
Chương 15: Bây giờ thì đẹp rồi
Kim Kiến Hựu rõ ràng bị bất ngờ, ngây như phỗng nửa ngày mới chỉ vào mặt mình:
"Cô... cô hỏi ta hả?"
Gương mặt xinh đẹp của nữ tử giật giật, song nàng vẫn nhỏ nhẹ đáp:
"Vâng. Từ khi công tử bước vào, ta đã bị diện mạo tuấn tú cùng khí chất nho nhã của công tử thu hút rồi. Đêm nay trăng thanh gió mát, đèn hoa rợp trời, rất thích hợp để bắt đầu một mối lương duyên."
Nghe ra ý tứ của nàng, Kim Kiến Hựu lập tức khước từ:
"Cô nương quá lời rồi, ta nào có tài đức gì." Hắn nhìn sang bên cạnh, "Thật ngại quá, ta còn có chút việc, xin được cáo lui."
"Đây chẳng phải Thôi tiểu thư, thái tử phi tương lai sao? Hai người đây là..." Nữ tử liếc Thôi Vân Tề đầy ẩn ý.
Thôi Vân Tề lạnh lùng nhìn nàng, "Liên quan gì đến ngươi?" rồi kéo Kim Kiến Hựu định đi. Mỹ nhân gọi với theo:
"Không phải ta nhiều chuyện, nhưng ta vẫn muốn nhắc công tử một câu, trong thành lời ra tiếng vào, phải chú ý hành sự."
Kim Kiến Hựu vội vàng xua tay, giãy nảy như đỉa phải vôi: "Cô hiểu lầm rồi, giữa ta và muội ấy không có gì cả, bọn ta chỉ cùng nhau đợi bạn thôi."
Đúng lúc ấy, Thôi Vũ Tề dẫn quân đi tuần dưới Vọng Nguyệt Các, vừa trông thấy hắn, Kim Kiến Hựu như bắt được cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ chỉ vào hắn: "Kia! Bạn ta tới rồi!" Dứt lời liền chạy biến, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh Thôi Vũ Tề.
Tiểu cô nương sững sờ nhìn khoảng không phía trước, Thôi Vân Tề nhún vai, "Không liên quan đến ta đâu nhé", rồi đủng đỉnh bỏ đi.
Ở một góc khuất trên Vọng Nguyệt Các, Phác Đáo Hiền đang lặng lẽ ngắm hoa đăng, sườn mặt tinh xảo chìm vào bóng tối, tựa như mọi ồn ào huyên náo xung quanh đều không làm ảnh hưởng tới hắn.
Nữ tử ban nãy đột nhiên xuất hiện, thân mật khoác tay hắn, hắn cũng không đẩy nàng ra.
"Thế nào, trông ta có xinh đẹp không?" Nàng xoay người một vòng, hào hứng hỏi hắn.
"Không đẹp." Phác Đáo Hiền nghiêm túc nhận xét.
Nữ tử hờn dỗi bĩu môi, biến về hình dạng thật, "Vô vị, ngươi chẳng biết đùa gì cả."
Phác Đáo Hiền mỉm cười véo má người nọ, "Bây giờ thì đẹp rồi."
Hàn Vương Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt Phác Đáo Hiền phản chiếu hình bóng chàng, đèn trời hắt lên gò má trắng nõn của chàng một tầng ánh sáng mỏng manh, xinh đẹp đến vô thực.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, một người mỉm cười trìu mến, một người ngây ngốc ngẩn ngơ. Cuối cùng vẫn là Hàn Vương Hạo phản ứng trước, chàng có chút mất tự nhiên cúi đầu:
"Kim Kiến Hựu đúng là đồ ngốc, hắn vì muốn bảo vệ Thôi Vân Tề, không muốn nàng dính thị phi trước khi chính thức hủy hôn với thái tử nên dứt khoát phủi sạch quan hệ, bỏ chạy rồi."
Nghe Hàn Vương Hạo mắng, Phác Đáo Hiền vừa ngắm hoa đăng vừa bình thản nói:
"Bảo vệ có rất nhiều cách, nhưng vội vàng phủ nhận tình cảm trước mặt người khác, thì chỉ có thể là vì không yêu."
"Nói cứ như thể ngươi từng yêu rồi ấy." Hàn Vương Hạo không khỏi khinh bỉ tình trường trống trơn của Phác Đáo Hiền.
"Sao ngươi biết ta chưa từng yêu?" Phác Đáo Hiền quay sang nhìn chàng, cong môi môi cười, ba phần chân thành, bảy phần khiêu khích.
Lần này đến lượt Hàn Vương Hạo sửng sốt. Nhưng mặc cho chàng truy hỏi thế nào, Phác Đáo Hiền vẫn giữ im lặng, chỉ mỉm cười tiếp tục ngắm hoa đăng.
Bây giờ chưa phải lúc.
Hắn phải chờ.
Cho đến khi người hắn yêu hiểu thế nào là yêu.
***
Thôi Vân Tề tìm được Cẩn Tâm ở biệt phủ, thấy hắn ở nhà một mình, nàng bèn kéo hắn đến Tửu Lâu. Rượu vào lời ra, Thôi Vân Tề bắt đầu ba hoa về phi vụ đào hôn thế kỷ:
"Kế hoạch lần này thành công mỹ mãn phải cảm ơn ba người các huynh, diễn xuất khá lắm, thầy lang, con trai nhũ mẫu, còn gì nữa nhỉ, à đúng rồi, cha ta! Ha ha ha, bất ngờ thật đó, Vũ Tề nói huynh đóng giả cha ta giống y như đúc, đến nó còn không phân biệt được, chẳng trách tên ngốc Tống Nhiễm lại tin sái cổ. Huynh không biết đâu, vẻ mặt hắn hôm đó..."
"Choang."
Một chiếc cốc ném xuống ngay dưới chân Thôi Vân Tề, tiếng động khiến nàng giật bắn mình, nuốt ngược hai chữ "buồn cười" vào trong.
Thôi Vân Tề quay đầu nhìn xem kẻ nào to gan dám gây sự với phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân.
Xong rồi...
Sắc mặt Tống Nhiễm tối sầm, cơ hồ có thể thấy được sấm chớp đùng đùng trên đầu hắn. Hắn gằn giọng, rít qua kẽ răng:
"Cô dám coi ta là trò đùa sao?"
Thôi Vân Tề cứng người:
"Ngươi... ngươi đang nói gì vậy?"
Tống Nhiễm cúi thấp đầu, u ám nói: "Ta đã định đưa cô đến đền thờ của hoàng tộc để cầu bình an."
Ban đầu, đúng là hắn rất sợ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ Thôi Vân Tề là vị hôn thê của mình, dù chỉ vì mưu quyền, nhưng hắn thực sự có cảm tình với nàng, cũng cảm thấy phải có trách nhiệm với nàng. Hơn nữa, trong chuyện này nàng cũng là người bị hại, dù hôn sự không thành, hắn cũng muốn giúp nàng thoát khỏi quỷ ám.
Lần đầu tiên trong đời Thôi Vân Tề không biết phải nói gì. Vậy ra đó là lý do tin đồn về nàng không bị lan truyền, Tống Nhiễm rất sợ hãi, thậm chí muốn hủy hôn, song hắn chẳng hề nói ra chuyện nàng bị ma nhập, trái lại còn muốn giúp nàng... Có lẽ nàng vẫn luôn hiểu sai về hắn.
Ngay lúc Thôi Vân Tề còn đang mải suy nghĩ, Tống Nhiễm chợt ngẩng đầu, hắn nhếch mép cười lạnh:
"Nhưng hóa ra cô chẳng bị làm sao cả, cũng tốt, lo chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta đi, Thái, Tử, Phi!" Hắn gằn từng chữ rồi tức giận bỏ đi.
Thôi Vân Tề hít sâu một hơi, ánh mắt nàng vô tình chạm phải đôi mắt phượng thâm sâu khó dò.
"Thất điện hạ." Thôi Vân Tề cất tiếng gọi hắn.
Tống Hành đứng đó, có vẻ vừa đi cùng Tống Nhiễm. Hắn nhướn mày, chờ xem nàng muốn nói gì.
"Ngài không sợ nếu ta liên hôn với thái tử, ngài sẽ gặp bất lợi sao."
Tống Hành bật cười:
"Thiếu tướng quân, biên cương khác Tử Cấm Thành, hoàng quyền cũng không phải trò chơi tình ái. Những thứ ta muốn, ta sẽ tự có cách lấy về."
Nhìn bóng lưng cao ngất của Tống Hành, Cẩn Tâm ghé tai Thôi Vân Tề:
"Nếu cô muốn làm hoàng hậu, cô nên cưới thất hoàng tử kia, hắn có mệnh đế vương."
Thôi Vân Tề trừng mắt lườm Cẩn Tâm, "Giờ này mà huynh còn đùa được. Nếu thực sự phải thành thân, thì huynh chờ nhặt xác ta đi!"
"Yên tâm, ta sẽ không để cô phải cưới Tống Nhiễm đâu." Tuy không biết hắn định làm gì, nhưng Cẩn Tâm luôn rất đáng tin, có câu này của hắn, Thôi Vân Tề bất giác nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tống Nhiễm không quay lại phủ tướng quân nữa, nhưng thánh chỉ ban xuống, ấn định hôn lễ vào tháng sau.
Hàn Vương Hạo tức muốn xì khói, kế hoạch vốn đã thành công tốt đẹp, giữa đường lại gặp biến cố, Cẩn Tâm thì nhất định không cho chàng vào cung ép hoàng đế ban lệnh hủy hôn, cũng không cho chàng bắt cóc Tống Nhiễm quẳng đến sa mạc. Đông không được, Tây cũng chẳng xong, Hàn Vương Hạo bực bội uống cạn chén rượu, vừa uống xong liền bất tỉnh.
Chàng gục đầu xuống bàn, quán rượu vốn đã vắng vẻ rất nhanh chỉ còn một mình Hàn Vương Hạo ngủ mê man.
Tiếng bước chân chầm chậm lại gần, một bàn tay vươn ra, ngay khi người nọ sắp chạm vào Hàn Vương Hạo, chàng bất thình lình mở mắt, túm lấy tay kẻ lạ mặt. Thì ra chỉ là một cô nhóc.
Hàn Vương Hạo xoay người ghì vai cô nhóc xuống bàn, chàng mới dùng chút lực nó đã la oai oái.
"Bản lĩnh kém như vậy mà cũng đòi hại ta?"
Từ đầu Hàn Vương Hạo đã biết trong rượu có thuốc mê, nhưng thứ thuốc của phàm nhân sao có thể ảnh hưởng đến chàng? Hàn Vương Hạo chỉ giả vờ ngất đi, để dụ người trong bóng tối lộ mặt.
"Hồ ly đáng ghét, mau thả ta ra!"
"Ôi chao, còn biết ta là hồ ly hả? Nói mau, ngươi là ai, không nói ta đốt trụi tóc ngươi!" Hàn Vương Hạo có chút bất ngờ vì nó biết chân thân của chàng, bèn vẫy tay triệu hồi hồ hỏa dọa nó.
Vừa thấy lửa, vẻ bướng bỉnh của cô nhóc liền bay sạch, nó vội vàng xin tha:
"Ta nói, ta nói! Đừng đốt ta!"
Hàn Vương Hạo buông tay, để con bé đứng thẳng người dậy, nó chỉnh lại hai búi tóc dễ thương, phụng phịu nói:
"Ta tên Tương Ninh, là cây tương tư ở miếu Nguyệt Lão."
Ra là một cái cây, bảo sao sợ lửa như vậy. Hàn Vương Hạo cố kiềm chế ham muốn véo hai cái má bánh bao của Tương Ninh, nghiêm khắc tra hỏi:
"Ta với ngươi không thù không oán, sao lại muốn hại ta?"
"Ngươi là đồ lừa đảo, ngươi dám mạo danh Nguyệt Lão gia gia! Ngươi còn... còn..." Con bé thoáng ngập ngừng, "Ngươi còn ngồi lên đầu ta!"
Hàn Vương Hạo phì cười: "Rồi sao, ngươi định làm gì ta?"
Tương Ninh phồng má: "Ta muốn đánh thuốc mê rồi treo ngươi lên cây, bắt ngươi xin lỗi Nguyệt Lão, xin lỗi ta và xin lỗi những người bị ngươi lừa gạt!"
Hàn Vương Hạo cốc đầu cô nhóc:
"Nói cho ngươi biết, không phải lúc nào lừa gạt người khác cũng là xấu đâu. Ngươi biết Kim Kiến Hựu chứ? Ta đang giúp hắn tìm kiếm tình yêu đó, tính ra ta còn đang làm thay việc của Nguyệt Lão, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng."
Tương Ninh gật rồi lại lắc: "Ta biết hắn, hắn thường hay đến miếu Nguyệt Lão cầu nguyện. Nhưng nói dối vẫn là xấu, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, Nguyệt Lão gia gia từng dạy ta, quan trọng nhất là một trái tim chân thành."
Hàn Vương Hạo phản bác: "Tình cảm của họ vẫn là thật, ta chỉ giúp họ bộc lộ nó ra mà thôi!"
"Giúp? Ngươi giúp được gì rồi? Ngươi toàn làm chuyện tào lao thì có! Thư sinh họ Kim đó rõ ràng thích đệ đệ, ngươi lại cứ gán ghép hắn với tỷ tỷ? Rốt cuộc ngươi có mắt không vậy?"
Khoan! Đệ đệ!? Người Kim Kiến Hựu thích là Thôi Vũ Tề!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro