Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi tình yêu bắt đầu

Trung học Năng Khiếu Shumeiru là một trường cấp ba danh giá nổi tiếng khắp cả nước vì chất lượng đầu vào cực gắt. Nơi hội tụ các anh tài nắm trong tay các giải thưởng học tập xuất sắc từ cấp thành phố đến cấp quốc gia. Phải nói Shumeiru là "đỉnh Olympus" mà vị phụ huynh nào cũng ao ước được dâng đứa con vàng ngọc của mình ghi danh vào đó.

Vì chất lượng giảng dạy lẫn cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt với dàn giáo viên toàn thạc sĩ và tiến sĩ đứng trước tên của họ, cũng như khu ký túc xá rộng rãi thoáng mát cùng thư viện to đùng một chín một mười với thư viện thành phố. Hết mình tạo không gian lẫn điều kiện học tập thoải mái cho học sinh nên mức học phí cũng phải gọi là hết hồn. Khoảng 50 đến 70 triệu Mora cho một năm học. Một con số khi nghe tới ai nấy đều suýt ngất xỉu. Nhưng trường cũng không vì học phí mà uổng phí nhân tài, mỗi năm họ đều có rất nhiều suất học bổng hấp dẫn từ 50% đến toàn phần cho học sinh của mình. Bởi vì thế nên sức cạnh tranh giữa các cá nhân với nhau trong trường cực kỳ khốc liệt.

Ấy vậy mà có một thủ khoa đầu vào dư tiêu chuẩn để dành được học bổng toàn phần cho cả năm học nhưng cậu ấy lại từ chối vì gia đình có thể thoải mái chi trả tiền học phí mà không gặp vấn đề gì, nên cứ để suất học bổng hấp dẫn này cho người cần nó thì tốt hơn. Ngược lại gia đình cậu còn quyên góp cho trường một số tiền hậu hĩnh để tăng thêm học bổng.

Người giàu trong trường này không hề thiếu, nhưng thủ khoa đầu vào từ chối nhận học bổng toàn phần mà còn quyên góp ngược lại cho trường thì lần đầu mọi người chứng kiến. Flexing gia thế quá khủng thế này mà không trở thành hot topic trên diễn đàn trường cũng chẳng có gì lạ. Thế là mọi người nháo nhác đi tìm xem nhân vật ấy là ai.

Hóa ra nhân vật đang chiếm spotlight trên diễn đàn trường dạo gần đây không ai khác ngoài Alhaitham, thủ khoa đầu vào với số điểm cao ngất ngưởng trước đây chưa ai từng chạm đến, hiện đang học lớp A chuyên Ngoại ngữ. Nội mỗi tấm ảnh vô tình làm cameo trong bức tự sướng của người khác ở buổi khai giảng cũng đủ lên hot topic lần nữa.

Dù không thấy rõ mặt nhưng góc nghiêng thần thánh cùng xương quai hàm góc cạnh khiến Alhaitham trở nên hút hồn hơn bao giờ hết, đã thế tay còn cầm quyển sách nhỏ đọc chăm chú. Đã thủ khoa nhưng lễ khai giảng vẫn ngồi đọc sách trau dồi kiến thức làm đám học sinh vừa bình luận than thở do xấu hổ vừa khóc không ra nước mắt vì phụ huynh bọn họ mà thấy được cảnh này chắc họ sẽ khổ sở lắm.

Nhưng đâu ai để ý rằng trong buổi khai giảng đó, lúc đàn anh năm ba lên biểu diễn văn nghệ, cậu thủ khoa ấy đã âm thầm khép sách lại để hướng mắt về sân khấu nơi có một mặt trời tỏa sáng với chiếc đàn guitar đang phát ra giai điệu du dương trong trẻo.

Spotlight của buổi khai giảng không chỉ dừng lại ở "cậu thủ khoa khai giảng vẫn miệt mài đọc sách" mà còn có cả "đàn anh năm ba chơi đàn guitar chơi đàn cực êm dịu hút hồn". Nhân vật ấy không phải lần đầu được xướng tên trên hot topic của diễn đàn, mà phải gọi là quá nhiều lần rồi. Con người của nghệ thuật, vẽ cực đẹp lại còn chơi đàn siêu hay, thuộc tuýp người thân thiện dễ gần, cười lên một phát thì giống hệt như mặt trời nhỏ, làm người đối diện cảm nhận được năng lượng tích cực từ anh ngay. Không ai khác ngoài Kaveh, học sinh năm ba lớp B chuyên Mỹ thuật.

Đa phần các hot topic của diễn đàn trường đều xướng tên Kaveh nhưng nay lại có thêm Alhaitham xuất hiện chiếm phần lớn spotlight về phía mình. Hai bức ảnh của họ để gần nhau như hai thái cực đối lập, mọi người đùa rằng không biết Kaveh có cảm nhận gì khi xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh ánh hào quang "nam chính" của mình đây.

Đọc chưa hết bình luận vui nhộn thì Alhaitham đã đặt điện thoại Kaveh xuống bàn, tắt màn hình đi.

"Đừng đọc nữa. Em gọt táo xong rồi đây." Alhaitham dùng que nhọn ghim một miếng táo đã gọt sẵn đưa cho Kaveh rồi rót sữa hạt thơm béo mà anh thích đặt bên cạnh.

"Cảm ơn em, táo gọt đẹp hơn lần trước rồi nè."

"Làm nhiều lần phải tiến bộ chứ."

"Vừa nãy anh đang đọc tới đoạn mọi người nghĩ sao khi anh bị em cạnh tranh spotlight đó." Kaveh cũng tranh thủ ghim miếng táo đút cho Alhaitham ăn, vừa vui vẻ kể chuyện.

Nhìn cũng đủ biết Alhaitham chẳng hề ham hố gì với cái diễn đàn đó, đồng ý nó là nơi lưu trữ nhiều tài liệu hữu ích, không gian học tập để mọi người trao đổi bài tập với nhau, ngoại trừ cái kênh tán dóc vô bổ kia: "Nên đổi nội dung lại là 'support' đi."

"Haitham nhà ta không có hứng cạnh tranh với anh thiệt hả?"

"Anh đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa."

"Ui da!"

Kaveh che trán mình đi vì vừa bị búng trán không thương tiếc hằn một vết ửng hồng do Alhaitham tác động.

"Anh mau uống hết sữa đi, tài xế sắp đến cổng trường, em phải quay lại rồi."

"Còn no lắm. Từ từ anh sẽ uống mà."

"Không, một hơi cạn ly cho em."

"Người gì đâu mà khó tính..." Kaveh bĩu môi làm biểu cảm hờn dỗi vì bị ép, nhưng vẫn nghe lời uống cạn sạch ly sữa trong sự hài lòng của Alhaitham, "Xong rồi, người khó tính đã yên tâm chưa?"

Dù Kaveh lớn hơn Alhaitham hai tuổi nhưng cậu rất thích xoa đầu anh, ban đầu anh có chút không thoải mái nhưng dần dần nó trở thành một điều hiển nhiên trong mối quan hệ của bọn họ. Lần này theo thói quen Alhaitham cũng làm vậy.

"Được rồi, vào ký túc xá cũng phải ăn uống đầy đủ đấy."

"Anh không phải con nít mà."

"Nhưng anh bị đau bao tử. Phải đau đến ngất ra sàn lần nữa thì mới chịu ăn uống đầy đủ, hửm?"

"Không có. Lần này anh ở chung với Cyno nên em không cần lo đâu, nha?"

Cyno, cũng học năm ba giống Kaveh nhưng chuyên Sử với biệt tài mở miệng ra kể chuyện cười thì tất cả đều câm nín. Dù là bạn thân thiết từ cấp hai của Kaveh nhưng nghe tin ở chung với chúa tể rạp xiếc trung ương có trụ sở chính ở vùng đất câm lặng này thì anh vẫn không khỏi ớn lạnh. Mà không sao, Cyno là tên dễ ăn nhất Kaveh từng biết nên chắc chắn anh sẽ có thể mua đồ ăn thỏa thích, cái nào không ăn được sẽ để dành cho Cyno. Không còn vướng mắc chuyện không ăn được cái này cái kia, bỏ thì tội lỗi nên đâm ra ăn uống không đàng hoàng nữa.

"Ừm, cuối tuần sau mình lại gặp nhau." Cảm thấy lần này có thể tin tưởng được sự tự giác ăn uống của anh nên cậu cũng không nói tiếp chủ đề này nữa, "Em phải về rồi."

"Alhaitham."

"Hửm?"

Cuối cùng Kaveh cũng không kìm được bản thân mà ôm người thương một cái. Trong trường hai người không thể nào thể hiện tình cảm công khai được, bắt đầu năm học thì anh cũng chuyển đến ký túc xá ở cả tuần vì thế họ chỉ có thể dành thời gian cho nhau vào mỗi chiều tối thứ bảy hàng tuần trước khi tài xế của Alhaitham đến đón cậu. Những lúc như này anh lại không muốn để cậu về chút nào.

Alhaitham biết điều đó chứ, lúc nào cậu cũng bịa rằng mình phải ở lại học phụ đạo nên dặn tài xế đến đón trễ nhất có thể để cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn. Thật sự Alhaitham cũng muốn công khai cho cả thế giới biết người cậu đang ôm trong lòng là bạn trai mình, nhưng chưa rõ trong trường có ai quen biết với gia đình cậu nên chưa thể làm bừa được.

"Đừng dụi nữa, anh mà ngửi trúng pheromone của em là không xong đâu đấy." Giọng nói Alhaitham không chút dao động cứ như kẻ bất cần, vậy mà hành động vuốt mái tóc mềm mại kia của Kaveh lại nhẹ nhàng hơn tất thảy.

"Alpha trội gặp Beta thì cũng như phép tính 0x1=0 thôi mà." Ôm thoả thích rồi Kaveh mới chịu buông tay ra, nghiêng đầu cười mãn nguyện một cái, "Cho nên đừng nuôi mộng ức hiếp được anh đó."

Chân mày Alhaitham dịu xuống trông thấy, khoé môi khẽ cong lên vì buồn cười, vươn cánh tay ra kéo chiếc eo thon thả do bỏ bữa thường xuyên của Kaveh sát lại người mình định làm gì đó xấu xa cho anh ngại ngùng thì chuông điện thoại reo lên vô tình cắt đứt cảm hứng đang dâng trào kia.

Trên màn hình là tên của người tài xế vô tội đưa đón Alhaitham đi học mỗi ngày.

"..."

"Hahaha..."

Alhaitham tức nhưng không làm gì được còn Kaveh thì bật cười sảng khoái.

"Alhaitham ơi, anh đến cổng trường rồi nè."

"... Anh đợi em một chút."

"Không cần vội đâu nha."

Ấm ức cúp máy, người tài xế không có lỗi, lỗi tại định mệnh mà thôi, Alhaitham tự nhủ như vậy. Cậu quay sang véo nhẹ vào mũi anh: "Sự xấu xa của anh sẽ bị trả giá."

"Rồi rồi, nhưng cái nào vui thì mình ưu tiên." Kaveh đẩy Alhaitham ra cửa, nghịch ngợm xoa xoa mái tóc đang vào nếp đẹp đẽ kia rối xù lên, "Cậu chủ mau quay lại đi ạ, tài xế đưa cậu về trễ thì sẽ bị trừ lương đó."

Sau khi tạm biệt Alhaitham, Kaveh nhìn lên đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi tối, căn phòng mới đó còn nhộn nhịp tiếng trò chuyện giờ đây chỉ còn mình anh bỗng trở nên yên lặng và lạnh lẽo đến lạ thường. Không, đó là điều hiển nhiên, chỉ khi có sự xuất hiện của Alhaitham nó mới ấm áp thế kia mà thôi. Kaveh cũng đã quên mất lúc trước cậu chưa bước vào cuộc đời anh, bản thân đã sống một mình làm bạn với cô đơn như thế nào nữa.

Ngược dòng thời gian nhớ về thuở mới bắt đầu, hai người cũng đến với nhau nhẹ nhàng giống mọi cặp đôi tuổi học trò khác mà thôi. Nhưng lý do sâu xa của mỗi cá nhân lại không nhẹ nhàng như vậy.

Alhaitham là một thiếu gia đích thực, còn là Alpha trội, từ nhỏ chỉ muốn loại đồ chơi nào đó thì cha mẹ có thể mua cả gian hàng đồ chơi đắt tiền trong trung thương mại, hay tất cả mong muốn của con trai miễn cậu thích thì sẽ có được hết. Còn đi học luôn có tài xế riêng đưa đón bằng xe hơi sang chảnh, điện thoại và headphone đều thuộc hàng mới ra mắt gây sốt truyền thông, ngay cả đồng hồ thì giá trị của nó cũng đủ cho một gia đình ba người bình thường sống đầy đủ ở đất thành phố đắt đỏ này trong hai đến ba năm liền.

Mọi người chỉ nhìn trên bề mặt của tảng băng trôi luôn tặng cho Alhaitham một cụm từ đầy ngưỡng mộ "Sinh ra ở trước vạch đích." vì không chỉ giàu mà cậu còn học rất giỏi đến mức thầy cô không ngừng tán thưởng cậu là thiên tài. Những điều đó hoàn toàn không sai, dù có mang hàm ý ghen tị hay không vì gia đình cậu có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà thật.

Nhưng ít ai biết được, Alhaitham chỉ lớn lên bằng sự nuôi nấng của ông bà mà thôi. Cha mẹ cậu đã mất trong một tai nạn máy bay kinh hoàng trong lúc đi công tác làm rúng động tin tức thời sự lúc bấy giờ một thời gian dài, không ai trên chiếc máy bay đó sống sót. Đứa trẻ bảy tuổi khi ấy đã mất ngủ suốt nhiều tháng liền vì không tài nào quên được hiện trường chiếc máy bay to lớn chở cha mẹ mình giờ đây chỉ còn lại đống sắt vụn cháy đen đến ám ảnh. Trải qua cú sốc quá lớn khiến tính cách Alhaitham dần thay đổi, trở nên lầm lì và lãnh đạm hơn trước rất nhiều. Cậu lao đầu vào chuyện học và đọc sách, giành lấy nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia; ở nhà thì luôn làm một đứa cháu ngoan ngoãn nghe lời ông bà hết mực chỉ để an ủi nỗi đau mất mát to lớn của hai người. Còn Alhaitham cảm thấy gì về nỗi đau đó hả? Cậu có thể tìm ra đáp án cho mọi bài toán khó nhằn nhưng lại không tìm được câu trả lời phù hợp cho câu hỏi này. Ngoài từ "ám ảnh" cậu chẳng thể miêu tả tâm trạng của mình bằng từ nào khác.

Cuộc sống qua lăng kính của Alhaitham cũng chỉ có hai màu đen trắng nhàm chán như trang sách toàn chữ với chữ cậu đọc hàng ngày. Ấy vậy mà trong một lần Hội Xuân của trường tổ chức, Alhaitham đã bị hớp hồn bởi nụ cười rạng rỡ thuần khiết như ánh ban mai chiếu rọi xuống màn đêm tĩnh mịch u ám bắt đầu một ngày mới đầy tươi sáng của học sinh cũ về trường biểu diễn văn nghệ. Dù anh chỉ ngồi cạnh cô bạn hát chính để phụ họa, nhưng cách các ngón tay anh bay nhảy tự do trên những dây đàn tạo ra bản nhạc vừa du dương vừa sôi động cùng nụ cười tự tin thoải mái như được đắm chìm vào thứ mình thích khiến Alhaitham không khỏi rời mắt. Về đến nhà vậy mà tâm hồn vẫn còn lạc trong tiết mục biểu diễn đó thì Alhaitham biết mình không xong rồi.

Như nghe được lời khẩn cầu âm thầm của Alhaitham, định mệnh lại cho hai người gặp lại nhau lần nữa. Lần này cậu đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc để học bài thì cảm giác như có ngón tay ai đó khẽ gõ nhẹ vào vai mình, cậu lấy tai nghe xuống ngước lên nhìn thì bắt gặp gương mặt rạng rỡ của anh làm suýt chút nữa thì tay đã buông rớt quyển sách. Anh đưa cho cậu một bức vẽ phác thảo góc nghiêng của bản thân đang đeo headphone và đọc sách bằng bút chì cực kỳ đẹp mắt, rõ sáng tối đậm nhạt và mọi chi tiết đều tỉ mỉ cẩn trọng như người vẽ đã luôn đặt cái tâm vào bức tranh vậy. Hỏi ra thì mới biết anh rất hay ngồi vẽ người lạ và tặng cho họ vì thấy được nụ cười trên gương mặt của họ khiến anh rất vui vì mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Đây là lần đầu tiên Alhaitham chủ động xin kết bạn trên mạng xã hội với người mà cậu chỉ mới gặp ít lần. Cậu thuộc tuýp người không hề thích nói nhiều hay có hứng thú làm quen với người lạ nhưng khi trò chuyện với anh khiến cậu cảm thấy hào hứng vô cùng. Một con người nhàm chán, cứng nhắc như sắc đá gặp phải một tâm hồn đầy nghệ thuật mềm mại như dòng suối mát rượi, anh đem màu sắc rực rỡ tươi mát vẽ lên tầm mắt cậu và dùng âm nhạc từ những dây đàn phức tạp kia ươm mầm sự sống trong tâm hồn mãi chỉ có hai màu trắng đen của Alhaitham.

Vậy mà sau nụ cười rạng rỡ cùng một người vui vẻ luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung lại có một quá khứ đau thương chưa từng ngừng ám ảnh tâm trí vụn vỡ của Kaveh.

Lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc đủ đầy, cả cha mẹ đều là kiến trúc sư có tiếng tăm. Cứ ngỡ như sự ấm áp ấy sẽ kéo dài mãi cho đến khi cha anh qua đời vì tai nạn nghề nghiệp ở công trường. Mẹ anh vốn là người nhạy cảm nay còn lâm vào khủng hoảng và trầm cảm trong một thời gian dài. Lý do cha mất Kaveh lại có phần lớn "đóng góp" vào. Nếu dự án đô thị đó xây dựng thành công, chắc chắn cha sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp rất cao đến vị trí mà ông muốn. Nhưng ban đầu cha đã không chịu vì phải xa hai mẹ con trong thời gian dài để một mình mẹ chăm anh thì cực quá. Tuy vậy, Kaveh đã động viên cha làm thứ mình thích như cách cha vẫn hay dạy anh. Nào ngờ đó là lần cuối gia đình anh bên nhau.

Thấy mẹ run rẩy, ngồi vò đầu bức tóc bên tờ dự án trống trơn vì không thể sáng tạo được gì do tâm lý vụn vỡ vì nỗi đau mất chồng. Kaveh nhỏ bé không biết làm gì ngoài tỏ ra lạc quan, tích cực để làm mẹ phấn chấn lên. Nhưng trong anh cũng hình thành tâm lý tất cả mọi tội lỗi là tại anh, gia đình anh tan vỡ và lâm vào ngõ cụt tuyệt vọng như vậy cũng là tại anh. Hiếm đêm nào mà anh không mơ thấy lời nói cuối cùng của cha mình trước khi rời đi.

"Kaveh ở nhà với mẹ ngoan nhé, xong dự án ba sẽ mang quà về cho con."

Mất đi một trụ cột kinh tế, mẹ Kaveh cũng không thể hoạt động năng suất như xưa nên gia đình nhanh chóng lâm vào tình cảnh khốn đốn. Vừa lúc anh có giấy báo trúng tuyển của trường Trung học Năng khiếu Shumeiru, hai mẹ con quyết định bán đi căn nhà chứa đựng đầy ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và hạnh phúc kia để trả nợ và vực dậy tinh thần lên thành phố lớn tìm kiếm cơ hội làm việc khác. Vì không đủ tiền mua nhà nên hai mẹ con chỉ thuê một căn phòng vừa đủ sống, dù sao anh cũng ở ký túc xá trường cả tuần mới về nhà. Nhờ lên thành phố lớn không lâu, mẹ anh nhận được một lời mời từ công ty nước ngoài và đến đó làm việc nhưng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải sống một mình. Ban đầu bà có hơi lo lắng nhưng Kaveh mau chóng trấn an mẹ mình rằng đây là cơ hội tốt, vì anh mà bà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nuôi lớn con trai rồi lần này không nên tiếp tục như vậy nữa.

Dù tươi cười như vậy để mẹ mình yên tâm nhưng ngày tiễn bà ra sân bay, Kaveh đã đứng đó nhìn lên bầu trời thật lâu mới chịu rời đi, trong lòng buồn vô cùng. Nhưng sống với cô đơn có lẽ là hình phạt xứng đáng nhất dành cho Kaveh vì anh mà gia đình mình mới đau thương đến vậy.

Một người vừa vào cấp ba đã phải sống lủi thủi tự lập, một mình làm hết tất cả mọi thứ, ôm lấy cô đơn mỗi khi đêm về để mặc nó gặm nhấm tinh thần. Tuy nhiên Kaveh không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài rằng lòng mình đã vỡ tan từ lâu, anh luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến người khác, giúp đỡ mọi người hết mình quên luôn cả bản thân. Có lẽ anh làm vậy để cảm giác tội lỗi bên trong mình nguôi ngoai bớt phần nào, dù cho bị đối xử tệ bạc thì anh cũng cho đó là điều mình nên nhận vì sự ra đi của cha và nỗi đau buồn vô biên của mẹ.

Vậy mà Kaveh thổn thức trước câu nói đáng lẽ anh nên yêu thương và trân trọng cho bản thân mình trước khi lo lắng cho người khác của Alhaitham. Ở bên cậu, anh học được cách quan tâm và chăm sóc bản thân như thế nào. Anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày, mình chỉ cần ngồi yên không động tay chân gì thì thức ăn tự động có sẵn, muỗng đũa tự động được lau sạch, trái cây tự động gọt vỏ xếp thành từng miếng trên đĩa để anh thư thả thưởng thức thế kia. Được dạy phải yêu thương bản thân như thế nào, nhưng chính Alhaitham lại lo lắng cho Kaveh còn hơn cả bản thân mình.

Định mệnh cứ như vậy mà lặng lẽ buộc sợi chỉ đỏ vào ngón áp út của cả hai. Hai cá thể độc lập ngày ngày phải vùng vẫy trong đại dương cô độc tìm thấy hơi ấm hơi ấm nơi đối phương và chung tay vẽ nên một mối tình thanh xuân vườn trường đẹp như mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro