Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hắn vừa thắng xe cái két thì cô đã lật đật nhảy xuống ngay, lúc nãy sợ quá tay chân mềm nhũn hết cả ra, xém xíu là té sấp mặt rồi. Đi ngang còn tiện tay nhéo vào phần da non ở bắp tay hắn một cái đau thấu trời xanh.

Nói ra thì đây cũng là cái tật của hắn thôi, cứ thích chọc cho cô giận. Hôm nay làm vậy cũng là cố ý làm vậy để cô xù lông lên xem cho vui thôi. Định bụng là mai mua cái gì ngon ngon rồi năn nỉ là được. Hắn không nghĩ gì nhiều mà chạy về luôn.

Cô ở trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy bộ dạng đáng ghét của cái tên đó, quyết tâm từ nay không cho hắn chở nữa. Cũng không để hắn ve vãn ở đây, mất công người khác thấy lại hiểu lầm.

Tối đó cô gọi về nhà, biết được ngày mai anh Yoongi có việc đi ngang đây nên cô bảo anh ghé lại đón đi học.

Vừa cúp máy thì tin nhắn của cái người được cô đặt cho biệt danh là "Thằng trẻ trâu" cũng vừa lúc gửi tới. Cô định block, mà cái tính tò mò mãi không bỏ được, cuối cùng vẫn là mở lên xem hắn nhắn cái gì.

JK : Mai qua đón.

Cô thấy nhưng sau đó soạn tin nhắn rất lâu, thực chất là vứt điện thoại qua một bên. Xuống bếp nấu gói mì, vừa húp sùm sụp vừa xem phim. Xong thì đi tắm rửa, skincare đầy đủ rồi mới định trả lời. Nhấn mạnh chỉ là "định" thôi.

Mở điện thoại ra thì thấy một tràng tin nhắn, đại loại là hỏi cô làm cái gì mà không trả lời. Còn mỏ hỗn chửi cô "chảnh cún" nữa, cô cũng chẳng xa lạ gì với cái nết này của hắn. Không thèm chấp, quyết định cho tên kia đợi thêm 30 phút nữa.

«30p sau»

Y/n : Cút.

Tin nhắn rõ ràng rành mạch như vậy, nhìn là biết đối phương là người ngay thẳng. Hắn tức muốn ứa máu, đành vứt điện thoại qua một bên đi ngủ cho khoẻ.

Hôm nay anh Yoongi ghé qua đưa cô đi học, còn việc có đón về hay không thì anh không có nói. Nhưng cô nhớ ra tối nay có buổi học ở trung tâm, định bụng sẽ bắt taxi về nên không cần năn nỉ anh đón về.

Vừa vào đến lớp đập thẳng vào mắt là cái bản mặt lạnh như tiền của hắn. Cô thấy lạ, rốt cuộc ai mới là người sai?

Cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, ung dung xuống ngồi cạnh hắn. Không thèm nói chuyện.

Các bạn xung quanh nhìn là biết ngay có chuyện. Thường ngày hễ gặp nhau ở đâu là ôm vai bá cổ ở đó. Hôm nay im lặng vậy là biết đang có chiến tranh lạnh. Thấy vậy nhưng họ cũng không dám nói sợ hắn với cô bay lại nắm đầu nhau.

Im lặng chưa được 2 phút, vừa lúc cô quay qua nhìn ra cửa thì đập thẳng vào mắt là cái bản mặt xấu đau xấu đớn của hắn. Hắn là đang làm mặt xấu để cho cô cười đó hả?

Cô muốn nhịn lắm nhưng mà nhịn không có được, ôm bụng cười thẳng vào mặt hắn:))

Y/n : Cái thằng này, có thôi đi không? Cười muốn lòi ruột rồi nè. Bẹo hình bẹo dạng quá à.

Cô vừa nói vừa ôm bụng cười muốn tắt thở làm hắn cũng không nhịn nổi. Thế là 2 đứa ngồi nhìn nhau cười như điên.

JK : Hết giận rồi đúng hum?

Lo cười không mà cô quên bản thân đang giận, giờ mà nói còn dỗi là điêu.

Y/n : Tạm tha.

Nói rồi hắn lôi trong balo ra một đống đồ ăn vặt vứt thẳng vào mặt cô.

Y/n : Gì?

JK : Cho đấy, nay có 2 tiết Văn. Ăn không hết thì đừng có gọi thằng này là bạn.

Y/n : Này!

JK : Gì?

Y/n : Bộ ai nhập cậu hả?

JK : Đồ điên. Ai dám nhập tớ.

Y/n : Ta có đem theo kính chiếu yêu đó nha, ngươi hiện nguyên hình đi.

Cô vừa nói vừa móc xong túi ra cái gương nhỏ chiếu chiếu vào mặt hắn.

JK : Hâm à, không ăn thì thôi.

Y/n : Ăn ăn ăn, ngu gì không ăn hehe.

Và thế là trong 2 tiết văn hôm đó, một người ngồi học, một người ngồi ăn. Lâu lâu cuối xuống để cô đút cho vài miếng bánh rồi lại học tiếp. Hắn phối hợp khá nhịp nhàng với cả cô cũng rất chuyên nghiệp nên hôm nay không bị lôi cổ lên phòng giám thị viết kiểm điểm.

2 tiết cuối là toán với hoá, cũng là 2 môn cô rất thích nên mới tạm gác lại tâm hồn ăn uống để tập trung vào bài học.

Tan học, vì trường gần với trung tâm nên cô quyết định đi bộ tới đó. Đang đi thì nghe thấy tiếng xe cứ chạy phía sau, cô đã cố đi chậm rồi mà người đó vẫn không chịu vượt qua. Cô bực mình muốn chết, quay lại xem thì thấy hắn đang chạy xe điện vù vù đằng sau.

Y/n : Jeon Kookoo? Đi theo tớ chi vậy?

JK : Tới trung tâm hả?

Y/n : Ờ, hôm nay có buổi ở trung tâm, chủ yếu là đến kèm lại động tác cho các bạn mới. Sẵn ở lại luyện đàn luôn.

JK : Lên xe đi tớ chở đi cho nhanh.

Y/n : Gì? *hơi giật mình*

JK : Hôm qua chọc cậu xíu thôi, nay không vậy nữa. Yên tâm.

Thấy mặt hắn uy tín quá nên cô cũng bấm bụng leo lên xe, thực chất là có hơi lười đi bộ nên mới mạo hiểm lần nữa.

May là hôm nay hắn không có báo nữa, chạy đàng hoàng lắm.

Đến nơi thì cô cứ tưởng là hắn sẽ quay đầu xe về, ai dè lại lon ton chạy tới chỗ gửi xe. Cô đợi hắn gửi xe xong mới hỏi.

Y/n : Không về hả?

JK : Đợi cậu nữa về chung.

Y/n : Tớ ở đây tới tối lận đấy, cậu đợi được không?

JK : Nhằm gì, sẵn ở lại xem cậu nhảy múa thế nào.

Y/n : Xạo xạo. Cậu có phải chưa từng thấy tớ múa đâu.

JK : Thích ở lại được không?

Y/n : Là cậu nói đó nha, nữa đừng có hối hận.

JK : Tất nhiên.

Nói rồi cả 2 dắt díu nhau vào lớp. Hắn đẹp lồng lộn vậy thảo nào hôm nay các bạn nữ không tập trung vào bài được, cứ đứng nhìn rồi cười cười mãi.

Y/n : Này này, đến đây để tập chứ không phải tia trai. Hết mấy nhỏ kia rồi tới mấy đứa.

Y/n : Nó như thằng thái giám, có gì đâu mà mê thấy ớn. *Nói thầm*

Nữ 1 : Dá?

Y/n : À hong có gì. *Cười trừ*

Nữ 2 : Ảnh là ai vậy chị?

Y/n : Em trai chị.

Nữ 1 : Uiiii, em trai chị á?

Y/n : Ờ.

Nữ 2 : Sao em thấy hai người chẳng giống nhau tí nào.

Y/n : Em trai cùng cha khác ông nội.

Hắn ngồi dãy ghế cuối ở khán đài, thấy cô với mọi người cứ đứng to nhỏ. Nhíu mày, không biết là đang nói xấu mình cái gì nữa.

To nhỏ nhỏ to một hồi thì mọi người cũng chịu vào bài tập, thực chất là mới bị giáo viên la cho một trận vì tội nhiều chuyện.

Hắn trước giờ cũng không quá hứng thú gì với bộ môn múa đương đại này, nhưng khi nhìn cô biểu diễn thì quả thật có một cái gì đó rất cuốn hút. Thân hình mảnh khảnh, động tác mềm mại, uyển chuyển. Thần thái cũng khác xa với thường ngày. Hắn thầm nghĩ " nhỏ này mà không bị tưng tửng có khi đã có người yêu từ đời nào rồi, nhan sắc cũng được quá ấy chứ "

Múa xong thì cô sang phòng khác luyện đàn. Hắn không buồn đi theo nhưng cô lại nói sợ để hắn ở đây sớm muộn gì cũng bị ăn nên nhất định phải kéo đi cùng.

JK : Ở đây cũng được mà, nghe cậu đàn nhức tai chết.

Y/n : Nhức thì nhức. Ở đây không sợ bị ăn hả? Nước dãi tụi nó chảy muốn ngập đất Seoul rồi kìa.

JK : Sao vậy? Bộ sợ tớ bị ăn hả.

Y/n : Tớ tốt bụng giữ cho vợ cậu, còn không chịu.

Vùng vằng một hồi thì hắn cũng chịu đi. Vì cô đàn êm tai quá nên ngồi chút xíu đã ngủ quên. Giật mình dậy nhìn đồng hồ thì đã 8h tối. Thấy cô vẫn còn tập nên hắn không buồn gọi, lúc chiều cũng là hắn đòi ở lại chờ. Bây giờ đúng thật là quá hối hận.

Ngồi bấm điện thoại một chút thì cô xuống. Dí vào tay hắn một ly trà sữa.

JK : Tối rồi mà uống trà sữa, bộ muốn thành heo hả gì.

Y/n : Có uống không?

JK : Uống.

Cô cười khinh bỉ, hút một hơi rồi nói tiếp.

Y/n : Định ăn dầm nằm dề ở đây luôn à? Đi về.

JK : Về thì về, mà cậu làm gì lâu vậy? Ngủ được một giấc luôn á.

Y/n : Ơ hay, ai bảo cố chấp làm gì.

JK : Xì.

Đứng liếc nhau một hồi thì cả 2 cũng chịu xách cổ nhau đi về. Cả một buổi chiều đã không ăn gì mà còn uống trà sữa nên bụng 2 đứa cứ kêu ọc ọc mãi.

Y/n : Ê sao bụng cồn cào quá à.

JK : Tại mấy cái trà sữa của cậu á.

Y/n : Ăn mì hong?

JK : Ăn.

Y/n : Nhà tớ nhiều mì lắm, tha hồ cho cậu ăn.

JK : Đi thì đi.

Về đến nhà, điều đầu tiên mà cô làm là nằm phơi thây ra giữa nhà, vì lúc nãy hắn bảo sẽ nấu cho cô ăn nên không cần động tay vào làm gì.

JK : Sao không đi tắm đi.

Y/n : Lườiiiiiiiii.

JK : Ăn ở bầy hầy quá đó nha, tắm đi. Không tắm tớ không cho ăn.

Y/n : Xìi, ở dơ một hôm không được à?

JK : Khồnggg.

Cô bực mình, nằm lăn lăn một hồi mới chịu xách đồ đi tắm. Ra thì thấy nồi mì nóng hổi thơm phức cùng với đĩa kim chi đỏ au đang chờ được thị tẩm. Không suy nghĩ nhiều, vứt khăn tắm qua một bên phi thẳng tới chổ có đồ ăn.

JK : Ầyyy, xem kìa, thằng nào xui lắm mới lấy cậu.

Y/n : Hứ.

Cô mặc kệ, nhanh nhanh chóng chóng gắp đũa mì to tướng bỏ vào chén.

Y/n : Cả nhà ăn ngon miệngggg.

JK : Cả nhà ăn ngon miệngggg.

Hắn nhại lại giọng cô, và đương nhiên sau đó nhận lại cho mình một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Y/n : Woaaa như được hồi sinh.

JK : Ăn đêm vậy không sợ mập hả?

Y/n : Không mập nổi đâu.

JK : Sao chắc chắn vậy?

Y/n : Cơ thể tớ, ruột gan phèo phổi tớ thế nào còn chả rõ hơn cậu sao.

Đang ăn thì hắn lại nghĩ ra chuyện gì đó để nói, thế là bỏ đũa xuống nhiều chuyện tiếp.

JK : Này.

Y/n : Gì?

JK : Định ở đây tới hết cấp 3 luôn à?

Y/n : Ở đây cũng tốt mà. Nói đúng ra thì tớ chỉ ở đây thôi, còn tiền bạc thì tháng nào mà anh Yoongi không nhét một đống đầy ụ vào tài khoản cho tớ. Căn bản là không nghèo khổ đâu.

Cô thở dài 1 cái, buông đũa nói tiếp.

Y/n : Mà nói thật nhé, tớ không giấu giếm hay khoe khoang chuyện mình là con nhà giàu đâu. Chỉ thấy ở nhà tù túng quá, cậu cũng biết rồi đấy. Sang đây ở cảm thấy dễ chịu hơn, mọi người xung quanh cũng thân thiện nữa. Vả lại tớ ở xa hay gần ba mẹ thì cũng là chuyện bình thường, nói thật thì tớ không thấy nhớ đâu. Vì từ nhỏ cũng chẳng ở cùng họ nhiều, cả anh trai cũng vậy.

Hắn biết rõ ba mẹ cô không ủng hộ chuyện sau này cô trở thành vũ công. Lúc trước chỉ thấy cô đơn thuần là thích nhảy múa nên mới không cấm cản. Nhưng từ khi biết được đam mê của cô thì họ lại nhất quyết không ủng hộ. Min gia có cả một tập đoàn bề thế như vậy, một mình ba cô và anh Yoongi làm sao lo xuể. Một phần là họ cũng muốn cô theo con đường của ba và anh trai. Bị tạo áp lực từ nhiều phía, đó cũng là lý do tại sao cô không ở nhà mà lại ra riêng. Từ đó ba mẹ cô cũng chẳng thèm nói tới nữa, mà giận thì giận, thương thì thương. Cứ cách 1 tháng là lại bảo anh Yoongi gửi tiền cho cô xài chứ chưa bao giờ sang tận nhà thăm, trừ khi cô chủ động về còn không thì thôi.

Thấy cô ngồi buồn hiu mà hắn thấy có lỗi ghê gớm, lẽ ra không nên nhắc chuyện này làm gì để cô lại phải bận lòng. Tìm chủ đề khác thay đổi không khí.

JK : Mà cậu định khi nào mới chịu có người yêu đấy?

Y/n : Khi nào em trai tìm được bến đỗ rồi thì chị đây mới yên tâm lo cho bản thân.

Hắn nghe không lọt tai, liền cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

JK : Ai em cậu? *cau có*

Y/n : Đau chị. *nhăn mặt*

JK : Con nhỏ này. *cốc thêm cái nữa*

Y/n : Bộ muốn chết hả?

JK : Cậu muốn chết thì đúng hơn.

Cự lộn nhau một lúc thì cũng cạn nồi mì. Cả 2 tải app bốc thăm xem ai là người may mắn nhận được giải thưởng rửa bát của năm.

Y/n : Một, hai, ba....aaaaaaa chúc mừng Kookoo của chúng taaaaa.

Hắn trúng giải, cô cười muốn nội thương. Còn bắt tay chúc mừng sau đó ra phòng khách ngồi vắt chân xem tv như không có chuyện gì.

JK : Này, ai mới là khách đấy?

Y/n : Cậu trúng giải rửa bát mà, tớ giành cup sợ cậu buồn.

JK : Buồn cái khỉ, lười thì nói.

Hắn vừa rửa xong thì ra lau tay luôn vào áo cô cho bỏ ghét.

Y/n : Ơ hay, tại tay cậu thúi, mắc gì đổ thừa tớ.

Cô lùn hơn hắn 1 cái đầu, đứng cãi mà vẫn phải ngước lên nhìn người đối diện. Không tránh khỏi việc bị tên kia nắm đầu dựt xuống.

Y/n : Ây daaaa, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

JK : Này mà hoa nổi gì, chê.

Y/n : Bộ định ở lì trong nhà người ta luôn hả gì?

JK : Là đang đuổi đó hả?

Y/n : Ừ đuổi đấy, về đi.

Hắn nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 10h tối, biết chắc là cô sẽ không từ chối nên định mặt dày ngủ ở đây luôn. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng là con gái, hắn là con trai. Ở đây cả đêm thế nào cũng bị dòm ngó. Không muốn phiền phức nên cuối cùng vẫn là phải xách đít đi về.

Hắn ở cùng ba mẹ, bác giúp việc làm tới 7h tối thì về. Giờ này mà bấm chuông hay kêu cửa thì thế nào cũng bị chửi cho banh xác. Xích tạm con xe yêu quý ở gốc cây, rón rén leo rào vô. Tường nhà hắn khá cao, đổi lại thân thủ hắn cũng nhanh nhẹn nên chỉ rách quần tí xíu, còn lại thì vẫn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro