
Chương 1
***
"Ngày mai Kwon Minjae về nước."
Khi nghe thấy câu ấy, Junghwan đang quỳ dưới đất giúp Yoshinori "giải quyết".
Hai đầu gối quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến cậu đau nhói, còn miệng thì bị thứ khác lấp đầy, cảm giác nóng lạnh đan xen này không hề dễ chịu chút nào. Mà cái tên Minjae đó lại như lưỡi dao cùn hoen gỉ bất chợt chọc thẳng vào trái tim cậu, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, gây ảo giác như cả thể xác và linh hồn đều rỉ máu.
Tiếp đó, cơn đau nhức lôi Junghwan quay về hiện thực.
Yoshinori nắm tóc cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên rồi hỏi: "Sao hả? Mới nghe tên người yêu cũ thôi mà đã kích động đến vậy à?"
Junghwan chỉ có thể lắc đầu "ưm ưm" hai tiếng, dùng kỹ thuật lấy lòng.
Yoshinori thoải mái thở hắt ra. Anh thờ ơ liếc qua Junghwan, như thể đã nhìn thấu tất cả nhưng lười vạch trần cậu.
Trong chuyện này, kỹ thuật của cậu vẫn rất kém cỏi, dù đã xem nhiều gay video nhưng vẫn chẳng tiến bộ là bao, đêm nay cậu lại liên tiếp thất thần đến mấy lần, khiến Yoshinori mất hứng, chỉ giải toả trong đúng một lần rồi thôi.
Junghwan vào toilet súc miệng, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân mình trong gương thật sự quá mức xa lạ. Tóc cậu đã dài ra rất nhiều, phần mái rủ xuống gần che khuất cả đôi mắt, đôi môi hơi sưng đỏ, khoé miệng vẫn còn vương ít thứ mờ ám.
Cậu mở vòi, nghe tiếng nước ào ào vang lên.
Minjae...
Chuyện giữa cậu và Kwon Minjae dường như đã thuộc về kiếp trước.
Junghwan súc miệng dở chừng, chợt nghe bên ngoài có tiếng đóng sập cửa, ra khỏi toilet mới thấy quả nhiên Yoshinori đã đi rồi. Chắc anh còn chưa tận hứng nên lại đến nơi khác giải khuây.
Junghwan kiểm điểm một chút cũng tự thấy mình sai, ai đời lại dám lơ đãng ngay trên giường của ngài Kanemoto. May mà Yoshinori chưa bao giờ thiếu bạn giường vừa dịu dàng xinh đẹp, vừa có kỹ thuật cao siêu, Junghwan chỉ hơi áy náy một chút rồi yên tâm thoải mái mà thiếp đi.
Trước nay cậu vốn dễ ngủ, thường cả đêm ngon giấc không mộng mị, nhưng đêm này lại ngoại lệ nằm mơ.
Cậu mơ thấy ký túc xá học sinh thời trung học, nơi ấy chật chội nhỏ hẹp, sách vở giấy tờ chất bừa bãi khắp phòng. Sắc trời đã gần lúc hoàng hôn, nửa căn phòng được phủ ráng chiều, nửa còn lại ẩn mình trong bóng tối mù mờ.
Minjae dồn cậu ở một góc phòng, cúi xuống kiếm tìm bờ môi cậu.
Bên ngoài phòng ngủ vang lên những tiếng bước chân nhộn nhạo.
Hai người đều còn trẻ, nghe vậy liền căng thẳng tới mức cả người vã mồ hôi. Cậu hơi ngước mắt lên, thấy lớp râu mới nhú lún phún trên cằm Minjae...
Sau đó Junghwan bừng tỉnh.
Cảnh trong mộng chẳng rõ lạ hay quen.
Junghwan ngủ lâu đến nỗi nửa bên mặt tê rần cả lên, phải xoa mạnh vài cái mới khôi phục được cảm giác. Rửa mặt xong, cậu xuống tầng dưới ăn sáng, nhìn thấy Yoshinori đã quần áo chỉnh tề sẵn, ngồi bên bàn ăn đọc báo.
Junghwan ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cất tiếng hỏi: "Hôm nay ngài Kanemoto không phải đến công ty à?"
Yoshinori liếc nhìn cậu rồi ánh mắt lại quay về tờ báo: "Hôm nay tôi phải ra sân bay đón người."
Junghwan ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Đón ai? Minjae ư?
Yoshinori biết cậu hiểu lầm, bật cười: "Hôm nay Ayumi cũng về nước."
Lúc này Junghwan mới thực sự tỉnh táo lại.
Ayumi là em gái cưng của Yoshinori, cũng là bạn từ bé của Kwon Minjae, hai nhà Kwon, Kanemoto vẫn luôn ra sức tác hợp cho hai người, ba năm trước còn đưa cả hai đi du học cùng nhau.
Hôm nay Minjae về nước, đương nhiên Ayumi cũng bám dính như hình với bóng.
Junghwan rót cho mình ly nước, lại nghe Yoshinori nói tiếp: "Em cũng đi với tôi."
Junghwan suýt làm đổ cả ly nước: "Ngài Kanemoto..."
Yoshinori vẫn không ngẩng đầu lên, anh chỉ từ tốn xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên tay trái, hỏi: "Có ý kiến gì à?"
Trên tay Junghwan cũng đeo một chiếc nhẫn giống y như thế. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, cuối cùng đáp: "Không ạ."
Lúc này Yoshinori mới hài lòng gật đầu, nói: "Ăn sáng đi."
Junghwan chẳng phân biệt nổi mùi vị gì.
Chín giờ đúng, cả hai lên đường tới sân bay. Để bù đắp cho sơ suất tối hôm qua, Junghwan chủ động lấy áo khoác giúp Yoshinori mặc. Ngoại hình của Yoshinori vào ban ngày còn tuấn tú hơn cả ban đêm, anh tiến lên phía trước vài bước rồi bỗng quay lại vẫy tay với Junghwan.
Lúc ấy Junghwan chưa kịp hiểu ý anh: "Ngài Kanemoto..."
Khoé miệng Yoshinori hơi cong lên, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Junghwan, có phải em gọi sai rồi không?"
Bấy giờ Junghwan mới nhớ ra thân phận của mình. Cậu bước đến nắm tay Yoshinori, sửa lại lời nói: "Yoshi."
"Ừ." Yoshinori thân mật nhích lại gần cậu, ghé vào tai cậu khẽ nói: "Đừng quên chúng ta có quan hệ gì đấy."
Junghwan ngoan ngoãn nghe lời, đáp ngay: "Người yêu."
Cậu dừng một chút, trong lòng lại âm thầm bổ sung thêm - là giả thôi.
Đóng kịch chưa bao giờ là sở trường của Junghwan, đổi lại đám diễn viên thần tượng mà Yoshinori bao nuôi kia thì có lẽ sẽ diễn tốt hơn rất nhiều.
Đáng tiếc lại là Junghwan.
Nghĩ đến việc người cao quý như Yoshinori buộc phải hạ mình ở bên cậu, Junghwan lại cảm thấy hơi áy náy.
Lúc tới sân bay còn rất sớm, Yoshinori dành chút thời gian gọi ba cuộc điện thoại, gửi hai email, sau đó chuyến bay chở hai người kia cuối cùng cũng hạ cánh.
Junghwan từng khao khát được bỏ trốn cùng Minjae, mãi đến tận sau này cậu mới hiểu mọi sự tự do đều phải trả bằng một cái giá rất đắt. Cho nên hiện giờ cậu nắm tay Yoshinori, nhìn Minjae và Ayumi từ đằng xa đi tới, trông hai người họ quả thực như một cặp trời sinh.
Ayumi nhỏ hơn Minjae hai tuổi, vừa vào độ thanh xuân rực rỡ nhất, cô mặc áo khoác dài màu hồng nhạt, đầu đội mũ beret đáng yêu, nhào vào lòng Yoshinori như chú chim nhỏ.
"Anh hai!"
Yoshinori vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng hỏi: "Ở nước ngoài thế nào?"
"Cái gì cũng tốt, chỉ không có anh hai thôi."
Yoshinori nghe vậy liền cười rộ lên: "Một năm anh bay qua thăm em bốn, năm lần rồi còn gì."
Ayumi bĩu môi: "Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ bốn, năm lần sao mà đủ được chứ?"
Yoshinori vui vẻ bật cười ha ha.
Junghwan im lặng ở bên nhìn khung cảnh anh em họ đoàn tụ, bỗng nhiên bị một cái bóng cao lớn chặn trước mắt.
Cậu ngẩng lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là cằm của Minjae.
Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi hôn lên cái cằm đó, lúc ấy Minjae đang mọc râu, cọ vào sẽ khiến cả trái tim cậu cũng ngứa ngáy. Vài năm không gặp, Minjae lại cao hơn trong ấn tượng của cậu, trên sống mũi vẫn đeo cặp mắt kính không gọng như ngày xưa, trông vừa nhã nhặn vừa chững chạc.
Tầm mắt hai người giao nhau, cũng chẳng rung động tâm can giống trong phim truyền hình, mỗi một câu "Đã lâu không gặp" mà Junghwan nghẹn ứ mãi nơi cổ họng. Đang do dự không biết có nên nói ra hay không thì Yoshinori đã giành giới thiệu trước: "Đây là Junghwan."
Sau đấy anh lại chỉ Minjae rồi nói: "Đây là Kwon Minjae, bạn trai của em gái anh."
Dĩ nhiên, hai chữ "bạn trai" là để nhắc nhở.
Junghwan đành vươn tay ra chào hỏi: "Anh Kwon, chào anh."
Minjae không bắt tay cậu, chỉ nhìn cậu rồi nói: "Thật trùng hợp, tôi và cậu So từng học cùng lớp với nhau hồi trung học, cậu So không nhớ sao?"
Nếu là Junghwan trước kia, nhất định sẽ cực kỳ lúng túng, nhưng sau vài năm đi theo Yoshinori, thứ duy nhất tiến bộ chính là da mặt dày. Cậu khẽ cười, đáp: "Ngại quá, trí nhớ của tôi hơi kém."
Bọn họ hàn huyên hồi lâu, Ayumi bắt đầu kêu ca đói bụng.
Yoshinori liền quay lại dỗ cô: "Bữa trưa em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn hải sản!"
Yoshinori vẫn luôn là ông anh chiều chuộng em gái vô điều kiện, lúc này lại phản đối: "Hải sản thì không được, ngày khác mời riêng em ăn sau."
"Tại sao chứ?"
Yoshinori khoác một tay lên vai Junghwan, lực không nhẹ không nặng nhưng trông cực kỳ mờ ám, anh nói: "Người này bị dị ứng hải sản."
Ánh mắt Minjae hơi thay đổi, nhưng vẫn không nói gì.
Ayumi trông thì có vẻ tính tình tiểu thư, nhưng thật ra cô lại không bị chiều hư, chỉ xua tay nói: "Thế thì ăn món khác vậy."
Vừa nói, cô vừa lặng lẽ quan sát Junghwan.
Yoshinori tỉnh bơ nắm chặt tay Junghwan suốt đường đi.
Cuối cùng, bọn họ đến một nhà hàng cơm Tây mà Yoshinori thường xuyên lui tới. Chỗ này không quá rộng, thế nhưng bài trí khá đẹp. Yoshinori khui một chai vang đỏ, trong lúc lấy ly rượu vừa khéo khoe ra chiếc nhẫn trên tay trái. Không hổ là người thường xuyên xã giao qua lại với đám diễn viên, kỹ xảo diễn phóng khoáng mà tự nhiên, không hề có cảm giác làm bộ làm tịch chút nào.
Junghwan bội phục sát đất, thật muốn vỗ tay khen ngợi thật to.
Trong bữa ăn, Ayumi là người nói nhiều nhất, đủ mọi chuyện từ thời tiết bên Anh cho đến bạn học người Hàn của cô. Minjae vẫn luôn im lặng, còn Yoshinori lại là người bận rộn nhất, vừa lắng nghe Ayumi nói chuyện vừa lo săn sóc Junghwan. Junghwan không quen ăn cơm Tây, anh bèn giúp cậu cắt phần bít tết, rồi bảo: "Lần sau mình đi ăn thịt nướng mà em thích."
Ngau cả giọng điệu của Ayumi cũng chua lòm: "Anh hai, anh mà cứ buồn nôn như vậy nữa, em sẽ ghen tỵ chết mất."
Yoshinori không đáp, chỉ mỉm cười nháy mắt với Junghwan.
Junghwan được anh cưng chiều mà kinh ngạc.
May mắn thay, cậu tự hiểu được.
Ai cũng biết tính tình ngài Kanemoto không tốt, chỉ ôn hoà với người trong nhà, mà hôm nay cậu nhờ phước của Ayumi nên mới được anh đối xử dịu dàng như thế.
Minjae nãy giờ vẫn im ắng bỗng mở miệng: "Cậu So thích ăn thịt nướng à?"
Junghwan đáp: "Đúng là tôi thích ăn đồ Hàn hơn."
Minjae ẩn ý nhìn cậu, nói: "Tôi và cậu học chung một lớp suốt ba năm, vậy mà chưa bao giờ nghe nói cậu bị dị ứng hải sản."
"Triệu chứng không quá nghiêm trọng, chắc cậu Kwon không chú ý tới thôi."
Ayumi hồn nhiên không hay biết gì, chẳng để ý thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, bèn nói xen vào: "Hai anh là bạn học cũ mà, sao còn khách sáo vậy làm gì?"
Minjae khẽ nhếch khoé miệng: "Anh với cậu So đây cũng không thân nhau là mấy."
Nói xong, anh ta cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Trước giờ Minjae vốn không thích nói chuyện, còn Junghwan thì hoàn toàn ngược lại, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể huyên thuyên suốt cả buổi. Có lần hai người cãi nhau, Minjae tức giận quát: "Junghwan, Junghwan, em không thể im lặng được à?"
Sau này, khi ở chung với Yoshinori, quả nhiên Junghwan trở nên im lặng hơn.
Bởi vì cậu biết, dẫu cậu nói thật nhiều cũng không có ai lắng nghe.
Junghwan đang thất thần, chợt nghe Yoshinori hỏi: "Hai đứa tính lúc nào kết hôn?"
Hai má Ayumi lập tức đỏ ửng lên: "Kìa anh..."
"Chẳng lẽ hai đứa chỉ muốn yêu đương cả đời? Dù anh đồng ý thì cô Kwon chú Kwon cũng sẽ không đồng ý đâu."
"Tụi em vừa mới về nước, còn có một núi việc phải lo toan. Em và Minjae bàn bạc cả rồi, chờ đến khi anh ấy ổn định công việc đã, rồi tụi em mới cân nhắc đến việc khác."
Yoshinori cười trêu cô: "Không sợ bạn trai chạy theo người khác à?"
"Không sợ, Minjae không phải loại người lăng nhăng mà." Ayumi khẳng định, tay huých Minjae, cô nở nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Đúng không anh?"
Minjae không đáp đúng hay không, chỉ liếc mắt nhìn Junghwan.
Junghwan sốt ruột bồn chồn, vội đứng lên nói: "Em đi toilet một lát."
Giữa trưa, nhà hàng không quá đông khách, trong toilet cũng khá vắng vẻ. Junghwan hắt nước lạnh rửa mặt, đến khi cảm thấy đã có thể khống chế được cảm xúc của mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng Yoshinori phản chiếu trong gương.
"Ngài Kanemoto."
Yoshinori khoanh tay, cười đầy ẩn ý: "Tình cũ không rủ cũng tới?"
Junghwan vội phủ định: "Không phải..."
"Chỉ một bữa cơm thôi mà đã thấy em với cậu ta mắt đi mày lại đến mấy lần."
"Ngài nhìn lầm rồi."
"Thật không?"
Yoshinori tiến lên một bước, bóp lấy cằm Junghwan, hỏi: "Hôm nay gặp Ayumi, em thấy nó thế nào?"
Junghwan đâu dám không trả lời, bèn thành thật đáp: "Cô Ayumi rất đáng yêu, khiến người ta quý mến."
"Con bé ngốc kia thích Minjae từ nhỏ rồi." Đáy mắt Yoshinori hiện lên chút dịu dàng hiếm thấy, ngón tay anh chậm rãi mơn trớn hàng mi của Junghwan: "Tôi mặc kệ Kwon Minjae thích đàn ông, phụ nữ hay kể cả là người thực vật, nếu Ayumi đã thích cậu ta, thì cậu ta chỉ có thể là người của Ayumi, hiểu chưa?"
Yoshinori thản nhiên nói, ngữ điệu y như khi bàn công việc thường ngày, nhưng Junghwan hiểu rất rõ thủ đoạn của anh, nếu cậu dám nói một chữ không, có lẽ ngày mai ngay cả một nắm xương cũng không còn. Cậu thốt ra vài chữ qua kẽ răng: "Em hiểu, em sẽ không dính dáng gì tới Minjae..."
"Rất tốt." Yoshinori cho cậu một gậy rồi lại thưởng cho cậu một trái táo ngọt, dịu dàng thì thầm bên tai cậu: "Chỉ cần em ngoan ngoãn hợp tác thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra."
Dứt lời, ngón tay anh trượt xuống cổ Junghwan, mò vào trong áo sơmi.
Junghwan sợ tới mức trắng bệch cả mặt, vội nhắc nhở: "Ngài Kanemoto, đây là nơi công cộng."
"Suỵt, em muốn gọi tất cả mọi người trong nhà hàng này tới à?"
Yoshinori là người đã nói là làm, Junghwan đành phải cắn chặt môi mình để không phát ra âm thanh nào.
Yoshinori quá hiểu cơ thể Junghwan, chỉ hơi trêu chọc chút xíu, gương mặt tái nhợt của cậu đã nhuộm màu đỏ ửng. Anh khẽ cười một tiếng, ngón tay chuyên chú đùa bỡn trên ngực Junghwan, đột nhiên nhấn mạnh một cái.
"Ưm..." Junghwan nhịn không được kêu thành tiếng.
Yoshinori ấn cậu lên tấm gương chỗ bồn rửa tay, dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, chầm chậm với tay chui vào từ dưới vạt áo.
Junghwan hoàn toàn rơi vào tay Yoshinori.
Hai chân cậu hơi run lên, lý trí bị chi phối hết thảy, đầu óc mờ mịt đặc quánh thành một cục, chỉ có Yoshinori là thuốc giải của cậu. Cậu chủ động ôm bả vai người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng gọi anh như cầu xin: "Ngài Kanemoto..."
Yoshinori tuỳ ý vỗ về chơi đùa nhược điểm của Junghwan, khẽ hỏi: "Em gọi tôi là gì?"
"Yoshi..." Cả người Junghwan run lên, giọng nói mang theo chút nũng nịu ngọt ngào mê hoặc lòng người, "Yoshinori..."
"Ngoan lắm." Yoshinori cúi đầu hôn lên tóc Junghwan, ngón tay nhanh chóng chuyển động, rốt cuộc đạt đến khoái cảm cực hạn.
Junghwan chìm sâu trong dư vị huyễn hoặc này, thân thể mềm nhũn như mất hết sức lực. Một tay Yoshinori ôm chặt eo cậu, đưa bàn tay kia đến gần bên miệng cậu.
Junghwan vừa định liếm mấy ngón tay thon dài kia, bỗng nghe anh đè thấp giọng cười, nói với kẻ đang đứng ngoài cửa: "Minjae, cậu xem đủ chưa?"
Nghe thấy cái tên này, Junghwan giật mình tỉnh táo, định quay đầu nhìn lại thì bị Yoshinori ghì chặt trong lòng. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng Minjae: "Hai người đi lâu quá, Ayumi không yên tâm nên bảo em vào đây xem thử."
"Ồ, không có việc gì, Junghwan thấy hơi khó chịu thôi."
"Có cần đến bệnh viện khám không?"
"Không cần, anh bảo tài xế đưa cậu ấy về nhà trước là được."
Minjae bỗng gọi thẳng tên anh: "Yoshinori..."
Yoshinori cười khẽ: "Cậu gọi anh là anh hai giống Ayumi đi, dù sao chẳng bao lâu nữa là chúng ta thành người một nhà."
Anh nói rất rõ ràng, cố ý nhấn ba chữ "người một nhà" thật mạnh.
Minjae im lặng một lát, tiếp đó là tiếng bước chân rời đi.
Junghwan nghe tiếng bước chân ngày càng xa, cảm giác sức lực toàn thân đều theo đó mà biến mất. Yoshinori vừa buông lỏng tay, cậu liền ngã ngồi bên bồn rửa.
Yoshinori không để ý tới cậu, chỉ từ tốn tháo chiếc nhẫn xuống rồi mở nước rửa tay. Junghwan nhịn không được bèn hỏi: "Ngài Kanemoto, vừa rồi anh cố ý phải không?"
Yoshinori tập trung rửa, hỏi ngược lại: "Em nói xem?"
Junghwan liền hiểu ra đáp án.
Đôi tay Yoshinori trông rất đẹp, rửa xong anh lại đeo nhẫn lên, sau đó liếc nhìn Junghwan: "Em có tin không, rất nhanh thôi Minjae sẽ đính hôn với em gái tôi."
Junghwan gật đầu: "Em tin."
Cậu nhìn bàn tay trái của mình, nói chậm rì rì: "Chuyện ngài Kanemoto đã muốn thì chẳng có gì là không làm được."
Yoshinori nheo mắt, không rõ là vui hay vẻ hay giận dữ, chỉ xoay người bảo: "Đi thôi."
*
Do uống rượu nên không thể lái xe, vì thế anh gọi tài xế đưa Junghwan trở về biệt thự. Sức khoẻ của Junghwan cũng không có gì bất ổn, nhưng cứ phải gồng mình lên ứng phó Yoshinori lâu như vậy quả là có cảm giác mệt mỏi không tên bao trùm lấy cậu. Cậu vừa vào phòng đã gục đầu ngủ say ngay.
Giấc ngủ này rất sâu, đến khi cậu tỉnh lại thì đã hơn mười giờ đêm. Junghwan chưa ăn cơm chiều, cậu định xuống dưới tầng nấu ít đồ ăn, không ngờ vừa bước vào phòng bếp thì bắt gặp Ayumi.
Cả hai đều hơi ngại ngùng lúng túng, cuối cùng vẫn là Ayumi mở miệng chào trước: "Anh So."
Junghwan không biết Yoshinori đã giải thích quan hệ giữa hai người như thế nào, chỉ có thể ậm ờ hỏi: "Em cũng chưa ăn cơm tối à?"
"Em ăn rồi, nhưng mà bây giờ lại đói bụng, đang định xem có cái gì ăn khuya không nè."
"Anh cũng định nấu mì, hay là ăn chung đi."
Ayumi thoạt trông có vẻ được nuông chiều từ bé, nhưng hoá ra lại không kén ăn, cô đồng ý ngay lập tức. Junghwan lục lọi lôi từ trong tủ ra nửa túi mì ống, bỏ hết vào nồi nước để đun chín. Ayumi ở bên cạnh giúp đỡ, nhân tiện nói chuyện phiếm với cậu vài câu.
"Anh So khoẻ hơn chút nào chưa?"
"Ừ, chỉ còn thấy hơi mệt thôi, giờ không sao rồi. Ngại quá, hại em không được ăn hải sản."
"Không sao ạ, anh hai nói sẽ bồi thường cho em mà."
"Hai anh em không ăn tối cùng nhau à?"
Ayumi hơi ngượng ngùng đáp, "Em tới nhà Minjae ăn cơm, lâu rồi em chưa gặp hai bác bên đó."
Junghwan "à" một tiếng, nói tiếp: "Nghe nói hai nhà đã quen nhau từ lâu, vậy chắc bác Kwon thích em lắm."
"Nhà họ Kwon với nhà em đúng là làm ăn với nhau nhiều, từ nhỏ em và Minjae đã lớn lên bên nhau rồi, có điều anh ấy nhát gan lắm, chuyện gì cũng phải do em chủ động hết, mãi cho đến sau này khi đi nước ngoài..."
Ayumi mím môi, lẩm bẩm: "Nghe nói nếu cả hai là mối tình đầu của nhau, tình cảm sẽ càng thêm khắng khít, không biết có phải thật không nhỉ?"
Nồi nước trên bếp sôi sùng sục, Junghwan mở nắp vung, hơi nóng hôi hổi phả vào mặt cậu. Cậu ra sức chớp mắt, nhẹ giọng nói: "... Đó là điều đương nhiên."
Dù sao Ayumi vẫn còn trẻ, cô hơi ngại ngùng chuyển đề tài: "Hơn mười giờ đêm rồi sao anh hai còn chưa về nhỉ?"
Junghwan bỏ thêm hai quả trứng gà vào trong nồi, đáp qua loa: "Buổi tối anh ấy phải đi xã giao nhiều."
"Anh So tốt tính thật đấy." Ayumi tò mò hỏi: "Sao anh với anh già nhà em lại quen nhau vậy? Hai anh yêu từ lần gặp đầu tiên hay là lâu ngày rồi mới sinh tình?"
Junghwan không ngờ Ayumi lại hỏi như thế, tay bị nước nóng bắn lên một chút, cậu vội vàng rụt lại.
Mãi một lúc lâu mà cậu không trả lời câu hỏi. Lâu đến nỗi Ayumi phải lấy làm lạ, tận lúc ấy cậu mới nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, bình tĩnh trả lời: "Ngài Kanemoto... đã cứu mạng anh."
Nếu không có Yoshinori thì có lẽ là cậu đã chết, hoặc còn khốn khổ hơn cả chết.
Junghwan không có gì báo đáp, chỉ biết lấy thân ra trả. Đáng tiếc lấy thân báo đáp cũng đòi hỏi kỹ năng hẳn hoi, mà kỹ năng chuyên môn của cậu không đạt chuẩn chút nào, thường bị Yoshinori cười nhạo rằng hễ cứ lên giường là y như con cá chết.
Đêm nay ngài Kanemoto lại không về nhà.
Trước lúc ngủ, Junghwan còn nghiêm túc xem xét lại bản thân mình một lát, cảm thấy đúng là cậu nên rèn luyện nâng cao kỹ thuật của mình hơn.
Cậu rất ít khi gặp ác mộng, thỉnh thoảng có nằm mơ cũng chỉ mơ thấy một cảnh tượng nhất định lặp đi lặp lại. Một mình cậu đứng trong bóng đêm tĩnh mịch, vội vã gọi một cuộc điện thoại, số điện thoại kia vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí cậu, quen thuộc đến mức chẳng thể nào quen hơn được nữa.
Thế nhưng, cậu mãi không liên lạc được.
Khi yêu cuồng nhiệt thì gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà kể, lời ngon tiếng ngọt nghe đến mức lỗ tai sinh kén, nhưng chẳng hiểu sao vào ngày ấy, cậu gọi thế nào cũng không được. Dù gọi vô số lần, đầu dây bên kia vẫn luôn tắt máy.
Cậu vô cùng sợ hãi, ngón tay ấn dãy số run lẩy bẩy, sau đó, trong bóng đêm bỗng dưng có một bàn tay vươn ra, tóm chặt lấy mắt cá chân cậu...
Junghwan bị tiếng chuông đồng ban sáng đánh thức. Cậu mở mắt nhìn thời gian một lúc mới sực nhớ ra hôm nay là thứ hai, phải đến công ty làm việc. Việc làm của cậu cũng do Yoshinori sắp xếp, đó là phụ trách việc chỉnh lý tài liệu trong một công ty con của nhà họ Kanemoto. Công việc rất nhàn hạ, hầu như ngày nào cũng vô công rồi nghề, cơ bản là ngồi không ăn lương.
Đồng nghiệp thường nói tính cách Junghwan ôn hoà, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, bảo gì làm nấy. Có khi sai cậu làm một ít việc lặt vặt không tên, cậu cũng đều chăm chỉ hoàn thành. Hôm nay trong giờ nghỉ trưa, giám đốc chi nhánh tới tìm cậu, nhờ cậu vẽ giúp một bức quảng cáo.
Junghwan lắc đầu, nói: "Tôi không biết vẽ."
"Chẳng phải cậu học đại học mỹ thuật à?"
Junghwan chỉ đáp: "Tôi thật sự không biết vẽ."
Giám đốc cũng không ép nữa, gật đầu rời đi.
Đến buổi chiều, Junghwan liền nghe được ngay mấy lời xì xào sau lưng mình ở phòng trà nhân viên.
"Nhìn không ra đấy, cái tên Junghwan kia kiêu ngạo phết."
"Bộ bà không biết hả? Người ta có hậu thuẫn sau lưng mà."
"Anh ta có quan hệ với ai?"
"Chính là vị kia..."
"Ngài Kanemoto ấy hả? Không phải chứ, gần đây anh ấy còn có scandal với diễn viên gì đó cơ?"
"Kẻ có tiền mà, sao có thể chỉ có một nhân tình được."
Junghwan để lời vào tai trái chui ra tai phải, vờ như không nghe thấy gì. Sau khi trở lại văn phòng, cậu cầm bút vẽ lên giấy, thế nhưng tay phải run rẩy mãnh liệt như cái ngày cậu liều mạng bấm dãy số kia, vẽ một đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo, không ra hình thù.
Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy rất lâu, sau đó vo thành một cục ném vào thùng rác.
Đã ba năm rồi Junghwan không vẽ tranh.
Hoàn cảnh gia đình cậu không tốt, hồi đại học phải vừa học vừa làm, công việc kiếm tiền của cậu là vẽ chân dung cho người ta ở trên quảng trường. Có khi ngồi nửa ngày trời mà vẫn không có khách, Minjae bèn chạy tới làm người mẫu cho cậu, đó thật sự là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Sau này cậu chữa trị ở vài bệnh viện, bác sĩ đều nói vết thương trên tay phải đã khỏi hẳn, không gây ra ảnh hưởng gì đối với sinh hoạt hằng ngày. Cậu không thể tiếp tục cầm bút vẽ, hẳn là do chướng ngại tâm lý.
Junghwan không tiếp tục trị liệu nữa. Dù sao kể từ khi theo Yoshinori, cậu cũng chẳng cần phải dựa vào vẽ tranh để kiếm cơm, hết thảy mọi chuyện lúc trước đều đã thành hồi ức, quên đi tất cả mới tốt.
Tan tầm, Junghwan thong thả đi bộ về nhà. Vừa ra khỏi cổng công ty, di động chợt vang lên, cậu đang định xem là ai gọi tới, bỗng nghe có tiếng người hô tên cậu rất to: "Junghwan!"
Cậu nhìn lại thì thấy một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đỗ lại ở ven đường, cửa kính hạ xuống một nửa, Minjae ngồi trên ghế lái nói với cậu: "Lên xe."
Anh ta vẫn như trước đây, nói chuyện ngắn gọn dứt khoát, không bao giờ chịu thêm một lời thừa thãi nào. Nhưng bây giờ Junghwan đâu còn là Junghwan khi xưa, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Minjae dịu giọng: "Mời em ăn cơm tối thôi."
Junghwan hỏi: "Cô Ayumi đâu?"
Minjae nhíu mày đáp: "Liên quan gì tới cô ấy?"
"Chỉ hai chúng ta đi ăn với nhau e là không ổn đâu."
"Dù đã chia tay nhưng dẫu sao cũng là bạn học cấp ba mà, chẳng lẽ không thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay sao?" Hiện giờ đang là lúc mặt trời ngả về tây, nắng chiều chiếu lên một bên Minjae khiến đường nét khuôn mặt anh ta càng thêm tuấn tú, anh ta nhìn Junghwan rồi khẽ nói: "Junghwan, lên xe đi."
Junghwan nhớ tới rất nhiều buổi xế chiều trước kia, cậu ngồi trong góc lớp, phác hoạ gương mặt Minjae lên giấy hết lần này đến lần khác. Cậu nhắm chặt đôi mắt, cuối cùng cũng mở cửa xe ra ngồi vào trong.
Junghwan không ngờ Minjae sẽ mời cậu ăn hải sản. Ngồi trước một bàn đầy đồ ăn, cậu thật sự không thể nào hạ đũa. Minjae cũng không động đũa, hỏi: "Em thật sự bị dị ứng với hải sản sao?"
"Ăn xong người tôi sẽ nổi đầy mẩn đỏ, cũng không quá nghiêm trọng."
"Trước kia sao em chưa từng nói?"
Junghwan chỉ mỉm cười.
Trước kia cậu không nói dĩ nhiên là vì không muốn làm Minjae mất hứng. Người đang yêu đều như thế, vì người yêu thì dù có phải chịu khổ cũng cảm thấy ngọt ngào.
Minjae xin thực đơn gọi món lại lần nữa, không khỏi tự giễu: "Yoshinori còn biết nhiều hơn anh."
Junghwan nghĩ, đương nhiên, trước khi tiếp xúc với cậu, ngài Kanemoto đã cho người điều tra chi tiết kỹ càng về cậu rồi. Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ điển hình, dù chỉ là đóng kịch thì cũng phải chu toàn mọi mặt.
Đồ ăn còn chưa được dọn lên, Minjae rót cho Junghwan một tách trà rồi hỏi: "Mấy năm qua em thế nào?"
Tròn ba năm, qua bao nhiêu ngày đêm, Junghwan chỉ dùng hai chữ để khái quát: "Tạm được."
"Anh cứ nghĩ em sẽ làm việc gì đó liên quan tới vẽ tranh chứ?"
"Như bây giờ tốt hơn, công việc nhàn hạ, tiền lương lại cao."
"Yoshinori thì sao? Anh nghe nói anh ta chẳng kiêng kỵ cả nam lẫn nữ, thường có tin đồn không hay với đám diễn viên nữa."
Junghwan hơi cong khoé miệng lên, nói: "Ngài... Yoshi có thân phận như vậy, khó tránh khỏi mấy tin tức lá cải. Có điều tất cả cũng chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ thôi, anh ấy đối xử với tôi như thế nào, hôm qua cậu cũng tận mắt thấy rồi đấy."
Nhắc tới chuyện ngày hôm qua, sắc mặt Minjae thoáng chốc trở nên rất khó coi.
Junghwan giả vờ không phát hiện, uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Cậu thì sao? Từ nước ngoài về hình như sụt cân rồi?"
"Đất khách quê người mà, chỉ riêng đồ ăn cũng đã không bằng ở đây. Có một lần anh bị bệnh, bạn bè người thân đều ở cách xa ngàn dặm, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, may mà có Ayumi chăm sóc anh..."
Junghwan thật lòng nói: "Cậu và Ayumi thật sự rất đẹp đôi."
Minjae không lên tiếng, một lát sau mới đột nhiên cầm tay Junghwan: "Junghwan, không phải em còn nợ anh một lời giải thích hay sao?"
"Sao cơ?"
"Lúc trước tại sao lại chia tay với anh?"
"Tại sao à?" Junghwan lặp lại hai chữ này một lần, thầm suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Tôi cũng không nhớ rõ, có lẽ là vì tính cách không hợp nhau."
"Chúng ta bên nhau từ thời cấp ba, tình cảm nhiều năm như vậy làm sao có thể là do tính cách không hợp chứ?"
"Tính cách cũng bao gồm rất nhiều khía cạnh nữa, ví dụ như... thân là con trai duy nhất của nhà họ Kwon, ba mẹ cậu sẽ đồng ý chuyện của chúng ta ư?"
Những lời này đã chọc trúng yếu điểm của Minjae.
Vẻ mặt anh ta cứng đờ: "Ba mẹ anh đều là người tương đối bảo thủ, quả thực sẽ không chấp nhận việc anh yêu đàn ông, nhưng anh cũng đã nói rồi, anh sẽ nghĩ cách thuyết phục họ."
Junghwan từ tốn gỡ bàn tay Minjae đang nắm lấy tay mình: "Cách của cậu chính là ra nước ngoài cùng với cô Ayumi hả?"
"Quả là vì chuyện này." Minjae thở dài, "Phải, lúc trước vì để làm ba mẹ an tâm nên anh mới đi du học theo sự sắp xếp của họ. Có điều lúc ấy anh với Ayumi không có quan hệ gì cả, hơn nữa anh vừa xuống sân bay là mua vé về tìm em ngay. Kết quả thì sao? Em lại tránh không gặp anh, qua hơn nửa tháng mới gọi điện thoại đề nghị chia tay."
"Anh còn nghĩ có lẽ em giận anh ra nước ngoài, bây giờ nghĩ lại..." Minjae cười lạnh lùng: "Lẽ nào em đã trèo lên giường Yoshinori từ khi đó rồi?"
Junghwan bỗng ngẩn người.
Như thể động đất bất ngờ xảy ra, nền đất dưới chân rung chuyển dữ dội, bên tai nổ vang ầm ầm từng trận. Nhưng chỉ chớp mắt sau, tất cả lại trở về như cũ, cậu vẫn ngồi trong phòng ăn như trước, cơm ngon rượu ngọt, xa hoa lộng lẫy.
Nhưng cậu đã bị tổn thương nặng nề.
Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, khuấy đảo nhói cả tim gan.
Junghwan há miệng thở dốc, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng chẳng còn nữa.
Cho nên cậu không nói ra, khi Minjae trở về tìm cậu, cậu đang nằm trong bệnh viện. Cũng như cậu cũng không hề nói rằng, cái ngày nào đó của ba năm trước đây, cậu từng vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng gọi cho Minjae vô số cuộc điện thoại. Mà Minjae khi ấy lại đang ở tít tận mười ngàn mét trên cao, bên cạnh Ayumi.
Bữa cơm này kết thúc chẳng hề vui vẻ.
Junghwan không để Minjae tiễn mình, cậu tự đi bộ về. Lúc đến nhà đã sắp tám giờ, mấy gian phòng đều tối đèn, hiển nhiên ngài Kanemoto và cô Ayumi đều chưa về nhà. Mấy ngày nay Junghwan cứ uể oải mệt mỏi nên chỉ muốn vào thẳng phòng mình luôn. Cậu vừa tới cửa, định bật đèn, đột nhiên trong bóng tối có tiếng ho khan vang lên.
Junghwan giật thót, chợt nhận ra là tiếng của ai, vội nói: "Ngài Kanemoto? Anh về sớm vậy?"
Rồi cậu hỏi tiếp: "Sao anh không bật đèn lên?"
Vừa nói cậu vừa mò tìm công tắc, lại nghe Yoshinori bảo: "Đừng bật đèn, em lại đây trước đi."
Hai mắt Junghwan quen dần với bóng đêm, loáng thoáng thấy Yoshinori ngồi một mình bên cửa sổ, ngoài kia là cảnh đêm rực rỡ của thành phố. Cậu mò mẫm đi qua, nửa đường không biết vấp phải thứ gì mà ngã nhào, suýt nữa đập mặt xuống đất.
Yoshinori kịp vươn tay ra đỡ lấy cậu.
Junghwan đang định cảm ơn, bỗng bị Yoshinori kéo vào trong lòng. Màn đêm quá đỗi tĩnh lặng, đầu cậu đụng vào lồng ngực anh, ngửi được cả mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Junghwan ngẩng đầu, hỏi: "Ngài Kanemoto đã ăn tối chưa?"
Yoshinori "Ừ" một tiếng, nói: "Vốn định rủ em cùng đi ăn cơm nhưng gần đây hình như em rất bận."
Giờ Junghwan mới sực nhớ ra cuộc điện thoại mà cậu nhận được khi mới tan tầm, nhưng đúng lúc ấy cậu bị Minjae gọi lại, chưa kịp xem là ai điện tới.
"Xin lỗi, em..." Junghwan không biết nói dối, suy nghĩ hồi lâu cũng không mượn được cớ gì.
Yoshinori đã đoán ra từ lâu, anh buông tay, "Người thông minh ngã một lần sẽ biết rút kinh nghiệm, còn kẻ ngốc cứ liên tục rơi vào cùng một cái hố. Junghwan, em nói xem có phải em ngốc hết thuốc chữa rồi hay không?"
Junghwan cẩn thận dè chừng đáp lại: "Em ngốc một chút cũng không sao hết, chỉ cần ngài Kanemoto đủ thông minh là được."
Không biết có phải là những lời này đã lấy lòng Yoshinori hay không, Junghwan nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Em ăn tối với Minjae à?"
"Vâng," Junghwan vội vàng thể hiện quyết tâm của bản thân, "Có điều về sau sẽ không gặp riêng cậu ấy nữa, cậu ấy và cô Ayumi mới là một đôi trời sinh."
"Em hiểu thì tốt."
Yoshinori vẫn mỉm cười, cả người ẩn trong bóng đêm, không thấy rõ được cảm xúc trên nét mặt. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tóc Junghwan, sau đó anh nói: "Cởi đồ ra."
Junghwan khẽ thở phào, vội vàng cởi cúc áo của mình.
Khi đã cởi gần hết, Yoshinori ngoắc ngón tay với cậu. Junghwan liền hiểu ye mà chủ động ngồi lên trên đùi anh.
Ở chuyện làm tình này cậu thật sự không có chút năng khiếu thiên phú nào, nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng chỉ cần chịu khó cần mẫn là có thể bù đắp được, cho nên lần nào cũng đều cố gắng ra sức phối hợp.
Yoshinori nể tình cậu cố gắng như thế nên không soi mói kỹ thuật chẳng ra gì của cậu nữa... Đợi khi chuẩn bị xong, anh mới dò xét tiến vào bên dưới.
Junghwan "Ưm" một tiếng, thân thể run rẫy khe khẽ.
Yoshinori cũng động tình, ghé vào lỗ tai cậu thở dốc, nói nhỏ: "Thả lỏng."
Hai tay Junghwan ôm chặt lấy cổ Yoshinori, cố gắng hoà theo để anh thuận tiện tiến vào. Không qua bao lâu, cậu trở nên vừa vội vàng vừa nóng nảy.
Yoshinori kiên nhẫn vô cùng, cũng không vội vã chiếm lấy. Chốc chốc lại cào nhẹ, chốc chốc lại mạnh mẽ ấn mạnh vào nơi mẫn cảm nào đó. Khoái cảm không ngừng tích luỹ nhưng lại chậm chạp không được giải toả, làm cho Junghwan khó chịu vô cùng.
"Ngài Kanemoto..." Toàn thân Junghwan ửng đỏ, nỉ non một tiếng như cầu xin...
Hai tay Yoshinori giữ chắc eo cậu, thúc mạnh từng cú.
"Ah..." Trái tim Junghwan như muốn nhảy ra ngoài, lúng túng gọi tên Yoshinori.
Yoshinori ôm cậu chặt hơn, Junghwan như con thuyền dập dềnh trong sóng biển, cứ mỗi khi tưởng rằng sắp sửa được cứu vớt thì lại bị cơn sóng dữ dội hơn nhấn chìm.
Đêm nay sức lực của Yoshinori đặc biệt dẻo dai, lúc sau Junghwan đã kiệt sức, giọng khàn đặc: "Ngài Kanemoto, em không được..."
Lúc này Yoshinori mới chịu bỏ qua cho cậu, ôm cậu lên giường, nâng cậu lên lại tiếp tục một đợt tấn công mới.
Toàn thân Junghwan tựa như bị dòng điện nhỏ chạy xẹt qua, không kìm được mà run rẩy.
Yoshinori nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn cậu, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi trước mặt.
Tuy bọn họ đã lên giường vô số lần nhưng lại rất ít khi thân mật đến như vậy, Junghwan ngẩn người, theo phản xạ tính quay đầu đi. Yoshinori gọi một tiếng "Junghwan", tiếp tục hôn.
Kỹ thuật hôn của anh cao siêu vô cùng, trong nụ hôn mang theo một loại dịu dàng khó tả, Junghwan suýt nữa đắm chìm vào đó. Đúng lúc này, Yoshinori khẽ cười một tiếng, cắn một cái thật mạnh lên môi cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro