Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

for him;

04:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:

gia huy riêng em

────୨ৎ────


Wangho chậm rãi mở mắt, uể oải mất một nhịp để thích nghi với ánh sáng chói loà. Tấm rèm lụa mỏng lay động theo làn gió sớm, kéo ánh nắng vàng nghệ nghiêng nghiêng tràn vào, loang trên nền gạch men xanh thẫm. Cánh tay mảnh dẻ gác lên vầng trán mướt mồ hôi, em cần một chút sức lực lớn để tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ vang dội dồn dập, chẳng phải tiếng gõ thong thả đều đều của lão quản gia Lee. Wangho sững người, tim em chệch mất một nhịp, dường như em biết tiếng gõ mạnh mẽ, dứt khoát này.

"Wangho, em dậy chưa?" Chất giọng rừng sâu quen thuộc vang lên, thành công chạm thẳng vào lồng ngực người trong phòng.

Em trở người, khó nhọc xoay lưng về phía cửa, trân trân mắt hướng vào tường màu ngà. Lại ba tiếng gõ nữa, chưa bao giờ Wangho ghét thứ âm thanh tạo ra bởi cánh cửa gỗ này đến vậy. Cố nhắm tịt đôi con ngươi, Wangho không muốn có người biết mình đã sống dở chết dở thế nào với đôi mắt đỏ hoe chon chót.

Nhất là người bên kia cánh cửa.

Lần nữa, Wangho tự nhắc mình đây không phải ngôi nhà ấm cúng của em và em không có quyền quyết định nơi riêng tư bảo mật của mình.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, không chờ đợi sự cho phép của ai mà tuỳ tiện kêu lên một tiếng két chướng tai. Park Dohyeon bước vào, dáng hình cao dong dỏng chiếm trọn khoảng sáng sau tấm lưng thênh thang. Đôi mày hắn cau lại, ánh nhìn lướt trên cơ thể co rút bên dưới chăn.

"Ta biết em không ngủ."

Mất hai bước chân để Park Dohyeon thong thả ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong căn gác mái nhỏ, lưng hắn hơi ngả ra sau, một tay vắt hờ trên thành ghế, làm ra vẻ hắn có thừa thời giờ để chờ. Ánh sáng chói rực nghiêng qua song cửa sổ, phản chiếu lên sóng mũi cao thẳng, càng khiến vẻ mặt trầm tĩnh của hắn khó dò xét thêm mười phần.

"Hôm nay tiếc là không phải một ngày lười biếng rồi, ông trời con ạ." Dohyeon buông một câu nửa đùa nửa thật. Em ghét giọng nói này, cứ như thể bản thân đã lạc lối vào núi rừng rền rĩ, khàn khàn len lỏi vào dưới lớp vải mỏng.

Wangho cắn chặt môi, đầu ngón tay xiết lấy mép chăn cho đến khi khớp trắng bệch. Em ghét chính mình run rẩy, ghét bản thân vì chỉ cần nghe thấy thứ âm thanh thiêng liêng ấy là trái tim đã rục rịch phản bội, nhói lên như chưa từng biết đến mùi vị khổ đau chua chát.

Em ngồi bật dậy, giả vờ vò đầu cho mái tóc rối tung, che chắn một phần ánh nhìn. "Oáp! Sao người ở đây ạ?" Dù sao cũng phải đối mặt, chi bằng đuổi người này đi thật nhanh.

Và Wangho có cố gắng tránh đặt tầm mắt về người đối diện đến mức nào, cũng không thể bỏ qua khí chất vương giả từ chiếc ghế cũ kỹ kêu cọt kẹt khó chịu. Park Dohyeon đan hai tay vào nhau, những ngón tay thon dài chồng chéo lên nỗi kiên nhẫn dồi dào ẩn sau lớp điềm tĩnh phẳng lặng mà hắn gắn lên gương mặt mình.

Với tất cả sự cay nghiệt trong lòng, em vốn biết người đàn ông kia chẳng làm gì sai. Trái lại, Park Dohyeon đơn giản hơn hẳn những ý niệm em bó buộc trên con người oai nghiêm này. Hắn yêu quý em, dịu dàng nâng niu em, hắn làm tất cả những mong ước của em thành sự thật.

"Tối nay Công tước phải thiết đãi Quý tộc Kim, ta được phân phó đi gọi em đấy."

Wangho cười nhạt, cử chỉ vụng về đến mức ngay cả bản thân cũng thấy gượng gạo. "Chỉ là tiếng đàn thôi mà, cần gì người đích thân tới đây gọi em chứ?"

Em xoay người, lơ đễnh tìm chiếc áo khoác mỏng vắt hờ trên đầu giường. Ngón tay em run khẽ, mọi động tác dường như lại tỏ ra lười nhác như thể không mấy bận tâm công việc được giao.

"Người dậy sớm nên mệt à?"

Wangho đã từ bỏ việc cơ thể mình đấu tranh xem nên nhìn về hướng hắn hay cắm mắt xuống nền nhà. Park Dohyeon ngửa cổ về sau, lưng tựa hẳn lên phần thân ghế nhạt màu và mắt hắn đang khép hờ, dường như rất thư thả. Em ít thấy hắn trong trạng thái nửa sức sống, vì Park Dohyeon luôn nở một nụ cười bóng loáng và xung quanh luôn bao bọc một quầng sáng chói rực, đôi lần còn khiến em phải nhíu mắt.

"Không phải."

"Dạ? Trông người mệt hơn bình thường đấy."

"Không phải ý đó. Ta muốn đích thân đến gọi em, vì ta muốn gặp em mà."

Wangho khựng người, tay vẫn vương trên vạt áo cũ bạc màu. Một thoáng im lặng chảy tràn qua, nặng nề đến mức từng nhịp thở đều bị em giam giữ trong cổ họng.

Đôi khi em nghĩ Park Dohyeon tài thật, vài ba chữ thôi mà dựng nên cả một cơn dư chấn lẳng lặng bên góc ngực trái; hay vì em ngu ngốc nhỉ? Âm điệu hắn tựa như lưỡi dao bọc nhung, cắt ngọt mà chẳng để lại tí vệt máu. Lời hắn giống vết khắc hằn sâu trên đá, càng muốn lờ đi, càng dấy lên những hồi quang ngọt ngào khó tắt.

"Người nói xong rồi ạ? Em cần xem lại cây đàn của mình." Wangho cố tình buông giọng thờ ơ, nhưng lồng ngực căng lên như sắp vỡ ra rộng hoác.

Cuối cùng Park Dohyeon miễn cưỡng mở mắt, dưới lớp kính phủ một màn sương mỏng, khoé môi hắn nâng đường cong chuẩn xác. "Thế à?"

Em dời tầm mắt sang nơi khác, bám víu lấy nguồn sáng nhợt nhạt từ bệ cửa sổ. Trớ trêu thay, cửa kiếng trần trụi như mở ra con mắt thứ ba giành cho em, phản chiếu mọi cử chỉ người thực hiện. Wangho giương mắt chờ Park Dohyeon duỗi chân, dáng vẻ nhàn nhã mà cao ngạo, hệt một kẻ bề trên vô tình ban phát cho người bên dưới cả khoảng không lẫn hơi thở.

Hắn cựa nhẹ, gấp nếp áo choàng, tia sáng bạc vắt ngang lên mảnh lông mềm thêu chỉ tinh xảo.

"Quà cho em. Áo kia cũ rồi."

Wangho không đủ can đảm xoay lại.

Bỗng dưng cả căn phòng biến thành vực nước đặc quánh, một áp lực vô hình tóm lấy em với ý định nhấn chìm mạnh mẽ. Wangho có một nỗi sợ, sợ rằng chỉ cần cử động cũng có thể bị dìm xuống tận đáy sâu.

Ngón tay em níu lấy vạt áo cũ sờn, vải nhám cào vào da nhắc em nhớ rằng mình đang tồn tại. Wangho cố gắng thở đều. Bởi vì em biết sự hiện hữu mỏng manh ấy khi đối diện với ánh nhìn của Park Dohyeon, chắc chắn sẽ bị cuốn sạch.

"Đẹp thật. Em biết ơn lắm ạ."

Hắn không đáp lời, yên lặng để tiếng giày ma sát trên nền đá vang vọng màu u tối. Park Dohyeon đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần người nhỏ bé hơn. Đến khi khoảng cách vừa đủ, hắn nghiêng người đặt chiếc áo được gấp gọn xuống bàn, cất giọng thản nhiên mang đậm vẻ rạch ròi:

"Tối nay mặc nó nhé. Ta rất trông chờ đấy."

Hơi thở hắn thoảng qua, lạnh lẽo như màn sương mờ che chắn lớp kính chắn gió. Rồi bất chợt, nó dần dà rút đi, để lại khoảng trống nặng trịch hơn bất kì lời từ biệt nào.

Park Dohyeon xoay gót, không ngoái đầu, thừa biết cảnh tượng sau lưng mình sẽ ra sao.

Cùng lúc, tiếng bản lề khô khốc kêu vang khi cánh cửa khép, Wangho chợt buông phịch vạt áo cũ khỏi bàn tay mướt mồ hôi. Tất cả sức lực như bị ai đó tàn nhẫn rút cạn, đôi chân em mềm nhũn, đầu gối chạm nền gạch lạnh băng. Em ngửa mặt nhìn trần, chấp nhận nghe tiếng lòng mình vỡ tan tác.

Chiếc áo mới nằm im trên bàn, trông nó chẳng hợp gì với nơi bụi bặm này, sang trọng đến mức trơ tráo. Wangho không dám chạm vào nó, vì có thể nó tẩm thuốc độc; bắt ép em phơi bày toàn bộ con người yếu đuối bên trong trước cặp mắt diều hâu.

"Chết tiệt, mấy ngôi sao chết tiệt."









.














Hội đèn hoa tổ chức ở dinh thự Park nói gần là thiết đãi con gái duy nhất của Quý tộc Kim, nói xa chính là dịp để hai gia tộc cường thịnh nhất chạm cốc, móc nối thêm tầng rễ chính trị ngấm ngầm ăn sâu vào nền móng đất nước đại ngàn.

Dinh thự sáng choang, những khung cửa vòm khoác hàng trăm ngọn đèn thủy tinh, ánh sáng rót xuống từng góc tường như dát vàng. Điệu nhạc Sonata huyền thoại vang vọng từ dàn nhạc, nơi Wangho ngồi lọt thỏm cùng cây vĩ cầm.

"A, hôm nay cậu có cái áo đẹp thế?"

Đồng nhạc công ngồi kế bên ghé sát tai em khẽ thì thầm, lời nói chen lẫn trong không gian ngập âm thanh hỗn loạn. Cậu ta nở nụ cười híp mắt, đợi một nhịp chờ Wangho dừng vuốt ve thân đàn màu đỏ gạch, em từ tốn mở khuôn miệng xinh:

"Ngài Park chọn cho đấy."

Giọng em ngọt mật, đều đều rót vào tai người bên cạnh, vừa vặn như một mảnh gỗ đặt khít vào ô ván, nhất quyết không hé cho ai đường ghép.

Cậu nhạc công kia giật mình, nụ cười híp mắt bỗng trở nên khó coi đến xấu xí, cố nặn ra một tiếng cười hì để khoả lấp khoảnh khắc khó xử. Chắc cậu ta không ngờ rằng Wangho đã thôi không để ý, cứ liên tục đổi chủ đề; cả người em thu nhỏ giữa ánh đèn rực rỡ, giấu đi mọi xao động cuồn cuộn dưới lớp nguỵ trang kiều diễm.

"..Ờ, ờ phải rồi." Cậu nhạc công lúng túng, rồi như vớ được phao, vội nghiêng đầu ra hiệu.

"Mà... cậu có thấy không? Lại thế nữa, từ nãy giờ không biết bao nhiêu ánh mắt dán vào cậu rồi."

Ngón tay cậu ta giả vờ rà lại dây đàn, nhưng ánh mắt kín đáo quét qua toàn bộ khán phòng. Quả thật, dọc theo hàng cột đá cẩm thạch, giữa biển áo gấm và khăn choàng, từng nhóm người vẫn len lén ngó về phía Wangho. Tiếng xì xào không lẫn vào đâu được: những câu khen sắc vóc, những tiếng cười vương mùi rượu, xen lẫn cả vài ánh nhìn nóng rực không chút che đậy.

Vành mi Wangho cong rũ, đôi đồng tử mang sắc trăng rằm rọi xuống bản nhạc xếp trước mắt. Em bày ra vẻ bình thản nguyên vẹn, tựa hồ câu nói kia chỉ là luồng gió lạ thoảng qua, không đủ sức chạm đến lớp tường đá im lìm nơi em ngồi.

Cây vĩ cầm đặt ngay ngắn giữa cằm và vai, âm thanh ngân lên trong trẻo, trượt dài như dải lụa trắng rơi xuống nền gạch. Tiếng đàn của em vừa đủ thanh khiết để át đi cơn ồn ào dập dìu, vừa đủ chắc nịch để giữ nhịp cho cả dàn. Mỗi nốt búng ra như giọt sương ứ đọng muốn vỡ, va vào nhau mà chẳng để sót một vết gợn.

Giữa vòng xoáy những lời khen ngợi râm ran kia, Wangho ngồi yên, như một pho tượng bằng men ngà biết thở ra giai điệu. Đàn ông khen ngợi sắc đẹp của em, đâu phải chuyện lần đầu. Em từng nghe qua mọi cung bậc - những lời trau chuốt lịch thiệp trong tiệc rượu, đến những thầm thì lén lút ngay sau lưng, thậm chí cả ánh mắt bạo dạn chẳng hề né tránh. Tất cả, với em, vốn là âm nền của một bản nhạc đã mờ phai.

Bởi,

Đẹp?

Đẹp không đủ miêu tả em, ông trời con à.

Cho đến trong những cơn chiêm bao u mịch lạc lối, giọng Park Dohyeon vẫn vọng về, từ một miền tận cùng ký ức mờ khuất nào đó, nơi Wangho đưa tay cũng chẳng thể chạm kịp. Âm sắc ấy như con suối rỉ rả xuyên qua tầng đá, len lỏi vào từng khe nứt đã lâu không ngó ngàng; vừa ngọt ngào, vừa buốt nhói.

Có đêm, em choàng tỉnh giữa khoảng tối dày, mồ hôi thấm ướt gối, và cứ ngỡ rằng nghiêng đầu thôi là sẽ thấy bóng dáng ấy ngồi chờ, tựa lưng vào khung cửa gỗ. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ còn tiếng gió hắt hiu, xáo trộn thành một bản độc tấu hoang hoải, để lại em một mình với mảnh âm vang kiên quyết không lịm tàn.

Đáng lẽ Wangho phải quen với cái đơn độc vốn thêu trên con người em.

Bản nhạc du dương cùng dàn hoà tấu khép lại, tiếng vỗ tay lác đác vang lên trong căn phòng dát vàng. Em cúi chào cùng những nhạc công khác, nghe người ta bàn tán rôm rả về kĩ thuật kéo vĩ, về khúc chuyển điệu khó hay về số tiền thù lao sẽ nhận. Mọi lời lẽ lê thê đều lọt qua tai hoá thành gió, vì tâm trí em mắc kẹt ở lớp vải mềm mại phủ vai.

Wangho mò mẫm tìm góc áo, đầu ngón tay lướt qua từng đường chỉ dày dặn, chất nhung sẫm màu ôm gọn lấy dáng hình em. So với đám áo sơ mi đã sờn cổ và vest đi mượn, em thấy chiếc áo này xinh đẹp quá đỗi. Nó biến suy nghĩ trong em hỗn độn hơn, dù khi chơi đàn, em không được phép để cảm xúc của mình rối loạn. Chiếc áo khoác đắt tiền với Park Dohyeon là mảnh vải cùng hàng khuy bạc tinh xảo, nhưng đối với người mòn mỏi cả thanh xuân học cách gảy nên những thanh âm tuyệt đẹp, nó là minh chứng cho đôi khi em cũng được chạm vào thế giới khác.

Thế giới không dành cho em,
thế giới của hắn.

Một thoáng, Wangho ngỡ có thể ở lại thế giới xa vời ấy lâu hơn. Nếu em còn khoác chiếc áo sang trọng, nếu em còn tạo nên tầng tầng lớp lớp âm điệu khiến người ta nín thở lắng nghe, nếu hắn thu hẹp tầm mắt bằng hình ảnh em.

Cạch.

Ngay khi tấm màn nhung khép vội, mọi phù hoa lũ lượt rơi xuống. Ánh sáng lộng lẫy hắt lên hàng ghế danh giá, nơi Thái tử nâng cao ly rượu với nụ cười nhã nhặn, không dính líu gì đến những nhạc công đã hoàn thành vai trò trước đó. Hàng chục quý tộc bên dưới đồng loạt nhìn về một điểm sáng đặc biệt rực rỡ hơn những nơi khác.

Park Dohyeon đứng thẳng, cơ hồ ngai vàng đã khắc tên hắn từ trước khi hơi thở đầu tiên ra đời. Toàn bộ động tác, nhấc ly hay nhếch một bên lông mày nhỏ nhặt, đều mang khí chất kẻ bề trên mà những con người khác đua nhau bắt chước một cách vụng về. Thứ hào quang bao quanh hắn chói sáng như được thần linh ưu ái cho nghìn pha lê chiếu rọi sự cao quý chảy trào huyết quản.

Một tiếng cười tự giễu bị Wangho nuốt trôi vào trong. Đôi vai gầy thẳng lưng theo quán tính, em cố tạo cho mình vỏ bọc dày cộm khó xuyên qua.

Nếu Park Dohyeon chẳng phải là Thái tử, Wangho đã không phải chịu đựng cảm giác có bàn tay ai đó cứ tàn nhẫn bóp chặt trái tim.

Ngón tay vẫn còn in rõ xúc cảm từ thớ nhung mềm, em tự hỏi rằng đây là một trò đùa độc ác nào mà Dohyeon nghĩ ra chăng? Vật xa xỉ kia lướt qua đời em trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bắt ép em quen với việc gồng mình lên hoà hợp với thế giới nơi hắn; nhưng thực tại thủ thỉ với em rằng em thích ngửi mùi gỗ thông, miết dây đàn cũ và ăn những bữa cơm giản dị đạm bạc.

Wangho cúi đầu, lẩn mình theo dòng nhạc công đang rời khỏi khán phòng. Dáng vẻ gầy gò nhẫn nại di chuyển, hệt một hạt bụi nhỏ nhoi vừa bị quẹt tay phủi đi khi ánh sáng thắp lên.

Em không yêu mộng tưởng,
vì đôi khi ảo mộng quá đỗi đắt đỏ.

hoặc ngốn hàng vạn vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro