最初の章.
"Bức thư tay của Gojo Satoru" có lẽ vẫn sẽ mãi là kho báu vô giá đối với hắn, thế nhưng khi đối diện với từng con chữ thẳng tắp và nắn nót ấy trên những dòng cách đoạn, lòng hắn vẫn không thôi những cơn đau âm ỉ về tháng ngày tội lỗi đầy mình khi quyết định rời xa anh.
"Gửi cậu, số một của mình!
Thật tiếc khi mình phải viết thư tay thế này cho cậu khi đôi mình chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu. Ấy vậy mà mình chỉ nhớ mãi cậu mê đắm những bức thư tay kể cả khi đó chẳng phải đến từ những người thực sự quan trọng với cậu, nên mình mới muốn viết ra thế này, để cậu đọc và yêu thương mãi.
Mình viết thư này khi ngoài trời đổ mưa tầm tã vào khoảng một giờ trước, mưa không có dấu hiệu vơi đi, vả lại mây đen càng kéo đến ngày một nhiều. Khung cảnh này chợt khiến mình nhớ đến những ngày tháng thời ấy của đôi mình, cậu thì ngồi dưới chân cầu để đợi chờ những cơn mưa mau mau tạnh đi, còn mình thì vội vã cầm chiếc ô trong veo và chạy thật nhanh đến bên cậu để không khiến cậu cô đơn một mình. Thật tình khi ấy mình chỉ muốn trách mắng cơn mưa, trông thấy cậu ngồi đó, trong cái bóng cây cầu che đi nửa khoảng cầu thang, khiến mình thật chỉ muốn nhanh nhanh cùng cậu đi đâu đó.
Thế nhưng hôm nay trời cũng đổ mưa rồi, mình lại chẳng thể chạy đến bên cậu dưới tán ô trong veo ngày ấy, cậu cũng chẳng còn ở đấy đợi chờ mình đến nữa. Thật đau lòng! Thế nhưng cậu à, chẳng có gì có thể đánh gục được mình cả, bởi vì cậu thừa biết đó, mình là Gojo Satoru.
Nhưng mà kỳ lạ thật, mình lại chẳng thể tiếp tục cùng cậu đi đến bất kỳ nơi nào hai ta muốn đến nữa. Thân xác mình lại trở nên lụi tàn và tan hoang đến lạ, mình ngỡ như trong mình mục ruỗng đến tận cùng trái tim mình. Có cái gì đó đau nhói, có cái gì đó đau rát và có cái gì đó khiến mình cảm thấy đau lòng quá. Thật muốn cậu chạy đến bên mình mà hỏi han như ngày ấy, thật mong muốn...
Cậu này, mình vẫn mong, nếu mai này lá thư này không may đến với tay cậu, xin cậu đừng run sợ, cũng xin cậu đừng ngỡ ngàng. Hãy cứ coi như đây là lá thư tỏ tình, rằng mình nhớ thương cậu. Xin đừng xem đây là lá thư tuyệt mệnh, bởi thật đau xót biết bao nếu để cậu biết cảm giác bị bỏ rơi đáng sợ đến mức nào. Chẳng sao cả vì mình là Gojo Satoru, có nỗi đau nào có thể đánh gục được mình đâu.
Vì vậy, từ tận đáy lòng này, cậu ơi mình thương cậu lắm. Rất mong số một của mình được hạnh phúc mãi về sau kể cả khi mình chẳng còn ở bên, bởi bóng tối sẽ chóng tàn và ánh sáng sẽ sớm chiếu soi vào cõi lòng khô cằn của cậu.
Mình biết hết thảy, vì mình là duy nhất của cậu, Satoru của cậu.
Vậy thì, tạm biệt nhé!
Getou Suguru ♡
Từ Gojo Satoru."
Getou Suguru đã đọc không quá mười lần trong một ngày, suốt hai mươi năm qua, chưa một lần nào Suguru để thư tình này quá xa khỏi tầm tay của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm nhận được bản thân hắn đang nắm chặt lấy tay Satoru không rời, coi như chuộc tội cho năm tháng bỏ rơi anh.
Hắn nhìn ngắm con chữ ngay ngắn này suốt hai mươi năm trời, chưa một lần chê bai anh, chưa một lần dám nói xấu anh dù cho đôi khi anh có nghịch ngợm thế nào của trước đây. Thứ mà hắn nhớ mãi về Satoru của hắn chính là những trò đùa của anh, những lần anh quấn lấy hắn không rời trong tầm mắt và cả dáng vẻ thất vọng anh nhìn hắn trong đám đông bộn bề người qua lại dưới lòng thành phố nhộn nhịp và vội vàng.
Gojo Satoru đã đứng bần thần ở đó, khi chính anh phải chấp nhận sự rời đi của tri kỷ duy nhất mà anh có, và chấp nhận cả việc, anh sẽ chỉ còn một mình đi trên con đường gian truân này mà chẳng còn ai sánh vai.
Hẳn là khi ấy, Gojo đã tuyệt vọng đến mức từ bỏ việc giết chết hắn của anh, tuyệt vọng vì việc rời đi này của hắn, chính là cách nói khác của việc bỏ rơi Gojo Satoru.
Hắn đã từng tìm hiểu qua về cuộc sống tăm tối và đơn côi của Satoru khi sự sa ngã xảy đến với hắn. Ngày ấy, ngoài việc vùi đầu vào việc giáo dục tại trường, Satoru sẽ chỉ loanh quanh khắp nơi trên thế giới. Nếu nói đó là việc thực hiện nhiệm vụ, cũng chính xác, nhưng nếu nói đó là việc chữa lành, cũng chính xác. Satoru đã không ngừng làm đủ thứ việc, một là để nâng tầm giá trị và sức mạnh của anh, hai là để bản thân anh không quá dính dáng đến chuyện tình cảm khó nói và khó đoán ấy.
Và vì tần suất làm việc của anh tăng lên một cách chóng mặt và không kiểm soát, Gojo cũng có ngày thực sự gọi là "nghỉ ngơi" trá hình. Cốt yếu là để che giấu đi chuyện anh tự tử bởi hình thức ngũ mã phanh thây.
Thân xác của Satoru biến mất cũng nhanh chóng, để không đem lại rắc rối cho bất cứ người nào xung quanh anh. Sự tồn tại của Gojo những ngày cuối đời cũng chỉ là những vở kịch đặc sắc vì thật ra anh diễn tròn vai của mình, của cuộc đời anh trong mắt mọi người.
Nhưng Gojo Satoru sẽ không biết, hắn đã đớn đau thế nào khi nghe tất cả về anh.
Nếu nói Gojo đã sống thay phần cả Getou Suguru của thời thiếu niên, thì thật ra, Gojo cũng đã chết thay phần sa ngã của Getou Suguru của sau này. Để cứu rỗi hắn, và để nhấn chìm hắn.
Bỏ rơi không phải là nỗi đau cùng cực nhất mà Gojo phải chịu đựng, cái mác người mạnh nhất cũng chẳng phải thứ đè nặng lên vai anh lúc bây giờ. Thứ khiến cho Satoru đau đáu suốt quãng thời gian ấy, chính là việc để cho tri kỷ của mình sa vào vũng bùn lầy và rồi phải chấp nhận việc ở lại thân mình nơi đây.
Thứ mà Gojo đối diện lúc bấy giờ, chính là những xúc cảm mặc định của Suguru từng có, những thứ thuộc về hắn, anh đều mang bên mình. Thế nhưng tri kỷ của anh chẳng còn là tri kỷ nữa.
Và thật đau lòng khi phải gọi thế giới của mình là địch, là thù hận.
Dù vậy, khi nói rằng thứ cảm xúc mà anh trao đi cho hắn thật rẻ tiền, Suguru chỉ nhận thấy thứ tình cảm ấy thật đáng giá hơn hết thảy. Gojo Satoru đã thương hết lòng với hắn, và thương thay cả phần thế giới này với hắn. Nhưng thứ mà Suguru nhận được cả đời về sau này, chính là sự dằn vặt dày vò cõi lòng hắn, để hắn bị gặm nhấm bởi tội lỗi, bởi sự oán hận và bới cái chết chôn vùi sâu trong tâm trí hắn. Suguru đã sớm chết từ những ngày đầu nhận lá thư, và vất vưởng ở đời với thân xác được ví như nhà tù giam cầm linh hồn hắn mang danh tù đày.
Suguru thống khổ mãi về sau, và sống như thể tồn tại cho phần cô đơn của Satoru khi chính anh không đáng phải nhận lấy cuộc đời và cái chết ấy.
Rồi thì sao nữa đây? Suguru thì bị đày đoạ, Satoru thì bị bỏ rơi đến chết. Thật chẳng khác gì những con cá bơi qua bơi lại trong chiếc bể tròn xoay chật hẹp.
Một con thì sống mãi trong chiếc bể như chiếc lồng giam.
Một con thì chết chìm bởi bệnh tật và tủi hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro