
Chương 12: Kế hoạch hủy hôn
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Hàn Vương Hạo nhăn mặt hỏi.
"Có thể ra tay từ phía thái tử, khiến hắn chủ động hủy hôn." Phác Đáo Hiền gợi ý.
"Được đó!" Kim Kiến Hựu búng tay, "Ta nghe nói thái tử điện hạ rất nhát gan, chúng ta có thể dọa hắn sợ, khiến hắn hủy hôn."
Sau nửa ngày bàn bạc, cuối cùng họ cũng hoàn thành kế hoạch "Hủy hôn tác chiến", nhưng còn chưa kịp nói với Thôi Vân Tề và Thôi Vũ Tề thì lại nhận được tin dữ.
Thôi Vân Tề đánh thái tử! Bị giam trong Đông cung chịu phạt!
Thôi lão tướng quân và Thôi Vũ Tề tức tốc vào cung diện kiến thánh thượng, dùng công lao mấy mươi năm xin thánh thượng khai ân. Hoàng đế cũng không muốn phạt nặng, cuối cùng hạ lệnh cấm túc Thôi Vân Tề trong phủ tướng quân, chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ.
Phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, người khác không vào được, nhưng mấy người Hàn Vương Hạo thì có. Kim Kiến Hựu phụ trách báo cho Thôi Vũ Tề về kế hoạch "Hủy hôn tác chiến", Hàn Vương Hạo và Cẩn Tâm sẽ đột nhập vào phủ tướng quân gặp Thôi Vân Tề.
Trông thấy Hàn Vương Hạo trèo từ cửa sổ vào, Thôi Vân Tề cực kỳ kinh ngạc, nhưng vừa thấy Cẩn Tâm, nàng lại cảm thấy dễ hiểu. Sau một thời gian tiếp xúc, nàng nhận định Cẩn Tâm võ nghệ cao cường, nội lực vượt xa người thường, không có chuyện gì huynh ấy không làm được, bao gồm vác thêm một thư sinh yếu ớt đột nhập phủ tướng quân.
Sau khi lén hạ cách âm chú, Hàn Vương Hạo nói thẳng:
"Thôi tướng quân, ta có cách giúp cô hủy hôn."
"Ngươi có cách?" Thôi Vân Tề hoài nghi nhìn sang Cẩn Tâm, thấy hắn nghiêm túc gật đầu mới tin tưởng hơn chút, rót trà mời Hàn Vương Hạo nói tiếp.
"Mấy ngày cô nhập cung, Kim Kiến Hựu lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thấy hắn tiều tụy như vậy ta cũng không nỡ. Chúng ta thức suốt đêm mới nghĩ ra cách cứu cô, đồng thời không làm liên lụy đến nhà họ Thôi..."
"Xin lỗi đã ngắt lời, nhưng ngươi có thể nói vào trọng điểm được không? Ta sợ lát nữa sẽ có người đến đưa cơm."
Hàn Vương Hạo vốn định khen ngợi Kim Kiến Hựu thêm vài câu, tranh thủ giúp hắn ghi điểm với Thôi Vân Tề, song nữ nhân này quá vô tâm vô phế, không hiểu phong tình, khiến chàng có chút mất hứng. Hàn Vương Hạo lạnh nhạt hỏi:
"Cô thấy thái tử là người như thế nào?"
"Hắn ấy à!" Thôi Vân Tề đập bàn, vừa nhắc đến thái tử Tống Nhiễm, nàng như ăn phải ớt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vừa cợt nhả vừa đáng ghét, có gan trêu ghẹo nữ nhân nhưng bị đánh chỉ biết khóc lóc gọi phụ thân! Bảo ta lấy kẻ nhát gan, vô dụng như hắn, thà ta tử chiến trên sa trường còn hơn, ít ra còn được đánh một trận thống khoái!"
"Hắn trêu ghẹo gì cô?" Cẩn Tâm tò mò hỏi.
"Đúng là con mèo lớn hung dữ, nhưng không sao, ta thích nữ nhân táo bạo như cô, cô thành công thu hút sự chú ý của bổn thái tử rồi đó."
Thôi Vân Tề diễn lại giọng điệu ngả ngớn của Tống Nhiễm, diễn xong còn rùng mình hai cái, nhớ lại vẫn thấy buồn nôn.
"Cô đánh hắn thế nào?"
"Cũng không nặng tay lắm, chỉ đấm hai cái, ấy thế mà ngự y lại bảo hắn gãy xương sườn, đúng là vô dụng."
"..." Chị hai ơi, vậy mà còn không nặng hả? Cô chưa bị xử trảm là phúc của cô lớn lắm rồi đó!
"Thấy cô hung dữ như vậy cũng không chịu hủy hôn, xem ra tên này không sợ ăn đòn, vậy thì chỉ còn cách tra tấn tinh thần, dọa hắn bỏ chạy thôi." Hàn Vương Hạo dừng một nhịp, nhìn Thôi Vân Tề đầy ẩn ý, "Có điều, phải khiến Thôi tướng quân chịu ấm ức rồi."
"Ngươi nói rõ hơn đi." Thôi Vân Tế nhíu mày hỏi Hàn Vương Hạo.
"Sở dĩ Tống Nhiễm không sợ cô vì hắn là thái tử đương triều, tương lai sẽ nắm cả thiên hạ trong tay. Hắn biết cô có nổi giận đến mấy cũng không dám thực sự ra tay với hắn, vì trên vai cô còn có an nguy của Thôi gia."
Thôi Vân Tề mím môi cúi đầu. Nàng biết mấy ngày qua cha và đệ đệ phải vào cung cầu xin cho nàng, cũng biết trên dưới Thôi gia ngày đêm lo sợ, mối hôn sự này như lưỡi đao treo trên cổ từng người phủ tướng quân. Hoàng đế chỉ cần một lệnh giam nàng ở Đông cung đã đủ khiến tất cả hiểu rằng thiên hạ này vẫn thuộc về nhà họ Tống. Ý vua là ý trời, tuy mạnh miệng như vậy, nhưng Thôi Vân Tề chắc chắn sẽ không dám manh động nữa, bởi nàng vẫn có gia đình phải bảo vệ.
"Nhưng không sao, chúng ta sẽ khiến hắn phải chủ động hủy hôn, vừa cứu được cô, vừa bảo vệ được nhà họ Tống." Hàn Vương Hạo mỉm cười, "Hắn không sợ cô nhưng lại sợ ma, nếu bây giờ cô bị ma nhập, giả thần giả quỷ lừa hắn, biết đâu hắn sẽ bỏ vợ chạy lấy người. Có điều cách này sẽ khiến danh tiếng của cô bị tổn hại, e rằng không có công tử nhà nào dám cầu thân nữa..."
Hàn Vương Hạo cố ý tỏ ra khó xử, "Nhưng cô yên tâm, kế hoạch này là của Kim Kiến Hựu, hắn nói người thật lòng với cô sẽ không vì một lời từ hôn hay thiên hạ đàm tiếu mà chùn bước."
"Kim Kiến Hựu nói thế thật hả?" Thôi Vân Tề có chút nghi ngờ.
Hàn Vương Hạo nghiêm túc gật đầu, ừ thì hắn không nói, nhưng chắc chắn trong lòng hắn nghĩ thế, Hàn Vương Hạo chỉ giúp hắn bày tỏ mà thôi, cũng không tính là nói dối nhỉ?
"Sao hôm nay huynh ấy văn vẻ quá vậy? Quen biết hai mươi năm, lần đầu ta thấy huynh ấy giống một ca ca đó." Thôi Vân Tề tóet miệng cười.
Khoan... Ca ca gì chứ? Dây thần kinh tình cảm của cô bị hỏng rồi phải không!?
Hàn Vương Hạo cứng họng, còn chưa biết nói sao thì Thôi Vân Tề đã vui vẻ vỗ vai chàng:
"Không thành vấn đề, ta không quan tâm người khác nghĩ thế nào về ta, chỉ cần có thể hủy hôn, chuyện gì ta cũng đồng ý."
Vậy là kế hoạch đã được thông qua. Bước tiếp theo, phải xem sức chịu đựng của Tống Nhiễm đến đâu.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiễm đem theo một đoàn tùy tùng, khua chiêng gõ trống đến phủ tướng quân. Hắn ngồi trên ngựa, cao ngạo hất cằm:
"Thôi tướng quân, cô không chịu đến Đông cung, vậy thì để ta đến phủ tướng quân bồi đắp tình cảm."
Dứt lời, binh lính thoăn thoắt chuyển rương to rương nhỏ vào phủ, Thôi lão gia nghệt mặt nhìn màn "ở rể" có một không hai này, đồng ý không đặng mà từ chối cũng không xong.
Tống Nhiễm xuống ngựa, chắp tay sau lưng bước vào phủ, theo sau là một đoàn thái giám lắc lư, cả chủ lẫn tớ y phục lòe loẹt, cực kỳ tương phản với bầu không khí trang nghiêm, đơn giản của phủ tướng quân.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Thôi Vân Tề tức giận lao đến, ánh mắt như muốn xé xác Tống Nhiễm đến nơi, nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, ôm ngực lùi lại một bước, giả bộ ho hai tiếng:
"Thái tử phi, nàng lại muốn đánh ta à? Vết thương lần trước ta vẫn còn đau lắm!"
Hắn ghé sát tai nàng, cố ý nhấn mạnh, "Hành thích thái tử là tội khi quân đấy, huống hồ đây là phủ tướng quân, nếu ta có mệnh hệ gì, chắc phụ hoàng sẽ tức giận lắm."
"Ngươi..." Thôi Vân Tề nghiến răng, theo bản năng giơ nắm đấm lên. Thôi Vũ Tề nhanh hơn một bước kéo nàng lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bằng mắt "Đừng manh động, cứ làm theo kế hoạch."
Thôi Vân Tề hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười, tuy gượng gạo nhưng thái độ đã hòa hoãn hơn nhiều:
"Lần trước mạo phạm thái tử, là tiểu nữ không đúng, thái tử chẳng những không để bụng còn đích thân đến thăm phủ tướng quân, tiểu nữ hổ thẹn vô cùng."
Tống Nhiễm không ngờ Thôi Vân Tề lại thay đổi nhanh đến vậy, song bản tính kiêu căng, tự luyến làm hắn tưởng rằng mị lực và quyền thế của hắn lớn đến nỗi khiến một nữ nhân ngang bướng như Thôi Vân Tề cũng phải khuất phục. Tống Nhiễm hài lòng gật đầu, quay sang hỏi Thôi lão gia:
"Nhạc phụ đại nhân, phòng của ta ở đâu?"
"Thái tử điện hạ, hôn lễ còn chưa diễn ra, tiếng "nhạc phụ" này lão thần không dám nhận."
Nhìn Tống Nhiễm dương dương tự đắc theo quản gia về phòng, Thôi lão gia không khỏi thở dài, sự nuông chiều của bệ hạ đã tạo ra một thái tử vô pháp, nông cạn. Tương lai của Đại Tống rồi sẽ ra sao?
Thôi Vân Tề thì không nghĩ xa được như vậy, nàng chỉ muốn hủy hôn!
"Khốn kiếp, tên họ Tống kia tưởng phủ tướng quân là nhà của hắn chắc? Ăn uống chê không hợp khẩu vị, phòng ốc chê không đủ lộng lẫy, cây cối chê khuất tầm nhìn, đến ta luyện binh cũng chê ồn ào!" Thôi Vân Tề đập bàn giận dữ, "Nếu không phải vì an nguy của Thôi gia, ta đã đấm gãy răng hắn rồi!"
Ngay sáng hôm sau, tranh thủ lúc Tống Nhiễm ra ngoài dạo phố, tổ đội hủy hôn lập tức họp mặt bàn đối sách. Bốn người im lặng nghe Thôi Vân Tề trút giận, cuối cùng vẫn là Hàn Vương Hạo lên tiếng xoa dịu:
"Người đơn giản như hắn thực ra không khó đối phó, tiếp theo cô cứ làm theo những gì ta nói là được."
Đêm khuya.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Cánh cửa sổ cũ kỹ liên tục đập vào nhau, phát ra những âm thanh kỳ lạ, mặc cho trời đang lặng gió.
Bằng kinh nghiệm từ vụ lệ quỷ ở phủ hầu gia, Hàn Vương Hạo có rất nhiều cách khiến Tống Nhiễm phải run sợ. Tuy nhiên,
Một phút, hai phút.
Hàn Vương Hạo đập cửa mỏi tay vẫn không thấy người trong phòng có động tĩnh gì, thậm chí tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Tên này có cần ngủ say như vậy không?
Cuối cùng, Phác Đáo Hiền dứt khoát xông vào phòng, bịt mũi Tống Nhiễm khiến hắn vì khó thở mà tỉnh giấc, trước khi rời đi còn tiện chân đạp đổ bàn trà, khiến Tống Nhiễm nửa tỉnh nửa mê phải giật mình rúc vào góc giường.
"Ai... ai đó?" Tống Nhiễm lắp bắp hỏi.
Không có tiếng trả lời. Đang lúc hắn định nằm xuống ngủ tiếp, cánh cửa sổ đột nhiên bật mở, cơn gió từ đâu thổi tắt ngọn lửa. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, nghe phong thanh có tiếng hát kịch. Tống Nhiễm sợ tái mặt, nhưng nghĩ đến mình đang ở phủ tướng quân, không thể làm mất thể diện hoàng thất được, hắn vội lần tìm chuỗi tràng hạt luôn mang theo bên mình, trùm chăn lẩm bẩm "Xin thần linh phù hộ". Quả nhiên, không gian yên ắng trở lại, Tống Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình thần hồn nát thần tính, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Hàn Vương Hạo sớm biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, song kịch hay chỉ mới bắt đầu, hai người lặng lẽ rời khỏi phủ tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro