
Chương 3: Thế giới được hình thành từ mồi lửa.
Phác Đáo Hiền vốn không phải một kẻ tài hoa. Dù sinh ra và lớn lên trong một vương đô tôn vinh và thờ phụng nghệ thuật, nhưng cậu vẫn chưa từng một lần nào tạo nên được một tác phẩm của riêng mình. Vì bản thân không thể tự tạo được phép màu, cậu tự chọn cho mình con đường cảm nhận phép màu được tạo nên bởi người khác.
Từ thuở nhỏ, Đáo Hiền đã luôn rất say mê ngắm nghía những bức tranh của bà hay thích thú ngâm nga những bài thơ của mẹ. Nhưng nếu đặt hội họa và văn chương lên cùng một bàn cân, giữa hội họa và văn học, con tim Đáo Hiền sẽ nghiêng về những dải màu sắc rực rỡ. Bởi lẽ, mỗi bức tranh được con người vẽ nên không chỉ mang màu sắc cá nhân của người họa sĩ, chúng còn mang màu sắc của thế giới nội tâm của người cầm cọ. Những bức tranh không chỉ phơi bày cái tôi mà còn hé lộ tâm hồn phép thuật của chính họ. Từ đó những người dân trong vương đô thường truyền tai nhau rằng, đây là phép màu của nghệ thuật.
Đáo Hiền yêu thích nghệ thuật, và càng yêu phép thuật ẩn mình trong nó. Có lẽ là vì như vậy, thánh thần trên cao mới ưu ái ban cho cậu một đôi mắt có thể nhìn thấu hồng trần. Đó không phải một đôi mắt phân định rạch ròi đúng sai hay thiện ác, mà là một đôi mắt nhìn được những điều mà tâm hồn mà mọi người cất giấu. Và chúng xuất hiện dưới hình dạng của những ngọn lửa tinh thần.
Trong thâm tâm Đáo Hiền, thế giới vật chất cũng như thế giới tinh thần của con người đều được nuôi dưỡng bởi lửa.
Một ngọn lửa nghệ thuật.
Đôi mắt này đã dẫn lối cậu đến vô số ngọn lửa khác nhau, ở trên mỗi tác phẩm của một vị họa sĩ hay xuyên suốt nhiều bức tranh của cùng một tác giả. Phác Đáo Hiền có thể nhận ra hàng trăm sắc thái khác nhau trên những ngọn lửa ấy, nhưng duy chỉ có một họa sĩ là ngoại lệ. Một người với những bức tranh chỉ ánh lên duy nhật một ngọn lửa màu xám bạc, không rực cháy mà cũng chẳng lụi tàn. Ngọn lửa của sự mông lung.
Đáo Hiền vẫn nhớ như in về bức tranh vẽ dải ngân hà khi ấy, một bức tranh lấy tông màu lạnh làm chủ đạo với vô vàn những điểm trắng sáng làm nổi bật lên cái vẻ đẹp huyền ảo của đêm đen. Giống như một tuyệt tác, và đặc biệt, vì nó không được yểm bất kỳ một loại thần chú nào cả, vậy nên nó là một tác phẩm nghệ thuật chân chính.
Giữa một khán phòng rực rỡ với cả trăm sắc lửa, chỉ duy nhất ngọn lửa xám là điểm nhấn trong mắt Đáo Hiền. Không phải vì nó nổi bật, mà là vì nó quá mờ nhạt.
Tên bức tranh đó là "Ta thấy gì giữa đêm đen" do chính đại hoàng tử của vương đô hoạ nên, người đó là Hàn Vương Hạo.
Ngay khoảnh khắc ấy, Đáo Hiền đã biết mình vừa trông thấy một ngọn lửa mà bản thân sẽ theo đuổi đến tận cuối con đường. Vì mọi bức tranh của hoạ sĩ Vương Hạo đều chỉ mang duy nhất một ngọn lửa màu xám bạc, nên điều đó đã khiến cậu tò mò rằng vị hoàng tử ấy là người như thế nào, liệu ngọn lửa tinh thần của người có cùng một màu xám ảm đạm vậy không.
Khi ấy, Phác Đáo Hiền có vô số thắc mắc về vị hoàng tử cao quý kia. Cho đến khi cậu được gặp người thật - vị hoàng tử ấy chôn chân giữa đống tro tàn, giữa quảng trường của sự sụp đổ, giữa một biển lửa sắc màu và cái ngọn lửa màu xám đã luôn ám ảnh cậu bấy lâu nay chính là thứ nổi bật hơn tất thảy.
Đúng như cậu nghĩ, người thật đặc biệt. Dù cho có đang ở giữa một mớ hỗn độn, ngọn lửa của Vương Hạo vẫn không hề bị mất kiểm soát, chẳng hề thay đổi. Nó vẫn là một màu xám vô vị, lặng lẽ, mờ nhạt, không hề thuộc về thế giới đa sắc này. Mãi cho đến khi nguy hiểm đã cận kề, ánh lửa ấy mới khẽ chuyển mình, từ xám tro thành hồng đỏ. Nhưng dù cho đã khoác lên một sắc hồng như hoa xuân, nó vẫn mong manh và yếu ớt vô cùng.
Sau khi cuộc nổi loạn lắng xuống và cậu có cơ hội mặt đối mặt với hoàng tử, Đáo Hiền dần hiểu ra vì sao những bức tranh của anh luôn mang màu lửa bạc và vì sao cái màu xám ấy lại cứ đeo bám dai dẳng trên những tuyệt tác của vương đô.
Ban đầu, cậu đoán rằng vị hoàng tử ấy không có ma lực, vì vậy những bức tranh ấy chỉ đơn thuần phản chiếu lại tâm hồn người nghệ sĩ. Nhưng một cá thể vô sắc tồn tại giữa thế giới đa sắc này, một kẻ lạc loài không có ma lực, thì tâm hồn có thể rực rỡ tới đâu?
Nhưng rồi, nhận định ấy lập tức tiêu tan.
Vị hoàng tử ấy có ma lực, bằng chứng nằm trong đôi mắt của người, bởi Phác Đáo Hiền có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực của người ấy bên trong đôi ngươi xinh đẹp kia. Đôi mắt chứa đựng sắc màu của thế giới.
"Tính ra người và tôi giống nhau đấy, thưa hoàng tử."
"Giống nhau? Ta và ngươi sao?"
Đáo Hiền cõng vị hoàng tử ấy trên vai, từng bước từng bước trở về thành lũy chính của hoàng tộc. Ngay từ giây phút người ấy nằm trên lưng mình, Đáo Hiền đã không chỉ còn là nhà thẩm định tranh nữa. Mà từ hôm nay đến về sau, cậu còn là cận vệ của Hàn Vương Hạo.
"Ma lực của chúng ta đều tỏa ra mạnh mẽ nhất ở đôi mắt. Và đôi mắt ta cũng đặc biệt giống nhau, đúng không?"
Một đôi mắt chứa chan vô vàn sắc màu của trần thế, một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi màu sắc ở nhân gian.
"Hoàng tử, thần thích đôi mắt của người lắm, thích cả ngọn lửa người mang trên mình nữa."
Trên đời này, có mấy ai kiềm được lòng mình trước thần tượng của bản thân? Mà Đáo Hiền cũng nghĩ mối quan hệ giữa cận vệ và hoàng tử nên được xây dựng bởi niềm tin và sự thấu hiểu. Vậy tốt nhất cậu không nên giấu diếm điều gì, cứ thẳng thắn mà bày tỏ.
"Ngươi đúng là tên kỳ lạ nhất mà ta từng gặp đấy, Đáo Hiền."
Cậu cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy cổ mình bỗng siết chặt hơn, làm dấy lên một xúc cảm kỳ lạ nơi ngực trái. Hình như Đáo Hiền sắp đặt được tên cho cảm giác này rồi.
"Hoàng tử, người thích vẽ loại tranh nào nhất?"
"Tranh sơn dầu."
"Vậy người thích màu sắc nào nhất?"
Vương Hạo bỗng không trả lời được câu hỏi ấy. Tuy rằng anh là một người yêu nghệ thuật, nhưng anh lại chẳng dành sự ưu ái cụ thể cho một màu sắc nào cả. Đáo Hiền không nhận được câu trả lời, liền có thể ngầm hiểu được vì sao.
"Thần thích nhất là màu xám đó, thưa hoàng tử."
Một màu sắc vô vị, nhạt nhẽo và mờ nhạt.
"Sao lại thích màu xám? Có biết bao màu khác nổi bật và đẹp hơn nhiều mà?"
"Vì đó là màu của ngọn lửa trong các bức tranh do người vẽ nên. Có lẽ thần chưa kể cho ngài về chuyện ngài là họa sĩ mà thần yêu thích nhất rồi."
"Hả?"
Vương Hạo cho rằng, một bức tranh chỉ thể hiện được tài năng nghệ thuật sẽ chẳng thể so bì với những bức tranh có cái tôi phép thuật. Vì nó chỉ đơn giản những gam màu tĩnh lặng, may thay có thêm chút màu sắc tô điểm nên mà thôi. Vậy mà những bức tranh anh cho là vô vị ấy lại là thứ đặc biệt trong mắt tên cận vệ mới nhú này.
"Ngươi đúng là tên kỳ lạ nhất mà ta từng gặp."
Vương Hạo không còn ngẩng mặt lên mà nói chuyện với cậu nữa. Thay vào đó, anh vùi mặt mình vào bờ vai rộng lớn kia, trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ.
"Màu đỏ..."
Vương Hạo nhẹ giọng cất lời, thanh âm nhỏ đến mức nếu không phải vì cậu đang cõng anh trên lưng, Đáo Hiền sẽ nhầm lẫn với thanh âm của gió.
"Ta thích màu đỏ nhất."
Màu đỏ, màu mà Đáo Hiền đã tô trên bức tranh vô sắc của anh.
Màu đỏ, màu của ngọn lửa anh đã từng cho là vô nghĩa.
Nhưng Đáo Hiền đã đến, và cậu cho anh biết màu đỏ còn mang một vẻ đẹp khác nữa.
Có lẽ cả đời này, anh cũng chẳng thể quên được cái ngọn lửa đã cháy bùng giữa cơn mưa hiện thực. Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng tin được, bức tranh đen trắng của mình lại có một màu đỏ điểm xuyết.
Một màu đỏ mang tên Phác Đáo Hiền.
Đáo Hiền yêu thích nhất là màu xám, vì đó là màu sắc ngọn lửa trên bức tranh của Vương Hạo.
Vương Hạo yêu thích nhất là màu đỏ, vì đó là màu của ngọn lửa Đáo Hiền đã thắp lên cho cuộc đời của anh.
Trong gam màu của nhân gian, có sắc xám của tàn tro khói lửa.
Và từ trong ấy, một ánh đỏ được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro