Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tại sao?

Lần tỉnh giấc tiếp theo của Kaveh là vào sáng hôm sau, phần giường bên kia đã trống trải không còn hơi ấm, dường như Alhaitham đã đến trường sớm rồi. Cơ thể cũng đã khoẻ hơn không ít nên anh định làm món trứng ốp la ăn cùng bánh mì cho nhanh, nhưng khi vừa vào đã thấy hộp xúp gà nấm thơm ngon để ngay ngắn trên bàn ăn kèm theo tờ ghi chú với nét chữ vô cùng gọn gàng quen thuộc của cậu.

"Hôm nay em đến trường sớm trực nhật, sau đó phải về nhà nên không thể ghé qua gặp anh nữa. Em có mua xúp, anh ăn xong nhớ uống thêm thuốc nhé. Gặp lại anh sau."

Kaveh liền lặng người đi, thẫn thờ nhìn tờ ghi chú dặn dò ấy thật lâu, anh cứ nghĩ do mình đổ bệnh nên cảm xúc mới dễ dao động đến thế. Vậy mà hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng nơi ngực trái vẫn không ngừng nhói đau hệt như hôm qua.

Nhìn xuống màn hình điện thoại, hiện tại là tháng mười, gần một nửa học kỳ hai đã trôi qua. Sau khi kết thúc học kỳ này, học sinh năm ba sẽ bắt đầu chọn nguyện vọng thi đại học của mình. Đúng là tâm trạng làm bài thi tốt nghiệp thật sự rất quan trọng, nhưng cả hai không còn nhiều thời gian nữa, Kaveh đành phải làm vậy thôi. Anh hiểu sự cứng đầu của Alhaitham kiên cường đến nhường nào, có lẽ chuyện học ở trong nước cũng không làm mai một được năng lực của cậu, tuy nhiên chuyện này nó lại thuộc phạm trù "kỳ vọng" từ người giáo dưỡng.

Dù sao, suốt hơn ba năm qua, anh chưa từng nuôi cậu một ngày nào cả nên chẳng có tư cách gì để níu kéo ở lại đây với mình. Nếu đã không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau, thì xem như đây là điều cuối cùng bản thân có thể làm cho cậu vậy. Anh sẽ thay ông bà giúp cậu thay đổi quyết định của mình.

Kaveh quay số, gọi cho một người bạn trong lớp đại học.

"Wow, cơn gió nào khiến Kaveh gọi cho tôi đây."

"Quán bar lần trước cậu rủ tôi đi ấy, nó tên là gì vậy?"

"Sao thế? Cậu muốn đến đó à?"

"Ừm..."

"Nói nghe này, thú thật lúc trước tôi rủ cậu đi bay xong cảm thấy khá áy náy, vì cậu đang có người yêu kia mà... Nói chung, nơi đó toàn dân chơi khét tiếng thôi, tôi sẽ chẳng chịu trách nhiệm nếu cậu trở nên hư hỏng đâu đấy."

"Lúc trước là tôi chưa sẵn sàng.

Bây giờ thì không còn điều gì ràng buộc nữa."

"Hả? Không phải cậu vẫn đang hẹn hò với cậu nhóc đẹp trai đó sao?

Đến những chỗ như vậy thì chẳng hay lắm..."

"Haha, chỉ là... chán rồi."

Từng muỗng xúp ấm nóng Alhaitham mua trượt xuống cổ họng vốn thanh ngọt vô cùng dễ ăn vì nó không chỉ là hương vị vương vấn trên đầu lưỡi do món ăn ngon, mà còn chất chứa sự quan tâm tận tình của người ấy dành cho mình. Nhưng... giờ đây Kaveh chẳng thể nếm ra được mùi vị gì ngoài sự đắng chát.

Kể từ lần lăn ra sốt nặng kia, Alhaitham cứ cảm thấy Kaveh có cái gì đó khác với trước đây. Bận bịu việc học và làm thêm quá độ nên chẳng thể dành thời gian cho cậu như trước? Có vấn đề tồi tệ với bạn cùng lớp, vì thế lúc nào tâm trạng cũng không thoải mái? Hay là mỗi ngày lại cư xử hời hợt hơn với cậu một chút? Alhaitham không biết phải gọi tên cụ thể ra sao nữa, nhưng cảm giác bất an trong cậu cứ ngày một lớn dần.

Về mối quan hệ giữa ông bà và Alhaitham cũng chưa bao giờ tệ đến mức này, trước hôm mà bà tức giận không tiếc lời nặng nhẹ mắng cậu cũng là ngày gần nhất ba ông bà cháu cùng ngồi ăn tối với nhau. Ông bà mặc kệ cậu rồi, không la mắng cũng chẳng cố gắng thuyết phục đứa cháu ngoan cố này làm gì nữa. Alhaitham thì vẫn cứng đầu im lặng, nhất quyết không đưa ra câu trả lời nào rõ ràng cho hai người, có vẻ cậu rất kiên định trong chuyện muốn tiếp tục ở lại trong nước để học hành và đang cố chứng minh bằng điểm số trong trường ngày một xuất sắc hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, dạo này sự kiên quyết đó của cậu dần bị lung lay rồi...

Lần này quả thật xui xẻo khi kỳ phát tình bộc phát cùng lúc với cơn sốt cao do đêm qua Alhaitham mặc độc chiếc áo len mỏng tan hứng trọn từng đợt gió lạnh đầu đông vì mải suy nghĩ về những vấn đề nan giải mà cậu cần phải đưa ra quyết định rõ ràng, không thể im lặng chống chế hoài được nữa.

Thuốc ức chế ở trường không đủ đô để cưỡng chế lại cơn nóng rang cứ cuồn cuộn trong người Alhaitham, một phần nữa là không thể uống thuốc ức chế lẫn hạ sốt cùng lúc nên cơ thể cậu vừa nóng vừa rã rời cực kỳ khó chịu. Dù đã nằm trong phòng y tế hẵng hai tiết rồi nhưng vẫn chẳng thấy đỡ hơn được chút nào.

Alhaitham cứng đầu không muốn liên lạc với ai trong nhà để báo tình hình và hạ mình năn nỉ sự giúp đỡ từ họ nên quyết định nhắn cho Kaveh, cậu nhớ anh có nói hôm nay không đi học.

_hthm

Anh

Em bị sốt rồi

Anh đến trường đưa em đi

bệnh viện được chứ?

Em mệt quá, không tự đứng dậy nổi

Kaveh đang đứng ở ban công nhỏ trong phòng ngủ thì nhận được tin nhắn của Alhaitham, bàn tay cầm điếu thuốc đang cháy dở chợt run. Anh biết tại sao cậu lại phải tìm đến mình, anh đang muốn hỏi han quan tâm cậu ngay lập tức lắm chứ nhưng nếu cứ đối xử tốt với nhau như trước kia thì chỉ tổ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

kv.ksha_

Ừ, đợi anh một chút nhé

Anh sẽ đến ngay

Định làm một tên vô tâm bỏ mặc người yêu mình chật vật với cơn sốt cao, ấy thế mà cuối cùng Kaveh vẫn không thể làm được.

Lúc ngồi trên taxi đến bệnh viện, Alhaitham đã kiệt sức đến nỗi cả người hoàn toàn đổ rạp xuống bờ vai gầy của Kaveh. Gương mặt sáng sủa thường ngày giờ đây hoàn toàn đỏ bừng, đôi mắt tinh anh nặng trĩu khép chặt không mở lên nổi, còn cả người thì cứ nóng hầm hập như cục than nung cháy trong lò lửa trông xót xa cực kỳ.

Dìu được Alhaitham đến khoa cấp cứu là đúng lúc cậu không trụ nổi nữa mà rơi vào cơn mê man. Các điều dưỡng mau chóng truyền dịch tăng sức đề kháng và chích thuốc hạ sốt khẩn cấp để ngăn cơn phát tình đẩy cơn sốt cao lên hơn 40 độ C sẽ gây ra trường hợp co giật hậu quả khó lường.

Xử lý xong xuôi hết thì cũng tạm ổn, chỉ có điều Alhaitham sẽ khó mà gượng dậy nổi để tự về nhà trong buổi chiều hôm nay. Các điều dưỡng mặc định Kaveh là người thân của bệnh nhân nên giao cho anh nhiệm vụ lau mát cho cậu bằng nước ấm để mau chóng hạ sốt hơn. Nhưng anh đã quyết định không làm.

Nhìn thấy gương mặt mê man cùng hàng chân mày nhíu chặt vào nhau ấy mà cổ họng Kaveh không khỏi nghẹn đi. Anh khẽ đưa tay áp lên má cậu, ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt đang nhắm nghiền kia, nghiến răng đè từng cơn sóng đã bắt đầu rục rịch trở nên cuồn cuộn mất kiểm soát. Kaveh biết Alhaitham sẽ gục ngã vì không tài nào chấp nhận được chuyện này. Anh hiểu rõ, bản thân đặc biệt đến mức nào trong lòng đối phương và cậu cũng rất quan trọng đối với anh ra sao. Kaveh muốn đợi Alhaitham tỉnh dậy rồi hỏi han, tại sao lại sốt, đã ăn uống gì chưa để anh đi mua, đêm nay có cần anh ở lại với cậu không như cách mà cậu đã chăm sóc anh khi ấy lắm chứ. Nhưng mà...

"Xin lỗi em..."

Cuối cùng Kaveh vẫn không tài nào kìm nén nổi cảm xúc của mình mà gục đầu xuống mép giường âm thầm rơi lệ. Anh yếu đuối quá, mỗi lần gặp mặt cậu thì không thể mạnh mẽ mà cư xử cho bình thường nổi. Bởi vì thế từ ngày hôm đó, anh luôn viện cớ mình bận rộn để hạn chế gặp cậu nhất có thể. Anh sợ, chỉ với một cái ôm của cậu, anh sẽ không chống đỡ nổi mà kể hết toàn bộ dự định của mình ra.

Mãi một lúc sau khi cơn giông bão qua đi, Kaveh mới bình tĩnh lấy điện thoại Alhaitham nhắn tin cho Eri thông báo về tình hình của cậu rồi cất bước rời đi, như chưa từng xuất hiện ở đây.

Đến khi Alhaitham mơ màng tỉnh lại thì đã thấy Eri đang ngồi cùng ông mình quan sát cậu không rời mắt.

"May quá, cuối cùng cậu chủ cũng tỉnh rồi." Eri thoáng mừng rỡ.

Ông cậu thì hiền lành vô cùng, trái ngược hoàn toàn với bà nên dù cháu trai có đang phản nghịch vẫn không nghiêm khắc mà bỏ mặc để tên nhóc này rút ra bài học thích đáng được. Ông thở hắt một hơi rồi cao giọng quở trách: "Sao con không ở lại trường rồi gọi ông đến đưa đi bệnh viện mà lại tự mình bắt taxi như thế hả? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ông bà chẳng chịu nổi đâu có biết không?"

"Con tự đến đây?" Gương mặt Alhaitham có chút ngạc nhiên.

"Cậu chủ bị sốt đến quên cả việc mình đến đây bằng cách nào rồi hả?" Eri giơ đoạn tin nhắn ngắn gọn mà Alhaitham đã gửi cho mình để cậu đọc, "Rõ ràng cậu bảo tự bắt taxi mà."

[Cậu chủ: Tôi bị sốt rồi, xui xẻo kỳ phát tình cũng tới cùng lúc.]

[Cậu chủ: Đã bắt taxi, đang trên đường đến bệnh viện kiểm tra.]

[Cậu chủ: Thông báo với ông bà giúp tôi nhé.]

Chưa đáp lời Eri ngay, Alhaitham với lấy điện thoại của mình để xem có thông báo mới không, thì có một tin hiện lên màn hình khoá, là của Kaveh.

kv.ksha_: "Anh mới nhớ ra hôm nay còn phải lên gặp phòng công tác sinh viên xử lý vài việc với lớp. Anh có lấy điện thoại em nhắn tin cho bé Eri, mau hết sốt nhé. Gặp em sau."

"..." Alhaitham nhớ rất rõ mình đã kể cho Kaveh rằng cậu và ông bà đang không được hoà hợp, nên không muốn gây phiền toái cho họ. Vậy mà anh lại hành xử như thế, anh đã không nghe cậu nói hay anh đã mau chóng quên rồi?

Hiện tại cậu mệt lả người rồi, chẳng muốn ra sức truy tìm câu trả lời nữa. Alhaitham chỉ cảm thấy, trên con đường mà anh và cậu cùng bước đi hơn ba năm nay, một lần nữa cậu lại hụt chân sa vào cái hố mang tên "thất vọng" đang ngày trở nên sâu hút kia.

Alhaitham tự hỏi điều gì lại khiến Kaveh thay đổi? Là cậu đã có lỗi ở đoạn nào sao? Lúc trước, anh hoàn toàn không thờ ơ đến nỗi chỉ một lời hỏi han cũng chẳng thèm buồn nhắc đến như thế kia mà...?

"Ừ... Lúc đó không tỉnh táo, nên vừa nãy quên mất."

Alhaitham quyết định thức đợi thử xem Kaveh có nhắn thêm gì cho cậu không, đôi lúc mệt quá có thiếp đi một lúc nhưng vẫn bật chuông điện thoại hy vọng rằng lần mở mắt tiếp theo là do tiếng tin nhắn của anh làm mình thức giấc. Cậu đã đợi cả đêm, vậy mà chẳng thấy bất cứ lời hồi đáp nào dù tài khoản của anh chưa từng offline. Trong thâm tâm của mình, Alhaitham vẫn luôn muốn tin tưởng Kaveh đang thật sự gặp khó khăn gì đó chưa thể chia sẻ cho cậu lúc này được, mối quan hệ của hai người chỉ đang ở trong giai đoạn thử thách nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, anh lại tàn nhẫn dập tắt nó như vậy chứ?

Mang theo nỗi thất vọng cùng một chút tức giận, Alhaitham không chịu được mà nhắn hỏi thẳng Kaveh.

_hthm

Em nhớ rõ mình đã kể cho anh nghe mối

quan hệ của em và ông bà đang không tốt kia mà?

Nếu anh bận thì anh cứ để lại lời nhắn rồi rời đi là được

Tại sao lại gọi ông bà em đến?

Anh đã không lắng nghe em nói, hay anh đã quên rồi?

kv.ksha_

Anh lo cho em một mình ở bệnh viện sẽ không

báo tin cho ông bà, vậy thì họ sẽ bất an lắm khi

không biết cháu mình đang ở đâu, có gặp mệnh hệ gì không.

Anh có thể thư thả đi làm việc của mình đó, nhưng anh lo cho em.

Vậy mà em còn tức giận với anh sao?

_hthm

Thế anh bận đến mức online cả đêm vẫn

không thể nhắn một tin hỏi thăm em sao?

kv.ksha_

Anh treo máy.

_hthm

Kaveh, hai ta đã quen nhau được hơn ba năm rồi đấy

Anh không hề có thói quen đó

kv.ksha_

Là anh ngủ quên. Có được chưa?

Bây giờ em đang nghi ngờ anh lừa dối em sao?

Anh không đáng tin tưởng đến vậy hả?

_hthm

Em chưa từng và cũng không muốn nghi ngờ anh

Đơn giản là chỉ thấy anh cư xử lạ hơn trước kia nhiều thôi

kv.ksha_

Em đang bệnh nên nhạy cảm đó.

Anh còn nhiều thứ để làm, em nghỉ ngơi tiếp đi cho khoẻ.

Trên thanh soạn chữ, dòng tin nhắn "Kaveh, anh thay đổi rồi." cũng đã viết xong, cậu định nhấn gửi nhưng rồi xoá đi. Mệt mỏi buông điện thoại xuống, cậu gác tay che đi nửa gương mặt không vui của mình, thở dài một hơi đầy nặng nề. Tâm trạng của Alhaitham chưa bao giờ tồi tệ đến mức này, Kaveh cứ như là một người khác không phải chàng trai ấm áp giống trước kia nữa. Anh chẳng trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, mà còn bực tức hỏi lại như cậu mới là kẻ phiền phức gây rối bằng những câu giận dỗi vô lý trong mối quan hệ này vậy. Rốt cuộc vì sao khoảng cách của hai người lại dần xa nhau như thế?

Có lẽ Alhaitham sẽ chẳng bao giờ biết được sau màn hình tin nhắn đầy hời hợt và cáu bẩn ấy, là đôi mắt đã hoen đỏ từ bao giờ của Kaveh. Anh biết tài khoản của cậu cũng luôn trong trạng thái hoạt động giống mình cả đêm qua, vì anh cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như người mất hồn. Kaveh đã gõ chữ "Xin lỗi em" nhưng rồi lại xoá đi, lặp lại hành động đó hàng chục lần.

Cứ tưởng tỏ ra vô tâm với người mình yêu sẽ không có gì khó, cứ như diễn một vở kịch là được. Tuy nhiên Kaveh đã lầm, việc đó nào dễ dàng đến vậy. Từng dòng chữ cáu gắt khiến cậu hụt hẫng kia thì nó cũng như hàng trăm mảnh vỡ sắc nhọn cứa trái tim anh đến quặn đau.

Kể từ lần cãi nhau ngày hôm đó cũng đã hai tuần trôi qua, khoảng cách của cả hai cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tin nhắn cứ mỗi ngày một vơi dần đi trong sự ngột ngạt. Dường như người bắt đầu câu chuyện luôn là Alhaitham và người kết thúc cũng là cậu. Kaveh chẳng hề nhiệt tình mà trả lời đầy đủ chủ vị như trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh năm ba bắt đầu điền nguyện vọng vào tờ đăng ký. Trong khi mọi người đã bàn tán sôi nổi về chuyện mình sẽ thi vào trường đại học nào, mục tiêu bao nhiêu điểm thì Alhaitham chỉ nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện vô cùng nhạt nhẽo của mình và Kaveh mãi. Đến lúc có người gọi cậu thì mới chịu cất điện thoại đi, là nhóm học sinh giỏi mà cậu đã đi thi giải quốc gia chung.

Một cô bạn trong nhóm đó lên tiếng: "Alhaitham, cậu có định hướng mình sẽ vào trường nào chưa?"

"... Hiện vẫn chưa xác định được." Alhaitham lạnh nhạt nói.

Cả nhóm cùng tiếp tục bàn tán chủ đề này.

"Một phần ba lớp mình quyết định đi du học lận đó."

"Chúng ta chuyên Ngoại ngữ mà, không cần phải học thêm tiếng nữa nên đi du học cũng tiện."

"Nhưng tớ sợ yêu xa quá, không được gặp người yêu trong khoảng thời gian dài chắc sẽ phát điên mất."

"Nhắc mới nhớ, Alhaitham chưa quyết định được nguyện vọng cũng là vì chuyện này sao?"

Đến lúc này thì Alhaitham mới có phản ứng lại, bàn tay sẽ siết chặt điện thoại trong túi áo. Giọng nói nặng nề khó thấy: "Ừm. Có lẽ tôi sẽ ở lại trong nước học tiếp."

Thật ra Alhaitham cũng không chắc chắn với quyết định này lắm, nhưng cậu chẳng hy vọng mình sẽ vì thứ gì đó kinh khủng mà thay đổi. Cậu vẫn mong muốn cả hai có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau lâu hơn nữa. Cậu thật sự thương anh rất nhiều.

Vậy mà... có vẻ Kaveh đã không còn có ý định đó nữa rồi.

Buổi tối hôm nay, lớp ôn thi của Alhaitham và Tighnari tan rất muộn, ai nấy đều cạn kiệt năng lượng đến rã rời. Mọi người nô nức thi nhau ùa về, riêng Alhaitham thì quyết định tới nhà Kaveh gặp trực tiếp anh để hai người giải tỏa không khí ngột ngạt suốt hai tuần qua, cậu không thể chịu cảm giác khó chịu này thêm nữa và cũng muốn xin lỗi anh vì lúc trước mình đã cáu gắt trách móc anh.

Tighnari đứng bên cạnh, uể oải vươn vai co giãn gân cốt, thấy Alhaitham cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với biểu cảm không vui liền hỏi thăm: "Nói mới nhớ, cậu và Kaveh sao rồi?"

"... Có hơi ngột ngạt một chút." Vẫn là tông giọng đều đều không lộ điểm gì khác biệt, nhưng bạn thân lâu năm như Tighnari thì có thể nhận ra phần u sầu mà Alhaitham chôn sâu, "Giờ tôi định đến nhà gặp anh ấy để giải quyết. Còn cậu?"

"À, sáng nay Cyno được nghỉ phép nên ổng đang trên đường đến đón tôi."

"Gửi lời chào của tôi đến Cyno nhé. Giờ tôi phải đi ngay rồi."

"Ừm, hy vọng hai người sẽ—"

Tighnari chưa kịp dứt lời thì chuông điện thoại của Alhaitham reo lên, màn hình hiện rõ biểu tượng mặt trời mà cậu đã đặt cho Kaveh. Nghĩ anh cũng có ý định muốn chủ động tìm đến mình để giải quyết chuyện của hai người, không thì ít ra anh cũng đã chịu gọi cho cậu trước. Thoáng chốc vui mừng, hàng chân Alhaitham mày giãn ra không ít.

"Cho hỏi là Alhaitham phải không nhỉ?"

Tuy nhiên, đầu dây bên kia lại là một giọng nam đầy xa lạ.

"... Đúng rồi. Kaveh làm sao vậy?"

"Không sao, vẫn ổn nhưng mà uống say

hết biết trời đất gì rồi."

"Anh ấy uống rượu ư?"

"Chính xác. Tôi không biết nhà cậu ta ở đâu để đưa về, miệng cứ lẩm bẩm tên cậu liên tục. Cậu rảnh không đến đây bồng anh người yêu của mình về đi nè."

Bỗng cảm giác bất an mà Alhaitham luôn cố dẹp bỏ ra khỏi suy nghĩ suốt thời gian qua bỗng quay trở lại và mạnh mẽ lớn dần không kiểm soát được, cậu nuốt nước bọt hỏi tiếp.

"Rảnh. Cho tôi địa chỉ đi."

"Chill Skybar, ở phố đêm Samudra,

cứ tìm tên là sẽ ra địa chỉ thôi."

"Được rồi, tôi đến ngay. Nhờ anh trông anh ấy giúp tôi."

Bàn tay trở nên vô lực buông điện thoại xuống, Alhaitham thở hắt một hơi đầy u phiền. Phố đêm Samudra, không ai ở Shumeiru mà chẳng biết nó là khu ăn chơi đàn đúm nổi tiếng của giới trẻ với hàng chục quán bar và club phần lớn không đứng đắn cho lắm. Đã vậy Kaveh còn uống say, trong khi anh chưa bao giờ hứng thú với những nơi ồn ào đầy cám dỗ như vậy. Một giây trước khi Alhaitham bắt máy, cậu đã thật sự rất vui mừng vì tin rằng đây như là tia sáng xóa tan bầu trời chỉ toàn mây đen của hai người họ.

Tighnari cũng hiểu được ít nhiều qua lời Alhaitham đối thoại với đầu dây bên kia. Cậu không khỏi lo lắng: "Kaveh đã đến bar uống rượu sao?"

"Ừm... Say mềm rồi. Đi hẳn phố đêm Samudra để uống rượu cơ đấy."

"Samudra?? Đó chẳng phải là "làng chơi" loạn lạc khét tiếng... đó sao?"

Alhaitham thực sự chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì với Tighnari nữa, tâm trạng của cậu vốn luôn bị giày xéo bởi những mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp đan xen nhau chưa có cách tháo gỡ, mà giờ đây nó còn trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Cậu cất giọng đầy chua xót: "Tighnari à, tôi nghĩ chúng tôi của hiện tại chẳng phải 'có hơi ngột ngạt một chút' nữa, mà là xem ra chỉ có một mình tôi muốn cố gắng cho mối quan hệ này thôi."

Taxi dừng lại, Alhaitham bước xuống xe, trước mặt cậu là một bảng hiệu to đùng nhấp nháy nhiều màu xanh đỏ cực kỳ khó coi. Đảo mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng những cô gái ăn mặc hở hang câu dẫn khách hoặc mấy gã ăn chơi trác táng cặp kè hai tay hai cô em xinh tươi một lượt trông phát buồn nôn nhìn là muốn tránh xa. Alhaitham định bước vào nhưng lại thôi, cậu vẫn còn niềm tin ở anh nên cậu không muốn thấy cảnh tượng mà mình đang suy diễn viễn vong đến. Vì thế, Alhaitham chỉ đứng bên ngoài và gọi lại số của Kaveh.

Rất nhanh người bạn kia dìu Kaveh ra đến cửa, anh say đến nỗi gương mặt đỏ bừng và đôi mắt vốn tinh anh sáng bật như sao trời nay còn không mở nổi một nửa. Cậu ta cũng khá vất vả để không bị Kaveh đẩy làm hai người mất thăng bằng rồi cùng ngã.

Dù say mềm rồi nhưng Kaveh vẫn vùng vẫy để thoát khỏi lực tay của người bên cạnh, giọng nói nhẹ bẫng thường ngày giờ đây khản đặc, đứt quãng ngân dài: "Buông ra! Mấy người là ai? Ai cho mấy người ôm tôi như thế? Alhaitham của tôi đâu rồi? Em ấy—"

"Rồi rồi, ở trước mặt cậu đây nè, con sâu rượu ạ." Bạn cùng lớp cạn lời thở dài, quăng Kaveh qua cho Alhaitham để đôi uyên ương kia về nhà riêng mà thủ thỉ với nhau, "Trao trả hiện vật còn nguyên vẹn nha, tôi chỉ tiếp xúc gần với Kaveh những lúc cậu ta làm loạn như vậy thôi đó nhé."

Mắt Alhaitham quét người này qua một lượt, chỉ là Omega trội nên ngoại hình cao ráo gần bằng Kaveh thôi, không có gì đáng quan ngại. Cậu gật đầu nói: "Được rồi, cảm ơn anh đã trông chừng anh ấy giúp tôi."

Người bạn kia vừa đi vào trong quán bar, Alhaitham còn chưa nhìn kỹ Kaveh đang ra sao thì anh lại bắt đầu phản ứng.

"Ai đây?..." Kaveh dùng hai tay áp vào mặt cậu, kiễng chân nheo mắt kiểm tra xem người trước mặt là ai. Bàn tay lạnh toát của anh di chuyển toán loạn trên gương mặt cậu để dò xét, "Alhaitham? Đúng là em rồi. May quá..."

Vốn đang rất thất vọng, Alhaitham vẫn luôn mang tâm trạng cực kỳ nặng nề từ lúc nhận cuộc gọi đến tận bây giờ và giận Kaveh nhiều lắm vì anh chẳng chịu nói với cậu bất cứ điều gì cả mà lại lẳng lặng đi uống rượu ở cái nơi đầy cám dỗ này. Một sự im lặng không hề dễ chịu chút nào. Cho đến khi hai từ "May quá" phát ra, Alhaitham mới dời mắt nhìn thẳng vào chủ nhân của lời nói đó.

Hành động của Kaveh thật mâu thuẫn, lúc tỉnh táo thì chẳng thèm đoái hoài gì đến Alhaitham, nhưng bây giờ say mềm lại liên tục đẩy xa người lạ ra khỏi mình và tìm kiếm cậu. Rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu thật sự không thể hiểu nổi.

Alhaitham chợt bừng tỉnh. Đúng, cậu chẳng thể hiểu nổi hành động này hay cả tâm tư của anh dạo gần đây, vậy đến cuối cùng cậu có thật sự hiểu được con người của anh như cách mà bản thân luôn đinh ninh với niềm tin đó hay không?

"Anh... nhớ em lắm..." Đột nhiên Kaveh nhào đến, ôm chặt Alhaitham, giọng nói có phần mềm mỏng, "Cực kỳ... nhớ em... Alhaitham à."

Chàng trai tóc xám ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi đầy bất lực. Nếu anh không nhắc tên mình thì cậu đã có thể nghĩ theo hướng tiêu cực khác, nhưng đằng này Kaveh lại nói nhớ cậu một cách rất chính xác. Alhaitham thừa nhận tim mình đã run lên khi nghe anh gọi tên, giọng điệu ấy vẫn chưa hề thay đổi. Vậy mà... tại sao khi tỉnh táo anh cứ tránh né trò chuyện với cậu như thế chứ?

Dù sao bây giờ người trong lòng cũng say mèm rồi, không đối thoại được gì nên thôi tạm bỏ qua. Một vòng tay to lớn siết chặt lấy cơ thể gầy gò của Kaveh, nuốt ngược hết tất cả những cảm xúc tiêu cực, uất ức lẫn khó chịu suốt thời gian qua vào trong, mặc cho trái tim khờ dại lên ngôi. Giọng Alhaitham khàn đi, chua xót nói nhỏ: "Ừm, anh còn nhớ em là tốt rồi."

Cậu cũng nhớ anh, nhớ anh đến phát điên đi được.

Trong suốt quá trình về nhà, Kaveh không còn quấy phá như lúc mới gặp ở cửa quán bar mà thỉnh thoảng chỉ hỏi mấy câu cơ bản đặc trưng của mấy người say rượu như đang ở đâu, mấy giờ rồi, người bên cạnh là ai mà thôi. Đến cửa nhà, Alhaitham vất vả lắm mới tìm được chìa khóa trong chiếc balo lộn xộn vốn vẫn luôn gọn gàng của anh. Cậu không dìu nữa mà bế thốc anh đi vào trong cho nhanh.

Vừa mới đặt người say rượu xuống giường, định ra bên ngoài đóng cửa lại thì bất thình lình Kaveh bật dậy ôm chầm lấy cổ Alhaitham rồi ghì mạnh xuống khiến cậu không kịp giữ thăng bằng mà ngã nhào lên giường.

"!!!"

Alhaitham cứ tưởng rượu đã làm Kaveh ngủ say rồi, vậy mà bây giờ anh đang nghiêng đầu mơ màng nhìn cậu. Nét mặt ấy có chút thơ thẩn lại quyến rũ một cách lạ kỳ, vô tình dấy lên ngọn lửa dục vọng vẫn luôn cháy âm ỉ trong người mình. Từ nãy giờ Alhaitham phải cố gắng kiềm chế bản năng Alpha của mình lại nên hiện tại có chút bối rối, cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà nuốt nước bọt, hy vọng anh không làm hành động gì châm dầu vào lửa.

Kaveh đưa tay chạm vào đuôi mắt đang nhấp nháy liên tục kia, xong di chuyển đến gò má cao ráo rồi mân mê đôi môi quen thuộc nay có phần khô khốc của người thương. Men rượu đã làm anh lầm tưởng mình đang lạc giữa giấc mơ, nơi mà hai người vẫn có thể gần gũi bên nhau như ngày xưa, không có bất kỳ rào cản tiền tài địa vị nghiệt ngã nào. Anh bật cười thành tiếng, một cái nhoẻn miệng rất đẹp nhưng nước mắt lại chảy thành hai hàng dài, chất giọng khàn đặc vì uống quá nhiều rượu cất lên từng chữ thật rõ ràng.

"Alhaitham à, anh yêu em. Anh chưa từng hết yêu em, chưa từng một giây nào cả..."

"Kaveh—!!"

Chưa kịp gọi tên thì Kaveh đã rướn người chủ động hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia, anh biến tất cả nỗi nhớ cùng sự ích kỷ cậu vẫn là của mình hóa thành nụ hôn triền miên đầy cháy bỏng. Vì đây là mơ nên anh muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc vô thực này, để khi thức giấc trở về thực tại thì vẫn có thể lưu giữ còn chút ký ức ấm áp khiến anh không gục ngã giữa cơn giông bão đang không ngừng trừng phạt mình ngoài kia.

Chàng Alpha trội không nghĩ người thương khi say lại đưa cậu từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác như vậy. Từng lời nói của anh như hàng vạn quân đặc chủng điên cuồng vây quá bức tường thành lý trí mà cậu chỉ huy. Alhaitham đầu hàng, không thể cầm cự nổi, vì cậu cũng yêu anh rất nhiều kia mà. Mặc kệ những hành động mâu thuẫn đến cùng cực của người trước mặt, cậu cứ để trái tim ngờ nghệch của mình chi phối bản thân mà đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Ngọn lửa âm ỉ đã bốc cháy mạnh mẽ, sau khi môi lưỡi triền miên đến loạn cả thần trí thì Alhaitham bắt đầu hôn vào vành tai của Kaveh rồi dần di chuyển xuống cổ, không cưỡng lại được mà hoạ lên nơi đó một nụ hoa màu nhàn nhạt khiến anh khẽ rùng mình phát ra âm thanh âm trầm đầy khích lệ với cậu. Tay Alhaitham cởi cúc áo trên cùng ra để kéo sơ mi tụt khỏi bả vai của anh, định tiếp tục hôn xuống xương quai xanh thì phát hiện nơi này bị dán một miếng gạc nhỏ che thứ gì đó lại.

Định bỏ qua nơi đó vì nghĩ chắc Kaveh bị xước cái gì thôi nhưng đột nhiên mắt Alhaitham mở to lên, thính giác nhạy bén nhận ra miếng gạc này có mùi của Alpha khác!

Cậu cố gắng thở đều để bình tĩnh lại, bàn tay thoáng run lên từ từ lột miếng gạc xuống. Một vết hickey đỏ bừng kèm theo dấu răng mờ nhạt nổi bần bật trên làn da trắng sứ của Kaveh đập vào mắt Alhaitham khiến cậu hô hấp không thông.

"Cái... gì đây?"

Người yêu của cậu, bị một tên Alpha chó chết khác để lại dấu vết rõ ràng không hề có chút e dè nào. Có khi Kaveh lại gặp mấy tên khốn nạn giống thằng Gubii hồi còn học chung trường với mình không? Nếu vậy thì chắc chắn anh sẽ bị quấy rối qua tin nhắn, không đời nào anh làm thế với cậu cả. Alhaitham rất chắc nịch với điều đó.

Không chút ngần ngại, Alhaitham lấy điện thoại của Kaveh để trong túi áo khoác xem tin nhắn. Vốn dĩ trước giờ hai người rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không bao giờ tự tiện xem nội dung tin nhắn mà chưa có sự đồng ý từ đối phương. Alhaitham tự nhủ lần này chỉ là ngoại lệ và sẽ nói với Kaveh sau về hành động này của mình. Có lẽ anh không muốn làm cậu lo lắng nên mới tránh mặt cậu như thế, vì trước kia là không kiềm lòng được mà khóc trước mặt cậu chứ nếu không thì lại giấu nhẹm chuyện này đi rồi.

Vào mạng xã hội Kaveh hay dùng để nhắn tin với mình, Alhaitham dạo quanh một hồi từ tin nhắn lưu trữ, tin nhắn chờ và cả hộp thoại chính vẫn không thấy dấu vết của kẻ quấy rối đâu. Lướt thử thông báo xem có thứ gì khả nghi không cũng chẳng tìm thấy. Kaveh đã xoá sạch rồi chăng?

Cậu thoát ra định xem tiếp tin nhắn qua sim thì bỗng dưng phát hiện ra một ứng dụng lạ trước giờ anh chưa từng tải. Ứng dụng này chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị, bảo mật thông tin cũng cực kỳ cao, không thể chụp màn hình trực tiếp cuộc hội thoại trừ khi dùng thiết bị khác chụp lại thường được dùng với mục đích không mấy minh bạch như ngoại tình hay bán ảnh khiêu gợi kiếm tiền. Bởi vì thế nó rất hay có mặt trong những bài phốt ngoại tình rầm rộ trên mạng.

Linh cảm xấu ngày càng một rõ ràng, Alhaitham nín thở bấm vào, giao diện hộp thoại trống trơn hiện lên, chỉ có duy nhất một người tên "SB" ở đầu hàng. Tin nhắn mới nhất là sticker trái tim từ phía Kaveh, cậu không kìm nổi tò mò mà ấn vào.

[SB]

Cục cưng à, có phải anh để lại

dấu hơi đậm rồi phải không?

[KV]

Hơi đau đó nha

Lần sau anh nhẹ nhàng hơn một chút đi

Làm gì cũng mạnh bạo

[SB]

Được rồi, anh xin lỗi mà

Thứ bảy tuần sau hẹn em ở Get High nhé

Đã đặt bàn số 4 rồi

Anh sẽ đền bù cho cục cưng

[KV]

Vâng

*Sticker trái tim*

Khựng người suốt một hồi rất dài, Alhaitham đã không tưởng tượng nổi những thứ mình đã thấy trước mắt. Đây chỉ là đoạn hội thoại mới nhất, kéo đến đâu tin nhắn cũ lại hiện thêm đến đó nhưng cậu không dám đọc thêm, dù chỉ một tin nào nữa.

Đầu óc minh mẫn bất chợt rơi vào cơn choáng váng, tầm mắt của cậu mờ đi rõ rệt, bàn tay thoáng run rẩy chẳng làm sao ngừng lại mà vô lực buông điện thoại xuống. Suy nghĩ hoàn toàn trở nên trống rỗng, cậu liên tục lắc đầu như chối bỏ sự thật bàng hoàng này, không còn nghe được âm thanh nào nữa, chỉ còn tiếng bíp chói tai ngân dài. Bản thân đã bị nhấn chìm vào hố sâu tuyệt vọng, hàng tá sợi tơ đen sì ma quái quấn chặt lấy cơ thể chẳng cho mình bất cứ cơ hội nào để vùng vẫy nữa. Alhaitham cảm thấy rõ ràng trái tim của cậu đang rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo rồi vỡ thành từng mảnh, nát tan.

Trống rỗng, hụt hẫng, đau đớn... đến cùng cực... không thể thở nổi.

Cho đến giây phút cuối cùng, trong sâu thẳm trái tim này, Alhaitham vẫn luôn cố gắng tin tưởng Kaveh hết mực, rằng anh không hề phản bội cậu!

Hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng đó. Nhưng anh lại nỡ lòng nào tàn nhẫn chà đạp lòng tin của cậu đến vậy? Cậu đối xử không tốt với anh ở đâu mà anh phải lừa dối cậu, rồi đi thân thiết với người khác sau lưng mình? Bọn họ đã âm thầm làm đến thứ khủng khiếp nào rồi? Rốt cuộc bản thân đã làm ra loại chuyện tồi tệ gì mà để anh phải dùng cách đau đớn này dày vò tâm trí cậu đến phát điên như vậy?

Cậu siết tay chặt tay, đấm thùm thụp vào ngực trái quặn thắt đang không ngừng rỉ máu. Ngước nhìn gương mặt thoải mái đã rơi vào giấc ngủ say của Kaveh mà bất lực ngả người tựa vào ghế. Toàn thân cậu không còn chút sức lực nào như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng từng khiến cậu mất ngủ suốt một thời gian dài, khi vô tình thấy xác ba mẹ chẳng còn nguyên vẹn sau thảm kịch rơi máy bay trong đoạn phóng sự ông bà bí mật xem năm ấy.

Tồi tệ cũng được, im lặng cũng được, thân mật với người khác sau lưng cũng được.

Nhưng...

Tại sao uống say rồi thì lại liên tục gọi tên cậu, đòi gặp mặt cho bằng được?

Tại sao lại khẳng định chắc nịch với giọng điệu quen thuộc rằng chưa từng hết yêu cậu hệt như trước kia?

Tại sao phản bội cậu mà lại nói yêu cậu?

Chẳng phải người ta nói bị con men điều khiển là lúc thật lòng nhất ư? Vậy tại sao anh làm thế?? Tại sao vậy hả Kaveh!!??

Alhaitham không hiểu nổi, không hiểu cái gì cả!!! Cậu thật sự kiệt sức rồi... không muốn tìm hiểu điều gì nữa...









______________________
Quý đồng chí cứ bình tĩnh, có thắt sẽ có gỡ 👉💔 gỡ gì thì không biết ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro