Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mảnh vỡ ký ức

Hàn Vương Hạo bị kéo vào bóng tối lạnh thấu tâm can.

Chàng gặp lại người tên Tiểu Lục, người sớm đã bị lãng quên trong một giấc mơ xa xôi nào đó. Cuối cùng Hàn Vương Hạo cũng thấy được bức tranh toàn cảnh về quá khứ giữa chàng và Tiểu Lục. Thấy hai người lần đầu gặp gỡ bên bờ suối, đuổi bắt trên đồng cỏ, ôm nhau dưới tán cây tử đằng, nắm tay khi mặt trời lên và hôn môi trong ánh trăng huyền ảo.

Từng mảnh vỡ ký ức được Hàn Vương Hạo nhặt về, tuy vẫn không thể nhìn rõ gương mặt người nọ, song Hàn Vương Hạo biết, họ đã yêu nhau đắm say.

Giữa không gian tối tăm, hỗn độn, ký ức như đèn kéo quân lướt qua trước mắt Hàn Vương Hạo, cuối cùng dừng lại ở một mảng trắng xóa. Tiểu Lục dần tan biến ngay trước mắt Hàn Vương Hạo, nụ cười dịu dàng hãy còn vương trên khóe môi. Hàn Vương Hạo thấy trái tim mình vụn vỡ, dù chỉ đang mơ linh hồn vẫn bị nhấn chìm trong cảm giác mất mát.

Hàn Vương Hạo thấy bản thân khổ sở sống mà như đã chết, cho đến khi tìm thấy cấm thuật, đổi chín mạng Cửu Vĩ Hồ, từ bỏ Hỏa Linh châu để hồi sinh tàn hồn của Tiểu Lục.

Ký ức chuyển thành màu đỏ của máu và nước mắt, Hàn Vương Hạo thấy chính mình chết đi, và người kia bắt đầu một cuộc sống mới.

"Tiểu Lục, sống tốt nhé. Và, quên ta đi."

"Hàn Vương Hạo, Hàn Vương Hạo, mau tỉnh lại đi!"

Hai giọng nói chồng chất lên nhau đánh thức Hàn Vương Hạo khỏi cơn mộng mị, Hàn Vương Hạo khó nhọc mở mắt, mí mắt nặng trĩu cùng cơ thể vô lực nhắc chàng nhớ mình đang bị trọng thương.

Ngay khi ánh sáng thay thế bóng đêm, gương mặt Phác Đáo Hiền hiện ra trước mắt Hàn Vương Hạo. Trông hắn tiều tụy quá, hắn đã thức bao nhiêu đêm rồi? Suy nghĩ quan tâm ấy khiến Hàn Vương Hạo giật mình, người trước mắt đột nhiên tách rời với hình bóng trong tim, Hàn Vương Hạo theo bản năng né tránh vòng tay vươn ra muốn đỡ chàng dậy của Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền rõ ràng bất ngờ trước phản ứng của Hàn Vương Hạo, bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung. Hàn Vương Hạo bây giờ đối với chuyện tình cảm không còn mù mờ nữa, chàng hiểu rất rõ sự mất mát trong ánh mắt Phác Đáo Hiền mang hàm ý gì. Vậy nên, chàng càng cảm thấy có lỗi.

Cũng may Hàn Vương Hạo chưa kịp bày tỏ với hắn, bằng không chàng không dám tưởng tượng sau một giấc ngủ, người yêu tỉnh lại đột nhiên nói "Xin lỗi, ta không thích ngươi nữa, ta phải đi tìm tình yêu đích thực của mình." thì Phác Đáo Hiền sẽ còn hụt hẫng đến mức nào.

Hàn Vương Hạo cố gắng ngồi dậy, cất giọng khản đặc hỏi Cẩn Tâm:

"Có chuyện gì vậy? Có bắt được kẻ đánh lén ta không?"

Cẩn Tâm gật đầu, vẻ mặt u ám nói lên tính nghiêm trọng của sự việc:

"Kẻ đánh lén thuộc nhánh Cửu Tam Hồ, nhưng hắn là một... quỷ thi."

Hàn Vương Hạo sầm mặt, luyện hóa quỷ thi là cấm thuật hắc ám bị nghiêm cấm trong toàn bộ tam giới. Tương truyền ba vạn năm trước, một đại ma đầu đã tạo ra đội quân quỷ thi, tàn sát Nhân tộc, phải nhờ đến Cổ Linh thần xuất quan mới dẹp yên đại loạn. Về sau thuật luyện hóa quỷ thi bị mai một, nhiều người còn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết không có thật, nhưng kỳ thực vẫn còn tàn dư của giáo phái cũ lưu lạc trong nhân gian, những chiến binh của Yêu tộc và Linh tộc có nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt quỷ thi được chúng tạo ra. Nhưng sự việc lần này phức tạp hơn nhiều, thông thường quỷ thi được luyện hóa từ xác chết của người phàm, sức chiến đấu thấp, ngoại trừ bản tính hung hăng và độc tố trong máu thì không có gì đáng ngại. Tuy nhiên quỷ thi tấn công Hàn Vương Hạo lại được luyện hóa từ Yêu tộc cấp ba, hơn nữa còn có khả năng che giấu khí tức, hành động cẩn trọng. Chắc hẳn kẻ đứng đằng sau thực lực không thể xem nhẹ.

Hàn Vương Hạo thử điều động nội lực, cơn đau lan khắp kinh mạch khiến chàng lập tức ôm ngực thở dốc:

"Ta... pháp lực và cả nội lực của ta mất hết rồi."

Cẩn Tâm vội đỡ lấy Hàn Vương Hạo, xoay người chàng lại, truyền nội lực để xoa dịu cơn đau.

"Mũi tên tẩm kịch độc tối kỵ với Cửu Vĩ Hồ, kẻ đó muốn lấy mạng của đệ. Nhưng linh lực từ chiếc nhẫn bạch ngọc đệ luôn mang theo bên mình đã bảo vệ kinh mạch, giữ lại cho đệ một mạng."

Hàn Vương Hạo cúi xuống nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ, bên trên đã xuất hiện vết nứt đỏ như máu. Chàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay, bạch ngọc mát lạnh lại tỏa ra luồng khí ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim Hàn Vương Hạo, như có bàn tay vô hình đang vỗ về chàng.

Ánh mắt Hàn Vương Hạo thoáng chốc trở nên nhu hòa:

"Ta đã nhớ ra chiếc nhẫn này đến từ đâu rồi. Nó thuộc về một cố nhân, tuy không còn bên cạnh ta nữa, nhưng hắn sẽ mãi mãi bảo vệ ta."

Mặt Phác Đáo Hiền tái nhợt, hắn mím chặt môi, hai tay siết lại thành quyền.

Cẩn Tâm nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Đệ phải quay về tộc, ở đó mới có cách chữa trị cho đệ."

Hàn Vương Hạo thoáng do dự: "Nhưng còn cái đuôi cuối cùng của ta?"

Cẩn Tâm liếc qua Phác Đáo Hiền, nhưng rất nhanh đã rời mắt, thành thật nói với Hàn Vương Hạo:

"Nó cũng ở Hồ tộc."

Hàn Vương Hạo gật đầu, "Vậy thì tốt, ta cũng muốn trở về Hồ tộc, nếu may mắn, còn có thể tìm được tung tích cố nhân." Dứt lời, Hàn Vương Hạo thả mình nằm xuống, "Ta hơi mệt, hai người ra ngoài trước đi."

Phác Đáo Hiền lặng lẽ rời đi, qua khe cửa gỗ khép hờ, hắn trông thấy Hàn Vương Hạo hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt rất đỗi an yên, tay chàng vẫn nắm chặt chiếc nhẫn người kia để lại.

Cẩn Tâm thấp giọng gọi Phác Đáo Hiền: "Đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với con."

Phác Đáo Hiền biết đây là chuyện liên quan đến an nguy của Hàn Vương Hạo, hắn lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc lắng nghe.

"Khác với những lần trước, lần này chắc chắn sẽ xảy ra nhiều trở ngại vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, cộng thêm thế lực đáng sợ nấp trong bóng tối, không chừng cả con và A Hạo đều sẽ lành ít dữ nhiều..."

Thấy Cẩn Tâm có vẻ khó xử, Phác Đáo Hiền bèn chủ động lên tiếng:

"Xin sư phụ cứ nói thẳng."

"Nhiệm vụ của ta là bảo vệ A Hạo, giúp nó lấy lại Hỏa Linh châu, nhưng ta cũng là sư phụ của con, một tay bồi dưỡng con trưởng thành, ta không muốn con mạo hiểm vì chuyện không liên quan đến mình. Trước khi trở về Hồ tộc, ta muốn lắng nghe ý kiến của con."

Phác Đáo Hiền cười khổ, "Chuyện liên quan đến Hàn Vương Hạo, con sẽ không bao giờ từ chối. Nhưng có lẽ con chẳng giúp được gì nhiều đâu."

Qua chuyện của Kim Kiến Hựu, Cẩn Tâm cũng lờ mờ nhận ra tâm tư của Phác Đáo Hiền, hắn muốn an ủi đồ đệ vài câu nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành hỏi thẳng:

"Chuyện giữa con và A Hạo, liệu còn cơ hội không?"

Phác Đáo Hiền suy nghĩ rất lâu, rồi bất lực lắc đầu, "Trước đây thì có, nhưng hiện giờ, con cũng không biết phải mong chờ điều
gì nữa."

***

Đêm xuống mang theo giá lạnh đặc trưng của tiết trời cuối thu, Phác Đáo Hiền lại chẳng hề thấy lạnh, hắn ngửa cổ uống cạn bình rượu, khổ nỗi thể chất hắn càng uống càng tỉnh, muốn được say cho quên sầu cũng khó.

Những tưởng chỉ cần kiên trì chờ đợi đến ngày trái tim Hàn Vương Hạo hoàn chỉnh, hắn sẽ là người đầu tiên bước vào, nhưng hóa ra tình yêu mà hắn hằng mơ mộng vốn chẳng thuộc về hắn.

Chứng kiến Hàn Vương Hạo mê man gọi ra một cái tên xa lạ, mỉm cười hạnh phúc khi mơ thấy những ký ức chỉ thuộc về riêng bọn họ, thậm chí còn rơi nước mắt vì hắn, Phác Đáo Hiền vốn đã kiệt quệ vì lo lắng, lại bị giáng thêm một đòn chí mạng.

Người hắn yêu, đã yêu người khác mất rồi.

Trớ trêu hơn, hắn so với người đó dường như thua kém rất nhiều. Phác Đáo Hiền cúi đầu nhìn bàn tay chai sần vì luyện kiếm, không khỏi bật cười tự giễu. Có ích gì kia chứ? Kiếm của hắn còn chẳng chặn được tên cho Hàn Vương Hạo, chứ đừng nói đến bảo vệ tâm mạch, cứu chàng một mạng. Hóa ra đây chính là "thua ngay từ khi bắt đầu" sao?

Nhìn cách Hàn Vương Hạo dịu dàng nâng niu chiếc nhẫn, Phác Đáo Hiền không khỏi ghen tị với người hắn chưa từng gặp mặt, người nắm giữ trái tim của ánh trăng duy nhất trong lòng hắn.

Đột nhiên, một tấm chăn mỏng khoác lên vai hắn, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Hàn Vương Hạo ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng khoác một tấm chăn tương tự, chàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy ắp ánh sao,

"Đêm lạnh lắm, đừng để bị cảm."

Phác Đáo Hiền không trả lời mà hỏi ngược lại Hàn Vương Hạo,

"Ra vẻ cái gì, ngươi mới đang bị thương đó, lo cho mình trước đi."

Hàn Vương Hạo phản bác, "Ta ổn mà, ngoại trừ không còn pháp lực, giờ ta chẳng khác nào người thường, ăn no ngủ kỹ, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào."

Phác Đáo Hiền bật cười, "Vậy thì mau đi ngủ đi, đêm hôm còn chạy ra đây làm gì?"

Hàn Vương Hạo không đáp, hai mắt mở to nhìn ngắm bầu trời. Phác Đáo Hiền cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, hai người im lặng sóng vai, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều nhắc họ về sự hiện diện của đối phương.

Lâu sau, Hàn Vương Hạo đột nhiên quay sang, mở miệng gọi hắn:

"Phác Đáo Hiền, ngươi ở lại đây đi."

Phác Đáo Hiền nhìn thẳng vào mắt Hàn Vương Hạo, thấy rõ quyết tâm trong đôi mắt chàng, hắn cụp mắt, nhàn nhạt đáp:

"Sao thế? Sợ đưa ta theo sẽ khiến người khác hiểu lầm à?"

"Ngươi biết ý ta không phải như vậy mà! Ngươi chẳng qua chỉ hữu duyên đi theo chúng ta vài năm, Yêu tộc khác với Nhân tộc, đó không phải là nơi một người phàm như ngươi nên tới!"

"Chê ta vướng chân? Nhưng hiện giờ ngươi còn yếu ớt hơn người phàm này đấy."

"Phác Đáo Hiền!" Hàn Vương Hạo cau mày, không khỏi bực bội trước thái độ chống đối của Phác Đáo Hiền, hắn đang cố tình xuyên tạc ý của chàng.

"Trong mắt ngươi ta chỉ là kẻ không nơi nương tựa được ngươi tốt bụng cứu giúp, muốn giữ thì giữ, muốn đuổi thì đuổi. Nhưng đối với ta, ta chỉ có ngươi thôi."

Tựa hồ men rượu đến giờ mới ngấm, Phác Đáo Hiền không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Hàn Vương Hạo, vừa cố chấp vừa bi thương bày tỏ lòng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro