Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngọn lửa thiêu rụi đi tất thảy.

Lửa có thể là điềm lành trong mắt Phác Đáo Hiền, nhưng nó chưa từng là điềm lành đối với Hàn Vương Hạo. Cho đến khi anh gặp được Đáo Hiền, ngọn lửa ấy mới bắt đầu thay đổi.

Khi Vương Hạo cùng Đáo Hiền đã về đến thành chính, cả hai người đều nhận ra ngay tại cổng thành có vài cỗ xe ngựa mà họ chưa từng gặp trước đây. Bạch mã, vốn là biểu tượng của hoàng tộc và quý tộc, giờ đây lại đứng sừng sững trước cổng thành. Hàn Vương Hạo còn đang thắc mắc liệu có đoàn ngoại giao của vương đô nào khác, một kỵ binh tiến tới hành lễ và bẩm báo về việc có một đoàn thương nhân của thành Cổ Hoa đang có chuyến ghé thăm.

"Đáo Hiền, ngươi nghĩ đoàn thương nhân kia đến đây vì mục đích gì?"

Theo những gì Vương Hạo biết, thành Cổ Hoa là một thành nhỏ nổi tiếng với nghệ thuật truyền thống, một phong cách hoàn toàn đối ngược với thành Vạn Hoa.

"Thần đoán họ đến ngỏ lời hợp tác giữa hai bên, hay hoàng tử nghĩ họ còn có mục đích khác?"

Cả hai vừa trò chuyện vừa cùng sải bước trên đoạn hành lang dài, đến khi dừng trước khung cửa được mạ vàng sáng chói. Vương Hạo cùng Đáo Hiền hành lễ, cung kính mở lời:

"Thưa phụ vương, con cùng cận vệ đã hồi cung. Rất vui khi gặp lại người."

"Mừng con về Vương Hạo, con đứng lên đi."

Vương Hạo thấy cảm nhận được sự vui vẻ bên trong lời nói của ông. Anh thầm nghĩ có lẽ buổi đàm phán hẳn đang diễn ra rất thuận lợi. Khi đứng thẳng dậy, anh đã có thể quan sát rõ hơn đoàn thương nhân, chỉ vỏn vẹn năm vị đứng đầu, còn tùy tùng đang đứng chờ phía bên ngoài.

Vương Hạo vừa nghĩ vừa đến bên cạnh ngai vàng của đức vua, nghiêm túc nghe cuộc đàm phán đang dang dở.

Nội dung xoay quanh việc đoàn thương nhân mua trao đổi những bức tranh truyền thống bên họ với những bức tranh lụa và tranh trừu tượng ở đây. Họ rất ấn tượng với cách các hoạ sĩ đã làm nên những tác phẩm ấy và bày tỏ muốn được học hỏi chúng. Ngoài ra đoàn thương nhân còn đề cập đến việc mua bán tranh giữa đôi bên, đề cập đến cả việc thiết lập một mối giao thương lâu dài. Vương Hạo cẩn thận nghe từng câu từ và theo dõi cái gật đầu dồng tình của vua cha mình. Bởi có lẽ, thành Vạn Hoa vốn luôn hoan nghênh nghệ thuật, nhất là những sắc màu đến từ phía bên kia tường thành.

Vương Hạo cẩn thận kéo nhẹ góc áo của Đáo Hiền đang đứng phía sau mình. Cậu thấy vậy liền cúi thấp xuống một chút, vừa đủ để nghe lời mà anh muốn nói.

"Bọn họ có màu gì?"

Đáo Hiền thoáng ngẩn người, nhưng cậu vẫn tuân lệnh hoàng tử của mình, và rồi ngọn lửa màu sắc của họ cũng dần hiện ra.

"Là màu xanh lá nhạt. Thành ý của họ với cuộc đàm phán này không hề thấp."

Xanh lá nhạt đại diện cho sự trong sạch, sự đáng tin trong lời nói.

Vương Hạo gật đầu đã hiểu, bởi trên đời này không có gì qua được đôi mắt của Đáo Hiền, nên anh tin chúng hơn bất kì ngôn từ hoa mỹ nào. Thế nhưng, cái cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng anh là vì điều gì?

Sau một khoảng thời gian, đức vua đã đồng ý với đề nghị của đoàn thương nhân. Đồng thời, ông cũng cho phép mở một buổi triển lãm nhỏ nhằm giới thiệu những bức tranh mà họ đã đem đến với dân chúng. Sự mừng rỡ của đoàn thương nhân được biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt sau quyết định ấy, họ cũng nhanh chóng cáo lui để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

"Tổ chức gấp rút như vậy có ổn không, thưa cha?"

"Sẽ ổn cả thôi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị địa điểm và thông báo tới dân chúng. Về việc trang trí, trưng bày bên trong bảo tàng sẽ do bọn họ quyết định."

Đức vua với chất giọng trầm của mình từ từ nói từng lời một. Dù năm tháng đã phủ bạc mái tóc mềm, nhưng đôi mắt của một người cầm kiếm vẫn rất luôn sắc bén, ông thoáng nhận ra được sự lo lắng từ người con trai cả của ông.

"Nếu con lo lắng đến vậy thì hãy chuẩn bị cùng họ. Ta cho phép."

Vương Hạo gật đầu. Cái cảm giác ớn lạnh sống lưng cuối cùng cũng biến mất, nhưng thay vào đó lại là sự khó chịu khi anh không thể biết được sự khó chịu ấy đến từ đâu. Anh xin cáo lui trở về xưởng vẽ của mình. Đáo Hiền chuẩn bị rời đi cùng với anh, song đức vua đã giữ lại một lúc.

"Trong thời gian thành ta tiếp đón đoàn lữ khách, mong ngươi sẽ để mắt đến trưởng hoàng tử."

Đáo Hiền không hiểu ý của ông lắm, vì đó là nghĩa vụ và bổn phận của cậu. Nhưng cậu vẫn gật đầu tuân lệnh, sau đó cũng liền rời đi. Lúc này, khi chỉ còn lại đức vua, ông vắt tay lên trán mình, sự mệt mỏi bỗng đổ dồn về.

"Linh cảm của Vương Hạo chưa bao giờ là sai, sự bất an đấy rốt cuộc từ đâu mà ra?"

"Liệu ta có đang làm đúng hay không?"

Ông nhớ đến lần cuối con trai mình lo lắng đến vậy, là khi nó cõng Vương Minh đến phòng luyện kiếm. Hai hàng nước mắt của nó cứ thi nhau mà lăn dài trên má, em trai nó thì đã ngất lịm đi từ bao giờ, bên khoé mắt Vương Minh lúc ấy còn vệt máu đỏ đã khô lại.

Ông chỉ mong rằng lần này, sự lo lắng của Vương Hạo sẽ không dẫn tới biến cố nghiêm trọng nào. Mong rằng có Đáo Hiền bên cạnh, mọi chuyện sẽ thuận lợi và tốt đẹp.

Bởi chàng trai ấy là người đã thay đồi con trai ông.

Vương Hạo trở về xưởng vẽ. Anh thấy cửa bên ngoài không khóa, liền nhận ra bên trong có người. Khi bước vào trong, anh bắt gặp em trai đang ngồi vẽ ngay trước giá vẽ của mình. Vương Hạo tò mò mà tiến lại gần em, thứ đập vào mắt anh trước tiên là gam màu đỏ chói đang đè lên những mảng màu tối trầm đằng sau.

"Minh? Đừng nói...lại là lửa?"

Nhị hoàng tử nghe thấy giọng điệu quen tai liền tỏ ra bất ngờ. Em chẳng biết anh đã đứng sau lưng mình từ khi nào, nhưng khi chạm mắt với anh và thấy đôi chân mày đang hơi nhăn lại. Em biết mình không được lảng tránh câu hỏi kia rồi.

"Dạ vâng."

"Và nó là tranh tiên tri?"

"Dạ vâng..."

Giọng em ngay càng nhỏ dần đi, Vương Hạo có thể thấy được sự sợ sệt bên trong câu trả lời đấy. Anh nén tiếng thở dài, biết mình chẳng thể nổi nóng được với em trai, vì năng lực của nó hoàn toàn là tự phát. Vương Minh vẫn chưa kiểm soát được năng lực của mình.

"Lần này thì em mơ thấy gì?"

Anh làm biếng lấy ghế ngồi nên cứ thế mà ngồi xuống dưới đất, cánh tay vươn lên lấy xuống bức tranh mà em mình vừa hoàn thiện. Màu đỏ lần này đã dịu hơn so với màu đỏ của ngọn lửa gần đây nhất em đã vẽ.

"Em... không mơ thấy. Em nhìn thấy..."

Vương Hạo bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn em mình. Em không để anh nói lời nào mà tiếp tục kể những gì mà bản thân đã nhìn thấy.

"Mấy hôm trước khi đi bảo tàng nghệ thuật thời đại, em đã mơ hồ thấy được một đám cháy ở phòng trưng bày tranh sơn dầu..."

Phòng trưng bày tranh sơn đầu ở bảo tàng nghệ thuật thời đại, một nửa số tranh ở đấy là của Vương Hạo.

"Mới đầu chỉ là hình ảnh rất mờ thôi... Nhưng vào lần tiếp theo em đến nó đã trở nên rõ ràng hơn."

"Chắc cũng được ba hôm em đã không ghé lại, em sợ mình phải thấy lại ngọn lửa đấy lắm..."

Lửa, nó không chỉ ám ảnh Vương Hạo, dường như nó cũng đang bao trùm lấy Vương Minh.

Anh nghe em trai tường thuật lại nhất thời không biết phải nói gì. Việc em thấy lại ngọn lửa làm anh bất ngờ là sự thật, nhưng việc em thấy trong hiện thực mới là điều làm Hạo sửng sốt nhất.

Hiện thực, chứ không còn ở trong những giấc chiêm bao.

"Ơ mà anh Hiền đi đâu rồi ạ? Em muốn anh ấy xem tranh của em!"

Hạo trả lại em tranh của mình, nhìn cái đôi mắt sáng ngời kia khi nhắc tới Đáo Hiền làm anh không biết phải phản ứng lại như thế nào. Nói chuyện vẽ vời với anh thì tỏ ra sợ hãi, thế mà nhắc đến việc xem tranh với Đáo Hiền thì trông vui vẻ hẳn ra.

"Anh Hiền của em đang ngoài vườn hoa làm vườn ấy. Chắc đang xem mấy bông hoa đấy hôm nay tươi tắn hay héo úa rồi!"

Vương Hạo đứng dậy mặc tạp dề vẽ tranh của mình vào rồi quay lưng đi với Minh. Em chỉ biết gãi mặt thắc mắc mình lỡ nói sai điều gì, trông anh có vẻ tức giận, chắc hai anh ấy vừa cãi nhau. Vương Minh biết ý không nói năng gì thêm, bèn quay lại với bức tranh của mình mà ngẫm nghĩ về hình ảnh bản thân đã thấy.

Liệu đấy có thật sự là tương lai em đã tiên đoán? Nhưng tại sao thứ ở trong đám cháy ấy phải là những bức tranh của Vương Hạo?

Vương Hạo cùng Vương Minh lại tiếp tục cầm cọ vẽ lên, những tác phẩm nghệ thuật thật sự muốn truyền tải điều gì, có lẽ chỉ có tác giả của chúng mới hiểu được ý nghĩa của nó. Tòa thành đang dần sụp đổ trong bức tranh của trưởng hoàng tử, đám cháy than hồng bao trùm kín cả một khoảng tranh của nhị hoàng tử.

Buổi triển lãm giao lưu giữa hai thành phố cuối cùng cũng đến ngày khánh thành. Dân chúng ồ ạt đến thăm quan, thưởng thức phong cách nghệ thuật hiếm hoi mà bản thân được nhìn thấy. Vương Hạo cũng có mặt tại buổi triển lãm, sau khi được đức vua cho phép thì anh đã chủ động đến ngỏ lời hợp tác với đoàn thương nhân và cùng họ tổ chức buổi tiệc tranh ảnh ngày hôm nay.

Những bức tranh được trưng bày bao gồm số tranh mà đoàn thương nhân đem đến và những bức tranh có sẵn ở thành Vạn Hoa. Đến gần ngày tổ chức thì Vương Minh cùng Vương Hạo cũng đã mang theo tác phẩm của mình đến trưng bày. Đoàn thương nhân thấy vậy liền tỏ ra thích thú và rất chào mừng sự đóng góp của hai vị hoàng tử.

Đáo Hiền sải bước theo sau hai vị hoàng tử, được tham gia một buổi triển lãm tranh thế này đối với cậu chẳng khác gì tham dự một bữa tiệc của những món ăn tinh thần. Dù cậu rất muốn đi đây đi đó để chiêm ngưỡng những tác phẩm và ngắm nhìn gương mặt của những người đến thưởng tranh, nhưng vì nhiệm vụ của cậu là theo dõi hai vị hoàng tử đây nên cũng đành tạm gác ham muốn của mình.

Khi Vương Minh còn đang tỏ ra thích thú với những bức tranh thủy mặc do đoàn thương nhân đem tới thì Đáo Hiền đã áp sát người mình lại rồi cúi thấp người xuống để đảm bảo anh có thể nghe rõ lời mình nói.

"Trong đám đông không có gì bất thường, cả mấy người trong đoàn thương nhân cũng vậy. Tất cả ngọn lửa ở đây đều trong trạng thái ổn định."

"Ta hiểu rồi."

Vương Hạo tiếp tục dõi theo em trai mình đang bay nhảy từ vị trí này sang vị trí khác. Có lẽ người thật sự tận hưởng buổi triển làm này trong ba người bọn họ chính là Vương Minh. Dẫu cho anh muốn để bản thân mình thả lòng và đắm chìm trong nghệ thuật, nhưng cảm giác lành lạnh sống lưng lại ùa đến khiến cho từng dây thần kinh bên trong anh không thể thư giãn được.

"Người có chắc đây là nơi mà nhị hoàng tử đã tiên đoán không?"

"Một nơi gần đây hơn, phía bên trong tòa nhà phía đông."

Buổi triển lãm này được tổ chức ở bên trong khuôn viên của bảo tàng nghệ thuật thời đại. So sánh khoảng thời gian từ lúc Vương Minh đã tiên đoán được đến thời điểm hiện tại cũng là gần khớp, việc của anh và Đáo Hiền ở đây là bảo đảm sẽ không có chuyện bất thường diễn ra.

Đáo Hiền nhanh chóng nhận ra vẻ mặt căng thẳng của anh. Dù cho đã được căn dặn hay thậm chí là đe dọa đi chăng nữa, Đáo Hiền thi thoảng vẫn sẽ lén lút nhìn ngọn lửa của anh. Ngọn lửa đấy hiện đang là màu xám xanh, màu của sự lo âu. Cậu cẩn thận đặt tay mình lên vai anh vỗ nhẹ vài cái.

"Hoàng tử nên thả lỏng đi ạ. Thần nghĩ sự bất thường duy nhất mà thần thấy ở đây chính là hoàng tử đấy."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có thần ở đây với người mà."

Đáo Hiền vừa nói vừa vuốt lưng trấn an vị hoàng tử của mình. Cảm giác lo lắng bên trong anh vẫn không hề suy giảm, nhưng anh phần nào đã trở nên bình tĩnh hơn. Cậu có thể thấy vai của Vương Hạo đã thả lỏng dần nên cũng trở nên yên tâm hơn.

"Người có thể tạm quên đi về chức trách hoàng tử hay về cái tiên đoán kia đi, hãy trở thành một người thưởng tranh bình thường nào!"

Đáo Hiền bước lên ngay trước mặt anh, cái điệu cười ngốc nghếch kia vẫn luôn được cậu treo trên khuôn miệng mình. Đáo Hiền chìa tay mình ra đằng trước, cậu chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Cứ giống như nhị hoàng tử bây giờ ấy, tận hưởng nghệ thuật một cách hết mình đi ạ."

"Vì người cũng là người cầm cọ mà, làm sao thấy ngần này những tác phẩm mà không xao xuyến được chứ?"

Vương Hạo biết mình không thể phủ nhận câu nói ấy, anh cũng không thể từ chối lời mời kia. Vì anh biết cậu thực sự chỉ muốn anh có thể trải nghiệm ngày hôm này một cách trọn vẹn, vì cậu đang để tâm đến cảm xúc của anh nên mới nói những lời như vậy.

Vương Hạo chịu thua, anh không thể nói không trước ánh mắt kiên định như vậy được. Bàn tay anh đặt lên tay đối phương, khiến người nọ bật cười toe toét. Hai người cùng nhau dạo quanh buổi triễn lãm, cùng nhau thưởng thức và bình luận về những tác phẩm được trưng bày ở đây. Đáo Hiền không hề giấu diếm sự yêu thích của mình khi ngắm nhìn những bức tranh do Vương Hạo hoạ nên. Cậu đã khen ngợi chúng có "màu" hơn so với những bức tranh trước đây của anh. Vương Hạo chê cậu là đồ sến súa, nhưng anh không phủ nhận lời nhận xét đấy, chỉ một điều đơn giản đấy đã làm cho bông hoa trong lòng Đáo Hiền nở bung ra.

Đáo Hiền trước khi là cận vệ của hoàng tử, cậu cũng chỉ là một nhà thẩm định tranh bình thường. Vương Hạo trước khi cài gia huy hoàng tộc lên ngực áo, anh đã cầm lên chiếc cọ vẽ đầu tiên. Trước khi trở thành người có nghĩa vụ của riêng mình, họ cũng chỉ là một người bình thường, một người bình thường yêu mỹ thuật.

Vào khoảnh khắc não bộ Vương Hạo hạ mức độ cảnh giác xuống, cũng là lúc hiểm nguy đã thành công xâm nhập vào.

"Anh Hạo! Mình vào bên trong nhà xem thêm nhiều tranh khác đi! Hình như tranh của em với anh được chuyển vào trưng bày ở bên trong rồi"

Vương Minh hào hứng chạy ra nắm lấy tay anh trai mà gấp rút kéo anh vào trong. Tại khoảnh khắc ấy, tay anh và tay cậu đã lỡ buông nhau ra. Đến lần tiếp theo gặp lại, bàn tay cậu nắm lấy lại là bàn tay của người em trai mà anh thương yêu nhất. Và bàn tay ấy nhuốm một màu máu tươi, giữa biển lửa nồng nặc mùi khói.

"Nhị hoàng tử!"

Đáo Hiền tìm thấy Vương Minh khi em đang ngồi sụp trước bức tranh của chính mình, mùi khói nồng nặc khiến cho cả cậu lẫn em đều cảm thấy khó thở. Nhưng cái khó thở ấy chẳng thể khó chịu bằng cảm giác bất an khi người cận vệ không tìm thấy hoàng tử của mình. Đáo Hiền nhanh chóng đưa nhị hoàng tử ra khỏi đám cháy đang ngày càng trở nên dữ dội hơn. Trên đường rời khỏi căn phòng đang dần sụp đổ ấy, em cố gắng kể những gì đã xảy ra vào nửa tiếng trước, đến khi cả hai thành công thoát ra ngoài thì em cũng đã ngất lịm đi vì hít phải quá nhiều khói.

"Bọn em thấy một bức tranh... rất lạ... Nó sâu hun hút và được đặt giữa tranh của em với anh trai... Đến khi nhận ra sự bất thường của nó thì anh Hạo đã bị kéo vào trong... ngọn lửa từ đâu ra cháy lan đến..."

"Khi em giật bức tranh ấy xuống thì một mũi tên được bắn ra từ trong bức tường ghim vào tay... em lỡ đánh rơi nó và nó liền biến mất sau ngọn lửa..."

Làm gì có ai không phát hiện ra được đám cháy đến khi nó đã lan ra khắp tòa nhà. Vậy mà đến khi Đáo Hiền thắc mắc vì mãi không thấy hai vị hoàng tử trở ra, khi đám đông bắt đầu náo loạn vì ngửi thấy mùi khét của lửa, họ mới nhận ra tòa nhà phía đông của bảo tàng đang bị bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực cả một khoảng trời.

Đáo Hiền rất muốn quay trở lại vào bên trong tòa nhà đấy vì nghĩ sẽ tìm được một điều gì đó. Nhưng ngọn lửa đã lan rộng quá nhanh khiến cho cửa vào đã đổ sập từ bao giờ, cả một tòa tháp chìm trong biển lửa và có lẽ bên trong ấy đã không còn lại gì, dù là những bức tranh hay cả Vương Hạo.

Đến khi đám cháy được dập tắt thành công, thứ chờ đợi Đáo Hiền cũng chỉ là tàn tích của một tòa thành đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Tin tức trưởng hoàng tử mất tích không được công bố ra bên ngoài vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng của người dân, họ cũng chỉ đành thông báo là buổi triển lãm đã gặp phải sự cố. Ngay ngày hôm sau đoàn thương gia đã được triệu tập đến diện kiến đức vua. Lúc này, bên cạnh ông là con trai thứ của mình, nhị hoàng tử dù chưa thực sự hồi phục sau sự cố đấy nhưng vẫn gắng sức đến buổi triệu tập này.

Đáo Hiền vẫn đứng phía sau hoàng tử, lúc này trong mắt cậu đoàn thương gia kia không còn là ngọn lửa màu xanh nhạt của sự đáng tin nữa, nó chuyển thành màu xanh lá đậm mang đầy sự dối trá. Đôi mắt này là niềm tự hào của cậu, vì cậu chưa từng nhìn sai người bao giờ. Đôi mắt này là niềm tin của Vương Hạo đặt ở Đáo Hiền, vậy mà cậu lại lỡ đẩy anh vào hiểm nguy.

Phác Đáo Hiền chỉ hận không thể cào xé lũ người giả tạo đang quỳ gối trước mặt đức vua và thốt ra những câu từ sặc mùi gian dối thành trăm mảnh. Cậu cũng thấy được cái siết chặt tay của Vương Minh, nhưng Đáo Hiền sao có thể trấn an em khi chính bản thân cậu cũng đang để sự nóng giận xâm chiếm não bộ mình.

Đáo Hiền nhanh chóng nhận ra trong năm kẻ thương nhân kia, có một người giả mạo. Hành động của hắn rất lúng túng, sự e dè hiện rõ trên gương mặt, hắn hoàn toàn khác biệt so với bốn kẻ còn lại. Hắn cũng chính là kẻ rời khỏi căn phòng đầu tiên, Đáo Hiền thấy vậy liền lui dần về sau, thành công lẻn ra khỏi nơi này để bám theo sau kẻ đáng ngờ kia. Ngọn lửa màu xanh lá đậm ấy càng ngày càng trở nên dữ dội hơn, điều đó cho thấy tinh thần kẻ đó đang vô cùng bất ổn. Đáo Hiền đã có cho mình vài suy đoán và cậu phải tự kiểm chứng suy nghĩ của mình bằng cách khống chế được tên kia.

Đáo Hiền đã đúng khi phép hóa trang hết tác dụng, kẻ mà cậu đang đuổi theo chính là tùy tùng của đoàn thương gia. Phép bắt giữ căn bản là đủ để giúp cậu tóm được kẻ đào tẩu kia, Đáo Hiền lúc này chẳng còn quan tâm việc bản thân đang ở giữa vườn hoa tường vy mà Vương Hạo yêu thích, cũng không để tâm đến việc những bông hoa bản thân đã cẩn thận chăm bẵm giờ đã nát tươm dưới sức ép của cậu lên tên tùy tùng kia. Sự tức giận, sự bất bình và sự hối hận đều được thể hiện qua ánh mắt cay nghiệt khi Đáo Hiền chạm mắt với tên tùy tùng, khi hắn phải hét lên đầy đau đớn trước lực tay của cậu. Gươm đã kề cổ, Đáo Hiền cất lên chất giọng lạnh lẽo, chẳng có chút tình người nào ở trong.

"Vương Hạo đang ở đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro