地狱中的天堂
Endou nâng nhẹ mái tóc rực rỡ của em lên, nhẹ nhàng bật máy sấy và sấy thật gọn để tóc em không bay tung tóe lên. Trong không gian im lặng, gã ngân nga vài khúc nhạc như tận hưởng khoảng khắc đáng nhớ này mỗi khi bên cạnh Takiishi của gã. Ôi cái người như Chúa Trời giáng thế của gã, thiêng liêng biết bao khi giờ đây gã được tận tay chăm sóc từng tấc da tấc thịt của em mà chẳng nhận lại được một lời cảm ơn hay sự cảm kích nào. Vậy mà Endou gã vẫn đê mê em và phụng thờ em chăm chỉ như một tín đồ thực thụ luôn một lòng tin cậy vào đức tin của mình.
Takiishi không quan tâm.
Và việc Endou luôn đi kè kè bên cạnh em từ trước cho đến giờ luôn khiến cho người ngoài nhìn vào đều lầm tưởng gã là một món trang sức đáng giá để tôn lên vẻ đẹp hoang dã của Takiishi.
"Takiishi~ Cậu có cảm thấy nóng không? Máy sấy ấy, nếu có thì cậu hãy gật đầu để tôi điều chỉnh lại cho cậu nhé?"
Nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào, thế mà Endou vẫn ung dung sấy khô mái tóc tuyệt đẹp này của em cho đến khi nó khô hẳn và mượt mà như vậy. Gã với lấy chiếc lược gần đó, chải nhẹ bộ tóc như màu lửa rực cháy sáng rỡ của Takiishi, sau đó Endou nhoài người về phía trước để xem sắc mặt của Takiishi em thế nào, nhưng bất ngờ thay, em lại đang gật gù trong chính chiếc áo bông trắng đánh một giấc thật ngoan như một con cừu non.
"Ôi, Takiishi, cậu mệt à?"
Endou kéo vai em về sau để dựa người em vào ghế sô pha, sau đó bản thân bước xuống sô pha và ngồi bệt xuống đối diện với Takiishi nhỏ bé của gã. Endou co đầu gối lên, tựa đầu và chăm chú nhìn dáng vẻ bình thản ngủ yên của em mà đắm đuối. Takiishi của gã ấy, vừa trầm ổn vừa uy nghiêm. Như vị vua, như vị thần và như Chúa Trời của gã.
Nhưng rồi Endou lại đứng lên, khẽ khàng luồn tay xuống đầu gối và ôm lấy vai của em mà bế em gọn trên tay. Gã bước về phòng ngủ, vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường êm ấm và đắp lên cho em một chiếc chăn mỏng đủ để em không bị lạnh bởi cơn gió len lỏi vào phòng giữa đêm thâu.
Endou ngồi xuống cạnh bên em, gã vén mái tóc em qua một bên, trân trân nhìn gương mặt thư giãn của Takiishi mà khúc khích cười. Gã mê em quá, giá như em mà cười lên một cái thì có khi gã cười toét mồm mất.
Gã luyến tiếc rời giường, một mạch đi thẳng xuống bếp và đi lấy một ly nước vì Takiishi luôn có thói quen khi dậy sẽ phải uống một ly. Vừa tung tăng vừa tận hưởng, được chăm sóc cho Takiishi, gã như được cưỡi trên chín tầng mây với sự hưng phấn của mình.
Gã quay trở về phòng ngủ, trong căn phòng tối và thứ thắp sáng căn phòng lúc này chỉ có là đèn đường và ánh trăng, bất ngờ khi thấy Takiishi dậy từ lúc nào và ngồi dựa lưng vào đầu giường, em chẳng để tâm đến chuyện gã bước vào từ khi nào, vì đôi mắt em hướng về cửa sổ mãi, mà ngoài kia chẳng có gì ngoài màn đêm. Gã không biết tâm tư em nghĩ gì, bởi thứ mà Takiishi có hứng vốn dĩ không phải là thứ mà người thường vẫn luôn thích thú khi nhìn thấy, nên bản thân gã cũng chẳng có ý định tò mò thêm về những suy nghĩ trong em. Endou đặt ly nước xuống tủ đầu giường, đứng bên cạnh em, gã thuận theo mà nhìn ra ngoài để chắc chắn Takiishi sẽ không thấy thứ gì đó mặc dù cả hai là người chẳng ngán cái quái gì.
Takiishi đột nhiên nhìn sang gã, vẻ mặt thơ thẩn nhìn gã đăm đăm như thể vì sao Endou lại lẽo đẽo đi theo em như một cái đuôi không rời như thế, sau đó lại nhìn một lượt tất cả những hình vẽ nguệch ngoạc trên cơ thể của gã mà tự hỏi nó có ý nghĩa gì, và có cái nào liên quan đến em hay không. Nhưng chẳng có câu trả lời nào làm em hài lòng, chán nản, rồi Takiishi lại nằm phịch xuống giường, thành công thu hút sự chú ý của Endou.
"Làm sao thế? Cậu muốn ra ngoài à?"
"Có nâng niu tao không?"
"Cái gì cơ?"
Endou ngơ ngác nhìn em, như một chú mèo con, Takiishi hướng mắt nhìn xuống bộ dạng khó hiểu một cách ngu ngốc của Endou mà nhếch mép cười. Sau đó vắt một chân, Takiishi bày bộ mặt khiêu khích.
"Sao nào? Muốn đánh nhau à?"
"Không đâu, Takiishi, tôi sẽ không bao giờ đánh cậu đâu."
Rồi Endou bước lên giường, rón rén đến hèn hạ chống hai tay sang hai bên Takiishi và để em lọt thỏm dưới dáng người cao ráo của gã. Chờ đợi sự trừng phạt từ trân quý của gã.
"Ai lại muốn làm đau vị thần của mình chứ?"
Endou mỉm cười, gã dịu dàng nhìn em dưới thân mình, nhìn cho thật kỹ cái biểu cảm hiếm có trên đời này của Takiishi mà khắc sâu vào tâm trí mình như một di sản mà em để lại cho gã cho đến cuối cuộc đời này. Mắt gã cũng nhoẻn cười, cười vì Takiishi không đấm gã vì gã gần gũi với em như thế này, cười vì Takiishi thật đẹp dưới màn đêm chỉ có hai người mà thôi.
Và khi đôi mắt gã vừa mới dừng lại trên đôi môi em, Endou đã thấy Takiishi cười một cách hài lòng.
"Ôi cậu đẹp quá, Takiishi, cậu cười vì tôi à?"
"Vì mày trông thật ngu ngốc làm sao."
Vừa dứt lời, Endou bật cười khanh khách. Takiishi ít khi nói chuyện với gã, và số lần em nói năm câu với gã thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì Takiishi chỉ coi gã như một kẻ bề tôi trung thành được việc.
Takiishi trông gã cười như một tên điên như thế, trong lòng lại muốn được hủy hoại gã như mọi khi vì Endou vẫn sẽ cười xòa kể cả khi em đánh gã bán mạng. Bởi bộ dạng phục tùng mờ mắt thế này, em rất thích. Takiishi rất thích được hủy hoại và phá nát thứ mà có người vẫn trân trọng. Thật may làm sao, cái ngưỡng như Endou dù cho có bị phá hủy đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, gã vẫn sẽ vui lòng nguyện dâng thân xác này cho em đấy thôi.
Takiishi vòng tay lên quanh cổ của gã, em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như viên ngọc phỉ thúy rực sáng của gã. Em thích làm dáng vẻ gợi tình thế này, cái dáng vẻ nhỏ nhắn hơn tên khốn nào đó cứ lăn lộn cho đến khi mái tóc được gã tỉ mỉ chăm sóc bị rối tung lên. Sau đó Endou sẽ lầm tưởng Takiishi muốn được gã nâng niu, và lúc đó em sẽ đánh gã, đánh đến khi gã sứt đầu mẻ trán rồi lại chơi đùa với gã thêm một lần nữa.
Và lần này cũng vậy.
Khi Endou vừa hay muốn hôn lên đôi môi mềm luôn được gã cấp ẩm mỗi đêm cho em, Takiishi lập tức vung tay đấm vào mặt gã một cái đau điếng khiến gã ngã nhào về bên cạnh em, máu mũi cũng chảy ra và Endou thì ôm mặt mà cười phá lên.
Em ngồi dậy, trèo lên người của Endou, ngồi phịch xuống hạ bộ của gã rồi nắm lấy cổ áo ba lỗ của gã mà kéo lên. Thật khớp làm sao, và thật đã tay, khuôn mặt của Endou cứ vậy mà va vào nắm đấm của Takiishi cho đến khi máu chảy cả nửa khuôn mặt đê tiện của gã. Khi đó, Takiishi sẽ cười phá lên, cười đến mức đỏ ửng một vầng hoàng hôn trên má em, em mới cởi áo bông mà Endou dành riêng cho em, vứt lên mặt của gã và để máu thấm bẩn vào chiếc áo dễ thương ấy. Sau đó Takiishi sẽ chẳng tiếc nuối vứt chiếc áo sang một bên, em bóp lấy cổ của gã và kéo gã vào một nụ hôn sâu.
Endou cực kỳ tận hưởng cái khoái cảm điên rồ này của Takiishi, bởi cả gã và em đều không bình thường. Cứ vậy mà thuận theo thôi chứ cũng chẳng biết làm gì, nên khi em vừa hôn môi gã, cả người gã râm ran sướng điên lên đi được, như có cả ngàn con kiến diễu hành trên cơ thể trần trụi của gã vậy, khiến gã dựng cả thằng nhóc biến thái phía dưới lên, chạm vào mông nhỏ của em.
"Thằng bẩn tưởi này."
Takiishi dứt khỏi môi gã, kéo theo một sợi chỉ giữa đôi môi của cả hai và thành công tạo một vết sứt môi cho Endou đến mức chảy máu ra mép miệng. Takiishi thích thú cái kiểu trêu đùa điên loạn này của gã, nên cũng hùa theo. Em cố tình dập mông thật mạnh xuống cái trụ nào đó, dập mạnh đến mức cũng có thể làm gãy cái trụ đó, đến mức em khiến gã dưới thân em phải 'hự' một tiếng khe khẽ làm em hài lòng.
"Sao hả, muốn nâng niu tao à?"
"Phải, phải đó, hãy để tôi nâng niu cậu nhé, cho phép tôi được nâng niu cậu nhé, Chika?"
Endou rụt rè đặt bàn tay to lớn của gã lên cặp đào của em, xoa nhẹ và nài nỉ em thật tha thiết với thứ biểu cảm khốn khổ đến mức thú vị. Thế là ngoài trời vừa đánh một tiếng sấm vang trời làm Takiishi phân tâm một chút, còn gã thì ga lăng che rốn lại cho em mà trêu chọc.
"Cậu nghe thấy chứ? Che rốn đi nào~"
"Phải, che rốn đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro