
A swarm of missiles
13:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
chuỗi tràng hạt.
***
Warning: có đề cập đến tôn giáo, không tích cực.
────୨ৎ────
"In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen."
"Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen."
Thần dân của vị Thánh tối cao ấy luôn có cho mình một hình mẫu lý tưởng, trước hết là các vị tông đồ, Đức Giáo hoàng và sau cùng là các linh mục.
Những đứa trẻ được nuôi dạy trong giáo lý và phúc âm của Thiên Chúa sẽ là những con chiên hoàn hảo nhất cho việc phụng vụ Ngài, nhưng không ai muốn biết rằng chúng có thực sự muốn hay không.
Mọi chuyển động trong đời chúng đều được đặt dưới sự giám sát của ánh sáng mịt mờ nơi thiên đàng, và hơn hết, là dưới đôi mắt khắc nghiệt của Ngài.
Người ta giàu lòng vị tha, khi nào? Khi ta không có tội. Bởi đơn giản, chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân cả.
Độ tuổi phù hợp nhất để rèn dạy những con chiên non về nước trời của Chúa, về việc ta sống bằng mình và máu Ngài là khi mới chập chững biết đi.
Han Wangho là đứa con nuôi duy nhất của vị công tước già. Để người đời không dèm pha gia đình đại công tước luôn phụng sự Chúa mà lại không có ai làm linh mục, Han Wangho đã được chọn, anh phải trở thành Thánh nhân để mà đứa con trai quý báu của ngài tùy ý thác loạn.
Một dòng họ cổ kính lâu đời, từng phò tá hoàng gia trong những cuộc chiến giành ngai vàng đẫm máu. Họ là gốc rễ của vùng đất Shurima này, một vương quốc tự trị gần như thắng cuộc trong tất cả mọi chiến tranh xâm lăng.
Quá khứ nằm chen chúc trong bóng tối vĩnh hằng, Han Wangho đã được sống lại như thế đấy. Điều ấy cũng rất tốt, anh không cần phải nhớ và ít nhất là không phải sống trong ngục tù hèn mọn.
Wangho đã được bao bọc trong lụa là, gấm vóc, thánh giá khảm ngọc và đến cả cây nến để chăm súc vật trong toà nhà cũng được điêu khắc những vị Thánh trên thiên đàng.
Han Wangho sẽ làm tất cả những điều mà một đứa trẻ trong vương quốc tôn sùng Hội Thánh cần phải làm.
Đã từng sống chết vô số lần ở khu ổ chuột, Wangho biết cuộc sống tăm tối không có đường lui của họ. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến lại, những đứa trẻ nghèo rách rưới bên cổng lâu đài làm Han Wangho nôn oẹ, anh thấy chúng ghê tởm.
Vị Chúa toàn năng đã khăng khăng đòi yêu thương cả những kẻ lấm lem, thất học, đầy rẫy mùi hôi thối. Ngài đã hứa với muôn dân như thế, vậy mà ngoại trừ những dòng tộc đã bám rễ ở thành trì này lâu đời, phần nhiều số dân trong thành vẫn phải sống trong cái nghèo đói và u mê. Nếu thần dân của Ngài được nhận những gì Ngài đã hứa, Wangho đã không có tuổi thơ khốn đốn như vậy.
Anh ghét người nghèo. Kể cả đã từng sống trong môi trường ấy, anh cũng không có gì để cảm thông với họ.
Han Wangho không tin vào may mắn, lũ người cứ luôn miệng rỉ tai nhau rằng con trai công tước chỉ hơn họ ở cái số giàu sang thôi, làm sao biết được anh phải đánh đổi những thứ gì để có được nó.
Chẳng người giàu nào hứng thú chui rúc vào hang chuột để tìm một con người cho ra một con người đâu.
Vị cha già đã răn dạy người con trai yêu quý này rất kỹ lưỡng. Bằng tiền, đòn roi và những cái tát.
Số giàu sang. Thật ra ở trong toà nhà đá không khác gì so với trước kia, có lẽ điều hạnh phúc nhất Wangho được nhận là anh không cần nhịn đói và được tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày.
Với Han Wangho thì chỉ khác cái lồng gà hỗn độn xám xịt ở khu ổ chuột là lồng giam này bằng vàng mà thôi.
Đó là Chúa cứu rỗi à, Ngài sẽ cứu giúp anh em như thế ư?
Đám người dè bỉu cái giàu có và thông thái giả tạo của chủ nhân tương lai nào được biết đến tấm lưng chi chít vết sẹo roi mây và vô số bữa cơm chết chìm trong nhục mạ.
Bọn người dốt nát sẽ không bao giờ biết được cái giá đắt đỏ cho cuộc sống đủ đầy.
Han Wangho mỗi năm đều được gửi đến dòng tu Saint-Renée vào mùa hè, sống cùng các linh mục tập sự và nhận nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ mồ côi ở tu viện.
Nghe có vẻ giống trong những cuốn sách truyện kể về công chúa bị mụ phù thủy bắt nhốt trong ngục tù, và hoàng tử tóc vàng sẽ đến giải cứu cô. Công chúa Wangho đang đợi chờ mòn mỏi như nàng Marlene bị bỏ quên trong toà tháp đá những bảy năm trong cuốn sách của anh em Grimm.
Vị công tước nói rằng nó có ích cho quyền lợi sau này của Han Wangho trong Giáo hội, quyền lợi của anh cũng là quyền lợi của ngài. Ngài thì tin gì vào Chúa. Bảy điều Thiên Chúa ghê tởm có cái nào ngài không đụng tay đâu.
Han Wangho đã sống hàng chục năm trong cái gọng kìm này. Hàng chục năm lui tới toà tháp bị bỏ quên kia và tiếp tục cái vòng lặp nhàm chán như truyện cổ tích ấy, tiếc là chẳng bao giờ có vị hoàng tử nào cứu lấy anh cả.
Han Wangho chưa thực sự sẵn sàng quay lại nhà thờ lớn vĩ đại ấy, mỗi đầu mùa hè anh đều cảm nhận như vậy. Hiếm có những nhà thờ được xây hoàn toàn bằng đá đen, không khí xung quanh đặc sệt những quyền lực và ham muốn. Không phải nơi Thiên Chúa ngự trị, càng không phải điểm đến của các linh mục chân chính. Dù sao, Han Wangho hay cả chục vị sơ thầy khác đều chỉ là con bạc dưới tay các công tước giàu có, là quân cờ quyết định bước đi và đích đến của người xứng đáng hơn họ.
Wangho từ bé đến lớn đều là người được kính nhường nhất do anh đến từ gia đình giàu có nhất, điều đó vô tình khiến một phần kiêu ngạo vốn có bị nuông chiều. Thật ra những điều như thế có tính là xấu xa hay không, nếu Han Wangho chưa từng đặt chân khỏi toà thánh Chúa, anh sẽ vĩnh viễn không biết. Bởi ai cũng đặt anh lên đầu quả tim mà đối xử.
Thực chất thì Ngài không công bằng.
Cuộc đời này cũng thế.
Han Wangho biết mình không phải người tốt, nhưng không tốt ở đâu thì anh không biết.
Cho đến khi gặp Park Dohyeon, người đàn ông kỳ lạ luôn luôn xuất hiện vào suốt mùa hè ở kinh thành Shurima xa mấy trăm dặm so với thương lộ nối liền nơi anh đang sống.
Dù bộ quần áo đã bạc màu và sờn cả chỉ, gương mặt hắn ta vẫn tương đối bướng bỉnh, mái tóc không được chỉnh sửa khéo léo như Wangho, chỉ được vuốt tạm lên đủ cho hai mắt lộ ra ngoài.
Wangho rất ghét những người như thế này. Con của Chúa sẽ không suồng sã một cách vô tình đến mức lố bịch như vậy.
Nhưng người đàn ông này có thứ mà Wangho không có.
Dẫu biết, có xoay vần qua muôn vàn vũ trụ, con người vẫn luôn bị mê hoặc bởi những gì họ không bao giờ nắm giữ.
Han Wangho đã ngỡ ngàng, đó là cuộc đời mà anh lựa chọn. Anh vẫn tưởng bản thân là kẻ tự do giữa rừng sâu, nhưng đến khi bắt gặp niềm vui của người khác mới thấy mình chỉ là con nai gãy sừng, loạng choạng giữa ánh trăng, đau đớn khi phải chịu đựng từng cơn gió lạnh buốt quất vào da thịt, vừa kiêu hãnh vừa bi thương đến nao lòng.
Anh đã nghe thấy lời khẩn cầu từ trong mơ, một người tự xưng là Aphelios.
Cứu lấy Park Dohyeon, để anh được sống và làm người. Cứu lấy Park Dohyeon, anh là kẻ phản bội.
.
Icathia có địa hình hiểm trở nhất trong vương quốc Shurima.
Có lẽ vì vậy mà người dân Icathia dám ngẩng đầu thách thức bầu trời. Vốn dĩ đất đai cằn cỗi và không nhận được sự chăm sóc tử tế của hoàng thất khiến vài ngàn người ở đây, ngoại trừ gia đình công tước, đều phải khó khăn duy trì sự sống. Người dân của vùng đất này vốn kiêu hãnh và đầy khát vọng, đã chọn con đường đoạn tuyệt với Shurima. Họ dám cất tiếng gọi về phía vực sâu vô hình, nơi Hư Không đang ngủ yên và bầu trời đổ xuống một cơn mưa máu tím, xé nát mọi thứ thành tro bụi. Người ta gọi nó là cơn mưa Icathia.
Vào khắc hỗn loạn nhất của Icathia, Park Dohyeon được sinh ra trong gia đình công tước. Là hàng tuyến đầu trong công cuộc chống lại thành Shurima.
Để Icathia kết thúc thế này, vị sứ giả phán quyết tự xưng ấy đã mạo phạm tìm kiếm những điều còn điên rồ hơn cả việc chống lại Chúa.
Park Dohyeon đủ lông đủ cánh đã bước ra khỏi Icathia để thực thi công lý.
Đêm Icathia mịt mù, cát cháy thành màu máu khô, trời chẳng còn nổi một vì sao. Park Dohyeon vốn có một người em song sinh. Nó không có tên và đã bỏ mạng ngay trong đêm đầu tiên trên đàn tế nguyệt. Park Dohyeon không biết gì về điều ấy.
Đền nguyệt, nghi thức tế lễ của Shurima, cầu cho người dân Shurima được bình yên.
Không cầu cho Icathia qua sóng gió, dùng máu của Icathia làm bến đò.
Hận thù làm cho con dân Icathia gật đầu đưa Park Dohyeon khỏi vùng đất chết.
Tám năm ba tháng lẻ mười một ngày.
"Anh nhìn tôi mãi thế này à?"
Han Wangho giật mình, lời nói của Aphelios trong giấc mơ đêm đã khiến anh chểnh mảng. Liệu gã phản bội ấy có đẩy tới toà thánh Chúa một kẻ phản bội giống hắn hay không?
"Tôi chưa từng gặp cậu ở Shurima."
Park Dohyeon nhướng mày, những kẻ giàu có này tưởng như bọn chúng hiểu biết thừa thãi về thế giới và cách Chúa vận hành nó thật. Họ thì biết cái gì về sự cằn cỗi trong xương máu của Icathia, họ được sống bằng máu và mình Đức Chúa, trong tham lam và nhục dục.
"Ngươi đi được đến đâu của Shurima? Zurehem, Nashaxia, Orumash? Còn ở đâu nữa?"
Mang tai Han Wangho đã đỏ rực vì xấu hổ. Sống quá lâu ở nơi không thuộc về mình đã khiến anh sinh ra ảo giác rằng anh cũng là máu thịt của hoàng gia Shurima. Lá chắn bản năng đột ngột ngăn cản mọi thứ anh chuẩn bị thốt ra thành lời.
Anh thì biết cái quái gì về Shurima. Điều đó không quan trọng, anh chỉ được học đủ để không bị coi là ngu dốt khi sống giữa tầng lớp xâu xé nhau từng đồng từng cắc để có thể tồn tại mà không phải cúi đầu. Park Dohyeon đã chặn cứng sự kiêu căng ngạo mạn của Han Wangho khi lật tẩy trần trụi sự thật về chính anh. Anh chẳng là cái thá gì ở Shurima này, một con công loè loẹt chỉ xoè đuôi được trước lũ chim rừng.
Rõ ràng Han Wangho làm hắn cảm thấy khó xử. Có lẽ là ngu ngốc một cách đáng yêu. Chỉ là một quân cờ của hoàng tộc mà lại tự xem mình như thái dương hạ san.
Và Han Wangho trong vài giây đã đẩy mình lâm vào thế bí, công cuộc du ngoạn thủy vực trong lâu đài công tước như phân chia thiên hạ với thế giới con người được sống đã khiến anh ngột ngạt.
Anh giật mình, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy dù mưa vẫn đang đập mạnh xuống đất trời.
Lời nhắc nhở của Aphelios dấy lên trong lòng anh một nỗi sợ hãi mơ hồ. Như thể mưa đêm đang gạt bỏ tấm màn vàng son che mắt bấy lâu, để lộ ra sự thật phũ phàng. Đứa trẻ này lầm lỡ rồi, hắn hay anh, đều phạm phải những cấm kỵ của vũ trụ bạt ngàn.
"Đừng nghĩ Chúa sẽ đứng về phía mày, thằng ranh con kiêu ngạo."
Sau khi nhận ra sự sỗ sàng của mình khi đối chọi trực tiếp với Park Dohyeon, cái níu tay lạnh lẽo của hắn khiến Wangho cảm thấy như bị rắn độc quấn chặt.
"Ngươi không hợp với Shurima."
Ánh mắt Han Wangho tối sầm.
"Để ta đoán. Thứ duy nhất ngươi nhận được ở bầu trời Shurima là mưa và phân chim. Đám linh mục kia mến mộ ngươi lắm à? Hay ngươi nghĩ rằng đám người nghèo ấy kinh sợ ngươi? Để ta trả lời nhé? Không."
Park Dohyeon khoanh tay, gió nóng rít qua kẽ cát, cuốn bay mảnh khăn trùm đầu của Han Wangho. Trong thoáng chốc, Dohyeon nhìn thấy vết sẹo dài trên trán anh. Một tích tắc, ánh trăng vừa vặn soi rõ lớp nước óng ánh phủ trên mi mắt Han Wangho. Hắn vốn đã quen với sự hận thù dày đặc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Han Wangho như mũi dao xuyên thủng mọi lớp giáp sắt hắn khoác lên người.
"Không phải việc của mày."
Han Wangho có vóc dáng không mấy cao lớn, anh cứ ngước nhìn hắn, trông càng nhỏ bé và non nớt. Mùi thơm trái mộc qua phảng phất qua đầu mũi Park Dohyeon.
Hắn đã thương xót thật, hắn thấy Han Wangho rất đơn độc, anh sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của Shurima mà thôi.
Park Dohyeon bật cười, cười đến nỗi rơm rớm nước mắt, trên người hoàng tử bé của hắn chỉ choàng tạm chiếc áo lụa chẳng có tí tác dụng giữ ấm nào.
"Ngươi..." Hắn khẽ nheo mắt, nhìn Han Wangho như thể muốn xé toang lớp vỏ bọc giả tạo kia. "Ngươi là ai trong Shurima này? Tân linh mục đáng kính của thành Shurima? Đức hồng y? Còn gì nữa không?"
"Câm đi."
Wangho siết chặt tay. Bước chân của Park Dohyeon vang lên trên nền cát vụn và đá vỡ, áo choàng hắn phất mạnh trong gió đêm, nhuốm một màu đen đặc quánh.
Han Wangho đã thề sẽ không phản bội Shurima, nhưng lời nói của một kẻ chẳng rõ người hay quỷ đã lay động được khát khao tự do của anh. Anh biết số phận mình chỉ tồn tại để phủ phục trước tôn nhang thánh Chúa và kế thừa sự phục tùng vốn phải có. Nhưng Park Dohyeon đã khiến anh dao động đến tám phần, nếu Park Dohyeon là kẻ phản bội thật, nếu hắn đưa anh đi, anh sẽ đi theo hắn.
Đêm dài lắm mộng, Lucifer đã kể cho Han Wangho nghe tường tận về cái chết cận kề của Icathia. Sự xuất hiện nhiệm màu của Park Dohyeon đã cứu lấy Icathia bỏng rát trước phút lụi tàn. Dẫu vậy, Lucifer càng khăng khăng rằng phải ngăn cản Park Dohyeon lún quá sâu vào thù hận cho Shurima trước khi hắn trở thành vật tế thần ngược lại.
Sớm mai, ngỡ là mơ mộng hoang đường, ấy vậy mà Han Wangho thực sự nhận được bức thư nhàu nát không đề tên người gửi.
Nội dung thư viết:
Vận mệnh của Park Dohyeon là sống và làm người. Tôi đã cứu lấy thành trì trước bờ vực sụp đổ, nhưng ngọn lửa nơi tim anh chẳng phải ánh sáng mà là tro tàn từ thù hận chưa kịp nguội.
Tôi đã chứng kiến bao linh hồn bị nghiền nát chỉ vì khao khát báo thù. Tôi không trách cứ Park Dohyeon, anh đang vì tôi mà trói buộc mình.
Han Wangho hãy cứu lấy anh. Tôi tin máu chảy trong anh là con Chúa, tôi tin Park Dohyeon sẽ vì anh mà quên tôi. Tôi mong là vậy.
Icathia, tương lai của nó định sẵn là sự diệt vong. Park Dohyeon không thể động vào vòng quay thời gian.
Tôi viết trong vội vã, mong Park Dohyeon được sống và làm người. Mong Park Dohyeon quên đi hận thù và quên đi tôi.
Lá thư đã bị đốt ngay tức khắc.
Wangho bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của Park Dohyeon nhiều hơn mức cần thiết. Hắn chẳng bao giờ đến gần một cách đường hoàng, Wangho biết hắn là một người kiêu ngạo nhưng ngoại trừ những cái chạm mắt và vô tình sượt qua làn da mỏng manh khi anh nhận tiền quyên góp trong giỏ, họ không có bất cứ cuộc hội thoại nào trong suốt mùa hè.
Han Wangho đột nhiên bị gọi tới kinh thành chỉ trong vòng vài giờ. Thành Bê-lem của Shurima.
Park Dohyeon xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rõ ràng là mùa hè nhưng trời lại âm u và lạnh lẽo, Shurima vẫn có nắng thế mà thời tiết lại khó chịu vô cùng.
Một vị linh mục già khẽ thì thầm vào tai Han Wangho vài câu, Dohyeon hơi nheo mắt, có lẽ là bị ánh nắng làm đau.
Wangho không đáp, anh mải mê suy nghĩ về bức thư của Aphelios.
Thân cận của hoàng gia được gửi tới và Han Wangho sẽ xuất phát bằng xe ngựa, trời chiều rẽ tán loạn rặng mây như đổ lửa, Park Dohyeon đã nhìn bóng lưng biến mất sau tấm rèm dày rất lâu.
"Ngươi không hiểu." Wangho cắn răng, giọng run rẩy.
Anh sẽ mãi mãi cố chấp với suy nghĩ rằng Park Dohyeon chỉ là một đứa trẻ non nớt, sống ở Icathia rất lâu và không được ai dạy dỗ khiến hắn ta ngông cuồng.
Bầu không khí trong cung Shurima hôm ấy đặc quánh như hầm ngục. Những ngọn đuốc cháy bập bùng dọc hành lang dài, khói nhựa thông ám khét vào y phục của nữ hầu đang dẫn đường. Bước chân Han Wangho nặng trĩu như kéo lê cả xiềng xích.
Tiếng kèn đồng dõng dạc vang lên. Vua Shurima ngồi trên ngai cao, ánh sáng từ mái vòm dát vàng dội xuống khiến gương mặt ông ta phủ một lớp vàng nhạt. Wangho phủ phục xuống chân ngai, bắt đầu việc ca tụng vị vua anh minh.
"Lại đây đi."
Han Wangho ngẩng đầu.
Là Park Dohyeon.
Hắn không còn dáng vẻ lấm tấm bụi đường như những lần chạm mặt nơi tu viện. Trên người hắn khoác chiến bào đen thêu vàng, đeo phù hiệu của triều đình. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua đám nữ tì và binh lính xung quanh, bọn họ rời đi ngay lập tức. Han Wangho ngẩn người, hắn không thuộc về nơi này và cũng chẳng có lý do gì để đứng bên cạnh nhà vua Shurima cả.
"Vì ngươi là thân tín của hoàng gia trong nhiều thế hệ trị vì liên tiếp, xét thấy ngươi sắp được thăng chức linh mục, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi."
Han Wangho không hề biết nhiệm vụ cao cả nhà vua nói tới là gì. Chuyện quan trọng trước mắt anh bây giờ chỉ có Park Dohyeon và vị trí cận thần của hắn.
Sau khi chuông báo tối rung lên, Han Wangho được lệnh tới phòng riêng của nhà vua.
Lời nói của Aphelios cứ luẩn quẩn trong đầu óc, Wangho lang thang khỏi toà lâu đài, lạc chân đến giếng nước trong vườn hoa hồng.
Chuông đồng kêu đinh tai nhức óc, Wangho rút khăn tay muốn nhấp chút nước lau mặt.
Park Dohyeon đột ngột xuất hiện, tóc tai rối bời, áo sơ mi trên người đã buông tới cúc thứ hai.
Wangho lúng túng đến mức đánh rơi cả gầu gỗ xuống nước. Hắn bước lại gần, bờ vai rộng như muốn phủ lấp anh. Wangho bỗng nhận ra tim mình đập hỗn loạn.
"Có chuyện gì không?"
"Bệ hạ cho mời ngươi."
"Ngài đang mệt lắm à?"
Wangho dấp nước vào khăn, đưa tới trước mặt Park Dohyeon. Hắn khoanh tay, mùi mộc qua lại tràn vào mũi. Mưa bụi lấm tấm, tiếng chuông ngân mỗi lúc một dài. Wangho định rời đi nhưng hắn ta giật chiếc khăn tay lại.
"Ở lại đi. Một lát thôi."
Rõ ràng Park Dohyeon không còn dáng vẻ kiêu kỳ như cái ngày đọc được suy nghĩ đáng thương trong đầu Han Wangho, bây giờ thì hắn biết mình cũng ngu dốt như anh vậy.
Họ đều là những đứa trẻ chẳng có gì.
Icathia sớm sẽ lụi tàn, ai mà không biết điều ấy. Người dân Icathia cũng vậy. Park Dohyeon không muốn Icathia sẽ chết mục ruỗng như thế. Hàng trăm hàng ngàn người nhìn hắn như thể hắn là đấng toàn năng với sứ mệnh cứu rỗi Icathia. Cha của hắn vốn từng nhiều lần quỳ gối dâng tấu xin Hoàng thất cứu trợ cho Icathia, nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Vương triều sùng kính sức mạnh, mà Icathia thì kiệt quệ, trong mắt hoàng gia nó còn chẳng đáng một xu. Leo lên được vị trí cận thần, Park Dohyeon từng nghĩ mọi việc đơn giản hơn hắn tưởng. Thế nhưng hắn bắt đầu biết có thứ cản đường mình.
Dohyeon châm một điếu thuốc. Khói tỏa ra, cuộn quanh mái tóc nâu của hắn, mùi nồng nặc khiến Wangho nhăn mày. Dohyeon bật cười.
"Ngươi không hút à?"
"Ghét."
"Thế còn ta?"
Han Wangho quay đầu, anh không ghét Park Dohyeon.
"Em nhỏ bé quá."
Mặt Wangho nóng bừng. Anh bật dậy nhưng bàn tay Dohyeon đã kịp kéo lại, chỉ một cái chạm cũng đủ làm Wangho mềm nhũn.
"Buông ra."
"Ta không biết tại sao..."
Tông giọng buồn bã của Park Dohyeon khiến Wangho hơi sững người, nhưng anh vẫn không dừng bước.
Chuông nhà thánh đã ngưng từ bao giờ, Park Dohyeon dúi đầu thuốc xuống nền đất.
"Ta muốn gần em thêm nữa."
Đôi giày da bóng lưỡng dẫm lên điếu thuốc, Park Dohyeon ngẩng đầu, Wangho bối rối nắm chặt lấy vạt áo.
"Tôi đi lạc."
Trăng tỏ, người cùng người sánh vai.
Park Dohyeon biết Han Wangho không lạc đường, Han Wangho tự biết mình không lạc đường.
"Ta đi đây."
"Park Dohyeon."
"Em biết tôi rồi, bây giờ không được gọi tên tôi trống không như thế nữa."
"Park Dohyeon."
Park Dohyeon nhướng mày, sau cùng phải chịu thua mà xuống giọng nhường nhịn.
"Sao vậy?"
"Cái này tặng ngài."
Hắn nhìn bàn tay gầy guộc của Wangho lơ lửng giữa không trung, cười cười, nắm lấy đầu ngón tay ấm áp ấy.
"Ngài không nhận thì thôi."
"Ai bảo em như thế?"
"Ngài muốn thì phải cầm lấy chứ?"
"Nếu vậy tôi cầm tay em, em còn không hiểu à?"
"Đừng trêu tôi."
Park Dohyeon ngẩn người, trong tay hắn là chuỗi tràng hạt làm bằng ngọc bích.
Chuỗi tràng hạt quý báu do nữ công tước thân tặng trước khi bà lâm trung, Han Wangho giữ chúng như báu vật. Mặc kệ Aphelios cần gì, anh xin thương Park Dohyeon một lần cho trót.
Cánh cửa đóng lại trước mặt, Park Dohyeon không mấy vui vẻ.
.
"Làm sao ta từ bỏ ngươi được, hỡi Ephrim? Làm sao ta trao ngươi vào tay kẻ khác, hỡi Israel?...Trái tim ta thổn thức trong ta, mọi lòng thương xót của ta đều bừng dậy."
Cựu ước sách Hosea, chương mười một. Chúa trời đáng nhẽ ra phải trừng phạt Ephrim và Israel bởi vì họ phản bội, nhưng Ngài đã không làm thế.
Han Wangho vuốt nhẹ gáy sách, anh không muốn bỏ rơi Park Dohyeon.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh, Han Wangho không còn vẻ đạo mạo thanh tao như ngày chưa đặt chân đến tu viện Shurima. Park Dohyeon đã gây ra bao nhiêu nhiễu loạn trong lòng anh, anh không muốn mình phải chịu đựng những thứ khó xử và ghê tởm như vậy. Một linh mục thì chỉ có tình yêu Chúa và tình yêu con dân Ngài, nhưng Han Wangho đã có thứ tình cảm hơn mức được dạy dỗ.
Tất thảy đều là thương.
"Những gì ta nói, ngươi hiểu hết không?"
"Dạ vâng."
"Đến lúc ấy, đừng nói là Đức Giáo hoàng, cả vương quốc này ngươi muốn gì ta đều cho được."
Aphelios đã đúng, anh ta đã chọn đúng người. Có lẽ ở đâu đó trong Hư Không xa xôi, anh ta thật sự thấu hiểu về chuyện tương lai mịt mờ, anh ta biết Wangho sẽ để cho Park Dohyeon được sống.
"Chuyện về Icathia đáng nhẽ phải kết thúc rồi, Park Dohyeon tự tiện dâng mạng lên đàn tế nguyệt. Ta nuôi con sói mắt trắng ấy tám năm, ta chờ mãi ngày này."
"Thần sẽ suy nghĩ kỹ thưa bệ hạ."
"Được thôi."
Wangho sẽ thấy nó dày vò hơn. Anh nợ gia đình công tước nhiều hơn một đời người, anh nợ Park Dohyeon và Aphelios của hắn một cuộc đời khác nữa. Từ chập chững bước đi đến ngày trở thành một linh mục tập sự triển vọng, Han Wangho chỉ biết nghe lệnh và rập khuôn theo chúng. Lần đầu tiên anh được lựa chọn, Park Dohyeon hoặc phần đời còn lại.
Tu viện Saint-Renee với bức tường đá đen xám rõ ràng trong giây phút này lại ấm áp hơn hẳn đá cẩm thạch sáng loáng trong phòng ngủ riêng của Han Wangho, anh vuốt nhẹ má trái, lo sợ câu hỏi sắp tới của Park Dohyeon.
Park Dohyeon trông tiều tụy nhưng Han Wangho thì tưởng như sắp ngất đến nơi, áo quần lôi thôi và mặt mũi sưng tấy đến nỗi Dohyeon phải nhíu chặt mày.
"Ai bắt nạt em thế này?"
Cận thần có một đêm dài với giấc mơ về Aphelios, hắn không biết đó là gì và tại sao linh mục Han Wangho lại được Aphelios nhắc đến trong mơ.
"Ngài bỏ ra đi."
"Em đau lắm à?'
Park Dohyeon hơi cúi đầu để ngang tầm mắt Han Wangho, hắn muốn chạm tay lên bên má sưng đỏ của anh nhưng lại rụt lại ngay tức thì.
"Tôi không sao."
"Em khóc rồi."
Han Wangho quay mặt đi, hàng mi ướt đẫm nước mắt nóng rực đến mức chính anh cũng thấy ngượng ngùng.
Park Dohyeon không chịu đựng thêm nữa, bàn tay hắn run rẩy chạm lên gò má nóng rát kia, lần này không rụt lại.
"Có chuyện gì ấm ức, em mách ta nhé."
"Ngài không hiểu đâu..." Wangho lắc đầu, giọng anh nghẹn đặc như nỗi hổ thẹn dồn ép trong lồng ngực. "Tất cả những gì tôi có..."
Park Dohyeon siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay, những hạt ngọc va vào nhau lách cách, như một lời nhắc nhở rằng hắn không được phép bước quá giới hạn.
"Em không tin ta, đúng không?" Dohyeon gằn giọng, chính hắn cũng rất sợ câu trả lời.
"Tôi không biết mà..."
"Em đừng khóc nữa."
Dohyeon nghiêng người, vầng trán hắn gần kề tới mức Wangho không thể tránh khỏi.
"Khóc xấu lắm."
Tim Wangho đập loạn, bàn tay nhỏ bé của anh bị khóa chặt trong bàn tay chai sạn của Dohyeon.
Chúa đã đặt ra tất cả thử thách, vì Ngài không hài lòng với những gì Ngài tạo ra. Những người vô dụng, xấu xí, hèn nhát và tội lỗi lớn nhất là phản bội. Ngài đã tạo ra rất nhiều người như thế trên cuộc đời này, và Ngài nói một điều vô trách nhiệm rằng họ rất tốt.
Không quá đáng sao?
Có.
Công tước coi Han Wangho là một phế phẩm, việc của anh là trở thành một linh mục bù nhìn để giúp việc cho hoàng thất và làm việc nhà vua sai bảo.
Wangho đã từng đứng ở bậc thềm lâu đài, nhìn đám dân nghèo chen chúc ngoài chợ trời để giành nhau vài đồng bạc lẻ. Anh không thấy họ đáng thương, chỉ thấy họ hèn hạ. Nghèo đói thì đã sao? Nghèo đói lại sẵn sàng khom lưng, bán rẻ nhân phẩm, thậm chí quỳ xuống trước giày của kẻ có quyền thế như vậy à?
Trong mắt anh, Dohyeon lúc ấy cũng chẳng khác gì. Chỉ là hắn khéo che giấu hơn, biết dùng vẻ đẹp và vài câu nói ngọt để khiến người ta mềm lòng. Nhưng rồi đến lúc đói khát hay nguy hiểm, hắn sẽ bán đi bất cứ điều gì. Ai dám đảm bảo hắn sẽ yêu ai đó thật lòng.
Chỉ là trong đêm nào đó trước đây, khi cùng Park Dohyeon vai kề vai. Wangho nghĩ anh yêu là thật.
"Em đừng ghét ta được không?"
Bởi dẫu sao thì cuộc đời họ với nhau cũng chẳng có gì, Park Dohyeon có quá nhiều thứ cần bảo vệ, mà anh chỉ muốn bảo vệ Park Dohyeon.
Lúc này không phải lời nhờ cậy của Aphelios, Han Wangho tự mình muốn cưu mang con chiên lạc đàn ấy. Nhốt hắn về với mình, cho hắn một mái nhà tạm bợ. Tốt hơn nhiều so với Icathia xa xôi kia, rồi Hư Không sẽ cuốn lấy nó và việc nó lụi tàn chỉ là chuyện sớm mai.
Park Dohyeon không biết điều ấy, hắn chỉ sống vì Icathia đã chết kia mà thôi. Aphelios chỉ tìm đến một lần và bảo hắn hãy để Wangho che chở, che chở điều gì đây khi mà người ấy cũng mục ruỗng rồi.
Và nếu cho hắn Icathia hay được hôn lên gò má rám màu hoàng hôn kia, hắn sẽ không chọn Han Wangho.
Park Dohyeon đã biết mình ích kỷ muôn vạn lần, nhưng Han Wangho không đổi được quê hương nơi hàng ngàn con dân cũng là người Shurima lại phải sống trong đau khổ và thèm khát được sống. Han Wangho sẽ là vô giá trị nếu đặt lên bàn cân với Icathia.
Mà ở bên kia, Han Wangho cũng sẽ trả nợ sao cho đáng mà thôi.
.
Han Wangho ngồi lặng trong phòng riêng, ánh nến chập chờn trên bàn gỗ cũ kỹ, hắt bóng lên trang Kinh Thánh mở ngỏ. Lời của tiên tri Hô-sê vẫn vang vọng trong đầu anh, như một vết dao khắc sâu.
Chúa có thể thương xót kẻ phản bội, nhưng con người thì không.
Han Wangho đưa tay chạm vào cổ, nơi chuỗi tràng hạt bằng ngọc bích từng đeo giờ đã mất. Cảm giác trống rỗng len lỏi, như thể một phần linh hồn anh đã rời đi cùng món quà trao cho Park Dohyeon. Liệu hắn có hiểu giá trị của nó hay chỉ xem đó là một vật vô nghĩa từ tay một linh mục non nớt, cố gắng níu kéo điều gì đó không thể định hình.
Han Wangho nhắm mắt, hơi thở chậm lại, cố xua đi hình ảnh Dohyeon đứng bên giếng nước, ánh trăng chiếu lên chuỗi tràng hạt lấp lánh quanh cổ tay hắn. Wangho không chắc mình đã làm đúng khi trao đi báu vật ấy, món quà cuối cùng từ nữ công tước, người mẹ nuôi đã khuất. Nhưng anh cũng không thể ngăn bản thân muốn giữ Dohyeon lại, dù chỉ qua một sợi dây mong manh như thế.
Anh chắc một điều là họ không thương nhau đến vậy, anh sẽ bỏ hắn vì Shurima và hắn có thể cũng sẽ không màng đến anh nếu như Icathia bắt buộc phải sống lại như hắn muốn.
Sáng hôm sau, tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp kinh thành Shurima, kéo Wangho ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Trong mơ, anh đã không nhìn rõ được gương mặt của Aphelios như những lần khác nữa. Anh tả chỉ gật đầu rồi biến mất khỏi giấc mơ.
Han Wangho tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo, má trái vẫn rát bỏng từ cái tát của công tước.
Wangho mặc áo choàng linh mục, hàng cúc chỉ gài mất vài phút, hôm nay lại kéo dài lê thê đến cả nửa giờ. Anh sợ hãi kéo dài thời gian trước khi đối mặt với cơn bão đang đến. Mùi nhựa thông từ những ngọn đuốc ám vào vạt áo, hòa lẫn với hương hoa hồng héo úa từ khu vườn gần đó.
Wangho được triệu đến phòng nghị sự, nơi vua Shurima ngự trên ngai vàng, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Park Dohyeon đứng bên phải ngai, dáng vẻ bình thản, nhưng Wangho nhận ra sự căng thẳng trong cách hắn siết chặt chuỗi tràng hạt, những viên ngọc lấp lánh như lời nhắc nhở về tội lỗi của anh.
"Ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi."
Wangho quỳ xuống, đầu cúi thấp, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Anh liếc nhìn Park Dohyeon, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt họ chạm nhau. Dohyeon không nói gì, nhưng ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên chuỗi tràng hạt như một lời hứa chưa từng thốt ra. Wangho cảm thấy ngực mình đau nhói và anh biết mình không thể làm điều vua yêu cầu, nhưng cũng không thể từ chối mà không trả giá.
"Thần xin tuân lệnh."
Wangho thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng lời nói ấy như dao cứa vào lòng, để lại một vết thương không ngừng rỉ máu.
Mưa đã tạnh từ đêm, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, mang theo mùi đất và hoa héo. Anh ngồi bên giếng nước, tay vuốt ve mép đá lạnh lẽo, cố gắng sắp xếp những mảnh suy nghĩ vỡ vụn. Rõ ràng lí trí nói rằng anh không yêu Park Dohyeon đến mức sẽ cho hắn những gì Aphelios nhờ cậy, nhưng Han Wangho thực lòng cảm thấy mình đang có lỗi với Park Dohyeon.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Wangho không cần quay lại cũng biết là ai. Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, cách anh một khoảng vừa đủ để không chạm nhau nhưng đủ gần để Wangho cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Dohyeon hỏi, giọng mệt mỏi, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy. Hắn ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời xám xịt của Shurima.
Wangho im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp.
"Ngài biết mình đang làm gì không? Icathia đã chết rồi, Dohyeon. Hư Không sẽ nuốt chửng nó. Và nếu ngài cứ tiếp tục, ngài sẽ chết theo."
Park Dohyeon không nghĩ Han Wangho sẽ biết chuyện về Icathia, hắn cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn, hắn đã nghe lời này hàng trăm lần.
Hắn đang coi thường nước cờ cuối cùng của Shurima, Han Wangho quá thông minh và cẩn trọng.
"Em nghĩ ta không biết à? Ta sinh ra ở đó Wangho ạ. Máu của Icathia chảy trong ta. Mà Shurima lại xem người Icathia ta như cỏ rác."
Có lẽ hắn mơ mộng hão huyền, hắn đã không vì Han Wangho nhưng lại mong anh sẽ bỏ vương quốc này vì hắn. Rất có thể hắn sẽ chết ngay tức khắc nếu như anh quay lại và đâm vào sâu trong tim hắn.
"Ngài cố đấm ăn xôi với Icathia vì điều gì?"
Han Wangho túm chặt lấy tay áo Park Dohyeon, anh lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Ngài dẫn tôi theo được không?"
Dohyeon nghiêng người, tay hắn chạm nhẹ vào má Wangho, nơi hắn yêu nhất.
"Em đang tự lừa em đấy à?"
Wangho lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống má. Anh muốn hét lên, muốn nói rằng anh không giống Dohyeon, rằng anh đã chọn con đường này để thoát khỏi quá khứ. Nhưng sâu trong lòng, anh biết Dohyeon nói đúng.
"Ngài không hiểu."
Dohyeon sững người, tay hắn run nhẹ.
"Em đừng khóc."
"Giấc mơ... Hư Không. Hắn đã gọi từ vực sâu. Nhưng tại sao lại là tôi?"
Park Dohyeon không trả lời.
Wangho không thể nói rằng vì anh đã yêu Park Dohyeon, dù tình cảm ấy mỏng manh như sương sớm, dễ tan biến dưới ánh mặt trời Shurima. Thay vào đó, anh nắm lấy tay Dohyeon, ngón tay run rẩy đan vào nhau.
"Hãy đi đi..." Wangho lẩm bẩm, giọng gần như van xin.
Dohyeon nhìn anh.
"Ta đi đâu mới phải?"
Wangho mỉm cười buồn bã, lau vội nước mắt.
"Có lẽ Chúa sẽ thương xót. Hoặc không. Đi đi Park Dohyeon. Trước khi tôi đổi ý."
Trong lòng anh, cơn giằng xé dâng trào. Anh muốn cứu Dohyeon thật, muốn kéo hắn khỏi vực thẳm, nhưng nỗi sợ hãi về sự trừng phạt từ công tước khiến anh do dự. Anh ghét chính mình vì sự yếu đuối này, vì đã chọn con đường dễ dàng hơn là phản bội tất cả.
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước sự dịu dàng bất ngờ của Wangho.
"Em... sao hôm nay em lại nói như vậy? Em muốn gì?"
Wangho mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, tim anh thắt lại như bị siết chặt. Anh đứng dậy, bước đến gần Dohyeon, tay khẽ chạm vào vai hắn, cử chỉ ấy khiến anh run rẩy bên trong, vì anh biết đây có thể là lần cuối cùng.
"Tôi chỉ muốn ngài sống thôi."
Park Dohyeon nhíu mày.
"Tôi không bao giờ tin em."
Con người vĩnh viễn không đo được sự ích kỷ trong lòng và mang ra so sánh người này hay người kia, Han Wangho hay Park Dohyeon đã tự làm tổn thương nhau bằng mọi cách.
Han Wangho kéo tay Park Dohyeon đi, mỗi bước chân như đâm vào ngực anh, ký ức về những khoảnh khắc bên giếng nước, về Aphelios trong giấc mơ lởn vởn như lời buộc tội. Nhưng sâu thẳm, anh biết mình đang phản bội, không phải Dohyeon mà là chính trái tim mình.
Park Dohyeon không phản kháng, hắn thua rồi, thua trong ánh mắt vụng về của Han Wangho. Thì đành phải chịu thiệt thòi về mình nhiều hơn đôi chút, nếu không là hắn thì sẽ là anh thôi.
Đêm ấy, dưới bóng tối của vườn hoa hồng, Wangho dẫn Dohyeon qua lối bí mật trong tường thành, nơi những viên đá cũ kỹ che giấu con đường dẫn ra ngoài cung điện. Gió đêm mang theo mùi cát bụi từ Icathia xa xôi, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Wangho đi trước, tay cầm ngọn đuốc nhỏ, ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ soi lối, tim anh đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh rịn ra dù gió mát. Dohyeon theo sau, chuỗi tràng hạt lấp lánh dưới ánh trăng, như một lời nhắc nhở về sự mong manh của khoảnh khắc này. Wangho liếc nhìn hắn, lòng dâng trào nỗi day dứt.
Khi họ đến gần cổng cuối cùng, tiếng vó ngựa và tiếng kim loại va chạm vang lên trong bóng tối.
"Đến đây thôi."
Park Dohyeon mỉm cười.
"Ta sẽ giữ chuỗi hạt của em làm vật định tình, mặc dù đời này ta không lựa chọn Wangho nhưng ta mong rằng kiếp sau được ở bên cạnh em."
Dohyeon quay sang Wangho, ánh mắt chuyển sang đau đớn.
Wangho đứng im, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng tay anh siết chặt đến trắng bệch, lòng anh tan vỡ như thủy tinh rơi.
Wangho không nhìn Dohyeon, chỉ cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm đầy hối hận.
"Em xin lỗi, Dohyeon."
"Em nên nghĩ ta cũng không thương em đến thế đâu."
Wangho đứng đó, một mình giữa vòng vây của lính gác và ánh mắt khắc nghiệt của công tước. Gió đêm quất vào áo choàng, lạnh buốt như cắt vào da thịt.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu bình minh sắp đến.
Vài tháng sau, Han Wangho được nhậm chức linh mục. Con đường trước mắt anh trải dài như thể đã được Chúa sắp đặt, từ linh mục, rồi đến giám mục, và sớm muộn cũng sẽ thành hồng y. Người trong thành ca ngợi anh như một tấm gương sáng về đức tin và sự trung thành.
Cho dù chỉ là quân cờ dưới tay Shurima, Han Wangho vẫn không hối hận đã chọn nó. Anh vẫn sợ hãi phải sống trong cái nghèo đói như ngày còn bé, may mắn thay, công tước đã lựa chọn con công xoè đuôi lố bịch ấy làm nước cờ chiếu tướng của mình.
Còn về Park Dohyeon. Cái tên ấy thỉnh thoảng lướt qua trong những lời đồn, rồi lặng lẽ trôi vào quên lãng. Ngay cả trong trí nhớ của Wangho, khuôn mặt Dohyeon cũng dần mờ đi như một bóng mây tan dưới nắng sớm. Mỗi khi ký ức định trỗi dậy, anh lập tức đọc một đoạn Kinh Thánh, thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là cám dỗ, một thử thách Chúa gửi đến để thử lòng anh.
Wangho tin, hoặc ít nhất muốn tin, rằng tình yêu kia chưa bao giờ tồn tại. Nó chỉ là một chiếc bóng mỏng manh, được thổi phồng từ sự yếu đuối trong tim anh. Chúa đã cho anh cơ hội, và anh đã chọn đúng. Chọn Chúa, chọn ngai vị, chọn tiếng chuông ngân dài trong thánh đường thay vì một đôi mắt ngọt ngào bên giếng nước.
Trong những đêm mất ngủ, đôi khi Han Wangho vẫn thấy chuỗi tràng hạt ngọc bích lóe lên trong mơ, ánh sáng của nó khiến anh giật mình tỉnh dậy. Nhưng ngay sáng hôm sau, anh lại bước lên bục giảng với gương mặt nghiêm nghị như thể chưa từng run rẩy trước một kẻ phản nghịch nào.
Han Wangho tự nhủ rằng nếu đó thực sự là tình yêu, nó đã chẳng khiến anh phản bội Chúa. Và vì thế, anh gán cho nó cái tên khác. Một thử thách mà anh đã vượt qua, và sẽ mãi coi là minh chứng cho sự trung kiên của mình.
Còn tình yêu, Han Wangho mong rằng kiếp sau họ sẽ chọn nhau như lời Park Dohyeon đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro