nhiên lừa dối mình, chứ không hề như lời mẹ anh kể.
Alhaitham gấp tệp hồ sơ lại, ngả lưng thả dài một hơi đầy nặng nề. Cậu lấy tay xoa xoa lên hai bên thái dương hòng làm giảm cơn căng thẳng đang dần chuyển sang đau đầu của mình.
Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ ba mươi, với tâm trạng chạy nhảy lung tung trên mây thế kia mà cũng giải quyết được cả khối việc quan trọng thì Alhaitham không khỏi tự cảm thán bản thân mình tài.
"Có lẽ cũng nên về rồi." Sắp xếp lại bàn làm việc gọn gàng, lưu kho tài liệu xong xuôi thì Alhaitham mới đứng lên đi về.
Bình thường, nếu chẳng có sự việc gì đột xuất mang tính ảnh hưởng nghiêm trọng thì không nhân viên nào ở lại tăng ca muộn thế này. Cả trụ sở chỉ còn mỗi Alhaitham và vài bác bảo vệ trực ca đêm ở từng khu.
Vốn định nhấn thang máy thẳng xuống tầng trệt để ra lấy xe nhưng cửa thang máy lại dừng ở phòng thiết kế, đến lúc Alhaitham bước ra mới biết mình ấn lộn số tầng.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu không bước vào lại thang máy mà đi đến cửa phòng thiết kế.
Mơ hồ nghĩ gì đó thì toang đẩy cửa bước vào luôn bên trong, mọi người đều đã về từ lâu, bàn làm việc của ai cũng đều chỉnh tề gọn gàng trước khi tan làm. Alhaitham suy nghĩ vài giây rồi đi đến bàn làm việc trong góc của Kaveh.
Thử ngó sang những bàn lân cận, ai cũng đều trang trí góc làm việc theo sở thích riêng để có cảm hứng sáng tạo nhưng sao của người này lại chẳng có gì thế kia?
Bên phải cố định máy tính, bên trái phải là khay đựng hồ sơ dự án đang làm dở cũng như bao người khác. Bỗng dưng, mắt Alhaitham va phải một cuốn sổ tay nhỏ có màu sắc bắt mắt nhất trên cái bàn làm việc sơ sài phát chán này. Vốn chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ ở đây đều là về công việc, chắc quyển sổ này Kaveh dùng để phát hoạ mấy dự án nội thất đơn giản, nên mới mở ra xem thử.
Tuy nhiên không hẳn là vậy, nó giống như quyển sổ tay ký hoạ những thứ mà Kaveh thấy được. Dù có chê bai mọi thứ về anh thậm tệ thế nào đi nữa, nhưng năng khiếu hội hoạ trời ban của anh là thứ mà Alhaitham chẳng có đủ đặc quyền để phán xét.
Đa số đều là các bức ký họa bằng bút chì, bút kim phân các mảng sáng tối đơn sơ có phần nguệch ngoạc, nét vẽ thoải mái nhưng tổng thể vẫn có độ chi tiết và vô cùng hài hoà.
"!?"
Cho đến khi Alhaitham vô tình thấy một bức tranh được lên màu tỉ mỉ ở trang gần nhất. Thứ đã từng là điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện sau này, không ai khác ngoài bức tranh anh đã vẽ tặng cậu dáng vẻ của bản thân lúc đang đeo tai nghe tập trung đọc sách ở thư viện năm mười bốn tuổi.
Alhaitham nhìn sang trang bên cạnh, là cậu đang trong lúc ôn thi học sinh giỏi, vì học bài quá sức nên đã gục trên vai anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi đó anh đã không đánh thức cậu dậy mà tranh thủ chớp lấy thời cơ chụp lại khoảnh khắc hiếm có ấy của cả hai.
Sau này anh có khoe chiến tích này với cậu, một người thì tươi cười đầy tinh nghịch còn người kia mang đầy dáng vẻ thiếu ngủ. Có thể xem là một bức chụp "dìm hàng" nhan sắc nhưng chẳng hiểu sao Alhaitham khi ấy lại cảm thấy ấm lòng. Rằng mình không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, không được phô bài cái yếu đuối của bản thân, luôn làm trụ cột vững chắc để phái yếu hơn dựa vào, vì mình là một Alpha ưu tú.
Kaveh vẽ cả hai người như bản gốc rồi chẳng hiểu sao lại tự bôi đen mặt mình bằng những đường nét thô kệch như đứa trẻ con phá phách. Phía dưới bức ảnh, anh có viết thêm dòng chữ gì đó nhưng cũng bị xoá đi, chỉ còn sót lại dưới lớp mực đen nguệch ngoạc điên cuồng một cụm từ mà Alhaitham cố mở to mắt nhìn lắm mới nhìn ra.
"Nếu ngày ấy, anh không–"
Ngực trái như hẫng đi một nhịp, Alhaitham suýt quên cả hít thở. Cậu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ cộng hưởng với câu nói của mẹ anh đã quanh quẩn sẵn trong đầu từ trưa giờ. Và rồi hàng tá câu hỏi chẳng một ai giải đáp dần hiện lên như mạch nước ngầm bị khoan trúng mà ồ ạt tuôn ra.
Tại sao loạt hình ảnh xưa cũ đã hơn mười năm trước được khắc hoạ lại? Chẳng lẽ là hối hận vì những gì mình đã gây ra ư? Nhưng anh là người rũ bỏ mọi thứ trước mà?
Nếu mối quan hệ của hai người không là cái quái gì với anh, ngoài tiền và lòng tham thì cớ sao những khoảnh khắc nhỏ như vậy lại nhớ được mà tái hiện nó lên lần nữa? Đã vậy nét mực còn rất mới, giấy cũng không bị ố vàng, và điều gì khiến anh đặt bút xuống để phác hoạ một cách rõ ràng không che đậy như thế? Anh không sợ đồng nghiệp tái mái tay chân vô ý thấy được sao?
Và rốt cuộc, "Nếu ngày ấy, anh không–" cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro